ZingTruyen.Info

Hoan Giang Ho Lon Nhu Vay Ngu Tieu Lan San

Chương thứ sáu mươi tư

Lan Tây Sơn cũng nghe nói việc hai đại môn phái cùng bị Xích Thiên bắt đi, tức khắc càng muốn đón Chúc Yến Ẩn về bên mình, nhưng lại không đòi được tờ giấy cam đoan nhất thời tay hư viết ra kia, đuối lý đắng lòng, chỉ có thể tiếp tục suất lĩnh quân đội rầm rầm rộ rộ theo sau cháu trai yêu chạy khắp nơi.

Nhưng cũng có chuyện đáng mừng, nhờ Giang Thắng Lâm dốc lòng điều trị, tật não của Chúc Yến Ẩn có vẻ phục hồi hơn nửa rồi, thậm chí y đã nhớ ra ngày còn nhỏ mình từng cưỡi trên cổ của cữu cữu thân yêu nâng lên cao như thế nào. Phải biết rằng ở đây chính là một đại tài tử vô cùng văn nhã, có thể để cháu trai túm tóc cưỡi như đại mã, tình thân cứ phải gọi là cảm động trời đất.

Lệ Tuỳ tựa đầu giường, khi có khi không vuốt ve tóc của người bên gối: "Vậy muốn về chỗ cữu cữu ngươi không?"

"Không đi, ta muốn theo ngươi." Chúc Yến Ẩn nghiêng người ôm eo hắn, vốn định hỏi thêm vài câu về việc Nhạn Nhi Bang và Túc Sơn Phái nhưng lại không muốn sinh sự phiền lòng trước giờ đi ngủ, bèn dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ luôn.

Trên giường lúc này đã được phủ kín chăn lụa mềm mại, huân hương rất thanh, như ngâm hé một ấm trà hoa. Lệ Tuỳ không muốn ngủ, lười biếng nhéo y, từ cổ đến sau lưng, rồi tới vòng eo mảnh mai, khi còn muốn xuống chút nữa, người đọc sách đã nghỉ ngơi cũng không thể không trợn mắt, dùng sức đập rớt tay hắn.

Lệ Tùy cười nhìn y, vạt áo nửa phanh sắc xuân ghẹo người, điểm này nhìn chung có độ nhất trí cao với các ma đầu trong thoại bản, chính là bất kể tình thế nguy cấp đến mức nào, cũng không có khả năng mặc  áo ngủ một cách đàng hoàng kín đáo, nhất định phải nửa ẩn nửa hiện, thật là quá âm mưu quỷ kế, người thường căn bản khó mà chống đỡ.

Chúc Yến Ẩn vươn tay, ngả ngớn nhéo ngực hắn một phát, đúng cái gọi là sắc đẹp trước mắt, không chiếm lợi uổng không chiếm.

Lệ Tuỳ hỏi: "Rồi sao nữa?"

Chúc Yến Ẩn nhã nhặn cho biết, sau đó ta có dư lòng mà không đủ sức, chi bằng ngươi nằm xuống trước, ta ôm ngươi cùng nhau ngủ.

Lần này Lệ Tuỳ lại cũng rất phối hợp, chẳng những nằm xuống, còn vùi đầu trước ngực đối phương, cánh tay nhàn rỗi vòng qua eo y: "Tắt đèn."

Chúc Yến Ẩn đẩy tráp tối đầu giường lên, minh châu chỉ còn dư lại một quầng sáng mờ mờ, chiếu lên chăn đệm thấy mông lung như ánh trăng. Trong phòng yên tĩnh, y lặng lẽ dời ánh mắt xuống, nhìn diễn viên chuyên nghiệp dựa vào lồng ngực mình, cảm thấy có chút muốn cười, ngón tay cuộn cuộn ngọn tóc người ấy, rồi mon men trượt lên cổ, cũng học theo nhéo nửa ngày, nhưng không có lực độ gì, giống như đùa nghịch hơn.

Khoé miệng Lệ Tuỳ dương dương, ôm y càng thêm chặt.

Ngoài cửa sổ một đêm tuyết lớn.

Tinh mơ hôm sau, Chúc Yến Ẩn nhớ đến phải cùng cữu cữu ăn sáng nên nhẹ chân nhẹ tay trượt xuống giường trước. Lệ Tuỳ buông mái tóc dài nằm sấp trên giường, đuôi mắt ửng đỏ, vươn tay móc giữ đai lưng y, khàn giọng lười biếng nói: "Không cho đi."

Chúc Yến Ẩn: Lúc này trông ngươi thật là quá hoạ quốc!

