ZingTruyen.Info

[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ Dực

Chương 167

diemquyen2252002

Bên trong màn trướng mờ tối, tiếng thở dốc mập mờ trầm ấm vang lên, thỉnh thoảng truyền ra mấy tiếng khóc nghẹn ngào, bị gió bắc ngoài cửa sổ nuốt trọn, bên trong chỉ còn lại những âm thanh loáng thoáng, khó có thể phân biệt.

  Trong đệm chăn lộn xộn, thiếu nữ nằm sấp nắm chặt cái chăn dưới thân, nàng nức nở nghẹn ngào khóc không thành tiếng, “…Huynh, huynh bắt nạt ta…hồ ly tinh…đừng…”

  Hắn đỡ lấy eo nàng, tấn công điên cuồng, cúi người xuống, vụn vặt hôn lên vết thương dữ dằn sau lưng nàng, trong lòng hắn tràn ngập thương tiếc, nhưng khoái cảm tràn trề, tình cảm phức tạp đan xen vào nhau, giống như chỉ có bá đạo chiếm hữu càng sâu thì mới trung hòa tình cảm trong lòng.

  “Không phải nàng muốn làm cha sao? Nếu không cố gắng một chút thì làm sao có đứa nhỏ được?” Hắn thở hổn hển, cười nói.

  Rõ ràng là giọng nói vô cùng dịu dàng, nhưng nàng lại có cảm giác như có ác ý trong đó, loại cảm giác bị đùa giỡn khiến nàng nhịn không được cong người, nỗi giận mắng: “Nhưng mà ta không muốn sinh…Tại sao không phải huynh sinh chứ? Nếu huynh sinh, huynh có muốn làm cha ta cũng không ngăn cản đâu…A…”

  Bỗng dưng, hắn bứt ra, cảm giác hư không ập tới làm cho nàng rên khẽ một tiếng, ai ngờ cơ thể nàng bị người ta lật lại, sau đó chân dài nhỏ của nàng bị nâng lên đặt trên vai hắn, nam nhân lấy tốc độ vô cùng đáng sợ vọt vào nơi ấm áp ẩm ướt của nàng, cái loại đột nhiên mãnh liệt đâm tới này khiến đầu óc nàng trống rỗng, thân thể run rẩy, rốt cuộc không nói lên được câu nào hoàn chỉnh.

  Điên cuồng tra tấn, thay đổi mấy loại tư thế, dù cho tiểu cô nương có giá trị vũ lực cao cũng bị giày vò đến biến sắc, nàng suy yếu đến nỗi không nói ra được lời cầu xin tha thứ.

  Nhưng mà, nàng vẫn thật lòng cho rằng mình không có sai, với giá trị vũ lực của nàng, tuyệt đối có thể dạy con trai trở thành nam tử hán đỉnh thiên lập địa, hồ ly tinh thích cong cong lượn lượn có thể dạy dỗ con gái, nhất định sẽ dạy ra một thục nữ danh môn tinh thông cầm kỳ thi họa, phân công như thế rất hợp lý rồi vì sao hắn còn tức giận chứ? Không phải nói hai người phải phối hợp thực hiện hả?

  Không biết qua bao lâu, đầu óc nàng choáng váng mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình được người ta ôm vào phòng tắm, nước ấm bao bọc thân thể, tinh dầu bốc hơi trong không khí mịt mù, hương thơm thanh nhã thoang thoảng dễ chịu.

  Nàng giống như tiểu cẩu ngồi trong lòng nam nhân, hai tay hắn mơn trớn từng tấc từng tấc trên vết sẹo dữ tợn sau lưng nàng, làm nàng cảm thấy tê dại ngưa ngứa.

  Nàng rụt rụt lưng, không phải nàng muốn tránh khỏi tay hắn, mà là không muốn hắn nhìn thấy rõ vết sẹo xấu xí kia. Năm xưa, trên thân thể nàng có rất nhiều vết thương nhỏ, ngoại trừ vết sẹo dữ tợn này, còn có rất nhiều vết phỏng nhỏ, có cái rất cạn rất nhạt, có cái lại rất sâu, mỗi lần hắn nhìn thấy thì thất thần thật lâu.

  So ra, trong mắt nàng, hắn hoàn toàn giống như bạch ngọc, da thịt hoàn mỹ không khiếm khuyết, làm nàng đôi khi rất xấu hổ khi thân thể hai người đối lập như thế. Đồng thời trên cơ thể nàng có những vết sẹo gần như là bị hủy dung, nên khó trách nàng không muốn hắn nhìn thấy, nàng mất tự nhiên thật lâu, cho đến khi hắn sờ hết, từng tấc từng tấc cắn qua một lần, gậm đến nàng buồn bực kêu đau hắn mới buông tha. Sau đó nàng cảm thấy nếu hắn đã không chê rồi thì mất tự nhiên cái gì nữa, cứ theo hắn thôi.

