ZingTruyen.Info

[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ Dực

Chương 87

diemquyen2252002

Sùng Đức đế cực kỳ vui mừng vì dùng đứa nhỏ nhà Ôn Lương cá cược lời một khoản lớn, cho nên liền quyết định ban tên cho ba đứa nhỏ, chuyện này không những làm Ôn Lương bạo phát, mà còn khiến lão Trấn quốc công đang một mực chờ ôm cháu cũng bùng nổ.

  Sau khi nghe nói Như Thúy chuyển dạ, lão Trấn quốc công liên tục đứng ngồi không yên, nên biết rằng đây chính là lần đầu tiên ông có cháu trai nha, ngay cả thứ tôn cũng không có, là cháu trai chính thức duy nhất đó.

  Nói đến Trấn quốc công cũng rất bi đát, một đống tuổi rồi nhưng vẫn không có cơ hội ôm cháu trai, tuy rằng trong gia tộc cũng có nhưng không phải của ông. Mặc dù đại nhi tử và tứ nhi tử đều đã thành thân. Nhưng đại nhi tử có bốn đứa con gái, ba đứa do Tần thị sinh và một đứa con gái thứ xuất. Tứ nhi tử lấy Lưu thị vào cửa ba năm mà không có tin tức gì truyền đến, thông phòng và thị thiếp cũng không có động tĩnh, kết quả chỉ có con dâu thứ ba khiến ông không hài lòng đột nhiên cho ông một kinh hỉ lớn, rõ ràng là vô sinh, không ngờ có một khi có chính là hai đứa, hơn nữa nghe nói trong đó có ít nhất một bé trai, sao ông không cao hứng cho được?

  Trong lòng Trấn quốc công hơi hối hận, nếu sớm biết con dâu thứ ba có thể sinh con, lúc trước ông không nên nghe lời chẩn đoán của thái y mà cưỡng cầu con trai bỏ thê nạp thiếp, khiến bây giờ ông khó xử vô cùng, không biết đối mặt với con dâu như thế nào, cũng sợ sau này cháu trai lớn lên sẽ oán giận gia gia ông đây.

  Sau khi nghe tin Như Thúy chuyển dạ tinh thần Trấn quốc công vẫn không tập trung, hạ triều liền trực tiếp ở trong phủ chờ tin tức. Ngược lại ông còn muốn tới Ôn phủ chờ, nhưng chuyện nữ nhân sinh con ông là một đại nam nhân cũng không hiểu, cộng thêm chuyện trước kia có lẽ con dâu còn oán giận ông, sợ mình tới sẽ làm bọn nó không vui, nên chỉ có thể uất ức chờ trong phủ.

  Sau buổi trưa không lâu, người được phái tới Ôn phủ cuối cùng cũng trở về.

  Trấn quốc công không đợi được hạ nhân quỳ xuống thỉnh an, kéo hắn vội vàng hỏi: "Như thế nào? Bình an chứ? Con trai hay con gái?"

  Vẻ mặt hạ nhân rất vui vẻ, cười nói: "Lão gia đại hỉ, tam thiếu phu nhân sinh được hai vị tiểu thiếu gia và một vị tiểu thư, mẫu tử bốn người đều bình an."

  "A..." Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, Trấn quốc công không kịp phản ứng, hỏi: "Không phải nói chỉ có hai đứa sao?"

  "Lão gia, tam thiếu phu nhân mang tam bào thai, hai công tử và một tiểu thư đấy."

  Rốt cuộc Trấn quốc công kịp phản ứng, mừng rỡ, nói chuyện không lưu loát, quản gia đứng một bên cười nói: "Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia! Lão gia, có phải nên treo cung tên và vải điều đỏ lên không?"

  "Đúng đúng đúng, mau treo cung tên và vải điều đỏ đi...không, để ta tự mình treo mới được." Nói xong, rất có tinh thần nhảy lên, long hành hổ bộ, cực kỳ vui mừng.

  Cuối cùng cũng mãn nguyện, Ôn gia có hậu, bây giờ nhìn Trấn quốc công giống như trẻ ra mười tuổi.

