ZingTruyen.Info

[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh Thảo

Chương 19

songuyetthapluc

Phó Ngôn Trí có chút bất đắc dĩ.

Lần đầu tiên anh gặp một cô gái giống Quý Thanh Ảnh.

Không phải anh chưa từng được người khác phái theo đuổi.

Phó Ngôn Trí biết vẻ ngoài của mình được đánh giá khá cao, dù là khi còn trên ghế nhà trường hay cho tới khi bước chân ra xã hội, anh đều được tỏ tình rất nhiều lần.

Nhưng lần nào anh cũng từ chối.

Sau khi từ chối, mặc dù cũng sẽ có người tiếp tục dũng cảm theo đuổi, nhưng không tới nửa tháng, bọn họ đều sẽ biết mất không thấy đâu.

Mà Quý Thanh Ảnh là một ngoại lệ.

Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người yểu điệu. Mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều giống như mỹ nhân bước ra từ trong tranh vẽ.

Lúc cô mặc sườn xám thì vẻ đẹp của cô càng thêm rõ ràng, trông rất dịu dàng ấm áp.

Đương nhiên, tính cách của cô cũng dịu dàng ôn hòa như thế, điều này Phó Ngôn Trí rất rõ ràng.

Cô dịu dàng thì đúng là dịu dàng thật, nhưng trong sự dịu dàng của cô là tính cách kiên trì quật cường, về điểm này thì những người khác không thể so với cô được.

Nhưng mà so với tưởng tượng của Phó Ngôn Trí thì cô còn kiên trì hơn rất nhiều.

Nhưng sự kiên trì của cô cũng không khiến anh quá bối rối.

Tiến lùi có chừng mực, biết phải biết trái.

Khiến anh không tìm được biện pháp ứng đối với cô trong thời gian ngắn. Ngoại trừ bất đắc dĩ thì vẫn là bất đắc dĩ.

Anh lại lần nữa bị nghẹn lời, lời nói đến bên miệng xoay mấy vòng cũng không thể thoát ra.

Quý Thanh Ảnh biết anh khó xử, tốt bụng cong môi: "Không có ý gì đâu, em chỉ tiện miệng nói thế thôi."

"Anh nói đi, anh tìm em có chuyện gì à?"

Phó Ngôn Trí thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nhìn cô: "Có chút chuyện cần nhờ cô giúp."

"Anh cứ nói đi."

Phó Ngôn Trí "Ừm" một tiếng: "Giúp tôi chọn một món quà."

Quý Thanh Ảnh xoay kẹo que đang cầm trong tay, thấp giọng hỏi: "Cho bạn nhỏ đã tặng kẹo que cho anh à?"

"Ừm."

Quý Thanh Ảnh bật cười, sảng khoái nói: "Được thôi, đến lúc đó anh cứ gọi em."

Phó Ngôn Trí gật đầu.

"Cảm ơn."

Hai người không đứng ở cửa thêm nữa.

Đạt được mục đích, Quý Thanh Ảnh quay người vào trong nhà.

Sau khi vào nhà, cô nhìn chằm chằm đồ vật trong tay thật lâu rồi mở ra ăn.

Que kẹo còn ngọt hơn nhiều trong tưởng tượng của cô.

Vị ngọt khiến Quý Thanh Ảnh quên đi mấy chuyện không vui, yên ổn ngủ một giấc thật ngon.

.

Trưa ngày hôm sau.

Vì có hẹn với khách hàng nên Quý Thanh Ảnh không đến bệnh viện.

Buổi chiều bận rộn xong, cô mới có thời gian gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Trí.

Quý Thanh Ảnh: [Bác sĩ Phó, hôm nay anh có bận lắm không?]

Quý Thanh Ảnh: [Có thể giới thiệu cho em vài nhà hàng ăn ngon ngon được không?]

Tin nhắn vừa được gửi đi thì chuông thông báo của điện thoại Quý Thanh Ảnh vang lên, là Diệp Trăn Trăn gửi tin nhắn tới.

