ZingTruyen.Info

Hoàn khố thế tử phi - Quyển 3

Quyển 3 - Chương 69: Vứt bỏ không cưới

MrBin14

  Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt tập trung vào trận, không nghĩ tới một khi trận đầm rồng hang hổ mở ra uy lực lại lớn như thế này. Người ở phía ngoài nhìn không thấy động tác của người bên trong trận, mặc dù cẩn thận đi xem, cũng thấy quá mức yên tĩnh, nàng mím chặt môi.

"Trận đầm rồng hang hổ quả nhiên không giống bình thường!" Dạ Khinh Nhiễm lười biếng khen một tiếng.

"Trận pháp này trải qua Lam muội muội dốc lòng thay đổi một phen, so sánh với trước đây thì uy lực lớn hơn nhiều! Hôm nay đương thời bày trận, sợ rằng đưa người ra cũng khó khăn." Thương Đình tiếp nhận một câu.

"Đúng là hiếm thấy!" Dạ Thiên Dật quét qua Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt, cũng khen một câu.

Ánh mắt Dung Cảnh hiện lên vẻ mỉa mai, cũng không mở miệng.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới nàng nên tin tưởng Nam Lăng Duệ, ca ca của nàng, thái tử một nước, làm sao có thể là phế vật? Nếu thật là phế vật thì giống như lời Dung Cảnh, năm đó Nam Lương vương và phụ thân nàng cũng sẽ không dùng thái tử Nam Lương thật để đổi lấy hắn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trận đầm rồng hang hổ vẫn cuồn cuộn sương mù.

Ánh mắt mọi người không rời khỏi trận đầm rồng hang hổ, đều rối rít nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động trong đoàn sương mù lớn kia.

Ước chừng sau nửa canh giờ, trong trận đầm rồng hang hổ bỗng nhiên truyền ra hai tiếng "xuy xuy" nhẹ nhàng, tựa hồ có cái gì nổ bung, ngay sau đó, có mấy tiếng kêu thảm, trong nháy mắt trận đầm rồng hang hổ ánh lửa ngất trời. Ánh lửa đột phá sương mù, phát ra ánh sáng đỏ au.

"Đây là chuyện gì xảy ra?" Lam Y cả kinh, quát chói tai một tiếng.

Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt biến đổi, lập tức đứng lên, mũi chân điểm nhẹ, định phi thân xuống dưới Quan Tinh Lâu. Động tác của người bên cạnh nhanh hơn nàng một bước, lôi kéo tay nàng phi thân xuống.

Dạ Khinh Nhiễm cũng phi thân xuống sau hai người.

Dạ Thiên Dật nhìn thân ảnh phía trước cùng nhau xuống, cũng phi thân xuống.

Lam Y bừng tỉnh, cũng nhanh chóng phi thân xuống.

Mọi người trong thập đại thế gia trên Quan Tinh lâu thấy vậy cũng rối rít xuống Quan Tinh Lâu.

Dung Cảnh mang theo Vân Thiển Nguyệt đi tới trước trận đầm rồng hang hổ, hắn buông tay Vân Thiển Nguyệt ra, ngăn nàng lại nói: "Nàng ở nơi này chờ ta, ta vào xem một chút!"

"Không được!" Vân Thiển Nguyệt túm lấy tay hắn: "Muốn vào thì cùng nhau vào!"

"Ngoan!" Dung Cảnh đẩy nàng về sau một bước, tựa hồ muốn điểm huyệt nàng, nhưng lại sợ bại lộ thân phận, ánh mắt quét thấy Thất trưởng lão Hồng các vừa xuống tới nơi, trong trẻo lạnh lùng ra lệnh "Các ngươi coi chừng Thiếu chủ nhà ngươi!"

"Dạ!" Đám người Hoa Sênh lập tức tiến lên, nhất tề đưa tay kéo Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt né tránh tay đám người Hoa Sênh, quát bảy người: "Lui ra!"

"Thiếu chủ, bên trong quá nguy hiểm." Bảy người nhất tề lắc đầu, sắc mặt hoảng sợ.

"Ta nói lui ra!" Vân Thiển Nguyệt vừa vội vừa giận.

Bảy người bị tức giận của Vân Thiển Nguyệt làm cho chấn kinh thân thể run lên, không tự chủ lui về phía sau môt bước.

"Ngăn cản nàng, ta thay bảy người các ngươi chịu trách nhiệm." Dung Cảnh trong trẻo lạnh lùng bỏ lại một câu nói, thân ảnh chợt lóe, trong khoảnh khắc phóng đi vào sương mù nồng đậm và ngọn lửa.

"Sở Dung, ngươi dám!" Vân Thiển Nguyệt giận dữ, lập tức điểm nhẹ mũi chân đuổi theo.

"Thiếu chủ thứ tội!" Bảy người liếc mắt nhìn nhau, cắn răng một cái, nhất tề ngăn cản Vân Thiển Nguyệt.

"Ai là thiếu chủ của các ngươi?" Vân Thiển Nguyệt giận dữ, phất tay bổ ra một chưởng, một chưởng này mang theo bảy thành công lực.

Ngăn ở đối diện nàng chính là Hoa Lạc và Thương Lan, hai người cũng không trốn, cũng không đánh lại, thẳng tắp che ở trước mặt nàng.

