ZingTruyen.Info

Hoàn khố thế tử phi - Quyển 3

Quyển 3 - Chương 28: Đánh đập tàn nhẫn

MrBin14

  Trong lúc nhất thời Tổ tự Từ Đường bỗng trở nên im lặng, không có người nào nói chuyện.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới lão hoàng đế hiển nhiên là thích mẫu thân nàng đấy, chỉ có điều chắc là hiểu nhau rất ít, mà dĩ nhiên mẫu thân và phụ thân nàng có nhiều dính dấp, dây dưa với nhau, hai người yêu nhau thâm tình như thế, nếu không cũng sẽ không chuẩn bị một chiêu treo đầu dê bán thịt chó để thành hôn. Tất nhiên là trong lòng lão hoàng đế oán hận đến cực điểm, nhưng lại không thể làm gì được. Sau lại đón Lam phi vào cung, sinh ra Dạ Thiên Dật. Không biết Lam thị diệt môn và Lam phi chết đi có phải là đơn thuần bởi vì Dạ Thiên Dật là người hắn tuyển định làm người thừa kế nên mới muốn khảo nghiệm hắn hay không, hay là liên quan đến chuyện gả sai năm đó? Nhiều năm như vậy lửa giận của lão hoàng đế lại không có người để phát tiết. Hắn không làm gì được Vân Vương phủ, nên chỉ có thể động tay với Lam phủ.

"Vậy...Chuyện sau đó ra sao?" Vân Ly vẫn không nói gì, thấy Vân Thiển Nguyệt không nói chuyện, lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, sau đó như thế nào?" Vân Thiển Nguyệt cũng muốn biết. Nghe câu chuyện tất nhiên là muốn nghe toàn bộ. Nàng rất thích phụ mẫu của nàng, mặc dù thời gian ở chung với bọn họ ít đến thương cảm, nhưng nàng dám chắc, năm đó khi nàng mới ra đời nam tử đầu tiên nàng thấy nhất định là phụ thân của nàng, nửa năm sau người tới lại là Vân Vương gia ngày hôm nay. Như vậy trong lúc đó đã có chuyện gì xảy ra?

" Theo quy củ của Thiên thánh hoàng triều, sau khi đại hôn, thế tử tứ đại Vương phủ sẽ phải thừa kế vương vị. Nhưng phụ thân ngươi lại không tài không đức không thể đảm nhiệm, lấy lí do muốn học tập thêm mấy năm nữa nên đã cự tuyệt vào triều. Hoàng thượng cũng không khó xử hắn, cứ như vậy, hắn không lập tức tiếp nhận vương vị. Nhưng ta biết rõ, cái gì mà không tài không đức, chắc chắn là hắn chỉ biết ham chơi, không muốn tiếp nhận vương vị sớm như vậy, nhưng cũng may là ta chưa già, nên để tùy ý hắn." Vân lão Vương gia tiếp tục nói.

Vân Thiển Nguyệt và Vân Ly lẳng lặng nghe.

"Xú tiểu tử kia không giống trước luôn chạy ra ngoài, quả nhiên là cưới vợ về có thể quản được hắn, hoặc là trước kia hắn ra ngoài chính là để đi tìm mẫu thân ngươi. Tình cảm của hai người rất tốt, hòa thuận, vui vẻ. Vân Vương phủ cũng được mẫu thân ngươi xử lý vô cùng ngay ngắn rõ ràng, so với năm xưa tổ mẫu ngươi xử lý còn tốt hơn. Mẫu thân của ngươi là một nữ tử cực kỳ tài hoa, mọi người trong phủ đều yêu thích nàng, cô cô ngươi cũng rất thích nàng, mà các phu nhân tiểu thư trong kinh thành cũng có duyên với nàng. Tóm lại là không có người nào nói nàng không tốt, sau lưng mọi người đều nói nàng gả cho phụ thân ngươi thực oan khuất. Nàng cũng không phản bác, chỉ cười với mọi người. Mà phụ thân ngươi vẫn giống như trước, cưới vợ xong danh tiếng cũng không tốt hơn." Vân lão Vương Gia nói: "Mấy năm đó Vân Vương phủ trôi qua rất yên bình."

"Khoan đã, có một điểm cháu không rõ." Vân Thiển Nguyệt nghe Vân lão Vương Gia nói tới đây, nhớ tới một việc, thích thú hỏi: "Chuyện Phượng trắc phi, Tam di nương, Ngũ di nương còn có những thiếp thất kia là có chuyện gì? Còn có Vân Hương Hà, nàng rõ ràng lớn hơn con. Là sau đại hôn cùng mẫu thân, phụ vương cháu cưới thêm trắc phi và tiểu thiếp?"

Vân lão Vương Gia hừ một tiếng, "Mặc dù mấy năm đó trôi qua yên bình, nhưng lại không tránh khỏi có người nhìn không thuận mắt. Sau đại hôn của bọn họ không lâu, Hoàng thượng đề nghị với ta, nữ nhi của Phượng lão tướng quân có tri thức hiểu lễ nghĩa, mà sao phụ thân ngươi có thể chỉ cưới một nữ tử? Cho nên muốn nàng ta làm trắc phi. Ta tìm cớ thoái thác hai lần, Hoàng thượng không vui, liền tìm cô cô ngươi ở trong cung gây phiền toái, tính tính cô cô của ngươi bướng bỉnh, yên lặng chịu đựng, nàng cho rằng mẫu thân và phụ thân ngươi rất tốt, hâm mộ tình cảm của bọn họ. Đương nhiên sẽ không bắt tay với nàng kia để cho Hoàng thượng đắc ý. Thậm chí nàng cũng có chút hiểu biết tình cảm của Hoàng thượng dành cho mẫu thân ngươi. Về sau mẫu thân ngươi lại ra mặt nói nàng nguyện ý cho phụ thân ngươi nạp thiếp."

Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, thì ra là mẫu thân nàng đồng ý cho phụ thân nạp tiểu thiếp? Nàng nhướng mày hỏi: "Vậy phụ thân cũng đồng ý?"

"Phụ thân ngươi không đồng ý, phát giận trước mặt ta và mẫu thân ngươi. Xú tiểu tử kia, lần đầu tiên ta thấy hắn phát giận lớn như vậy, nhưng không biết mẫu thân ngươi đã dùng biện pháp gì, ngày thứ hai hắn lại hớn hở chạy tới trước mặt Hoàng thượng nói hắn muốn cưới trắc phi." Vân lão Vương Gia lại nói.

"Về sau thì sao?" Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới theo như hiểu biết của nàng, mẫu thân không thể nào đích thân tặng phụ thân nàng cho người khác. Nếu nàng đã dám treo đầu dê bán thịt chó dùng mình đổi với tiểu thư Lam phủ cùng phụ thân thành hôn, chắc chắn không phải là loại nữ tử nhu nhược, nơi nào có thể vì Hoàng thượng gây áp lực mà để cho phụ thân nạp tiểu thiếp? Đích thị là có chiêu số gì rồi.

"Sau đó phụ thân ngươi liền cưới trắc phi của phủ Phượng tướng quân, không lâu sau, mẫu thân ngươi mang thai, Hoàng thượng lại cảm thấy Vân Vương phủ chỉ có một trắc phi thì quá ít rồi, muốn cho hắn thêm hai quý thiếp, hắn cũng không từ chối, đều thu vào hết. Cho nên hai quý thiếp được đưa vào cửa. Một năm sau, mẫu thân ngươi sinh hạ ca ca của ngươi. Hắn không nạp thêm nữ nhân nào nữa nhưng Hoàng thượng lại đem hai nữ nhi đại thần hàn môn cho hắn. Chẳng những hắn không từ chối, ngược lại ở trước mặt Hoàng thượng nói chỉ nạp hai người hắn không hài lòng, cho nên tự mình nạp thêm hai tiểu thiếp nữa. Trong đó còn có một người còn là hoa khôi của Hoa Lầu." Vân lão Vương Gia hừ một tiếng, "Mấy năm kia Vân Vương phủ có không ít nữ nhân vào, chướng khí mù mịt. Nhưng cũng may có mẫu thân ngươi, những nữ nhân kia không dám giở trò gì, đều sống an phận. Ca ca ngươi được hai tuổi , Phượng trắc phi và một vị quý thiếp liên tiếp mang thai, sinh ra Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư của Vân Vương phủ ."

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, không nói lời nào, tiếp tục nghe.

"Ta cho là nữ nhân đều ghen tị, mặc dù có là nữ nhân rộng lượng đến đâu cũng không có thể chịu được việc nữ nhân khác sinh con cho trượng phu của mình. Nhưng không nghĩ tới mẫu thân và phụ thân ngươi vẫn giống như trước kia, cũng không thấy hai người có tâm tư khác, ta cứ nghĩ đây là ngoài mặt, nên âm thầm quan sát một phen. Thấy hai người vẫn giống như trước kia, ta cũng buông lỏng tâm tư. Từ sau khi Vân Vương phủ phân ra bàng chi, những năm này con nối dòng của Vân Vương phủ thường rất đơn bạc. Có thể khai chi tán diệp, ta tất nhiên cũng vui vẻ." Vân lão Vương Gia lại nói.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nhớ tới tình cảm giữa tổ mẫu và gia gia của nàng vô cùng tốt, sau khi tổ mẫu gặp chuyện không may gia gia vốn là có ý định không cưới thêm ai nữa, nhưng tổ mẫu lại sợ không ai chăm sóc gia gia nàng, liền di ngôn gả muội muội của mình cho gia gia, cũng chính là tổ mẫu sinh ra cô cô nàng, nhưng thân thể tổ mẫu này lại yếu đuối, không được mấy năm liền mất. Gia gia của nàng không cưới thêm ai nữa. Nghĩ đến người Vân Vương phủ thật ra thì cũng rất si tình. Cho nên mặc dù nghe đến đó, nàng cũng không cảm thấy được hài tử của trắc phi và thị thiếp là của phụ thân nàng. Yêu nhau như vậy, sao có thể đụng vào nữ nhân khác, mà lại để cho các nàng có con?

" Một năm sau mẫu thân ngươi lại mang thai ngươi. Mấy tháng tiếp theo, Hoàng thượng khởi binh đánh Nam Lương, tấn công Phượng Hoàng quan. Ta phát hiện phụ thân ngươi lại không có ở trong phủ, nhưng mẫu thân ngươi giấu diếm vô cùng tốt, đối với bên ngoài chỉ nói là mắc bệnh hiểm nghèo, nằm trên giường nghỉ ngơi. Ta ép hỏi, mẫu thân ngươi mới nói cho ta biết, hắn đi Nam Lương. Ta hỏi nguyên do, mẫu thân ngươi nói nàng thật ra là công chúa Nam Lương, mặc dù nàng không lớn lên ở Nam Lương, nhưng sinh ra ở Nam Lương, không thể trơ mắt nhìn Nam Lương bị diệt, mà nàng lại đang có mang, phụ thân ngươi tự nhiên không cho phép nàng trở về hỗ trợ Nam Lương, cho nên chính hắn đi Nam Lương. Sau đó không lâu, tin tức truyền về. Hắn dùng thân phận Nam Lương quốc sư ở Phượng Hoàng quan đánh bại mười lăm vạn binh mã của Thiên thánh, trong cơn giận dữ Hoàng thượng phải lui binh." Vân lão Vương cũng nói tới đây, kiêu ngạo nói: "Xú tiểu tử, không hổ là con ta!"

