ZingTruyen.Info

[Hoàn] Giang hồ lớn như vậy - Ngữ Tiếu Lan San

Ngoại truyện 1: Giang Nam

luungocbichlinh

Ngoại truyện: Giang Nam

Giang Nam đầu tháng Tư, mưa phùn đệm hương hoa.

Cả toà Liễu Thành ẩn trong màn sương mù mông lung, bánh xe bon bon cán vỡ bình minh tĩnh lặng, phát ra âm thanh lộc cộc lộc cộc, Chúc Yến Ẩn không kịp chờ cho xe ngựa dừng hẳn lại, từ đầu ngõ đã tự mình nhảy xuống, vô cùng vui vẻ chạy ào đến.

"Đại ca!"

Chúc Yến Huy cũng ra đợi từ sáng sớm, lúc này nhìn thấy đệ đệ chân tay đầy đủ, nhảy nhót tung tăng, vẫn như trước kia trắng tuyết bồng bềnh, trái tim treo trên cổ họng hơn một năm cuối cùng cũng được hạ xuống, nhưng ngay lập tức, y lại trông thấy một người khác nữa ở cách đó không xa.

Một người áo đen tóc đen, đang lãnh khốc cưỡi trên một thớt ngựa màu đen, bên hông còn đeo một thanh kiếm đen hơn, gió thổi qua, tay áo rộng bay che trời, một luồng khí chất ma đầu sắp huyết tẩy toàn thành lập tức ập vào mặt... Chúc Đại công tử đương trường vịn vào quản gia bên cạnh, hơi hơi choáng váng lấy làm tôn kính.

Chúc Yến Ẩn sắp xếp cho Lệ Tuỳ ở trong viện của mình, ban đầu y còn muốn mời cả Giang Thần Y và Lam cô nương cùng về nhà, nhưng lại bị hai người uyển chuyển từ chối, lý do đối ngoại là ở quán trọ tự do tuỳ ý hơn, đối nội Lam Yên phân tích với Giang Thắng Lâm như sau: Lần này trông có vẻ tự thân Cung chủ cũng khó bảo toàn, chúng ta cứ cách xa ngài ấy một chút thì hơn, nhỡ đâu lại bị đuổi ráo ra cửa.

Giang Thắng Lâm cực kì tán thành.

Về phần những người khác trong Chúc phủ, thái độ đối với Lệ Tuỳ cơ bản là "Mặc dù chúng ta y nguyên cảm thấy giang hồ thật là dã man đánh đánh giết giết bẩn lem nhem đáng ghét chết đi được nhưng nếu đệ nhất thiên hạ này đã là bạn của Nhị thiếu gia vậy vẫn là phải lịch sự đón tiếp" kiểu thế, tổng thể mà nói tương đối thiện chí.

Tối hôm ấy, Chúc Yến Huy mở tiệc long trọng, thứ nhất thay Chúc Yến Ẩn đãi khách, thứ hai tạ Giang Thắng Lâm, thứ ba cũng cảm kích Vạn Nhận Cung một đường này chăm lo cho Chúc Yến Ẩn - mặc dù thật ra mọi người đều chưa hiểu, tại sao rõ ràng nhà đã phái đi một đoàn người khổng lồ cỡ đó rồi, kết quả công tử nhà mình vẫn phải dựa vào người khác chăm lo, nhưng ai bắt Chúc Hân Hân trở về trước một bước đã sang sảng khẳng định như vậy đâu, cho nên vẫn phải cảm tạ một chút.

Chúc Yến Ẩn hỏi: "Ngươi có căng thẳng không?"

Lệ Tuỳ thất thần kéo tóc y nghịch: "Gì cơ?"

"Lát nữa sắp ăn cơm cùng với người nhà của ta, ngươi có căng thẳng không?"

"Không căng thẳng."

Sau đó lúc ra cửa, Lệ Cung chủ vì chưa nghĩ kĩ nên bước chân trái ra trước hay bước chân phải ra trước mà hơi lảo đảo một chút.

Không căng thẳng.

Bình thường Chúc Phủ thiết yến có rất nhiều phép tắc, nhưng lần này bởi Giang Thắng Lâm và Lệ Tuỳ đều là người giang hồ cho nên Chúc Đại thiếu gia đặc biệt dặn dò, kêu tất cả mọi người trong tiệc thư thái tuỳ ý một chút, đừng nói lời không nên nói, nhất là chú ý không được vừa nghe thấy Võ Lâm đánh giết liền lộ ra vẻ mặt sầu lo "A, ta sắp chết rồi".

