ZingTruyen.Info

Hoàn khố thế tử phi - Quyển 3

Quyển 3 - Chương 31: Thiên trường địa cửu

MrBin14

  Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Phong đều cả kinh, ánh mắt đồng thời nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy Dung Cảnh đang đứng ở cửa, cẩm bào trắng nguyệt nha đã ướt đẫm, toàn thân đều là nước đọng, thậm chí có thể thấy rõ ràng giọt nước từ trán của hắn nhỏ xuống, mà sau khi hắn đẩy cửa ra thì biếng nhác dựa trên khung cửa như vậy, giống như căn bản không để ý đến phía ngoài đang mưa to cùng toàn thân ướt đẫm không có chỗ nào không ướt, một đôi con ngươi ôn nhuận thẳng tắp nhìn Vân Thiển Nguyệt, cảm xúc không rõ.

Vân Thiển Nguyệt biến sắc, từ trên giường đứng dậy, nhất thời bước chân lảo đảo, nhưng vẫn dùng tốc độ nhanh nhất đi tới cửa, một tay kéo Dung Cảnh vào nhà, cả giận nói hắn: "Ngươi điên rồi sao?"

Dung Cảnh bị Vân Thiển Nguyệt kéo vào nhà, nhìn vẻ mặt nàng đầy giận dữ gật đầu nói:, "Ta điên rồi!"

"Ngươi. . . . . ." Vân Thiển Nguyệt tức giận đến ngực phập phồng, nhìn bộ dạng của hắn bị nước mưa làm ướt sũng, trong lúc nhất thời lời muốn mắng nghẹn ở cổ họng .

"Vân Thiển Nguyệt, ta điên rồi!" Dung Cảnh nhìn nàng, lại cường điệu một lần nữa.

Vân Thiển Nguyệt muốn đưa tay đánh tỉnh người nam nhân này, hôm nay bộ dạng hắn cả người ướt đẫm có thể nghĩ đến hắn ngâm trong mưa bao lâu. Vừa vươn tay đụng phải thân thể hắn chợt dừng lại, sửa thành đưa tay đi cởi y phục của hắn ra, trong miệng cả giận nói: "Ngươi cái tên điên này!"

Dung Cảnh nhìn động tác của nàng, nhẹ nhàng khẳng định gật đầu nói:, "Nàng nói rất đúng, ta chính là người điên!"

"Tốt nhất ngươi câm miệng lại! Nếu không hiện tại ta ném ngươi ra dầm mưa, để cho trước khi chết, ngươi được điên đến cùng!" Vân Thiển Nguyệt hung hăng nhìn chằm chằm Dung Cảnh. Nàng khó có thể tưởng tượng được mưa lớn như thế hắn lại cứ dầm như vậy, nhìn thấy hắn trong nháy mắt lòng của nàng liền thắt lại.Dù cho thân thể tốt hơn nữa cũng không chịu được hành hạ như thế, huống chi hắn bệnh mười năm do hàn độc tạo thành mặc dù được nàng chữa hết, nhưng khó tránh để lại thể chất gầy yếu . Hôm nay gặp mưa như vậy, không khổ mới là lạ.

"Nàng không nỡ!" Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng tức giận, động tác thô lỗ cởi y phục hắn ra, ánh mắt ấm áp.

"Ai nói ta không nỡ?" Vân Thiển Nguyệt không cởi được nút áo, dứt khoát một tay xé y phục của hắn, cẩm bào trắng nguyệt nha bị nàng thô lỗ xé rách. Nàng ném trên mặt đất.

"Nếu cam lòng thì nàng ném đi! Ta dầm mưa lâu, có lẽ đầu óc sẽ thanh tỉnh, không đến nỗi điên." Dung Cảnh thở dài.

Vân Thiển Nguyệt dừng động tác lại, cả giận nói: "Ngươi muốn hành hạ ta phải không ?"

Dung Cảnh nhíu mày, từ động tác nhướng mày của hắn, trên trán có giọt nước đọng lại, từ khuôn mặt như ngọc của hắn chảy xuống, bọt nước óng ánh trong sáng. Hắn bỗng nhiên cười một tiếng, "Vân Thiển Nguyệt, là ta hành hạ nàng sao? Vậy thì nàng tự mình hành hạ mình? Có phải cũng hành hạ ta?"

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên ngừng hô hấp, trong nháy mắt tim tê rần lên, dường như cả trái tim bởi vì những lời này liền bắt đầu nhói lên.

"Vân Thiển Nguyệt, rõ ràng là nàng yêu ta! Vì sao không buông tha cho chính nàng?" Dung Cảnh lại thở dài, "Hôm nay ta vốn muốn tàn nhẫn rời đi, muốn cho nàng mười ngày nửa tháng không thấy ta, xem nàng có vội hay không, nhìn nàng có muốn gặp ta hay không. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại giày vò mình thành bị bệnh. Ta kiên quyết hung ác không muốn đến, đáng tiếc không quản được chân của mình. Đoạn đường từ Vinh vương phủ đến Vân Vương Phủ này ta đều suy nghĩ, nàng nữ nhân này tại sao lại tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn đối với ta, cũng tàn nhẫn đối với mìn . Ta có biện pháp gì đây? Cho nên cảm thấy phải học nàng một chút, tàn nhẫn đối với nàng một chút, như vậy trước hết phải tàn nhẫn đối với chính mình ."

