ZingTruyen.Info

Hoàn khố thế tử phi - Quyển 3

Quyển 3 - Chương 93: Xuất giá lấy chồng

MrBin14

  Nữ huấn a! Nàng ghét nhất thứ này!

Mặt Vân Thiển Nguyệt lập tức nhăn lại, nhìn Dung Cảnh, thương lượng nói: "Đổi cái khác được không?"

Dung Cảnh không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhìn nàng, ánh sáng trong mắt ấm áp, thật yên bình.

Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh nhìn nhau một lúc lâu, thấy hắn con nàng cũng không chớp một cái, lập tức nhụt chí, bất đắc dĩ nói: "Được rồi! Ta viết!"

Dung Cảnh nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ đầu Vân Thiển Nguyệt, "Lúc này mới nghe lời, đi viết đi!"

Vân Thiển Nguyệt co quắp khóe miệng, mông nặng nề ngồi trên ghế bất động, giọng điệu yếu đuối, nói: "Ta còn chưa ăn cơm."

"Viết xong thì ăn!" Giọng điệu của Dung Cảnh rất ôn nhu.

"Ăn xong rồi viết! Nếu không không có hơi sức." Vân Thiển Nguyệt nịnh nọt nhìn hắn.

"Ta thấy dáng vẻ của nàng không giống như là không còn sức lực!" Dung Cảnh lắc đầu, đưa tay đẩy nàng ra, "Ngoan, vẫn là viết nhanh đi, nàng càng lề mề, càng đói hơn!"

"Chàng thực sự không bỏ qua!" Vân Thiển Nguyệt lập tức tức giận nhìn hắn.

Chân mày Dung Cảnh khẽ nhếch, từ từ nói: "Đối với loại trừng phạt này, ta không bỏ qua.

Vân Thiển Nguyệt ngồi bất động, dùng mắt to trừng Dung Cảnh, đáng tiếc trừng hắn một lúc lâu, Dung Cảnh vẫn lù lù bất động, nàng nhụt chí lần nữa, chậm rãi chui ra từ trong lòng Dung Cảnh, chậm rì rì đứng lên, đi chầm chậm đến trước bàn, từ từ trải giấy Tuyên Thành, từ từ cầm bút lên, vừa muốn viết, phát hiện chưa lấy sách, sai khiến Dung Cảnh, "Lấy sách cầm đến đây cho ta!"

Dung Cảnh cầm sách đứng dậy, chậm rãi đi đến trước bàn rồi dừng lại, còn có lòng tốt mở sách đặt trước mặt Vân Thiển Nguyệt .

Vân Thiển Nguyệt hung ác liếc hắn, bắt đầu nhìn sách nữ huấn cầm bút viết.

Dung Cảnh đứng ở bên cạnh nhìn nàng, nhắc nhở: "Nàng tốt nhất vừa viết vừa nhớ kỹ, chờ nàng viết xong, ta kiểm tra nàng."

"Chủ nghĩa phát xít!" Vân Thiển Nguyệt trợn mắt liếc hắn một cái.

Dung Cảnh nhíu mày, hiển nhiên không biết có ý gì, nhưng hắn cũng không có ý định hỏi, chỉ nhìn Vân Thiển Nguyệt viết.

Vân Thiển Nguyệt khốn khổ nhìn chữ phía trên, rất không muốn vừa viết vừa nhớ trong đầu, đáng tiếc trời sinh nàng đã gặp qua là không quên được, cho nên rất thống khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vặn vẹo trở thành mướp đắng, viết được trong chốc lát, bực bội hung ác nói với Dung Cảnh: "Ánh sáng đèn quá mờ rồi!"

Dung Cảnh duỗi tay gẩy gẩy bấc đèn.

"Vẫn tối!" Vân Thiển Nguyệt cố ý làm khó dễ.

"Lăng Liên!" Dung Cảnh hướng ra bên ngoài gọi một tiếng.

"Cảnh thế tử, có nô tỳ!" Lăng Liên ở bên ngoài lập tức lên tiếng.

"Thắp thêm một cái đèn nữa!" Dung Cảnh căn dặn Lăng Liên.

"Vâng!" Lăng Liên lập tức đi xuống.

Vân Thiển Nguyệt xụ mặt tiếp tục cầm bút viết, khiến nàng nhớ tới lần mất trí vì khởi động Phượng Hoàng kiếp, Vân Mộ Hàn giám sát nàng đọc sách biết chữ, nàng vì làm ra vẻ chữ to cũng không biết, khiến bản thân mình phải trải qua quãng thời gian rất đau khổ, hôm nay nhớ lại, trước và bây giờ tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống nhau.

Lăng Liên rất nhanh đã đi đến, nghi ngờ liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh, khi thấy trước mặt Vân Thiển Nguyệt đặt quyển nữ huấn, nàng đang viết, dáng vẻ hết sức đau khổ căm phẫn, lập tức hiểu rõ, mím môi cười trộm một lúc, để cây đèn xuống, lui ra ngoài.

"Vẫn còn tối!" Vân Thiển Nguyệt giương mắt, vừa hay nhìn thấy Lăng Liên mím môi cười, lại tức giận quát to một tiếng.

"Lấy thêm một chiếc đèn đến!" Dung Cảnh một lần nữa căn dặn.

Lăng Liên dừng bước chân, lập tức thu lại sự vui vẻ, vội vàng lên tiếng, "Vâng!"

Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc Dung Cảnh, tiếp tục chép.

Không bao lâu, Lăng Liên lại cầm một chiếc đèn đi đến, nhẹ nhàng cẩn thận từng li từng tí đặt ở trên bàn, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.

"Nếu không đủ sáng, có thể cầm hai cây đèn nữa!" Dung Cảnh từ từ nói.

Vân Thiển Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, không nói lời nào.

Dung Cảnh dặn dò Lăng Liên, "Đi xuống đi! Sau nửa canh giờ bưng bữa tối tới!"

"Vâng!" Lúc này Lăng Liên không dám cười trộm nữa, vội vàng lên tiếng trả lời đi xuống.

Vân Thiển Nguyệt nghe Dung Cảnh nói sau nửa canh giờ, quan sát liếc nhìn quyển nữ huấn dày cộm, nàng nghiến răng, xem ra hôm nay bất luận như thế nào cũng tránh không khỏi, chỉ có thể tăng tốc độ, vốn viết chậm rì rì lập tức biến thành bá bá bá, bút mực viết trên giấy Tuyên Thành phát ra tiếng vang nhẹ, trong phòng yên lặng nghe thấy rất rõ.

Dung Cảnh thoả mãn liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt, chậm rãi ngồi xuống, châm một ly trà cho mình, từ từ thổi.

Tình huống này, từ ngoài cửa sổ nhìn thấy, chính là một người tôn quý lịch sự tao nhã, không nhanh không chậm thổi chén trà; một người múa bút thành văn, viết như bay.

Sau hai nén hương, Vân Thiển Nguyệt nói: "Ta đau tay!"

"Đổi tay!" Dung Cảnh đề nghị.

"Chàng..." Vân Thiển Nguyệt dừng bút, trừng mắt nhìn hắn, "Không thể ngày mai viết tiếp sao?"

"Không thể, như vậy nàng không nhớ lâu được!" Dung Cảnh lắc đầu, tia sáng trong mắt vẫn rất ôn nhu, nhưng một chút châm chước cũng không.

Vân Thiển Nguyệt đảo mí mắt, đem bút đổi sang tay trái, cầm bút sao chép. Viết được một tí bỗng nhiên nói: "Hôm nay về trễ kỳ thật không thể trách ta, muốn trách thì trách có người sau lưng giở trò, ném pháo ở lầu ba của sòng bài Giang Hồ Tứ Hải, muốn hại tiểu Thất. Ta bởi vậy mới chậm trễ!"

"Thất hoàng tử xếp hàng thứ bảy!" Dung Cảnh lườm Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt dừng bút một lúc, ngẩng đầu nhìn về phía Dung Cảnh.

"Nàng nên gọi hắn là Ngọc thái tử, hoặc là lấy giao tình của các nàng, có thể gọi hắn là Ngọc Tử Thư hoặc là Tử Thư. Hắn là đại Hoàng tử của Đông Hải quốc, cũng là thái tử, bất luận tính toán như thế nào, hắn cũng không phải thứ bảy." Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt mấp máy khóe miệng, thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói: "Chàng nói đúng, hắn là Ngọc Tử Thư!"

"Tiếp tục viết đi!" Giọng nói của Dung Cảnh lại dịu dàng.

Vân Thiển Nguyệt thu hồi suy nghĩ, tiếp tục cầm bút.

Dung Cảnh cũng không nói thêm gì nữa, trong phòng yên lặng, lần nữa vang lên tiếng soàn soạt của bút mực viết trên giấy tuyên thành.

Sau nửa canh giờ, một bản nữ huấn được chép xong, Vân Thiển Nguyệt buông bút, nói với Dung Cảnh nói: "Cần đọc thuộc một lần cho chàng nghe hay không."

"Không cần!" Dung Cảnh duỗi tay kéo tay Vân Thiển Nguyệt, đặt trong tay hắn, nhẹ nhàng mát xa cho nàng, giọng điệu dịu dàng.

Vân Thiển Nguyệt hung hăng liếc Dung Cảnh, "Bây giờ mới biết đau lòng? Ngày mai tay sưng lên, trách chàng ý."

"Không phải ta trách nàng trở về chậm, ta tin tưởng Ngọc thái tử, tin tưởng nàng, đương nhiên hai người sẽ không làm ra chuyện gì khiến ta thương tâm. Ta trách nàng chính là nàng nhận thức không rõ kiếp này đã khác với kiếp trước, thực tế còn liên quan đến Dạ Thiên Dật. Nàng lại còn không cảm thấy uy hiếp của hắn với nàng, đem hai chữ tiểu Thất treo ở bên miệng, lưu lại cho người nắm thóp." Giọng điệu của Dung Cảnh hơi lạnh nhạt, "Hôm nay ở trong cung, trong lòng hắn vẫn có hoài nghi Ngọc thái tử, nhiều lần thăm dò, Ngọc thái tử cẩn thận, không để hắn tìm được chút sơ hở nào, thế nhưng mà hôm nay khi hai người trở về thành, hắn chỉ dùng bánh pháo nhỏ để thăm dò, nàng liền lộ ra sơ hở. Vân Thiển Nguyệt, từ trước đến giờ gặp chuyện của Ngọc Tử Thư, nàng đều không có tiến bộ, lúc nào mới có thể tiến bộ đây? Nàng nói cho ta biết, hôm nay sao chép hết quyển nữ huấn này, phải chăng nàng sẽ tiến bộ một chút?"