Diệp Trăn Trăn: [Đàn chị Quý! Chị có nhà không ạ?]

Cách màn hình điện thoại, Quý Thanh Ảnh vẫn có thể cảm nhận được sức sống thanh xuân dào dạt của cô nhóc.

Quý Thanh Ảnh: [Chị ở nhà. Sao vậy? Hôm nay em không có tiết à?]

Diệp Trăn Trăn: [Có ạ, nhưng tối nay trường em tổ chức tiệc, em muốn hỏi xem chị có đến không.]

Đây là sự kiện hai năm tổ chức một lần của trường.

Sự kiện này được mấy đơn vị chuyên nghiệp cùng nhau tổ chức để xúc tiến cho quan hệ giữa mọi người trở nên tốt đẹp hơn.

Có phần biểu diễn âm nhạc, cũng có các hoạt động giải trí khác, quan trọng hơn là, còn có trình diễn thời trang.

Đó là các tác phẩm do các sinh viên trong trường thiết kế và biểu diễn.

Dù sao thì cũng rất náo nhiệt.

Quý Thanh Ảnh nhìn tin nhắn của cô nhóc, lúc này mới nhớ tới hình như trường mình đúng là có một hoạt động như vậy.

Hơn nữa, thời gian diễn ra sự kiện thay đổi theo từng năm, có năm tổ chức vào tháng 4, nhưng cũng có năm tổ chức vào tháng 5, tháng 6.

Lúc cô còn ở trường, cũng cùng mấy người Trần Tân Ngữ tham gia cuộc vui.

Nhưng từ khi Quý Thanh Ảnh tốt nghiệp đến giờ, cô vẫn chưa về trường lần nào.

Không phải không muốn về, mà là không biết về để làm gì.

Cô nhìn tin nhắn của Diệp Trăn Trăn, đột nhiên có hứng thú.

Quý Thanh Ảnh: [Mấy giờ bắt đầu?]

Diệp Trăn Trăn: [7 giờ 30 ạ.]

Quý Thanh Ảnh: [Ok, tối nay chị sẽ đến.]

Diệp Trăn Trăn: [Vâng ạ vâng ạ, khi nào chị Quý đến thì cứ gửi tin nhắn hoặc gọi cho em nhé, em ra cổng trường đón chị!]

Sau khi gửi tin nhắn cho Quý Thanh Ảnh xong, Diệp Trăn Trăn mở cửa sổ trò chuyện WeChat với Phó Ngôn Trí: [Anh trai iu của em ới!!! Tối nay trường em tổ chức sự kiện, anh có thể tan làm đúng giờ không, nếu có thể thì đến trường em xem chút đi?]

Phó Ngôn Trí vừa trở về phòng thì thấy tin nhắn của hai người.

Ngón tay anh hơi dừng lại, trả lời: [Ở đâu?]

Sau đó, anh mới trả lời tin nhắn của Diệp Trăn Trăn.

Phó Ngôn Trí: [Không có thời gian.]

Diệp Trăn Trăn: [À, vậy hả? Em vừa hỏi chị Quý, chị ấy nói muốn tới, mà giờ anh lại không có thời gian, xem ra đàn chị Quý của em chỉ có thể bắt taxi tới thôi... Haizzz]

Phó Ngôn Trí: [Em ngứa da à?]

Diệp Trăn Trăn: [...Em không dám.]

Phó Ngôn Trí giật giật môi dưới, vừa định để điện thoại xuống thì một tin nhắn khác đúng lúc được gửi tới.

Quý Thanh Ảnh: [Trăn Trăn nói tối nay trường cô bé có một bữa tiệc tối, anh có muốn đi xem với em không?]

Cùng lúc này.