Vân Thiển Nguyệt nắm chặt tay, đầu ngón tay dường như bấm vào trong thịt, nhìn bộ dạng của Dung Cảnh, mặc dù lúc này, dầm mưa thành ướt sũng, hắn vẫn tao nhã, ôn nhuận, đám mây trên cao, Chi Lan ngọc thụ, mặc kệ ai cũng sẽ không cho rằng hắn là người khác, hắn chỉ có thể là Dung Cảnh. Trong lòng nàng đau đến quặn lại, bỗng nhiên không nhịn được nói tục, "Học cái rắm! Nếu ngươi còn dám có lần sau! Ta. . . . . ."

"Nàng như thế nào?" Ánh mắt Dung Cảnh sâu kín nhìn nàng.

Vân Thiển Nguyệt nói một nửa thì bị chặn lại, nếu hắn có lần sau nữa, nàng sẽ như thế nào?

"Không quan tâm ta sao? Có phải hoàn toàn buông tha ta? Không hề yêu ta nữa, ghét bỏ ta?" Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, mỗi một câu nói, âm thanh liền khàn khàn trầm xuống một phần.

"Ngươi nằm mơ đi! Cái gì ta cũng đều cho ngươi rồi, nụ hôn đầu cũng cho ngươi rồi, có phải ngươi không muốn chịu trách nhiệm hay không?" Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, đưa tay tiếp tục cởi y phục của hắn, hận hiện tại không thể cởi toàn bộ quần áo của hắn xuống.

Dung Cảnh bỗng nhiên cười, ánh mắt sâu kín vừa chuyển, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy Vân Thiển Nguyệt thật chặt nàng trong ngực của hắn, cũng mặc kệ nước trên người mình sẽ làm nàng ướt, giọng điệu trầm thấp ấm áp ôn nhu nói: "Đúng vậy, Vân Thiển Nguyệt, nụ hôn đầu của nàng là cho ta, cái gì cũng đều cho ta, hơn nữa nàng còn chưa làm ta như thế nào! Làm sao nàng có thể chịu lỗ mà không quan tâm ta? Nàng không phải là người chịu được thiệt thòi."

Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, muốn tránh thoát Dung Cảnh, lại bị hắn giữ không nhúc nhích được, nàng vừa thẹn vừa giận nói: "Ngươi biết là tốt rồi!"

"Biết rõ!" giọng nói của Dung Cảnh cực thấp.

"Buông ta ra ! Cả người đều là nước! Ngươi nhiễm bệnh cũng muốn ta và ngươi cùng nhiễm bệnh phải không? Không có hảo tâm!" Vân Thiển Nguyệt đưa tay đẩy hắn. Nhớ tới trong phòng còn có một người, không dám nhìn Dung Phong, mặt có chút đỏ.

"Nàng vốn là bị bệnh! Bệnh nhiều hơn nữa cũng không sao." Dung Cảnh ôm Vân Thiển Nguyệt không buông tay.

"Trước đem bộ quần áo này của ngươi cởi ra rồi nói chuyện với ta, ngươi nhiễm bệnh đừng nghĩ ta sẽ chăm sóc ngươi." Vân Thiển Nguyệt trừng mắt nhìn hắn một cái, không dám dùng sức đẩy ra hắn. Mới nhớ tới mình cũng sinh bệnh, phát sốt đây này! Nhưng người này vừa xuất hiện, nàng liền quên mất chuyện mình ngã bệnh. Đời nàng thật thiếu hắn một khoản nợ chưa trả.

"Muốn cởi cho ta cũng phải chờ người khác đi ra ngoài mới cởi được ." Dung Cảnh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn người trong nhà, ôm Vân Thiển Nguyệt không buông tay, nhướn mày: "Dung Phong, ngươi nói có đúng hay không ?"

Dung Phong có chút trợn mắt há mồm mà nhìn một màn này, ước chừng từ lúc Dung Cảnh đẩy cửa ra đến lúc Vân Thiển Nguyệt chạy ra, hai người đứng ở cửa tranh chấp một hồi lâu hắn vẫn bị vây trong trạng thái ngẩn ngơ. Cho tới bây giờ chưa từng thấy Dung Cảnh như vậy, cũng chưa từng thấy Vân Thiển Nguyệt như vậy, nhìn hai người ở kia ôm nhau, vốn trong lòng có chút lo lắng bỗng nhiên liền tản đi, trong nội tâm một mảnh trong vắt, chống lại tầm mắt của Dung Cảnh hắn mới bừng tỉnh, cười nhẹ nhàng, đứng dậy, gật đầu noi: "Đúng, vậy thì ta đi ra ngoài đây!"

"Dung Cảnh, ngươi có phải người hay không ? Phía ngoài mưa to!" Vân Thiển Nguyệt đỏ mặt nhìn Dung Cảnh, nói với Dung Phong : "Đừng nghe hắn, ngươi ở lại nơi này."

"Hắn có thể dùng nội lực ngăn mưa, cũng có thể cầm một cây dù rời đi." Dung Cảnh dứt lời, quay ra phía ngoài kêu: "Lăng Liên, đưa cho Phong thế tử một cây dù, chuẩn bị xe đưa hắn trở về phủ."