Vân Thiển Nguyệt cúi đầu xuống, khẽ nói: "Tiến bộ! Về sau tiểu Thất vĩnh viễn chôn vùi trong lòng ta, chỉ có Tử Tư, Ngọc Tử Thư."

Dung Cảnh đưa tay sờ đầu nàng, kéo nàng ngồi xuống, dặn dò bên ngoài, có thể bưng bữa tối lên.

Bên ngoài Lăng Liên đã sớm chuẩn bị xong bữa tối, nghe vậy vội vàng lên tiếng trả lời, cùng Y Tuyết bưng bữa tối vào.

Vân Thiển Nguyệt nhìn cá nướng phù dung đặt trên bàn, mắt sáng ngời, nhìn Dung Cảnh, hỏi: "Đã bao lâu rồi ta không được ăn món này rồi?"

"Dường như đã lâu rồi!" Dung Cảnh lại cười nói.

"Vừa đấm vừa xoa. Sao lại có loại người như chàng vậy!" Vân Thiển Nguyệt mắng một câu, cầm đũa, không thể đợi mà bắt đầu ăn.

Dung Cảnh đưa tay xoa trán, dường như cực kỳ bất đắc dĩ nói: "Ta vốn không định phạt nàng, muốn đợi nàng và Ngọc thái tử về mời nàng ăn cá nướng phù dung, cho nàng biết sự lợi hại của ta. Cá nướng phù dung này, Ngọc thái tử thực sự không biết làm đâu."

Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt cong lên, liếc xéo Dung Cảnh, "Hóa ra là như vậy?"

"Ừ!" Dung Cảnh cười gật đầu.

"Mọi người đều nói muốn bắt được lòng của nam nhân trước tiên phải bắt được dạ dày của hắn, đến lượt chàng sao lại trái ngược?" Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn hắn. Sự tức giận bị phạt chép nữ huấn cũng bởi vì giải thích của hắn mà biến mất hoàn toàn. Không mảy may nghi ngờ hắn là thật lòng hay giả vờ, người nam nhân này thật đáng yêu, đối với hắn mà nói, chút tâm tư nhỏ này giống như chuyện thường ngày.

"Nàng không mua chuộc dạ dày của ta, ta chỉ có thể mua chuộc dạ dày của nàng!" Dung Cảnh cười nói.

Vân Thiển Nguyệt cười nhẹ, dùng tay không cầm đũa, kéo tay hắn, cầm chặt, kéo dài âm nói: "Được rồi, Dung công tử, ta biết rồi, chàng đang bảo ta phải mua chuộc dạ dày của chàng! Ta nhớ kỹ rồi."

"Ừ, nàng có ngộ tính này là tốt rồi, miễn cho ta phải hao tổn tâm tư nói mấy lần nữa cho nàng biết." Dung Cảnh nhếch khóe miệng lên.

Vân Thiển Nguyệt chớp mắt, không nói thêm gì nữa, gắp một miếng cá đặt vào trong đĩa trước mặt Dung Cảnh.

Trong phòng bầu không khí yên tĩnh, bữa cơm này hai người ăn rất vui vẻ hòa thuận.

Sau khi ăn xong, đã là đêm rồi, Vân Thiển Nguyệt đua ngựa mệt, ngáp một cái, thấy Dung Cảnh vẫn ngồi bất động trước bàn, hỏi: "Chàng về Vinh vương phủ, hay là ở lại chỗ này của ta?"

Dứt lời, nàng đột nhiên cảm thấy những lời này sao khiến người ta không được tự nhiên vậy?

"Ở chỗ này!" Dung Cảnh khẽ cười, đứng lên, cởi áo ngoài, nói với Vân Thiển Nguyệt: "Đã lâu rồi không ôm nàng ngủ, nhớ lắm."

Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, trong lúc nhất thời không phản bác được.

Dung Cảnh treo cẩm bào trắng nguyệt nha lên giá áo, quay lại nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy mặt nàng đỏ rực ngồi ở trước bàn, hắn cười khẽ, chậm rãi đi qua, cúi đầu nhìn nàng, "Lại thẹn thùng?"

"Thẹn thùng? Sự tình tám trăm năm trước tiểu cô nương đã làm, ta mới không!" Vân Thiển Nguyệt mở to mắt, mạnh miệng nói.

Dung Cảnh nhìn chằm chằm mặt của nàng, không nói thêm gì nữa, lẳng lặng nhìn chăm chú, ánh mắt dịu dàng như nước.

Vân Thiển Nguyệt cảm giác được ánh mắt của hắn, trái tim không chịu kiểm soát bắt đầu đập nhanh.

Dung Cảnh nhìn nàng một lúc lâu, bỗng nhiên khẽ cười, đặt tay ở ngực nàng, chế nhạo nói: "Tim đập thật nhanh!"

Vân Thiển Nguyệt duỗi tay hất tay hắn ra, nổi giận nói: "Cút về Vinh vương phủ của chàng đi!"

Dung Cảnh cười vui vẻ, dễ dàng nắm chặt tay nàng, cúi đầu, kề sát vào bên tai nàng, thấp giọng nói: "Chúng ta rất lâu rồi không có thân mật, xem ra nàng không quen rồi, ta không ngại đêm nay khiến nàng hiểu rõ, hơn nữa là hiểu rõ hoàn toàn."

