ZingTruyen.Info

(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếp

Chương 52

nguyensizue

Sau khi nhận được đáp án hài lòng, Lục Tuân khẽ cười một tiếng. Mà nụ cười khe khẽ dịu dàng của anh như được khuếch đại trong màn đêm, mặc dù đứng cách nhau một khoảng khá xa, nhưng Tiền Duy luôn cảm thấy cứ như anh đang thì thầm nỉ non ngay bên tai cô, hay lắm, kênh tần số đã chuyển từ chủ đề trò chuyện hàng ngày sang drama tình yêu.

Mà kẻ đầu têu kia vẫn chưa nhận ra: “Tiền Duy, tôi thật sự rất thích cậu.” Lục Tuân lại cười, rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Hóa ra thổ lộ cũng không khó như tôi nghĩ, không cảm thấy mất mặt lắm, chỉ cảm thấy có thể nói hết ra với cậu, thật tốt.” giọng anh dịu dàng, “Tôi cứ nghĩ rằng lòng tự trọng sự kiêu ngạo ấy sẽ khiến tôi không thể làm điều đó, nhưng giờ thì mới biết là không phải, hóa ra thích một người là cảm giác như thế này, sẽ bực bội sẽ thất vọng sẽ ngờ vực vô căn cứ sẽ nghi thần nghi quỷ, sẽ thích đến mức muốn thay đổi tính cách bản thân, sẽ thích đến mức ngay cả nguyên tắc của mình cũng chẳng cần, sẽ thích đến mức có đôi khi cảm thấy mình không còn là mình nữa.” Lục Tuân dừng một chút, “Nhưng… tôi rất thích cái cảm giác này, cảm thấy có người mình thích, thật tuyệt. Tiền Duy, cám ơn cậu đã xuất hiện, cám ơn vì đã để tôi thích cậu.”

Đối diện vời lời thú nhận của Lục Tuân, Tiền Duy vẫn có cảm giác không thật lắm, trong lòng cô đang lẫn lộn giữa kinh ngạc, vui vẻ, thẹn thùng, và cả sự bất ngờ nữa.

Dưới sân Lục Tuân lại có vẻ không vui: “Tiền Duy, cậu nghe xong lời tỏ tình dài như thế mà không đáp lại gì à?”

“Hả?” Tiền Duy bưng gương mặt nóng rực, cảm giác giờ phút này não mình đang trì trệ không hoạt động, cứ như CPU của đại não đã bị thiêu cháy bởi lời tỏ tình vừa rồi của Lục Tuân, cô căng não mà nghĩ: “Thì có cảm giác như bây giờ chúng ta đang đóng phim ấy.”

Lục Tuân vô cùng hứng thú: “Thật à? Cậu cảm thấy tôi vô cùng lãng mạn đúng không?” Anh khẽ cười, tựa như hết sức hài lòng với câu trả lời của cô, “Vậy cậu thấy giống phim gì?”

“Romeo và Juliet ?”

“…” Lục Tuân hậm hực, “Cậu không nghĩ được phim nào hay hơn à? Romeo và Juliet đã chết rồi! Mà người ta thì bò lên ban công yêu đương vụng trộm!”

“…”

Đêm càng ngày càng khuya, những lọn tóc mái cắt ngang trên trán Tiền Duy cũng đã dính những giọt sương nhỏ lẫn trong không khí, cô cúi đầu nhìn thoáng qua Lục Tuân dưới lầu: “Cậu mau về đi, tôi đã đồng ý rồi mà.”

Lục Tuân vốn là người chững chạc giờ phút này lại ấu trĩ như đứa trẻ: “Tôi không muốn.” Anh rất cố chấp, “Tôi muốn nói chuyện với cậu một lúc nữa.”

“Thì cậu cứ về ký túc rồi gọi điện cho tôi là được rồi.”

“Không muốn, như thế thì chỉ nghe được giọng cậu thôi, chứ không nhìn thấy cậu.”

Tiền Duy đỏ mặt không nói lại được, cô thầm nghĩ, trước kia tại sao cô không nhận ra tên nhóc Lục Tuân này lại dính người như thế chứ, dính vào là bám chắc như keo, quả nhiên Lưu Thi Vận nói không sai, cô vốn không thể là đối thủ của anh được.