"Dạ, Cảnh thế tử!" Lăng Liên ở cách vách, vẫn âm thầm chú ý động tĩnh gian phòng của Vân Thiển Nguyệt, đã sớm biết Cảnh thế tử tới. Lúc này đã làm lành với tiểu thư rồi, tất nhiên vui mừng không dứt, vội vàng đáp một tiếng, cầm một cây dù đi tới cửa.

"Vậy cũng có thể nhiễm khí lạnh!" Vân Thiển Nguyệt vẫn nhìn Dung Cảnh.

"Chẳng lẽ nàng muốn để cho hắn ở chỗ này nhìn ta và nàng nhu tình mật ý? Bản thân ta không để ý. Nhưng nàng sẽ không đỏ mặt xấu hổ sao?" Dung Cảnh cúi đầu hỏi Vân Thiển Nguyệt.

Mặt Vân Thiển Nguyệt vốn đỏ rồi nay lại càng đỏ hơn, xấu hổ giận dữ đưa tay đập hắn, nhưng lực đạo rơi xuống người hắn vô cùng nhẹ, tất nhiên không có tác dụng gì. Nghiến răng tức giận nói: "Sẽ không!"

"Nhưng hắn sẽ xấu hổ!" Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt lập tức im lặng.

Dung Phong nhìn hai người, ánh mắt nhìn Dung Cảnh đến Vân Thiển Nguyệt, nhìn nước chảy tí tách trên người của hai người, bỗng nhiên hắn có chút buồn cười, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp: "Từ Vân Vương Phủ về Văn bá Hầu phủ cũng không phải là quá xa, ta dùng nội lực hộ thể, lại có ô, sẽ không dính nước mưa, cũng sẽ không nhiễm hàn khí. Nhưng mà Cảnh thế tử nên dùng nước nóng tiêu trừ hàn khí trên người. Lúc này Nguyệt nhi vẫn còn phát sốt, ước chừng nàng sẽ không chăm sóc được ngươi . Nếu ngươi cũng phát sốt thì phiền toái!"

Cánh môi Dung Cảnh ngoéo một cái, không nói chuyện coi như là cam chịu những lời Dung Phong nói.

Dung Phong nhấc chân ra khỏi cửa phòng, đưa tay nhận lấy dù trong tay Lăng Liên, cười với nàng nói: "Không cần tiễn, tự mình ta trở về là được rồi! Ngươi đi chuẩn bị nước nóng cho Cảnh thế tử tắm rửa đi! Dùng phương thuốc trước kia ta viết ra sắc một chén thuốc cho Cảnh thế tử."

"Dạ! Đa tạ Dung Phong thế tử chăm sóc tiểu thư!" Lăng Liên vội vàng gật đầu.

Dung Phong cười cười, không nói thêm gì nữa, cầm dù cất bước ra khỏi Thiển Nguyệt các.

Lăng Liên nhìn thoáng qua gian phòng, vội vàng đi xuống phân phó người chuẩn bị nước nóng.

Vân Thiển Nguyệt nhìn thân ảnh Dung Phong chui vào trong mưa, mưa to đùng đùng không dứt đánh vào trên dù, nhưng quanh thân hắn giống như tạo thành một cái lưới, đi qua nơi nào trong viện nước mưa đều tránh ra, giày của hắn không dính một tia nước đọc, không đến chốc lát đã ra khỏi Thiển Nguyệt các. Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn Dung Cảnh, "Nếu có thể sử dụng nội lực hộ thể, tại sao ngươi không làm?"

"Nếu ta làm, nàng sẽ đau lòng ta sao?" Dung Cảnh nhướng mày.

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, nghĩ tới hắn là Dung Cảnh sao? Bộ dạng này có thể làm cho Dung Phong trợn mắt há mồm, huống chi là người khác?

"Thân thể của nàng quả nhiên rất nóng! Khiến thân thể của ta cũng nóng lên rồi." Dung Cảnh nói.

"Tốt nhất nóng đến chết!" Vân Thiển Nguyệt tức giận nói.

Dung Cảnh cười nhẹ, buông Vân Thiển Nguyệt ra, đưa tay cởi y phục của nàng.

"Cỡi quần áo của ta làm cái gì? Cỡi của chính mình đi!" Vân Thiển Nguyệt đánh hắn, ý định đi đến giá áo bên cạnh cầm khăn lau nước trên tóc cùng trên mặt cho hắn .

"Nàng cũng bị ta làm ướt! Trước cởi ra! Ta cảm giác mình cũng nóng lên rồi, nàng phải nhanh khỏi để còn chăm sóc ta." Dung Cảnh kéo tay Vân Thiển Nguyệt, đầu ngón tay linh hoạt cởi áo ngoài của nàng.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn một cái, cả giận nói: "Đáng đời!"

"Đúng là rất đáng đời ! Nhưng không nhịn được, làm sao bây giờ?" Giọng nói của Dung Cảnh hơi thấp, "Ta dùng khí lực rất lớn để nhịn, khi nghe được tin nàng ngã bệnh phát sốt liền nhịn, vẫn nhịn, nhịn nửa ngày, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được. Xác định chỉ tới thăm nàng một chút! Nhìn một chút liền đi, ai biết nhìn một chút liền không đi được. Không để cho nàng nhìn bộ dạng của ta, ta làm sao cam tâm giày vò chính mình."

