ZingTruyen.Info

Hoàn Khố Thế tử Phi - Quyển 4

Quyển 4 - Chương 33: Chồn tía mây tía

MrBin14

  Vân Thiển Nguyệt nghe được giọng nói của Lăng Liên thì khẽ giật mình, đang nằm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Bước đi của Dung Cảnh nghiêm chỉnh nhưng lại nhẹ nhàng chậm chạp đi vào Thiển Nguyệt các, mặc trên người chính là áo choàng mà ngày đó nàng may cho hắn, gấm làm từ Thiên Tàm Ti hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, trong trẻo nhưng lạnh lùng như ngày mùa đông, cẩm y màu đen, ưu nhã thong dong, phong thái vô song như tạo ra một bức tranh thủy mặc, ngay cả một cây hoa mai ở góc tây nam trong Thiển Nguyệt Các cũng bởi vì có sự xuất hiện của hắn mà kinh diễm phồn hoa lên.

Vân Thiển Nguyệt nghe thấy trong lòng mình nhảy bang bang lên hai cái thì đưa tay che ngực lại, thầm mắng một tiếng hờn giận.

"Cảnh... Cảnh thế tử, sao ngài lại tới rồi hả?" Lăng Liên vừa sợ tới phát ngốc mà nhìn Dung Cảnh. Cảm thấy điều không thể tưởng tượng được nhất hôm nay chính là Cảnh thế tử sẽ xuất hiện rồi. Nếu như theo đúng tính tính đối với tiểu thư, đã mặc kệ tiểu thư ba ngày không hỏi tới, cơn giận này nếu không có tiểu thư vội vàng đi làm hòa trước thì có lẽ rất khó có thể khiến cho hắn hết giận được, thế mà hắn lại đã đến rồi, thật sự là không thể nào đoán được.

Dung Cảnh dừng bước, nhìn thấy Lăng Liên, có chút nhướng mày, " Chẳng lẽ là ta không nên đến?"

Trong nội tâm Lăng Liên vốn có bất mãn vì ba ngày này Dung Cảnh không đến, nhưng khi hắn thực xuất hiện tại Thiển Nguyệt các, đứng ở trước mặt nàng, một chữ bất mãn của nàng cũng không nói được thành lời, chỉ phải ấp úng nói: "Tiểu thư vừa mới tỉnh lại..."

"Ta biết rõ!" Dung Cảnh hơi gật đầu một cái.

Lăng Liên nhìn Dung Cảnh, hắn cứ như vậy đứng yên ở chỗ đó, trên mặt không có bất cứ biểu hiện gì đặc biệt, nhưng lại làm cho trong nội tâm của nàng không dám sinh ra sự lỗ mãng, nàng gục đầu xuống, yên lặng lui về phía sau một bước, nhường đường.

Khóe miệng Dung Cảnh dường như thoáng cong lên một chút, giơ bước chân lên bước vào phía cửa ra vào.

Vân Thiển Nguyệt ở trong phòng cũng liếc mắt thấy được một màn ở bên ngoài, chỉ giây lát sau nàng thò tay để cuốn sổ ghi chép xuống, thân thể nằm thẳng tắp ở trên giường,vươn tay kéo chăn mền lên, nằm quay lưng ra, mắt nhắm lại, động tác liền mạch.

Dung Cảnh bước chân đến tới cửa, tùy ý giống như là lúc bình thường tiến vào nhà, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cửa phòng phát ra âm thanh mở cửa, hắn tùy ý đi vào trong phòng nhìn thoáng qua, chậm rãi đi tới phía trước giường, cửa phòng ở phía sau hắn cũng từ từ đóng lại.

Hắn vừa mới bước vào phòng thì không khí trong phòng thoáng chốc liền thay đổi, hương xông lượn lờ nhiều thêm một vòng giống như hương thơm tuyết liên tràn ra.

Chậm rãi đi vào trước giường, Dung Cảnh dừng bước, ánh sáng trong đôi mắt trầm tĩnh nhìn người đang nằm quay lưng cong người ở trong màn trướng, áo ngủ bằng gấm che đến trước ngực, lộ ra bả vai gầy yếu của nàng, tóc đen rối tung buông ra, càng lộ ra bộ dáng nhỏ bé nằm ở trên giường, ánh mắt hắn tinh tế híp lại, không nói chuyện mà chỉ lẳng lặng yên tĩnh nhìn nàng.

Trong nội tâm của Vân Thiển Nguyệt kìm nén sự bực bội, làm bộ như đang ngủ sâu, không để ý tới ánh mắt yên tĩnh như nước của người đứng ở trước giường phía sau lưng.

Đã qua một lúc lâu, Dung Cảnh vẫn không nhúc nhích như cũ, con mắt chỉ có chút ít ngưng định.

Vân Thiển Nguyệt nhăn nhíu mày, tận lực không để cho mình tiết lộ chút hơi thở nào khi không ngủ. Phòng tuyến rất tốt ở dưới ánh mắt của hắn như có chút xu thế bị sập xuống, nhưng nàng vẫn âm thầm nhắc nhở bản thân, không thể không có tiền đồ như thế, nàng không ngủ nghỉ gì bôn ba quay về rồi ngã ngất trước cửa phủ Vinh vương chính là vì để sớm nhìn thấy hắn, thế nhưng hắn lại không quan tâm tới nàng tới ba ngày, hôm nay cũng không nói một câu mà như cọc gỗ đứng ở phía sau lưng nàng, cái này thì tính toán thế nào?

Không khí trong phòng dường như đông cứng lại, trong ngoài Thiển Nguyệt các hết sức tĩnh lặng.

Vân Thiển Nguyệt do bắt đầu có chút hờn dỗi, biến thành có chút tức giận, một lúc sau, lại sinh ra một chút hận ý. Nàng nhắm mắt lại, môi môi mím thật chặt, vốn là tiếng hít thở đều đều lại có chút đè nén rời rạc.

Dung Cảnh vẫn không nhúc nhích như cũ, đứng ở trước giường, hơi thở nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như cũ.

