ZingTruyen.Info

Hoàn khố thế tử phi - Quyển 3

Quyển 3 - Chương 91: Tình hình cha mẹ

MrBin14

  Vân Thiển Nguyệt trực tiếp cưỡi ngựa ra cửa thành phía Tây, dưới bảo mã* (ngựa quý) tốt nhất, cước lực cực nhanh, gió thu thổi tới, tóc đen tay áo tung bay, xa xa nhìn thấy, cả người nàng là màu tím Nguyễn Yên La, giống như ráng mây màu tím trôi lơ lửng đổ xuống từ chân trời, mặc dù ánh nắng không gắt, cũng đẹp đến lóa mắt.

Ngọc Tử Thư đi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt, phóng ngựa bay như tên bắn. Cả người hắn là áo bào bằng gấm sang trọng, tinh xảo; tóc đen; đai ngọc; cùng với tuấn mã chạy băng băng; tay áo bay lên. Dung mạo như ngọc, phong thái khuynh thiên hạ. Khiến những nơi đi qua, vạn vật đều phải kinh hãi.

Hai người một trước một sau, trên đường phố dài, giống như một bức tranh cảnh sắc thiên nhiên đẹp.

Dân chúng trên đường phố nhao nhao né tránh, sau khi kinh sợ nhìn bóng dáng Ngọc Tử Thư đi xa, một lúc lâu mới thu lại ánh mắt. Mãi đến khi hai người ra khỏi cửa thành, ba người năm người một nhóm, ba người hai người một nhóm, tụ lại cùng một chỗ, nhao nhao bàn tán người kia là ai? Thân phận gì, từ khi nào kinh thành xuất hiện một nhân vật như vậy?

Vân Thiển Nguyệt mặc kệ phía sau bởi vì dung mạo của Ngọc Tử Thư đã bàn tán thành một vùng, có xu thế càn quét kinh thành, nàng chỉ giục ngựa chạy thật nhanh, đi về phía Tây Sơn.

Ra khỏi kinh thành, đường đi Tây Sơn bằng phẳng, Ngọc Tử Thư từ từ sóng đôi với Vân Thiển Nguyệt, hai con ngựa như rồng bay cao, nhanh như chớp mà qua, chỉ có tiếng gió vút qua vù vù.

Sau một canh giờ, Vân Thiển Nguyệt ghìm chặt ngựa cương, nghiêng đầu nhìn về phía Ngọc Tử Thư, cười nói: "Tài cưỡi ngựa thụt lùi rồi hả?"

"Địa hình không quen! Để muội chiếm ưu thế." Ngọc Tử Thư ôn hòa cười cười.

Vân Thiển Nguyệt nhìn, ngay cả chân của hai con ngựa đều thẳng tắp một đường, bĩu môi, "Địa hình không quen có thể sánh đôi với muội thành như vậy, huynh đây là khiêm tốn hay là kiêu ngạo?"

Ngọc Tử Thư nhẹ nhàng cười cười, "Muội cứ nói đi?"

Vân Thiển Nguyệt trợn trắng mắt, xoay người xuống ngựa, buông cương ngựa, thả dây cương để ngựa tự ý nghỉ ăn cỏ, nàng kéo dài âm tiết nói với Ngọc Tử Thư: "Đi thôi, Ngọc đại thái tử, chúng ta sang đình nghỉ mát bên kia nghỉ ngơi một chút, để muội điều tra trong khoảng thời gian này sao huynh bỗng nhiên đến Thiên Thánh?"

Ngọc Tử Thư cười gật đầu, cũng buông cương ngựa, xoay người xuống ngựa, nhấc chân đuổi kịp Vân Thiển Nguyệt cười nói: "Có hỏi có đáp, tuyệt không dám giấu diếm."

Vân Thiển Nguyệt quay đầu nhìn Ngọc Tử Thư một cái, không nói chuyện, nở nụ cười tươi đẹp.

Ngọc Tử Thư duỗi tay giữ chặt cánh tay Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt dừng bước, quay đầu nhìn Ngọc Tử Thư, hắn tự tay chỉnh lại trâm cài tóc bị lệch do gió thổi của nàng, lại gạt mấy sợ tóc xanh vuốt về phía sau tai, tự nhiên mà thả tay xuống, nhìn thoáng qua bộ quần áo mỏng của nàng, nói: "Cuối mùa thu rồi, mặc ít như vậy? Không biết mặc thêm quần áo sao?"

Vân Thiển Nguyệt cảm thấy ấm áp, nhìn Ngọc Tử Thư một cái, "Không phải huynh cũng không mặc thêm quần áo sao?"

"Ta không giống với muội, không phải muội sợ lạnh sao?" Ngọc Tử Thư hơi nhíu mày.

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười, duỗi tay ôm lấy cánh tay Ngọc Tử Thư, nhẹ nhàng thở dài mà nói: "Tiểu Thất, thân thể trước kia của muội sợ lạnh, thân thể này không sợ lạnh ah! Trọng sinh một lần, luôn luôn thay đổi không phải sao?"

Ngọc Tử Thư sững sờ trong chốc lát, nhịn không được bật cười, "Đúng vậy, ta đã quên, Vân nhi kia đã không phải là Vân nhi này rồi!"

"Tiểu Thất kia cũng đã không phải là Tử Thư này!" Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt lạnh nhạt phiền muộn.