Mặt Vân Thiển Nguyệt càng đỏ hơn, giương mắt nhìn hắn, nhắc nhở hắn : "Còn một tháng nữa thì cập kê rồi!"

Dung Cảnh khẽ "A..." một tiếng, "Thế nhưng mà ta đợi không kịp, làm sao bây giờ?"

"Chưa thành nhân làm cái kia... Không tốt!" Vân Thiển Nguyệt khó khăn nói.

"Không phải lúc trước nàng vẫn muốn ta à? Khi đó cũng chưa qua, cũng phải đợi cập kê mà?" Dung Cảnh nhìn mặt nàng đã đỏ rực, dưới ánh đèn lờ mờ hết sức chói mắt mê người. Hắn thấp giọng có chút mê hoặc nói: "Trước kia chưa chuẩn bị tốt, thế nhưng mà bây giờ ta đã chuẩn bị xong!"

"Ta còn chưa chuẩn bị tốt!" Vân Thiển Nguyệt đột nhiên lớn tiếng.

"Hả?" Dung Cảnh nhướn mày.

Vân Thiển Nguyệt nhìn vào mắt Dung Cảnh, trong đôi mắt kia có một vòng xoáy sâu, hình như muốn hút nàng đi vào, tim nàng đập nhanh hơn, muốn rời ánh mắt, nhưng lại không thể rời đi. Một lát sau, nàng bỗng nhiên nhắm mắt lại, muốn không đếm xỉa đến.

Dung Cảnh bỗng nhiên nở nụ cười, xoay người ôm Vân Thiển Nguyệt từ trên ghế xuống, nhấc chân đi về phía giường lớn, đi đến trước giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống, tháo toàn bộ khuy áo ngoài trên người, kéo rơi dây lưng lụa, bên trong còn lại áo lót lụa mỏng. Tiếp đó, hắn treo quần áo ở đầu giường, làm xong tất cả, hắn liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt đang nhắm mắt, vui vẻ làm sâu sắc, chậm rãi lên giường, ôm nàng vào trong ngực, cánh môi dán bên tai nàng nói khẽ: "Ngủ đi!"

"Ngủ?" Vân Thiển Nguyệt mở to mắt.

"Chẳng lẽ nàng không muốn ngủ?" Dung Cảnh nhìn nàng, tia sáng trong mắt sáng chói.

Vân Thiển Nguyệt ngáp một cái, vội vàng nói: "Đương nhiên muốn ngủ, hôm nay đua ngựa, mệt chết ta." Dứt lời, lại tranh thủ thời gian nhắm mắt lại.

Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, cũng nhắm mắt lại.

Trong mành trướng trước kia một người lộ rõ vẻ vắng lặng, thêm một người, nhưng lại ấm áp.

Vân Thiển Nguyệt thầm mắng mình vô dụng, trước đó đều muốn ăn luôn hắn, nhưng khi chuyện xảy ra, nàng lại sợ sệt, ngẫm lại mặc kệ kiếp trước nàng là Lý Vân, hay là Vân Thiển Nguyệt ở kiếp này, có sự tình gì khiến nàng sợ hãi chưa? Vậy mà hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, gần hương tình nhưng lại e sợ?

Hoặc là chờ đợi quá lâu, không muốn cứ qua loa, tùy tiện như vậy, không có thời cơ đặc biệt hợp hai người làm một thể? Tóm lại nhiều ý kiến phức tạp đan xen, tình trạng như ngày hôm nay là phù hợp rồi.

"Vân Thiển Nguyệt, rốt cục nàng cũng có lương tâm rồi!" Dung Cảnh bỗng nhiên thốt ra một câu.

Suy nghĩ Vân Thiển Nguyệt bị cắt đứt, mở to mắt nhìn Dung Cảnh, không rõ sao đột nhiên hắn lại thốt ra lời nói như vậy.

Dung Cảnh ôm cơ thể mềm mại mảnh khảnh Vân Thiển Nguyệt vào trong lòng hắn, nhẹ nhàng thỏa mãn mà thở dài một tiếng, nói: "Trước kia ta chờ nàng, đợi rất lâu rất lâu, mười năm, với nàng mà nói, có lẽ là trong nháy mắt, nhưng đối với ta mà nói, mỗi ngày đều sống một ngày bằng một năm, không là vì bị hàn độc làm đau đớn, khó có thể chịu đựng, trong mắt ta, bị nàng tra tấn, mới là đau khổ lớn nhất của ta."

Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái.

"Có một khoảng thời gian rất dài, ta đã nghĩ nàng thật sự sẽ gả cho Dạ Thiên Dật, sẽ trở thành nữ nhân của hoàng thất, ta sớm đã có tâm tư, muốn nàng đến Tử Trúc Lâm của Vinh vương phủ ở, lại không biết làm sao bản thân không chịu thua kém, muốn đi tranh giành, nhưng mỗi lần bị chuyện mình sống không được mấy năm nữa đả kích thất bại thảm hại. Rồi sau đó, giãy giụa mười năm, rốt cục ta nghĩ thông suốt, cùng hắn nuốt hận mà chết, không bằng uy hiếp nàng, khiến nàng thuộc về ta, dù ta chết, nàng cũng có thể nhớ rõ, lại không nghĩa tới âm kém dương sai nàng lại giải trừ hàn độc của ta và cố chấp với một người bệnh. Ngay cả Duyên thúc thúc cũng không dám thử, sợ một khi không cẩn thận, không cứu sống ta, ngược lại khiến ta chết nhanh hơn. Bởi vì có sự cố kỵ này, cho nên mười năm mỗi năm ông đều giúp ta ép một lần tuy nhiên cũng không có biện pháp triệt để trừ tận gốc, mà nàng hoàn toàn không băn khoăn, toàn tâm toàn ý không đụng phải tường nam không quay đầu lại. Nhưng lại giúp ta khỏi hẳn bệnh. Ông trời khiến ta bởi vì nàng mà sống, sao ta phải buông tha nàng?" Giọng nói của Dung Cảnh không thấp không cao, nhẹ như nước chảy.