  Ngay lúc toàn bộ phủ Trấn quốc công vui mừng khôn xiết, không ngờ trong cung có thánh chỉ tới nói hoàng đế rất thích ba đứa bé nhà Ôn Lương, hoàng thượng ban thưởng đồ vật, hơn nữa còn cho bọn họ biết, trong lòng hoàng đế cao hứng, sau khi ba đứa bé tròn một tuổi sẽ ban tên thể hiện ân sủng.

  Ân sủng muội muội ngươi a!

  Trấn quốc công bối rối, cháu vàng mà ông tâm tâm niệm niệm nhiều năm, còn là cháu ruột, từ lúc nghe tin con dâu thứ ba mang thai ông đã xem từ điển chuẩn bị tên vang dội và dễ nghe cho cháu cưng, tra cứu một năm chọn được mấy tên, không ngờ kết quả lại khiến ông khó chịu nhưng lại không dám vào cung chất vấn hoàng đế, người bận trăm công nghìn chuyện vẫn có thể rảnh rỗi đoạt quyền đặt tên của ông...

  Đặc biệt làm người ta oán hận.

  Đợi Trấn quốc công kịp phản ứng, trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ tối tâm, nhưng mà rất nhanh liền thu lại ý niệm bất kính trong đầu, tự nói mình là người trung quân ái quốc, thế nhưng... tại sao ông vẫn rất muốn mắng chửi người đây?

  Sau khi Trấn quốc công phu nhân và Tần thị trở về, tuy rằng trong lòng vẫn nguyền rủa ba đứa bé tốt nhất nuôi không sống, nhưng trên mặt phải tỏ ra rất cao hứng, lại không nghĩ rằng về phủ nhìn thấy Trấn quốc công một thân oán khí âm u. Mẹ chồng nàng dâu đều có chút không hiểu, cháu trai ông tâm tâm niệm niệm đã sinh ra, sao lại mất hứng?

  "Lão gia, ngài làm sao vậy?"

  Trấn quốc công thở dài, trong lòng thầm nhủ mấy lần "Trung quân ái quốc" xong mới vui sướng hỏi thăm tình hình của các cháu trai cháu gái, hỏi bọn chúng giống ai.

  Trấn quốc công phu nhân tươi cười nói: "Thiếp liếc mắt nhìn, trẻ con mới sinh còn đỏ hỏn, có thể vì tam bào thai nên nhỏ hơn bình thường một chút, nhưng mà thái y nói chăm sóc tốt sẽ lớn lên, thiếp thấy, hai cháu trai mặt mày xinh đẹp giống Lương ca nhi, còn cháu gái có chút giống lão gia ngài."

  Trấn quốc công nghe xong, không nhịn được vui vẻ cười, cháu gái giống ông tự nhiên ông rất tự hào, lúc bình tĩnh lại cảm thấy đây là chuyện xấu, vội vàng hỏi: "Cháu gái thật sự giống ta? Cái này...sau này làm sao bây giờ? Có thể gả đi được không?"

  Tần thị và Trấn quốc công phu nhân thấy bộ dáng ông như thế, trong lòng chua chát, hai người bọn họ đều có con gái, cũng chưa từng thấy ông cao hứng như thế. Đặc biệt là Tần thị, nàng sinh ba đứa con gái, trên mặt cha chồng lạnh nhạt, tuy không nói nhưng nàng biết rõ ông không hài lòng với mình, bây giờ Như Thúy sinh con có một đứa con gái, trong mắt không có gì ghét bỏ, còn quan tâm đến chung thân đại sự tương lai, chẳng lẽ cùng là cháu gái ruột mà không giống nhau sao?

  Không nói phủ Trấn quốc công phản ứng như thế nào, Như Thúy thức dậy thì thấy trượng phu, con gái và ba tiểu bánh bao vây xung quanh người.

  Phía dưới vẫn còn đau đớn, khiến nàng không dám cử động mạnh, nha hoàn lấy gối lớn cho nàng dựa lưng, nửa người dựa vào mép giường, mỉm cười nhìn mấy người nàng yêu phía trước giường. Vừa sinh xong, sắc mặt nàng thật sự không tốt, mấy nốt trên mặt vẫn chưa lặn, trên người chỉ mặc một kiện áo bông sạch sẽ, trên trán quấn vải trắng che khuất trán, quả thật rất khó coi, nhưng ở trong mắt Ôn Lương, vẫn là nha đầu xinh đẹp lúc mới gặp gỡ.

