ZingTruyen.Info

Hoan Khong Them Yeu Duong Voi Sep

“A a a! !”

Tiền Duy làm xong công việc ở thư viện, vừa trở lại ký túc xá, thì đã nghe thấy tiếng kêu rên ầm trời của Lưu Thi Vận, cô nàng vừa nhìn thấy Tiền Duy, thì càng thêm ai oán.

“Cuối tuần này lại bị lỡ hẹn rồi!” Lưu Thi Vận phẫn nộ nói, “Khó khăn lắm tao mới mua được vé đi xem vở kịch ‘cuộc sống hạnh phúc của một chú chó’ với giá cao từ tay Hoàng Ngưu, định đi xem cùng Đường Luật, kết quả là Học viện thông báo cuối tuần này toàn bộ sinh viên năm hai phải đi phổ cập kiến thức luật pháp cho từng khu công côngk! Năm nhất là tân sinh viên mới nhập môn nên cần người khác phổ cập cho, năm ba thì đang chuẩn bị ôn thi cho kỳ thi công chức vào bộ tư pháp; năm tư thì càng khỏi phải nói, đang bận rộn cho khóa luận tốt nghiệp; thế là đám sinh viên năm hai chúng ta đã thành một viên gạch, muốn ném chỗ nào thì ném! Đúng là quá thảm mà!”

Mặt Tiền Duy cứ nghệt ra: “Hả? Phổ cập pháp luật gì thế?”

“Vừa rồi mày làm gì thế? Không đọc được tin nhắn à? Học viện vừa gửi đấy! Ngày 04/12 là ngày tuyên truyền luật pháp trong cả nước! Để phối hợp với chương trình, thì năm nay khoa luật đại học A sẽ tiến hành tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân ở các khu công cộng.” Lưu Thi Vận nghi ngờ hỏi lại, “Nhưng chuyện này không giống mày lắm Tiền Duy, lúc nào mày cũng kè kè cái điện thoại bên cạnh, tin nhắn vừa gửi mày đã rep ngay, vậy mà có chuyện gì khiến mày chẳng thèm để ý tới điện thoại nữa? Thành thật khai báo mau, vừa rồi mày làm gì?”

Tiền Duy thành thật thú nhận: “Trầm mê trong nam sắc không kềm chế nổi.”

Đây lần đầu tiên Tiền Duy thành thật thú nhận như thế, vậy mà lại bị Lưu Thi Vận khinh bỉ: “Thôi đi, mày á? Lại còn trầm mê nam sắc? Là trầm mê mấy thứ nam sắc đen [1] đó chứ gì.”

[1] Ý nói là đam mỹ.

Mà vừa nhắc tới đề tài nam sắc, Lưu Thi Vận đột nhiên nhớ ra gì đó, cô nàng thần bí nói: “Này, muốn nghe bát quái không? Tao vừa biết một tin hót hòn họt luôn nhé!”

Hiển nhiên Lưu Thi Vận rất muốn chia sẻ tin bát quái này, chẳng đợi Tiền Duy ra vẻ tò mò muốn nghe, cô nàng đã không chờ được nữa mà nói ngay: “Mày biết không? ! Lục Tuân! Lục Tuân khoa chúng ta! Có bạn gái rồi! ! !”

“Mày nghe tin này ở đâu đấy?”

Giọng Tiền Duy có hơi phức tạp, nhưng Lưu Thi Vận lại coi sự phức tạp ấy là ngạc nhiên và không tin, cô uống một ngụm nước, ra vẻ như thuyết thư tiên sinh chậm chạp mà kể: “Tin này của tao là mắt thấy tai nghe đấy nhé, mày phải biết tai mắt nhóm thiếu nữ bát quái của tao trải khắp toàn trường, em gái của bạn gái cũ của ông anh họ con bạn thân hàng xóm của tao đã chính tai nghe được Lục Tuân thừa nhận! Người ta! Đã có! Bạn! Gái!Rồi!”

