ZingTruyen.Info

[Hoàn] Hậu Cung Kế [Edit] - Lý Hảo

Chương 121: Gởi gắm sai người

truyencungdau

Edit : Ka Thái Hậu
Beta: Giang Uyển Nghi

Thời điểm Lâm Quý Tần chuẩn bị sinh, Hoàng Thượng đang ở Trường Xuân Cung. Người trong cung Lâm Quý Tần liền chuẩn bị đến bẩm báo.

Lý Già La lập tức sửa soạn cho Hoàng Thượng, được một lúc liền thấy người bên Lâm Quý Tần tới, nếu mình còn bám lấy Hoàng Thượng không buông thì phỏng chừng sẽ bị người oán trách.

Sinh nở là chuyên đại sự, đặc biệt là lần đầu tiên sinh nở. Đều đã sai người đến đây gọi rồi, vẫn nên nhanh chân đi thôi.

Hoàng Thượng tự đi đến Vĩnh Hòa Cung của Lâm Quý Tần, chỉ là lúc này đây, Lâm Quý Tần có vẻ sinh không được thuận lợi, từ giữa trưa cho đến tối, đều không có động tĩnh, cứ như vậy mà qua một ngày một đêm.

Ngày hôm sau, Hoàng Thượng còn phải đi thượng triều, đêm hôm qua đã phải ở lại, cho nên hôm nay phải trở về tạm nghỉ ngơi trước, dù sao cũng không thể bởi vì một phi tần sinh con mà chậm trễ việc thượng triều đại sự được.

Hoàng Hậu cũng chịu không nổi nên đi về trước, việc phi tần sinh sản thì Hoàng Hậu cũng không hẳn phải ở một bên theo dõi, trước kia là do vua thiếu con cho nên tất cả mọi người đều tương đối coi trọng, dĩ nhiên Hoàng Hậu cũng rất coi trọng.

Chính là hiện tại có đến bốn Hoàng Tử, không còn như trước kia là con vua thì được coi trọng nữa. Làm Hoàng Hậu mà vẫn phải canh giữ bên cạnh cho một Quý Tần sinh nở cũng thật kỳ quặc. Trong cung đều đã có thái y cùng bà đỡ , chính Lâm Quý Tần cũng có người nhà trong cung, nhưng người khác qua đây, ngược lại nàng không yên tâm.

Chỉ là Lâm Quý Tần lại để Vương Quý Tần ở bên cạnh nàng trong Vĩnh Hoà Cung, bởi vì trong cung nàng tín nhiệm nhất chính là Vương Quý tần, cảm thấy Vương Quý Tần lúc này sẽ không hại nàng.

Lâm Quý Tần vẫn sinh không được, làm người trong cung cảm thấy không khí đều trở nên không giống bình thường. Các cung khác, mọi người chỉ ở trong cung của chính mình, không ai đi ra ngoài, Lý Già La cũng canh giữ ở Trường Xuân Cung, lúc này lại càng không thể thiếu cảnh giác, miễn cho gặp phải phiền toái lớn.
Vương Thái Hậu cũng đi qua nhìn Lâm Quý Tần một lần nhưng Lâm Quý Tần mãi mà vẫn chưa sinh được. Nói khung xương Lâm Quý Tần nhỏ, mà thai nhi thì có hơi quá lớn, cho nên chưa sinh được là do thai vẫn không thể di chuyển xuống dưới.

Cứ như vậy, qua một ngày một đêm, tất cả mọi người đều biết Lâm Quý Tần thuộc dạng người khó sinh. Trong cung mỗi người một tâm tư, chỉ là càng không thể vào xem Vĩnh Hòa Cung, miễn cho gây hoạ sát thân.

Lâm Quý Tần trải qua ba ngày hai đêm cực khổ, rốt cuộc sinh ra được một tiểu Hoàng Tử. Chỉ là thân thể của nàng rất suy yếu. Khi Lâm Quý Tần sinh xong nàng liền yêu cầu gặp Hoàng Thượng, Vương Quý Tần cũng ở bên cạnh chăm sóc nàng.

Lâm Quý Tần cảm thấy thân thể của mình thực sự không ổn, nàng cảm giác được rằng, dù mình chỉ vừa mới nhìn thoáng qua tiểu hài nhi do chính mình liều mạng sinh ra nhưng nhìn hài tử thật yếu ớt, thật nhu nhược,nhưng chính mình lại không thể chăm sóc hắn.