"Sao lại nói những lời này?" Vân Thiển Nguyệt gối đầu trên cánh tay hắn, ngẩng lên nhìn sườn mặt của Dung Cảnh hỏi.

Dung Cảnh cười cười, ánh mắt ôn nhu mà nói: "Ta muốn nàng biết rõ, ta thích nàng, nhớ mười năm, đã quá lâu, cho nên, lúc nàng thích ta, ta sẽ giống như nàng hôm nay, thân thiết mà sợ hãi, luống cuống mà e sợ. Bộ dáng bây giờ của nàng, chính là của ta trước kia. Cho nên, Vân Thiển Nguyệt, nàng có lương tâm rồi, ta thật sự tiến vào trong lòng của nàng rồi. Nàng mới sẽ như thế!"

"Hóa ra quấn cả buổi là nói cái này!" Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt.

"Vậy nàng nghĩ ta nói cái gì?" Dung Cảnh cười khẽ, hơi thở phun bên tai nàng, trong bóng tối, giọng nói như tiếng nhạc.

"Hôm nay chàng uống bao nhiêu rượu?" Vân Thiển Nguyệt nói sang chuyện khác.

"Không nhớ rõ!" Dung Cảnh lắc đầu.

"Mùi rượu rất nồng!" Vân Thiển Nguyệt bĩu môi, nhắm mắt lại, chợt nhớ tới cái gì lại mở to mắt nói: "Phủ Hiếu thân vương và phủ Đức thân vương là chỗ dựa của lão hoàng đế, lão hoàng đế hợp ý Dạ Thiên Dật, phủ Hiếu thân vương và phủ Đức thân vương nghe ý chỉ của lão hoàng đế, sẽ mua chuộc phủ Hiếu thân vương và phủ Đức thân vương vào trong tay. Theo lý Dạ Thiên Dật muốn thăm dò, không nên chọn sòng bài Ngũ Hồ Tứ Hải của phủ Hiếu thân vương, chuyện hôm nay, nếu Tử Thư muốn truy cứu, sợ là sòng bài Ngũ Hồ Tứ Hải của phủ Hiếu thân vương phải đóng cửa. Đóng cửa vô cùng bất lợi đối với phủ Hiếu thân vương về tiền bạc. Có tài lực ủng hộ phía sau, mới có thể làm việc thuận lợi. Dạ Thiên Dật nghĩ như thế hay sao? Chẳng lẽ vì thăm dò ta và Tử Thư, không tiếc thêm phủ Hiếu thân vương?"

Dung Cảnh nghe vậy thản nhiên nói: "Phải chăng nàng đã quên phủ Hiếu thân vương còn có Lãnh Thiệu Trác?"

Tâm tư Vân Thiển Nguyệt khẽ chuyển, nhìn Dung Cảnh.

"Lãnh Thiệu Trác là một người hiếm thấy của phủ Hiếu thân vương, cũng là hiếm thấy của Thiên Thánh hoàng triều, từ người vô cùng xấu xa độc ác chuyển thành người rất lượng thiện, từ đối với nàng hô đánh kêu giết chuyển thành người chặn kiếm cho nàng. Hắn là con trai bảo bối của Hiếu thân vương, bây giờ phủ Hiếu thân vương tựa như một biến số. Dạ Thiên Dật chọn sòng bạc Ngũ Hồ Tứ Hải của phủ Hiếu thân vương, một là vì nó là nơi tốt xấu lẫn lộn, hai là cảnh cáo Hiếu thân vương." Dung Cảnh nói.

"Nếu ta bảo Tử Thư không đóng sòng bạc Ngũ Hồ Tứ Hải?" Vân Thiển Nguyệt trầm mặc một lát, trầm tĩnh hỏi.

"Bất kể là không truy cứu, hay là truy cứu đến cùng, đều không liên quan đến chuyện của Thất hoàng tử. Có liên quan chỉ là Hiếu thân vương. Từ trước đến nay có hai chuyện không thể trêu chộc Hiếu thân vương, một là con trai bảo bối của hắn Lãnh Thiệu Trác, hai là sòng bạc Ngũ Hồ Tứ Hải." Dung Cảnh chậm rãi nói: "Nếu nàng bảo Ngọc thái tử đóng cửa sòng bạc Ngũ Hồ Tứ Hải, như vậy sự tình sau này, mặc kệ ai đúng ai sai, Hiếu thân Vương sẽ tìm Ngọc thái tử tính toán. Đó là một lão hồ ly, có thể lùi có thể tiến, có thể co lại có thể duỗi, thực sự không giống người bình thường."

Vân Thiển Nguyệt nhíu chặt lông mày.

"Ngủ đi! Trước xem Hiếu thân vương khai báo gì cho nàng rồi nói sau!" Dung Cảnh vỗ vỗ người Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt "Ừ" một tiếng, nhắm mắt lại, không suy nghĩ thêm nữa.