Vân Thiển Nguyệt mắt thấy một chưởng đánh vào trên người của hai người, hai người không tránh ra. Lúc này Dung Cảnh đã vọt đi vào, mặc dù nàng đánh hai người kia, còn có dư lại năm người cũng có thể ngăn cản nàng, cũng không ích gì. Nàng tức giận rút tay về, lăng lệ ác liệt gầm lên với bảy người: "Các ngươi chờ cho ta!"

Bảy người thấy Vân Thiển Nguyệt thu tay lại, nhất tề cúi đầu, nhưng vẫn vững vàng che ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt.

"Sở phu nhân cần gì tức giận? Sở gia chủ tình thâm ái hộ (yêu thương, bảo vệ) Sở phu nhân như thế, thay ngươi cứu huynh. Sở phu nhân nên cao hứng mới đúng." Giọng nói của Dạ Thiên Dật vang lên.

Vân Thiển Nguyệt mạnh mẽ quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng bén nhọn nhìn Dạ Thiên Dật, như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, hiện ra tia sáng dày đặc.

Dạ Thiên Dật bị ánh mặt như vậy nhìn đến toàn thân run lên, nhưng cũng không lùi bước, trấn định nhìn Vân Thiển Nguyệt.

"Đúng vậy, thật không nhìn ra, Sở gia chủ còn là một người si tình, ái hộ Sở phu nhân đến như vậy. Chỉ là đáng tiếc, một khi trận đầm rồng hang hổ được mở ra, không phá trận căn bản không ra được. Lửa này không biết nổi lên như thế nào, nhưng không phá trận tất nhiên sẽ không diệt được thế hỏa này đấy." Thương Đình vẫn đứng tại nguyên chỗ, giống như xem diễn nói.

"Lam gia chủ! Ngươi giải thích cho bổn Thiếu chủ, tại sao trận đầm rồng hang hổ này lại bốc cháy?" Vân Thiển Nguyệt chuyển hướng sang Lam Y, lạnh lùng lên tiếng chất vấn.

Sắc mặt Lam Y trắng bệch, hiển nhiên cũng bị tình hình trước mắt làm cho kinh sợ, nàng lắc đầu "Ta cũng không biết. . . . . ."

"Hay cho một câu ngươi cũng không biết! Lam gia chủ, trận đầm rồng hang hổ là của nhà ngươi, mở trận là người của ngươi. Hiện tại bốc cháy rồi, ngươi lại không biết. Thật là buồn cười! Ngươi muốn hắn chết, chỉ nói một câu, không chừng hắn sẽ dứt khoát tự vẫn trước mặt ngươi. Sao phải dùng hành động thế để giết người?" Vân Thiển Nguyệt cười lạnh một tiếng, giọng nói lạnh như băng.

"Ta thật sự không biết, cho tới bây giờ trận đầm rồng hang hổ chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như thế!" Lam Y nghiêm mặt nhìn Vân Thiển Nguyệt, bị ánh mắt của nàng đông lạnh, nàng bỗng nhiên hít sâu một hơi, điểm nhẹ mũi chân, xông về ánh lửa cách đó không xa.

"Gia chủ!"

"Tỷ tỷ!"

Nhất thời già trẻ Lam gia truyền đến một mảnh tiếng kinh hô, mấy tên lão giả cùng thiếu nữ nhất tề xuất thủ muốn ngăn cản Lam Y, nhưng thân hình của nàng quá nhanh, ngay cả tấm chéo áo của nàng bọn họ cũng không đụng đến được, nhất thời sợ đến sắc mặt đại biến.

"Lam muội muội!" Ngay lúc Lam Y phi thân lên Thương Đình lập tức cũng nhảy lên, ngay lập tức chắn trước mặt nàng.

"Thương ca ca, huynh tránh ra!" Giọng nói của Lam Y có chút cấp bách.

"Lam gia và Nam Lương ký kết minh ước sinh tử, sinh tử do mệnh thành bại tại trời. Một khi vào trận đầm rồng hang hổ, tất cả tình hình toàn bộ mặc cho số phận." Thương Đình lãnh tĩnh nói: "Lam muội muội, bất cứ chuyện gì đều có ngoài ý muốn. Hiện tại muội đi vào cũng vô ích. Đừng nói cho ta muội muốn đi vào cứu Nam Lương Duệ thái tử, hắn vô tâm vô phế, khi nhục muội, không chừng đây chính là trời cao trừng phạt."

"Hắn không phải là. . . . . ." Lam Y lắc đầu, vượt qua Thương Đình, muốn đi vào.

"Lam gia chủ! Mọi việc cần phải nghĩ trước khi làm. Trận đầm rồng hang hổ một khi được mở ra, không phá giải được, không thể đi ra. Hôm nay đây chính là tử trận, có thể đi vào không thể ra. Ngươi đi vào, chỉ là nhiều thêm một mạng mà thôi." Dạ Thiên Dật nhàn nhạt nhắc nhở.

Lam Y dừng chân lại, bỗng nhiên cả giận nói: "Ta không chỉ muốn cứu hắn, mà còn có trăm đệ tử Lam gia nữa, ta không thể nhìn bọn hắn bị phá hủy như vậy!"

"Ngươi đi vào, hủy không chỉ là trăm đệ tử Lam gia, còn ngươi người gia chủ này nữa!" Dạ Thiên Dật nhìn nàng.

"Thương ca ca huynh tránh ra!" Lam Y nhìn ánh lửa phóng lên cao, sắc mặt trong suốt có chút trắng bệch, bỗng nhiên xuất thủ với Thương Đình.

