ZingTruyen.Info

(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếp

Chương 54

nguyensizue

Cả tiết quản lý tài sản sinh viên hôm ấy, Tiền Duy mất hồn mất vía cả buổi, bởi vì Ngô Tuấn tỏ tình quá khoa trương, khiến cho trong phòng có biết bao ánh nhìn tìm tòi nghiên cứu đang săm soi Tiền Duy, cô chỉ có thể cảm thấy may mắn, vì lúc nãy đã gần tới giờ vào học, nên trong phòng học khá ồn ào, câu nói vừa rồi của Lục Tuân, ngoại trừ Ngô Tuấn ra thì không còn người nào khác để ý tới, cô hoàn toàn không dám nghĩ, nếu như mấy nữ sinh hay buôn chuyện trong phòng học biết mình chính là bạn gái của Lục Tuân chắc hẳn sẽ phát rồ lên mất.

Nhưng so với sắc mặt Lục Tuân lúc này thì phản ứng của những người ngoài kia khiến cô cảm thấy cũng không quan trọng lắm, anh nghiêm mặt ngồi bên cạnh cô, hiển nhiên mặt anh đang sưng lên muốn hỏi tội cô ngay, nhưng chỉ vì đã tới giờ vào lớp nên anh đành nhịn lại.

Khó khăn lắm mới đợi hết tiết quản lý tài sản, Lục Tuân bắt đầu từ từ thu dọn đồ đạc, lần này anh chọn chỗ ngồi là chỗ mà Tiền Duy phải đi qua anh mới ra ngoài được, nên chỉ cần anh chặn đường, thì cô cũng không đi được.

“Tiền Duy, chẳng phải cậu nói với tôi là cậu không muốn yêu ai à?” giọng Lục Tuân có vẻ không giống ngày thường, anh lườm Tiền Duy một cái, “Hả? Hai ngày trước à? Thế là vừa nói xong câu đó thì cậu đi tham gia gặp mặt hẹn hò à?”

“Mình đi ké theo Lưu Thi Vận thôi! Nói thật trăm phần trăm!” Tiền Duy quả thực khóc không ra nước mắt, “Là Lưu Thi Vận đồ giai cấp tư sản ác tính ấy đã dùng thẻ phòng VVIP của chuỗi khách sạn nhà cậu ta dụ dỗ mình phạm tội!”

Lục Tuân nhíu mày: “Thế nên cậu ta đưa cho cậu thẻ VVIP khách sạn rồi à?”

Tiền Duy khẽ gật đầu, mặt đầy oan ức: “Lúc ấy chút mỡ heo đã khiến tâm trí mình mê muội! Nếu mình mà biết sẽ chọc phải người như Ngô Tuấn, thì có chết mình cũng không đi đâu! Không thì mình trả thẻ VVIP ấy cho cậu ta là được rồi!”

Lục Tuân trầm ngâm chốc lát mới nói: “Cứ giữ đi.” Anh ho khan một tiếng, “Sau này vẫn có tác dụng.”

Tiền Duy thầm nghĩ, cái thẻ ấy thì có tác dụng gì chứ, cô là người thích ở nhà, bình thường cũng chẳng mấy khi đi du lịch, ngay cả thành phố A cũng chưa đi hết, cũng chẳng có cơ hội được ở khách sạn, nhưng Lục Tuân nói giữ lại có tác dụng, vậy thì cứ giữ đi.

“Tiền Duy, lát nữa tôi còn phải tới bệnh viện thăm em gái, buổi học hình pháp hôm nay chúng ta chuyển ngày khác đi.”

Ngay khi Tiền Duy đang suy nghĩ lung tung, giọng của Lý Sùng Văn đã vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Anh vẫn đẹp trai như mọi ngày, cho dù vừa rồi cũng thấy màn kịch náo loạn của Ngô Tuấn, nhưng cũng không hỏi thăm khiến cô cảm thấy khó xử, lúc này anh chỉ cười mỉm với Tiền Duy, “Còn nữa cám ơn đồ ăn vặt hàng ngày của cậu.” Nói xong, anh vẫy tay tạm biệt Tiền Duy sau đó mới cầm túi mà đi.