"Tên điên!" Vân Thiển Nguyệt ngoài trừ hai chữ này nàng không biết nói gì nữa. Trong lòng đều đau, không giống với thời gian đau lòng nàng nhớ tới người kia, mà là chân chính đau lòng, lo lắng đến thắt phổi. Giống như từng đao đâm trái tim của nàng, đao kia tuyệt đối không sắc bén, mà là chậm chạp đau.

"Ta giày vò một lần cũng coi như có giá trị, không phải là không công. Ít nhất nhìn nàng tức giận, không còn là bộ dáng làm cho ta hận không thể đánh một trận." Dung Cảnh lại nói.

"Vậy sao ngươi không đánh ta một trận?" Trong lòng Vân Thiển Nguyệt căng thẳng, cởi áo Dung Cảnh đã cởi nút áo rồi vứt bỏ quần áo ướt sũng trên người mình xuống, đưa tay lấy khăn trên giá áo lau mặt cho hắn.

"Ta có thể nói không nỡ sao?" Dung Cảnh khẽ nói.

Trong lòng Vân Thiển Nguyệt ấm áp, thoáng chốc vô số loại tâm tình xông lên đầu, có chút chua, có chút ngọt, có chút khổ, có chút đau, lại có chút cảm động, còn có chút níu chặt. Giờ khắc này nàng thật sự cảm nhận được như thế nào là tình yêu, vô luận giày vò như thế nào, cũng vui vẻ chịu đựng. Trong lòng nàng vốn tức giận thoáng chốc liền tan thành mây khói, lực đạo trên tay không khỏi nhẹ hơn hơn, nhẹ nhàng lau nước đọng trên mặt của hắn.

Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, lẳng lặng đứng yên.

"Tiểu thư, nước nóng đây! Nô tỳ mang vào sao?" Giọng nói của Lăng Liên từ bên ngoài vang lên, không dám tùy tiện đi vào.

"Mang vào đây đi!" Vân Thiển Nguyệt phân phó.

Lăng Liên mang một thùng gỗ thật to đến, trong thùng gỗ bốc lên hơi nóng bừng bừng. Thùng gỗ vừa mang đến, nhiệt độ trong phòng nhất thời cao lên một tầng, Lăng Liên nhấc bình phong lên, để cho người trực tiếp mang thùng gỗ đến sau tấm bình phong.

Đặt thùng nước xong xuôi, Lăng Liên dẫn người lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, khép cửa phòng lại.

Vân Thiển Nguyệt ném khăn, kéo Dung Cảnh đi tới bình phong, đẩy bình phong ra, đẩy hắn vào bên trong, giọng nói mang theo ý mệnh lệnh nói: "Tranh thủ đi vào ngâm mình, tiêu trừ sạch sẽ một thân hàn khí từ trong ra ngoài của ngươi đi."

"Nàng cùng ngâm với ta." Dung Cảnh đứng bất động nhìn Vân Thiển Nguyệt.

"Không được!" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.

"Vậy ta sẽ không ngâm." Dung Cảnh lôi kéo Vân Thiển Nguyệt không buông tay, giọng nói có chút cố chấp quật cường.

"Dung Cảnh, ngươi không phải là đứa bé chứ!" Vân Thiển Nguyệt dùng tay không bị hắn kéo đẩy hắn, "Nhanh đi! cả người ta vốn nóng, lại đi ngâm càng nóng hơn!"

Dung Cảnh suy nghĩ một chút, nhìn sắc mặt Vân Thiển Nguyệt mang chút ửng hồng, rốt cục buông tay ra, gật đầu, đi vào sau tấm bình phong. Đi hai bước thì có âm thanh truyền đến, ấm giọng nói với nàng : "Vậy nàng mau lên giường nằm! Trên mặt đất có khí lạnh, nàng cũng không đi giày."

"Biết rồi!" Vân Thiển Nguyệt xoay người đi tới bên giường.

Sau tấm bình phong truyền đến tiếng áo bào được cởi ra rất nhỏ, ngay sau đó liền truyền đến động tác không nhanh không chậm, không lâu lắm nghe được tiếng nước chảy, hiển nhiên là người kia đã ngâm trong nước.

Vân Thiển Nguyệt nằm trên giường, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn sau tấm bình phong. Bỗng nhiên có cảm giác nàng có thể cùng Dung Cảnh thiên trường địa cửu. Thật sự có thể đến tận Bích Lạc xuống hoàng tuyền, sinh tử tương hứa. Hai mươi mấy năm trước kia, nàng và tiểu Thất ở chung một chỗ không có chuyện gì không nói, không có gì giấu nhau, tình ý mông lung, có thời điểm cũng sẽ đào tâm đào phế. Nhưng chưa từng nghĩ tới từ thiên trường địa cửu này. Mà Dung Cảnh lại không giống, cho dù có chuyện gì xảy ra, chuyện nhỏ cũng được, đại sự cũng được,lúc ầm ĩ mấy lần nàng đều không nhớ, nhưng vẫn luôn có một người đi về phía trước một bước. Không phải là nàng, thì chính là hắn. Mỗi lần giận đều hạ quyết tâm, nhưng lại không thể nhẫn tâm, liền quay trở lại. Mặc dù hai người đều hiếu thắng, nhưng lại không hiếu thắng với đối phương. Cái gì ẩn tình ở bên trong, ở trước mặt bọn họ cũng chỉ là nói suông, không liên quan đến nội tâm.