“. . .”

Lưu Thi Vận đưa mắt nhìn Tiền Duy, có chút thương cảm, cô vỗ vỗ vai Tiền Duy: “Tao biết chuyện này đối với mày mà nói sẽ rất đả kích, dù sao trước đó mày còn buồn thay Lục Tuân, nhưng thỉnh thoảng thế sự khó lường, tao cũng không nghĩ đóa hoa kiêu ngạo mắt ngước lên trời như Lục Tuân mà cũng âm thầm có bạn gái từ lúc nào, nói thật, tao rất hiếu kỳ đó là thần thánh phương nào đấy.” Lưu Thi Vận xoa xoa cằm, “Nhưng mà tao vẫn cảm thấy, Lục Tuân nhất định sẽ tìm một cô nàng thuộc hệ cây nhà lá vườn, dáng người vô cùng bình thường, chưa phát dục hết, mặt ngây thơ trông rất vô tội, giọng thì nhỏ nhẹ dịu dàng, hai mắt ngập nước, chỉ cần giơ tay nhấc chân thôi cũng toát lên vẻ nũng nịu.”

Tiền Duy so sánh với mình, ngực. . . hình như cũng có mà, mặt à? Gương mặt này của Tiền Duy cũng không phải thanh thuần cho lắm, ngược lại là kiểu đẹp lạ, giọng à? Là kiểu sang sảng đầy hào khí; hai mắt ngập nước? Chỉ khi cô chưa tỉnh ngủ ngáp một cái thì mắt mới ngập nước. . . còn nũng nịu. . . thì càng khỏi phải nói. . .

Lưu Thi Vận nói bổ sung: “Đương nhiên, đây chỉ là kết luận từ những giả định to gan của tao thôi.”

Tiền Duy rất muốn nói, cô bạn này, giả thiết này của mày cũng quá táo bạo và to gan đấy. . .

Tiền Duy dè dặt từng li từng tí hỏi: “Mày có nghĩ, chưa chắc Lục Tuân đã thích kiểu người như thế không? Không chừng cậu ta thích kiểu người như tao thì sao?”

Lưu Thi Vận trợn mắt nhìn Tiền Duy một cái, cô nàng nói một hơi: “Không thể nào.” Nói xong lại liếc mắt đưa tình với cô, “Khả năng để Lục Tuân thích tao chắc còn cao hơn thích mày đấy.”

“. . .”

“Nhưng mà!” Lưu Thi Vận thở dài một hơi, “Mặc dù bạn gái của Lục Tuân là người thế nào tao cũng không biết, nhưng tao có thể chắc chắn! Cô nàng ấy dù mặt ngoài là kiểu nũng nịu dịu dàng, thì trong lòng cũng là cô nàng đanh đá đáng sợ!”

Tiền Duy: ? ? ?

“Theo nguồn tin của một tai mắt cho biết, cô ta hay ghen lắm! Ngay cả Lục Tuân bình thường nói một câu với nữ sinh nào cũng phải báo cáo lại hết với cô ta, chỉ cần mấy bà bảy mươi tám mươi tuổi nhìn Lục Tuân một cái, cô ta cũng sẽ ghen! Nghe nói thậm chí cô ta còn cài máy nghe trộm trên người Lục Tuân nữa, khiến cậu ta ra ngoài nhìn thấy con gái cũng không dám nói câu nào, thê thảm vô cùng!”

“. . .” cuối cùng Tiền Duy cũng hiểu cái gì gọi là lời đồn thì không thể cấm được, cũng coi như biết cái gì không phải chính mình tai nghe mắt thấy thì không bao giờ tin. . .

Lưu Thi Vận còn đang cảm khái: “Thật không ngờ Lục Tuân lại tìm cọp cái làm bạn gái. . .”