Thương Đình nghiêng người tránh thoát, nhưng vẫn xuất thủ ngăn cản không để cho nàng đi vào: "Lam muội muội, từ nhỏ ta và muội cùng nhau lớn lên, nhớ tới phần nhân tình này, ta cũng không thể để cho muội đi chịu chết như vậy."

"Đúng vậy, gia chủ, ngài không thể đi vào!" Lúc này lão giả Lam gia mở miệng khuyên nhủ.

"Tỷ tỷ, tỷ thật sự không thể đi!" Một tiểu thư Lam gia cũng vội mở miệng.

Lam Y mím môi, dường như mắt điếc tai ngơ. Một lòng muốn đi vào, nhưng hiển nhiên nàng không phải là đối thủ của Thương Đình, khó khăn bị hắn ngăn cản nửa bước khó đi, nàng giận tím mặt: "Thương Đình, huynh có tránh hay không?"

Thương Đình lắc đầu "Hiện tại Lam muội muội không lý trí, chờ sau này muội cũng sẽ không oán ta."

Lam Y nhìn hắn, hiển nhiên vừa tức vừa giận, không nói thêm gì nữa, chiêu thức trong tay bỗng nhiên bén nhọn.

"Chuyện tình như vậy chơi thật khá, có lẽ bổn Tiểu Vương cũng phải đi tham gia náo nhiệt!" Dạ Khinh Nhiễm lười biếng cười cười, bỗng nhiên điểm nhẹ mũi chân, phóng đi vào bên trong.

"Khinh Nhiễm! Không được hồ nháo!" Trong khoảnh khắc Dạ Thiên Dật ngăn ở trước mặt Dạ Khinh Nhiễm.

Dạ Khinh Nhiễm cau mày: "Ngươi mau tránh ra!"

"Ta đưa ngươi tới đây, cũng không phải là để ngươi chịu chết !" Sắc mặt Dạ Thiên Dật lạnh xuống.

"Ai nói ta sẽ chết? Cút ngay, ngươi không cút ngay, bổn Tiểu Vương sẽ ra tay. Đến lúc đó thiếu tay thiếu chân ngươi cũng đừng trách ta." Dạ Khinh Nhiễm nghiêng qua liếc nhìn Dạ Thiên Dật.

"Ta sẽ không để cho ngươi đi vào! Ngươi bỏ ý nghĩ này đi!" Dạ Thiên Dật bất vi sở động.

Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên xuất thủ với Dạ Thiên Dật.

Dạ Thiên Dật nhẹ nhàng tránh ra, hai người ngươi xông ta ngăn, trong khoảnh khắc đánh nhau.

Bên này đánh đến náo nhiệt, nhưng Vân Thiển Nguyệt liếc cũng không thèm liếc một cái, mắt chăm chú nhìn trận đầm rồng hang hổ. Sắc mặt một mảnh lạnh như băng.

Bảy người Hoa Sênh không dám thở mạnh, nhưng cũng không dám buông lỏng cảnh giác với Vân Thiển Nguyệt. Sợ một khi không cẩn thận, Thiếu chủ liền phá phòng hộ bảy người bọn họ mà xông vào trong trận.

Tất cả mọi người trong thập đại thế gia nhìn tình hình trước mắt. Sắc mặt mọi người Sở gia đều kinh hãi, nhưng Dung Cảnh xông vào, không một người lên tiếng kinh hô, bởi vì bọn họ rõ ràng, mặc dù bọn họ ngăn, cũng không ngăn cản được quyết định của gia chủ. Chỉ có thể cầu nguyện, bất cứ chuyện gì cũng không làm khó được gia chủ.

Cả trên sàn vật Lam gia trừ âm thanh ánh lửa lốp bốp thiêu đốt, chỉ có âm thanh chưởng phong gào thét đánh nhau.

Trong lúc mọi người đang tranh chấp không nhường nhau, trong trận đầm rồng hang hổ bỗng nhiên tản ra một đoàn thủy quang. Thủy quang này như một đoàn hơi nước, thanh thản trong sáng, từ trong sương mù nồng đậm và ngọn lửa tản ra khỏi, trong khoảnh khắc tản ra bên ngoài vài thước.

Biến đổi này lập tức làm chấn kinh mọi người.

Lam Y và Thương Đình, Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm ngừng đánh nhau, nhất tề nhìn lại.

Bảy người Hoa Sênh cũng nhanh chóng nhìn lại.

Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm đoàn thủy quang kia, chớp cũng không chớp mắt một cái, không tới một lát, đoàn thủy quang kia bỗng nhiên bể tan tành, bên trong lao ra hai bóng người. Chính là Nam Lăng Duệ và Lạc Dao.

Hai người hoàn hảo, ngay cả y phục cũng không bị đốt tới. Chỉ có lúc trước cẩm bào trên người Nam Lăng Duệ bị bụi gai nhuộm đỏ máu mà thôi, đỏ có thể so với ánh lửa ngất trời này.

"Sở Dung đâu?" Vân Thiển Nguyệt gấp giọng hỏi. Mặc dù vào lúc này, nàng cũng chưa từng mất đi lý trí, hô lên tên của Dung Cảnh.

"Ta ở chỗ này!" Vân Thiển Nguyệt vừa dứt lời, trong trận đầm rồng hang hổ lại lao ra một đạo bạch quang. Bạch quang kia như bảo kiếm ra khỏi vỏ, tia sáng giống như tuyết, trong khoảnh khắc chạy ra khỏi trận đầm rồng hang hổ, nhẹ nhàng đứng trước mặt Vân Thiển Nguyệt.

