ZingTruyen.Info

[Hoàn] Giang hồ lớn như vậy - Ngữ Tiếu Lan San

Ngoại truyện 2: Chuyện ngày thường ở Liễu Thành (2)

luungocbichlinh

Rốt cuộc là thiếu đi phần ký ức nào?

Nhờ sự dốc lòng chăm sóc của Giang Thắng Lâm, tật não của Chúc Yến Ẩn bình phục rất nhanh, y đã nhớ lại hầu hết chuyện trước kia, duy nhất một điều khá quan trọng lại không nghĩ ra, chính là tình hình ngày mất trí nhớ, bất kể Thần Y dẫn dắt thế nào cũng không tìm được kí ức.

Chúc Yến Huy tỉ mỉ hỏi: "Ngày ấy ngươi trốn ra khỏi nhà lúc nào?"

Chúc Yến Ẩn nằm trên giường hồi tưởng, sáng sớm đã đi ra ngoài, trời còn chưa sáng.

Về phần tại sao phải lén lút ra ngoài còn cố ý bỏ lại tất cả tuỳ tùng và hộ vệ là bởi vì đợt ấy y đang đọc thoại bản giang hồ khoái ý ân cừu, kết quả giấu sách không cẩn thận, bị đại ca phát hiện, răn dạy một trận ra trò trước mặt người thân, sau đó Chúc Nhị công tử trong cơn giận dữ đã bỏ nhà đi bụi, thật là có tiền đồ.

Chúc Yến Huy lại hỏi: "Ngươi định trốn đi đâu?"

Chúc Yến Ẩn đáp: "Vương Thành."

Lên kế hoạch tính ra cũng rất chu đáo, không chỉ cẩn thận đánh dấu bản đồ, mang theo tiền bạc đầy đủ, còn đến cửa hàng thợ rèn đầu đường mua một thanh chuỷ thủ sắc bén, trang hoàng cho bản thân rất giống một vị đại hiệp chân chính.

Kết quả, ngay cả phạm vi quản hạt của Liễu Thành còn chưa ra khỏi, mới vào đến núi đã đụng phải một đám sơn tặc, oanh liệt ngã xuống ở "lang bạt giang hồ" - bước thứ nhất.

Chúc Yến Ẩn nói với Lệ Tuỳ: "Lúc ấy Tiểu Ẩn hôn mê bất tỉnh nằm bên đường núi, may sao được thương đội qua lại phát hiện rồi đưa về phủ, nhưng đến khi nó tỉnh lại thì đã hoàn toàn mất trí nhớ rồi."

Đại phu hết lượt này tới lượt khác được mời đến Chúc phủ, đều chỉ có thể tra ra trong não Chúc Yến Ẩn không có tụ máu lớn, cũng không có dấu hiệu bị va đập mạnh - khả năng thuần tuý là bị doạ đến choáng váng.

Lệ Tùy hỏi: "Sơn tặc thì sao?"

Chúc Yến Huy nói: "Sau khi xảy ra chuyện, quan phủ có vào núi càn quét vài trận, cũng bắt được một số đạo tặc, nhưng không kẻ nào chịu thừa nhận là mình làm Tiểu Ẩn bị thương, cho tới bây giờ mấy kẻ đó vẫn còn ở trong ngục giam."

Chúc Yến Ẩn cố sức nghĩ lại mặt mũi của sơn tặc, kết quả chưa thành công miệng đã liên tục kêu đầu đau.

Chúc Yến Huy vội vàng trấn an, không nghĩ nữa không nghĩ nữa, dù sao cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì.

Chiều muộn, Lệ Tuỳ một mình đến đại lao của quan phủ.

Liễu Thành giàu có phồn hoa, quan phủ quản lý cũng rất nghiêm minh, đương nhiên không giống như những nơi xa xôi hẻo lánh trộm cướp liên miên, vậy nên trong núi tổng cộng chỉ có ba băng thổ phỉ, mà trông có vẻ đầu óc còn không được bình thường cho lắm.

Một băng là hai tên gầy, không khác gì cây trúc, kêu Ma Nhất và Ma Nhị.

Một băng là hai tên béo, trông như hồ lô kiểu đấy, tên Tống Đại Hổ và Tống Tiểu Hổ.

Băng còn lại là hai tên mặt rỗ, so với bốn vị trước thì chuyên nghiệp hơn một chút, người ta có biệt hiệu hành tẩu giang hồ đàng hoàng là Ngũ Khôi Thủ và Lục Lục Lục.

