ZingTruyen.Info

[Hoàn] Hậu Cung Kế [Edit] - Lý Hảo

Chương 32: Thừa sủng

truyencungdau

Edit: Puta Ng
Beta: HueKhanh92, Dương Tu dung, Giang Hiền tần

"Hoàng Thượng giá lâm!" Một thanh âm sắc nhọn vang lên. Lý Già La vội vàng quỳ xuống nghênh đón Hoàng Thượng Tiêu Cảnh đến. "Đứng lên đi." Thanh âm Hoàng Thượng trầm thấp như không nhìn thấy Lý Già La, sau khi tiến vào thì hắn đi thẳng về hậu thất.

Qua chừng nửa canh giờ, Hoàng Thượng từ phía hậu thất đi ra, đã thay thường phục. Đối với việc thị tẩm này, Hoàng Thượng Tiêu Cảnh không quá để tâm. Chỉ là hôm nay trên tiền triều có tin tức tốt nên hiếm khi hắn hứng trí thế này.

Nhìn mỹ nhân im lặng ngồi kia, hắn nhỏ giọng hỏi: "Ngươi là người nơi nào?"

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, tần thiếp là con gái Tri Phủ Trác Châu, nguyên quán là Hồ Châu." Lý Già La đứng lên trả lời.

"Trác Châu? Đó là một nơi tốt. Ngồi xuống nói chuyện đi. À, trẫm nhớ ra ngươi rồi. Thái Hậu và Hoàng Hậu đều khen ngươi."

Thái giám tổng quản Lưu Vĩnh Toàn nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện không khỏi cảm thấy tò mò. Hoàng Thượng chưa bao giờ nói chuyện phiếm với người đến thị tẩm. Vị Võ quý nhân này lại có vận khí nói chuyện cùng Hoàng Thượng sao?

Nghe ngữ khí nói chuyện, dường như cuộc đối thoại cũng không tệ lắm, chắc do hôm nay trên triều đường Hoàng Thượng nhận được tin tức đê đập phía nam đã xây dựng thành công. Vị Võ quý nhân này vận khí thật không tệ, đến đúng thời điềm Hoàng Thượng đặc biệt cao hứng. Con người đôi khi vận khí vô cùng quan trọng. Cho dù bộ dạng ngươi xinh đẹp nhưng gặp lúc Hoàng Thượng đang tức giận hoặc nhìn cái gì cũng không vừa mắt thì chính là bi kịch.

Kết quả Lưu Vĩnh Toàn nghe Hoàng Thượng cùng Võ quý nhân nói chuyện hơn nửa ngày. Tuy rằng nghe không rõ, nhưng thanh âm này, có thể cùng Hoàng Thượng trò chuyện lâu như vậy, Võ Quý nhân, Lưu Vĩnh Toàn đã nhớ kỹ trong lòng.

Lý Già La nhìn một cái vào trong nước. Sau khi thị tẩm hoàn tất, nàng cũng bị người đưa về Phương Linh điện. Cho đến bây giờ, nữ nhân hậu cung có thể qua đêm ở Dưỡng Tâm điện chỉ có hai người là Hoàng Hậu và Vương Hiền phi.

Hoàng hậu thì tất nhiên không cần phải nói, danh chính ngôn thuận. Còn Vương Hiền phi là cháu gái Thái Hậu, lại được sủng ái nên ngủ lại Dưỡng Tâm điện cũng là điều dễ hiểu.

Hổ Phách nhìn trên người quý nhân nhà mình xanh tím, không một chỗ nào lành lặn, nàng không khỏi thở hắt ra một hơi. Hoàng Thượng chẳng lẽ là người cuồng bạo lực? Quý nhân nhà mình không phải là chịu khổ rồi sao?

"Quý nhân, người có đau không? Hoàng Thượng cũng ác quá." Hổ Phách đau lòng ghê gớm. "Không đau đâu, chỉ là trông hơi đáng sợ thôi. Chẳng lẽ ngươi không biết trên người ta luôn dễ lưu lại vết sao, thật ra không đau chút nào hết."