Một đêm này, hai người ôm nhau ngủ, một đêm ngủ ngon.

Ngày thứ hai, Dung Cảnh rời giường, Vân Thiển Nguyệt cũng tỉnh, sau khi Dung Cảnh mặc quần áo ổn thỏa liền đi vào triều sớm. Vân Thiển Nguyệt lười biếng nằm trên giường trợn tròn mắt nhìn nóc phòng, nhìn chằm chằm vào nóc phòng khoảng hơn nửa canh giờ, nàng mới rời giường.

Dùng qua đồ ăn sáng, Vân Thiển Nguyệt vốn muốn gọi Lăng Liên chuẩn bị xe đi Vinh vương phủ. Nhưng Lăng Liên nhanh chân hơn truyền tin, nói hôm nay tảo triều, Hoàng Thượng rất tức giận đối với chuyện hôm qua Hiếu thân vương không tra được hung thủ làm Ngọc thái tử suýt nữa bị pháo ở sòng bạc Ngũ Hồ Tứ Hải làm bị thương, nghiêm lệnh Hiếu thân vương đóng cửa sòng bạc, cho Đông Hải Ngọc thái tử một cái công đạo, Ngọc thái tử sớm đã bị mời đi Kim Điện.

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy, bỏ ý định đi Vinh vương phủ, suy nghĩ một chút, dặn dò Lăng Liên nói: "Mấy ngày ta không tiến cung rồi, ngươi đi chuẩn bị một chút, hôm nay ta tiến cung thăm cô cô!"

"Vâng!" Lăng Liên lập tức trả lời, sau đó đi chuẩn bị xe.

Xa ngựa chuẩn bị xong, Vân Thiển Nguyệt rời khỏi Thiển Nguyệt các, đi về phía cổng Vân vương phủ. Đi đến cổng Vân vương phủ, vừa muốn lên xe, liền gặp xe ngựa của tứ Hoàng tử phủ đang vội vàng đi đến, nàng dừng bước, nhìn xe ngựa đến gần.

Không bao lâu, xe ngựa Tứ hoàng tử phủ đi đến, màn xe vén lên, lộ ra mặt của Dạ Thiên Dục, hắn nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt vui vẻ, vội vàng nói: "Nguyệt muội muội, huynh tìm muội có việc!"

"Chuyện gì?" Vân Thiển Nguyệt nhớ ngày mai là hôn lễ của Dạ Thiên Dục? Thời gian một tháng trôi qua thực vui vẻ.

"Muội cũng biết, cha mẹ Hạm Nhi đều từ bỏ giáp* (một kiểu biên chế hộ khẩu thời xưa) rời khỏi kinh thành về quê rồi, nàng ấy ở kinh thành không có người thân, nàng ấy vốn là người con gái nam tính, cho nên ở kinh cũng không người tỷ muội tốt nào. Hôm nay vẫn ở phủ đệ của huynh, thế nhưng mà huynh muốn cho nàng ấy một hôn lễ phô trương, giống như cưới những người con gái khác, kiệu tám người khiêng, đón tới phủ của huynh, nhưng cũng không thể từ Tây Noãn đón tới Đông Noãn, cho nên huynh muốn. . ." Dạ Thiên Dục nói đến đây, dường như có chút khó mở miệng nhìn Vân Thiển Nguyệt.

"Muội hiểu, huynh muốn Triệu Khả Hạm được xuất giá từ Vân vương phủ, đúng không?" Vân Thiển Nguyệt chặn lời nói của Dạ Thiên Dục.

"Đúng!" Dạ Thiên Dục gật đầu, nhìn Vân Thiển Nguyệt, thăm dò nói: "Nếu muội không đồng ý, coi như huynh chưa nói, dù sao chuyện hôm đó muội đã giúp huynh rất nhiều. Từ trước đến giờ mặc dù muội chưa từng gọi huynh là ca ca, nhưng huynh lớn tuổi hơn muội, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ca ca cũng không thể làm khó muội."

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười, không sao cả mà khoát khoát tay, "Có gì mà khó xử? Muội đắc tội Hoàng Thượng dượng đã trở thành chuyện bình thường. Huynh đưa Triệu Khả Hạm tới đi! Vân vương phủ của bọn muội chưa gả con gái bao giờ, bảo phụ vương muội nhận Triệu Khả Hạm làm nghĩa nữ, muội nhận Triệu Khả Hạm làm tỷ muội, ngày mai xuất giá từ Vân vương phủ!"

"Muội thực sự đồng ý?" Dạ Thiên Dục mắt sáng ngời.

"Muội nói dối bao giờ chưa?" Vân Thiển Nguyệt khíu lông mày.

Dạ Thiên Dục thấy Vân Thiển Nguyệt không giống như làm bộ, thần sắc trên mặt buông lỏng, cười nói: "Chính là bởi vì Vân vương phủ chưa từng gả con gái, cho nên huynh sợ Vân Vương phủ và muội kiêng kị cái này mà không đồng ý. Hôm nay muội đã không ngại, ca ca liền đưa người tới!"

"Được!" Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu, "May là đại hôn lúc trước của ca ca và chị dâu, là một tay muội chuẩn bị, muội có kinh nghiệm, tuy một ngày hơi gấp, nhưng vẫn sẽ bố trí ổn thỏa cho huynh. Huynh yên tâm đi!"