Diệp Trăn Trăn gửi đến một tin nhắn khác: [Anh trai của em ơi! Anh nghĩ lại xem, có phải trường em ở vùng ngoại ô hẻo lánh đúng không? Chẳng lẽ anh nhẫn tâm để một bông hoa như đàn chị Quý bắt taxi đến đây à? Chỗ này là vùng dã ngoại hoang vu, lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì sao?]

Dường như cảm thấy lời này còn chưa đủ thuyết phục, Diệp Trăn Trăn cầm điện thoại bùm bùm gõ chữ: [Hơn nữa em còn đang nợ một ân tình của đàn chị Quý, lần trước anh còn nói chị ấy có việc thì cứ nhờ anh còn gì? Em cũng chả cần anh tới xem đâu, chỉ cần anh làm tài xế cho đàn chị Quý của em là được rồi.]

Phó Ngôn Trí liếc mắt nhìn một chuỗi tin nhắn dài dằng dặc của cô nhóc, đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, gõ hai chữ: [Nói sau đi.]

Diệp Trăn Trăn: [... Em chờ hai người đó nha.]

Cô nhóc bỏ điện thoại xuống, trên mặt nở nụ cười.

Bạn cùng phòng đưa mắt nhìn một cái, tò mò hỏi: "Trăn Trăn, cậu nhặt được tiền à?"

Diệp Trăn Trăn mở ngăn kéo, mỉm cười nói: "Làm gì có."

Bạn cùng phòng: "..."

Cô nhóc uống một ngụm Coca, vô cùng đắc ý nói: "Tớ chỉ chờ mong bữa tiệc tối nay thôi ahihi."

Cô nhóc rất mong chờ màn đêm mau chóng buông xuống.

Diệp Trăn Trăn là người hiểu anh họ mình nhất.

Nếu ngay cả một chữ mà Phó Ngôn Trí cũng không thèm nhắn lại thì tức là không có hi vọng, thế nhưng anh lại nhắn lại ba chữ, tức là 90% là anh sẽ đến.

Nghĩ như vậy khiến Diệp Trăn Trăn vô cùng vui vẻ.

.

Nói cũng trùng hợp.

Hôm nay Phó Ngôn Trí đúng là không bận như trong tưởng tượng, không gặp phải bất cứ tình huống phát sinh nào. Đến 6 giờ 30 phút, anh tan làm đúng giờ.

Trong bãi đỗ xe, Lâm Hạo Nhiên nhìn thấy anh đang đi tới thì có hơi ngạc nhiên.

"Hôm nay cậu không bận à?"

Phó Ngôn Trí gật đầu.

Lâm Hạo Nhiên nhướng mày, cười nói: "Thế thì tốt quá, buổi tối ra ngoài ăn cơm với tôi đi."

"Không đi."

Lâm Hạo Nhiên: "...Không phải chứ bạn tôi, đã bao lâu chúng ta không ăn cơm cùng nhau rồi?"

Anh ấy oán giận Phó Ngôn Trí: "Chẳng lẽ đúng như lời Từ Thành Lễ nói, cậu kim ốc tàng Kiều*? Bây giờ đến đi ăn cơm cũng không ăn cùng mọi người nữa."

*Kim ốc tàng Kiều (金屋藏嬌), nghĩa là "nhà vàng cất người đẹp", dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.

Xuất phát từ truyện cổ, ngày xưa có một hoàng đế gọi là Hán Vũ Đế, hoàng hậu đầu tiên của ngài tên là Trần A Kiều. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với chị họ của ngài rằng: nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ thì ta sẽ cho xây một tòa lầu cao bằng vàng thật to để nàng ở.

Nhưng về sau vận mệnh của Trần hoàng hậu rất bi thảm, sau khi phu quân của nàng lên ngôi Hoàng Đế liền phế nàng lập Vệ Tử Phu lên làm Hoàng Hậu. Nàng bị đẩy đến Trường Môn Cung (lãnh cung Trường Môn) chờ đợi hắn trong đau khổ suốt hơn hai mươi năm trời, đến tận khi nàng chết, Hán Vũ Đế cũng không một lần đến thăm.