Tiền Duy cảm thấy mình vẫn nên bào chữa cho bản thân một câu: “Tao cảm thấy bạn gái Lục Tuân nhất định sẽ không quá tệ đâu, dù sao mắt nhìn người của cậu ta cao như thế, mấy tin đó chỉ là lời đồn sao mà tin được, nếu cậu ta mà yêu người như thế, thì chắc cũng chia tay lâu rồi?” Cô hắng giọng một cái, “Cá nhân tao cảm thấy, bạn gái Lục Tuân nhất định là một người có nhân cách cao quý, sở thích tao nhã, giơ tay nhấc chân cũng tràn ngập khí chất của người con gái thông minh.”

Đối với những lời này của Tiền Duy, Lưu Thi Vận chẳng thèm khách sáo cười sằng sặc, cô nàng chế nhạo nói: “Vừa nhìn là biết mày thuộc kiểu người đơn giản ngu ngơ, bình thường mấy mẹ cọp cái ấy thủ đoạn cao minh lắm, chỉ sợ Lục Tuân muốn bỏ cũng không bỏ được.” Cô nhìn Tiền Duy cười hèn mọn, “Tao đoán là, cô ta đã làm chuyện đó cùng Lục Tuân rồi! Lục Tuân cũng là con trai mà, làm sao ngăn được sự cám dỗ của cơ thể, chỉ sợ giờ đang mê mẩn trong mùi hương ngọt ngào ấy! Dù cậu ta quả thực không chịu nổi tính cách của cô ta, thì đàn ông mà, chỉ cần một màn ân ái là xong chuyện.”

“. . .” Tiền Duy hoàn toàn dập tắt chuyện thú nhận mình là bạn gái của Lục Tuân. . .

Lưu Thi Vận vẫn đang dương dương tự đắc về quan điểm quan hệ nam nữ của mình: “Dù sao khi nam nữ xảy ra chuyện gì, nếu ngủ một giấc không giải quyết được vấn đề, vậy thì ngủ hai lần là xong rồi!”

Lưu Thi Vận, tư tưởng của mày rất nguy hiểm! Tao và Lục Tuân hấp dẫn nhau về linh hồn đấy được chưa ?!

Nhưng chẳng cho Tiền Duy có cơ hội thú nhận mọi chuyện, Lưu Thi Vận đã đổi đề tài rồi.

“Gần đây mày có xem phim hàn ‘Cô nàng mỹ nam’ không? Mau xem đi, siêu hay, tao nhiệt liệt đề cử! Trương Căn Thạc vừa cao vừa đẹp trai, đáng tiếc cái tên hơi gây hiểu nhầm tí, Căn Thạc [2], vừa nghĩ đã thấy hot người rồi.”

[2] Thật ra không muốn giải thích nhưng sợ có người không hiểu, căn trong đây là nam căn nhe =.= thế nên mới có câu sau là vừa nghĩ đã thấy hot =))

Tiền Duy bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lưu Thi Vận, cô rất muốn nói, cô bạn này, mày đã từng nghe câu Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, dâm giả kiến dâm [3] chưa. . . Đừng trách tên người ta nghe hot, mà phải trách đầu óc mày đã đen tối sẵn rồi. . .

[3] Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, dâm giả kiến dâm : bậc nhân đức nhìn gì cũng thấy nhân, bậc trí tuệ nhìn gì cũng thấy trí, kẻ đen tối thì nhìn cái gì cũng thấy đen tối.

***

Kế hoạch hẹn hò cuối tuần của Lưu Thi Vận đã ngâm nước nóng, nhưng cuộc hẹn của Tiền Duy và Lục Tuân vẫn có thể tiến hành như thường bằng một cách khác, hai người đều là sinh viên khoa luật, theo thông báo của khoa cả hai sẽ cùng tham gia hoạt động phổ cập pháp luật cộng đồng, nói tóm lại cũng có thể xem như hẹn hò kiểu khác.

Đáng tiếc đến ngày phổ cập kiến thức pháp luật, Lục Tuân vẫn cảm thấy bất mãn: “Đây mà là hẹn hò à? Có ai hẹn hò mang theo tám mươi cái bóng đèn là bạn cùng khoa không?”