Vì thế y bắt buộc phải tiến hành một cuộc an ủi không-thể-miêu-tả với ma đầu, sau khi dỗ dành hắn ngủ lại rồi mới chạy vào quân đội tìm cữu cữu.

"Công tử!" Chúc Tiểu Tuệ đang ở trong viện chờ đón y, "Sao đến áo choàng ngươi cũng không mặc."

"Không lạnh lắm." Chúc Yến Ẩn kinh ngạc nhìn về đằng xa, "Ở đâu ra đông người thế?"

"Vạn Minh chủ triệu tập tất cả các môn phái, hình như đang nói chuyện quan trọng gì đó."

Nói chuyện quan trọng, vậy sao không gọi Vạn Nhận Cung? Chúc Yến Ẩn thầm hiếu kì, bèn dẫn Chúc Tiểu Tuệ theo đi xem thế nào.

Trên nền tuyết đứng đen nghịt mấy trăm gần nghìn người, toàn bộ các môn phái, từ chưởng môn cho đến những đệ tử bình thường, lúc này tất cả mặt mũi nghiêm trang, bọn họ không màng đến gió rét và tuyết dữ, tay nắm chặt cứng vũ khí lạnh băng, đồng loạt nhìn lên Vạn Chử Vân đứng ở nơi cao.

Đất trời u ám đìu hiu.

Chúc Yến Ẩn lặng lẽ đứng ở sau cùng đội ngũ.

Thật ra Vạn Chử Vân nói cũng không phải "chuyện quan trọng" gì, càng giống với tuyên ngôn trước trận khi hai quân giao chiến, dùng để chấn hưng sĩ khí. Ông vốn đã đức cao vọng trọng, lúc này trở nên dõng dạc hùng hồn, cả người nhiều thêm vài phần bi tráng hy sinh vì đại nghĩa. Các môn phái khác nhận được sự khích lệ này, lại nghĩ tới Ma Giáo thường xuyên làm đủ loại việc ác, nhớ về Nhạn Nhi Bang cùng Túc Sơn Phái lành ít dữ nhiều, quần chúng phẫn nộ, thề quyết không màng sống chết, dẹp yên Phần Hoả Điện!

Hiện trường một vùng kịch liệt, Chúc Tiểu Tuệ nhỏ giọng nói: "Công tử, chúng ta trở về thôi."

Chúc Yến Ẩn "Ừm" một tiếng, dẫn Chúc Tiểu Tuệ tiếp tục hướng về phía quân đội, vừa đi vừa quay đầu lại, nhìn nhóm khách giang hồ đột nhiên sôi trào nhiệt huyết, nhìn bọn họ đứng giữa cơn tuyết lớn bay lả tả, buông thành kiến với nhau xuống vì chung một mục tiêu, dáng vẻ khăng khít chặt chẽ bện thành một sợi dây thừng, trong lòng lại cũng sinh ra vài phần cảm khái bi tráng đồng điệu.

Hơn nữa, thời gian phần bi tráng này duy trì còn khá dài, mãi cho đến khi ăn sáng với cữu cữu xong, quay về Vạn Nhận Cung, trông thấy Lệ Tuỳ vừa mới rời giường còn chưa mất đi hiệu lực.

"Sao thế?"

"... Không sao."

Lệ Tuỳ xách người lên ngồi yên trên bàn: "Rõ ràng là có sao."

"Thật sự không có gì." Chúc Yến Ẩn nói, "Chỉ là vừa nãy lúc ta ra ngoài, gặp được Vạn Minh chủ đang nói về những chuyện sau khi đến Tuyết Thành. Tất cả các môn phái đều có mặt, mọi người cứ như vậy không hề nhúc nhích đứng trong tuyết... Có phải ngươi lại cảm thấy bọn họ võ công không cao nhưng màu mè thì chẳng ít?"

Lệ Tuỳ gõ gõ mũi y: "Ta không hề khinh thường bọn họ."

Chúc Yến Ẩn quá hiểu: "Ừ, chỉ là ngươi lười quan tâm."

Có điều lạnh nhạt cao ngạo như vậy cũng rất tốt, một ngày nào đó, nếu ngươi tự dưng trở nên nhiệt tình chủ động thích giúp đỡ mọi người, tích cực yêu cầu được tham dự các hạng mục công tác của Võ Lâm Minh, sợ là Vạn Minh chủ cũng không chịu nổi, khả năng sẽ còn lập tức mời đến mười tám đạo sĩ trừ tà.

...

Để mau chóng cứu viện Nhạn Nhi Bang và Túc Sơn Phái, Vạn Chử Vân hạ lệnh tăng tốc độ di chuyển về phía trước, mấy ngày tiếp theo phải đến được Sương Bì Thành.