Là một mẫu thân, nàng thực không cam lòng, cũng biết là không có cách nào hơn, khó sinh đã hao phí mọi tinh lực của nàng "Hoàng Thượng, thần thiếp không được rồi, nhưng thần thiếp chưa từng hối hận sinh ra đứa nhỏ này. Thần thiếp không có thỉnh cầu gì khác, chỉ hy vọng nếu thần thiếp không còn nữa, thỉnh Vương Quý Tần Vương muội muội giúp đỡ chăm sóc hài tử của thần thiếp!".

Hoàng Thượng đã biết được tình trạng thân thể của Lâm Quý Tần từ Thái Y trước đó, nghe thấy Lâm Quý Tần nói như vậy, trầm mặc trong chốc lát, sau đó gật gật đầu, "Trẫm đáp ứng ngươi!".

Lâm Quý Tần gắt gao nắm tay Vương Quý Tần, mỉm cười nói:
"Vương muội muội, về sau hài tử của ta chính là hài tử của ngươi, ngươi giúp ta chăm sóc hắn thật tốt, sở dĩ hắn có thể được sinh ra, cũng là vì có ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi, chỉ sợ hắn cũng không được thành hình người thế này, cho nên ngươi hãy xem hắn như hài tử của chính mình mà nuôi nấng."
"Lâm tỷ tỷ, ngươi đừng nói như vậy, ngươi nhất định sẽ khá lên!". Lâm Quý Tần nói: "Thân thể ta thế nào, lòng ta hiểu rõ, sau nay phải nhờ ngươi rồi!".Lời nói vừa dứt thân thể Lâm Quý Tần từ từ suy yếu.

Ngay thời điểm chạng vạng, Lâm Quý Tần rong huyết sau khi sinh, Thái Y của Thái Y Viện cũng bó tay không có biện pháp. Lâm Quý Tần sinh xong thời gian không đến một ngày liền hương tiêu ngọc vẫn, để lại Ngũ Hoàng Tử gầy yếu. Bởi vì Lâm Quý Tần trước khi lâm chung đã được sự đồng ý của Hoàng Thượng, cho nên Ngũ Hoàng Tử liền giao cho Vương Quý tần nuôi nấng
Lâm Quý Tần mới mười sáu mười bảy tuổi, bởi vì sinh con cho vua mà mất đi tánh mạng, Hoàng Thượng đau xót trong lòng, sắc phong cho Lâm Quý Tần làm Trang Phi, để nàng ta táng nhập vào Hoàng lăng với Phi vị.

Trong cung thường là những Phi Tần dưới cấp bậc Phi Vị, trước tiên đều phải đến linh đường để túc trực bên linh cữu của Lâm Trang Phi, bảy ngày đầu, ngoại mệnh phụ cũng muốn tiến cung bái tế túc trực bên linh cữu cho Lâm Trang Phi.

Lâm Trang Phi được hạ táng long trọng, nàng ta cũng là phi tần đầu tiên bị chết vì khó sinh ở trong cung. Dù sau khi chết vinh quang, nhưng nếu là Lâm Trang Phi, nàng tình nguyện sẽ được sống mà nhìn hài tử của mình lớn lên.

Sau khi hoàn thành lễ tang cho Lâm Trang Phi, bởi vì Vương Quý Tần nuôi nấng Ngũ hoàng tử, cho nên Vương Quý Tần được sắc phong làm Từ nhị phẩm Thục Viện.

Từ Ninh Cung của Vương Thái Hậu cũng chỉ còn lại  có hai người Vương Thái Hậu và Vương Minh Nhã. Vương Thái Hậu nói: "Quỳ xuống!".

Vương Minh Nhã cũng không hỏi vì sao, liền quỳ xuống. Vương Thái Hậu nói: "Ai gia đã nói với ngươi rất nhiều lần, làm việc gì cũng phải cẩn thận, không nên để lại hậu quả, vì cái gì ngươi lại không chịu nghe lời?".

Vương Minh Nhã nói: "Cô mẫu, Minh Nhã sai rồi, nhưng Minh Nhã đã đáp ứng với Lâm tỷ tỷ rồi, phải chăm sóc tốt cho Ngũ Hoàng Tử.".

