ZingTruyen.Info

Hoan Hoa Hon Tang Gioi

Edit+beta: LQNN203

Ca Diễm giơ tay lau mặt, cảm giác không khí trước mắt đều bị rút cạn.

Thật sự quá nóng.

Không nói khoa trương chút nào, cô cảm thấy chính mình hiện tại quả thực giống như một khối sườn heo đang trong lò nướng, hơn hai phút sau liền có thể trực tiếp mang cho người ta ăn vào trong bụng.

Cách đó không xa một viên quản ngục trong miệng đang mắng chửi nói ống thông gió nơi này khiến người ta hít thở không thông, rồi bỗng hét lớn với cô rằng đừng bò nữa ngoan ngoãn đầu hàng.

Ca Diễm vừa nghe động tĩnh, vừa cắn chặt răng ra sức mà bò về phía trước.

Đùa à, dù gì cô cũng được xưng là tội phạm truy nã quốc tế khó bắt nhất trong lịch sử, sao hôm nay có thể ở lại nơi này mà chịu trói?

Mắt thấy cách cửa ống thông gió ngày càng gần, cô bỗng nghe máy truyền tin trong lỗ tai phát ra vài tiếng "xèo xèo".

Ca Diễm không chớp mắt, lập tức nói: "Nam Thiệu?"

"Nghe này, có nghe thấy tôi nói không?..."

Cô đợi vài giây, máy truyền tin bị cắt đứt rốt cuộc truyền đến tiếng Nam Thiệu đứt quãng.

Bởi vì tín hiệu cực kỳ yếu, cô chỉ có thể dựa vào lời cậu ta nói cùng với thời gian bọn họ ăn ý đại khái phỏng đoán ý tứ - có ai đã lợi hại khôi phục lại hệ thống an ninh của ADX, nhưng lúc này người đó không có ở đây, có lẽ đang điều khiển từ xa. Vì vậy so với Nam Thiệu đang ở gần nhà tù, cậu ta cố gắng dốc hết sức lực, chỉ có thể tranh thủ đột nhập vào hệ thống an ninh lần nữa dành ra cho cô mười giây.

Ca Diễm chắc chắn mình không nghe lầm, Nam Thiệu ở nói rằng một phút sau sẽ mạnh mẽ đột nhập vào hệ thống an ninh, nhưng lần này chỉ có thể dành ra cho cô mười giây. Trong mười giây này, cô phải mở cửa thoát hiểm nơi ống thông gió bị hỏng, thoát ra khỏi vòng vây của quản ngục và FBI đang đợi cô ở lối ra, nhảy ra khỏi cửa sổ, lên xe của Nam Thiệu và rời đi.

Giờ phút này thời gian đặc biệt trôi qua lâu. Bằng sức mạnh ý chí của mình, Ca Diễm bò đến lối ra với tốc độ nhanh nhất, dụi dụi đôi mắt nhòe đi vì mồ hôi, nhìn chằm chằm vào màu đỏ trên van thoát hiểm.

Rốt cuộc, phảng phất như trôi qua cả thế kỷ, ánh đèn màu đỏ kêu lên "tích tích" một tiếng rồi chuyển sang màu xanh lục.

Mười giây.

Cô nheo mắt, một tay liền mở van ra!

Chín giây.

Quả nhiên, ngay cửa có gần ba mươi mấy người đang chờ cô, tầng tầng lớp lớp mai phục. May mắn thay khi cô tiến vào đây đã quen thuộc địa hình, cũng bởi vậy, thời điểm cô nhảy từ cửa ống thông gió xuống, trong phòng tối liền trực tiếp nhảy lên chiếc tủ cao nhất trong phòng.

Tám giây. Bảy giây.

"Không được nhúc nhích!"

"Dừng lại! Nếu còn di chuyển chúng tôi sẽ nổ súng!"

"Hỏa Hôn! Cảnh cáo cô lần cuối cùng!"

Quản ngục cùng FBI đều gắt gao nhắm vào cô, quát lớn cô không được động đậy. Nhưng cô lại làm như không nghe thấy, bước lên hai bước, liền trực tiếp nhảy tới chiếc tủ cạnh bể cửa sổ.

Sáu giây. Năm giây.