Tiền Duy che mặt: “Ngày mai lại gặp nhau rồi.”

Giọng Lục Tuân vô cùng buồn bã: “Cậu định đuổi tôi về à?”

Sếp lớn tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, Tiền Duy vô ý thức muốn tỏ vẻ chân chó, cô cũng không biết nghĩ gì mà thuận miệng là đọc một câu thơ cổ: “Có một câu thơ thế này, nếu là chân tình dài lâu, hà tất phải sớm tối bên nhau [1].

[1] Hai câu cuối trong bài từ Thước kiều tiên của Tần Quán đời Tống.

Lần này cuối cùng Lục Tuân cũng hài lòng: “Được, vậy tôi về đây. Ngủ ngon Tiền Duy, mơ mộng đẹp.”

Còn cái gì mà mộng đẹp! Tiền Duy quay về trong chăn, che đi trái tim không ngừng rung động, Lục Tuân xấu xa thật, nói những lời đó thì bảo cô ngủ làm sao? ! Thử hỏi ai có thể ngủ ngon sau khi được Lục Tuân tỏ tình chứ? Dĩ nhiên là không rồi? ! Cô hoàn toàn không ngủ được!

***

Tiền Duy thức trắng đêm không ngủ, đến ngày hôm sau, Lưu Thi Vận nhìn đôi mắt gấu trúc thâm quầng của Tiền Duy mà giật nảy mình.

“Ôi mẹ ơi, Tiền Duy mày sao thế? Đêm qua mày không ngủ ra ngoài trộm gà đấy à?”

“…”

Kết quả là Tiền Duy còn chưa kịp phản bác, dì quản lý ký túc dưới lầu đã gào to: “Tiền Duy, dưới lầu có người tìm!”

Tiền Duy sửa soạn rồi chạy xuống lâu, liền thấy Lục Tuân đang đứng ngoài sân.

Hôm nay Lục Tuân vô cùng chú trọng cách ăn mặc, từ phong cách phối hợp màu sắc quần áo, đến khăn quàng cổ, thậm chí cả kiểu dáng đồng hồ đeo tay, mỗi một chi tiết nhỏ đều không có bất cứ khuyết điểm gì, đương nhiên những thứ đồ hoàn mỹ ấy nếu so với gương mặt kia của Lục Tuân thì cũng chẳng hoàn mỹ cho lắm, bởi vì gương mặt kia, luôn khiến người ta cảm thấy bất luận anh có mặc đồ thế nào, cũng khó mà làm nổi bật vẻ ngoài hoàn hảo của anh, nhưng thứ duy nhất không được hoàn hảo chính là hai quầng thâm in dưới đôi mắt xinh đẹp kia của Lục Tuân cũng giống y hệt Tiền Duy vậy, hai quầng thâm mắt lại càng nổi bật dưới nền da trắng mịn của anh, trông quá là chói mắt.

Xem ra tâm trạng anh cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài của anh, tối hôm qua chỉ sợ là cả đêm anh cũng không ngủ.

“Bữa sáng này.”

Khi Tiền Duy còn đang ngây người, Lục Tuân đã nhét một túi đồ nóng hầm hập vào trong tay cô, cô cúi đầu nhìn thử, mới nhận ra đó là bánh kép Sơn Đông món khó mua nhất cangteen vào buổi sáng.

Dáng vẻ Lục Tuân vẫn kiêu ngạo như vậy, Tiền Duy nhìn thoáng qua bữa sáng trên tay, thầm cảm khái người đời nói chỉ có đúng —— Thời thế thế thời, cờ đến tay ai người đó phất.

Để mua chiếc bánh kép chiên này chỉ sợ là sáu rưỡi sáng Lục Tuân đã phải tới cangteen xếp hàng rồi…

“Làm khổ cậu phải dậy sớm rồi.”

Lục Tuân trợn mắt nhìn chằm chằm Tiền Duy: “Tôi không ngủ nên cũng chẳng phải dậy sớm.”

“Tiền Duy! Ơ? ? Lục Tuân? ? Sao cậu cũng ở đây à?” Đưong lúc bầu không khí giữa Tiền Duy và Lục Tuân đang căng thẳng, thì cách đó không xa vang lên tiếng chào hỏi nhiệt tình của Tiền Xuyên, chưa được vài phút, anh đã mau chóng chạy tới trước mặt hai người rồi.

