ZingTruyen.Info

Hoan Hoa Hon Tang Gioi

Edit+beta: LQNN203

Toàn cảnh đột ngột thay đổi.

Ngay lúc Lenny nổ súng, Bồ Tư Nguyên đã thừa dịp lúc súng của O bị bắn văng ra, trực tiếp quay sang bên cạnh mạnh mẽ lao thẳng vào O!

Sợi dây thừng trói anh lại một lần nữa được nới lỏng ra như một trò ảo thuật, anh thoát khỏi sợi dây, ngay lập tức chiến đấu với O hung hãn.

Khi đang cận chiến với O, anh đưa tay hiệu cho Ca Diễm đang chuẩn bị lao về phía mình.

Ca Diễm ngay lập tức liền hiểu ý anh - anh yêu cầu cô giúp Lenny đối phó với đám tay sai trước, anh có thể đối phó O.

Suy cho cùng những thuộc hạ của O có bất đồng rất lớn so với thuộc hạ của Vong linh, những người này đều đã từng là đặc công đứng đầu trên thế giới, đám người này phản ứng rất nhanh nhạy, thậm chí không cần thông qua quá nhiều chỉ thị và mệnh lệnh của O.

Cho nên, không cần O mở miệng, những tên vệ binh Huyết Hạt Tử kia lập tức điên cuồng nổ súng vào Ca Diễm và Bồ Tư Nguyên.

Cùng lúc đó, một trận tiếng súng mới và tiếng bước chân khác tiến vào.

Là đám Mạnh Phương Ngôn!

Trước khi đối đầu với O, Ca Diễm đã gửi một tín hiệu cho đám Mạnh Phương Ngôn để họ chuẩn bị đột nhập lên đỉnh vách đá trắng. Mạnh Phương Ngôn dày dặn kinh nghiệm đã ước lượng thời gian chính xác lao lên đỉnh vách đá nắm bắt cơ hội tốt nhất hỗ trợ bọn họ.

Nhìn thấy những hình dáng chuyển động chiến đấu hiên ngang lưu loát của Mạnh Phương Ngôn và đám Ngôn Tích, một nửa trái tim Ca Diễm nháy mắt như đáp xuống đất.

Trong phút chốc, trên đỉnh vách đá trắng, Shadow cùng hợp tác với tiểu đội Cục an ninh giao tranh ác liệt với Huyết Hạt Tử.

Lúc này Ca Diễm nhìn lướt qua O và Bồ Tư Nguyên đang đánh nhau ở rìa vách đá, Bồ Tư Nguyên đã hoàn toàn chiếm giữ đỉnh vách đá, nếu lúc này tùy tiện tham gia vào, ngược lại có thể sẽ làm trở ngại chứ không giúp được gì, vì vậy cô muốn tìm Lenny hỏi rõ chuyện vừa rồi đến tột cùng là như thế nào, sau đó quay lại giúp Bồ Tư Nguyên.

Theo những gì cô biết về Bồ Tư Nguyên, một phát súng kia của Lenny nhất định không phải anh ta nhất thời nảy lòng phản bội, mà đã sớm được lên kế hoạch và thống nhất với Bồ Tư Nguyên, hơn nữa vừa nãy Bồ Tư Nguyên chỉ trong một giây thoát khỏi dây trói, sợi dây chỉ là một thủ thuật để đánh lừa O, chắc hẳn nó được trói bởi Lenny.

Suy đoán của cô là, sau khi Bồ Tư Nguyên gặp Lenny, anh đã thuyết phục Lenny hết sức kiên định mà hỗ trợ họ, cũng thay đổi kế hoạch ban đầu, để Lenny thực hiện một chiến lược phản trực giác - anh đã nắm bắt được tâm lý O, vì muốn O hoàn toàn yên tâm, anh để Lenny hai tay dâng mình lên cho O tỏ lòng trung thành, sau đó để Lenny giả vờ đi đón Ca Diễm đưa tới, khiến cho O nghĩ rằng hắn ta nhất định có thể nhân cơ hội này đem Bồ Tư Nguyên và bọn họ một lưới bắt hết.

Một người đàn ông trời sinh tính tình gian xảo lại đa nghi như O, muốn lừa gạt được hắn ta, trước tiên phải tự lừa gạt chính mình. Vì vậy những người trong kế hoạch này chỉ có thể là hai người Bồ Tư Nguyên và Lenny, phải được giấu kín với Ca Diễm mới có thể đảm bảo mọi cảm xúc của Ca Diễm khi đối đầu với O đều là chân thực nhất.