Mấy ý nghĩ quái quỷ này, ngay cả một ánh mắt Phó Ngôn Trí cũng không muốn đáp lại.

Lâm Hạo Nhiên không để ý đến thái độ lạnh nhạt của anh, bước về phía trước theo bước chân anh.

Đèn xe sáng lên, Phó Ngôn Trí mở cửa xe.

Lâm Hạo Nhiên nhanh tay nhanh mắt kéo cửa ghế phụ ra rồi ngồi vào.

"Xuống xe."

Lâm Hạo Nhiên: "..."

Anh ấy nghẹn lời, quay đầu nhìn anh: "Không đến mức đó chứ, xe tôi đưa đi bảo dưỡng rồi, cho tôi đi nhờ chút."

Phó Ngôn Trí nâng mắt: "Tôi không có thời gian."

Anh nhàn nhạt nói: "Diệp Trăn Trăn có việc tìm tôi."

Lâm Hạo Nhiên gật gật đầu, mặt dày nói: "Vậy cứ để Trăn Trăn chờ đi."

"..."

Phó Ngôn Trí rũ mắt, nhìn thời gian: "Đưa cậu đến cửa ga tàu điện ngầm."

Lâm Hạo Nhiên nghẹn lời, yếu ớt xua tay: "Vậy cũng được, bác sĩ Phó đúng là máu lạnh vô tình."

Phó Ngôn Trí không đáp lời.

Sau khi đưa Lâm Hạo Nhiên đến cửa ga tàu điện ngầm, anh mới lái xe về nhà.

.

Lúc gần đến cổng khu chung cư, Phó Ngôn Trí thấy một người đang đứng gần đó.

Quý Thanh Ảnh vẫn mặc sườn xám như mọi ngày. Vì thời tiết càng ngày càng nóng nên chất liệu vải sườn xám cô mặc ngày càng mỏng.

Hôm nay Quý Thanh Ảnh mặc một bộ sườn xám kiểu tay ngắn.

Màu vàng nhạt, rất nhạt. Dù là chất liệu ren nhưng không khiến người ta cảm thấy dung tục, ngược lại có một cảm giác cao cấp vô cùng, tôn lên khí chất của người mặc.

Lúc ánh mặt trời chiếu xuống, tạo ra vầng sáng nhàn nhạt, uyển chuyển độc đáo.

Sườn xám dài đến dưới đầu gối, lộ ra một nửa cẳng chân.

Tinh tế, trắng nõn, khiến người ta mơ màng, khiến người ta không cách nào coi nhẹ.

Từ khi Quý Thanh Ảnh xuất hiện ở cổng khu chung cư, có không ít người dành cho cô các loại ánh mắt chăm chú.

Cô không có cảm giác quá lớn.

Cho đến khi thần giao cách cảm cảm nhận được ánh mắt quen thuộc nào đó, cô mới chuyển dịch chuyển tầm mắt khỏi điện thoại, nhìn về ven đường.

Phó Ngôn Trí quét mắt nhìn cô một cái, thấp giọng nói: "Lên xe."

Quý Thanh Ảnh cất điện thoại, nhấc chân đi đến chỗ anh.

Sau khi lên xe, cô quay đầu nhìn người bên cạnh.

"Hôm nay anh về sớm quá."

Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn cô: "Cô chờ lâu không?"

"Cũng không lâu lắm."

Quý Thanh Ảnh mở cửa sổ xe: "Bây giờ có thể đến kịp không ạ?"

"Có thể sẽ tới muộn."

Bây giờ là giờ cao điểm, sẽ gặp phải tắc đường.

Trường của Diệp Trăn Trăn cũng không phải là ở vùng ngoại ô hẻo lánh thật, chỉ là nếu so với trung tâm thành phố thì ít người hơn một chút thôi.