Nghĩ như vậy, trong lòng liền ấm áp, rất ấm rất ấm.

"Vân Thiển Nguyệt, nàng đang suy nghĩ cái gì?" Dung Cảnh đột nhiên hỏi.

"Nghĩ ngươi!" Vân Thiển Nguyệt không chút nghĩ ngợi trả lời.

Sau tấm bình phong khóe miệng Dung Cảnh hơi cong lên, thần sắc trong hơi nước cùng sương mù nhuốm vài phần men say cùng vui vẻ, giọng nói không khỏi nhu hòa hơn, "Nghĩ tới ta cái gì?"

"Chính là nhớ ngươi! Còn có thể nghĩ cái gì?" Vân Thiển Nguyệt nhìn bóng dáng mông lung sau tấm bình phong chiếu ra trừng mắt liếc. Nghĩ tới Dung Cảnh nói không sai, giằng co một phen như vậy, nàng coi như là có tức giận chút ít ! Chủ yếu là người nam nhân này làm cho nàng không thể không tức giận .

"Cho dù nghĩ tới ta cũng nên có chỗ đặc biệt muốn nhớ đến!" Dung Cảnh nghe giọng điệu của Vân Thiển Nguyệt, cười nói.

"Không nhớ chỗ đặc biệt nào cả!" Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhắm mắt lại.

Hình như Dung Cảnh đang cười cười, không nói thêm gì nữa.

Phía ngoài mưa vẫn to, màn trời lờ mờ, giọt mưa đùng đùng quyện thành một đường, dường như muốn rửa sạch bụi bậm vạn vật thế gian, cũng rửa sạch hỗn tạp dơ bẩn của lòng người. Trong đầu bỗng nhiên không muốn nghĩ bất cứ cái gì, lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi, cảm giác rất yên tĩnh.

Không biết qua bao lâu, sau tấm bình phong lần nữa truyền ra âm thanh, "Vân Thiển Nguyệt, đưa quần áo cho ta!"

Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới hoàn hồn, nhớ tới y phục của Dung Cảnh đều ướt đẫm tất nhiên không có cách nào mặc nữa, nàng nhớ tới lần trước hắn để mấy bộ y phục ở nơi này, cho nên đẩy chăn ra, đi đến mở tủ quần áo trước ra, quả nhiên thấy bên trong chồng lên vài bộ quần áo của Dung Cảnh, nàng lấy ra một kiện cẩm bào mềm nhẹ, tiện tay ném vào sau tấm bình phong.

"Còn tưởng rằng nàng sẽ mang vào cho ta!" Dung Cảnh tiếp được cẩm bào, lầm bầm một câu.

Vân Thiển Nguyệt vừa muốn nói tiếp, nghe được giọng nói của Lăng Liên vang lên ở phía ngoài, "Tiểu thư, thuốc cho Cảnh thế tử đã sắc xong rồi!"

Vân Thiển Nguyệt đi tới cửa, mở cửa, đưa tay nhận lấy: "Đưa cho ta đi!"

Lăng Liên cầm chén thuốc đưa cho Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt nhận lấy chén thuốc đóng cửa lại đi về phòng, để trên bàn, nhấc chân đi về phía giường, đi đến giường nằm, thì thấy Dung Cảnh từ sau tấm bình phong đi ra, hiển nhiên đã dùng nội lực hong khô tóc, cẩm bào ngọc đái, ôn nhuận như ngọc, công tử yên nhiên(xinh đẹp) văn nhã. Nàng nhìn thoáng qua hắn, tim bỗng nhiên nhảy bang bang rạo rực, nói với hắn: "Uống thuốc!"

Dung cảnh gật đầu, đi tới trước bàn, bưng chén thuốc lên, rất thông minh uống. Uống thuốc, đi tới bên giường . Đi mấy bước đã đến giường, vén chăn trên người Vân Thiển Nguyệt lên, chậm rãi lên giường. Bởi vì vừa tắm gội, trên người rất ấm áp, hay bởi vì uống thuốc, trên người ẩn ẩn mang theo mùi thuốc.

Thân thể Vân Thiển Nguyệt dịch vào bên trong,đợi hắn nằm xuống, vùi mình vào trong ngực của hắn một cách tự nhiên, đáy lòng khẽ rung động, bỗng nhiên cảm giác thật sự rất nhớ, loại nhớ này đã phát ra là không thu hồi được, mặc dù hắn ở bên cạnh, cũng nhớ đến tận xương.

Dung Cảnh đưa tay ôm lấy Vân Thiển Nguyệt vào trong ngực của hắn, thỏa mãn than nhẹ một tiếng, "Vân Thiển Nguyệt, nếu không phải nàng hôm nay nóng lên, ta tất nhiên sẽ dễ ức hiếp nàng hơn. Ai kêu nàng giày vò ta như vậy ."

Vốn sắc mặt Vân Thiển Nguyệt đang hồng, thấp giọng nói: "Bây giờ ngươi cũng có thể ức hiếp."