Lý Già La cười nói: "Hổ Phách, nhanh chóng rửa mặt cho ta. Ta phải nghỉ ngơi tử tế, ngày mai còn đi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương."

Thực sự là người nàng không đau. Ngoại trừ ban đầu phía dưới đau không chịu nổi ra, nàng cũng cắn răng kiên trì vượt qua nhưng lúc đó nàng lại ôm lưng Hoàng Thượng, không chừng đã cào xước chảy máu.

Có điều như vậy lại càng khiến Hoàng Thượng ngược hưng phấn nên thân thể Lý Già La mới biến thành như vậy.

Thực ra Hoàng Thượng Tiêu Cảnh lúc nằm ngủ còn cảm thấy phía sau lưng có cảm giác đau đớn. Tuy vậy, hắn lại cảm thấy đêm qua là một đêm dạt dào xuân ý. Hoàng Đế Tiêu Cảnh từ lúc còn làm Thái Tử không có ai dám ngỗ nghịch với hắn. Ai ở trước mặt hắn đều tỏ ra cung kính, có lúc còn run rẩy. Lần này bị móng tay của quý nhân cào sau lưng, nàng cũng không sợ hãi, không quỳ lạy dập đầu, ngược lại càng khiến hắn ghi nhớ nàng. Loại cảm giác này quả thật không tệ.

Lý Già La ngủ một giấc rất ngon. Bởi vì buổi sáng nàng phải đi thỉnh an tạ ơn Hoàng Hậu nên đám người Hồng Tuyến dậy sớm hơn, lúc trời vừa tờ mờ sáng đã đánh thức nàng.

"Nương nương, người xem bộ quần áo này thế nào?" Anh Đào lấy ra một bộ quần áo màu tím, Lý Già La lắc đầu, nói: "Màu sắc không thích hợp." Đi thỉnh an Hoàng Hậu ăn mặc phô trương như vậy làm gì? Cho rằng người ta không biết đêm qua ngươi thị tẩm hay sao? Tâm những nữ nhân này đều là ngâm trong dấm chua đó.

Nếu trang điểm xinh đẹp thì chẳng khác nào tự tìm phiền phức cho mình, chỉ cần bình thường là được rồi. Tính tình nàng cũng không phô trương vậy cần gì phải giả bộ phô trương? Người khác cũng sẽ không tin. Ngược lại tính tình càng phô trương, càng nhanh bị người khác hãm hại.

Không ngờ lúc Lý Già La ăn mặc xong, Lệ thục viện lại tự đến đây, thân thiết kéo cánh tay Lý Già La, muốn cùng Lý Già La đi Khôn Ninh cung.

"Nương nương, thiếp thân đi bộ là được rồi. Người vẫn nên ngồi kiệu đi trước thì hơn." Lý Già La chỉ là quý nhân, không xứng được ngồi cùng trên cỗ kiệu này. Bình thường Lệ thục viện đều cho người khiêng kiệu đi Khôn Ninh cung, hôm nay lại chủ động tới đây.

"Ngươi nói vậy là sao? Cỗ kiệu của ta hai người ngồi cũng không chật chội. Ngươi và ta ngồi cùng nhau đi." Nói rồi nàng ta định lôi kéo Lý Già La lên kiệu.

"Nương nương, thiếp thân thật sự không dám phạm quy củ. Nếu để người khác bắt gặp thần thiếp ngồi trên kiệu của nương nương không chừng người ta sẽ nói thiếp thân bừa bãi. Kính xin nương nương thứ lỗi."

Lệ thục viện thấy Lý Già La không chịu lên kiệu, cứ lôi kéo như vậy cũng không tốt, vì thế liền nói: "Cũng được, không ngồi thì thôi, ta cũng không bắt ép. Vậy hai chúng ta cùng đi bộ, còn có thể tán tán gẫu, thưởng thức phong cảnh một chút."