Ngọc Tử Thư dùng cánh tay không bị Vân Thiển Nguyệt ôm, sờ đầu Vân Thiển Nguyệt, cũng buồn vô cớ mà nói: "Đúng vậy, thời gian sống ở tổng hội lúc trước, thay đổi không trở lại được nữa, mặc dù thời không không giống, người và mọi chuyện cũng không giống, dung mạo thay đổi, thân phận thay đổi. Nhưng vẫn không thể quên được."

"Không thể quên được thì đừng có quên, kia là nhân sinh của chúng ta, hồi ức của chúng ta, bất luận là đen hay là trắng, là xám, hay là màu sắc rực rỡ, đều là con đường mà chúng ta đã đi. Mỗi bước chân mỗi một dấu chân, chúng ta đều nghiêm túc đi qua. Chúng ta vì sao nhất định phải quên?" Vân Thiển Nguyệt đem sức nặng của nửa thân thể dựa vào trên cánh tay Ngọc Tử Thư, ôm cánh tay hắn, kéo hắn đi lên phía trước, giọng nói nhẹ vô cùng, "Chính bởi vì chúng ta sống hai đời nhiều hơn so với người khác. Chính bởi vì chúng ta đã có một cuộc đời không viên mãn, cho nên, chúng ta mới biết con đường như thế nào sống tốt, biết rõ mình muốn cái gì, chỉ cần cố gắng hết mình, sống ưu việt, viên mãn, cuộc đời này không giống với ở kiếp trước, không cần tiếc nuối nữa."

Ngọc Tử Thư cúi đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy ánh mắt nàng nhìn chân trời, dung mạo trong trẻo nhưng lạnh lùng ở kiếp trước đã được thay thế bằng dung mạo nhu hòa ở kiếp này; kiếp trước tuân thủ nghiêm ngặt chặt chẽ cẩn thận, tỉnh táo lý trí, nhưng thực chất bên trong là lãnh tình, mọi thứ đều được kiềm chế ở kiếp này, không trông thấy dấu vết, điều hắn thấy chỉ là nàng mềm mại như nước, điềm tĩnh tùy ý, thanh thản uyển chuyển hàm xúc, khiến người ta thấy dáng vẻ nhẹ nhõm thoải mái. Ánh mắt hắn không khỏi trở nên dịu dàng, thấp giọng nói: "Vân nhi, muội thay đổi!"

"Ừ, thay đổi!" Vân Thiển Nguyệt trung thực gật đầu.

"Thay đổi cũng không có gì là không tốt!" Ngọc Tử Thư thu hồi ánh mắt, ánh mắt nhìn về phía chân trời, cuối thu không khí quang đãng, xa xa không có mây, hắn ấm giọng nói: "Những việc kiếp trước nên làm, chúng ta một phần cũng làm không thiếu, thậm chí không nên làm, chúng ta cũng làm hết? Không tiếc tất cả, dốc hết tánh mạng. Ở kiếp này, nên theo ý nguyện của mình mà sống. Đây là ông trời cho chúng ta."

"Ừ!" Vân Thiển Nguyệt cũng ngẩng lên, mặt nhìn lên bầu trời.

Kế tiếp hai người ai cũng không nói chuyện, từng bước từng bước đi lên trên núi. Giống như lại nhiều năm trước, hàng năm bọn họ đều giành thời gian hái cây trà mới ở Tân Trà Mạo Nha. Lúc nàng đi mệt, cứ như vậy ôm cánh tay hắn, đem hơn nửa trọng lượng thân thể nàng dựa vào hắn. Mà hắn nhẫn nhục chịu khó, nửa tiếng cũng không lên tiếng.

Một đường cùng nhau, từ hài tử mấy tuổi, đến lúc lớn hai mươi mấy tuổi, hai mươi năm quá dài và cũng quá ngắn, Tiêu Bất Ly Mạnh, Mạnh Bất Ly Tiêu* Những thứ đó phủ đầy bụi qua rồi, dường như đây lần đầu tiên ở trên núi vắng lặng này phát tiết, có thể yên tĩnh mà nhớ lại hồi ức, như một bộ phim bình thường.

(*) (Dùng để ví cho mối quan hệ mật thiết, không bao giờ rời xa nhau giữa 2 người. P/s giải thích 焦不离孟: Tiêu và Mạnh ởđây chỉ 2 vị tướng của Dương Diên Chiêu( Dương lục lang) tên đầy đủ là Tiêu Tán và Mạnh Lang, 2 người này là anh em kết nghĩa có quan hệ rất khắng khít, sau này cũng thường được dùng để nói về những người có quan hệ vững chắc, kiên định, cảm tình nồng hậu).

Không người quấy rầy!

Đi vào đình nghỉ mát giữa sườn núi, Vân Thiển Nguyệt vẫn ôm cánh tay Ngọc Tử Thư không buông ra.

Ngọc Tử Thư bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nhắc nhở: "Bị Cảnh thế tử thấy, thì lại đổ dấm chua rồi!"

"Huynh sợ chàng ấy ghen tuông?" Vân Thiển Nguyệt thu hồi suy nghĩ, buồn cười liếc nhìn Ngọc Tử Thư, vẫn không buông tay.

Ngọc Tử Thư chỉ có thể mặc nàng dây dưa ngồi cùng một chỗ giống như trước đây; không có xương, nửa người dựa vào hắn, dường như thời gian không thay đổi. Hắn cười nói: "Dù sao cũng không giống với lúc trước!"

Ý cười của Vân Thiển Nguyệt thu lại một chút, lắc đầu, "Điều thay đổi chính là hoàn cảnh và thời gian mà thôi, có cái gì không giống! Bất kể huynh thay đổi như thế nào, cũng vẫn là tiểu Thất, muội vẫn là muội. Dung Cảnh, chàng ấy là hạnh phúc của muội, không phải gánh nặng."