Vân Thiển Nguyệt cười nhìn Vân lão Vương Gia một cái, không nói chuyện. Nhớ tới mấy ngày trước lúc nàng đi Phượng Hoàng quan, hai lần nhìn thấy Phượng Hoàng Quan đều không tự chủ được mà sinh ra cảm giác kiêu ngạo từ đáy lòng, người kia một người có thể đánh lui mười lăm vạn đại quân Thiên thánh, như thế nào không làm cho người ta sùng bái chứ?

"Sau khi trở về hắn bị một thân tổn thương, lại thương đến tâm mạch. Khi đó vừa lúc Linh Ẩn đại sư tới kinh thành, ta liền bí mật mời hắn tới phủ bắt mạch cho phụ thân ngươi, Linh Ẩn đại sư nói phụ thân ngươi nhiều nhất chỉ có thể sống thêm nửa năm nữa! Sau đó mẫu thân ngươi lại nói nàng có biện pháp có thể giữ được tính mạng của phụ thân ngươi, nàng biết một vị cao nhân, có thể cứu hắn, nhưng hắn phải rời khỏi kinh thành tới một nơi thật xa. Một năm, hai năm thậm chí ba năm, năm năm đều không trở về được." Vân lão Vương Gia giống như đang nhớ tới năm đó, thần sắc trở nên ngưng trọng: "Lúc ấy hắn đã không còn nhỏ rồi, vốn là sau đại hôn thì phải vào triều, nhưng bởi vì hắn ham chơi, liền trì hoãn mấy năm. Mấy năm qua Hoàng thượng bên kia đã có ý để hắn vào triều. Rời đi một hai tháng còn có thể, một năm, hai năm cũng không phải là chuyện nhỏ, ba năm năm năm làm sao được? Huống chi loại chuyện này vẫn không thể nói ra ngoài, dù sao hắn thân là thế tử Vân Vương phủ nhưng cũng chính là Nam Lương quốc sư phá mười lăm vạn binh mã Thiên thánh, Hoàng thượng đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, lại bởi vì một Nam Lương quốc sư mà việc hưng binh với Nam Lương thất bại trong gang tấc, còn tổn thất nguyên khí lớn, đối với Nam Lương quốc sư là hận đến nghiến răng, nếu không cẩn thận bị Hoàng thượng phát hiện Nam Lương quốc sư thật ra thì chính là hắn thì không chỉ mạng nhỏ của hắn không giữ được, mà cả Vân Vương phủ cũng chôn cùng. Cho nên, để giữ được tính mạng của hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể nghĩ ra một chiêu giả chết."

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới một chiêu giả chết này tất nhiên không thành, nếu không cũng sẽ không có Vân Vương gia hiện tại.

"Lại không nghĩ tới phụ thân và mẫu thân ngươi đã sớm biết chuyện song sinh tử kia tồn tại, ngay từ mấy năm trước đã đón hắn trở về kinh thành, hơn nữa còn mang vào Vân Vương phủ. Ta vốn là nghĩ tại sao sau đại hôn, mẫu thân và phụ thân ngươi lại không có xuất phủ, kì thực không phải vậy, bọn họ vẫn thường xuyên chạy ra khỏi phủ, mà trong thời gian ngắn bọn họ xuất phủ, bọn họ trong phủ đều là giả. Một người là đứa bé ở Vân huyện kia, mà mẫu thân ngươi là tìm người dịch dung thành đấy. Vậy mà ta lại không phát hiện ra, bị bọn hắn lừa gạt nhiều năm như vậy." Vân lão Vương Gia nói tới đây có chút tức giận, tiếp tục nói: "Mà trắc phi và quý thiếp trong phủ sinh ra hài tử thật ra cũng đều là của hắn(Vân vương giả)!"

Vân Thiển Nguyệt giật mình, thì ra Vân Vương gia thích Vân Hương Hà không phải là không có đạo lý, dù sao đó cũng là nữ nhi ruột thịt của hắn, mà nàng thì không phải, chỉ có thể coi là cháu gái. Nàng cười cười, đã biết thế gian sẽ có chân tình như vậy đấy, một người chỉ thuộc về một người.

"Lúc này ta mới gặp được đứa bé vốn cho là đang sống ở Vân huyện kia, có thể là bởi vì cuộc sống ở Vân huyện, mặc dù hắn được tộc trưởng yêu thích, nhưng dù sao Vân huyện cũng là địa phương nhỏ, không có nhiều va chạm trong cuộc sống, nên trời sinh hắn tính tình mềm yếu, trong xương dưỡng thành tính tự ti, một chút cũng không giống ta. Nhưng chính bởi như vậy, mà ở trước mặt người khác sắm vai phụ thân ngươi giống như đúc. Lúc này ta mới biết được, những năm này hắn(Vân vương thật) nói cái gì mà cố kỵ Hoàng thượng sợ Vân Vương phủ lớn mạnh thực chất mà ngụy trang, thật ra là đã sớm biết có một ca ca song sinh, mà khi biết tính tình vị ca ca này rồi, mới giả trang thành hắn, sớm nghĩ tới có một ngày sẽ nhường ngôi vị thế tử Vân Vương phủ cho hắn. Chỉ có giả trang thành ca ca hắn nhiều năm, thì sau khi ca ca trở về, mới có thể thần không biết quỷ không hay thay đổi người, mà người khác không phát hiện ra được."