“Không có nhiều bóng đèn như thế đâu.” Tiền Duy tính lại, “Khoa chúng ta có hơn tám mươi người, chia nhau đến tám khu công cộng quanh trường chúng ta, hôm nay số người tuyên truyền pháp luật ở khu hoa sen của chúng ta cũng chỉ có mười mấy người mà thôi.” Cô lên tiếng trấn an Lục Tuân, “Hơn nữa anh nên nghĩ, chúng ta vẫn còn may mắn chán, chí ít là được phân chung một tổ.”

Lục Tuân lườm Tiền Duy một cái: “Đó là do anh hối lộ Trương Kỳ phân tổ đó ạ.”

“. . .”

“Vận mệnh nằm trong tay chính chúng ta, chứ không phải là do may mắn.” Lục Tuân vừa nói, vừa có ẩn ý riêng nhìn thoáng qua người nào đó đứng cách đó không xa.

Tiền Duy theo mắt anh nhìn sang, liền thấy Lý Sùng Văn đang đứng đó. . .

Xem ra lần trước Lý Sùng Văn thuận miệng nói “Vì gặp cậu nên tôi rất may mắn”, sợ là đã bị Lục Tuân ghim thù cả đời rồi. . .

Từ khi Lục Tuân phát hiện ra Lý Sùng Văn cũng được phân tới tổ tuyên truyền pháp luật khu hoa sen, mặt anh cứ xị ra, mặc dù anh đã nhờ Trương Kỳ phân anh và Tiền Duy vào chung một tổ, nhưng lại quên mất không nhân cơ hội gạch tên Lý Sùng Văn, lúc này vì muốn giữ mặt mũi, nên không dám thể hiện.

Tiền Duy rất muốn nói Lục Tuân đừng coi Lý Sùng Văn là tình địch, nhưng vẫn không hiệu quả.

Qua một lúc lâu, Lục Tuân liếc Lý Sùng Văn khẽ hừ một tiếng: “Được rồi, anh vẫn nên rộng lượng với bại tướng chút đúng không.” Trên gương mặt lạnh lùng cao quý kia rốt cục cũng hiện ra sự đắc ý khó kiềm, “Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, chắc Lý Sùng Văn cũng chẳng muốn cùng tổ với anh, dù sao mình độc thân nhìn người khác ân ái vẫn rất khó chịu mà nhỉ.”

Lần phân tổ này kỳ thật cũng rất trùng hợp, không chỉ có Lục Tuân Tiền Duy Lý Sùng Văn chung một tổ, mà ngay cả Lưu Thi Vận và Mạc Tử Tâm cũng ở trong nhóm này.

Chẳng bao lâu, người đã tới đủ, Lục Tuân và những nam sinh khác cùng nhau đem những tấm bạt vải, biểu ngữ và những poster tuyên truyền đầy màu sắc bắt đầu dán xung quanh đó, cũng xếp bàn tư vấn pháp luật, ghế ngồi, sổ sách ghi chép đầy đủ.

Sáng thứ bảy, mọi người đi chợ mua đồ, dắt chó đi dạo, ra ngoài ăn sáng, nhóm người Lục Tuân xếp bàn tư vấn pháp luật ở ngay cổng khu công cộng, cộng thêm mười mấy sinh viên mặc áo đồng phục xanh đang đứng đó, muốn khiến dân cư đi qua đi lại không chú ý cũng khó.

Rất nhanh đã có các cô các dì lớn tuổi vây quanh hỏi chuyện.

“Ở đây tư vấn tât cả về pháp luật à?”

“Có thu tiền không thế?”

“Tôi có một câu muốn hỏi, mấy ngày trước cháu gái tôi bị con chó nhà hàng xóm dọa sợ, chúng tôi có thể bắt bọn họ bồi thường tiền không? Tôi nghe nói có cái gọi là phí bồi thưởng tổn thất tinh thần gì đó.”