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên rất muốn quay đầu đi, bá đạo đánh cho kẻ đang đứng ở phía sau lưng một trận, nhưng vẫn cực lực khắc chế, nàng không thể thua trận được, nhất định là hắn biết rõ là nàng đã tỉnh dậy, nếu trận chiến này mà thua thì về sau cả một trăm trận cũng sẽ thua cả một trăm.

Lại qua một lúc lâu, Dung Cảnh vẫn không có động tĩnh.

Vân Thiển Nguyệt cực kỳ oán hận, bỗng nhiên lại muốn buông tha, lại nói dù sao nàng cũng sống hai đời người rồi, còn cùng hắn tức giận cái gì nữa? Hắn giỏi cũng chỉ tới nhược quán, có già dặn sớm thì cũng mới mười tám tuổi mà thôi, mà nàng tuy là nhỏ hơn hắn ba tuổi nhưng trên thực tế cũng là nhiều hơn mấy tuổi rồi. Nếu hắn đi ra ngoài, đổi lại là nàng ở kinh thành thì không chừng nàng cũng đã sớm không nhịn được, nhất là những chuyện mà nàng làm kia, những lời đồn đãi phấn hồn, thiên hạ đều truyền đi xôn xao, nói cái gì cũng đều có, hắn đối với bất cứ chuyện gì cũng thong dong bình tĩnh, nhưng không tính cả những chuyện của nàng, cho nên có lẽ là có tức giận. Nếu đổi lại là hắn bất tỉnh nhân sự mà té xỉu ở trước mặt nàng, nàng sợ là càng gấp lại càng tức giận thêm. Vừa nghĩ như thế, bỏ mặc ba ngày đối với nàng dường như cũng không có gì, nàng đã trút giận rồi cũng chuẩn bị xoay người lại.

Đúng lúc này, Dung Cảnh bỗng nhiên quay người đi ra ngoài.

Thân thể Vân Thiển Nguyệt cứng đờ, toàn thân muốn xoay ra lập tức dừng lại. Nàng nghe thấy hắn chậm rãi đi ra cửa, nghe thấy hắn mở cửa, nghe thấy bước chân của hắn bước ra khỏi Thiển Nguyệt Các, từ đầu đến cuối vậy mà không nói một lời nào, thần sắc mới nới lỏng thỏa hiệp trên mặt nàng lần nữa căng ra.

"Cảnh thế tử, ngài... Ngài phải đi rồi hả?" Âm thanh của Lăng Liên từ bên ngoài truyền đến.

Dung Cảnh "ừ" một tiếng, âm thanh có chút thấp.

"Vậy tiểu thư..." Lăng Liên một mực canh ở ngoài cửa, ngăn cách bằng khe hở của cánh cửa, chứng kiến Dung Cảnh vào phòng xong vẫn đứng ở trước giường, lại không có động tĩnh, hôm nay vậy mà không nói một lời mà bước thẳng đi lại khiến cho nàng cảm thấy có chút nghiêm trọng.

Bước chân của Dung Cảnh dường như thoáng dừng một phát, ấm giọng nói: "Nàng không muốn gặp ta."

Lăng Liên bỗng nhiên không có âm thanh.

Toàn thân Vân Thiển Nguyệt đang nằm liền ngồi dậy, bỗng nhiên nổi giận! Cái gì gọi là nàng không muốn gặp hắn? Nàng đẩy chăn ở trước giường ra, ngay cả giày cũng không mang lên liền đi về phía cửa, đi tới của thì bỗng nhiên dừng bước chân lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa đang đóng.

Dung Cảnh cũng không dừng lại, chậm rãi ra khỏi Thiển Nguyệt các.

Vân Thiển Nguyệt áp chế lửa giận, thế nhưng lửa giận lúc này giống như luồng sóng đánh ập đến, dội thẳng từ ngực lên tận cổ họng của nàng, nàng có thể tượng tượng ra được biểu hiện lúc này của mình, tất nhiên là tức giận tới nỗi mặt tái nhợt âm trầm, khuôn mặt vốn đã giống như ma quỷ nhưng hiện tại sợ là lại càng giống hơn rồi.

Lăng Liên lo lắng Vân Thiển Nguyệt, lúc này từ bên ngoài đẩy cửa phòng ra, khi thấy Vân Thiển Nguyệt đang đứng ở trước của khiến nàng kinh ngạc nhảy dựng lên "Tiểu thư?" Cho tới bây giờ nàng chưa từng được thấy biểu hiện lúc này của tiểu thư.

Vân Thiển Nguyệt liếc nhìn Lăng Liên, ngoài cửa đã sớm không còn thân ảnh của Dung Cảnh, nàng đè tức giận xuống, nhưng có thể thấy sắc mặt cực kỳ khó coi, lắc đầu "Ta không sao."

Lăng Liên có chút lo lắng, "Cảnh thế tử có thể tới, nhất định là để ý tới ngài đến nỗi không nhịn được, ngài..."

"Hắn để ý cái quỷ!" Vân Thiển Nguyệt quay người đi về phía trước giường, khoát khoát tay với Lăng Liên "Ta không sao, ngươi không cần lo lắng, trông ta ba ngày đêm, ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi!"

Lăng Liên gật gật đầu, đóng cửa phòng lui ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt đi tới trước giường, ở chỗ Dung Cảnh vừa mới đứng, trong phòng giống như còn giữ lại hơi thở của hắn, nàng quay người lại đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra. Cơn gió lạnh trong trẻo lạnh lùng thổi vào, thổi tan tình trạng ấm áp ở bên trong, cũng thổi tan hơi thở giống như tuyết liên kia. Trong giây lát nàng cũng không đóng lại cửa sổ nữa, lại đi về phía giường, nằm xuống rồi nhắm mắt lại.

Không bao lâu, lại có tiếng bước chân đi vào Thiển Nguyệt các.