Ca Diễm biết, nhiều năm như vậy, vì để bắt được cô bọn họ treo giải thưởng rất lớn nhưng chỉ được bắt sống, không được phép giết, bởi vì trên người cô có bí mật mà họ muốn lấy. Nếu cô chết, những người này không có khả năng biết được sự tình, cho nên cô cũng dự liệu được bọn họ sẽ không dễ dàng nổ súng.

Bốn giây.

Đúng lúc này cô nhìn thấy tổ trưởng FBI đang nhận lệnh đầu bên kia dường như tổng chỉ huy nói gì đó, người tổ trưởng híp mắt, bỗng nhiên nhìn đám người phía sau ra hiệu.

Ba giây.

Vào sinh ra tử đã lâu, cô đối với nguy hiểm luôn nhạy bén cao độ. Lúc này có vài điểm đỏ của súng ống đang chiếu tới khắp người cô.

Tổng chỉ huy FBI thế mà lại ra mệnh lệnh muốn bắn chết cô!

Hai giây.

Những chấm đỏ lúc này đều tụ lại trên ngực cô.

Ca Diễm nhắm mắt, không thể tưởng tượng ra đã dốc hết bao nhiêu sức lực nhảy ra ngoài cửa sổ. Đồng thời, cô xoay người, ngã ngửa ra phía sau.

Một giây.

Cùng lúc ấy, một tiếng súng vang lên.

Viên đạn nghiêng qua bả vai của cô, vai trái trắng nõn chẳng mấy chốc máu chảy ra!

Ca Diễm kêu lên một tiếng, cảm giác được một trận đau như xuyên tim.

Tiếng rống giận cùng tiếng súng, cô chuẩn xác rơi xuống chiếc xe việt dã Nam Thiệu đã chuẩn bị tốt nệm hơi giảm xóc mềm như bông. Mà Nam Thiệu ở ghế lái khi nghe âm thanh cô rơi xuống liền lập tức đạp chân ga lái đi.

Vì thế, từ trên cửa sổ nhìn xuống dưới, FBI trơ mắt mà nhìn bọn họ trên chiếc xe phá vỡ thiên la địa võng mà ngục giam bày ra, từ cửa sau không chớp mắt tông mạnh cửa sắt hiên ngang một đường mà rời đi trên con đường sa mạc.

Phía sau, FBI vừa mới lên xe khởi động động cơ đuổi theo, liền thấy trên sa mạc vang lên một tiếng nổ mạnh.

Bọn họ trước khi tiến vào ngục giam đều đã chôn những quả bom hẹn giờ, lúc này trực tiếp kích nổ, cát bụi bắn tứ tung.

Khắp nơi đều là cát bụi, tất cả mọi người đều không thể làm gì ngoài việc che mũi và miệng ho sặc sụa. Chờ cát bụi tiêu tan, chiếc xe việt dã đen nhánh sớm đã không thấy tung tích.

London.

Quán cà phê, Ngôn Tích ngồi cùng Bồ Tư Nguyên, trơ mắt nhìn anh trên bàn phím thực hiện hàng loạt thao tác, nhịn không được nói: "Cậu thật là tàn nhẫn! Người ta là con gái, chẳng lẽ cậu muốn nhìn cô ấy ở trong ống thông gió biểu diễn múa thoát y?"

Bồ Tư Nguyên cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: "Anh cho rằng tôi là anh sao?"

Ngôn Tích "hừ" một tiếng, liên tục lắc đầu: "Bồ Tư Nguyên, cậu thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc, gương mặt cậu hại nước hại dân như thế lại còn độc thân đến bây giờ, chính mình không hiểu lý do tại sao à?"

Ở Shadow, toàn bộ đặc công, "Chiến Thần" vừa mới xuất ngũ - Mạnh Phương Ngôn cùng "Tử Thần" Bồ Tư Nguyên được xưng là hai đại truyền thuyết, hai người ở trong giới tương đương với đỉnh lưu* của giới giải trí. Nghiệp vụ năng lực không cần nói đến, chỉ cần là hai khuôn mặt này, tùy tiện đặt ở đâu đều thu hút các cô gái phải thần hồn điên đảo.

*Đỉnh lưu: Chỉ minh tinh có lượng fan đông đảo bậc nhất làng giải trí.

Nhưng hôm nay, Mạnh Phương Ngôn sớm đã trở thành người đã có con, mà vị Tử Thần này vẫn là người cô đơn, hơn nữa bên cạnh anh trước nay đều không xuất hiện bóng dáng phụ nữ.