Mặc quần áo màu đen, mặt nạ màu bạc. Cẩm bào ngọc đái, hoàn hảo không tổn hao gì. Chính là Dung Cảnh.

Vân Thiển Nguyệt buông lỏng trong lòng, thẳng tắp nhìn Dung Cảnh, chớp cũng không chớp mắt.

"Ta nói ta sẽ vô sự!" Giọng nói của Dung Cảnh vẫn trong trẻo lạnh lùng, nhưng không khó nghe ra bên trong hàm chứa một tia ôn nhu.

Bảy người Hoa Sênh liếc mắt nhìn nhau, vội vàng mở vòng vây quanh thân thể Vân Thiển Nguyệt ra. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lửa giận trong lòng Vân Thiển Nguyệt dâng lên lại bị nàng áp chế, lại dâng lên, lại bị nàng áp chế, lại tăng lên, lại bị nàng áp chế, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, nàng rời ánh mắt, không nhìn Dung Cảnh, đi về phía Nam Lăng Duệ.

Dung Cảnh cười khổ một tiếng, nhưng không đưa tay túm Vân Thiển Nguyệt.

"Chuyện gì xảy ra?" Đi tới trước mặt Nam Lăng Duệ, Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn và Lạc Dao hỏi.

"Để cho tiểu muội lo lắng!" Nam Lăng Duệ ha hả cười một tiếng, ánh mắt nhìn hướng Lam Y, nhíu mày: "Lam Y mỹ nhân, ta đối với nàng là một mảnh tình cảm hết sức chân thành, nàng lại mong đợi ta chết như vậy?"

Lam Y có chút ngây người nhìn Nam Lăng Duệ, há miệng, không phát ra âm thanh nào.

"Xem ra nàng thật sự không thích ta! Cũng được! Đều nói dưa hái xanh không ngọt, bổn thái tử lại còn ý nghĩ hão huyền muốn hái trái dưa xanh này. Hôm nay đại nạn không chết, coi như là tỉnh ngộ. Tội gì mệt người mệt mình? Mặc dù ta khi dễ nàng, nhưng trong lòng ta và nàng đều hiểu, ta cũng không làm ra chuyện không thể vãn hồi được, hôm nay nàng vẫn là thân hoàn bích, chuyện hài tử cũng chỉ là nói suông. Hôm nay bổn thái tử tới Lam gia, chịu đòn nhận tội, xông trận đầm rồng hang hổ, cũng là một lòng muốn thú nàng, mới ứng yêu cầu của nàng, đáp ứng nàng vu hãm chuyện hài tử, đáp ứng chuyện hoang đường bực này. Nhưng hôm nay nếu trong lòng nàng không có ta. Vậy hôn sự này hủy bỏ, ta và nàng không thiếu nợ nhau." Nam Lăng Duệ thở dài một tiếng, lạnh lùng nói ra một phen. Những lời này, so với lúc hắn mỉm cười phong lưu thì giống như hai người khác nhau.

Sắc mặt Lam Y vốn đã trắng bệch nay lại trắng bệch thêm vài phần, dường như không dám tin, "Ngươi. . . . . . Ngươi nói hủy bỏ hôn sự?"

"Đúng, hủy bỏ hôn sự! Vốn chính là một sai lầm, tội gì để cho sai lầm kéo dài? Đến đây chấm dứt đi!" Nam Lăng Duệ đưa tay phủi phủi tro bụi vốn không có ở trên y phục, thản nhiên nói: "Coi như bổn thái tử đến không một chuyến này!"

Thân thể Lam Y không bị khống chế lui về phía sau một bước.

"Vẫn là Thiên Tiên mỹ nhân của ta tốt nhất, biết yêu thương, che chở ta, thề sống chết cũng muốn đi theo ta. Trước kia bổn thái tử quả nhiên là ngu độn, bởi vì một gốc cây mà buông tha cho cả rừng rậm, thật sự là không sáng suốt a!" Nam Lăng Duệ thay đổi vẻ lạnh lùng đứng đắn, bỗng nhiên đưa tay ôm Lạc Dao, tựa đầu vào trên bả vai nàng, cười hì hì nói: "Từ nay về sau ta sẽ đối xử tốt với Thiên Tiên mỹ nhân!"

Con ngươi Lam Y có cái gì đó co rụt lại, nổ lớn vỡ vụn.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Lam Y, không nói chuyện. Nàng cũng không ngờ tới ca ca sẽ cầm nhẹ để nhẹ. Vốn là cho là hắn thích Lam Y , nhưng hiện tại xem ra, nói không chính xác rồi. Khi nào thì tâm tư ca ca này của nàng trở nên khó lường rồi? Lần đầu tiên nàng biết được hắn cũng có một mặt như vậy kể từ mười năm trước hắn an vị ở vị trí thái tử Nam Lương! Có gia gia, có phụ thân, có mẫu thân như vậy, sao có thể sinh ra một ca ca phế vật chứ?

"Đi, chúng ta trở về nước!" Nam Lăng Duệ buông Lạc Dao ra, quay đầu ngoắc tay với Vân Thiển Nguyệt: "Tiểu muội, muội có đi theo ta hay không?"

"Đi!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu thống khoái.

"Tốt, ta kéo muội." Nam Lăng Duệ đưa tay cho Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt đưa tay bỏ vào trong tay Nam Lăng Duệ.