Ngọc Tử Thư nhẹ nhàng cười cười, "Vân nhi, ta vui cho muội."

"Ừ?" Vân Thiển Nguyệt nhướn lông mày nhìn Ngọc Tử Thư.

"Muội đã tìm được Cảnh thế tử! Bất kể ai cũng có thể nhìn ra được, Dung Cảnh thật sự yêu muội. Người hắn không thân cận, hắn sẽ không cho phép lại gần một bước. Chăm sóc cho muội, thậm chí còn hơn cả bản thân mình." Ngọc Tử Thư cười nói: "Dung Cảnh – người như vậy, thiên hạ vốn là không nhiều lắm, bị muội gặp được, là may mắn."

Vân Thiển Nguyệt mỉm cười, sắc mặt hòa nhã hơn, chân thành mà nói: "Tiểu Thất, huynh cũng sẽ tìm được một cái cô gái tốt!"

Ngọc Tử Thư cười mà không nói.

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn hắn, mắt cứ nhìn đáy mắt Ngọc Tử Thư, trong mắt Ngọc Tử Thư đầy ấm áp, màu sắc ngưng nhuận, không nhìn thấy màu sắc nào khác, nàng há hốc mồm, muốn nói điều gì, bỗng nhiên lại thôi, thu hồi ánh mắt, một lần nữa dựa trên người hắn.

Ngọc Tử Thư thu sự ưu tư mà Vân Thiển Nguyệt vừa mới để lộ trong nháy mắt đó vào đáy mắt, cũng không nói chuyện.

Qua một lúc lâu, Vân Thiển Nguyệt dùng tay thọt Ngọc Tử Thư, "Không phải muốn khai báo sao? Sao huynh lại tới Thiên Thánh?"

"Chuyện Duệ thái tử Nam Lương ở Lam gia – thập đại thế gia truyền đến Đông Hải, Lạc Dao nghe thấy thiên hạ đều truyền chuyện của muội ấy và Duệ thái tử, muội ấy liền ngồi không yên, chạy tới xin ý chỉ của phụ hoàng, muốn đi Nam Lương nhìn xem, muội ấy là một nữ tử, một mình đi ra ngoài, phụ vương đương nhiên không cho. Muội ấy liền đi tìm Tử La. Từ trước tới nay Tử La và Lạc Dao không hợp nhau, muội ấy không thích Lạc Dao, Lạc Dao cũng không thích muội muội từ nhỏ không lớn lên ở hoàng cung này, lúc hai người ở cùng một chỗ, luôn coi đối phương là không khí. Việc này khiến phụ hoàng rất đau đầu. Sau khi Lạc Dao tìm được Tử La, Tử La chính là bởi vì tìm không thấy Hoa vương thúc và cô cô nên rất tức giận, trước kia bọn họ đi nơi nào, muội ấy đều biết; chỉ riêng lần này, hai người kia ném muội ấy đi bặt vô âm tín, ngay cả tung tích muội ấy cũng không biết, muội ấy rất là oán hận. Ban đầu thấy Lạc Dao đi tìm muội ấy, muội ấy đang nổi nóng, càng tránh không gặp. Nhưng lúc nghe Lạc Dao muốn đi Nam Lương, còn nói có thể Hoa vương thúc và cô cô cũng ở Nam Lương hoặc Thiên Thánh. Muội ấy lập tức đồng ý." Ngọc Tử Thư chậm rãi giải thích nói: "Vì vậy hai người cùng nhau chạy đi tìm phụ hoàng. Lần đầu tiên Phụ hoàng thấy hai đứa con gái hòa thuận, vô cùng vui sướng, nhưng nghe nói hai người muốn cùng nhau rời khỏi Đông Hải; mặc dù Tử La thường xuyên đi ra bên ngoài, nhưng lúc đó đều là cùng đi với Hoa vương thúc và cô cô, lúc này chỉ có hai nữ hài tử, đương nhiên là không yên lòng, không cho phép. Vì vậy hai người hai bên quấy rầy phụ hoàng, phụ hoàng bị quấy rầy đến không biết làm sao, liền bảo huynh đi."

"Cho nên, huynh theo hai người đến?" Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái.

"Huynh nghĩ muội cũng sắp cập kê rồi! Huynh ở Đông Hải trong triều cũng không có việc gì, liền đồng ý cùng đi với hai người." Ngọc Tử Thư cười nói, "Phụ hoàng thấy huynh đáp ứng, vì vậy yên tâm, liền đáp ứng hai muội ấy."

"Thế nhưng mà huynh không đi cùng với các nàng ấy, mà là đi vào ranh giới Thiên Thánh, mỗi người đi một ngả? Huynh thực sự yên tâm, không sợ các nàng ấy xảy ra chuyện, huynh khó nói rõ với phụ hoàng tốt của huynh?" Vân Thiển Nguyệt nhướn lông mày.

"Huynh phái người âm thầm bảo vệ hai muội ấy, người bình thường không làm gì được hai muội ấy. Nếu không phải người bình thường, đương nhiên là biết rõ thân phận của hai muội ấy, mới tìm kiếm hai muội ấy. Nhưng sẽ kiêng nể thân phận của hai muội ấy, sẽ không làm khó hai muội ấy. Không xảy ra việc lớn!" Ngọc Tử Thư lắc đầu, liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt, cười nói: "Hơn nữa không phải muội phái người đi Đông Hải sao? Biết rõ hai muội ấy rời khỏi Đông Hải, sao muội có thể không phái người tìm kiếm tung tích của hai muội ấy? Biết tung tích của hai muội ấy, đương nhiên muội sẽ bảo vệ hai muội ấy, Thiên Thánh thế nhưng là địa bàn của muội, huynh với không tới."