Rất nhanh, sau khi xác nhận buổi tư vấn luật pháp này là sinh viên luật đại học A tư vấn miễn phí, dần dần có người đến muốn xin tư vấn thử. Thứ nhất là vì sự nổi tiếng của khoa luật đại học A, gần như đại học A là nơi cung cấp bảy mươi phần trăm lực lượng lao động ưu tú cho các ngành công kiểm pháp [4] của thành phố, thứ hai đây là tư vấn miễn phí, thứ ba, có vài dì lớn tuổi tới xin tư vấn sau khi liên tục hỏi mấy vấn đề, thì nhận ra những người tuổi trẻ này mặc dù vẫn đang là sinh viên, nhưng phân tích từng câu hỏi rất rõ ràng, rất chuyên nghiệp, ý kiến đưa ra cũng đúng trọng tâm, thế là một truyền mười mười truyền trăm, chưa đầy một lúc, trước bàn tư vấn đã bu kín người.

[4] Công tố viên – kiểm sát viên – sở tư pháp.

“Mọi người đến thì xếp hàng giúp cháu ạ.”

Trong mười hai sinh viên thì có hai người duy trì an ninh khu tư vấn, hai người phụ trách tuyên truyền chụp ảnh, còn tám người ngồi ở bàn tư vấn, chia nhau trả lời những câu hỏi tư vấn pháp luật khác nhau của người dân.

Ban đầu theo số lượng người xếp hàng vào thời điểm đó, tám người chia nhau phân công người nhanh chóng giải quyết hết, nhưng. . . Tiền Duy nhận ra, có thể thấy rõ số lượng người xếp hàng bên bàn của Mạc Tử Tâm tương đối ít, nhưng mấy bà mấy bác vẫn muốn xếp hàng chờ bên Lục Tuân dù hơi lâu. . .

“Thanh niên, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Thanh niên cậu tên là gì?”

“Thanh niên cậu đã có bạn gái chưa? Bà có đứa cháu cũng học đại học A, có muốn kết bạn không?”

Tiền Duy cũng chỉ biết im lặng, tại sao cô lại tìm được một người bạn trai trêu hoa ghẹo nguyệt như thế chứ!

Có một dì dù đã kết thúc buổi trưng cầu ý kiến, cũng lưu luyến không rời đứng bên cạnh Lục Tuân, cứ nhân lúc anh rảnh là lại bắt chuyện cùng Lục Tuân.

“Dì à, công ty quản lý tài chính vừa rồi dì nhắc với cháu chính là kiểu công ty theo mô hình Ponzi [5], tay không bắt sói, cháu đề nghị dì mau chóng ngay lập tức đi rút hết tiền đầu tư về.” Lục Tuân không trả lời những câu hỏi liên tiếp sau đó nữa, anh chỉ khẽ cười, lơ đãng nói, “Trước kia cháu đã đọc một vụ án rất lạ, người ta bị hại chỉ mất một tiếng, kết quả là sau một tiếng, công ty lừa đảo đã biến mất, mà với những công ty tài chính lửa đảo này thì thường ai tới đòi tiền trước mới lấy được, những người tới sau khi công ty bị phá sản, dù có bắt được giám đốc, thì hắn cũng không có tiền để bồi thường cho dì.”

[5] Mô hình Ponzi là hình thức vay tiền của người này để trả nợ người khác. Kẻ đi vay đưa ra cam kết trả lãi cao cho người cho vay và quảng cáo với họ về những tấm gương đã từng nhận được lãi cao trước đây để hấp dẫn người cho vay.

Dì kia nghe chuyện tiền dưỡng già đầu tư vào công ty tài chính có khả năng đổ hết xuống sông xuống biển, thì mới nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc, làm gì còn tâm tư nghe ngóng Lục Tuân còn độc thân hay không độc thân nữa, gương mặt bà lập tức biến sắc, mau chóng nhấc máy lên chuẩn bị đi đòi tiền.