"Phong thế tử, ngài đã tới?" Lăng Liên nghênh tiếp ở phía trước, âm thanh có chút thoải mái "Tiểu thư tỉnh rồi"

"Ta cũng thấy được hôm nay nàng cũng nên tỉnh rồi, nếu còn tiếp tục ngủ nữa thì cũng đã dọa người rồi ." Dung Phong cười cười, chậm rãi đi tới.

Lăng Liên vội vàng đi tới trước cửa phòng mở cửa ra, đẩy màn che ra để cho Dung Phong đi vào trong căn phòng tối đen.

Dung Phong nói một tiếng " Cảm ơn !", liền theo Lăng Liên đẩy màn che ra tiến vào trong căn phòng, liếc thấy Vân Thiển nguyệt vẫn còn nhắm mắt nằm ở trên giường, cửa sổ trong phòng bị mở ra, có chút hơi lạnh, hắn vội vàng đi tới phía trước cửa sổ rồi đóng cửa lại.

Lăng Liên đóng cửa phòng, nghĩ đến Phong thế tử đến rồi, đoán chứng tâm tình của tiểu thư sẽ tốt hơn nhiều.

Quả nhiên nàng vừa đóng cửa phòng xong thì liền liền nghe Vân Thiển Nguyệt nói: "Hôm nay huynh không vào triều sao? Sao giờ này lại tới đây?"

"Mấy ngày nay nàng bệnh nặng như vậy, ta liền nói lại với Nhiếp Chính Vương mỗi ngày tới bắt mạch cho muội." Dung Phong đi tới trước giường, nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt liền cẩn thận nhìn đánh giá nàng, mày hơi nhíu lại " Làm sao sắc mặt lại kém tới như vậy?"

'Tức giận!" Vân Thiển Nguyệt nhổ ra hai chữ.

Con mắt Dung Phong chớp lên tia sáng, cười hỏi, "Cảnh thế tử đã tới rồi hả?"

"Hắn đến không bằng không đến!" Vân Thiển Nguyệt tức giận đánh xuống giường, căm tức trong nội tâm vẫn không thể nào áp chế nổi.

"Mấy ngày nay Cảnh thế tử cũng nhiễm phong hàn, nhưng chuyện ở trong triều lại nhiều, mọi chuyện đều cần hắn khiến cho hắn không được nghỉ ngơi, thân thể cũng không phải là quá tốt." Dung Phong ngồi ở mép giường, mỉm cười mà nhìn Vân Thiển Nguyệt, "Những ngày muội bị bệnh này ta cũng chưa từng thấy qua sắc mặt hắn được tốt lên, nhất là ba ngày trước sắc mặt hắn cực kém, cũng không kém muội lúc này nhiều lắm đâu."

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, khoát khoát tay, "Không cần phải nói tới hắn nữa."

Dung Phong cười cười, thò tay giữ chặt tay của Vân Thiển Nguyệt để bắt mạch cho nàng, một lát sau liền thả tay xuống nói: "Mạch tượng giống như là bị hư hại, cũng cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày cho thật tốt, hôm nay đã uống thuốc chưa?"

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, "Chưa uống!"

"Lăng Liên cô nương, thuốc của tiểu thư nhà ngươi đâu? Sẽ không phải là quên đi rồi chứ!" Dung Phong hướng ra phía ngoài hỏi thăm.

"Thưa Phong thế tử, không quên ạ, Y Tuyết còn đang nấu thuốc ở phòng bếp, có lẽ sắp được rồi ạ !" Lăng Liên vội vàng đáp lời.

Dung Phong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tay của Vân Thiển Nguyệt, thò tay ra tháo tấm vải lụa ở tay nàng, nhìn miệng vết thương xong ấm giọng nói: "Vết sẹo đã tróc ra rồi, nhưng muốn khôi phục như lúc ban đầu còn phải đợi chút thời gian để cho tróc một tầng sẹo ra đã."

Vân Thiển Nguyệt lúc này mới nhớ tới tay của mình, cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy vết sẹo đã không còn, chỉ lưu lại một chút vết hồng nhạt hơi sâu, nhưng liếc qua vẫn có thể nhìn thấy được dấu răng, nàng liền gật đầu.

Dung Phong lấy ra một cái bình ngọc, đổ nước thuốc màu trắng ra, lại nhẹ nhàng bôi một lớp lên cánh tay của nàng.

Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy động tác nhẹ nhàng chậm chạp cẩn thận của Dung Phong, dường như là đang làm với vết thương rất lớn, nàng nghĩ tới Dung Phong đã nhìn tay của nàng, về sau lại có lời đồn đại giữa nàng cùng với Cố Thiếu Khanh, đoán chừng cũng đã nghĩ tới được thân phận của nàng, chẳng qua hắn là Dung Phong, có biết rõ thì cũng không sao. Mặc dù có bao nhiêu người biết rõ thì có làm sao? Só người không sợ bị biết rõ, giống như Dung Phong, có người mặc dù đã biết rõ nhưng vẫn không bắt được sơ hở thì cũng không sao, chẳng hạn như Dạ Thiên Dật. Cơn giận đối với Dung Cảnh tích tụ ở trong nội tâm của nàng cũng tản đi một chút, liền cười nói : "Dung Phong, mấy ngày nay ta bệnh như vậy huynh cũng vất vả rồi?"

Dung Phong ngẩng đầu thoáng nở một nụ cười, liền lắc đầu "Còn không vất vả bằng Cảnh thế tử!"

"Có thể đừng nói tới hắn không, hắn ngay cả đến cũng không đến thì vất vả cái gì?" Vân Thiển Nguyệt trừng mắt.

"Trong thư phòng Vinh vương phủ đèn sáng suốt đêm, muội nói xem hắn có thể khổ cực hay không?" Dung Phong cười nhìn nàng, sắc mặt ôn hòa, "Nguyệt nhi, nàng cùng Cảnh thế tử..."

"Hắn đây là vì triều chính. Dung Phong, huynh mà còn nói đến hắn với ta thì huynh cũng đừng có đứng ở chỗ này của ta nữa." Khuôn mặt Vân Thiển Nguyệt căng phồng lên.