Vân Thiển Nguyệt lại một lần nữa bội phục phụ thân nàng, có thể ngụy trang nhiều năm như vậy cũng không phải dễ dàng. Nàng quả nhiên là nữ nhi của ông!

"Cho nên cứ như vậy định xuống, để hắn thay thế phụ thân ngươi, trở thành thế tử của Vân Vương phủ. Phụ thân ngươi vốn định rời đi sớm một ngày, đi sớm trị bệnh, nhưng hắn lại muốn nhìn thấy ngươi chào đời, cho nên cố kéo dài thêm mấy tháng, mấy tháng sau mẹ ngươi sinh ra ngươi, hắn mới rời đi. Xú tiểu tử, đi lần này chính là bao nhiêu năm không có trở lại! Nếu không phải ta nghe được chuyện hàng năm Nam Lương quốc sư đều ở Nam Lương nghỉ ngơi hai tháng, còn tưởng rằng hắn đã chết. Tử tôn bất tài." Vân lão Vương Gia lại mắng một câu.

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới lúc nàng mới ra đời vừa mở mắt liền nhìn thấy nam tử, một thân bệnh trạng gầy yếu, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng dung nhan lại vô cùng tuấn tú phiêu dật, tư thái lịch sự tao nhã. Khi đó nàng có ấn tượng vô cùng tốt với hắn, nghĩ tới đời này đã có cha mẹ, lại không nghĩ sau đó không còn nhìn thấy hắn nữa, cho đến nửa năm sau mới gặp lại, khi đó lại không nảy sinh ra chút thân tình nào, thì ra người đó không phải là phụ thân của nàng. Nàng nghĩ tới khi đó hắn đã đến lúc không thể trì hoãn trị bệnh được nữa, phụ thân của nàng chắc chắn rất yêu nàng, nếu không cũng sẽ không cố chấp chờ nàng mới ra đời, khiến bệnh tình trễ hơn mấy tháng mới rời đi.

"Về sau thế nào?" Vân Ly nhẹ giọng hỏi.

Vân Thiển Nguyệt lại nhìn về phía Vân lão Vương Gia, hỏi: "Sau đó vì sao mẫu thân cháu lại đi Bắc Cương, hơn nữa còn trúng độc tử thảo?"

"Ta cũng không biết, đó chính là một nơi kỳ quái." Vân lão Vương Gia nói.

"Có phải mẫu thân cháu vẫn chưa chết hay không?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Bởi vì thời điểm đưa tang mẫu thân, phụ thân của nàng không xuất hiện, ít nhất là nàng không nhìn thấy. Vốn dĩ tình cảm của hai người sâu đậm như vậy, không thể nào một người chết, một người còn lại sống một mình. Hôm nay nàng biết phụ thân nàng còn sống, mẫu thân hẳn cũng không chết.

"Ta làm sao biết được. Có lẽ vậy!" Vân lão Vương Gia khoát khoát tay, không muốn nói tiếp, nói với hai người: "Tất cả mọi chuyện đều đã nói cho các ngươi, trong lòng các ngươi biết rõ là được rồi!" Dứt lời, hắn nhìn về phía Vân Ly, "Vân Ly, sau này ngươi sẽ là thế tử Vân Vương phủ, cháu của ta, phải đứng thẳng sống lưng lên, đừng giống phụ vương ngươi bây giờ, một dạng bất lực nhu nhược như vậy. Trước kia sống ở Vân huyện thì sao chứ? Cũng đừng để thua kém một bậc, đừng quên tổ tông của chúng ta đều cùng một huyết thống. Có tiền đồ một chút! Cái gì không xử lý được thì tìm xú nha đầu này."

"Dạ, gia gia!" Vân Ly cung kính cúi đầu.

"Cả đám đều đi rồi, may màVân Vương phủ còn có xú nha đầu này. Coi như là bọn họ không làm ... lão đầu tử ta thất vọng, còn biết lưu lại cho ta một đứa để phát giận." Vân lão Vương Gia hừ hừ một tiếng, nện bước chân đi ra khỏi tổ tự.

Vân Thiển Nguyệt nghe được như vậy vẻ mặt hắc tuyến nhìn Vân lão Vương Gia rời đi, xem ra nàng là cái người xui xẻo bị lưu lại kia!

Vân Ly thấy Vân Thiển Nguyệt chưa đi, hắn cũng không có lập tức rời đi, phụng bồi nàng đứng ở nơi đó.

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Vân Ly, nhẹ giọng hỏi, "Có phải rất hâm mộ hay không?"

"Ừ!" Vân Ly gật đầu, đúng là rất hâm mộ.

"Đúng vậy, không nghĩ tới phụ thân và mẫu thân ta là như vậy đấy! Năm đó bọn họ đã xảy ra những chuyện gì thì có lẽ giờ đã nếm trải được mức tận cùng của tình yêu. Bao nhiêu người cả đời này, hoặc là đời đời kiếp kiếp, đều chưa chắc có được." Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng thở dài.

"Muội và Cảnh thế tử cũng rất tốt." Vân Ly thấy Vân Thiển Nguyệt có chút thương cảm, nhẹ giọng nói.