“Tôi làm công việc đó đã năm năm, công ty đột nhiên nói không cần tôi nữa, vì thế tháng cuối cùng công ty cũng không quyết toán lương cho tôi, mà tôi sắp phải cuốn gói khỏi công ty rồi, phải làm sao bây giờ? Tôi và công ty cũng không ký hợp đồng, có phải tôi sẽ mất trắng tiền lương tháng này không?”

“Trong một tháng kể từ khi anh nhận việc chính thức thì công ty phải ký kết hợp đồng lao động với anh, nếu như không ký, thì từ tháng thứ hai sẽ phải thanh toán gấp đôi tiền lương. Cho nên việc bây giờ anh cần làm là thu thập những bằng chứng như thẻ lương của công ty, biên lai tăng ca hàng ngày, những hồ sơ mang tới phòng tài chính để thanh toán, thông báo lương hàng tháng và cả phiếu ăn cangteen hàng ngày để làm chứng cớ, chứng minh anh đã làm việc ở công ty đó trong vòng năm năm qua, chỉ cần có những thứ này, anh không chỉ nhận được tiền lương tháng cuối cùng, mà còn có thể nhận được tiền lương gấp đôi của những tháng trước đó.”

Rõ ràng mới chỉ là sinh viên năm thứ hai, nhưng Lục Tuân trả lời những câu hỏi tư vấn pháp luật rất rõ ràng và mạch lạc, đồng thời hoàn toàn đánh trúng điểm quan trọng, không chỉ có thể phổ cập những kiến thức pháp luật cụ thể cho đối phương, còn phân tích hướng giải quyết từng trường hợp như thế nào, mà điều khiến Tiền Duy bất ngờ nhất chính là, người bình thường tích chữ như vàng như Lục Tuân, khi tư vấn cho những dì những bà không có nhiều kiến thức về pháp luật, mà anh vẫn có thể vô cùng kiên nhẫn và cẩn thận dùng những từ đơn giản nhất để giải đáp thắc mắc của bọn họ. Có vài dì nghe một lần không hiểu, Lục Tuân cũng không ngại phiền mà giải thích kỹ lại một lần nữa cho họ hiểu.

Lục Tuân của cô thật tuyệt vời, nhìn ngoài thì lạnh như băng, nhưng nội tâm lại dịu dàng chết đi được.

Lần này nữ sinh và nam sinh chia ra thành hai bàn dài, trước mặt Tiền Duy không có người tới tư vấn pháp luật, cô chống cằm, nhìn Lục Tuân ngồi bàn bên kia cách đó không xa, mặt nghiêng của anh trông thật đẹp trai, rõ ràng bên cạnh còn có mấy nam sinh cũng khá tuấn tú, nhưng Tiền Duy luôn cảm thấy, so với Lục Tuân những người khác chỉ là hoa cỏ ven đường.

Cứ nhìn một lúc lâu, Tiền Duy đột nhiên lại có cảm giác thỏa mãn, người hoàn mỹ như thế là bạn trai của cô, chỉ nghĩ tới đó thôi, cô đã cảm thấy hạnh phúc muốn cười phá lên rồi.

Hóa ra đây chính là tình yêu à.

Cứ nghĩ tới người đó thì lại muốn mỉm cười, cười mà không cần lý do, chống mặt ngắm đối phương cả ngày cũng không thấy phiền, cô muốn cười mỗi sáng thức dậy, lúc ăn cơm cũng muốn cười, trước khi đi ngủ cũng muốn cười, cô vẫn là chính cô, nhưng trái tim bất giác lại mềm mại, bất giác lại cảm thấy an bình, bất giác lại cảm thấy thỏa mãn.

Đối phương lạnh lùng với thế giới nhưng lại dịu dàng với mình; đối phương độc miệng, nhưng mình lại nghĩ là sắc bén; đối phương bá đạo trong mắt mình lại là che chở; ngay cả khi đối phương miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, trong mắt mình cũng cảm thấy đáng yêu.