"Cảm ơn muội muội! Có những lời này của muội huynh an tâm, vậy huynh hồi phủ đưa người tới." Dạ Thiên Dục dứt lời, thấy Vân Thiển Nguyệt gật đầu, hắn hạ màn che xuống, dặn dò xa phu một câu, xe ngựa rất nhanh rời khỏi cổng Vân vương phủ.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ thấy Dạ Thiên Dục để tâm như thế, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Triệu Khả Hạm coi như là người con gái có có phúc.

"Tiểu thư, chúng ta vẫn tiến cung sao?" Lăng Liên nhẹ giọng hỏi thăm.

Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay, "Ngày khác đi! Cô cô vẫn dưỡng thai trong cung, không có chuyện gì, ta tiến cung là vì cảm thấy mấy ngày không gặp, muốn đi thăm, hôm nay vẫn là chuyện của Tứ hoàng tử gấp hơn! Ngươi đi tìm Lục Chi và Ngọc Trạc, bảo hai người bây giờ bắt tay chuẩn bị, trang trí Vân vương phủ vui vẻ một chút. Ta ở Thiển Nguyệt các chờ Triệu tiểu thư."

"Vâng!" Lăng Liên lập tức đi.

Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua xe ngựa đã chuẩn bị xong, đi vào trong phủ.

Trở lại Thiển Nguyệt các không bao lâu, Dạ Thiên Dục liền đưa Triệu Khả Hạm tới. So với một tháng trước hình như Triệu Khả Hạm đẫy đà hơn, xem ra Dạ Thiên Dục đối xử với Triệu Khả Hạm thật sự không tệ, người con gái có khuôn mặt khí khái anh hùng và cứng nhắc lúc trước đã biến thành người con gái thùy mị.

Sau khi Dạ Thiên Dục đưa người tới, liền vội vã trở về chuẩn bị.

Vân Thiển Nguyệt cười kéo tay Triệu Khả Hạm, sắp xếp phòng cho Triệu Khả Hạm ở Thiển Nguyệt các. Không bao lâu, Thất công chúa nghe được tin tức cũng tới, mặc dù tính tình ba người khác nhau, nhưng đều có một điểm giống nhau, chính là trái tim kiên trì cố chấp, cho nên rất nhanh trò chuyện với nhau.

Vân Vương gia hạ triều trở về, Vân Thiển Nguyệt phái người đi mời, Vân Vương gia đến sau khi nghe Triệu Khả Hạm muốn xuất giá từ Vân vương phủ, theo ý của Vân Thiển Nguyệt nhận Triệu Khả Hạm làm nghĩa nữ, Vân Vương gia mỉm cười đáp ứng, vì vậy buổi trưa, cử hành nghi thức đơn giản, Triệu Khả Hạm trở thành nghĩa nữ của Vân vương gia.

Một ngày này, ba nữ nhân nói chuyện gia đình, Vân vương phủ khua chiêng gõ trống chuẩn bị trong vội vàng trôi qua.

Ngày thứ hai, canh năm, Triệu Khả Hạm thức dậy, một đống nha hoàn ma ma bắt đầu trang điểm cho Triệu Khả Hạm. Vân Thiển Nguyệt vẫn ở bên Triệu Khả Hạm, lần trước nàng cưới vợ cho ca ca, lúc này đây gả tỷ tỷ, có thể nói là bất kể là trình tự đại hôn ở cổ đại của nhà trai hay nhà gái nàng đều hiểu rõ vô cùng. Thầm nghĩ có nhiều kinh nghiệm như vậy, đợi đến lúc nàng thành hôn, thật sự là không bối rối.

Trang điểm xong xuôi, giờ lành ra khỏi phòng, Vân Thiển Nguyệt với tư cách tỷ muội cùng đi, thay thế vị trí Hỉ ma ma, một đường đi đến cửa lớn Vân vương phủ. Cổng Vân vương phủ đóng chặt, bên ngoài chiêng trống vang trời, kèn Xô-na tích tắc thổi lên, khắp nơi đều là tiếng nhạc vui vẻ. Bao phủ tất cả âm thanh và sự u ám của kinh thành, dường như chỉ còn lại sự vui mừng.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ Dạ Thiên Dục thật sự là đã tặng Triệu Khả Hạm một hôn lễ phô trương và lớn. Triệu Khả Hạm dưới khăn che thoáng lộ ra khuôn mặt tươi cười, từng bước một, dưới cái dìu của Vân Thiển Nguyệt, đi rất vững vàng. Dưới sự căn dặn của Vân Thiển Nguyệt, Lăng Liên và Y Tuyết, Thính Vũ, Thính Tuyết ..... những tỳ nữ, người sai vặt của Vân vương phủ đứng lần lượt ở cửa để ra bên ngoài vơ vét tiền lì xì của Dạ Thiên Dục đang mặc trang phục tân lang, không biết là Dạ Thiên Dục hiểu rõ tính tình của Vân Thiển Nguyệt , hay là được cao nhân chỉ điểm, tiền lì xì đã sớm chuẩn bị tốt, rất nhiều rất nhiều từ trên nóc cổng cao ném xuống, tiền lì xì và bánh kẹo cưới trộn lẫn rải đầy trên mặt đất trước cửa chính của nội viện Vân vương phủ.