Lý Sùng Văn đã đi, nhưng ảnh hưởng mà anh để lại hiển nhiên vẫn chưa tan, trên mặt Lục Tuân bắt đầu nổi cơn giông bão, nhưng rất kỳ lạ là anh chẳng hề nói gì, vẫn có thể bình thản bắt chuyện với Tiền Duy, chỉ là chủ đề có vẻ thay đổi nhanh quá.

“Tối nay chúng ta ăn gì?”

“Ừm? Ăn Bibimbap [1] đi!”

[1] Bibimbap : là một món ăn Triều Tiên. Về từ nguyên, bibimbap có nghĩa là “cơm trộn”. Thành phần chính của món ăn này là cơm, đặt ở trên là namul (rau xào, tuỳ loại theo mùa) và tương ớt Koch’uchang. Các thành phần bổ sung phổ biến là trứng sống hoặc rán và thịt thái mỏng (thường là thịt bò). Các thành phần được trộn kĩ lưỡng trước khi ăn. Nó có thể được dùng lạnh hay nóng

“Cậu muốn ăn loại cơm trộn gì?”

Tiền Duy không hiểu lắm, nhưng vẫn đáp lời anh: “Thịt bò nướng đi!”

“Bài khóa luận Mac–lenin ngày mai cậu viết chưa?”

“Viết rồi, dù sao cũng chỉ viết mấy câu linh tinh thôi.” Tiền Duy vừa trả lời vừa cảm thấy đề tài câu chuyện thay đổi nhanh quá!

Nhưng có vẻ tối nay tư duy của Lục Tuân vô cùng mau lẹ, anh im lặng một lúc, rồi lại nói một câu chẳng liên quan: “Gần đây bên hội học sinh của Lưu Thi Vận có hoạt động gì à?”

Tiền Duy gãi gãi đầu: “Gần đây nó đang đắm đuối trong yêu đương, mình còn chẳng gặp mặt nó được mấy lần, nên cũng chưa có cơ hội hỏi xem dạo này bên ấy có hoạt động gì không.”

Cứ như thế, Lục Tuân chuyển chủ đề từ câu chuyện này sang câu chuyện khác, Tiền Duy chỉ có thể cố gắng phối hợp cùng anh

Hai người nói chuyện một lúc lâu như thế, Lục Tuân cuối cùng cũng im lặng, sau đó anh dừng bước, kéo tay Tiền Duy lại.

“Mình vẫn không nhịn được.”

“Hửm?”

Lục Tuân cất giọng buồn buồn, mặc dù đã cố gắng đè nén cảm xúc nhưng Tiền Duy vẫn có thể cảm nhận được anh đang ra vẻ bình tĩnh, dù rằng ẩn sâu bên trong là sóng ngầm, Lục Tuân cứ thế nhìn thẳng vào mắt Tiền Duy : “Mình đã cố gắng lắm rồi.” Lục Tuân kìm nén cơn bực bội trong lòng, “Nhưng mình không làm được.”

“Sao nào?”

Lục Tuân nhìn thẳng vào Tiền Duy : “Lý Sùng Văn có đồ ăn vặt.”

“…”

“Tại sao mình không có?”

“…”

“Cậu còn thừa lúc mình chưa lên lớp, lén giấu mình đưa cho cậu ta.”

“…”

Không nhắc tới còn tốt, vừa nhắc tới Lục Tuân đã hăng hái lật lại món nợ cũ như dời núi lấp biển : “Hồi xưa cậu còn mua đồ ăn sáng cho cậu ta, nước trái cây cho cậu ta.”

“…”

Sắc mặt Lục Tuân khó coi cực kỳ, anh cố nhịn nhưng cuối cùng sự tự chủ vốn khiến anh kiêu ngạo cũng mất sạch : “Hơn nữa mình nghe nói, trước kia cậu còn khoe khoang với người ta là, sau này muốn trái ôm phải ấp mình và Lý Sùng Văn, Lý Sùng Văn làm chính thất, còn mình thì là Tiểu Tam.”