Giờ phút này trên đỉnh vách đá trắng có sự hỗn loạn, Ca Diễm một bên đối phó với kẻ địch, một bên đi tìm Lenny khắp nơi, đến khi cô tìm thấy Lenny, thần sắc cô đột nhiên ngưng đọng lại.

Bởi vì cô nhìn thấy, giờ phút này Lenny đã trúng vô số vết thương.

Cô lập tức chạy về phía Lenny, chờ khi cô chạy đến bên người anh ta, giúp xử lý những tên Huyết Hạt Tử đang bao vây quanh anh ta xong, cơ thể Lenny rốt cuộc như một con diều đứt dây, cùng với máu chảy không ngừng trên người, anh ta nặng nề ngã xuống đất.

Ca Diễm nhìn đến hốc mắt đỏ ngầu, cô theo đà quỳ xuống, một phen đỡ lấy cơ thể Lenny.

Khóe miệng Lenny không ngừng trào ra máu, anh ta nhìn Ca Diễm, như thể cố gắng mà cong khóe môi.

Kỳ thật lúc ấy, sau khi Lenny bắn phát súng đó, anh ta đã biết trước kết cục của mình.

Mặc dù Ca Diễm và người của Shadow đã bằng tốc độ nhanh chóng giúp anh ta chống lại đám người Huyết Hạt Tử, nhưng, tất cả họ đều cách Lenny một khoảng cách, một số lượng lớn vệ binh Huyết Hạt Tử đứng bên cạnh Lenny, đồng thời khi phát hiện anh ta phản bội, tất cả đều đem súng nhắm vào anh ta.

Trong một khu vực rộng lớn không có chỗ trú ẩn, Lenny giống như một cái cào, dù có phòng ngự và di chuyển tốt đến đâu cũng khó có thể đảm bảo anh ta thành công né được mọi viên đạn.

Những lỗ đạn trên người anh ta, có ở tay chân, có trên vai, nhưng nơi trí mạng nhất là ở ngực.

Máu Lenny chảy ra ngày càng nhiều, càng lúc chảy càng nhanh, cô biết dù đội cứu viện có đến kịp thời, thì đến lúc đó anh ta cũng không thể chống đỡ nổi.

Mắt thấy hô hấp của anh ta càng lúc càng mỏng manh, đuôi mắt Ca Diễm dần dần ươn ướt.

Trước khi Lenny bắn phát súng này, ban đầu cô cho rằng anh ta là người nói không giữ lời, một lòng hướng về cái ác hết thuốc chữa.

Nhưng giờ phút này, cô mới phát hiện, Lenny đã phối hợp với Bồ Tư Nguyên, giúp bọn họ xoay chuyển được càn khôn.

Anh ta thực sự có thể chọn không giúp họ, bởi vì chỉ cần anh ta lựa chọn phản bội, anh ta liền biết chính mình có thể sẽ vì vậy mà chết.

Người của Huyết Hạt Tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta, ngay cả khi anh ta có thể may mắn sống sót, kỳ thật Shadow cũng sẽ không thật sự tiếp nhận anh ta, cũng như cho anh ta một thân phận lỗi lạc mới như đã hứa.

Vì anh ta đã làm những điều xấu xa, đã không thể trở lại với ánh sáng, cả đời này anh ta chỉ có thể sống trong ngục tù xám xịt.

Anh ta thật sự biết tất cả những điều này.

Nhưng dù vậy, anh ta vẫn lựa chọn giúp bọn họ.

Lenny nhìn Ca Diễm, anh ta mấp máy môi trong giây cuối cùng trước khi tắt thở, nhẹ nhàng nói một câu cuối cùng trên đời.

Anh ta nói: "Tôi cũng đã nhìn thấy ánh mặt trời."

Tôi đã sống trong bóng tối rất lâu, tôi cũng biết tôi không thể trở lại với ánh sáng.

Nhưng trước khi chết, tôi muốn vì ánh sáng mà đóng góp một chút.

Tại một khắc khi tôi đưa ra lựa chọn này, tôi cũng đã nhìn thấy ánh mặt trời.

Ánh mặt trời kia, thật sự rất đẹp.

Ca Diễm lúc này nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đặt Lenny nằm xuống đất, cô đưa tay lên cởi áo khoác mình, nhẹ nhàng phủ lên người Lenny.

Sau đó cô xoay người, sải bước về phía Bồ Tư Nguyên, người gần như đã chế phục được O trên mép vách đá.

Bồ Tư Nguyên đem O bị đánh đến máu chảy không ngừng đè trên mặt đất, đem sợi dây thừng trói anh lúc trước trói hai tay O lại sau lưng.