Quý Thanh Ảnh gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Cô nghiêng đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, rồi lại đem tầm mắt chuyển tới người ngồi bên cạnh.

Lúc Phó Ngôn Trí lái xe rất chuyên chú, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trên mặt không có nhiều biểu cảm.

Hai tay anh đặt trên vô lăng, ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu vào, đậu trên tay anh, làm tay anh sáng bóng.

Đẹp giống như ngọc thạch hiếm có.

Cô nhìn chăm chú một lúc, đến khi Quý Thanh Ảnh thấy Phó Ngôn Trí nhíu mày thì dời ánh mắt đi chỗ khác.

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, không quấy rầy anh nữa.

Lúc hai người đến trường Diệp Trăn Trăn thì hoạt động đã bắt đầu.

Vì Phó Ngôn Trí cũng tới nên Diệp Trăn Trăn trực tiếp gửi cho hai người một tấm bản đồ chứ không ra cổng đón nữa.

Sau khi đỗ xe xong.

Hai người đi vào trường, lúc này, trong ngoài trường đều rất náo nhiệt.

Cửa hàng hai bên trường học đều đang mở, sinh viên ra ra vào vào.

Quý Thanh Ảnh còn ngửi thấy mùi hương lan tỏa đến chỗ cô.

Cô nhấp môi dưới theo bản năng.

Không biết là Phó Ngôn Trí phát hiện động tác của cô, hay là do anh đói bụng thật, anh nói: "Qua bên kia đi."

"Dạ?"

Quý Thanh Ảnh kinh ngạc nhìn anh: "Chỗ nào ạ?"

Phó Ngôn Trí nâng cằm, chỉ vào một cửa hàng rồi nói: "Ăn chút gì đó trước rồi vào sau."

Quý Thanh Ảnh: "...Không vào trong xem trước sao?"

Phó Ngôn Trí rũ mắt: "Cô không đói bụng à?"

"Đói chứ ạ."

Quý Thanh Ảnh thành thật nói: "Ăn gì đó trước đi, em muốn xem mấy tiết mục đó sau."

Phó Ngôn Trí đồng ý, dẫn cô đến chỗ mấy cửa hàng.

Mấy gian hàng xung quanh trường học đều rất nhỏ, nhưng bên trong đầy đủ không thiếu thứ gì.

Hơn nữa, mùi vị cũng không kém hơn mùi vị ở mấy nhà hàng cao cấp.

Quý Thanh Ảnh đi qua cùng Phó Ngôn Trí, cô nhìn nhìn, chỉ vào một quán ăn: "Chúng ta ăn ở đây đi."

Cô giới thiệu với Phó Ngôn Trí: "Mùi vị đồ ăn ở đây ngon lắm."

"Trước đây cô hay tới à?"

Phó Ngôn Trí bỗng hỏi cô.

Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, gật gật đầu: "Đúng vậy."

Cô nói: "Trước đây em hay cùng Tân Ngữ, và một người bạn khác nữa hay tới đây."

Phó Ngôn Trí nhìn cô.

"Vào thôi."

"Vâng."

.

Hai người lót bụng bằng một bát hoành thánh, rồi mới không nhanh không chậm đi tới chỗ mấy hoạt động trong trường.

Hoạt động lần này được tổ chức ở sân thể dục, sân khấu được dựng lên rất ra hình ra dáng.

Ở đây có không ít người xem, ngoại trừ sinh viên trường ngoài, còn có vài người ở gần đó thích náo nhiệt đến xem, thậm chí còn có một ít cựu sinh viên đã tốt nghiệp đang làm việc ở thành phố này, nếu không bận thì đều về trường.

Hầu hết mọi người đều có cảm tình sâu đậm với trường cũ của mình.

Lúc Quý Thanh Ảnh cùng Phó Ngôn Trí đến nơi thì tìm một chỗ trong góc để đứng.

Mặc dù hẻo lánh, nhưng lại gần sân khấu.