"Được, ta không nói!" Dung Phong ngừng lời nói, đưa thay sờ sờ đầu của nàng, cau mày nói: "Gầy nhiều như vậy, muốn bồi bổ lại cũng không phải một sớm một chiều, muội luôn khiến cho người khác không bớt lo được."

Vân Thiển Nguyệt thò tay sờ sờ mặt, thấy cằm cũng có chút nhọn nàng liền thở dài, "Cố gắng bồi bổ lại thôi!"

Dung Phong cười cười, đồng ý nói: "Đúng, phải cố gắng bồi bổ lại!"

Cửa phòng đẩy ra, Y Tuyết bưng thuốc đi đến, liếc nhìn thấy Dung Phong liền nói với Vân Thiển Nguyệt: "Tiểu thư, mau uống thuốc thôi !"

"Để ta tới đút cho nàng !" Dung Phong đưa tay nhận thuốc.

Y Tuyết đưa cho Dung Phong liền lui xuống.

Dung Phong dùng thìa quấy lấy chén thuốc, Vân Thiển Nguyệt còn chưa có uống, đã cảm thấy miệng đầy vị đắng, nàng nhíu nhíu mày. Một lát sau, Dung Phong cầm chén thuốc đưa cho nàng, "Phải uống hết một hơi đi, trong miệng muội vốn đã đắng, uống chén thuốc này cũng không thấy đắng lắm đâu."

Vân Thiển Nguyệt nhận lấy chén thuốc, đưa lên trước miệng rồi uống ừng ực một hơi xuống bụng, đúng là giống như Dung Phong nói, miệng nàng tràn ngập vị đắng, hôm nay uống chén thuốc đắng ngắt này cũng không biết vị gì rồi, đưa cái chén không cho Dung Phong, hắn lại đưa cho nàng một chén nước, nàng uống một ngụm rồi lại đưa chén lại cho hắn, liền quay sang hỏi hắn "Dung Phong, huynh xin phép nghỉ rồi, có phải không có chuyện gì bận bịu đúng không?"

"Ừ, có một số việc có thể không làm." Dung Phong nói.

"Vậy thì huynh ngồi đây thêm một chút đi, trò chuyện với ta, cũng đã rất lâu chúng ta chưa có nói chuyện rồi." Vân Thiển Nguyệt nói.

Dung Phong gật đầu, "Được!"

"Tuyết sơn lão đầu trở về núi Thiên Tuyết chưa? Tiểu Hắc không biết hiện ra sao rồi." Vân Thiển Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ.

"Sư phụ vẫn còn ở Đông Hải chưa trở về, Tiểu Hắc cũng không biết ra sao rồi." Trong giọng nói của Dung Phong ẩn ẩn có chút nhung nhớ "Tiểu Hắc vẫn luôn cùng ta, hôm nay ta lại tới Thiên Thánh rồi, nửa năm này cũng chưa quay về núi Thiên Tuyết, không biết hiện nó ra sao rồi, cũng may là tự nó cũng biết đi kiếm ăn, cũng không tới mức chết đói."

"Nếu không thì đón nó tới đây đi, về sau huynh cũng sẽ không quay về nữa, thoạt nhìn Tuyết sơn lão đầu kia cũng muốn ra ngoài mở mang rồi, cũng không thủ hộ phái Tuyết Sơn nữa, để Tiểu Hắc một mình ở trên đó cũng quá đáng thương rồi." Vân Thiển Nguyệt đề nghị nói.

Dung Phong lắc đầu, "Không được, nó trong núi tự do tự tại, nếu là sau này nó ở trong phủ nhà quan thì nó cũng sẽ không có tự tại nữa, còn nếu như nói để chạy ra phủ, ra đường lớn thì lại càng khiến cho dân chúng bối rối, khó tránh khỏi sẽ gặp chuyện không may." Dung Phong lắc đầu.

Vân Thiển Nguyệt thở dài, "Cũng đúng!"

Dung Phong cười cười, thấy Vân Thiển Nguyệt không có tinh thần, lại không buồn ngủ, trong nội tâm cũng rõ ràng được sự tích tụ trong lòng nàng, liền vòng vo chủ đề nói sang chút chuyện lý thú mà mấy năm gần đây Tiểu Hắc gây ra, Vân Thiển Nguyệt nghe xong thì khóe miệng giật giật, hai người trò chuyện câu được câu không, tuy nhiên do lâu rồi cũng không có nói chuyện phiếm nên cũng không có cảm giác nhàm chán, dường như nhớ lại trước kia, thời điểm mỗi lần Vân Thiển Nguyệt đi núi Thiên Tuyết để thăm hắn, ở mấy ngày đó cũng đều có chuyện không nói hết được.

Tới giữa trưa, Dung Phong ở lại Thiển Nguyệt các ăn trưa.

Buổi chiều, Dung Phong và Vân Thiển Nguyệt đánh hai bàn cờ, tới khi mặt trời ngả về hướng tây, hắn thấy Vân Thiển Nguyệt có chút mệt mỏi thì mới rời khỏi Thiển Nguyệt các.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Phong rời đi, mặt trời từng chút lặn xuống chân núi, gió lạnh ở bên ngoài cũng nổi lên, lò sưởi ở trong phòng cũng nổi lên, mà người kia sau khi rời đi lại không có tới, nàng phất tay buông màn che xuống, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Buổi tối Vân Vương gia và Ngọc Thanh Tinh trở về, thấy Vân Thiển Nguyệt còn đang ngủ, ở ngoài viện hỏi Lăng Liên cũng một phen hiểu rõ được tình huống, chưa đi tới phòng thì liền rời đi. Tới lúc tối thì Vân Ly mới trở về, nghe nói Vân Thiển Nguyệt đã nằm ngủ thì cũng chưa tới phòng liền quay trở lại Tây Phong uyển.

Một đêm này, Vân Thiển Nguyệt lăn lộn khó ngủ, cũng không ngủ say được.