Bình thường nếu mấy cái tên này đồng thời xuất hiện trong thoại bản giang hồ, không cần đọc tiếp cũng có thể đoán ra ai mới là hung thủ thực sự, dù sao biệt hiệu chẳng khác nào đánh dấu suất diễn. Nhưng Lệ Tuỳ vẫn thẩm vấn qua một chút - là thực sự rất "qua", thậm chí còn không hề có quy trình lôi phạm nhân từ nhà giam ra, chỉ đứng bên ngoài lẳng lặng nhìn quét một vòng.

Sáu con người trong nhà lao đột nhiên cảm giác được một cơn mắc tiểu khó kìm.

Bọn họ buông bánh bao trắng và dưa muối trên tay xuống, chậm chạp ngẩng đầu.

Ánh mắt Lệ Tuỳ lạnh băng, lộ ra sát khí âm u.

Ma Nhất và Ma Nhị hôn mê tại chỗ.

Tống Đại Hổ và Tống Tiểu Hổ chậm chân một bước, chưa kịp ngất, đến khi bọn họ phản ứng lại, cũng muốn ngã ra đất giả chết thì tầm nhìn của Lệ Tuỳ đã lia tới: "Biết ta muốn hỏi gì không?"

Tống Tiểu Hổ run rẩy trả lời, biết biết biết.

Trong thời gian hơn một năm này, nói ít cũng đã thẩm vấn mấy chục lần nhưng chúng ta thực sự không có làm Chúc công tử bị thương, ai gan hùm mật gấu thế?

Vì vậy chỉ có thể gân cổ kêu oan: "Chúng ta thực sự không biết gỉ cả."

Lệ Tuỳ lại nhìn về phía hai người còn lại.

Ngũ Khôi Thủ khăng khăng: "Hai huynh đệ chúng ta cũng không biết."

Lệ Tuỳ nói: "Vậy ta sẽ lóc thịt các ngươi."

Tống Tiểu Hổ vừa nghe đến đó liền hôn mê.

Tống Đại Hổ vội vàng bắt chước gã nằm yên bên cạnh.

Lệ Tuỳ phất tay quét ra một luồng chưởng phong.

Ngũ Khôi Thủ còn chưa hiểu là có chuyện gì thì đã hộc một ngụm máu.

Lục Lục Lục: "Đại ca!"

Lệ Tuỳ: "Nói."

Ngũ Khôi Thủ: "Không phải, không phải ta làm!"

"Vậy ai làm?"

"Không biết."

Lệ Tuỳ lại một chưởng.

Ngũ Khôi Thủ cảm thấy mình đã biến thành một cái bình phun máu.

Lục Lục Lục: "Là hắn làm! Là hắn làm!"

Ngũ Khôi Thủ: "Không phải chúng ta!"

Lục Lục Lục: "Đúng rồi, là một mình ngươi làm!"

Ngũ Khôi Thủ: ?

Lục Lục Lục nhào về phía Lệ Tuỳ: "Ta khai hết rồi!"

Bốn người nằm trên mặt đất giận sôi gan, nhao nhao bò dậy, thật con mẹ nó, hoá ra đúng là các ngươi? Liên lụy chúng ta ngồi nhà đá bao lâu, đánh một trận rồi nói tiếp!

Ngũ Khôi Thủ và Lục Lục Lục cuối cùng được ngục tốt nghe tin tới cứu về, nhìn chung đã bị đánh thành đầu lợn.

Ngũ Khôi Thủ: "Ngũ mỗ ta không có loại huynh đệ vong ân phụ nghĩa như ngươi!"

Lục Lục Lục: "Lục mỗ ta cũng không có!"

Ngục tốt: Chúng ta được nhận sự huấn luyện chuyên nghiệp, bình thường sẽ không cười, trừ khi thực sự quá buồn cười.

Vì thế mãi tới khi giải phạm nhân đến trên công đường, thỉnh thoảng vẫn còn phì một cái.

Lục Lục Lục đổ hết mọi chuyện cho Ngũ Khôi Thủ, nói ngày hôm đó hắn ra ngoài định kiếm một vố lớn, kết quả buổi trưa thực sự thắng lợi trở về, mang theo túi bạc to, còn nói chủ nhân của nó là một công tử áo trắng, đấy còn không phải Chúc công tử sao?

Ngũ Khôi Thủ giận dữ mắng, ngươi điêu có mỏ, hôm ấy rõ ràng là ta ở trong sơn trại ngủ cả ngày!

Quan địa phương nhìn Lệ Tuỳ một cái, thấy hắn dường như không có ý định lên tiếng mới tiếp tục thẩm vấn: "Vậy tổng cộng cướp đoạt được bao nhiêu bạc?"