Chúc Yến Ẩn hỏi: "Ngươi đã nghĩ kĩ phải làm thế nào chưa?"

Từ Vân Trung độc địa nói: "Trước khi ta chết, nhất định phải tự tay viết lại từng việc từng việc ác của những kẻ xấu xí đó, khiến cho bọn chúng chịu tiếng xấu muôn đời!"

Chúc Yến Ẩn vừa ăn mứt hoa quả Lệ Tuỳ mua cho mình vừa nói: "Xích Thiên làm mưa làm gió, coi mạng người như cỏ rác, chỉ sợ chính là muốn được tiếng xấu muôn đời, trở thành đại ác nhân đệ nhất thiên hạ dân chúng nghe danh sợ vỡ mật. Ngươi còn ngồi đó mà viết sách, cẩn thận ngẫm lại, có phải thuộc dạng góp một phần công sức vào ước mơ của gã không?"

Từ Vân Trung:...

Từ Vân Trung suy một ra ba, quán triệt chặt chẽ: "Vậy ta sẽ viết gã thành một tên đàn ông xấu xí nhất trần đời, mặt mũi vẹo vọ, lọm khọm răng vàng, ăn ở bẩn thỉu, mù chữ ngu dốt, háo sắc dâm đãng, liệt dương bất cử, suốt ngày ảo tưởng rằng mình võ công cao cường nhưng thật ra chỉ biết giả thần giả giả quỷ!"

Chúc Yến Ẩn bật ngón cái, hay, giết người không dao!

Nhưng ngoài chuyện này ra, có vẻ ngươi cũng phải cân nhắc về độc của mình đi thôi, đừng mải nghĩ đến việc chết đi một cách thê mỹ giữa đầy trời tuyết lớn nữa. Tuy rằng hình ảnh quả thực là lấy nước mắt người xem nhưng dù sao được sống vẫn tốt hơn.

Từ Vân Trung cũng nhón một miếng mứt quả: "Ngươi có ý tưởng gì?"

Chúc Yến Ẩn đáp: "Không phải Xích Thiên nói rồi sao, chỉ cần hạ độc ta thì sẽ đưa ngươi thuốc giải. Vậy ngươi cứ giả bộ hạ độc thành công, ta có thể phối hợp một chút diễn như đã xuất hiện chứng loạn trí do cổ độc."

Từ Vân Trung nhíu mày: "Xích Thiên có dễ lừa thế không?"

"Thử chút có mất gì đâu, huống hồ ngươi đã thành công gạt được hơn mười vạn lượng bạc từ tay gã rồi, cứ thế xem ra người của Ma Giáo cũng không được thông minh cho lắm."

Từ Vân Trung gật gật đầu: "Được đấy."

Lúc trước Giang Thắng Lâm từng nói, người trúng phải cổ độc trong bình sẽ dần dần sinh ra ảo giác, hơn nữa thứ mà mỗi người nhìn thấy còn không giống nhau, có vinh hoa phú quý, cũng có Thần Phật đầy trời.

Từ Vân Trung hỏi: "Ngươi chuẩn bị nhìn thấy cái gì?"

Chúc Yến Ẩn không có kinh nghiệm trên phương diện này bèn hỏi: "Có kiến nghị nào không?"

Từ Vân Trung lập tức thao thao bất tuyệt triển khai: "Từ trước đến nay ngươi yêu thích giang hồ, chi bằng trông thấy mình biến thành cao thủ đệ nhất thiên hạ đi. Mặc áo choàng đen kịt, lật tay làm mây, che tay làm mưa. Nếu muốn náo loạn cho động tĩnh lớn hơn nữa, ngươi còn có thể tranh đoạt chức vị Minh chủ với Vạn Minh chủ một hồi, gào khóc đòi Lệ Cung chủ ra mặt thay ngươi, giương Tương Quân Kiếm nghiền Vạn Minh chủ đến chạy vòng quanh núi. Cứ thế chưa đến ba ngày, tin tức chắc chắn sẽ truyền đến tai Xích Thiên."

Chúc Yến Ẩn che đĩa mứt quả lại, lãnh khốc tàn nhẫn nói: "Dẹp, ngươi cứ mặc tấm áo choàng đại bạch kia, gục trên nền tuyết thê mỹ mà chết đi đi, nếu ta nhớ được thì năm sau sẽ đốt cho ngươi chút giấy tiền."

Từ Vân Trung: "Cốt truyện còn thể thương lượng lại!"

Chúc Yến Ẩn ra lệnh: "Phải văn nhã một chút."