Ngày hôm sau, thời tiết vẫn nắng ráo sáng sủa.

Sáng sớm, ở ngoài Thiển Nguyệt các cũng đã có người đi tới, Vân Vương gia, Ngọc Thanh Tinh, Vân Ly, Thất công chúa, Dung Phong. Trước đó mấy người họ đã đi nhìn qua nàng, về sau thấy khí sắc của nàng cũng hơi đỡ hơn một ít liền hoặ là đi vào triều, hoặc là đi làm mấy việc vặt ở trong phủ, Dung Phong thì nói là tối hôm qua quân cơ đại doanh có chút chuyện, hắn nhận việc ở quân cơ đại doanh nên không thể ở cùng nàng được, lại để cho nàng ăn xong uống hết thuốc rồi nghỉ ngơi. Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, nhìn Dung Phong rời đi.

Dùng điểm tâm xong thì nàng lại nằm trở lại ở trên giường, nghĩ tới hôm qua cũng là lúc này Dung Cảnh đến đây, nàng cũng muốn xem xem hôm nay hắn có tới hay không.

Ước chừng đợi một canh giờ, cũng không thấy được thân ảnh của Dung, trong nội tâm nàng lại càng tức giận hơn.

Người trong Thiển Nguyệt các ước chừng cũng hiểu rõ được tâm tình của Vân Thiển Nguyệt, Lăng Liên, Y Tuyết dẫn đầu, nguyên một đám cẩn thận từng li từng tí, không làm ra động tĩnh gì, càng khiến cho Thiển Nguyệt các yên tĩnh tới nỗi ngay cả cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy được.

Lại qua một canh giờ, bên ngoài Thiển Nguyệt các truyền ra tiếng bước chân, ở nơi tĩnh lặng này lại càng rõ ràng, tiếng chân đi lại quen thuộc, nhưng lại không phải là nhẹ nhàng chậm chạp mà tất cả giống như là trầm ổn lạnh lẽo.

"Lãnh Tiểu vương gia!" Lăng Liên liền đi lên hành lễ với Lãnh Thiệu Trác.

Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy Lãnh Thiệu Trác đi tới, một thân áo lông, bộ dáng hắn vốn cũng không tệ, bởi vì hành vi phóng đãng trước kia cũng khiến cho dung mạo của hắn giảm bớt đi nhiều, hôm nay đã điều dưỡng mấy tháng liền thay đổi triệt để, lại làm người một lần nữa, khí sắc vô cùng tốt, lại để cho hắn thoạt nhìn giống như một công tử thanh quý, từ trong tới ngoài tràn đầy quý khí. Ước chừng là đã có nhiều kinh nghiệm với những chuyện xảy ra, thấy được nhiều việc, cũng đã chơi bời nhiều thứ nên trên người của hắn nhiều hơn một phần nhìn thấu mọi chuyện thế sự so với người khác, rất là đặc biệt, cũng rất đẹp mắt.

"Tiểu thư nhà ngươi bệnh đã lâu rồi mà mãi vẫn chưa tốt, ta có chút bận tâm nên sang đây nhìn xem." Lãnh Thiệu Trác nói với Lăng Liên.

"Nô tài liền thay ngài đi bẩm báo tiểu thư!" Lăng Liên liền đi về phía cửa ra vào.

"Không cần bẩm báo, Thiệu Trác vào đi!" Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt thoáng chốc tốt lên, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhõm nói không nên lời. Nàng mới cảm thấy nếu như Thiển Nguyệt Các còn không có chút động tĩnh gì thì có khi nàng bị nghẹn tới điên rồi, hôm nay Lãnh Thiệu Trác tới vừa đúng lúc, giữ hắn lại thì hôm nay cũng không nhàm chán nữa rồi.

Lăng Liên nghe vậy liền mở cửa ra, Lãnh Thiệu Trác nhấc chân lên đi tới. Thấy Vân Thiển Nguyệt vẫn còn đang nằm trên giường thì hắn cao thấp nhìn nàng một cái, mở miệng nói: "Làm sao mà bệnh lại nghiêm trọng tới như vậy? Cả người đều gầy một vòng lớn."

"Thiếu chút nữa ném đi nửa cái mạng." Vân Thiển Nguyệt vỗ vỗ ván giường, nói với hắn: "Ngồi đi! Ta chính là nhàm chán, may mắn ngươi đã đến rồi."

Lãnh Thiệu Trác cũng không khách khí, ngồi xuống, nhìn nàng nói: "Mấy ngày trước đây ta đã định tới rồi, nhưng hộ bộ nhiều chuyện, nghe nói Dung Phong mỗi ngày đều tới bắt mạch cho ngươi nên ta cũng không tới được, hôm nay hắn phái người nói với ta muốn đi xử lý chuyện ở quân cơ đại doanh, sợ ngươi buồn bực, muốn ta nếu không có việc gì thì tới đây, ta cũng muốn tới thăm ngươi một chút nên mới tới, không nghĩ là lại nghiêm trọng như thế."

Vân Thiển Nguyệt nhếch miệng lên "Vẫn là Dung Phong tốt !"

Lãnh Thiệu Trác bỗng nhiên nở nụ cười, "Đúng vậy a, trong kinh không ít bà mối đều đạp phá cánh của cửa Văn Bá Hầu phủ, ngày sinh tháng đẻ của tất cả các tiểu thư trong các phủ ở trong kinh thành đều chất đầy sân nhỏ của phủ Văn Bá Hầu đấy, đáng tiếc là hắn lại thờ ơ, chỉ đối tốt với ngươi, ngươi vừa mắc bệnh thì hắn liền cấp thiết đi tới rồi, còn cố ý báo bận với Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Chính vương cũng đồng ý."

"Chúng ta có giao tình sinh tử, hắn tự nhiên là đối tốt với ta rồi." Vân Thiển Nguyệt liếc xéo Lãnh Thiệu Trác, cười hỏi: "Bà mối trong kinh chẳng lẽ không đạp hỏng cánh của của phủ Hiếu Thân Vương sao? Tất cả ngày sinh tháng đẻ của các tiểu thư trong các phủ chẳng lẽ lại không chất đầy sân nhỏ của phủ Hiếu Thân Vương sao?"