"Hừ, đến bây giờ mà ngươi vẫn không chịu nói thật, Minh Nhã, ai gia là người không đáng tin như vậy sao? Ngươi là cháu gái ruột của ai gia, chẳng lẽ ai gia có thể hại ngươi? Ngươi là người thông minh, ai gia đã dạy ngươi cách làm người từ khi còn nhỏ, dạy ngươi làm người như thế không phải để ngươi đến đây lừa gạt ai gia! Huống hồ, còn có một số việc nhỏ, không hẳn là ngươi sai, ngươi làm gì mà lại không thể cùng ai gia nói cho rõ ràng?".

Vương Minh Nhã vừa nghe, trong lòng liền chấn động, chẳng lẽ Thái Hậu đã biết?. Vương Minh Nhã biết tính tình Thái Hậu, lúc này, nếu còn bịa chuyện, vậy thì sai lại càng thêm sai. Hiện tại trong tay nàng có Ngũ Hoàng Tử, cũng coi như là có lợi thế, cho nên cũng không sợ sẽ bị vứt bỏ, huống chi mình chính là người nuôi nấng Ngũ Hoàng Tử, Lâm Trang Phi trước khi lâm chung đã thỉnh cầu Hoàng Thượng đồng ý.

Nghĩ xong rồi, Vương Minh Nhã liền rớt nước mắt, "Cô mẫu, Minh Nhã sai rồi, Minh Nhã lo lắng bản thân mình vô dụng cho nên mới gạt cô mẫu, kỳ thật Minh Nhã đã sớm biết, bản thân không thể sinh con, bị người hạ thuốc tuyệt dục. Trong lòng Minh Nhã oán hận, là một nữ nhân, nếu cả đời cũng đều không sinh được hài tử, vậy còn có gì để mà trông cậy? Tuyển tú sắp tới, Minh Nhã không thể nói với bất cứ kẻ nào, bằng không Vương Gia sẽ tìm người ở nơi khác tiến cung?. Huống chi, trước khi Minh Nhã chưa tiến cung, tất cả mọi người đều cho rằng đường đời Minh Nhã thật tốt, nếu Minh Nhã bỏ dở, như vậy đối với cô mẫu, đối với cha mẹ, đều không có công bằng, cũng làm cho người khác hoài nghi, cho nên Minh Nhã không dám nói ra. Tiến cung, cô mẫu vẫn luôn trông ngóng Minh Nhã có thể sinh hài tử, trong lòng ta đặc biệt đặc biệt khó chịu, bởi vì ta biết, ta đã phụ bạc tâm nguyện của cô mẫu. Dưới tình huống như thế, ta biết Lâm Trang Phi có thai, cho nên mới cố ý kết giao tốt với nàng, cũng là vì muốn lấy được sự tín nhiệm của nàng, đến lúc nàng sinh hài tử, có gì ngoài ý muốn, người đầu tiên nàng gửi gắm sẽ là ta. Ta biết những việc này đều là gạt cô mẫu, ta xin lỗi cô mẫu, thỉnh cô mẫu hãy trách phạt ta!".