Anh nhét túi đồ vào tay Tiền Duy: “Chủ nhật bà về trường sớm hơn tôi, đây là áo khoác ba mẹ bắt tôi mang tới cho bà đấy, mấy ngày nữa trời lại lạnh rồi .”

Tiền Xuyên nói xong, còn vô cùng nhiệt tình mỉm cười nhìn thoáng qua Lục Tuân: “Lục Tuân cậu cũng ở đây à, hai ngày tới nhớ mặc nhiều áo nhé, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn đấy.”

Lục Tuân khẽ gật đầu, anh vừa định mở miệng, Tiền Xuyên đã cắt ngang lời anh.

“Ơ, Lục Tuân, quầng thâm dưới mắt cậu đậm thế, tối hôm qua cũng ngủ không được à!” Tiền Xuyên có vẻ tức tối lắm, “Nhất định cậu cũng bị tên ngốc đêm qua leo tường vượt rào ra ngoài hại mất ngủ đúng không!”

“…”

Vừa nhắc đến chuyện trèo tường, trên gương mặt hoàn mỹ của Lục Tuân rốt cục cũng xuất hiện một vết nứt, nhưng Tiền Xuyên vốn không nhận ra sự thay đổi của Lục Tuân, anh than phiền: “Cũng chẳng biết tên nào đầu óc có vấn đề , đêm qua gió thổi to quá, nửa đêm không ngủ được, còn leo tường ra ngoài, leo ra ngoài thì đi luôn đi! Không biết quay lại làm gì! Lúc cậu ta leo ra quản lý ký túc đã nghe thấy tiếng, khi cậu ta quay về, quản lý ký túc đã đánh thức chúng tôi dậy để chuẩn bị xuống bắt người!”

Mặt Lục Tuân chẳng biến sắc, không nói một lời.

Tiền Duy dè dặt hỏi từng li từng tí: “Vậy có bắt được người đó không?”

“Không!” Tiền Xuyên tức giận, “Tên kia thông minh lắm, vừa nghe được tiếng đã mau chóng nhảy xuống tường rồi chạy ngay.”

Tiền Duy thở phào một hơi.

Lại nghe Tiền Xuyên cười trên nỗi đau của người khác tiếp tục nói: “Dù chạy kịp, nhưng nghe nói lúc nhảy xuống thì gấp quá nên bị trật chân.”

Tiền Duy không dám lên tiếng, cô nhìn xuống chân Lục Tuân, sau đó nhìn lên mặt anh, sắc mặt Lục Tuân vẫn bình thản như mây trôi nước chảy, dường như chuyện người ta đang nói chẳng liên quan gì đến anh cả, anh vẫn nhàn nhã đứng đấy, nghe Tiền Xuyên nói chuyện, dáng vẻ kia, Tiền Duy nhìn trái nhìn phải, cũng chẳng thấy gì lạ.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Tiền Xuyên rung chuông, anh mau chóng cười hì hì rồi quay sang bên nghe điện thoại, thừa dịp chỉ còn hai người đứng đó, Tiền Duy dò hỏi: “Lục Tuân, cậu bị trật chân có đau lắm không?”

Lục Tuân ra vẻ như chẳng thèm quan tâm: “Mình không sao.” Anh nói xong, liền nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của Tiền Duy, phong thái thoải mái , làm cho người ta vô cùng tin phục.

Tiền Duy thầm nghĩ, mấy lời Tiền Xuyên nghe nói đó, tám mươi phần trăm là tin đồn nhảm, Lục Tuân chắc không bị trật chân đâu, suy cho cùng người vừa thanh lịch lại mạnh mẽ như Lục Tuân, không thể nào gặp phải chuyện như thế được.

Tiền Duy còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Tiền Xuyên đã cúp điện thoại quay lại rồi, anh ngáp một cái, có vẻ như đang buồn ngủ, đoán chừng cơn buồn ngủ ấy lại khiến anh nhớ tới chuyện leo tường ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình đêm qua, anh không buông tha nói thêm: “Nhưng mà tôi đoán, cái tên leo tường hôm qua, không chỉ bị trật chân đơn giản như thế đâu.”

Tiền Duy: ? ? ?