  Thấy nàng tỉnh, Ôn Lương và Ôn Ngạn Bình rất vui mừng, Ôn Ngạn Bình nhào về phía trước líu ríu nói ba đệ đệ muội muội đã đến, chưa xong Ôn Lương còn cẩn thận bế bé đến bên cạnh cho nàng nhìn con của mình.

  Liếc nhìn một cái, mặt Như Thúy cô nương liền nhăn lại, nhìn nhìn Ôn Lương xong lại nhìn mấy tiểu bánh bao, quệt miệng nói: "Xấu quá, thật là đỏ, giống như tiểu hầu tử." Đặc biệt là lúc so với đệ nhất mỹ nam kinh thành thì càng xấu hơn.

  Ôn Lương và Ôn Ngạn Bình đồng thời 囧, trong lòng bọn họ, tiểu bánh bao nhà mình là đáng yêu nhất, ai biết người nào đó lại ghét bỏ chứ.

  "Phu nhân, đứa nhỏ mới sinh đều như thế, qua vài ngày nữa lớn lên là tốt thôi." Một trong các ma ma chăm sóc tam bào thai cười giải thích.

  Như Thúy gật đầu, lúc này mới nhớ tới trước kia khi hầu hạ Túc vương phi cũng từng thấy qua đứa nhỏ mới sinh, hình như cũng giống thế này, nhưng mà vẫn thắc mắc: "Sao bọn chúng nhỏ thế? Giống như con mèo nhỏ, ta thấy đứa nhỏ nhà khác không nhỏ như vậy mà."

  "Hồ gia gia nói, bởi vì là tam bào thai nên mới nhỏ hơn một chút." Ôn Lương giải thích, lúc trước hắn cũng bám Hồ thái y hỏi mấy lần, thẳng đến khi Hồ thái y nổi giận mới nửa tin nửa ngờ. "Yên tâm đi, Hồ gia gia đã kiểm tra cho bọn chúng, nói bọn nhỏ đều rất khỏe mạnh." Nói xong, kéo kéo tay nàng, dịu dàng nói: "Nha đầu, vất vả cho nàng."

  Như Thúy cười cười, lúc sinh con có Túc vương phi theo bồi nhưng trong lòng nàng vẫn sợ hãi, còn rất đau, nhưng nghĩ tới sau khi sinh xong bèn vui vẻ chịu đựng, không nói đến mẫu thân nào không thương con mình, riêng vì người nam nhân này, nàng cảm thấy không khổ chút nào.

  Ôn Ngạn Bình điểm điểm ba tiểu bánh bao đang ngủ, nói: "Nương, bên tai có một nốt ruồi nhỏ là ca ca, không có nốt ruồi là đệ đệ, muội muội là nhỏ nhất."

  Như Thúy nhìn từng đứa, không biết lớn lên sẽ giống ai, nhưng trong lòng tràn đầy yêu thương, đưa tay vuốt ve các khuôn mặt nho nhỏ, cười nói với Ôn Lương: "Ôn đại nhân, hai trai một gái, sau này sẽ cho hai con trai một học tiêu một học sáo, tái hiện lại phong thái năm đó của chàng và nhị bá, song tử Ôn gia sáo tiêu kết hợp, vô địch thiên hạ."

  Nghe xong, Ôn Lương giật mình, nhưng thấy nàng cười dịu dàng, nhất thời trong lòng vừa nóng vừa chua xót, không biết nói cái gì chỉ có thể khẽ đáp một tiếng.

  "Đúng rồi, một tuổi mới được đặt tên, không bằng chúng ta đặt nhũ danh cho các con đi." Như Thúy nói thêm.

  Nói đến đây, Ôn Lương lộ ra vẻ không vui, không đợi Như Thúy hỏi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hoàng thượng nói, khi các con một tuổi, ngài sẽ tự mình ban tên." Trong lòng rất nóng nảy, gần như chửi ầm lên, ban tên muội muội ngươi, thật vất vả hắn mới có con trai con gái, đương nhiên hắn muốn tự mình đặt tên, ngay cả cha hắn hắn cũng không cho đặt, ai ngờ hoàng đế nhiều chuyện như thế, thật sự đặc biệt muốn mắng vua mà.