  Sờ sờ một lát, hắn cúi đầu ngậm môi nàng, mớm mấy ngụm nước vào miệng nàng, hóa giải yết hầu khô khốc. Hai bàn tay ấm áp vuốt ve xoa bóp trên người nàng, giúp tan giảm bớt mệt mỏi, cảm giác thoải mái khiến nàng buồn ngủ, hình như nàng nghe thấy hắn nói nhỏ bên tai điều gì đó, trong lúc mơ mơ màng màng, nàng hàm hồ đáp ứng, đầu tựa vào hõm vai của hắn, ngủ say sưa.

  Đến khi nàng cảm thấy nơi riêng tư bí mật của mình bị một ngón tay gãi gãi, chậm rãi chọc vào, bới móc dẫn dắt đồ vật lưu lại lúc nãy đi ra, nàng bỗng bừng tỉnh, bắt lấy tay của hắn, ánh mắt khóc đỏ khi nãy trừng lớn, “Huynh muốn làm gì?”

  Khóe mắt ửng đỏ, trừng lên khiến người ta cảm thấy không phải tức giận, mà ngược lại mị nhãn như tơ rất hấp dẫn, làm hắn không nhịn được kéo nàng sát vào lòng, dịu dàng hôn môi, sau đó tiếp tục thanh lý đồ vật trong cơ thể nàng, chậm rãi nói: “Yên tâm, hôm nay biểu hiện của nàng rất tốt, ta sẽ không làm gì nữa đâu.”

  Sắc mặt nàng khó coi: “Hôm nay huynh ép ta rất nhiều lần, lần tới ta muốn phản công!”

  “Được, rất hoan nghênh!”

  Lợn chết không sợ nước nóng quả nhiên đã đạt cảnh giới cao nhất, hiếm khi tiểu cô nương thất bại, nàng nhịn xuống cảm giác kỳ lạ trong thân thể, kéo tay của hắn ra, đỏ mặt nói: “Được rồi, được rồi, không cần huynh làm cho ta, ta tự mình làm là được rồi…” Chuyện thân mật như vậy, khiến người ta rất xấu hổ đó.

  Hắn dùng tay nâng bờ mông mượt mà của nàng, bao vây thân thể mềm mại vô lực của nàng, mạnh mẽ tiếp tục động tác vừa rồi, ghé vào tai nàng nói nhỏ: “Không phải mới vừa rồi nàng đã đồng ý sao, thân thể nàng còn chưa trổ mã hết, chúng ta không vội có đứa nhỏ…”

  Hai mắt nàng trừng lớn, vẻ mặt mờ mịt, nàng đồng ý cái gì?

  “Huynh không muốn có đứa nhỏ?” Nàng chần chờ hỏi, không biết là vui mừng hay mất mát.

  Hạng Thanh Xuân không nói chuyện, cắn cắn vành tai nàng.

  Hắn rất vất vả mới lừa được nàng về, đương nhiên muốn trải qua thế giới của hai người, vả lại cần phải diều dưỡng thân thể cho nàng thật tốt rồi hãy nói, Trần đại phu nói, thân thể nàng chưa đủ sức để thai nghén đứa nhỏ khỏe mạnh, đến lúc đó cả mẫu tử đều gặp nguy hiểm, hắn nhất định không để cho khả năng nàng rời xa hắn xảy ra.

  Tắm rửa sạch sẽ xong, hắn ôm nàng đứng lên, bước ra khỏi thùng tắm cao cỡ nửa người lớn, dùng thảm bao bọc nàng lại ôm trở về giường, hắn lại cầm một cái khăn lông lau tóc ướt cho nàng.

  Vừa trở lại trong chăn đệm mềm mại mới được đổi, Ôn Ngạn Bình vô cùng hạnh phúc ngủ thiếp đi, không thèm để ý đến nam nhân vì nàng mà vất vả --Ai bảo hắn đòi hỏi quá mức, những chuyện này đều là chuyện hắn phải làm!

  Đặt tóc đã lau khô lên trên đỉnh đầu nàng, Hạng Thanh Xuân lại gần hít nhẹ, là hương hoa hồng.

  Rõ ràng dùng chung một loại hương thơm, nhưng không hiểu tại sao, hắn có cảm giác hương thơm trên người nàng thơm hơn, ngửi rồi lại ngửi, thích không chịu được.

  ***

  Hôm sau, Hạng Thanh Xuân được nghỉ mộc hưu, hai người đến thỉnh an Hạng mẫu xong thì dẫn một đám nha hoàn thanh tú trở về, thay thế cho đám nha hoàn được phóng xuất.