Dung Cảnh siết chặt eo nàng, giống như bởi vì một câu nói kia của nàng thân thể thoáng căng thẳng, nhưng ngay sau đó liền buông lỏng, lắc đầu, thở dài nói: "Được rồi, còn nhiều thời gian. Sau này nàng khỏe lên, ta chậm rãi ức hiếp nàng. Sẽ ức hiếp nàng ngót nghét một vạn năm."

Vân Thiển Nguyệt lấy tay đập hắn, đỏ mặt nói: "Ta còn không biết ngươi sẽ biết nói lời yêu thương như vậy."

"Trước kia ta cũng không biết, đời này gặp được nàng đại khái sẽ nói tất cả những lời yêu thương của vài đời." Dung Cảnh cười nhẹ một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt chen chúc trong ngực của hắn, để hơi thở trên người hắn bao vây, nhẹ giọng nói: "Dung Cảnh, chúng ta không cãi nhau có được hay không?"

Tâm tư Dung Cảnh khẽ động, cúi đầu nhìn người trong ngực .

"Nhiều năm như vậy, tiểu Thất thủy chung vẫn sống trong trí nhớ của ta. Có lẽ ta cũng không phải là không thể quên hắn, mà là không muốn quên, từ đáy lòng cũng không muốn quên. Có thể nói chúng ta từ mới ra đời liền sinh hoạt cùng một chỗ, chưa bao giờ rời đi, cuộc sống nhiều năm như vậy, không phải một sớm một chiều. Chúng ta không phải là người yêu, không phải là tình lữ, chưa từng thề non hẹn biển, cũng chưa từng nói cái gì trường tương tư. Xen vào tình cảm của chúng ta có thân nhân, bằng hữu, người yêu, tình nhân, đồng bạn trong lúc hợp tác. Thậm chí ta cho là hắn nhất định là người không thể thiếu trong sinh mệnh của ta . Nhưng kỳ thật không phải vậy." Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt trầm thấp, nhưng vô cùng rõ ràng, "Một số chuyện sau này, ta vì quốc gia giao trách nhiệm nặng nề cùng với tín niệm mà đẩy hắn ra. Đơn giản hắn là người thích hợp nhất. Quả nhiên sau này hắn không trở về, ta nhìn tận mắt thấy hắn biến mất. Về sau, ta mới biết được thì ra một người cũng có thể sống, không phải cần hai người, cũng không phải không có tiểu Thất là không thể."

Dung Cảnh vẫn trầm mặc nhìn nàng.

"Ban đầu ta hạ quyết định, bao nhiêu người đều khiếp sợ, nhưng ta vẫn quyết định như vậy, có lẽ ta từng nghĩ tới nếu hắn không trở lại ta sẽ chết theo hắn . Có lẽ lúc ta ôm bom hẹn giờ nhảy xuống cao ốc chọc trời, một khắc kia mới thật sự là giải thoát. Một khắc đó ta phát hiện ta đối với hắn không phải là áy náy, mà là nói không rõ là tình cảm gì, cái loại tình cảm này quá phức tạp, mặc dù hôm nay nhớ tới còn cảm thấy vô cùng phức tạp cho nên đoán hiểu không ra. Có lẽ ta cũng sớm đã liệu đến phải kết cục như vậy. Thân phận của chúng ta chúng ta thời khắc đều rõ ràng, tính mạng của ta không thuộc về mình, thời thời khắc khắc phải chuẩn bị ở lúc cần nhất hiến tặng cho quốc gia. Nếu hắn đổi thành vị trí của ta, ta nghĩ hắn có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Cho nên, hai người chúng ta người cho tới bây giờ chưa từng ở chung một chỗ, mặc dù mỗi ngày ở cùng nhau, nhưng quan hệ cũng vẻn vẹn chỉ dừng ở đấy. Cái loại tình cảm mờ ám này, cũng chỉ có thể như vừa mới phát sinh, phát sinh lâu dài, hay dừng ở đây, cho dù bao lâu, cũng chỉ dừng ở nảy sinh, kết quả sẽ không nở hoa ." Vân Thiển Nguyệt lại nói.

Cánh môi Dung Cảnh khẽ nhếch lên.

"Nhưng không thể phủ nhận, mặc dù ta muốn quên đi, nhưng sâu trong tim vĩnh viễn không muốn quên đi, cho nên vẫn nhớ, thầm nghĩ phải nhớ. Nếu ta quên đi, mới thật xin lỗi mình và hắn." Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh một cái, thấy cánh môi của hắn nhếch lên, cũng không có cắt đứt nàng, nàng thấp giọng tiếp tục nói: "Có lẽ cuối cùng cả đời này, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không quên hắn. Nhưng trong lòng ta rõ ràng, quá khứ cũng đã qua, mặc dù tiểu Thất thật còn sống giống ta, cũng sống ở thế giới này, có lẽ một ngày kia chúng ta sẽ gặp nhau, nhưng thì như thế nào? Chúng ta chỉ có thể gặp mặt mà thôi, có lẽ vẫn là thân nhân, vẫn là bằng hữu, hay là. . . . . . Cho dù là cái gì, cũng không thể là loại quan hệ này của chúng ta . So sánh với thích càng sâu, so sánh với yêu càng sâu, so sánh với khắc cốt ghi tâm còn muốn khắc cốt ghi tâm hơn."