Vân Thiển Nguyệt giở giọng khinh bỉ, tức giận nói: "Huynh tính toán thật sự rất chuẩn!"

Ngọc Tử Thư cười gật đầu, "Huynh là thái tử, không tính kế không được!"

"Ngay cả muội phái người đi Đông Hải, huynh cũng có thể biết! Huynh cũng quá... lãnh thổ Đông Hải cũng là hơn vạn dặm a!" Vân Thiển Nguyệt nói.

"Đi vào Đông Hải, có mấy cửa khẩu, ngàn năm qua, Đông Hải và Thiên Thánh không qua lại gì. Tất cả không có liên quan với nhau. Chỉ có trăm năm trước Vinh Vương đi vào Đông Hải, cầm đi Bích Tà Châu (ngọc trừ tà) của Đông Hải, Thái cô cô đi theo Vinh Vương đến đây, mới có liên quan." Ngọc Tử Thư giải thích nói: "Về sau Thiên Thánh mới có một vài người hiếu kỳ đến Đông Hải, Đông Hải cũng có một vài người đến Thiên Thánh. Người của hai địa phương mới dần dần liên hệ. Nhưng chỉ liên hệ chút ít, nhưng bắt đầu từ thời của cô cô, cũng là bởi vì nàng, thường xuyên qua lại không ngớt với Thiên Thánh và Đông Hải, mấy chục năm qua vùng biên giới Đông Hải mới bắt đầu phát triển. Trao đổi buôn bán. Số lượng người mới tăng lớn. Nhưng mặc dù nhiều hơn, cũng là có hạn. Ở mỗi cửa khẩu, ta đều bố trí người canh gác, hễ có người đi vào đều phải đăng ký trong danh sách. Bất kể ai khả nghi, sau khi theo dõi nhập cảnh, âm thầm quan sát, cũng khó tránh được tai mắt của huynh. Mặc dù muội che giấu rất giỏi, có vẻ bình thường, nhưng chỉ cần điều tra cặn kẽ, vẫn có sơ hở. Huynh biết ngay là muội."

"Huynh làm thái tử thật không dễ dàng. Không có loạn trong giặc ngoài, bây giờ đã chặt chẽ phòng ngừa tai họa chưa xảy ra rồi!" Sau khi Vân Thiển Nguyệt nghe xong, một lúc lâu mới nói ra một câu, thật sự là thán phục.

"Lão Vương thúc nói: xem tinh tượng* (từ độ sáng, vị trí của sao chiếu mệnh mà suy đoán số mệnh), Thiên Thánh có dấu hiệu đại loạn, để nó không ảnh hưởng đến mảnh đất Đông Hải yên vui, đương nhiên huynh không thể không phòng ngừa!" Ngọc Tử Thư bất đắc dĩ nói.

Vân Thiển Nguyệt mí mắt mở ra, "Lão Vương thúc? Thần côn? Huynh vẫn tin tưởng xem tinh tượng?"

"Không tin lắm, nhưng nhìn tình hình của Thiên Thánh mà nói, không cần xem tinh tượng, cũng biết sẽ đại loạn." Ngọc Tử Thư cười nói.

"Điều này đúng!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu, hỏi: "Cô cô của huynh có phải tên là Ngọc Thanh Tinh hay không? Hoa vương thúc có phải tên là Vân Thiều Duyên không?"

Mắt Ngọc Tử Thư sáng lên, cúi đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, "Là cô cô và Hoa vương thúc nói cho muội?"

"Bọn họ không nói, muội cũng không hỏi bọn họ. Muội đoán đấy! Trải qua nhiều chuyện và dấu hiệu nhiều như vậy, cùng với La Ngọc và Tử La, muội mà đoán không ra, thật sự là ngốc chết." Vân Thiển Nguyệt bĩu môi..

"A..." Ngọc Tử Thư cười nhìn Vân Thiển Nguyệt, "Nói như vậy, muội cũng không hỏi chuyện xưa của bọn họ?"

"Không hỏi!" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.

"Huynh đây nói cho muội!" Ngọc Tử Thư cười hỏi, thấy Vân Thiển Nguyệt từ chối cho ý kiến, hắn chậm rãi mở miệng: "Huynh cũng chỉ là biết đại khái, cụ thể chi tiết thì không biết. Nghe nói năm đó lúc cô cô sinh ra hơi thở thoi thóp, vừa vặn khi đó lão Vương thúc của Đông Hải ta dạo chơi đến Nam Lương, biết được việc này, liền đi hoàng cung, mang cô cô đi, hơn nữa không cho Nam Lương tuyên bố bên ngoài còn có một vị công chúa. Chắc là khi đó người là vì tránh phiền phức, người kia, từ nhỏ đã ghét phiền phức. Rất có thể là yêu thích cô cô, muốn làm của riêng. Tóm lại, y thuật của lão Vương thúc rất cao, giữ lại một mạng cho cô cô, mang cô cô về Đông Hải. Khi đó hai đời hoàng thất đều không có con gái, mà cô cô lớn lên phấn điêu ngọc mài* (gương mặt đẹp như tượng điêu khác, da mịn như viên ngọc đã mài giũa), cực kỳ xinh đẹp khiến mọi người ưa thích, và cũng rất được Hoàng tổ phụ yêu thích, muốn nhận cô cô làm con gái, lão Vương thúc sống chết không đồng ý, nói là người vất vả mang con gái về, dựa vào cái gì cho Hoàng tổ phụ, huynh đệ hai người vì thế còn đánh một trận. Mặc dù lão Vương thúc đánh thắng, nhưng mà người nắm giữ Đông Hải quốc là Hoàng tổ phụ, Hoàng tổ phụ chiêu cáo thiên hạ bằng một tờ chiếu thư, nói mừng có một người con gái, ban tên là Thanh Thanh công chúa, lão Vương thúc tức giận đến mức kêu gào oa oa, nhưng cũng đành chịu, dưới vài lần tranh chấp, đoạt được quyền nuôi dưỡng cô cô. Hoàng tổ phụ biết không thể làm lão Vương thúc nổi nóng nữa, vì vậy cũng lui một bước. Cho nên, từ đó về sau, cô cô là công chúa của hoàng thất. Nhưng giáo dưỡng* (bồi dưỡng văn hoá đạo đức) bên cạnh lão Vương thúc."