Vương Minh Nhã quỳ xuống, nàng nói đều là thiệt tình, đặc biệt là nói đến mình đã bị người hạ thuốc tuyệt dục, thật sự trong lòng nàng rất đau!
Vương Thái Hậu đỡ Vương Minh Nhã lên, nói: "Chuyện ngươi không thể sinh, cũng không thể trách ngươi, lại nói tiếp, là do ai gia đã sơ sẩy, đã để cho Nhị Thẩm biết được tường tận chuyện này. Lúc đó, nếu Nhàn Nhã không rời đi thì có thể nàng sẽ hồ ngôn loạn ngữ tiết lộ chuyện cơ mật, rất có thể cả vương gia chúng ta lẫn Vương Gia đều bị liên lụy, ngươi nên nhớ rằng ai gia không chỉ là cô mẫu đơn thuần mà phía sau còn có Vương Gia. Hơn nữa khi đó, Hoàng Thượng đã chán ghét Nhàn Nhã, cho nên ai gia mới có thể nghĩ tới việc thí xe giữ tướng. Ngươi không giống với Nhàn Nhã, ngươi thông minh, hiểu chuyện, khi làm việc gì đều sẽ nghĩ đến Vương Gia, cho nên, ai gia cam đoan cùng ngươi, ai gia tuyệt đối sẽ không để ngươi bị như Nhã Nhã, ở trong lòng ai gia, trước nay ngươi mới là người quan trọng nhất. Ai gia đặt nhiều tâm quyết ở trên người của ngươi như vậy, sao nói từ bỏ là có thể từ bỏ chứ?. Ngươi rất bình tĩnh, không giống như Đường tỷ ngươi, cả đời, chỉ để ý tình tình ái ái, phải biết rằng, người nàng thích là ngôi cửu ngũ chí tôn, nếu muốn đế vương chỉ thích và sủng ái một mình nàng, là chuyện nằm mơ! Ai gia đã ám chỉ cho nàng hiểu rõ rất nhiều lần, nhưng chính nàng không nghe, thấy có người được Hoàng Thượng thích, nàng liền ra tay giáo huấn, thủ đoạn tuy rằng tàn nhẫn, cũng diệt trừ được mấy đối thủ, nhưng đâu phải lần nào cũng đều thành công? Không phải là đã thua ở trong tay của Võ Quý Phi kia sao? Nếu trong mọi việc nó xử sự ra bộ dáng cung phi một chút thì ai gia cũng sẽ không vứt bỏ nó! Ai gia biết, ngươi sợ mình về sau cũng sẽ có kết cục như vậy, ai gia tuyệt đối sẽ không để tái diễn lại việc các cô nương Vương Gia bị mất mạng tại hậu cung này! Đem ngươi dạy cho thành tài, không phải ít nhiều gì cũng làm thoả mãn tâm tư ai gia sao? Thử hỏi từ nơi nào mà ai gia tìm được một người như ngươi nữa? Hiện tại ngươi tính toán cũng không tồi, trong tay có Ngũ hoàng tử, mẹ đẻ Ngũ Hoàng Tử cũng không còn ở trên đời, tuy rằng gia thế Lâm gia không có vang danh gì nhưng chúng ta cũng không chắc kéo được chân sau của họ. Về sau, ngươi phải nuôi dưỡng Ngũ Hoàng Tử cho thật tốt đi, hiện giờ chúng ta cũng không tranh được gì, ai gia cũng sẽ tìm đại phu cho ngươi, nói không chừng có thần y, có thể trị bệnh của ngươi. Chỉ là về sau làm việc gì cũng nên cẩn thận chút.".

Nói Vương Minh Nhã đã ra tay ngay thời điểm Lâm Trang Phi sinh sản. Kỳ thật là Vương Minh Nhã đã ra tay từ lúc ở kế bên một thời gian dài, mới có thể làm cho Lâm Trang Phi khó sinh, mà Vương Minh Nhã biết, Lâm Trang Phi rất coi trọng hài tử trong bụng mình, thà rằng vứt bỏ tính mạng mình, cũng sẽ cố gắng sinh ra hài tử.

Quả nhiên, ở thời điểm sinh sản, lúc hỏi giữ người lớn hay giữ đứa nhỏ, Lâm Trang Phi lựa chọn giữ đứa nhỏ, liều mạng cũng phải sinh ra hài tử.

Vương Minh Nhã đánh cuộc thắng, có thể nuôi dưỡng hài tử, lại còn là một vị hoàng tử, mà mẹ ruột hoàng tử, đã không còn ở nhân thế, từ nay mình chỉ cần đem đứa nhỏ nuôi lớn , như vậy là có thể để cho Ngũ Hoàng Tử nhận mình là mẫu thân.

Huống chi, mẫu thân hắn là do khó sinh mà chết, căn bản mình không có động tay động chân, còn có trước kia, mình chính là người đã chặt đứt một cây xương sườn, cứu mẹ con họ, có ai nghĩ là nàng sẽ hại bọn họ đâu chứ? Hết thảy đều là nước chảy thành sông.

Chẳng qua là bị Thái Hậu phát hiện, mà bà ta phát hiện cũng tốt, mình cũng không cần phải che giấu. Quả thật chuyện này đã được giải quyết tốt hơn một ít, vẫn là Thái Hậu có nhiều nhân mạch ở trong cung, làm càng sạch sẽ. Đối với Thái Hậu mà nói, Vương Minh Nhã không thể hoàn toàn tin tưởng, chỉ là, dù không tin thì nàng cũng không thể biểu hiện ra ngoài.