Nhắc tới Dung Cảnh, Vân Thiển Nguyệt nhớ đã ba ngày không gặp hắn, thật nhớ hắn ! Nàng cúi đầu rù rì nói: "A, ta cũng muốn dùng một chiêu treo đầu dê bán thịt chó gả vào Vinh Vương phủ, đáng tiếc, không dùng được đấy. . . . . ."

Nàng vừa dứt lời, liền nghe được tiếng cười trầm thấp truyền đến từ phía sau, nhẹ đến cực điểm.

Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, chợt xoay người lại, Vân Ly cũng nghe thấy tiếng cười, xoay người lại, nhưng không thấy có người, Vân Thiển Nguyệt nhìn lên xà nhà tổ tự, tức giận nói: "Dung Cảnh, ngươi trốn vào đây từ bao giờ?"

Vân Thiển Nguyệt vừa dứt lời, một thân ảnh bạch y từ trên xà nhà bay xuống, Chi lan ngọc thụ, quang phong tế nguyệt, đám mây trên cao, lịch sự tao nhã, bao nhiêu tốt đẹp chồng chất lên người hắn cũng không đủ, đó chính là Dung Cảnh. (Toát mồ hôi với miêu tả Dung ca ==! Nàng ạ)

"So với lúc mọi người tiến vào thì sớm hơn một chút." Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt cười yếu ớt.

Vân Thiển Nguyệt trừng mắt với hắn, thấy nụ cười trên mặt hắn lại nhớ tới hắn và gia gia của nàng đánh cuộc chuyện động phòng, mà lời vừa rồi của nàng cũng bị hắn nghe thấy, xụ mặt, giả bộ tức giận nói: "Ngươi không biết nơi này là tổ tự Từ Đường của Vân Vương phủ không cho phép ngoại nhân tùy tiện tiến vào sao?"

"Biết!" Dung Cảnh mỉm cười, ấm giọng nói: "Nhưng ta không phải là người ngoài!"

Vân Thiển Nguyệt đang muốn phản bác, lại cảm thấy những lời này rất đúng, hắn không phải là người ngoài, há miệng muốn nói đành phải ngậm lại.

Dung Cảnh thấy Vân Thiển Nguyệt không nói gì, đi lên trước một bước, lấy tay vén những sợi tóc tán loạn ra sau tai nàng, cúi đầu cười nhìn nàng.

"Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy à?" Vân Thiển Nguyệt vẫn tức giận.

"Đúng là chưa thấy, ba ngày không nhìn thấy, rất nhớ nàng!" Dung Cảnh duỗi tay ôm Vân Thiển Nguyệt vào lòng, thỏa mãn thở dài, nghiêng đầu ôn nhuận cười với Vân Ly đang đứng bên cạnh, tự nhiên gọi một tiếng, "Ca ca!"

Vân Thiển Nguyệt trợn trắng mắt, hắn thật đúng là một chút cũng không coi mình là người ngoài.

"Không dám! Cảnh thế tử. . . . . . Hữu lễ rồi." Mặt Vân Ly đỏ lên, lui về phía sau một bước, có chút câu nệ nhìn hai người, thấy tư thế thân mật của hai người , hắn vội vàng nói: "Ta đi ra ngoài trước giúp phụ vương chiêu đãi khách nhân. Muội muội. . . . . . Chiêu đãi Cảnh thế tử đi!" Dứt lời, hắn xoay người, bước nhanh ra ngoài.

"Nàng có quá nhiều ca ca rồi!" Dung Cảnh thấy Vân Ly ra khỏi tổ tự Từ Đường, dán vào tai Vân Thiển Nguyệt thấp giọng nói.

"Nhiều như vậy mới miễn cưỡng giữ được bên người một cái, hai người kia cũng không bằng một người này." Vân Thiển Nguyệt xác thực cũng nhớ Dung Cảnh, không đẩy hắn ra, mà thuận thế dán thân thể mềm nhũn của mình vào trong lồng ngực hắn.

"Nếu đã như vậy, hai ca ca kia cũng đừng có quay về! Ta cũng không cần về sau vừa gặp mặt đã phải gọi ca ca rồi." Dung Cảnh cười nói.

"Không được!" Vân Thiển Nguyệt lập tức phản đối.

Dung Cảnh cười nhẹ, không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, cúi đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, ôn nhu hỏi, "Có nhớ ta không?"

"Không nhớ!" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, nhớ cũng không nói.

"Khẩu thị tâm phi!" Dung Cảnh một tay ôm nàng, một tay điểm một cái trên trán nàng.

Vân Thiển Nguyệt coi như chấp nhận cách nói này, nhẹ giọng hỏi, "Không phải là ngươi có chuyện sao? Sao lại tới nơi này?"

"Đúng là có chút chuyện, ta xử lý xong rồi. Sau khi hoàn tất lễ nhận con thừa tự, nghĩ nếu ở bên ngoài chờ nàng không biết đến chừng nào, liền tới nơi này trước định làm cho nàng ngạc nhiên." Cánh môi Dung Cảnh rơi xuống, khẽ hôn lên trên má non mềm của Vân Thiển Nguyệt.

"Là kinh hãi thì có!" Vân Thiển Nguyệt nghĩ nếu hắn không cười, nàng thật đúng là không phát hiện ra hắn. Võ công của người này càng ngày càng cao rồi. ngay cả nàng cũng không biết sâu cạn thế nào. Có chút ghen tỵ với hắn, sợ là cả đời này võ công của nàng cũng không đuổi kịp hắn.