Trên trán Tiền Duy lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn bình tĩnh thề thốt phủ nhận : “Mấy lời đó cậu nghe ai nói? ! Cái kiểu ‘Nghe nói’ chỉ toàn là lời đồn bậy bạ, cậu cũng biết rồi đấy, thời buổi này sinh viên rảnh quá ấy mà, tin đồn lan càng xa thì càng biến dị! Người nói những lời này khẳng định là những người xa lạ chẳng hiểu gì về mình, con người mình ấy à, đối với tình yêu mình luôn kiên trinh như một!”

Mặt Lục Tuân không biến sắc nói : “Chính miệng người có quan hệ mật thiết nhất với cậu, là Tiền Xuyên nói.”

“…”

Tiền Xuyên, cái đồ con lợn này! Tôi và cậu kết thúc tình thân tại đây! ! !

Tiền Duy ho khan một cái : “Ừ thì…” Cô đột nhiên nghĩ ra rồi, “Mình cũng có mang đồ ăn vặt cho cậu mà! Còn là hàng nhập khẩu nữa! !”

Vẻ mặt Lục Tuân vẫn nghiêm nghị : “Không nhắc đến đồ ăn vặt nữa, mình có một chuyện mà nghĩ mãi mà không ra.”

Tiền Duy vừa định giải thích đó chỉ là mấy lời lung tung, lại nghe giọng Lục Tuân oán giận trách móc: “Tại sao Lý Sùng Văn có thể làm chính thất? Nhưng mình thì lại là Tiểu Tam? Lục Tuân mình chẳng lẽ không đủ tư cách làm chính thất hay sao? !”

Trời ơi, Lục Tuân, có phải anh chú ý nhầm chỗ rồi không? ? ? Trọng điểm không phải chính thất và tiểu tam…

Con người Lục Tuân ấy à, khi bị kích thích lòng háo thắng thì đó chính là trận đấu ngươi sống ta chết, không phân được thắng bại sẽ tuyệt đối không dừng, hiển nhiên anh khá bận tâm đến cách phân chia chính thất và tiểu tam của cô, trên mặt ghi rõ “Nếu hôm nay cậu không có lời giải thích hợp lý thì đừng hòng đi”.

Tiền Duy đành phải đưa ra lời giải thích sứt sẹo : “Cậu biết đấy, chính thất thường không được sủng ái, những người ấy khá nhàm chán nhưng tương đối đoan trang hiểu chuyện biết thời biết thể, thế nên mới được làm chính thất, nhưng tiểu tam thì sao, tiểu tam mới thật sự là người được yêu thương! Tiểu tam không hiểu chuyện được nuông chiều, nhưng dù có gây chuyện thế nào cũng không bị bỏ, tại sao chứ? Bởi vì yêu đấy! Tiểu tam mới là người thương trong lòng, mình hoàn toàn chắc chắn như thế. Cậu cũng xem mấy bộ phim lúc tám giờ rồi đấy, có phải trong những bộ phim đó chính thất lúc nào cũng ra vẻ đoan chính lãnh cảm còn tiểu tam thì lại đáng yêu quyến rũ không, nhân vật đó hoàn toàn được tạo dựng từ hình tượng người tình trong mộng của đàn ông đấy? Trong lòng mình, cậu cũng tồn tại như tiểu tam đó vậy!”

Mặc dù Lục Tuân không cam lòng cho lắm, nhưng tốt xấu gì sắc mặt anh cũng đã dịu lại, Tiền Duy lau mồ hôi túa ra như tắm, đáp án sứt sẹo này cuối cùng cũng giúp cô qua cửa rồi…

Á? Chờ chút! Có gì đó không đúng, Tiền Duy thầm nghĩ, sao mình lại dễ dàng bị Lục Tuân dắt mũi thế chứ! Hiện giờ rõ ràng là Lục Tuân theo đuổi mình! Tại sao mình lại phải ăn nói khép nép với anh ấy! Đây chính là thời đại xã hội chủ nghĩa mới, nông nô phải vùng lên hát khúc ca độc lập !