Lục Lục Lục nói: "Khoảng hơn 50 lượng bạc vụn, còn có một xấp ngân phiếu dày, cộng lại ít nhất cũng cỡ 200 lượng!"

Lệ Tùy nhìn gã: "Lặp lại lần nữa, tổng cộng cướp được bao nhiêu bạc?"

Lục Lục Lục: "... Hơn hai, hai trăm lượng."

Quan địa phương nhắc nhở gã: "Căn cứ theo tổn thất Chúc phủ báo lên, ngân phiếu có khoảng hơn mười vạn lượng, còn có một số đá quý, càng là giá trị liên thành."

Lục Lục Lục hít một hơi khí lạnh, kinh sợ đến không nói nên lời.

Đây đây đây phải là gia đình cơ cấu đến mức nào má ôi, ra ngoài mang theo mười vạn lượng ngân phiếu?

Trời xanh chứng giám, hai trăm lượng ngân phiếu cộng với năm mươi lượng bạc vụn vừa rồi đã là toàn bộ khả năng tưởng tượng của gã về hành trang hào phóng nhất cho một công từ nhà giàu đi chơi.

Lệ Tuỳ nói: "Ngươi có một cơ hội cuối cùng."

Lục Lục Lục còn đang chìm đắm trong sự không chân thực của thế giới mười vạn lượng, khóc lóc cung khai: "Chúng ta thực sự không hề cướp của Chúc công tử, vừa rồi đều là ta thuận miệng bịa đặt, ta sợ mình cũng bị tươi sống đánh chết."

Lệ Tuỳ:...

Quan địa phương đau đầu, vừa rồi lúc nghe tin còn tưởng là vụ án có tiến triển thật, ai dè người tới lại là một tay thô lỗ.

Ông thân là mệnh quan triều đình, không sợ Lệ Tuỳ nhưng rất kiêng kị Chúc phủ vì thế nhân cơ hội này giải thích một lần nữa, dân phong Liễu Thành từ trước đến nay kín đáo nghiêm túc, vì có nhiều thương đội qua lại cho nên quan binh thường xuyên tuần tra trong núi, bao quát phạm vi mấy chục dặm đến trộm cắp cũng không có, huống chi là sơn phỉ? Mấy tên trong nhà lao này đã là lớn nhất rồi, ngáo ngáo ngơ ngơ, tính ra từ khi vào nghề đến khi bị bắt, còn chưa thành công thực hiện được một vụ làm ăn nào.

Lệ Tuỳ rời khỏi phủ nha, không quay về Chúc phủ mà đến Túc Vân Bang - một môn phái Võ Lâm khá lớn ở Giang Nam, gần đây vừa khéo ghé qua Liễu Thành, hắn hỏi mượn Chưởng môn mấy trăm người thâu đêm vào núi tìm kiếm, bề ngoài chỉ nói là chuyện giang hồ, vừa lục loát liền mất ba ngày ròng rã.

Ngày thứ tư, Chúc Yến Ẩn thực sự tò mò đến không chịu được nữa, cũng muốn ra ngoài thành xem náo nhiệt, kết quả Lệ Tuỳ đã trở lại, trong tay còn xách theo một chiếc tay nải màu đen.

"Vừa rồi ta còn đang bảo Tiểu Tuệ chuẩn bị xe ngựa." Chúc Yến Ẩn đón bước, "Sao ngươi mãi mới quay về thế, giang hồ đã xảy ra chuyện gì?"

Lệ Tùy nói: "Giang hồ không xảy ra chuyện gì, ta vào núi tìm vài thứ."

"Ta nghe nói ngươi mượn hết người của Túc Vân Bang đi." Chúc Yến Ẩn châm trà cho hắn, "Nhân thủ có đủ không, nếu không đủ để ta bảo đại ca điều cho ngươi thêm một số hộ vệ Chúc Phủ."

Lệ Tuỳ đặt đồ trong tay lên bàn: "Mấy thứ này là của ngươi nhỉ?"

Chúc Yến Ẩn đưa chén trà cho hắn: "Thứ gì?"

Sau khi mở tay nải ra, là rất nhiều đá quý màu sắc rực rỡ, có vài viên bên trên còn dính bùn đất chưa khô, vài viên khác đã bị ngựa xe nghiền nát, chẳng qua vẫn có thể nhận ra chất đá tuyệt đẹp, trong suốt lấp lánh.

Chúc Yến Ẩn:...