Từ Vân Trung cam đoan: "Không vấn đề."

Bản thân y chính là một mỹ nhân nếu-thấy-giả-bao-hoàn-hàng, đương nhiên biết cái gì là mỹ nhân trọng thể diện. Thêm chút suy ngẫm đã lần nữa xào ra một chứng loạn trí rất phù hợp với người đọc sách văn nhã.

Chúc Nhị công tử tự xưng rằng từng hồn du ảo cảnh,  tay áo đón gió ôm trăng, bạch y như tuyết uốn lượn, hơn nữa tình cờ gặp được hiền giả trong rừng đào hoa, say sưa tâm tình kim cổ, bên tai đàn sáo du dương quản huyền không dứt. Mọi người lấy ly ngọc Hổ Phách đựng rượu ngon Tây Vực, khúc thuỷ lưu thương u tình phóng túng, đêm đêm chưa say chưa thôi, có thể nói là chuyện cực lạc nhân gian.

Quá ưu nhã rồi!

Đại thẩm nấu cơm trong đội ngũ nghe không hiểu: "Lạc gì cơ?"

Người bên cạnh giải thích, ý là nói Chúc Nhị công tử gần đây chỉ cần vừa ngủ, thần hồn sẽ được tiên nhân đón về chốn đào nguyên, cùng nhau uống rượu ngâm thơ vẽ tranh viết chữ, lúc bình minh lại tiễn về.

Đại thẩm nói: "Oa!"

Nếu không vì chuyện Xích Thiên, ước chừng các môn phái khác cũng rất vui lòng "oa" một chút, nhưng hiện tại bọn họ đều chẳng có tâm trạng tán chuyện mua vui, mặc dù nghe thấy cũng không hỏi nhiều. Chỉ có Vạn Chử Vân đứng trên lập trường của Võ Lâm Minh Chủ, bớt thì giờ đích thân đến thăm, kết quả ở ngoài sân gặp được Triệu Minh Truyền vừa mới ăn canh đóng cửa - nói là dạo này Chúc Yến Ẩn không khoẻ, cho nên không gặp ai cả.

"Hay là xảy ra chuyện lớn gì rồi?"

"Ta thấy không giống." Triệu Minh Truyền nói, "Có lẽ vẫn do tật não gây ra thôi, Minh chủ không cần lo lắng."

Trong phòng, Chúc Yến Ẩn đang ngồi trên giường lật địa chí biểu huynh gửi tới, sắp đọc xong rồi.

Từ Vân Trung hỏi: "Tìm ra manh mối gì chưa?"

"Có vài nhân vật then chốt khả năng cao biết được chân tướng năm đó, ta đã nhờ cữu cữu đi điều tra rồi."

Chúc Yến Ẩn day day huyệt Thái Dương nhức căng, "Cho ta viên ô mai."

Từ Vân Trung cầm một viên lên, đút tới miệng y.

Đúng lúc Lệ Tuỳ đẩy cửa ra.

Tay Từ đại tài tử run lên, suýt nữa thì thọc ô mai vào lỗ mũi Chúc Nhị công tử.

Chúc Yến Ẩn khá là không thể hiểu nổi, chúng ta ở trong phòng nói chính sự đàng hoàng, cái mặt đầy cảm giác căng thẳng yêu đương vụng trộm chưa thoả này của ngươi là thế nào đây?

Từ Vân Trung: Bởi vì không phải người đọc sách nào cũng có khẩu vị độc đáo chấm phá khác thường tài cao gan lớn cầu phú quý trong hiểm nguy như ngươi, mọi người đều rất nhã nhặn, đột ngột trông thấy một Tôn Sát Thần đen xì xì lạnh như băng thế kia, bị run là rất bình thường có được không!

Chúc Yến Ẩn trọng sắc khinh bạn: "Ngươi tạm đi ra ngoài một chút."

Từ Vân Trung bưng ô mai lên, khoác áo choàng lớn mỹ lệ bay đi rồi.

Lệ Tùy ngồi ở cạnh giường: "Có muốn ra ngoài dạo chơi chốc lát không?"

"Không đi, còn giả bệnh." Chúc Yến Ẩn quấn chăn, "Tin tức đều truyền ra rồi chứ?"

"Phải." Lệ Tuỳ nói, "Có điều không ai cảm thấy ngươi đang phát chứng loạn trí cả, mọi người đều cho là thật."

Đặc biệt các đại thẩm nấu cơm, phụ bếp nhóm lửa, quả thực tin sái cổ.

Ai bắt Chúc Nhị công tử bình thường đã tiên khí lượn lờ sẵn rồi làm gì.

Có thể phi thăng, rất bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info