  Ôn Ngạn Bình nhìn từng người một, mặc dù trong lòng không vui nhưng cũng không nói gì. Tuy nói con người có thị giác của động vật, nhưng với tư cách là một người thương hoa tiếc ngọc, Ôn Ngạn Bình đối với nữ nhân yếu đuối mảnh mai vẫn không nhịn được mà nhượng bộ vài phần, trừ khi có người thật sự quá phận, bằng không nàng cũng không muốn gây khó dễ.

  Hạng Thanh Xuân giở quyển sách trong tay, nhìn nàng một cái, hỏi: “Sao thế?”

  Ôn Ngạn Bình cảm thấy hắn đã biết rõ mà còn cố hỏi, trong nội viện mất đi một số nha hoàn xinh đẹp, thật là muốn nửa cái mạng của nàng, nên nàng mới không vui.

  Hạng Thanh Xuân hạ mắt cười cười, bỗng nói: “Thân thể nàng hôm nay thế nào? Còn mệt không?” Mắt phượng ẩn tình, dịu dàng như nước, chỉ cần liếc nhìn một cái đã khiến nàng mềm nhũn.

  Ôn Ngạn Bình lập tức cảnh giác nhìn hắn, làm bộ suy yếu ngã lên kháng thượng, xoa xoa vòng eo đau nhức, yếu ớt vô lực nói: “Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, ta muốn nghỉ ngơi một lát, lúc ăn cơm huynh nhớ gọi ta dậy nha.”

  “A, thì ra là vậy.” Hắn gật gật đầu, vẻ mặt tiếc nuối: “Đáng tiếc quá, vốn dĩ hôm nay nghỉ mộc hưu không có chuyện gì làm, ta muốn dẫn nàng ta ngoài dạo chơi, đi Bát Trân trai ăn gà nướng, còn có chân giò thủy tinh của Trương ký….”

  Tô ---

  Tiểu cô nương lập tức vui vẻ, bất chấp vòng eo nhức mỏi, tinh thần nàng phấn chấn: “Không sao, không sao, ta hoàn toàn không sao cả! Hơn nữa đi lại càng khỏe mạnh, chúng ta xuất phát thôi.” Nói rồi, nàng sấn tới, cọ qua cọ lại trên người hắn như một tiểu cẩu, cong miệng hôn lên cái cằm xinh đẹp của hắn, hết sức nịnh nọt.

  Hạng Thanh Xuân buồn cười, ôm nàng vào lòng quấn quýt thân mật, sau đó mới sai người tiến vào giúp nàng chỉnh trang.

  Ôn Ngạn Bình vốn muốn mặc nam trang đi ra ngoài, nhưng mà bị Hạng Thanh Xuân bác bỏ.

  Tiểu cô nương uất ức, oán hận trừng mắt hắn, nhịn không được lên án: “Không phải lúc trước huynh nói, ta muốn làm thế nào cũng được sao?”

  “Đương nhiên, ta thương nàng còn không kịp.” Hạng Thanh Xuân rất bình tĩnh, tiểu cô nương giống tiểu cẩu khiến hắn vô thức nói ra lời ngon tiếng ngọt, hắn nhỏ giọng phân tích cho nàng hiểu: “Nhưng mà nếu nàng nữ phẫn nam trang đi ra ngoài với ta, gặp người quen thì biết làm thế nào? Nếu bị nhận ra thì sao? Đến lúc đó, người ta hỏi nàng không phải rời kinh ngao du thiên hạ mà vẫn ở kinh thành? Nàng trả lời thế nào? Nàng đã nghĩ ra kế sách đối phó gì chưa?”

  Ôn Ngạn Bình đờ đẫn, chậm rì rì nói: “Chẳng lẽ ta mặc nữ trang, gặp người quen thì người ta không nhận ra được?”

  “Đương nhiên thể nhận ra, nhưng ta có cách đối phó, thành thật nói nàng là thê tử của ta, bọn họ cũng không dám truy cứu đến cùng đâu.”

  Ôn Ngạn Bình khinh bỉ liếc hắn, nói cho cùng, bất luận là nam trang hay nữ trang không phải đều gạt người ta sao? Chỉ là mặc nữ trang thì lừa gạt mọi người gần với sự thật nhất thôi.

  Nhưng mà, suy nghĩ một lát, nàng đành ngoan ngoãn mặc một bộ nữ trang trắng trong thuần khiết, trên đầu chỉ cài một cây trâm ngọc đơn giản, cả người thanh thuần hoạt bát, mặt mày xinh đẹp, nhìn rất phấn chấn, lúc nàng cười rộ lên, cực kỳ sáng lạn đáng yêu.