"Ngân phiếu đã không tìm thấy nữa nhưng đống đá quý lăn xuống rừng cây quanh núi này thì giữ lại được một số." Lệ Tuỳ bóp bóp cằm y, "Sao ta cứ cảm thấy có vẻ ngươi không giống như bị thổ phỉ cướp cho lắm?"

Chúc Yến Ẩn bình tĩnh nhắc nhở hắn, ngươi đi moi bùn trong núi, quay về rồi còn chưa rửa tay.

Lệ Tuỳ rất phối hợp, rửa tay xong trở lại tiếp tục bóp.

Chúc Yến Ẩn ngoan ngoãn ngửa cổ, vậy có khả năng là ta không bị cướp.

Lệ Tuỳ đối mặt với y.

Tầm mắt Chúc Yến Ẩn bay qua bên trái một chút, lượn qua bên phải một chút.

Lệ Tùy: "Nói thật!"

Chúc Yến Ẩn: "Ừm."

Lệ Tùy hỏi: "Ừm cái gì?"

Chúc Yến Ẩn: "Thì là ta không có bị cướp."

Thực ra một tháng trước y đã nhớ lại rồi nhưng vì sự thật quá mất mặt nên chưa nói, vẫn giả ngây giả ngô "ta không biết tại sao mình bị mất trí nhớ luôn".

Cụ thể là như thế này, Chúc Nhị công tử vì không có chút kinh nghiệm đi bụi nào, cho nên lúc ấy đã nhét hết tất cả tiền riêng vào trong người, ngoài ngân phiếu ra còn có rất nhiều đá quý.

Nhưng đá quý thật là nặng quá đi mất, không thích hợp cho người đọc sách trói gà không chặt mang theo trong thời gian dài, y đi vào núi chưa được bao lâu đã mệt đến thở hồng hộc, đau lưng đau hông, nhưng dù sao cũng không thể mang quay về được, vì thế đã nghĩ đến việc đào hố chôn đá quý xuống.

Chúc Yến Ẩn nói: "Lúc ấy ta phân tích rằng, hẳn nên tìm một chỗ cheo leo hiểm trở."

Khoé miệng Lệ Tuỳ bất giác cong lên: "Ừ."

"Ngươi cười cái gì, ta đã thực sự leo đến chỗ cao, nơi đó có thể che giấu." Nhưng bị cheo leo quá nên không có đường đi, chân trượt một cái, Chúc Nhị công tử rầm rầm lăn xuống núi, trong lúc kinh hoàng sợ hãi "A có phải ta sắp chết rồi không", khả năng bị đập đầu sơ sơ, dù sao khi tỉnh lại thì đã mất trí nhớ rồi.

Những đoạn miêu tả có liên quan đến thổ phỉ, thật ra hoàn toàn là do trong lúc Chúc Yến Ẩn mê man, nghe thấy người bên cạnh nói chuyện phiếm, cũng không biết là họ hàng nào trong nhà, đối thoại cơ bản như thế này...

"Trong núi ấy có phải có thổ phỉ không, nếu không sao Tiểu Ẩn lại bị thương nặng đến vậy?"

"Tám phần là có rồi."

"Haizz, đáng thương quá."

Vì thế Chúc Yến Ẩn - đầu bị va chạm - cũng theo đó mơ màng nghĩ, ồ, ta đã gặp phải thổ phỉ, ta thật là đáng thương.

Lệ Tuỳ hỏi: "Nếu nhớ ra từ lâu rồi, tại sao không nói?"

Chúc Yến Ẩn trả lời: "Vì mất mặt."

Bỏ nhà ra đi, hông đeo mấy chuỗi đá quý nặng trĩu, leo lên núi định đào hố chôn, kết quả vấp chân ngã, nghe ra hoàn toàn không có lý, không thuyết phục bằng "sau khi bỏ nhà ra đi gặp phải thổ phỉ bị đả thương" - tuy rằng cách nói sau cũng chẳng tốt đẹp vào đâu, nhưng ít ra trông bớt ngu.

Lệ Tuỳ lại hỏi: "Ngay cả ta cũng không thể nói sao?"

Chúc Yến Ẩn lẩm bẩm: "Không thể nói cho nhất chính là ngươi."

Yêu đương là như vậy đấy, hận chẳng thể hoãn mỹ không góc chết trong mắt đối phương, chuyện ngu xuẩn như vậy sao có thể chủ động thừa nhận?

Lệ Tùy nhịn cười: "Ừm."

Chúc Yến Ẩn cường điệu: "Vậy ngươi phải giúp ta giữ bí mật."

Lệ Tùy xán lại gần hôn y: "Được."

Cứ thế, Chúc Yến Huy đã bị lừa dối cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info