"Bất kể là kinh hãi hay vui mừng, tóm lại là nhìn thấy nàng là đủ." Cánh môi Dung Cảnh đi tới khóe miệng Vân Thiển Nguyệt, nhẹ nhàng hôn, giọng nói bỗng nhiên khàn khàn: "Sau này không được sử dụng lệnh cấm với ta nữa, quá hành hạ người!"

"Ai bảo ngươi đem chuyện kia ra đánh cuộc?" Vân Thiển Nguyệt đẩy mặt của hắn ra, trừng mắt liếc hắn một cái.

Dung Cảnh nắm lấy tay Vân Thiển Nguyệt, cúi đầu hôn xuống, thì thầm nói: "Ta xác thực là trúng mưu kế của Vân gia gia. . . . . ."

"Hả?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

"Chuyên tâm một chút!" Dung Cảnh không nói thêm lời nào, nâng mặt Vân Thiển Nguyệt, đem môi của mình vững vàng che môi nàng. Dọc theo bờ môi, tinh tế hôn, nhẹ nhàng thành thục, nồng đậm kiều diễm, nhẹ nhàng triền miên.

Vào lúc Vân Thiển Nguyệt muốn hít thở không thông, Dung Cảnh mới buông nàng ra, ôm nàng vào trong ngực, thở dốc có chút nặng nhọc.

Vân Thiển Nguyệt mềm yếu ở trong ngực Dung Cảnh, mặc hắn chèo chống sức nặng cả người nàng, hồi lâu mới bình phục thở dốc, nàng nhẹ giọng nói: "Dung Cảnh, ngươi nói có phải là cha mẹ ta bọn họ bây giờ đang sống chung một chỗ không? Mà cái chỗ kia tất nhiên là một nơi thế ngoại đào nguyên, cực kỳ an nhàn thoải mái dễ chịu."

"Có lẽ!" Dung cảnh gật đầu.

"Thật làm cho người ta hâm mộ!" Vân Thiển Nguyệt than nhẹ.

"Hâm mộ bọn họ làm gì?" Dung Cảnh đưa tay xoa xoa đầu Vân Thiển Nguyệt, tay dùng chút lực, đầu Vân Thiển Nguyệt bị hắn vỗ về chơi đùa có chút loạn, vào lúc Vân Thiển Nguyệt muốn phát tác kéo tay của hắn ra, thì hắn bỗng nhiên dừng tay, khẳng định nói: "Chúng ta so với họ sẽ càng làm cho người khác phải hâm mộ hơn."

Vân Thiển Nguyệt liếc xéo Dung Cảnh, chưng lên khuôn mặt tươi cười, "Tự tin như vậy sao?"

"Tất nhiên!" Dung Cảnh cười đến ôn nhuận, bình tĩnh.

"Được rồi! Dung công tử, ta tạm thời tin ngươi!" Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng, rời khỏi ngực hắn, giơ tay kéo tay của hắn: "Đi thôi! Chúng ta ra ngoài!"

Dung cảnh gật đầu, giơ tay giúp Vân Thiển Nguyệt sửa sang lại tóc bị hắn làm cho tán loạn, bước ra khỏi tổ tự Từ Đường.

Ra khỏi cửa tổ tự Từ Đường, Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu hỏi Dung Cảnh, " Tổ tự Từ Đường của Vinh Vương phủ cũng giống của Vân Vương phủ sao?"

"Nếu không bây giờ ta dẫn nàng đi lễ bái liệt tổ liệt tông Vinh Vương phủ? Xem có giống hay không?" Dung Cảnh nghiêng đầu, cười nhìn Vân Thiển Nguyệt hỏi.

"Đừng!" mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, thật giống như lộ ra vẻ nàng không đợi được nữa.

"Kỳ thật ta rất muốn ngay lập tức mang nàng đi đấy!" Dung Cảnh thở dài, thấy Vân Thiển Nguyệt không nói, hắn lại lẩm bẩm: "Ta đều đã muốn đợi không kịp rồi! Thật giống như chờ đã đủ lâu rồi!"

Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến lúc Dung Cảnh cập quan mới mười tám tuổi, mà nàng mới mười lăm, bọn họ nhỏ như vậy, vốn là không nên có cảm giác này mới phải, nhưng nàng lại cảm giác giống như chờ đã lâu. Nàng cũng gật đầu, phụ họa nói: "Đúng vậy, đã lâu rồi."

"Nếu không hôm nay chúng ta liền. . . . . ." Ánh mắt Dung Cảnh tỏa sáng nhìn Vân Thiển Nguyệt, thử dò xét.

Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, liếc Dung Cảnh một cái, vừa muốn nói chuyện, mắt quét thấy Lăng Liên đang vội vã chạy tới, nàng lập tức ngậm miệng, khó gặp được Lăng Liên hoảng sợ như thế, nhìn nàng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Tiểu thư, Cảnh thế tử. . . . . ." Lăng Liên nhìn Dung Cảnh, do dự một chút nói: " Thiếu niên buổi sáng hôm nay chặn đường tiểu thư đang đánh nhau với Nhiễm Tiểu vương gia, bữa tiệc bị bọn họ làm cho loạn thành một đoàn . . . . . ." "Hắn và Dạ Khinh Nhiễm đang đánh nhau? Tại sao?" Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra.

"Nô tỳ cũng không rõ lắm, hình như là bất hòa về ngôn ngữ." Lăng Liên nói.