Vương Minh Nhã đi rồi, hồi lâu sau Vương Thái Hậu cũng không có lên tiếng. Cung Ma Ma khuyên nhủ: "Nương nương, người có muốn nghỉ ngơi trước một lát không?"
Vương Thái Hậu nói: "Không cần, mọi việc đã làm tốt phải không?"
Cung Ma Ma nói: "Đã đổi xong, không có người nào phát giác!"
"Tốt, nếu Minh Nhã muốn nuôi nấng Ngũ Hoàng Tử, thì chúng ta cứ để nàng nuôi nấng Ngũ Hoàng Tử! Dù sao cũng không thể để Ngũ Hoàng Tử trưởng thành cùng bệnh tật, như vậy thật kỳ cục!".

Cung ma ma biết Vương Thái Hậu một khi quyết định chuyện gì, là không có khả năng thay đổi, cho nên cũng không nói gì thêm. Chỉ là đứa bé kia, ai, từ khi nào bà lại mềm lòng thế này? Sống đã mấy chục năm, chuyện gì mà không có gặp qua chứ?.

"A Cung, không cần mềm lòng, dù sao cũng do thân thể nó quá yếu, cũng sống không quá mấy ngày, chi bằng cứ để cho người khác tồn tại thay thế nó, tin tưởng Lâm Trang Phi trên trời có linh thiêng, cũng sẽ hy vọng có một hài tử để giữ lấy vinh hoa phú quý cho Lâm gia, ngươi nói có phải hay không?"
"Nương nương nói rất đúng, là nô tỳ kiến thức hạn hẹp!" Cung ma ma nói.

Vương Thái Hậu nói: "Nếu không phải do Minh Nhã, ai gia cũng không nghĩ ra được cái chủ ý này, trước kia là do ai gia quá mức hẹp hòi, cứ nghĩ dẫu sao ta cũng là mẫu thân của Hoàng Thượng, vừa có huyết thống với Hoàng Thượng vừa có huyết thống với hài tử Vương gia, về sau kế thừa đại thống, tất cả mọi người đều cùng vui mừng tốt đẹp , chỉ là Hoàng Thượng khiến cho ai gia quá thất vọng rồi, đối với Vương gia thì càng ngày càng xa cách, ai gia đã sống vất vả mấy chục năm rồi, không thể hủy ở trong tay Hoàng Thượng.".

Cho nên, có phải hay không phải huyết mạch của Hoàng Thượng thì có sao đâu? Chỉ cần là huyết mạch của Vương gia đều được.

Lễ tắm ba ngày cùng tiệc đầy tháng của Ngũ Hoàng Tử, bởi vì Lâm Trang Phi đã chết, cho nên không có tổ chức. Chờ qua hai tháng sau, mọi người đều phát hiện thân thể Ngũ Hoàng Tử đang từ từ tốt lên.
Vương Thục Viện bắt đầu chăm sóc cho Ngũ Hoàng Tử cũng rất để tâm.

Triệu Hoàng Hậu thầm nghĩ, chẳng lẽ Vương Thục Viện không nghĩ đến mình sẽ có hài tử sao? Bằng không, sao nàng lại đối với một hài tử không phải do mình sinh ra mà lại tận tâm tận lực như vậy? Nói cái gì tỷ muội tình thâm, Triệu Hoàng Hậu cảm thấy không giống, người ở trong cung này làm gì có cái gọi là tỷ muội tình thâm chứ? Trừ khi là uống lộn thuốc.

Chẳng lẽ Vương Thục Viện cũng giống với Đường tỷ Vương Hiền Phi của nàng, là không thể sinh con. Nhưng trước mắt, thì lần này tiến cung mới chỉ hơn một năm, sao có thể nhìn ra được tới mức đấy chứ? Thôi, Triệu Hoàng Hậu cảm thấy chuyện này, nàng không nên dùng nhiều tinh lực, vẫn là thuận theo tự nhiên đi, nếu mỗi cái đều phải điều tra rõ, ở trong cung này, mình lại không có thời gian.

Hiện tại Hoàng Thượng đã có năm hoàng tử, bốn công chúa, hơn nữa còn có một Mễ mỹ nhân đang mang thai, tính ra thì đã có mười hài tử.Trong cung con vua không tính là thiếu. Về sau khẳng định còn có nữa.

Dương Phấn được thăng làm thống lĩnh cấm cung trong thành, cai quản cấm quân và bảo vệ hoàng cung, mỗi ngày đều phải tuần tra khắp nơi.