Anh không hé răng, nhưng từ dưới bàn đá Ngôn Tích một cái. Ngôn Tích ôm chân la to kêu đau, anh vẫn ung dung nâng tách cà phê nhấp mấy ngụm, lại nhìn lên màn hình, khẽ nhíu mày.

Trong ống thông gió nóng rực kia lại không thấy người đâu.

"Hả? Người đâu rồi?!" Ngôn Tích bên cạnh phục hồi tinh thần cũng ngạc nhiên.

Bồ Tư Nguyên ngón tay trên bàn phím bay múa, toàn bộ hình ảnh trong nhà tù ADX hiện ra, nhưng lại không thấy bóng dáng của Hỏa Hôn.

Ngôn Tích há miệng, nói lắp: "Cô... cô ấy khi không biến mất sao?!"

Bồ Tư Nguyên di chuyển ánh mắt, nhẹ nhàng híp lại.

Anh phát hiện, vừa mới khôi phục lại hệ thống an ninh, người lại mạnh mẽ đột phá vòng vây chỉ trong mười giây.

Mười giây đối với những hacker khác kỳ thật không đủ trình độ để đột phá, nhưng người hacker này lại khiến anh kinh ngạc. Nếu là người khác ở ngục giam ADX, người ấy sẽ hoàn toàn tan rã vô phương cứu chữa trong hệ thống an ninh này.

Điều chân chính làm anh kinh ngạc đó là Hỏa Hôn, thời gian ngắn ngủi chỉ mười giây, đối mặt với thiên la địa võng này cô hẳn sẽ chết ở đó. Điều này đối với đặc công đứng toàn cầu cũng khó làm được.

"Đào tẩu."

Qua một lúc lâu sau, anh rời khỏi liên kết của hệ thống an ninh ADX, khép máy tính lại, nhàn nhạt nói với Ngôn Tích.

"Đào tẩu?!" Ngôn Tích tự vỗ mặt mình như muốn rơi xuống: "Đùa gì vậy? Ba ba trong rọ còn có thể đào tẩu?"

Đúng lúc này, điện thoại của Bồ Tư Nguyên vang lên,anh liền ấn nghe, L nói: "Mục Tát Duy đã chết, Hỏa Hôn chạy mất."

Anh trầm mặc, đáy mắt hiện lên một tia sáng nhàn nhạt.

"Hôm nay nếu không có cậu, những người đó không có cách nào ngăn cản cô ta. Cục diện rối rắm này không liên quan đến chúng ta, cậu cùng Sky về đơn vị đi."

Ngắt điện thoại, anh cầm lấy laptop, bảo Ngôn Tích cùng rời đi: "Đi thôi!"

Bồ Tư nguyên đi vài bước ra khỏi quán cà phê, ngẩng đầu nhìn thoáng lên không trung.

Giờ phút này London nắng gắt như lửa.

Hỏa Hôn.

Anh ở trong đầu lần thứ hai nhẩm thầm tên này.

Tuy rằng đối với Ca Diễm, FBI ra tay không phải là vết thương chí mạng, nhưng vết thương do súng không thể xem nhẹ.

Thiết bị chữa bệnh đối với họ thực sự có hạn. Nam Thiệu nhanh chóng đưa cô quay trở lại căn cứ của họ. Ca Diễm chỉ có thể cắn răng, dùng tay kia không bị thương tự băng bó đơn giản vết thương trên vai.

Bởi vì băng bó không tốt, miệng vết thương không ngừng chảy máu. Hơn nữa lúc trước ở trong ống thông gió cánh tay cùng chân của cô bởi vì nóng mà bị bỏng một chút. Vết thương chồng chồng, giậu đổ bìm leo.

"Ca Diễm."

Nam Thiệu ở phía trước nôn nóng mà gọi: "Cô có sao không? Kiên trì một chút, chúng ta sắp tới rồi!"

"Còn chịu đựng được."

Nào ngờ, cô vừa nói xong câu ấy, liền cảm giác một trận đầu váng hoa mắt. Giây tiếp theo, cô chỉ có thể nhìn đến khuôn miệng Nam Thiệu đóng mở, không nghe rõ cậu ta nói cái gì, trước mắt bắt đầu trở nên tối sầm lại

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô trong lòng nhịn không được mắng chửi cái tên đột nhiên lại khôi phục hệ thống an ninh trong ngục giam ADX.