  Như Thúy ngẩn ngơ, trong lòng rối rắm, sợ hoàng đế sẽ ban tên không hay cho ba đứa nhỏ. Suy nghĩ một hồi mới nói: "Nếu đại danh do hoàng thượng ban, vậy chúng ta liền chọn nhũ danh dễ nghe một chút cho các con đi."

  Cũng chỉ có thể như thế, Ôn Lương thở dài gật đầu.

  Mà Ôn Ngạn Bình thật cao hứng, vỗ ngực cam đoan sẽ đi dò từ điển, chọn cho đệ đệ muội muội một tên hay, Như Thúy và Ôn Lương đều hi vọng ở bé, gật đầu đồng ý, riêng phần mình cũng bắt đầu suy nghĩ.

  Qua vài ngày sau, đứa nhỏ nảy nở, quả nhiên rất đáng yêu, trắng trẻo nõn nà, khiến người ta hận không thể ôm vào lòng nựng nịu. Ôn Lương và Ôn Ngạn Bình yêu thích không buông, một ngày không gặp mấy lần, không ôm mấy lần là trong lòng trống rỗng. Mà Như Thúy còn đang ở cử, có thể gặp các con cả ngày.

  Lễ tắm ba ngày của tam bào thai rất náo nhiệt, Như Thúy đang ở cữ không có cách nào ra ngoài xem, nhưng nghe nói có rất nhiều họ hàng và nữ quyến nhà đại thần đến xem, cộng thêm ba chậu vàng bạc ngọc khí này kia, khiến các ma ma cười không khép miệng.

  Tắm ba ngày xong, đứa nhỏ được đem về, ba đứa đều khóc một trận, trở lại bên cạnh mẫu thân liền kêu hừ hừ, Ôn Ngạn Bình đau lòng, phàn nàn với Như Thúy: "Sao tắm ba ngày nhất định phải làm cho đệ đệ muội muội khóc lên? Muội muội khóc thật đáng thương, hai đệ đệ cũng ầm ĩ, khóc đến mặt đều nghẹn đỏ hết."

  Như Thúy cười nói: "Khóc vang mới may mắn." Phong tục như thế, Như Thúy cô nương cũng không có cách nào, lần lượt ôm từng đứa, đến khi đứa nhỏ đói bụng, chính mình cởi xiêm y cho con gái và con trai nhỏ ăn no trước xong mới tới con trai lớn.

  Đã chuẩn bị bà vú từ sớm, tuy rằng không biết có ba đứa bé, nhưng Ôn Lương sợ con mình đói bụng nên chuẩn bị hết thảy bốn bà vú, bây giờ còn nhiều thêm một đứa. Nhưng mà ban đầu Như Thúy kiên trì tự mình cho đứa nhỏ bú, mặc dù có bà vú, nhưng nếu lúc bình thường không có chuyện gì, chính nàng sẽ cho đứa nhỏ bú, đương nhiên những chuyện này phải giấu vị Ôn mỗ nào đó.

  Ôn Lương và nam nhân thời đại này đều có một bệnh chung, cảm thấy đứa nhỏ uống sữa của bà vú là được rồi. Như Thúy là quý phu nhân phải để người ta hầu hạ. Nhưng mà lúc trước Như Thúy cô nương hầu hạ Túc vương phi, từng nghe Túc vương phi nói, sữa mẹ rất tốt cho đứa nhỏ, còn thấy Túc vương phi lén lút cho đứa nhỏ bú sữa, cho nên Như Thúy cô nương cũng làm như thế. Quan trọng nhất chính là, Như Thúy đi hỏi Hồ thái y, Hồ thái y cả đời hành nghề y, cũng cho rằng sữa mẹ tốt cho đứa nhỏ, thế nên nàng càng kiên quyết.

  Hôm nay tắm ba ngày cho tam bào thai, kinh thành rơi trận tuyết đầu mùa, tuyết rơi đúng lúc trăm năm được mùa, tất cả mọi người đều nói sang năm sẽ là năm tốt, vô cùng vui mừng, âm thanh ca tụng tán dương không ngớt bên tai.