Nam Lăng Duệ ha hả cười một tiếng, một tay kéo Lạc Dao, một tay kéo Vân Thiển Nguyệt, cất bước rời đi, vừa cảm thán nói: "Bổn thái tử cũng không coi là đi một chuyến tay không, trên đường nhặt được Thiên Tiên mỹ nhân không nói, còn ngã một lần khôn hơn một chút. Vừa có Thiên Tiên, vừa có muội muội. Đi tới đi lui trở về nước, bất diệt nhạc hồ a! Dọc theo con đường này sẽ không tịch mịch."

Vân Thiển Nguyệt bĩu môi trong lòng trong lòng, người này. . . . . .

"Duệ thái tử cứ đi như vậy sao?" Giọng nói của Dạ Thiên Dật chứa ý tứ hàm xúc không rõ hỏi Nam Lăng Duệ.

"Thật xin lỗi, không thể để cho Thất hoàng tử và Nhiễm Tiểu vương gia uống rượu mừng. Bổn thái tử u mê một hồi, suýt nữa mất mạng, hiện tại cũng không muốn ngu lần hai. Lấy vợ, tất nhiên phải lấy người tri tâm mới đúng. Cũng không thể thú mỹ nhân độc như rắn rết bực này, nếu như vậy, không cần cũng được!"

Thân thể Lam Y run rẩy mãnh liệt.

"Duệ thái tử nói vậy cũng không đúng! Trận đầm rồng hang hổ xảy ra sai lầm cũng không thể trách Lam gia chủ. Mới vừa rồi nếu không phải Thương Thiếu chủ ngăn cản, nàng đã sớm xông vào. Ngươi có thể nói nàng vô tâm với ngươi? Duệ thái tử nghĩ lại, đừng bỏ lỡ một đoạn lương duyên." Dạ Thiên Dật nhắc nhở.

"Ai biết là không biết thật hay là giả bộ? Nàng đã giả mang thai, không tiếc tổn hại danh tiếng cũng muốn vu hãm ta cũng làm ra được, còn có cái gì là không làm ra được? Hôm nay không tiếc phá hủy trăm đệ tử Lam gia, cũng muốn giết ta. Trận đầm rồng hang hổ này là nàng tự mình bố trí. Bổn thái tử cũng không muốn bị lừa nữa." Nam Lăng Duệ cũng không quay đầu lại.

"Duệ thái tử mở miệng một tiếng Lam gia chủ giả mang thai, có thể có chứng cớ?" Dạ Thiên Dật nhướng mày.

"Chứng cớ? Thất hoàng tử đừng nói giỡn! Bổn thái tử làm hay chưa làm ta còn không biết hay sao?" Nam Lăng Duệ cười xuy một tiếng, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Lam Y, ánh mắt không phải là thâm tình yêu thương, mà là lạnh lùng tự tiếu phi tiếu nhướng mày: "Lam Y mỹ nhân, nàng nói cho Thất hoàng tử, nàng nói ta đối với nàng như thế nào đi? Ta thật sự khi dễ nàng, khiến nàng mang thai?"

Lam Y cắn chặt môi, cơ hồ cắn ra tia máu.

"Làm sao? Không tiện trả lời?" Nam Lăng Duệ cười đến trào phúng: "Chẳng lẽ Lam Y mỹ nhân còn muốn bổn thái tử hay sao? Nếu nàng thật có thật ý này, dựa vào ta cả đời, bổn thái tử cũng không phải là không thể cưới. Hiện tại bổn thái tử chưa có chính phi trắc phi, ngay cả tiểu thiếp cũng không có. Nếu nàng nguyện ý, ta cưới nhiều thêm một người cũng không sao. Nhưng mà phía trước đã có không ít cô gái xếp hàng rồi, ừ, nàng làm mĩ thiếp thứ mười tám của ta đi!"

Sắc mặt Lam Y xám như tro tàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nam Lăng Duệ.

Nam Lăng Duệ tự tiếu phi tiếu nhìn nàng: "Lam Y mỹ nhân không cần quá cảm kích, từ trước đến giờ bổn thái tử đều rất rộng lượng."

"Duệ thái tử! Ngài không nên quá mức, nhục nhã gia chủ như thế. Nếu không hôm nay ngài sẽ không thể rời khỏi Lam gia được đâu." Một gã lão giả Lam gia không nhìn được, giận dữ với Nam Lăng Duệ.

"A? Ta quá đáng?" Nam Lăng Duệ giương môi cười cười, nhìn Lam Y: "Lam Y mỹ nhân, nàng nói một chút, ta là quá đáng sao? Chuyện tới mức như thế, bổn thái tử cảm thấy ta còn có thể rộng lượng cưới nàng, là rất không tệ rồi. Chẳng lẽ nàng còn muốn vọng tưởng ngôi vị chính phi của bổn thái tử?"

"Ngươi. . . . . ." Thân thể Lam Y khẽ run lên.

"Duệ thái tử, giết người cũng chỉ là đầu chỉa xuống đất. Đối xử với một nữ tử nhu nhược như thế thì hay ho gì?" Lúc này Thương Đình xen vào nói .

"Ở trong lòng của ta, Lam Y mỹ nhân cũng không phải là nữ tử nhu nhược. Nữ tử nhu nhược còn có thể mở trận đầm rồng hang hổ? Còn có thể trong trận đầm rồng hang hổ phóng hỏa? Còn có thể suýt nữa vây ta ở trong trận dùng một mồi lửa đốt chết ta?" Nam Lăng Duệ mỗi một câu nói, đôi mi thanh tú lại giương lên vài phần, ánh mắt ba đào lẫm liệt hàn quang.

