ZingTruyen.Info

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN

Phiên ngoại 3: Triệu Tinh Liệt trọng sinh (1)

Cakhongvay

Tư vị xương cốt từng tấc từng tấc bị đập gãy, trên đời này không mấy ai được nếm thử.

Triệu Tinh Liệt nhìn huyết nhục của mình một tấc một tấc biến thành bùn lầy, cả người hắn run rẩy lên, hung hăng phun ra một hơi, khớp hàm cắn chặt, mồ hôi lớn cỡ hạt đậu túa ra như mưa rào rạt.

Trong bóng đêm, cả câu chuyện như ánh đèn kéo quân không ngừng lướt qua trước mắt, hắn như quần chúng, đứng bên cạnh bị ép xem cả một tuồng kịch, cái trò này thật có thể nói là kích thích hơn đời trước mình xem phim điện ảnh nhiều.

Hắn thấy mình đã chết, đệ đệ kế thừa ngôi vị hoàng đế, không thể bảo vệ được núi sông khó khăn lắm mới lấy được, hắn thật hận đến muốn xông qua không khí, một chân đá chết người.

Lại nhìn thấy nữ nhi của chính mình vậy mà sắp đi hoà li đến cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi Cao Lệ kia?

Khốn khiếp ! Chó má ! Đồ ăn hại.

"Bệ hạ! Bệ hạ !"

Hắn bỗng nhiên mở to mắt, đồng tử thất thần mà co rút lại hẹp một cái, phảng phất như từ trên vực sâu ngã xuống, đi xong một chuyến tham quan đến địa ngục.

Từ từ, phần sau cốt truyện hắn còn chưa xem hết, đã đánh thức hắn......

"Bệ hạ rốt cuộc tỉnh rồi."

"Bệ hạ mới vừa rồi bóng đè, ra thật nhiều mồ hôi."

"Bệ hạ, bệ hạ......"

Triệu Tinh Liệt chỉ cảm thấy đau đớn, cả người đều đau đớn, chân chân chính chính như xương cốt mới vừa bị nghiền nát vậy.

Hắn đau đến bò không dậy nổi, tâm lại loạn, dứt khoát nằm yên.

Một vòng người vây lên, đầu to mặt lớn, như một đám cá mè hoa.

Hắn chớp chớp mắt, những người này, sao lại còn trẻ như vậy? So sánh với trong mộng, hình như phải trẻ hơn gần sáu bảy tuổi.

Rốt cuộc mới vừa rồi chính là mộng, hay hiện tại chính là mộng? Trong lúc nhất thời hắn thật phân không rõ ràng.

Trang Chu mộng điệp, thế nhưng chân thật phát sinh trên người hắn......

Trải qua giấc mộng ban nãy, vừa mở mắt liền xuyên đến một quốc gia cổ đại thế này, nội tâm Triệu Tinh Liệt thực bình tĩnh, không quan tâm hắn xuyên qua rồi trọng sinh lại hay đầu thai mấy kiếp rồi trọng sinh, hắn đều có thể tiếp nhận, nhưng vừa rồi hắn nhìn thấy trong giấc mộng đó, rất có thể là kết quả của đời trước, vậy chuyện thứ nhất hắn muốn làm là phải bổ đầu tên đệ đệ khốn khiếp kia ra!

Cho nên đầu tiên, hắn phải biết rõ ràng, hắn rốt cuộc có phải trọng sinh hay không.

"Năm nay là năm nào ?"

"Năm nay là năm thứ tư ngài đăng cơ, ngài đã quên rồi sao ?"

Người chung quanh ríu rít, ồn ào làm đầu hắn căng ra.

Hắn ra hiệu đã biết, rồi bực bội nhắm mắt lại.

Thực ngoài ý muốn, từng điểm từng điểm các chi tiết trong mộng cứ như nước suối rót vào trong đầu hắn, hắn chỉ cần muốn nhớ lại một cái, thì một đoạn ký ức liền rõ ràng lên.

Năm thứ tư, năm thứ tư ......

Trong mộng, mùa xuân năm thứ tư đăng cơ là xuân hắn đông chinh Cao Lệ, mùa thu cùng năm đó hắn lập Bình Châu, tháng chạp, thê tử bị phát bệnh tim đột ngột qua đời. Hắn vô cùng hy vọng tất cả trong mộng đều là giả.

Triệu Tinh Liệt giơ tay vỗ vỗ trán, cố chịu đựng đau đớn trên người, khoác áo mang ủng, đỡ giường chạy ra, lật lật mấy thư tín trên án bàn, "Hiện giờ tháng mấy rồi ?"

"Tháng mười, bệ hạ, hôm nay là mồng mười lăm tháng mười."

Mọi người thật sự không hiểu ra sao, bệ hạ ngủ một giấc dậy, thế nhưng trở nên cổ quái như thế.