Lãnh Thiệu Trác cười lắc đầu, "Không có!"

"Với cái bộ dáng này của ngươi thì chỉ có quỷ mới tin, có biết là nam nhân đáng ngưỡng mộ nhất là cái gì không?" Vân Thiển Nguyệt nhìn Lãnh Thiệu Trác, thấy hắn mang bộ dáng rửa tai lắng nghe thì nàng nói: "Qúy giá nhất chính là lãng tử hồi đầu."

Lãnh Thiệu Trác bật cười, "Xem ra tâm tình của ngươi cũng không tệ lắm."

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, nghĩ thấy thời điểm tâm tình ta không tốt là do ngươi không phát hiện ra thôi, liền nói với hắn: "Hôm nay dường như ngươi không có việc gì đi, cũng đừng đi nữa, kể cho nghe tiết mục ngắn đi!"

"Mấy tiết mục của ta cũng đều bị ngươi nghe hết rồi còn gì." Lãnh Thiệu Trác nói.

"Vậy thì lại nói lại một lần nữa, ta vẫn muốn nghe!" Vân Thiển Nguyệt nói.

Lãnh Thiệu Trác nghe vậy gật gật đầu, liền bắt đầu kể cho nàng nghe. Vân Thiển Nguyệt lắng nghe, tuy nhiên đã nghe qua một lần, nhưng nghe đến những chỗ buồn cười thì vẫn cười ra tiếng như cũ.

Buổi trưa, Lãnh Thiệu Trác cũng ở lại dùng bữa ở Thiển Nguyệt các, cho tới lúc mặt trời lặn về phía tây rồi mới rời khỏi Thiển Nguyệt các, lúc rời đi đôi mắt của Vân Thiển Nguyệt cũng trông mong nhìn hắn, Lãnh Thiệu Trác cười nói ngày mai lại tới thì Vân Thiển Nguyệt mới thỏa mãn để cho hắn rời đi.

Mặt trời xuống núi, nhiệt độ đột nhiên thấp xuống, vài cơn gió trong trẻo lạnh lùng thổi lên, đánh vào mấy ô vuông dán giấy dầu trên cửa, có chút rét lạnh.

Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy bầu trời u ám ở bên ngoài, nàng nghĩ tới đây đã là một ngày sau khi nàng tỉnh lại rồi.

Một đêm này, cũng vẫn lăn lộn khó ngủ.

Ngày thứ ba, thời tiết vẫn trong sáng lên như cũ, sau khi Vân Thiển Nguyệt tỉnh lại liền đứng ở trong nội viện nhìn hoa mai một chút, sau khi dùng bữa xong liền đợi Lãnh Thiệu Trác. Đã qua thời gian ngày hôm qua mà Lãnh Thiệu Trác vẫn còn không tới, lại đợi thì chỉ thấy tiểu đồng thiếp thân của hắn tới.

Tiểu đồng kia đến xong liền nói, "Hôm nay tiểu vương gia ay bị giao cho mấy chuyện nên không thể tới chỗ Thiển Nguyệt tiểu thư được, nên mới để cho tiểu nhân tới thông báo một tiếng để Thiển Nguyệt tiểu thư đừng chờ ngài nữa." Dứt lời, hắn bổ sung nói: "Chẳng qua thời điểm tiểu vương gia để cho tiểu nhân tới truyền lời thì Nhiễm tiểu vương gia cũng nghe thấy được nên để cho tiểu nhân tới truyền giúp một tiếng, nói hắn có chút việc, lát nữa sẽ tới thăm ngài."

Vân Thiển Nguyệt trả lời, tiểu đồng kia liền quay người đi.

Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy tiểu đồng rời đi, nghĩ tới Dạ Khinh Nhiễm muốn tới? Hắn đã bao lâu rồi chưa tới tới đây, vẫn còn nhớ rõ lần trước hắn đứng ở bên ngoài Thiển Nguyệt các muốn cắt bào đoạn nghĩa với nàng, nàng nhẫn tâm làm tổn thương hắn, về sau Dạ Thiên Dật phái người tới đưa hắn trở về, về sau gặp lại chính là lễ chôn cất lão hoàng đế, hắn liền nhận kiếm, về sau là Tống Tử Thư rời đi, dường như hắn lại khôi phục lại bộ dáng trước đó, quên chuyện kia đi. Hôm nay hắn muốn tới, trong nội tâm nàng tràn lên trăm loại tư vị, không thể nói là dễ chịu nhưng cũng không thể nói là khổ sở.

Sau nửa canh giờ, quả nhiên Dạ Khinh Nhiễm tiến vào Thiển Nguyệt các.

Dạ Khinh Nhiễm không phải đến đây tay không, trong tay ôm một đống đồ đạc màu tím, khuôn mặt mềm mại như đống đồ màu tím kia. Hắn đi vào xong trước tiên liền lên tiếng cười chào hỏi với Lăng Liên, Lăng Liên cũng cung kính hành lễ, biết rõ là tiểu thư đã biết là Nhiễm tiểu vương gia muốn tới thì cũng không có ngăn lại mà để cho hắn tiến vào phòng.

Dạ Khinh Nhiễm đẩy cửa ra vào nhà, liền thấy Vân Thiển Nguyệt còn đang nằm ở trên giường, hắn đi tới, đứng ở trước giường, nhìn thấy nàng liền nhướng mày lên nở nụ cười "Tiểu nha đầu, cứ nằm xuống như thế thì cũng sớm dính lại một chỗ cùng với ván giường rồi!"