"Duệ thái tử, chiêu cáo cũng không phải là nói đùa. Hôm nay ngươi xông qua trận đầm rồng hang hổ, muốn cưới vợ. . . . . ." Lúc này Dạ Thiên Dật lại nói.

"Sự thật ta không bị Duệ thái tử khi dễ, cũng không mang thai. Nhưng đúng là hắn đã vô lễ với ta, hôm nay chịu đòn nhận tội, mở trận đầm rồng hang hổ coi như là cho hắn một bài học. Hôm nay nếu Duệ thái tử bình an, Lam gia cũng vì vậy mà hao tổn trăm tên đệ tử. Chuyện này coi như thanh toán xong. Chúng ta không thiếu nợ lẫn nhau." Lam Y bỗng nhiên lạnh lùng cắt đứt lời Dạ Thiên Dật, xoay người đi, không nhìn Nam Lăng Duệ, lạnh lùng nói với hắn: "Duệ thái tử, ngài cho rằng như thế nào?"

"Rất tốt!" Nam Lăng Duệ mỉm cười gật đầu.

"Như vậy Duệ thái tử đi nhẹ nhàng! Không tiễn!" Lam Y phất tay đuổi người.

Nam Lăng Duệ không có ý định lưu lại chút nào, một tay lôi kéo Lạc Dao, một tay lôi kéo Vân Thiển Nguyệt, xoay người rời đi. Rất là dứt khoát.

"Thiếu chủ!" Bảy người Hoa Sênh liếc mắt nhìn nhau, đều suy yếu kêu một tiếng.

"Hắn là chủ tử của các ngươi, từ nay về sau các ngươi đi theo hắn đi! Đừng gọi ta Thiếu chủ! Ta không có thuộc hạ như các ngươi!" Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng vứt một lại một câu, đi theo Nam Lăng Duệ cũng không quay đầu lại.

Sắc mặt đám người Hoa Sênh đồng thời biến đổi, nhìn về phía Dung Cảnh.

Dung Cảnh đứng ở tại chỗ bất động, nhìn Vân Thiển Nguyệt rời đi, không tính toán đuổi theo."Cô gia!" Hoa Sênh cũng còn không mất đi lý trí, biết vô luận như thế nào cũng không thể hô lên danh hiệu Cảnh thế tử. Liền năn nỉ nhìn Dung Cảnh, hô một tiếng cô gia.

"Các ngươi theo sau! Nàng đánh, các ngươi để cho nàng đánh, nàng mắng, các ngươi để cho nàng mắng. Nàng không đánh không mắng, các ngươi hãy theo nàng. Đến khi nàng tức giận tiêu tan mới thôi." Dung Cảnh phân phó bảy người.

Bảy người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau.

"Đi đi!" Dung Cảnh phất tay một cái.

Trong lòng bảy người bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể như thế. Vội vàng cất bước đuổi theo Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt nghe được phía sau truyền đến lời nói của Dung Cảnh, trong lòng tức giận vốn đã được áp chế lập tức dâng lên. Vừa muốn phát tác. Nam Lăng Duệ gãi gãi tay nàng, nàng mấp máy môi, khắc chế mình. Không nói một lời để cho Nam Lăng Duệ lôi kéo rời đi.

"Nam Lăng Duệ, ngươi cứ đi như vậy?" Dạ Khinh Nhiễm lười biếng hô một tiếng.

"Không đi để chờ người ta quản ta cơm ăn sao?" Nam Lăng Duệ cũng không quay đầu lại.

"Ngươi cực khổ giày vò một chuyến, nhưng không thú vợ nữa rồi hả?" Ánh mắt Dạ Khinh Nhiễm rơi vào trên bóng lưng ba người đáng nắm tay.

"Bổn thái tử đại nạn không chết, lương tâm phát giác. Nữ nhân còn nhiều mà, một rễ hành này không cần cũng được!" Nam Lăng Duệ mạn bất kinh tâm.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới nàng vẫn cảm thấy Dung Cảnh miệng độc, nhưng khi ca ca này của nàng miệng độc lên thì cũng không kém bao nhiêu.

"Gia chủ! Không thể để cho hắn cứ đi như vậy! Vũ nhục gia chủ, chính là vũ nhục Lam gia!" Một lão giả Lam gia giận dữ, quay lưng lại nói với Lam Y.

"Ta nói để cho hắn đi!" Giọng nói của Lam Y thê lương lạnh lẽo, bén nhọn nói "Hôm nay ta cùng với hắn đã thanh toán xong, không thiếu nợ lẫn nhau. Để cho hắn rời đi, người Lam gia ai dám ngăn cản, lấy gia quy xử trí."

Lão giả kia lập tức ngậm miệng, nam nữ Lam gia vốn có chút tức giận tất cả cũng ngậm miệng.

Vân Thiển Nguyệt cảm giác được Lam Y ở dưới tình huống Nam Lăng Duệ xông qua trận đầm rồng hang hổ rồi bỏ rơi còn có thể lãnh tĩnh như thế, thật sự khiến nàng lau mắt mà nhìn. Ánh mắt nàng nhìn qua Nam Lăng Duệ, thấy khóe môi hắn tự tiếu phi tiếu, bộ dạng này, không biết đang suy nghĩ chuyện tốt gì. Mà Lạc Dao bên kia thì nhìn không ra vẻ mặt gì.

Phía sau không có người lên tiếng ngăn cản, trận đầm rồng hang hổ không có người nào đi ra ngoài nữa, ánh lửa ngất trời vây trăm tên đệ tử ở trong trận hoả táng.