Tiền Xuyên vô cùng hài lòng với vẻ mặt hiếu kỳ của Tiền Duy, anh thừa nước đục thả câu, mới tiếp tục nói: “Tiền Duy chắc bà không biết rồi, vì lúc trước có trộm leo tường vào ký túc xá trộm đồ nên gần đây trường mình vừa trang bị thêm một rào gai nhọn trên tường, chậc chậc, tôi nghĩ chỉ cần nhảy qua bức tường gai ấy một lần cũng đủ khiến nữ sinh một giây biến phụ nữ, nam sinh một giây biến nữ sinh.” Tiền Xuyên xoa xoa cằm, “Cũng chẳng biết tên tối qua leo tường còn nguyên vẹn phần bên dưới không nữa.”

“…”

Lục Tuân im lặng…

Mặc dù Tiền Duy rất muốn nhịn, nhưng vẫn vô ý thức nhìn lướt qua bên dưới của Lục Tuân…

Tiền Xuyên vẫn còn đứng bên chống nạnh cười ha ha ha: “Sáng nay lúc gặp tôi, chú quản lý còn phàn nàn là không bắt được tên leo tường tối qua, còn nói nhất định phải bắt để dung cây dọa khỉ nữa, lúc ấy tôi rất muốn đề nghị chú quản lý tới phòng y tế của trường nhìn thử xem, không chừng người ta còn đang trị liệu trong đó nữa ha ha ha ha.” Anh vừa nói vừa vỗ vai Lục Tuân, “Người anh em, cậu nói xem có đúng không? Sao giờ còn kẻ kém thông minh leo tường chứ, tưởng mình cao thủ võ lâm à, lần sau cẩn thận còn ngã què chân ấy chứ!”

Tiền Duy rất muốn nhắc nhở Tiền Xuyên, người mà anh đang vỗ vai chính là kẻ leo tường tối hôm qua…

“Bằng khả năng phân tích chuyên nghiệp của tôi cho thấy, cái tên leo tường tối qua ấy tám phần là ra ngoài gặp người yêu.” Tiền Xuyên vẫn chưa nhận ra bầu không khí kỳ lạ, anh cứ tiếp tục luyên thuyên với Lục Tuân, “Cậu nói xem thanh niên thời này sao lại thiếu thận trọng thế? Yêu đương thì yêu đương, có gì lạ đâu, có chuyện gì không thể đợi đến hôm sau nói à? Còn không kiềm chế được bản thân leo tường ra ngoài giữa đêm hôm như thế, vừa nhìn là biết tám mươi phần trăm là mấy cậu sinh viên năm nhất trẻ trâu, không có mắt nhìn không biết kiềm chế, chứ sinh viên năm hai như tôi hay Lục Tuân, thì trưởng thành hơn nhiều, mà với tính cách quyến rũ này của hai ta, tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện như treo tường ra ngoài vì con gái, đúng là quá ấu trĩ! Lục Tuân, cậu nói đúng không?”

Sắc mặt Lục Tuân rất khó nhìn, anh mấp máy môi, dáng vẻ kia quả thực là màn thể hiện hoàn hảo của icon “Cười không nổi jpg“, anh cố nặn một từ : “Ừm.”

Tiền Xuyên có vẻ như rất hào hứng, lại chuẩn bị bắt đầu phân tích suy nghĩ của vị leo tường trốn ra ngoài tối qua.

Lục Tuân im lặng nghe một lát, cuối cùng không nhịn được mới nói: “Tôi nhớ ra còn có chút việc, tôi đi trước nhé.”

Tiền Xuyên có chút lưu luyến không rời: “Được.” Anh vừa nói còn vừa nhìn theo bóng lưng Lục Tuân rời đi, “Ơ? ?” Anh nhìn một lúc, giọng lại nghi hoặc, “Tiền Duy, bà nhìn thử xem, Lục Tuân bị làm sao ấy nhỉ? Sao tôi cứ thấy dáng đi của cậu ta lạ lạ ? Hình như là hơi khập khiễng? Gần đây cậu ta chơi bóng bị trật chân sao?”

Tiền Duy im lặng nhìn theo bóng lưng anh đang cố gắng che giấu dáng đi dị dạng của mình, cô cảm thấy trong những bước chân chậm rãi của Lục Tuân có cả sự đau buồn và nặng nề không muốn để ai biết...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info