Trong lòng Hổ Phách quả thực muốn trợn mắt. Sao da mặt Lệ Thục viện dày thế nhỉ, thấy Quý nhân nhà mình được thị tẩm là cứ thế bám theo. Trước kia trở mặt không nhận người, chắc nàng ta chưa quên chứ?
Sao nàng ta có thể thăng lên đến Nhị phẩm Thục viện được vậy? Quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Lệ Thục viện tự động đi bộ với Lý Già La, vẫn cùng Lý Già La tán gẫu. Đương nhiên nàng ta cũng nói bóng nói gió hỏi chút về tình huống thị tẩm ngày hôm qua. Lý Già La đỏ mặt, mười câu thì cả mười đều trả lời coi như không tệ.

Lệ Thục viện hơi nổi giận, sao nàng lại phải tự mình làm khổ mình thế này? Nhưng sau đó ý chí chiến đấu của Lệ Thục viện lại sục sôi. Nếu Lý Già La có thể được thị tẩm một lần, như vậy có thể được thị tẩm lần hai, về sau không chừng Hoàng Thượng sẽ đến Phương Linh điện. Đến lúc đó chắc chắn nàng sẽ có cơ hội nhìn thấy Hoàng Thượng, cũng làm cho Hoàng Thượng nhớ lại chuyện cũ để nàng lại được hầu hạ Hoàng Thượng.

"Hoàng Hậu nương nương là người rất ôn hòa. Ngươi không phải sợ. Bình thường sau khi phi tần thị tẩm, Hoàng Hậu nương nương đều sẽ ban thưởng. Aiz, nhớ năm đó ta cũng là như vậy, thời gian trôi nhanh quá." Lệ Thục viện nói với Lý Già La. Trên đường các nàng cũng gặp người đến Khôn Ninh cung thỉnh an, mọi người chào hỏi lẫn nhau.

Lý Già La phẩm cấp thấp nhất nên dọc theo đường đi phải hành lễ nhiều nhất.

Đến Khôn Ninh cung, vừa vào trong đã nghe thấy âm thanh có chút quen tai "Bản cung đã đến, sao Võ Quý nhân vẫn chưa đến?" Người đang nói chuyện là Hiền phi.

Hiền phi nghe nói hôm qua Hoàng Thượng lại chọn người mới thị tẩm nên không thoải mái. Nhất là đêm qua là ngày kỉ niệm nàng thị tẩm lần đầu tiên. Tuy rằng khi đó ở Đông cung, nhưng là lần đầu tiên làm nữ nhân nên Hiền phi vẫn nhớ rõ.

Nay nhiều người mới như vậy, số lần Hoàng Thượng đi Vĩnh Hòa cung ít đi nên Vương Hiền phi đến Khôn Ninh cung liền cảm thấy khó chịu.

Lệ Thục viện tự động cách xa Võ Quý nhân ra vài bước. Nàng cũng không muốn bị Vương Hiền phi để ý nên chỉ có một mình Võ Quý nhân lẻ loi ở bên dưới hành lễ tạ ơn Triệu Hoàng Hậu.

Triệu Hoàng Hậu cười nói: "Võ Quý nhân đứng lên đi. Mọi người đều là phi tần của Hoàng Thượng, về sau phải hòa thuận chung sống."

"Thần thiếp xin ghi nhớ lời nương nương dạy bảo." Lý Già La hành đại lễ, sau đó Hoàng Hậu lại nói thêm vài lời, trong khi đó Vương Hiền phi phóng ra ánh mắt lạnh buốt. Mọi người tán gẫu một lúc rồi Triệu Hoàng Hậu cho mọi người giải tán.

Lần này từ Khôn Ninh cung đi ra, có mấy người đến bắt chuyện cùng Lý Già La, còn mời Lý Già La đến chỗ các nàng ngồi tán gẫu một chút. Nhưng vẫn có người không dám dây vào phiền phức với Vương Hiền phi, sau khi Vương Hiền phi trở về Vĩnh Hòa cung  mới dám lại đây nói vài câu với Lý Già La.

"Võ Quý nhân, Xuân Hoa điện và Phương Linh điện cách nhau cũng không xa, ngươi có muốn qua đó ngồi một chút không?" Tô Chiêu nghi ngồi trên kiệu đi phía trước nói với Lý Già La, sau đó không đợi Lý Già La trả lời, cỗ kiệu đã đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info