"Đi, chúng ta qua xem một chút!" Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh, vốn nàng không định tới chỗ yến tiệc, muốn cùng Dung Cảnh trở về phòng hoặc là tìm nơi nào thoải mái để nghỉ ngơi. Nhưng xem ra bây giờ phải đi rồi.

Dung Cảnh gật đầu, hai người dắt tay nhau đi tới chỗ bày tiệc.

Đi vào sân, quả nhiên nhìn thấy bóng hai người đang đánh nhau, chưởng phong gào thét, tay áo tung bay. Cách mấy trượng bên cạnh hai người đã không người nào dám nhích tới gần, chẳng những không người nào dám nhích tới gần, mà còn có vài bàn ngồi gần đó bị dính líu, khắp nơi là mảnh chén đĩa hỗn độn. Khách mời tất nhiên không có cách nào ăn cơm, đều lẩn ra xa nhìn hai người.

"Dạ Khinh Nhiễm! Dừng tay!" Vân Thiển Nguyệt hô một tiếng.

"Sao muội không bảo hắn dừng tay trước?" Giọng nói tức giận của Dạ Khinh Nhiễm truyền đến, cũng không nghe lời Vân Thiển Nguyệt mà dừng tay lại.

Vân Thiển Nguyệt chỉ có thể nhìn về thiếu niên kia, không nghĩ tới võ công của hắn tốt như vậy, chỉ có thể la lên, "Này, ngươi. . . . . ." Nàng vừa mới mở miệng, chợt nhớ tới còn chưa biết tên hắn, nghiêng đầu hỏi Dung Cảnh, "Hắn tên là gì?"

"La Ngọc!" Dung Cảnh phun ra hai chữ.

"Này, La Ngọc, dừng tay!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu, la lên với thiếu niên.

"Không dừng tay! Hôm nay ta nhất định phải đánh hắn đến hoa rơi nước chảy!" Thiếu niên hừ một tiếng, chẳng những không dừng tay, ngược lại chưởng phong biến đổi, càng hung hiểm hơn.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới mặc dù hắn võ công tốt, nhưng muốn đánh thắng được Dạ Khinh Nhiễm căn bản là không có khả năng ! Lại còn muốn đánh tới hoa rơi nước chảy? Chỉ có Dạ Khinh Nhiễm đánh hắn tới nước chảy hoa rơi thì có. Nàng nói với Dung Cảnh: "Ta đi tách bọn họ ra!"

"Xem một chút cũng không sao!" Dung Cảnh kéo Vân Thiển Nguyệt, không để cho nàng động.

"Khách nhân còn muốn dùng bữa đây này!" Vân Thiển Nguyệt cau mày. Ánh mắt quét một vòng, không còn người nào dám ăn cơm nữa.

"Vừa vặn cho Vân Vương phủ tiết kiệm lương thực luôn!" Dung Cảnh nói.

Mí mắt Vân Thiển Nguyệt khẽ đảo, nghĩ tới đây là cái logic gì, có kiểu tiết kiệm như vậy sao? Từ khi nào thì hắn sống như vậy rồi? Rõ ràng chính là muốn xem kịch vui. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Đói bụng càng lâu ăn được càng nhiều, không tiết kiệm được."

"Cũng đúng!" Dung Cảnh gật đầu cười.

Mặc dù Vân Thiển Nguyệt nói như thế, nhưng rốt cuộc cũng không nhúc nhích, vậy thì xem một lát! Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, Dạ Khinh Nhiễm vốn đang không dùng lực, nhưng nghe thiếu niên nói muốn đánh hắn hoa rơi nước chảy hắn lập tức không nhịn nữa, dùng lực muốn đánh thiếu niên kia đến nước chảy hoa rơi. Chỉ trong chốc lát, thiếu niên kia liên tục rút lui, luống cuống tay chân.

Vân Thiển Nguyệt có chút buồn cười nhìn thiếu niên, nghĩ tới nếu ai dám xem nhẹ Dạ Khinh Nhiễm, vậy thì mười phần sai rồi.

"Dung Phong! Ngươi chết rồi sao? Còn không ra cứu ta!" Thiếu niên bỗng nhiên hét to với Dung Phong.

Vân Thiển Nguyệt nhìn theo ánh mắt thiếu niên, quả nhiên thấy Dung Phong ngồi ở cách đó không xa, hôm nay hắn đã trở thành thế tử Văn bá Hầu, tân quý trong triều, giữ chức vị Binh bộ hành tẩu quan trọng, được lão hoàng đế coi trọng, mặc dù văn võ bá quan không đến nỗi tranh nhau nịnh bợ hắn, nhưng thấy hắn sẽ mang theo ba phần khuôn mặt tươi cười đón chào. Thế nhưng hắn vẫn trước sau như một, phảng phất không có thay đổi gì, vẫn là một thân áo xanh, như hôm hắn mới trở về kinh thành đứng trong thư phòng Dung Cảnh ở Vinh Vương phủ. Nhưng khi đó ánh mắt của hắn là dây dưa khổ sở, còn hôm nay ánh mắt của hắn là trấn tĩnh, dung mạo lộ vẻ tuấn dật tinh khiết. Dưới đáy lòng nàng thở dài, Dung Phong dù là Dung Phong này, hay là kia Dung Phong kia, cũng sẽ không bởi vì hoàn cảnh và thân phận biến hóa mà thay đổi, nàng đều cảm thấy rất ấm áp.

"Không cho phép dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn!" Dung Cảnh xiết chặt tay Vân Thiển Nguyệt, bất mãn nói.