"Mẫu thân còn là một trái bánh thơm ngon a!" Vân Thiển Nguyệt cười cười.

"Ừ!" Ngọc Tử Thư gật đầu, cười nói: "Lão Vương thúc học thức uyên bác, không chỉ võ công cao tuyệt, y thuật, độc dược, võ công chính phái, hoặc là tà môn ngoại đạo, không gì người không hiểu. Là nhân tài có học vấn giỏi nhất Đông Hải quốc. Năm đó Tằng Hoàng tổ phụ* ( Tằng: chỉ quan hệ thân thuộc cách hai đời) vốn muốn lập người làm thái tử, không biết làm sao người không muốn. Hoàng tổ phụ dùng hết tất cả các biện pháp, người vẫn không quan tâm, đành chịu, mới để Hoàng tổ phụ ngồi vào ngôi vào ngai vàng. Bởi vì hai người là huynh đệ ruột thịt, cùng một mẹ sinh ra, cảm tình cực kỳ tốt, cho nên ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không thèm tranh giành. Hoàng tổ phụ luôn rất cưng chiều người đệ đệ này, nhưng chỉ riêng lần này, phá lệ, không nghe theo tranh giành con gái trong tay Lão Vương thúc."

"Không chỉ là trái bánh trái thơm ngon, còn là một trái bánh vàng!" Vân Thiển Nguyệt bình luận.

Ngọc Tử Thư buồn cười nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, tiếp tục nói: "Lão Vương thúc thích vui chơi phong trần*, không thích bị trói buộc, làm việc không câu nệ tiểu tiết, mặc dù đầy tài hoa, mọi việc trong thiên hạ đều thấy rõ, nhưng có lẽ chính là vì nhìn quá thấu đáo, mới khiến tâm tư người không tinh tế. Lần lượt gặp gỡ mấy nữ tử, đều để vuột mất, về sau tâm tư cũng phai nhạt, lại bất chấp Hoàng tổ phụ khuyên can, chạy đi làm lão đạo. Cả đời không lập gia đình, đến nay chỉ nuôi dưỡng một mình cô cô ."

"Lão đạo?" Vân Thiển Nguyệt tâm tư khẽ động, nhớ tới một người.

"Ừ, là lão đạo!" Ngọc Tử Thư gật đầu, thấy Vân Thiển Nguyệt không hỏi nữa, tiếp tục nói: "Bởi vì người thích vui chơi phong trần, quanh năm dạo chơi khắp nơi trong thiên hạ, đương nhiên đi đâu cũng mang theo cô cô. Lúc cô cô mười tuổi, quen một người. Hai người tính cách hợp nhau, ý hợp tâm đầu, cùng nhau làm ra không ít chuyện. Mặc dù chưa từng tỏ rõ tâm ý, nhưng trong lòng hai bên đều yêu thích nhau."

"Người kia là Hoa vương thúc của huynh, phụ thân của muội hả?" Vân Thiển Nguyệt nói.

"Ừ!" Ngọc Tử Thư gật đầu, tiếp tục nói: "Từ đó về sau, cô cô không đi theo lão Vương thúc chạy khắp nơi nữa, mà ở cùng một chỗ với Hoa vương thúc, khoảng thời gian kia, chính là lúc hai người góp sức thành lập nên Hồng các! Dĩ nhiên, mọi người đều biết Hồng các là nơi một nữ tử xây dựng, không biết còn có một nam tử, có lẽ là Hoa vương thúc không muốn để lộ bản thân mình. Cho nên trốn tránh âm thầm trợ giúp cô cô. Lúc cô cô mười lăm tuổi, Hoàng tổ phụ gọi Vương thúc và cô cô trở về, làm lễ cập kê cho cô cô. Cùng lúc đó, nói đến hôn sự của cô cô. Cũng đồng thời nói đến hôn ước với Vinh vương phủ."

Vân Thiển Nguyệt nghe đến đó, ngồi thẳng người, vểnh tai nghe.

Ngọc Tử Thư nhìn bộ dáng của Vân Thiển Nguyệt, cười một cái, nói: "Khi đó Vinh Vương cũng là nhân tài trải khắp thiên hạ, mặc dù không bằng tổ tiên Vinh Vương trăm năm trước, nhưng mà nam giới của Vinh vương phủ, trong thiên hạ đều là hạng nhất hạng nhì. Đương nhiên Đông Hải biết Vinh Vương. Khi đó trong tất cả công tử ở phủ đệ kinh thành Đông Hải, cũng có mấy người xuất chúng, nhưng đều không bằng Vinh Vương. Hoàng tổ phụ yêu con gái sốt ruột, đương nhiên hi vọng tìm người tốt nhất cho con gái. Trong lòng rất mong muốn cô cô đến Thiên Thánh tìm Vinh vương phủ thực hiện hôn ước."