Một nhóm ba người rất nhanh đã ra khỏi Lam gia.

Nam Lăng Duệ lôi kéo hai người trực tiếp đi về phía rừng hoa đào.

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới không thấy Phong Tẫn, nghiêng đầu hỏi "Ca ca, Phong Tẫn đâu? Hắn đang làm gì?"

"Sáng sớm đã không thấy tăm hơi của tiểu tử kia rồi! Ta nào biết?" Nam Lăng Duệ lắc đầu.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới hôm nay sau lưng trận đầm rồng hang hổ này cháy không biết có bao nhiêu ngón tay ngươi kéo ta xé. Phong Tẫn không xuất hiện, tất nhiên là có việc quan trọng. Nàng hạ giọng nói: "Ca ca, ca nói cho muội biết, ca là không muốn thú Lam Y, hay vốn là muốn thú, nhưng hôm nay tim bị đả thương nên sửa lại chủ ý?"

Nam Lăng Duệ chớp chớp mắt: "Tiểu nha đầu, muội cứ nói đi?"

Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc hắn: "Huynh thành thật mà nói!"

"Mặc dù Lam Y là gia chủ Lam gia, nhưng hôm nay thật ra thì một bộ phận lớn Lam gia đã bị Dạ Thiên Dật khống chế rồi. Lam Y tiểu mỹ nhân này có chút thú vị, nhưng chỉ là có chút thú vị mà thôi. Ca ca muội là thái tử Nam Lương, còn không bị sắc đẹp khiến cho mất trí đến trình độ không biết người nào nên cưới người nào không nên cưới." Nam Lăng Duệ chậm rãi nói.

"Đây cũng chính là nói huynh không hề có ý định cưới Lam Y hả? Từ khi chiêu cáo thiên hạ đã nghĩ ra phương pháp như vậy?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

"Ừ, coi như là vậy đi!" Nam Lăng Duệ gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày "Cái gì gọi là coi như là!"

"Coi như là chính là chúng ta hòa nhau một ván. Tình hình một tháng trước kia, bị Lam gia nói quá mức chân thật. Không có phương pháp tốt hơn để xử lí, chỉ có thể đáp ứng điều kiện. Hôm nay muội không cảm thấy sau khi ta xông qua trận đầm rồng hang hổ rồi bỏ rơi nàng thì tốt hơn đúng không? Chẳng những nhặt về mặt mũi, còn lột được lớp da ở bên trong, bên trong bên ngoài đều lượm về được. Lúc này Lam gia ngã đau, trên lưng Lam Y đeo thanh dang giả dối không thật, Dạ Thiên Dật nhất định cũng bị ảnh hưởng." Nam Lăng Duệ dứt lời, cười hì hì nói "Tiểu nha đầu, ta đánh trận này có đẹp không?"

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, không thể không thừa nhận trận này Nam Lăng Duệ đánh tương đối đẹp, nhưng nhìn mặt hắn đắc ý nàng không nhịn được đả kích hắn: "Muội không nhìn ra nơi nào đẹp! Lại nhìn ra ca suýt chút nữa thiếu máu mà chết, suýt chút nữa bị liệt hỏa đốt người."

"Cái này a, muội cũng không cần chê cười ca ca muội. Ta chẳng những một giọt máu không mất, mà một mảnh hỏa tinh cũng không dính vào người."

"Thật hay giả?" Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía máu tươi nhuộm đầy quần áo hắn.

"Ừ, giả!" Nam Lăng Duệ cười gật đầu, lại chuyển hướng sang Lạc Dao hì hì cười một tiếng, buông lỏng tay nàng ra, ôm eo nhỏ của nàng "Đây đều là công lao của Thiên Tiên mỹ nhân. Bổn thái tử được một người như Thiên Tiên, còn hơn trăm vạn hùng binh của Nam Lương."

"Ca xác định nàng là Thiên Tiên của huynh?" Vân Thiển Nguyệt cẩn thận nhìn Lạc Dao.

"Ừ, rất xác định!" Nam Lăng Duệ đắc ý gật đầu, chuyển mắt thấy trong mắt Vân Thiển Nguyệt có cảm xúc quái dị, hắn cười nói "Tiểu nha đầu, chẳng lẽ muội ghen tỵ với ta có Thiên Tiên mỹ nhân xinh đẹp như thế"

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt híp híp, không nói lời nào.

"Thiên Tiên mỹ nhân, tiểu nha đầu này thật ghen tỵ, làm sao bây giờ?" Nam Lăng Duệ cười hì hì hỏi Lạc Dao.

Lạc Dao không nói tiếng nào.

"Ai, mọi người thật là không đáng yêu!" Nam Lăng Duệ thở dài một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, lẳng lặng đi về phía trước, mười dặm rừng hoa đào nở hừng hực khí thế, giống như lúc hôm qua tới. Đào chi yêu yêu, trước trước kì hoa. Ngẫu nhiên có một tia gió mát thổi qua, cánh hoa bay xuống ở trên người, giống như là tình nhân ấm áp, ôn nhu dán vào quần áo nhẹ nhàng vuốt ve, sau nữa lưu luyến chảy xuống từ tơ lụa tốt nhất.

Nhất thời ba người cũng không nói nữa, lẳng lặng đi tiếp.