Nhiều năm như thế, cô từ bé đến lớn bị thương đều cố gắng chịu đựng, cũng không phải là chưa gặp qua hoàn cảnh trùng trùng nguy hiểm. Nhưng lần này bị ngáng chân làm cho trở tay không kịp lại còn chật vật không cam lòng, lần này đúng là lần đầu tiên.

Người kia, rốt cuộc là ai?

*****

Nửa tỉnh nửa mơ, Ca Diễm cảm thấy mình phảng phất chìm sâu vào trong đáy của lốc xoáy. Chỉ chớp mắt, trong mơ cô lại đến một nơi mà không muốn thấy nhất.

Trung tâm thành phố Paris có một phòng hòa nhạc, các nhà hàng lân cận, sân vận động, cửa hàng và đường phố,... Tất cả đều trở nên thay đổi.

Tòa kiến trúc mỹ lệ, trang nhã, đều đã bị cuộc tập kích khủng bố phá hủy. Cả thành phố dường như mất đi sinh khí.

Tại một góc đường đổ nát, có một cô bé ngồi xổm tại chỗ. Cô bé ấy ôm đầu gối mình, không tiếng động mà rơi nước mắt.

Cô nhìn xung quanh, những người mà cô rất quen thuộc đang nằm gần nhau, bọn họ nhắm nghiền mắt, thân thể lạnh băng. Trên má họ máu tràn ra đã ngưng chảy, bị đạn bắn khiến cho hình dáng họ gần như hoàn toàn thay đổi.

"Bố, mẹ..."

Cô muốn vươn tay lấm lem bụi đất chạm vào họ, bàn tay nhỏ bé vừa mới nâng lên, cách đó không xa lại một trận đấu súng cùng tiếng nổ mạnh, làm rung chuyển cả vùng đất nơi cô đang ở.

Cô sợ hãi rùng mình, vô thức rụt tay lại, trên má nước mắt thi nhau rơi xuống.

"Thiên Thiên..."

Một lát sau, cô bé nhỏ nỗ lực đứng lên, cô biết mình cần phải đi tìm một người ngay bây giờ. Người kia vừa ở trận tập kích khắp nơi đều là tiếng hét tháo chạy, không biết đã đi đâu.

Chính là mỗi một lần, cô vất vả nâng đầu gối muốn đứng dậy, cách đó không xa lại truyền tới tiếng nổ mạnh... Còn có cả những ngọn lửa, dễ như trở bàn tay cản trở động tác tiếp theo của cô.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, chết chóc,... Còn có tiếng kêu rên than khóc lâu ngày không thể tan biến.

Không biết qua bao lâu.

Cô ôm đầu gối, lông mi ướt đẫm nước mắt, khó có thể nhìn thấy được gì... Nhưng cô lại cảm nhận lúc này có một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh đầu mình.

Cô từ từ ngẩng đầu lên.

Đôi tay trượt xuống đầu cô rồi nhẹ nhàng rơi xuống khóe mắt, dịu dàng giúp cô lau đi những giọt nước mắt.

Giây tiếp theo, trong tầm nhìn mơ hồ của cô có thể nhìn ra một chút màu sắc.

Chỉ thấy trong lòng bàn tay với khớp xương rõ ràng, có một cánh hoa hồng.

Cô nghe được giọng của chủ nhân bàn tay ấy, trầm thấp mà ôn nhu mở miệng: "Đừng sợ!"

Cô bất giác nhìn lại người đó.

Nhìn qua cậu thiếu niên ấy không lớn tuổi hơn cô bao nhiêu, mặc toàn thân là bộ quân phục màu đen, dáng vẻ còn rất trẻ, nhưng lại có vẻ điềm đạm và uy nghiêm không hề phù hợp so với tuổi của cậu.

Cậu có một đôi mắt rất sâu lại xinh đẹp

Đôi mắt kia rất khó khiến người ta hình dung bên trong chất chứa những gì, nếu phải nói ra thì dường như bao trùm cả một thế giới đầy lỗ hổng.

Nhìn sâu vào, liền sẽ nhịn không được cảm thấy xót xa.

"Những bông hoa trong địa ngục được nở ra sau khi chết."

Người thiếu niên nhìn cô, từng câu từng chữ nói với cô: "Tin tưởng anh, em nhất định có thể đứng lên!"






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info