Ngón tay Dung Cảnh bỗng nhiên rụt lại, hơi thở nhất thời khẽ thay đổi .

"Cả đời này cho tới bây giờ, đều có ngươi cùng ta vượt qua. Chúng ta âm thầm trốn trong bóng tối phân cao thấp mười năm, ta còn không chạy thoát lòng bàn tay của ngươi, cũng không chạy thoát lòng của chính mình, liền nhất định chính là cả đời, mười năm, hai mươi năm, có lẽ kết quả vẫn là như thế." Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt trầm thấp, cũng rất bình tĩnh, "Hôm nay ta ở thế giới này sinh sống mười lăm năm, đã sớm không phải là ta trước kia. Ta có thể không có nguyên tắc, có thể không có tín niệm, có thể không vì đại nghĩa mà hy sinh mình, có thể dùng sở thích tùy ý của ta mà quyết định vận mệnh một người, có thể trở nên nhu hòa, cũng có thể ích kỷ trong khoảnh khắc giết người như ngóe. Quan trọng nhất là, mặc dù đáy lòng ta lương thiện, nhưng cũng có điều kiện . Không hề sẽ vô điều kiện vì đại nghĩa mà trả giá. Ta đã từng khẳng định nói cho ngươi biết, sẽ không để cho ngươi trở thành bất đắc dĩ của ta, vĩnh viễn không. Đây không phải là vì trấn an ngươi, mà là ta trong lòng nghĩ như vậy. Thật sự sẽ không."

Dung Cảnh vẫn không nói lời nào, hơi thở khẽ biến đổi hơi chút vững vàng.

"Ngươi là Dung Cảnh, Dung Cảnh, tám tuổi liền dám hôn ta năm tuổi. Chịu đựng hàn độc mười năm không dám tới gần ta nhưng mỗi lần ta đi tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy bóng dáng của ngươi như gần như xa. Ta có thể cảm nhận được ta đã nhìn chăm chú cuộc sống mười năm của ngươi, ngươi bày một lưới trời lớn, bao phủ lòng ta, làm cho ta không khỏi bị ngươi tác động, quấy nhiễu ta đến tâm thần không yên. Ngươi còn đứng bên ngoài lưới bất động thanh sắc nhìn ta giãy dụa. Rơi vào đường cùng ta mới khởi động Phượng Hoàng kiếp, chỉ vì dốc hết mười lăm năm trí nhớ cho ngươi và ta một cơ hội. Ngươi cũng đã biết trong lòng ta muốn hoàn toàn bắt được ngươi? Giữ cả đời, thậm chí cũng không đủ, còn muốn kiếp sau, kiếp sau nữa. Nếu có đời đời kiếp kiếp, đều muốn đời đời kiếp kiếp giữ lấy ngươi." Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Dung Cảnh, "Ta cho là linh hồn ta có lẽ vĩnh viễn sẽ không yêu một người nữa, nhưng hết lần này tới lần khác lại có ngươi. Ngươi nói, ngươi hạ độc gì với ta?"

Ánh mắt Dung Cảnh ngưng lại nhìn Vân Thiển Nguyệt, vẫn không nói lời nào.

Vân Thiển Nguyệt cũng không nói nữa, ánh mắt rút đi u ám nhìn hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, bên trong ngoại trừ nồng đậm ấm áp giống như thanh tuyền thì bên ngoài chính là tình ý vô tận.

Hồi lâu, cánh môi Dung Cảnh mới giãn ra, hé ra độ cong hình nguyệt nha, giây lát, nụ cười tràn ra, trời quang trăng sáng, hắn cúi đầu ôn nhu cười với Vân Thiển Nguyệt: "Thì ra lời yêu thương quả thật rất dễ nghe."

Vân Thiển Nguyệt đỏ mặt, trước kia nơi nào nàng sẽ nói những lời yêu thương tích tụ trong lòng như vậy chứ, hôm nay bị hắn làm cho nóng nảy.Ảo não nói: "Ngươi chỉ cảm thấy lời yêu thương dễ nghe thôi sao?"

"Không !" Dung Cảnh lắc đầu, làm sao cũng không che dấu ý cười trong mắt được.

"Vậy còn nghe được cái gì?" Vân Thiển Nguyệt ngẩng mặt lên hỏi.

Dung Cảnh cúi đầu, khẽ hôn một cái trên gương mặt Vân Thiển Nguyệt, ôn nhu nói: "Tối thiểu ta chân chính cảm nhận được lòng của nàng, lòng của nàng đối với ta, lần đầu tiên cảm giác được mình trong lòng của nàng rất trọng yếu."

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, "Đó là cảm giác gì?"

Dung Cảnh ôn nhu nhìn nàng, ánh mắt làm cho người say mê: "Rất hạnh phúc!"

Nụ cười của Vân Thiển Nguyệt nở ra, từng chút một mở rộng, cuối cùng tràn đến khóe mắt, làm cho mặt nàng vốn có chút ửng hồng cũng bởi vì ánh mắt ôn nhu của hắn mà nhuốm phần say . Nàng nhẹ giọng nói: "Ta cũng vậy cảm thấy rất hạnh phúc!"