Trùng hợp là còn có một cây đại thụ tươi tốt.

Cô ngẩng đầu nhìn sân khấu cách đó không xa, thấp giọng nói: "Để em gửi tin nhắn cho Trăn Trăn."

Có lẽ Diệp Trăn Trăn đang bận nên trực tiếp gọi lại cho cô.

"Đàn chị Quý, giờ chị và anh em mới đến ạ?"

Quý Thanh Ảnh trả lời, có chút ngượng ngùng: "Bọn chị đến muộn."

"Không sao không sao, show thời trang của bọn em vẫn chưa bắt đầu. Giờ bọn chị đang ở đâu?"

"Dưới gốc cây bên góc trái sân khấu."

Diệp Trăn Trăn chớp chớp mắt: "Dưới cái cây đại thụ vô cùng tươi tốt ấy ạ?"

Quý Thanh Ảnh quay đầu lại nhìn: "Đúng rồi."

Đầu bên kia im lặng vài giây, thấp giọng nói: "Đàn chị Quý, nếu chị chán thì có thể cẩn thận quan sát cái cây kia."

Quý Thanh Ảnh sửng sốt: "Vì sao?"

Diệp Trăn Trăn úp mở nói: "Đấy là cây cầu nguyện của trường bọn mình."

Cô nhóc nói: "Sau khi chị tốt nghiệp rồi mới có."

Quý Thanh Ảnh: "..."

Diệp Trăn Trăn nói: "Em nghe nói nếu đứng dưới tàn cây cầu nguyện thì đều sẽ thành hiện thực."

Cô nhóc từng câu từng chữ nói rõ ràng: "Nhất là cầu nhân duyên."

"..."

Cúp điện thoại.

Quý Thanh Ảnh quay đầu nhìn cây đại thụ phía sau.

Hành động của cô lặp đi lặp lại quá nhiều lần cũng khiến cho Phó Ngôn Trí chú ý tới.

Anh quay đầu nhìn theo tầm mắt của cô, không nhìn ra trên cây có manh mối gì, ánh đèn sân khấu sáng lên, chiếu sáng một vùng nơi đây.

Anh thấy vành tai của cô đỏ lên.

Trắng nõn mịn màng, trêu chọc người nhìn.

Phó Ngôn Trí ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới mấy câu cô nói lúc trước.

Anh không chút để ý lên tiếng: "Diệp Trăn Trăn nói gì với cô?"

"Dạ?"

Quý Thanh Ảnh vẫn còn đắm chìm trong hai chữ "nhân duyên" kia của Diệp Trăn Trăn, nhiệt độ trên mặt cũng theo đó tăng cao.

"Anh nói gì cơ?"

Phó Ngôn Trí nhìn phản ứng ngu ngơ của cô, cong môi: "Con bé nói gì mà làm vành tai cô đỏ lên vậy?"

Quý Thanh Ảnh kinh ngạc.

Đối diện với cặp mắt thâm thúy kia của Phó Ngôn Trí, cô sờ sờ vành tai theo bản năng.

Nóng.

Là do vành tai đang nóng lên.

Khóe môi cô giật giật, không biết nên trả lời anh thế nào.

Cô cũng không thể nói là em họ anh ám chỉ với cô đứng dưới cây đại thụ cầu nhân duyên được.

Phó Ngôn Trí thấy sự xấu hổ của cô, không những không ngừng lại chủ đề này, mà còn không nhanh không chậm tiếp tục.

Anh đưa mắt nhìn cô: "Không tiện nói?"

Quý Thanh Ảnh: "..."

Anh ngừng một chút, cong lưng hạ giọng: "Hay là không tiện nói với tôi?"

—--------

Tác giả có lời muốn nói:

Quý mỹ nhân: Aaaaaaaa đừng có mà dùng sắc đẹp của anh mê hoặc em!!! Lát nữa em sẽ lôi kéo anh cầu nhân duyên với em.

Bác sĩ Phó: Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info