Tiền Duy ho khan một tiếng : “Lục Tuân, cậu có nhớ không, mình từng nói mình hi vọng bạn trai mình là người hiểu chuyện biết thời biết thế, không ghen tuông lung tung.” Cô nhìn Lục Tuân, “Cậu thế này, không phù hợp với hình tượng bạn trai lý tưởng của mình chút nào. Cậu cũng đừng quên mình đang trong hai tháng thử việc đấy nhé.”

“Mình nói rồi mà, mình đã cố gắng.” giọng Lục Tuân ảo não, “Nhưng mình không làm được.”

“…”

“Mà vừa rồi chính cậu cũng đã nói, biết thời biết thế hiểu chuyện cuối cùng cũng chỉ có thể làm chính thất trên danh nghĩa không được sủng ái. Mình chẳng muốn làm bình phong nhàm chán đó đâu.”

Tiền Duy : “…”

Lục Tuân nói đầy khảng khái : “Cho nên mình đã nghĩ thông rồi, mình muốn làm tiểu tam xinh đẹp được yêu chiều, thế nên mình phải ghen thôi.”

“…” Trần đời lại có người nói chuyện ghen tuông tỉnh bơ như anh đấy, Tiền Duy cũng đành bó tay bội phục bội phục!!

“Biết thời biết thế gì đó, mình không làm được, nhưng xào rau nấu cơm, mình sẽ tiếp tục cố gắng.” Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, Lục Tuân lại mở miệng.

Tiền Duy ngẩn người một chút, ánh mắt anh lúc này cứ nhìn cô chăm chú, trong con ngươi xinh đẹp kia chỉ có bóng dáng của cô. Trong lòng Tiền Duy có cảm giác như bị sét đánh trúng, cô không ngờ chỉ là những lời mình buột miệng nói ra, mà anh lại coi là thật, cô ngẩng đầu, cẩn thận từng li từng tí che ngực, nhìn Lục Tuân: “Cậu đi học nấu ăn thật à?”

“Ừm.” Sắc mặt Lục Tuân có vẻ hơi chật vật, “Mình mượn sách về học, nhưng xào rau có vẻ khó hơn mình nghĩ.” Anh dừng một chút, rồi lại nhấn mạnh lần nữa, “Cũng chỉ hơi khó chút thôi, một chút một chút thôi.”

Tiền Duy còn chưa kịp phản ứng, đã nghe Lục Tuân nói thêm, “Nhưng cũng không thể làm khó mình đâu, mình sẽ học được nhanh thôi.”

Tiền Duy tin tưởng gật gật đầu, Lục Tuân đã nói, thì dù anh nói anh có siêu năng lực cô cũng tin, không biết vì sao, trong lòng lại có niềm tin mù quáng với Lục Tuân như thế.

Hai người cứ như vậy đi bên nhau, tuy nói trên danh nghĩa hai người đã là người yêu, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu yêu đương, bất luận là Lục Tuân hay Tiền Duy, đều có vẻ không quen cho lắm.

Trước đây khi đi bên cạnh Lục Tuân cô không có cảm giác lạ gì lắm, nhưng từ khi có những suy nghĩ đen tối với anh, thì sau này khi đi bên cạnh nhau, Tiền Duy lại cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, gương mặt của cô cứ đỏ rực, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ngay cả dáng đi cũng bắt đầu để ý, rõ ràng tóc đã vuốt chỉnh tề sau tai, nhưng cứ vài phút lại vô ý thức vươn tay đi tìm những sợi tóc vốn chẳng có bên má, đây là lần đầu tiên trong đời tay chân cô lại luống cuống như thế.

Lúc này hai người đang đi qua một con đường nhỏ trong rừng cây, Tiền Duy còn chưa nhận ra, ở ngã rẽ phía trước đang có mấy chiếc xe đạp đang đi về phía này, trên xe là mấy nam sinh trẻ tuổi, chắc hẳn là quan hệ khá thân thiết, nên cả đám vừa đi vừa nghiêng người qua trêu ghẹo nhau. Bọn họ có vẻ cũng không nhận ra bên phía đầu đường này cũng có người, nên cũng không kịp phanh xe lại.