Dung Cảnh ôm thật chặt thân thể Vân Thiển Nguyệt, giống như muốn nàng nhập vào trong cơ thể mình.

Hai người không nói thêm gì nữa, Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới có lẽ chỉ có trải qua cảm giác long trời lở đất trước kia, về sau trải qua hỗn loạn mới cảm thấy thế giới một mảnh cảm giác u ám, lại trải qua bộ dáng Dung Cảnh bị mưa to làm ướt sũng xuất hiện ở cửa làm nàng có cảm giác đau buốt tim phổi, lúc đó mới có thể cảm nhận được hạnh phúc như vậy, thật rất hạnh phúc.

"Ngủ đi!" Dung Cảnh vỗ vỗ Vân Thiển Nguyệt .

Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng"Ừ" một tiếng.

Dung Cảnh cũng nhắm mắt lại.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn như cũ rơi xuống,nhưng trong phòng không cảm thấy lạnh, thậm chí bên trong lụa mỏng như khói một cảnh ấm áp hoà thuận vui vẻ. Mưa to không ngừng, đến đêm khuya, vẫn mưa. Quả nhiên theo như lời của Dung Phong, có lẽ lúc nửa đêm Vân Thiển Nguyệt sẽ phát sốt, Dung Cảnh cầm lấy đơn thuốc Dung Phong đưa nhìn thoáng qua, sửa lại vài nét bút, Lăng Liên cùng Y Tuyết lập tức đi xuống dưới sắc thuốc.

Thời điểm Vân Thiển Nguyệt uống thuốc nói với Dung Cảnh : "Thật không đắng!"

Dung Cảnh ôn nhu cười một tiếng với nàng, "Ta đổi khổ sâm và long đảm thảo thành cái khác rồi."

Vân Thiển Nguyệt mím môi cười, đột nhiên cảm thấy Dung Phong và Dung Cảnh rất đáng yêu. Lúc ấy nàng nói không cảm nhận thấy vị đắng, Dung Phong liền tăng thêm hai vị thuốc đắng nhất. Mà hôm nay có lẽ Dung Cảnh không nỡ thấy nàng chịu đắng, cho nên đổi hai vị thuốc đắng lại. Nàng đưa tay sờ sờ cái trán Dung Cảnh, lầm bầm nói : "Nhiệt độ của ngươi bình thường, khi nào thì có sức lực tốt như vậy rồi? Ngâm mưa lâu như vậy lại không có nóng lên?"

"Nóng lên sẽ không có biện pháp chăm sóc nàng!" Dung Cảnh cười vuốt sợi tóc dính mồ hôi của Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt cảm thấy trên người ra một tầng mồ hôi mỏng, liền tính toán rời khỏi thân thể của Dung Cảnh, Dung Cảnh cố định thật chặt không để cho nàng động. Nàng nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Cả người ta đầy mồ hôi, ngươi ôm ta không khó chịu sao?"

"Không khó chịu!" Dung Cảnh lắc đầu.

"Vậy cũng tốt!" Vân Thiển Nguyệt không hề động nữa, tiếp tục nhắm mắt lại.

Dung Cảnh thổi tắt đèn, Vân Thiển Nguyệt uống thuốc xong liền mệt mỏi, nặng nề ngủ đi. Dung Cảnh nhìn nàng nằm ở trong ngực của hắn, đổ mồ hôi đầm đìa, vô cùng gầy yếu, cả người cảm giác được không thể nhẹ hơn nữa, hắn nhẹ nhàng ngửi mùi thơm từ tóc nàng cùng mùi thơm sâu kín thân thể tản mát ra, mặc dù hơi thở có chút thảo dược, nhưng càng làm người ta mê muội, thì như thế nào sẽ khó chịu?

Hắn chỉ muốn ôm nàng, ai cũng không thể nhận thức được tâm tình long trời lở đất sau khi mất mà có lại, đáy lòng rõ ràng u ám đến tận cùng, bất đắc dĩ, vô lực, lo lắng xé phổi, cảm giác thất bại, thế nhưng trong nháy mắt tất cả dây dưa, mê muội, khó hiểu, thất bại, để ý, ghen ghét các loại cảm xúc đều trở nên không trọng yếu, hắn yêu chính là người chân thành với hắn, moi tim giải thích, làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc, tất cả giao ra đều đáng giá. Ánh trăng trong lành, tâm tình thanh thản, vén lên mây mù gặp trời nắng cũng không ngoài như vậy. Hắn nghĩ tới hắn quả thật nhập ma chướng rồi, hết lần này tới lần khác cam tâm tình nguyện luân hồi ở ma đạo, cho dù không được siêu sinh.

Ngày thứ hai, mưa vẫn to. Thiển Nguyệt các đã tích không ít nước, nhưng ở cổ đại nhà cao cửa rộng đều có rãnh thoát nước, nước từ rãnh thoát nước tự nhiên chảy đến Bích Hồ trong phủ,nước ở Bích Hồ ngắn ngủi nửa ngày một đêm liền dâng cao ba thước.

Trong kinh thành Thiên thánh đều bao phủ trong mưa to. Nước trên đường phố đều chảy vào sông bảo vệ thành, nước sông bảo vệ thành giống nhau đều tăng ba thước.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info