"Ngươi nói, ở ngay giữa tang lễ Trang Phi , thấy có người từ trong cung mang ra một hộp đồ ăn lớn?" Trường Ninh quận chúa nghe trượng phu của mình nói như vậy, không xác định hỏi lại.

"Là thị vệ cấm quân nhìn thấy, cảm thấy có hơi kỳ quái, liền nói với ta." Dương Phấn nói, "Chỉ là khi mở ra xem, bên trong là một chút điểm tâm, Thái Hậu thưởng cho người của Vương gia.".

Trong cung các quý nhân vì tỏ vẻ ân sủng, nên bình thường khi các nàng làm điểm tâm, có bao nhiêu thì sẽ đưa cho người nhà mình một ít. Hoặc là còn có những vật phẩm hoa quả được tiến cống, cho nên Vương Thái Hậu làm như vậy cũng bình thường.

Trường Ninh quận chúa suy nghĩ, nói: "Chỉ là điểm tâm thôi sao? Không có nhắc tới trọng lượng bao nhiêu sao?"
"Bởi vì cầm thẻ bài của Thái Hậu Từ Ninh Cung, cho nên chỉ mở ra nhìn một chút, liền cho đi." Dương Phấn nói: "Chẳng lẽ là có vấn đề gì?"
Trường Ninh nói: "Có vấn đề hay không, ta không biết, chỉ là cảm thấy Thái Hậu cũng quá yêu thương nhà mẹ đẻ của người, khi đó nhóm mệnh phụ bên ngoài, đều tự xin được vào túc trực bên linh cữu của Trang Phi, nàng còn có thể sai người đưa điểm tâm cho người bên Vương gia, thật là, hèn chi người ta nói bên Vương gia cùng Vương thái hậu tình cảm rất tốt.".

Sự việc khác thường tất nhiên là có chuyện, chỉ là sự tình đã qua lâu như vậy rồi, hoặc là, thật sự chỉ là đưa điểm tâm đi. Bằng không còn có thể đưa cái gì? Thẻ bài của Thái Hậu Từ Ninh Cung, là chính tay Thái Hậu đưa , bằng không người khác cũng lấy không được, cho nên ý muốn của Thái Hậu nương nương, người khác cũng không thể ngăn cản.

Chính là Trường Ninh cùng Quý Phi nương nương có quan hệ tốt, nên cảm thấy sự tình không hề đơn giản như vậy.

"Ngươi nói, có phải là Thái Hậu muốn trộm đồ vật đem đi ra ngoài không? Cho nên mới dùng hộp đồ ăn lớn như vậy?" Trường Ninh quận chúa nói. Dương Phấn cười nói: "Từ nơi nào mà ngươi nhìn thấy? hộp đồ ăn như vậy sao có thể? Mà có thể chứa được cái gì? Chỉ là một chút điểm tâm, chẳng lẽ có thể chứa được đồ quý giá trong cung mà trộm cắp mang đi ra sao? Nếu thật là đồ quý giá, thì cũng đã được Thái Hậu cho phép, nhóm nội thị đó, có thể nhận được một chút đồ tốt, thì mới càng tận lực trung thành với chủ tử."

Trường Ninh quận chúa nói: "Ta thấy Quý Phi nương nương đối với nhóm nội thị Trường Xuân Cung bên kia rất tốt, chủ yếu là mỗi lần Quý Phi nương nương ban thưởng đều sẽ cho bọn họ rất nhiều đồ vật, chuyện này giống như việc lấy đồ vật trong tư khố riêng, người khác ta không dám cam đoan, nhưng là Trường Xuân Cung, ta cảm thấy tuyệt đối không có!".

Trường Ninh cũng cảm thấy mình có ý nghĩ hơi kỳ lạ, chỉ là một hộp đồ ăn, thì có cái gì không thích hợp đâu chứ? Hơn nữa lại là người của Vương Thái Hậu. Chỉ là, nàng vẫn phải cẩn thận một chút, thời điểm Võ Quý Phi phái người đưa đồ ban thưởng cho nàng, nàng cũng nói chuyện này cho Thái giám tổng quản của Trường Xuân Cung là Lục công công .

Dù sao, nàng biết, Quý Phi nương nương và Vương Thái Hậu rất khó đối phó, những việc này đều có liên quan với Vương Thái Hậu thì chắc hẳn Quý Phi nương nương không thể cái gì cũng không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info