  Thật vất vả mới tiễn xong vị khách cuối cùng, Ôn Lương đội gió tuyết đi vào nhà chính, vào cửa trước tiên cởi áo khoác dính đầy tuyết ra, sưởi ấm bằng huân hương xong mới đi vào nội thất, đến đúng lúc nương tử và con gái đang chọn nhũ danh cho ba đứa nhỏ.
  Thấy hắn đi vào, Ôn Ngạn Bình vô cùng mừng rỡ kêu lên: "Cha, mau tới đây, con và nương đang chọn nhũ danh cho đệ đệ muội muội này."

  Ôn Lương cười ngồi vào giữa giường đôn thêu, nói: "A, Ngạn Bình, chọn cho đệ đệ muội muội tên gì hay đây?"

  Tiểu Ngạn Bình rất vui sướng: "Là tên hay nha, Đại Quý, Nhị Quý, Quý Quý ~~"

  Ôn Lương: "..."

  Đại khái Ôn Lương biểu lộ quá vi diệu, nhìn trắng mắt cũng không thấy được biểu lộ nên có của hắn, Ôn Ngạn Bình hơi tủi thân: "Chẳng lẽ tên con đặt không hay sao?" Sau khi tới kinh thành, bé nghe được rất nhiều người tán dương Ôn Lương, biết học vấn của hắn rất tốt, nên rất hi vọng tên mình đặt được hắn khen ngợi, như thế mới chứng minh bé đặt tên không tệ.

  Như Thúy vỗ vỗ đầu tiểu cô nương: "Ta cảm thấy vẫn là ta đặt tên thì hơn, ca ca gọi là Trường Trường, đệ đệ là Đậu Đậu, muội muội là Hoan Hoan."

  Ôn Lương: "..."

  "Nương, Quý Quý hay hơn, nữ nhi phải được nuông chiều yêu quý, gọi Quý Quý là thỏa đáng nhất." Ôn Ngạn Bình cố gắng hết sức chứng minh tên mình đặt mới hay, thậm chí chạy tới chỗ tiểu bánh bao kêu lên: "Quý Quý, muội nói có đúng không?"

  Tiểu bánh bao vừa ăn no, rất có tinh thần phun ra một cái bong bóng.

  Ôn Ngạn Bình cực kỳ đắc ý, hùng hồn nói: "Nhìn đi, muội muội cũng nói rất hay."

  "Được rồi, vậy gọi muội muội là Quý Quý, đợi bé lớn lên ta sẽ nói với bé tên bé là do tỷ tỷ đặt đấy." Như Thúy thấy con gái cũng phối hợp, lập tức giải quyết dứt khoát, sau đó quyết định nhũ danh cho con cả: "Ta hi vọng bảo bảo kiện kiện khang khang, sống lâu trăm tuổi, cho nên Trường là hay nhất rồi, gọi ca ca là Trường Trường."

  "Nương, con là ca ca, đại ca của bọn chúng, sau này con sẽ dạy chúng học võ công, con đã học được một bộ quyền pháp mới, hiện tại sư phụ đang dạy con dùng kiếm, sau này có ai ăn hiếp muội muội, con dẫn chúng đánh bọn hắn đến phụ mẫu cũng không nhận ra." Tiểu cô nương hung tàn nói.

  Ôn Lương: =__=! Con là tiểu cô nương, bề ngoài hung bạo như thế, sợ rằng sau này cho nhiều đồ cưới cũng không gả đi được ...

  Nhũ danh của hai tiểu bánh bao được quyết định như thế, tiếp đó hai mẫu tử đồng thời nhìn Ôn Lương, cười vui vẻ với hắn, nịnh nọt: "Ôn đại nhân, chàng xem, thiếp còn chừa một đứa cho chàng đặt tên đó, một người một tên, tuyệt đối không thiệt thòi."

  Chuyện thiệt thòi có thể dùng trong trường hợp này sao? Đột nhiên Ôn Lương có loại xúc động muốn xách hai người này lên giáo huấn một phen, thậm chí ngay cả nhũ danh của con cũng không đến lượt người làm cha này quyết định, thật sự không có thiên lý ~~.

  Đại khái do quá uất ức, cho nên Ôn đại nhân xưa nay phong nhã vô hạn, tài hoa vô song cuối cùng lấy cho con trai nhỏ nhũ danh rất hợp thời tiết: A Tuyết.

  Như Thúy, Ôn Ngạn Bình: 囧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info