  Hạng Thanh Xuân sờ sờ mặt nàng, bỗng nói: “Ta không muốn đi nữa…”

  Ôn Ngạn Bình nóng nảy, xuýt chút nữa giơ chân la hét, chỉ có tiểu nhân mới thay đổi thất thường, đường đường là nam tử hán ngàn vạn lần đừng làm tiểu nhân, sau đó nàng không nói lời nào trực tiếp kéo hắn ra ngoài.

  Nghênh Hà được tin tưởng cho đi theo, nàng ấy đờ đẫn nhìn thiếu phu nhân bình thường ở trong nội viện vẫn hoạt bát, bây giờ lại hung hăng kéo thiếu gia ra ngoài, nháy mắt đã bước ra cửa chính, nàng lại lập tức nghiêm mặt mỉm cười, bước đi nhẹ nhàng, rất nhã nhặn lịch sự, làn váy lay động, khí chất thay đổi ba trăm sáu mươi độ.

  “…”

  Mỗi lần Nghênh Hà nhìn thấy hai cực biến hóa này, nàng ấy đều cảm thấy thế giới này không còn chân thật nữa.

  Trước kia Ôn Ngạn Bình ra ngoài, nàng đều đến một tiệm bánh bao trong ngõ Chu Y mua ba cái bánh bao nhân canh nếm thử, bây giờ hiếm khi được ra ngoài, mặc dù muốn duy trì hình tượng nhưng nàng vẫn muốn tướng công đi mua giúp nàng, sau đó nhanh chóng trốn đằng sau cửa lớn.

  Tiểu cô nương rất ngoan ngoãn nghe lời, nàng nhỏ giọng tinh tế nói: “Tướng công, người ta thích ăn bánh bao nhân canh nóng, bánh bao trắng, bánh bao nhân thịt bò, bánh bao thủy tinh, bánh bao dưa chua…”

  Khóe miệng Hạng Thanh Xuân co giật nhìn nàng, sau nửa ngày mới quay sang ông chủ bán bánh bao: “Ông chủ, phiền ông cho chúng ta mỗi loại năm cái bánh bao.” Lời còn chưa nói xong, tay áo đã bị tiểu cô nương kéo, hắn nghiêng đầu nhìn sang, thấy mặt mày nàng nhăn nhó: “Ta muốn mười cái…”

  “…”

  Hắn nỗ lực vuốt hắc tuyết trên trán mới nói: “Vậy thì mười cái bánh bao.” Dừng một chút, hắn lại cười nói: “Nương tử ta thích ăn, nhiều một chút cũng không sao.”

  Ôn Ngạn Bình trợn mắt.

  Cuối cùng, mua được một bao lớn, trong tay Ôn Ngạn Bình cầm hai túi giấy chứa bánh bao nhân nước canh, số còn lại Hạng Thanh Xuân không khách khí ném hết cho Chiếu Quang.

  Đứa trẻ Chiếu Quang đáng thương: “…”

  Rất nhanh, Hạng Thanh Xuân đã biết tiểu cô nương mua nhiều bánh bao như thế làm gì, hắn quan sát ngõ hẻm mờ tối phía trước, tiểu cô nương giả vờ hiền lương cũng không thể che mất thần thái tươi đẹp sáng lạn như ánh mặt trời kia, nàng đem đống bánh bao và màn thầu chia cho một bé trai mặc y phục đã giặt đến trắng bệch, để cho nó phát cho mấy đứa bé còn lại trong hẻm, lúc đám trẻ con kia vui mừng vây lại gọi nàng là “Ngạn Bình ca ca.” thì hắn đã biết rõ là nàng thường xuyên đến đây.

  Đây là một hẻm nghèo, là chỗ ở của dân chúng nghèo khổ, mặc dù hắn không tự cho rằng mình đã nhìn ra hết nỗi khổ của chúng sinh, hàng năm vẫn đưa ra ít bạc sai người mua chút gạo phát cháo miễn phí, nhưng lại rất ít khi tự mình đến loại địa phương nhỏ hẹp bẩn thỉu như thế này.

  Mà tiểu cô nương lại cười vô cùng vui vẻ.

  Ôn Ngạn Bình ở lại không lâu, nói mấy câu với đám trẻ kia xong thì rời đi.

  Đối với chuyện tại sao Ôn Ngạn Bình đến loại địa phương này, Hạng Thanh Xuân không nói gì thêm, sờ sờ mặt nàng, kéo nàng đi tới Bát Trân trai.

  “Ôn Ngạn Bình!”

  Đột nhiên, một giọng nói ngạc nhiên vang lên.

  Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy người tới, hai người đều lắp bắp kinh hãi.

  Không thể không nói, Hạng Thanh Xuân đúng là có thiên phú miệng quạ đen, quá trùng hợp rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info