Vân Thiển Nguyệt thu hồi ánh mắt trợn mắt nhìn Dung Cảnh một cái, thấp giọng nói: "Quỷ hẹp hòi!"

Dung Cảnh xem như cam chịu, cũng không phản bác.

Vân Thiển Nguyệt tiếp tục nhìn về Dung Phong, chỉ thấy tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Dung Phong, nhưng Dung Phong thật giống như không nghe thấy, không động đậy người, không trả lời, cũng không để ý tới bên này.

"Dung Phong, nếu ngươi không cứu ta, ta lập tức nói chuyện ngày đó ra!" Thiếu niên lại hô to một tiếng.

Sắc mặt Dung Phong hơi đổi, nhưng không nhúc nhích.

"Ngươi mau nói đi, bản tiểu vương ta cũng muốn biết ngươi cùng Dung Phong có chuyện gì không thể nói ra !" Dạ Khinh Nhiễm vô cùng hào hứng, mặc dù nói như vậy, nhưng động tác cũng không ngừng,vẫn làm cho thiếu niên luống cuống tay chân như cũ.

"Tại sao ta phải nói cho ngươi biết!" Thiếu niên trợn mắt nhìn Dạ Khinh Nhiễm.

" Nếu không nói ngươi có tin ta lột sạch y phục của ngươi treo ngươi trên cửa Nam Thành hay không?" Dạ Khinh Nhiễm học một chiêu của người nào đó đã từng uy hiếp hắn. Làm bộ muốn chạy tới lột y phục của thiếu niên.

"Ngươi không biết xấu hổ !" Thiếu niên mắng Dạ Khinh Nhiễm một câu, lại thấy hắn thật sự muốn chạy tới lột quần áo mình, hắn lập tức kêu to, "Dung Phong, ta nói đây. . . . . . A. . . . . . Đêm hôm đó ta nửa đêm xông vào. . . . . ."

Thiếu niên vừa nói một nửa, một đạo ánh sáng chợt lóe lên, một món đồ từ chỗ Dung Phong ngồi đập tới Dạ Khinh Nhiễm, vật kia được truyền nội lực vào, hơn nữa tốc độ lại cực nhanh, Dạ Khinh Nhiễm vốn đã bắt được vạt áo của thiếu niên, lại buộc phải buông tay, đồng thời thân thể lui về phía sau hai bước, mới tránh được món đồ kia lao tới.

Vật kia liền rơi xuống xuống mặt đất, "cạch" một tiếng, là một bầu rượu.

Thiếu niên bỗng nhiên cười ha ha hai tiếng, không bị hù đến hoảng sợ, ngược lại vẻ mặt đắc ý nhìn Dung Phong: "Đã biết rõ ngươi sẽ ra tay mà!"

Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt co quắp, con cái nhà ai đây, thật sự còn ma vương hơn cả Dạ Khinh Nhiễm.

Sắc mặt Dung Phong không tốt, nhìn thiếu niên đang cười to, lạnh lùng nói: "Chỉ một lần này thôi!"

Thiếu niên ngẩng cổ lên hừ một tiếng, hiển nhiên không chịu nể mặt mũi, quay đầu lại nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nói với hắn: "Này, tay ngươi có bị ngứa hay không?"

"Ngươi quản tay ngứa hay không làm gì?" Dạ Khinh Nhiễm cau mày, nhìn về phía tay của mình, chỉ thấy nửa tay hắn đã biến thành màu đen, cả đầu ngón tay cũng đen kịt, lập tức mở to hai mắt, cả giận nói: "Ngươi đã hạ dược gì với ta?"

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy cũng nhìn về tay Dạ Khinh Nhiễm, ngẩn ra.

"Cái này gọi là tay hắc trư, là ta tự nghĩ ra. Ha ha, như thế nào? Đẹp mắt không? dám đánh ta, ta sẽ khiến tay của ngươi biến thành móng heo!" Thiếu niên nhìn Dạ Khinh Nhiễm đang đen mặt đắc ý cười to.

"Giao giải dược ra !" Dạ Khinh Nhiễm tiến lên một bước, duỗi tay bắt lấy thiếu niên.

" Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cái tay này biến thành tay Hắc Trư?" Thiếu niên không trốn không tránh, nhìn Dạ Khinh Nhiễm, "Ngươi mới vừa lấy cái tay kia đụng vào cổ áo của ta, bây giờ lại dùng cái tay này thì hai cái tay của ngươi đều biến thành móng heo."

Dạ Khinh Nhiễm lập tức dừng tay, từ bên hông rút ra một thanh bảo kiếm, gác ở trên cổ thiếu niên, "Giao giải dược ra!"

"Không có giải dược!" Thiếu niên nói rất dứt khoát.

"Vậy thì ngươi phải chết!" Dạ Khinh Nhiễm khẽ động cổ tay, thanh kiếm gác trên thiếu niên chém xuống cổ hắn.

Thiếu niên vẫn không né, ánh mắt nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt thấy cái nhìn của hắn, ánh mắt lóe lên, nàng đang nghĩ tới không biết hắn lại đánh chú ý gì, ý nghĩ chợt lóe rồi biến mất, chỉ nghe thiếu niên bỗng nhiên sâu kín nói: "Vân Thiển Nguyệt, ngươi cứ nhìn ta bị hắn giết sao? Ngươi quên đêm xuân phong giữa hai người chúng ta rồi à?"

Thân thể Vân Thiển Nguyệt khẽ run rẩy.

Dạ Khinh Nhiễm cả kinh buông tay, "xoảng" một tiếng, bảo kiếm rơi xuống đất.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info