Bởi vì thích, Lục Tuân đối Tiền Duy mà nói đã trở thành sự tồn tại độc nhất vô nhị trên thế giới này, anh không còn là ánh sáng của học viện luật Lục Tuân, không còn là Lục Tuân đứng hạng nhất trên bảng danh sách thầm mến của các nữ sinh, không còn là Lục Tuân luôn hoàn mỹ, giờ phút này, anh chỉ là Lục Tuân người mà Tiền Duy yêu thương.

Tiền Duy đang trong cảm giác tràn ngập ngọt ngào và hạnh phúc thì lại bị cắt ngang bởi người đến xin tư vấn pháp luật, cô học theo phong cách của Lục Tuân, dùng hết khả năng để giải thích thật dễ hiểu từng khái niệm về pháp luật, tìm ra cách xử lý đơn giản nhất cho những người đang gặp rắc rối.

Ở bên Lục Tuân, khiến Tiền Duy cảm thấy, bản thân cũng phải trở nên càng ngày càng tốt, mới có thể xứng với anh.

Thật ra trong một khoảng thời gian rất dài, Tiền Duy luôn cảm thấy, bản thân không xứng với Lục Tuân.

Trước khi Lục Tuân thổ lộ, Tiền Duy chưa từng nghĩ người như anh sẽ thích mình, Lục Tuân quá tuyệt vời, tuyệt đến mức đứng trước mặt anh Tiền Duy luôn kính nể anh, anh giống như là người đứng trên cao, mà bản thân dường như chỉ có thể đứng xa xa dưới mặt đất ngẩng đầu lên nhìn anh, cô có thể nhìn thấy ánh sáng tỏa quanh anh, cũng có thể cảm nhận được những ánh sáng kia khi chiếu tới mình thì phản chiếu xuống mặt đất tạo thành những bóng sáng thật dài, anh là vật sáng, còn cô thì không, trước đây cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, bây giờ vừa nghĩ lại, mới nhận ra bản thân đang tự ti, đứng trước mặt anh, dù bình thường cô chọc cười hay nịnh nọt anh, nhưng sâu trong nội tâm, trong tiềm thức, cô vẫn cảm thấy bản thân mình không xứng với anh, cô muốn trở thành người ưu tú như Lục Tuân.

Nghĩ tới đây, Tiền Duy vô ý thức nhìn thoáng qua Mạc Tử Tâm đang yên lặng ngồi bên trái mình, mái tóc dài của cô buông thả bên người, lông mi thon dài đậm màu, có vẻ như nhận ra ánh mắt của Tiền Duy, nên cô ta ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó khẽ cười với cô, một hành động rất đơn giản nhưng Tiền Duy bỗng cảm thấy tự ti mặc cảm, chỉ với một ánh mắt, vì sao Mạc Tử Tâm lại có thể vừa dịu dàng lại điềm đạm như thế?

Trước đây cô không cảm thấy vậy, nhưng giờ phút này trong lòng Tiền Duy hơi chua xót, nếu như cô công khai mình đang hẹn hò với Lục Tuân, chỉ sợ nói ra Lưu Thi Vận sẽ không tin, mà ngay cả người em trai ruột của cô là Tiền Xuyên cũng không tin.

Theo quan điểm của đa số người, dường như Lục Tuân sinh ra là để hẹn hò cùng với người như Mạc Tử Tâm. Tiền Duy vừa nghĩ tới đó, lại không nhịn được nhìn thoáng qua Mạc Tử Tâm, trước mặt cô nàng giờ đây đang có người tới tư vấn pháp luật, đó là một cô gái trẻ đang muốn ly hôn vì bị bạo lực gia đình, Mạc Tử Tâm cũng học theo cách của Lục Tuân, cô kiên nhẫn và từ tốn tư vấn cho đối phương cách để bảo vệ quyền lợi của mình và khởi tố ly hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info