Mà Lam Yên cũng đã dặn trước Cung chủ nhà mình, lúc ăn cơm phải cố gắng hết sức biểu hiện thái độ thân thiện dễ gần, đừng vừa mất kiên nhẫn cái là đầy mặt biểu tượng cảm xúc "Ta sẽ giết sạch mấy người các ngươi".

Lệ Tuỳ phun từ lỗ mũi ra một cái "ừm" cao lãnh.

Yến tiệc đúng giờ bắt đầu.

Cả một phòng người đọc sách.

Thậm chí còn có vài người thoạt nhìn hoàn toàn là cùng Chúc Yến Ẩn rập ra từ một cái khuôn, đều vừa trắng tuyết vừa nhã nhặn, mọi người bay bổng bước đến, bay bổng ngồi xuống, lướt qua thấy ngay cả mặt mũi cũng không khác mấy... Vì là họ hàng với nhau hết mà, thể nào chẳng có chút mắt môi tương tự, vây lại một chỗ, thực sự không phân biệt được ai với ai.

Giang Thắng Lâm thầm nghĩ, bảo sao Lam cô nương không chịu tới, mắt ta thật là hoa.

Vốn y chỉ muốn an tâm ăn chùa một bữa cơm đại hộ nhà người ta, nhưng không cản nổi trong mắt mọi người Chúc phủ, Thần Y thực sự quá là vất vả công cao, cho nên suốt bữa tiệc không ngừng có người tới tìm y nói chuyện, đến Chúc Yến Huy cũng liên tục biểu thị lòng cảm kích, còn phải đích thân mời rượu khiến cho Giang Thắng Lâm áp lực trùng trùng, lúc uống suýt thì sặc gần chết.

Lệ Tuỳ ngồi ở một bên, ngửa đầu cạn chén... chè hạt sen táo đỏ ngân nhĩ, quá bổ dưỡng, dù sao cũng là người muốn sống đến một trăm tuổi, không thể tuỳ tiện uống rượu.

Thật ra những người khác cũng muốn đến chỗ hắn bắt chuyện mấy câu, ai có thể không tò mò trước đệ nhất thiên hạ cơ chứ, còn cộng thêm trước đó Chúc Hân Hân ra sức thổi. Nhưng khí chất của Lệ Cung chủ cả giang hồ đều hiểu, thời điểm nhìn ngươi là "Ngươi phải chết", thời điểm không nhìn ngươi là "Đợi đến khi ta nhìn ngươi rồi ngươi sẽ phải chết", rất là kích người mắc tiểu, cho nên cứ không nói thì hơn.

Cơm ăn đến nửa bữa, Chúc Yến Ẩn đẩy một cái đĩa qua: "Không tách được."

Tôi tớ bên cạnh thấy thế nhanh chóng đi tới, kết quả Lệ Tuỳ đã "rắc" một tiếng bóp nát vỏ cua, tách thịt bên trong ra cho y ăn rồi.

"Tiểu Ẩn!" Chúc Yến Huy không vui giáo dục đệ đệ, "Sao có thể bắt Lệ Cung chủ thay ngươi làm những cái này."

Chúc Yến Ẩn ngoài miệng nói, vâng vâng vâng.

Sau đó chẳng bao lâu đã dùng thìa của mình đi tranh nước canh trong bát nhà bên, ngón tay bị bỏng còn phải cọ lên quần áo người khác.

Đầy bàn các ca ca đệ đệ trắng tuyết: thiếu lễ độ.

Chỉ có Giang Thắng Lâm cao thâm khó dò nghĩ, đối mặt với ve vãn tán tỉnh ngang nhiên chói mắt như vậy, các ngươi thế mà còn chưa phát giác ra cái gì sao, a, thật là trì độn.

***

- Link full:

https://mucdonglanh.wordpress.com/2020/09/09/giang-ho-lon-nhu-vay-ngoai-truyen-giang-nam/

- Pass: Đằng sau ước nguyện sống thêm 50 năm của Lệ Cung chủ là gì?

*17 kí tự, không hoa không dấu không cách

* Mọi người không copy được link thì gõ lên thanh tìm kiếm wordpress nhà mình: mucdonglanh.wordpress.com, rồi kéo xuống một chút sẽ thấy chương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info