Khi Tiền Duy còn chưa kịp phản ứng thì đã có một bàn tay vươn tới kéo cô xoay người lại, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt mượn lực, thuận tay ôm cô vào lòng mình, mấy chiếc xe đạp kia cứ thế lao thẳng như bay phi qua người Lục Tuân.

“Ngại quá xin lỗi hai người!”

Cùng với những tiếng xin lỗi liên tục, thì mấy chiếc xe đạp cũng dần biến mất phía cuối con đường.

Lúc này Tiền Duy mới đỏ mặt chui từ trong lòng Lục Tuân ra.

Lỗ tai Lục Tuân cũng hơi đỏ, nhưng gương mặt anh vẫn khá nghiêm túc, anh nhìn Tiền Duy một cái: “Lần sau cậu phải cẩn thận.”

Khi Tiền Duy khẽ gật đầu rồi buông tay anh ra, thì anh lại nắm ngược tay cô kéo lại.

“Được rồi, phản ứng của cậu chậm quá, cứ để mình nắm tay cậu mới cảm thấy yên tâm.”

Anh nói xong câu đó, thì cứ nắm rịt lấy tay Tiền Duy, thuận thế đẩy cô đi vào bên trong: “Cậu đi vào bên trong đi.”

Hôm nay nắng vắng rực rỡ, ánh nắng xuyên qua những tán lá chiếu thẳng xuống mặt đường tạo ra những vết sáng lốm đốm, gió nhẹ thổi hây hây, trên sân bóng rổ ở phía xa vang lên tiếng bóng rổ chạm đất cùng tiếng nói cười của những cậu nam sinh, nhưng Tiền Duy lại chẳng hề cảm nhận được những điều đó, vì toàn bộ các giác quan trên người cô lúc này dường như đang dồn hết xuống bàn tay mà Lục Tuân đang giữ chặt kia. Ngay từ đầu, anh chỉ dùng tay mình nhẹ nhàng bao lấy tay cô, nhưng chẳng biết từ lúc nào thì hai bàn tay đã thay đổi, năm ngón tay thon dài trắng mịn của anh đã đan vào giữa những ngón tay của cô, trở thành mười ngón đan xen.

Cả đoạn đường đi mất mười phút, nhưng Tiền Duy lại cảm thấy vừa ngắn mà cũng vừa dài.

“Vừa rồi nếu như không có mình là cậu bị đâm rồi đấy.”

Tiền Duy cúi thấp đầu: “Ừm… Cám ơn.”

“Ngoại trừ cám ơn, không có gì khác sao?” Lục Tuân ngẩng đầu, trong giọng nói có vẻ hơi mất tự nhiên.

“Ừ thì… mình phát cờ thưởng cho cậu nhé?”

“Tiền Duy!” Lục Tuân rốt cục cũng không bình tĩnh được nữa, giọng anh có vẻ khá phẫn nộ, “Ai thèm cờ thưởng đó của cậu!”

“Vậy cậu muốn gì nào?” Tiền Duy thận trọng nói, “Mình có không?”

Lục Tuân lườm cô một cái, sau đó rốt cục mới chịu thua cô mà cười: “Đương nhiên cậu có rồi.”

Gần như là vừa dứt lời thì trên môi Tiền Duy đã có cảm giác vừa ấm áp và mềm mại.

“Mình muốn lời cảm ơn thế này.”

Mặt Tiền Duy đỏ lựng, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt Lục Tuân đang gần trong gang tấc: “Vậy cậu cũng không được hôn người ta ngang nhiên ngoài đường thế này chứ, thế này thì hơi quá rồi đấy!”

Lục Tuân rất biết nghe lời cô, anh kéo Tiền Duy ra sau một gốc cây bên ven đường, cả người cô tựa vào thân cây, còn chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện, nụ hôn của anh lại ập tới, cứ thế anh cúi xuống ghì cô tựa người vào cây, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước đòi lời cám ơn từ Tiền Duy .

Sau lưng Tiền Duy là thân cây thô ráp, mà trên môi lại là nụ hôn nhẹ như lông tơ của Lục Tuân, hai cảm giác hoàn toàn mâu thuẫn, nhưng lại càng làm nổi bật xúc cảm của nhau.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thực cũng kích thích thật…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info