Bảy người Hoa Sênh lặng yên đi theo sau ba người, khoảng cách không xa không gần. Trong lòng thầm suy nghĩ lúc này Thiếu chủ thật sự tức giận, không chỉ là giận các nàng, cũng giận Cảnh thế tử. Hôm nay trận đầm rồng hang hổ kết thúc như thế, Duệ thái tử bỏ qua không lấy Lam gia chủ rời đi, Cảnh thế tử thân là gia chủ Sở gia, tất nhiên không thể giống như Thiếu chủ và Duệ thái tử rời đi như vậy. Trong lòng bọn họ thầm suy nghĩ, Thiếu chủ sẽ không cùng Duệ thái tử đi Nam Lương thật đi?

Bên trong mười dặm rừng hoa đào tĩnh lặng vô cùng, cơ hồ nghe được cả tiếng bước chân mười người đều nhẹ.

Sau nửa canh giờ, đoàn người thuận lợi đi ra khỏi mười dặm rừng hoa đào.

Đứng ở bên ngoài mười dặm rừng hoa đào, ánh mắt Vân Thiển Nguyệt nhìn hướng Thiên Tuyết Sơn, nói với Nam Lăng Duệ: "Bây giờ ca trở về Nam Lương, hay là thế nào?"

"Tiểu nha đầu, cái gì mà chúng ta? Mới vừa rồi không phải muội nói sẽ đi theo ta sao? Làm sao? Lại không nỡ hắn? Không đi Nam Lương với ta rồi?" Nam Lăng Duệ nhướng mày.

"Muội vốn cũng không định đi Nam Lương theo huynh. Muội nói đi theo huynh, là theo huynh đi ra rừng hoa đào." Vân Thiển Nguyệt nói.

Sắc mặt Nam Lăng Duệ lập tức xụ xuống: "Xem ra cao hứng hụt rồi!"

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn một cái, không nói lời nào, ánh mắt rơi vào trên người Lạc Dao, lần đầu tiên có chút sâu thẳm.

"Tiểu nha đầu, Thiên Tiên mỹ nhân của ta có phải rất đẹp hay không? Làm cho muội luôn nhìn nàng." Nam Lăng Duệ ghé sát vào Vân Thiển Nguyệt, tựa như hiến vật quý nói: "Đẹp hơn so với muội đi?"

Vân Thiển Nguyệt khẽ hừ một tiếng, bỗng nhiên cất bước đi. Nhưng không phải là trở về mười dặm rừng hoa đào, mà là đi hướng về một con đường khác.

"Tiểu nha đầu, muội muốn đi đâu?" Nam Lăng Duệ sửng sốt, gọi Vân Thiển Nguyệt.

"Đi núi Thiên Tuyết! Hai người trở về Nam Lương đi!" Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay.

"Ta cũng muốn nhìn núi Thiên Tuyết! Liền mang theo Thiên Tiên mỹ nhân cùng đi với muội thưởng thức một phen." Nam Lăng Duệ đưa tay lôi kéo Lạc Dao, đuổi theo bước chân của Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt không quay đầu lại, cũng không ngăn cản, coi như là chấp nhận.

Bảy người Hoa Sênh liếc mắt nhìn nhau, tự nhiên là đi theo sau ba người.

Mười dặm rừng hoa đào cách núi Thiên Tuyết hơn mười dặm, đi bộ đối với người có võ công mà nói thì không coi vào đâu. Một lúc lâu sau, đoàn người đi tới dưới chân núi Thiên Tuyết.

Núi Thiên Tuyết kéo dài trăm dặm, núi cao vạn trượng. Dưới chân núi cây cối xanh biếc, từ giữa sườn núi bắt đầu hướng trên núi, thấy một mảnh ngân bạch.

Vân Thiển Nguyệt nhìn đỉnh núi Thiên Tuyết trong chốc lát, bỗng nhiên giũ Hồng nhan cẩm trong tay áo ra, đồng thời điểm nhẹ mũi chân, leo thẳng lên núi.

"Thiên Tiên mỹ nhân, núi cao như vậy, ta mang không được nàng, một mình nàng lên đi!" Nam Lăng Duệ buông tay Lạc Dao ra, văng trong tay áo ra một cây xích màu đen, đi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt, cũng leo thẳng lên núi.

Lạc Dao nhìn Vân Thiển Nguyệt và Nam Lăng Duệ một trước một sau đi lên, hồng nhan cẩm và dây xích đen trong tay hai người cuốn lấy quái thạch hoặc là cây cối trên núi, động tác lưu loát, không tới một lát đã lên được hơn mười trượng, nàng thu hồi tầm mắt, cười cười với đám người Hoa Sênh: "Các ngươi cứ chờ ở chỗ này! Không cần lên rồi!"

Bảy người vốn muốn chuẩn bị đi lên, nghe vậy nhìn về phía Lạc Dao, nhất tề lắc đầu "Không được, chúng ta không yên lòng Thiếu chủ!"

"Có ta ở đây, các ngươi yên tâm!" Lạc Dao vừa dứt lời, giọng nói bỗng nhiên biến đổi, mơ hồ có một tia mây mù thật mỏng từ trên mặt nàng tản ra, trong khoảnh khắc biến ảo ra một dung mạo.

Đây là dung mạo như thế nào? Ba tháng mùa xuân kiều hoa chợt ấm chợt lạnh, một cây hàn mai dưới ánh mắt trời ấm áp trong ngày mùa đông.

Nghiêng nước nghiêng thành!

Trong nháy mắt bảy người mở to hai mắt, không dám tin nhìn người trước mắt, nhất tề kinh hô: "Chủ tử?"  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info