Vân Thiển Nguyệt lẳng lặng nghe, không hề nói tiếp.

"Lúc ấy cô cô đã đồng ý, vì vậy mang theo tờ ước định giữa Đông Hải quốc và Vinh vương phủ đến Thiên Thánh. Cô cô và Hoa vương thúc quen biết năm năm, Hoa vương thúc không biết cô cô là công chúa Đông Hải quốc, cô cô không biết Hoa vương thúc là thế tử Vân vương phủ. Trước giờ hai người ai cũng không hỏi ai, cũng không đi điều tra ai. Sau khi cô cô đi vào Thiên Thánh, đương nhiên sẽ không để lộ thân phận công chúa, cũng không liên lạc với Hoa vương thúc, mà tìm một khách sạn trong kinh thành ở lại; cô cô lần lượt quen biết với thái tử của Thiên Thánh và thế tử của Vinh Vương, và tất cả người trong kinh thành, nhưng không có cơ hội nhận thức thế tử của Vân vương phủ." Ngọc Tử Thư nói đến đây, dường như có chút buồn cười mà nói: "Cô cô gặp qua rất nhiều người, đi dạo hết mọi nơi trong kinh thành, liền cảm thấy không thú vị, cũng không muốn lập gia đình sớm như vậy, vì vậy mang luôn tờ giấy hôn ước rời khỏi kinh thành, trở về Ma Thiên Nhai. Sau khi về đến Ma Thiên Nhai, nhận được tin tức, nghe nói Hoa vương thúc biết được Độc Chướng Phong ở Bắc Cương có một cây Hồng Nhan có thể giữ vẻ thanh xuân, mấy ngày nữa sẽ nở hoa, Hoa Vương thúc một mình chạy tới hái, Độc Chướng Phong là nơi nào? Đó là vùng đất độc nhất thiên hạ, cô cô sợ hãi, vội vàng đuổi theo. Bên trong Độc Chướng Phong đều là độc vật thú dữ, dưới một phen vất vả cô cô tìm được Hoa vương thúc, mới biết được hoa hồng nhan một tháng nữa mới nở, Hoa Vương thúc sợ bị người khác hái đi, tới sớm chờ. Cô cô đành chịu, cùng chờ với Hoa Vương thúc, mỗi ngày làm bạn với độc trùng độc vật, hai người mỗi ngày nhiều nhất cũng trúng vài loại độc. Nhưng may mắn hai người đều hiểu y thuật. Nhưng bị dằn vặt một tháng, sau khi hái được hồng nhan hoa, rời khỏi Độc Chướng Phong, cũng là bị giày vò không thành hình người."."

"Người hái hồng nhan hoa là vì tặng mẹ muội hay sao?" Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến cha – người còn có hành động vĩ đại này, khó trách có thể khiến mẹ nàng cảm động, lấy được mỹ nhân về nhà.

"Đúng vậy! Theo cô cô nói, lúc ấy cô cô hỏi Hoa vương thúc hái hồng nhan hoa làm gì? Hoa vương thúc nói người muốn trẻ mãi không già. Không nói muốn tặng cho cô cô. Ngày ấy khi hồng nhan hoa nở, hai người bọn họ mỗi người một nửa chia ra ăn!" Ngọc Tử Thư cười khẽ.

Vân Thiển Nguyệt tưởng tượng tình hình lúc hai người chia hoa ra ăn, cũng không nhịn cười được cười.

"Sau khi ra khỏi Chướng Phong, cô cô nói muốn đi Nam Lương, Hoa vương thúc phải về Thiên Thánh, vì vậy liền tách ra. Không bao lâu, Thiên Thánh truyền ra chuyện hôn sự – thế tử Vân vương phủ muốn lấy tiểu thư Lam phủ, hôn sự kia bị truyền bá xôn xao, thiên hạ đều biết, đương nhiên cũng truyền đến Nam Lương. Cô cô nhớ tới tin đồn nói về thế tử của Vân vương phủ, nghe đâu là người hèn nhát, không có phẩm chất, còn tiếc thương cho vị tiểu thư Lam phủ kia, rồi bỏ đấy không để ý nữa, không nghĩ, mấy ngày sau, liền nhận được thư của Hoa vương thúc. Hoa vương thúc nói người là thế tử Vân vương phủ, hỏi nàng có nguyện ý gả hay không, bằng lòng trước ngày cưới đi tới Thiên Thánh cướp cô dâu không." Nói tới đây Ngọc Tử Thư buồn cười, tiếp tục nói: "Sau khi cô cô nhận được thư sửng sốt một lúc, sau đó không nói hai lời, liền đi Thiên Thánh. Kế tiếp cô cô thay thế tiểu thư Lam phủ, trở thành tân nương, vào động phòng, chuyện sau đó, chắc hẳn muội đều biết."

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, buồn cười mà nói: "Chuyện treo đầu dê bán thịt chó, đổi trắng thay đen như vậy, bọn họ cũng làm ra được!"