Tục ngữ nói vươn tay không đánh người có khuôn mặt tươi cười! Đối với Dạ Khinh Nhiễm, Vân Thiển Nguyệt luôn giữ lại một phần tâm tư, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phiêu dật của hắn, mấy thứ trước đó dường như đã bị đông lại, hoặc thậm chí khiến cho nàng hoài nghi những thứ lạnh lùng cùng với không thoải mái và những chuyện tổn thương kia đều chưa từng xuất hiện trước bọn họ. Nàng giật giật khóe miệng, kéo ra một nụ cười vui vẻ, không có tinh thần hỏi, "Thứ huynh cầm trong tay là cái gì vậy?"

Dạ Khinh Nhiễm lập tức mở ra, là một cái áo choàng lông chồn màu tím, hắn như hiến vật quý hỏi Vân Thiển Nguyệt, "Tiểu nha đầu, có thích hay không? Đây là chốn tía mà mấy ngày trước thời điểm tuyết rơi ta đi săn được đấy, cố ý làm cho muội đấy ." Vân Thiển Nguyệt thấy áo choàng trong tay hắn, chồn tía cũng rất trân quý, áo choàng như vậy cũng không chút nào thua kém với chiếc áo choàng lông chồn tuyết mà trước đo Dung Cảnh đưa cho nàng, nhất là cái màu sắc này phối hợp với bộ áo yên la màu tím mà bình thường nàng thích mặc, sợ là đi tới chỗ nào cũng giống như một mảnh màu tím rồi, nàng cười cười, "Cái này quá trân quý rồi, cũng không thể đưa cho ta a?"

"Cố ý săn tới để cho ngươi đấy, không tặng cho ngươi thì tặng cho ai?" Dạ Khinh Nhiễm kín đáo đưa áo choàng cho nàng, đặt mông ngồi ở trên bệ cửa, nói với nàng: "Tiểu nha đầu, ta dùng cái áo choàng này để nói xin lỗi với ngươi, ngươi tha thứ cho chuyện vô liêm sỉ ngày ấy của ta được không?"

Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái.

"Ngày ấy là ta vô liêm sỉ, ta bị muội kích thích, về sau nhiều lần nghĩ lại, con mẹ nó đó là cái gì chứ? Trong nội tâm ngày ngày không dễ chịu, hàng đêm không ngủ được, trước đó ta cũng đã nghĩ kỹ rồi, mặc kệ là đã phát sinh chuyện gì, nếu là công thì nói công, là tư thì nói tư, thân phận của ta cũng không thay đổi được, ta đã quyết định nhưng ta cũng không thể vì dòng họ mà không thể là mình được, ta cũng có người muốn bảo vệ, có thứ muốn bảo vệ, nếu là ngay cả phần bảo vệ này cũng bị ta ném đi, bị tước đoạt đi thì như thế còn sống thì có ý nghĩa gì? Cho nên ta tới để giải thích với muội, bỏ ra nửa tháng để làm một chiếc áo choàng bồi tội với muội, muội tha thứ cho ta đi!" Dạ Khinh Nhiễm nhìn khuôn mặt của Vân Thiển Nguyệt, thần sắc chăm chú trước đó chưa từng có.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn không nói lời nào.

Dạ Khinh Nhiễm thấy Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, duỗi tay vén tay áo lên, lộ ra cánh tay, ở bên trên có vài vết cào rất sâu "Muội xem, ta vì đánh chồn tía, gặp một con mãnh hổ, bị nó cào bị thương. Trên người vẫn còn nữa đấy, muội có muốn nhìn xem hay không?"

Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay hắn đã kết thành sẹo, nhưng dấu vết vẫn quá sâu, sợ là sẽ phải để lại sẹo, nàng lại nhớ tới tay của mình, may là chỗ bị cắn kia còn ở trong chăn nên hắn không nhìn thấy được, nàng vươn cánh tay lành lặn kia đụng đụng vào, cau mày nói: "Không phải là võ công của huynh tốt lắm sao, làm sao lại bị một con mãnh hổ liền khiến cho ngươi bị thương được?"

"Lúc ấy có một con Mãnh Hổ một con chồn tía, ta sợ chồn tía chạy, trước hết đánh chồn tía, nên bị Mãnh Hổ cào trúng." Dạ Khinh Nhiễm nói.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, hắn như vậy khiến cho nàng nói không như thế nào được, nhất là một đoạn lời nói vừa rồi, nàng trừng mắt liếc hắn một cái, dạy dỗ: "Hai tiểu hài tử náo loạn tính tình, hôm nay tuyệt giao, ngày mai cũng liền tốt rồi, là việc ngây thơ tới cỡ nào, ta mới không muốn làm ầm ĩ cùng với huynh, đây cũng chả phải chuyện gì đáng lo, huynh đừng có tự tìm cho ta chuyện không thoải mái là tốt rồi, còn có cái gì không tha thứ hay tha thứ được hay sao? Còn cố ý đi đánh chồn tía để làm áo choàng bồi tội với ta? Có thể thành công được sao? Sao lại không để lão hổ ăn chết ngươi đi? "

"Làm sao lại không thành công được?" Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên vui vẻ, buông tay áo, con mắt lóe sáng lên mà nhìn Vân Thiển Nguyệt, "Suýt nữa bị lão hổ ăn rồi, lúc ấy ta đã nghĩ rồi, ta cũng đã cố gắng như vậy để muốn hòa hảo rồi, tiểu nha đầu muội có lẽ sẽ tha thứ cho ta đi! Nhưng ta lại do dự không dám tới đưa cho ngươi, sợ muội trực tiếp ném áo choàng ta ra. Dù sao thứ tốt của ngươi cũng có nhiều, rất nhiều, cũng không nhất định sẽ vừa ý một chiếc áo choàng này của ta."

Vân Thiển Nguyệt bị tức nở nụ cười, "Ta là hạng người như vậy sao?"