Vân Thiển Nguyệt im lặng nhìn tình hình tiền bằng đồng, bạc, kẹo cùng với linh vật chất đầy trên mặt đất, một lúc sau thốt ra một câu, "Thật sự là tài đại khí thô* (tiền nhiều như nước)!"

Triệu Khả Hạm cười khẽ, sát bên tai Vân Thiển Nguyệt nói: "Hôm qua lúc buổi tối Tứ hoàng tử tới gặp tỷ có nói với tỷ một câu nói. Muội muốn nghe hay không?"

"Nếu là những lời ân ái của của hai người thì không cần nói cho muội nghe, nếu là về muội, muội đây muốn nghe." Vân Thiển Nguyệt liếc nhìn Triệu Khả Hạm, cảm thấy nhất định là về nàng.

Triệu Khả Hạm hơi vui vẻ mà nói: "Tối hôm qua Thiên Dục chạy tới nói với tỷ, hôm nay có một người nghe chàng ấy muốn từ Vân vương phủ đón ta, liền nói với chàng ấy, có người thích càn quấy, không đủ bạc, không cho đón người, chàng ấy xem rồi lo liệu a? Vì vậy, hôm nay chàng ấy liền chuẩn bị đầy đủ."

"Dung Cảnh!" Khi Triệu Khả Hạm vừa dứt lời, Vân Thiển Nguyệt thốt ra hai chữ.

Triệu Khả Hạm cười gật đầu, "Là Cảnh thế tử!"

"Người lòng dạ hiểm độc kia! Chờ đấy!" Vân Thiển Nguyệt thầm nghiến răng nghiến lợi, dặn dò người giữ cửa, "Nói với Dạ Thiên Dục, bảo huynh ấy nhảy từ cửa chính vào, ôm tân nương tử từ cửa chính ra! Nếu không đừng nghĩ đón được người."

Người canh cửa nghe theo lời dặn dò, quay ra bên ngoài hô lớn một tiếng.

Bên ngoài yên lặng trong chốc lát, Dạ Thiên Dục người mặc hỉ phục đỏ thẫm, phi thân từ nóc cửa chính nhảy vào. Đứng vững, lịch sự thi lễ với Vân Thiển Nguyệt, cười nói: "Nguyệt muội muội, vất vả rồi!"

Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc Dạ Thiên Dục một cái, "Ta vì tỷ ấy vất vả thời gian dài như vậy, không có tiền lì xì sao?"

"Có!" Dạ Thiên Dục từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc phiến nhỏ, đưa cho Vân Thiển Nguyệt, cười hỏi, "Cái này có thể thoả mãn không?"

Vân Thiển Nguyệt đưa tay nhận ngọc phiến, thấy đây là ngọc phiến Thập Nhị Cốt, nhưng mặt phiến quá nhỏ, so với ngọc phiến Thập Nhị Cốt của Thương Đình thì nhỏ hơn hai lần. Nàng cầm trong tay chơi một lúc, liền phát hiện ngọc phiến tuy nhỏ, nhưng tác dụng không hề nhỏ, phiến ngọc này giấu ám khí hoa kim châm, nàng lập tức hài lòng, khuôn mặt cứng ngắc nở nụ cười, cười giống như một đóa hoa, nói với Dạ Thiên Dục: "Qua cửa ải, ôm tân nương tử đi đi!"

Dạ Thiên Dục thở dài một hơi, ôm ngang Triệu Khả Hạm, phi thân ra cửa chính.

Sau khi Dạ Thiên Dục rời khỏi, Vân Thiển Nguyệt bảo người mở cửa chính ra, Triệu Khả Hạm đã được Dạ Thiên Dục đặt vào kiệu hoa, Dạ Thiên Dục cũng ngồi ngay ngắn trên ngựa, bên cạnh Dạ Thiên Dục còn có vài con ngựa chưa có ai cưỡi, thấy Vân Thiển Nguyệt đi ra, Dạ Thiên Dục vẫy vẫy nàng, chỉ con ngựa bên đường: "Nguyệt muội muội lên đi, muội theo ta cùng hồi phủ?"

Vân Thiển Nguyệt không nói gì, nhìn Dạ Thiên Dục, "Huynh là tân lang sao? Nào có ai cùng huynh đón dâu?"

"Muội làm ra nhiều chuyện khác người rồi, không thiếu chuyện này. Đi lên!" Dạ Thiên Dục dứt lời, thấy Vân Thiển Nguyệt đứng đấy bất động, đè thấp âm thanh nói với Vân Thiển Nguyệt: "Huynh sợ gặp chuyện không may, có muội, huynh an tâm, muội đi cùng với huynh đi!"

"Được!" Vân Thiển gật đầu sảng khoái, điểm nhẹ mũi chân, tay áo bay tán loạn, vững vàng ngồi trên lưng ngựa.

Tân lang dẫn đầu đội ngũ đón dâu, một nữ tử quần là áo lượt theo sau, kiệu tám người khiêng đằng sau đi ra khỏi cổng Vân vương phủ, cảnh tượng này ngàn năm hiếm thấy.

Kinh thành hôm qua còn nghiêm túc và trang trọng, hôm nay hồng trang, hoa tươi phủ kín, trong vòng một đêm, kinh thành bị trang trí hết sức vui mừng.

Vân Thiển Nguyệt và dân chúng ở kinh thành nhộn nhịp chăm chú nhìn hôn lễ, một đường cùng Dạ Thiên Dục đón dâu, đi vào phủ Tứ hoàng tử.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info