"Cô cô kết hôn với Hoa vương thúc, hôn ước với Vinh vương phủ dĩ nhiên là gặp trở ngại rồi. Sau đó cô cô mang Hoa vương thúc trở về Đông Hải sống, không nói đã gả cho Hoa vương thúc, chỉ nói là một người bạn. Mặc dù Hoàng tổ phụ biết ngày đại hôn của thế tử Vân vương phủ Thiên Thánh ầm ĩ tiết mục treo đầu dê bán thịt chó nhưng mà không biết người tráo đổi kia là con gái người. Người càng nhìn Hoa vương thúc càng thích, để Hoa Vương thúc vào triều, Hoa Vương thúc vui vẻ đáp ứng, Hoa Vương thúc rất có tài, Hoàng tổ phụ liên tục đề bạt Hoa Vương thúc, sau này bởi vì việc Đông Hải xảy ra ôn dịch, Hoa Vương thúc chữa trị được ôn dịch, cứu tính mạng của rất nhiều dân chúng Đông Hải, công lao thực sự cao, hơn nữa vì người rất ít khi xuất hiện, khiêm tốn, không cúi mình, càng được Hoàng tổ phụ yêu thích, cho nên phá lệ cũ phong tước ban thưởng làm Hoa Vương – vương gia có tính cách kỳ quái. Khi đó Hoàng tổ phụ đã quên thúc đẩy hôn sự của cô cô và Vinh Vương, tự mình đề nghị với Hoa vương thúc, muốn gả công chúa gả cho Hoa Vương thúc, dù sao hai người bọn họ coi như là xứng đôi, cảm tình rất tốt. Hoa vương thúc không lập tức đáp ứng Hoàng tổ phụ, nói trở về cân nhắc một chút, lần cân nhắc này chính là cân nhắc đến một tháng, sau đó Hoàng tổ phụ phái vài thần tử đến hỏi, Hoa vương thúc đều nói chưa cân nhắc xong, lại qua một tháng, Hoa vương thúc vẫn không tỏ thái độ, Hoàng tổ phụ ngồi không yên, tự mình đi hỏi, Hoa vương thúc mới đồng ý. Vì vậy Hoa vương cưới công chúa làm vợ, trở thành phò mã Đông Hải." Ngọc Tử Thư buồn cười, nói.

"Sao nữa?" Vân Thiển Nguyệt cảm thấy cha nàng và mẹ nàng thật sự là lòng dạ hiểm độc, cùng nhau lừa gạt hoàng đế Đông Hải.

"Sau đó hai người kia cũng không nói cho Hoàng tổ phụ rằng kỳ thật bọn họ đã sớm thành thân ở Vân Vương phủ. Vẫn là vài năm sau, lão Vương thúc uống say rượu, không cẩn thận lỡ miệng nói ra, người mới biết được." Ngọc Tử Thư cười nói: "Nhưng lúc đó Hoa vương thúc và cô cô đều không ở Đông Hải, Hoàng tổ phụ cũng không tìm được người để trút giận. Chờ thêm nửa năm, khi hai người trở về, Hoàng tổ phụ đã mất."

Vân Thiển Nguyệt im lặng.

"Được rồi, những điều phải nói huynh đều nói rồi, muội còn muốn nghe gì nữa?" Ngọc Tử Thư cười hỏi.

"Không có, dù sao một lát nữa huynh vẫn chưa đi, chúng ta từ từ nói! Cũng không nhất định phải đem những điều huynh biết bây giờ nói cho muội nghe." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, đặt ngón cái và ngón giữa ở môi, huýt một tiếng, ngựa đang ăn cỏ nghe thấy lập tức chạy tới, nàng duỗi tay, tháo túi nước xuống, đưa cho Ngọc Tử Thư.

Ngọc Tử Thư nhận túi nước.

Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt lại, trong chốc lát hai người không nói thêm gì nữa, yên tĩnh trở lại.

Ước chừng qua thời gian uống cạn chén trà, một đạo thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống, kinh ngạc mà gọi một tiếng, "Nguyệt Nhi?"

Vân Thiển Nguyệt mở to mắt, thì thấy Dung Phong đứng ở ngoài mấy trượng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, nàng cười với hắn, "Dung Phong, sao huynh lại ở chỗ này?"

Dung Phong nhìn hai người, Ngọc Tử Thư nhàn hạ ngồi, Vân Thiển Nguyệt nghiêng nửa người dựa trên người Ngọc Tử Thư, hai người tự nhiên tùy ý, ánh mắt của hắn dừng trên người Ngọc Tử Thư, cẩn thận quan sát, lại nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, trong lúc nhất thời không nói chuyện.

"Mới có mấy ngày không gặp mà thôi? Ngốc rồi ah?" Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn hắn.

"Muội... Sao muội lại ở đây?" Dung Phong nhìn hai người thân mật dựa vào nhau, dường như có chút bị ngớ ra, thăm dò Vân Thiển Nguyệt, hỏi: "Đây là... Ngọc thái tử?"

"Ừ, huynh ấy tên là Ngọc Tử Thư!" Vân Thiển Nguyệt ngồi thẳng người, nghĩ đến tư thế thân thiết như vậy giữa nàng và tiểu Thất, chắc trong mắt Dung Phong nhìn rất kinh hãi, cho nên một người trước giờ luôn điềm tĩnh như Dung Phong mới tỏ ra như thế, nàng cười với Dung Phong nói: "Huynh ấy là bạn cũ cũng không phải bạn cũ của muội".

"Phong thế tử của Văn Bá Hầu phủ sao? Rất vui khi được gặp mặt!" Ngọc Tử Thư khẽ cười với Dung Phong.