"Đúng vậy a, ta đã nghĩ tới sao muội có thể là hạng người như vậy đây, cho nên mới tới đây đấy!" Dạ Khinh Nhiễm ha ha nở nụ cười, có chút đắc ý, "Cái áo choàng này có tốt hay không nha, so với chiếc áo choàng của nhược mỹ nhân kia thì như thế nào, cái kia cũng đã cũ rồi, đây mới là cái mới nguyên này, cũng rất ấm áp, muội mặc thêm cũng sẽ không luôn bị rét lạnh nữa. Nhìn bộ dáng thân thể nhỏ bé này của ngươi, nếu như lại bị bệnh xuống nữa, ta thật lo lắng tiểu nha đầu vốn vui vẻ như muội về sau lại thành người bệnh đấy... Đúng rồi, muội chả có một lần đã từng nói qua cái nữ nhân gọi là lâm cái gì ngọc kia mà?"

"Lâm Đại Ngọc!" Vân Thiển Nguyệt nói.

"Đúng, đúng, chính là là Lâm Đại Ngọc. Nếu muội tiếp tục như vậy nữa thì liền cùng nàng kết làm thân thích rồi." Dạ Khinh Nhiễm nhìn nàng nói.

Vân Thiển Nguyệt sờ sờ mặt, có chút im lặng, lại có chút buồn cười, còn có chút cảm xúc không thể hiểu được, gật gật đầu, "Huynh nói cũng đúng, ta cũng không muốn kết thân thích cùng với Lâm Đại Ngọc."

"Đã như vậy, muội còn nằm làm cái gì? Ta nghe nói những ngày này muội không phải hôn mê thì chính là ngày ngày nằm ở trên giường, ngay cả cửa phòng cũng đều không ra, như thế nếu nghẹn tiếp thì có thể nghẹn ra bệnh đấy. Đi thôi, hôm nay sắc trời rất tốt, ta mang muội cưỡi ngựa tới sau núi xem hoa mai đi!" Dạ Khinh Nhiễm đứng lên, duỗi tay túm lấy một tay nàng lôi từ trên giường dậy.

"Thân thể của ta vừa mới đỡ một chút." Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Dạ Khinh Nhiễm bèn nói.

Dạ Khinh Nhiễm xoay người tới trước bàn trang điểm cầm một cái gương đến lại để cho Vân Thiển Nguyệt xem, "Muội nhìn xem bộ dáng yếu ớt này của ngươi xem? Tóc tai bù xù, khí sắc tái nhợt, mặt mày ủ dột, trong lòng lại chán nản, luôn nằm ở trên giường, đối với bệnh của ngươi cũng không có chỗ tốt gì, dưỡng được bề ngoài nhưng không dưỡng được ở bên trong, hai ngày này bên ngoài cũng không quá lạnh, không khí cũng tốt, hoa mai ở phía sau núi kia nở cũng đẹp lắm, như một biển mây màu hồng đỏ, ngươi cũng đi giải sầu bớt, không bị bệnh nữa thì tốt rồi."

Vân Thiển Nguyệt có chút động tâm, nhìn thoáng qua bên ngoài, hoàn toàn chính xác ánh mặt trời chiếu xuống, có chút cảm giác ấm ấm áp áp. Đúng là nàng nằm quá lâu rồi.

"Có ít người chính là thiếu lạnh lẽo đấy, muội đối tốt với hắn thì hắn cũng không biết đủ đâu, cần gì phải gây khó dễ cùng với chính mình?" Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiển Nguyệt, "Gian phòng kia vị thuốc nồng như vậy, có thể nghĩ ra được muội đã uống bao nhiêu thuốc đắng rồi, vài ngày trước đó tuyết cũng rơi nhiều, những ngày về sau kia trời lại gió lớn giá rét, cực lạnh, mà hai ngày này thật vất vả để trời nắng, ấm áp giống như mùa xuân tới vậy, có không ít người tới phía sau núi ngắm mai rồi, nghe nói còn ở một chỗ để tổ chức hội luận thi thơ gì đó, tất nhiên là cực lỳ náo nhiệt rồi."

"Huynh không bận sao? Mọi người trong thành đều rảnh rỗi tới như vậy?" Vân Thiển Nguyệt nghi hoặc hỏi.

"Hoàng bá bá hạ táng cũng đã qua ba tháng rồi, Nhị hoàng tử cũng hậu táng rồi, khoa khảo năm nay là do ta phụ trách, tuy bận rộn một chút nhưng tới cuối năm thì cũng với bắt đầu, thời gian coi như cũng đủ, trừ đi một hai ngày không có việc gì thì người trong kinh thành thời gian này cũng đều bị quá sức, hôm nay khó có được thời tiết tốt như vậy, tuy nhiên không thể trang điểm tươi đẹp nhưng thưởng mai, ngâm thơ cũng đều không cần ngại, cũng rất náo nhiệt, nếu không lại cứ buông bực như vậy tiếp thì mọi ngươi đều giống như ngươi nghẹn ra được bệnh rồi." Dạ Khinh Nhiễm nói.

Vân Thiển Nguyệt im lặng, còn lấy bệnh nặng của nàng để thúc đẩy náo nhiệt trong kinh thành, liền cười gật đầu "Được rồi!"

"Ngươi mặc nhiều thêm một lớp quần áo đi, lại phủ thêm áo choàng mà ta làm cho ngươi, trong tay lại cầm thêm một cái ấm lô đi, ngươi mới khỏe nên cũng không chịu được gió, chúng ta cũng không cưỡi ngựa nữa, mà ngồi xe đi, xe của ta cũng đã dừng ở trước cửa lớn rồi." Dạ Khinh Nhiễm nói.

Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, Lăng Liên và Y Tuyết nghe nói Vân Thiển Nguyệt muốn đi ra ngoài, cũng đều cho là tiểu thư đi ra ngoài để giải sầu nên vội vàng vào nhà thu thập giúp tiểu thư nàng, rất nhanh đã thu thập được thỏa đáng, ở trước gương cũng nhìn thoáng qua, tuy mặt có trắng một chút nhưng coi như cũng có thể gặp người được. Vì vậy cùng Dạ Khinh Nhiễm ra cửa phòng.

Chồn tía như mây tím, dung nhan mảnh mai nhu hòa hiếm thấy, vừa mới ra khỏi sân nhỏ dường như làm cho ánh nắng đang ở trên cao kia cũng bị kinh diễm  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info