Sau đó, anh đứng dậy quay đầu lại, nhìn Ca Diễm đang đi về phía mình, trên khuôn mặt lạnh lùng chậm rãi nở ra một nụ cười đủ để làm tan chảy băng tuyết.

Bầu trời sáng sớm dần dần được chiếu sáng bởi ánh mặt trời mọc, ánh nắng vốn dĩ ẩn hiện trong mây đã tràn xuống toàn bộ vùng đất.

Ca Diễm nhìn người mình yêu gần trong gang tấc, cô rướn môi trong gió, trong hốc mắt đỏ bừng có tia nước lấp lánh.

Trái tim cô rốt cuộc cũng đã rơi trở lại mặt đất

Cô rốt cuộc có thể chuyên tâm mà ôm người yêu của mình.

Đám Mạnh Phương Ngôn lúc này đem vệ binh Huyết Hạt Tử đánh gục hoặc làm tù binh lại, đội ngũ y tế cũng đã có mặt. Trong một khung cảnh bận rộn, Mạnh Phương Ngôn lơ đãng xoay người lại, nhìn về cuối vách đá.

Nhưng vào lúc anh ấy nhìn sang, vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt ban đầu đột nhiên biến mất.

"Cẩn thận!"

Anh ấy một bên giơ súng lên chạy về phía trước, một bên lạnh giọng hét lên với Bồ Tư Nguyên bọn họ.

Nhưng đã quá trễ.

Khoảnh khắc bóp cò bắn trúng O, O đã nở ra một nụ cười cùng đường bí lối trên khuôn mặt đáng sợ của mình.

Cùng lúc đó, hắn ta đã dùng đoạn dây thừng còn dư trói tay mình, đột nhiên cuốn lấy chân Bồ Tư Nguyên, khi hắn ta ngã về phía sau, cũng dùng hết sức kéo cả người Bồ Tư Nguyên theo sau!

Ca Diễm vốn dĩ đang nhìn khuôn mặt Bồ Tư Nguyên và đi đến trước mặt anh, vừa định muốn mở miệng nói chuyện với anh.

Cô muốn nói, cuối cùng họ đã làm được.

Cô còn muốn nói, kế hoạch phản gián của anh thật đúng là có một không hai.

Cô càng muốn nói, ngay từ ban đầu anh đã có thể sẵn sàng lừa dối cô đến vất vả như vậy, anh định đền bù cô như thế nào.

Nhưng, giây tiếp theo, đồng tử cô đột nhiên co rút lại - cô nhìn thấy một đóa hoa máu nở trên ngực của O, sau đó Bồ Tư Nguyên trước mặt cô đã bị O liên lụy tìm đường chết cùng nhau, thẳng tắp rơi xuống phía sau.

Phía sau họ là vực sâu vạn trượng của vách đá trắng, sóng biển cuồn cuộn mãnh liệt.

Cũng là lối vào của cái chết.

Đôi mắt Ca Diễm như bị nứt ra, cô lao tới vươn tay về phía Bồ Tư Nguyên, gần như nửa người lao ra khỏi vách đá, cô dùng hết sức muốn bắt lấy cánh tay hay bả vai anh... nhưng cuối cùng, chỉ thiếu một chút nữa, tay cô chỉ có thể chạm qua lớp vải quần áo anh.

Cô cảm thấy lớp vải quần áo anh cọ xát lướt qua những ngón tay mình, rồi sau đó, cô nhìn thấy anh khẽ mỉm cười với cô, biến mất hoàn toàn trong làn sóng hỗn loạn bên dưới.

Nụ cười cuối cùng của anh dường như nói - em yêu, không sao cả.

Mong muốn duy nhất của anh chính là em sống tốt trên thế giới này.

Anh thật sự rất muốn rất muốn cùng em đi qua mọi thăng trầm, bốn mùa thay đổi, dù nằm mơ anh đều nghĩ đến.

Nhưng không sao cả, dù anh có chết, chỉ cần bảo vệ được em, như vậy là đủ rồi.

"A----"

Ca Diễm hướng về vách đá, nước mắt rơi như mưa mà phát ra tiếng gào khóc đau đớn.

Cô nhìn thấy sóng biển cuốn trôi Bồ Tư Nguyên, cô định nhảy xuống vách đá trắng cùng anh mà không hề quy đầu lại... Nhưng cô đã thất bại vì bị Mạnh Phương Ngôn đã kịp thời chạy đến túm cô trở lại trên mặt đất.

Ngôn Tích và Đồng Giai đi theo sau cũng đã nước mắt đầy mặt, họ cử một đội tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp lập tức đến vách đá trắng tìm kiếm cứu nạn, vừa khóc vừa túm chặt tay Ca Diễm, làm như thế nào cũng không để cô nhảy xuống vách đá.