Dung Phong lấy lại bình tĩnh, che dấu cảm xúc kinh ngạc trong mắt, hơi chắp tay, "Ngọc thái tử hữu lễ rồi! Tại hạ chính là Dung Phong."

"Phong thế tử và Vân nhi là bạn tri kỷ, Tử Thư là bạn cũ của nàng, cho nên, Phong thế không cần khách khí với Tử Thư ." Ngọc Tử Thư dò xét Dung Phong từ trên xuống dưới, Ngọc Tử Thư không xưng nổn cung, mà là xưng Tử Thư, đương nhiên là hiểu rõ quan hệ giữa Vân Thiển Nguyệt và Dung Phong.

Sắc mặt Dung Phong buông lỏng, nhìn Ngọc Tử Thư, mất tự nhiên cười, nói: "Ta xử lý công việc ở đại doanh quân cơ, nghe thấy tiếng cười của Nguyệt Nhi, liền đi đến, thật sự có chút đường đột. Ngọc thái tử thứ lỗi."

"Đâu có! Có thể gặp mặt Phong thế tử, Tử Thư thực sự rất vui!" Ngọc Tử Thư cười lắc đầu.

"Ta nghe nói Ngọc thái tử của Đông Hải quốc đến rồi, cho rằng hai ngày sau – ngày đại hôn của Tứ hoàng tử mới có thể được gặp, không nghĩ tới hôm nay đã gặp được. Ngọc thái tử quả nhiên giống như lời đồn." Dung Phong lại nói.

"Hôm nay Hoàng Thượng của Thiên Thánh bày yến trong cung, sau khi tan tiệc, người nào đó muốn kiểm tra kỹ thuật cỡi ngựa của ta, ta còn chưa tỉnh rượu, đã bị kéo ra ngoài." Ngọc Tử Thư cười nói: "Nghe nói Phong thế tử rất giống với Văn Bá Hầu tài hoa hơn người năm đó, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống người bình thường." Ngọc Tử Thư cũng cười nói.

Dung Phong đang muốn nói tiếp, Vân Thiển Nguyệt duỗi tay kéo cánh tay hắn một phát, Dung Phong không kịp phản ứng, đã bị nàng kéo ngồi ở bên cạnh, nàng không kiên nhẫn nói: "Đều là người một nhà, sao phải khách sáo nho nhã như vậy!"

Dung Phong nhịn không được cười lên.

Ngọc Tử Thư bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt, cũng cười lắc đầu.

Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu hỏi Dung Phong, "Không phải huynh ở bộ binh sao? Sao bây giờ lại ở đại doanh quân cơ rồi hả?"

"Dạ Khinh Nhiễm phòng thủ kinh thành, việc quân cơ ở đại doanh Tây Sơn không có ai trông coi, Hoàng Thượng và Thất hoàng tử liền phái huynh đến." Dung Phong nói.

"Đúng vậy a, huynh là sư đệ của Dạ Thiên Dật, sẽ không đâm hắn một dao." Vân Thiển Nguyệt cười cười.

Dung Phong nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, ý cười trên mặt thu lại, "Hiện nay trong kinh không yên ổn, Hoàng Thượng không sống được mấy người nữa, phe phái trong triều mọc lên như rừng, mỗi phái đều có vướng mắc, mà phái Thanh Lưu không trấn giữ được tình trạng này, mọi người đều cẩn thận từng li từng tí, sợ đi lệch một bước sẽ gặp tai họa. Tính đi tính lại, việc trông coi đại doanh quân cơ, huynh vậy mà trở thành người thích hợp nhất."

Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, "Ngày mai Dạ Thiên Dục đại hôn? Khi nào huynh trở về?"

"Vốn ý định hôm sau trở về, chẳng qua bây giờ cùng trở về với hai người cũng được." Dung Phong nói, "Đại doanh quân cơ không phải mình huynh trông coi, có người của hoàng thượng, người của Thất hoàng tử, người của Nhiễm Tiểu vương gia, muốn xảy ra chuyện cũng khó."

"Đã vậy huynh theo bọn muội trở về kinh thành ah! Đi thôi, dù sao sắc trời cũng không sớm nữa." Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới phát hiện ra thời gian đã tối, Dung Cảnh không tìm đến, cũng không phái người đến, lâu như vậy, khiến Dung Cảnh yên tâm thật không dễ, không thể khiêu chiến giới hạn của Dung Cảnh,

Ngọc Tử Thư và Dung Phong đương nhiên không có ý kiến, ba người đứng lên.

Ở đây cách đại doanh quân cơ không xa, Dung Phong nghe thấy tiếng cười của Vân Thiển Nguyệt liền thi triển khinh công chạy đến, đương nhiên không cưỡi ngựa, Vân Thiển Nguyệt quay người lên ngựa, đưa tay kéo Dung Phong, Dung Phong cũng không do dự, tay đưa cho nàng, nhẹ nhàng ngồi ngay ngắn phía sau nàng.

Hai con ngựa, ba người, không nói gì nữa, đi về phía cửa thành.

Đi vào kinh thành, sắc trời đã tối rồi, Vân Thiển Nguyệt định đưa Dung Phong về Văn Bá Hầu phủ trước, sau đó về Vân vương phủ. Ba người đang đi trên phố, đi ngang qua trước cửa một cửa hàng có mặt tiền, bỗng nhiên từ trên lầu ném xuống vài dây pháo treo, dây pháo nổ đùng đùng, nhắm ngay vị trí Ngọc Tử Thư cưỡi ngựa phía bên phải Vân Thiển Nguyệt.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info