Ca Diễm vừa khóc vừa run, cô liên tục nói: "Vì sao không cho tôi xuống? Tôi biết bơi, tôi có thể cứu anh ấy, tôi biết anh ấy biết bơi, nhưng dây thừng đang cuốn lấy chân anh ấy..."

"Các người để tôi đi xuống a..."

"Vì sao không cho tôi xuống? Trễ một phút anh ấy sẽ bị sóng đánh đi xa hơn, tôi sẽ làm sao nếu cuối cùng không tìm thấy anh ấy bây giờ..."

"Buông tôi ra, để tôi đi tìm anh ấy a..."

"Tôi muốn tìm anh ấy, tôi nhất định phải tìm được anh ấy..."

Cô gào khóc đến tê tâm phế liệt, điên cuồng vặn vẹo cơ thể mình, muốn thoát khỏi bàn tay của đám Ngôn Tích.

Người cô yêu nhất trên thế giới này, vừa mới rơi xuống vách đá trắng.

Cô cảm thấy mình đang nằm mơ.

Cô không tin những gì mình vừa thấy.

Lúc này, cô cảm thấy cổ mình như bị cán dao thúc vào một cái, cùng với cảm giác choáng váng, cô hoàn toàn mất đi ý thức.

Ca Diễm cảm thấy cơ thể mình như lơ lửng giữa không trung, cô liều mạng quơ tay về phía trước, cô biết bây giờ mình muốn đi đến một chỗ, muốn đi tìm một người.

Cô biết mình nhất định phải tìm được anh.

Trong không gian hư vô này, cô không nhìn thấy gì, cô chỉ biết mình phải nhanh hơn, phải tìm anh nhanh hơn.

Không biết qua bao lâu.

Cô nhìn thấy một bóng người lờ mờ hiện ra trước mắt mình.

Cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó, chỉ thấy hình bóng đó trong tia sáng vươn tay về phía cô.

Cô cố gắng chạm đến bàn tay đó.

Khoảnh khắc khi cô sắp chạm vào bàn tay đó, đột nhiên cô mở mắt.

Thứ đập vào mắt là một mảng trắng.

Cô động đậy, cảm giác giờ phút này mình đang nằm trên giường bệnh.

Cô nghiêng đầu, thấy mu bàn tay mình đang cắm kim truyền nước, cũng thấy được người đang đứng ở mép giường cô.

Mạnh Phương Ngôn, Chúc Tịnh, Ngôn Tích, An Dịch, Đồng Giai, Từ Thịnh, Ca Thiên Thiên... còn có lão L.

Cô nhìn thấy mọi người, nhưng lại không thấy được người cô đang tìm kiếm trong giấc mơ của mình.

Mắt ai cũng đỏ hoe.

Ngay lúc nhìn thấy cô mở mắt, Ca Thiên Thiên đã khóc lao về phía cô, nắm chặt tay cô.

Nước mắt Ca Thiên Thiên làm ướt lòng bàn tay cô, nhưng dường như cô không cảm nhận được những giọt nước ấy.

Ca Diễm hơi nghiêng đầu, cô nhìn Mạnh Phương Ngôn đang đứng phía trước, mở miệng thì thào: "Bồ Tư Nguyên đâu?"

Vành mắt Mạnh Phương Ngôn càng đỏ.

"Anh ấy ở đâu?" Cô lẳng lặng nhìn Mạnh Phương Ngôn, "Tôi muốn gặp anh ấy, tôi muốn nói chuyện với anh ấy, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy."

Khi nói chuyện, cô không ý thức khóe mắt mình đã rơi xuống những giọt nước mắt.

Cô cũng không nhận ra chiếc gối đã bị nước mắt cô thấm ướt hoàn toàn.

Mắt thấy Mạnh Phương Ngôn không nói một lời, cô đề cao giọng, hỏi lại lần nữa: "Mạnh Phương Ngôn, anh có thể kêu anh ấy đến gặp em không?"

"Em cầu xin anh." Cô nghẹn ngào nói, "Em cầu xin anh, anh kêu anh ấy đến gặp em, được không?"

"Em thật sự rất muốn gặp anh ấy."

Đồng Giai và Ngôn Tích lúc này thật sự không nhịn được nữa, đều quay đầu đi mà rơi nước mắt.

Trong tiếng khóc được đè thấp ở trong phòng, Mạnh Phương Ngôn rốt cuộc mấp máy môi.

Anh ấy nói: "Ca Diễm, chúng ta không tìm thấy cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info