Hình như an tĩnh đi rất nhiều......

Mười lăm tháng mười, Triệu Tinh Liệt nhớ lại, ở trong mộng, đây là ngày có một phong thư của Nghi Ninh gửi đến.

Nếu tối nay thật sự có thư, vậy chứng minh tất cả trong giấc mộng mới vừa rồi đều không phải là mộng, mà đã chân thật phát sinh, hắn trọng sinh!

Giờ Tuất, chỉ nghe được ngoài doanh địa một loạt tiếng ngựa phi nhanh, tiếp theo là dịch sử hô to, "Có thư trong cung !"

Người bên dưới đem phong thư vẫn còn dấu xi mang vào dâng lên.

Triệu Tinh Liệt hít vào một hơi, cũng không biết là vì trút được gánh nặng hay là tâm lại treo lên, ngũ vị tạp trần.

Bệnh tim của Nghi Ninh, phần lớn là do hồi hộp hay mệt nhọc mới bị phát.

Nếu trời cao đã cho hắn thêm một lần cơ hội, hắn tất nhiên muốn nắm lấy.

Cả đời dài như vậy, hắn có rất nhiều thời gian tuần tự mà làm, Đại Chu cường thịnh không phải một ngày là có thể làm hết được, hắn cần gì phải bướng bỉnh cố chấp như thằng tiểu tử lông tóc chưa mọc hết như vậy chứ.

Không lẽ, đời trước mắt hắn bị phân nhét kín rồi hay sao ?

Lại nói, còn đi chọn cái thằng nhãi ranh Tạ Thanh Úc bùn nhão không trét nên tường kia làm con rể ?! Nếu như thằng nhãi ranh kia còn có chút chí khí, lập tức đứng lên làm phản, thì làm sao có thể để khuê nữ hắn đi hòa thân?

Nếu đổi lại hắn, hắn cóc thèm quan tâm cái gì lão hoàng đế có phải dòng máu chính thống hay không chính thống, dứt khoát tự lập ra binh đoàn tới đoạt lấy, chỉ biết nhìn trước ngó sau, một chút quyết đoán đều không có, biến !

Tức chết hắn rồi!

Còn cái tên đệ đệ kia của hắn nữa.

Triệu Tinh Liệt càng nghĩ càng tức giận, muốn bùng nổ thành một con cá nóc.

Con mẹ nó một đám đều là đống bùn lầy, đệ đệ hắn là đống thúi nhất, nhão nhất trong mớ bùn lầy đó.

Ngươi trị quốc lý không đầu óc, nhìn hài tử của chính mình thế nào, ngươi còn nhìn không rõ ?

Hài tử ngươi thì thôi ngươi tự mình mà quản, khuê nữ ta muốn ngôi sao trên trời thì ngươi phải lấy cả ánh trăng cho nó, đã lượm được cái của hời ngôi vị hoàng đế trong tay ta rồi, ngươi còn dám đối xử với khuê nữ ta như vậy?

Ông nội nó !! Bà nội nó !!

Triệu Tinh Liệt cảm thấy từ nghĩ mắng chửi người của mình thật không đủ dùng, hắn thật muốn trút giận hết một lần, nhưng từ ngữ mắng người thật sự không đủ.

Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Triệu Tinh Liệt liền gấp không chờ nổi quay về triều.

Hắn hai mươi tuổi đã đăng cơ, hiện giờ hai mươi bốn, đúng là tuổi tác đang kiện thịnh nhất.

Mọi người đều biết Huệ Võ Đế tính tình không tốt, vừa nóng tính, cứng rắn lại ương ngạnh, khi tức giận lên thì không có chuyện mắng chửi người thâm nho khoe chữ như đám công tử thế gia, mà là trực tiếp chửi cha mắng mẹ, vùi dập bốn đời tổ tông nhà người ta.

Rất thô tục, như một tên lính quê mùa cục súc trong quân doanh vậy.

Nhưng mà phàm là hắn chịu ngậm miệng, bộ dáng tuấn tiếu đến có thể đứng đầu cả Tấn Dương, bằng không năm đó không thể lừa được hoàng hậu rồi.

Hắn ngồi vững trên ngựa, sống lưng thẳng tắp, vai rộng eo thon, dáng người thon dài, cả người lộ ra một cổ anh khí sinh cơ bừng bừng.

Đặc biệt là đôi mắt, khi lưu chuyển cực kỳ sạch sẽ trong sáng, sáng đến làm nhân tâm rục rịch, không chút nào giống một người chìm nổi trong sóng gió cung đình nhiều năm.

*****

Vệ Lễ chỉ nhớ rõ đó là một ngày không có gì đặc biệt, hắn ăn xong bữa cơm không có gì đặc biệt, cùng tức phụ và hài thử đi dạo vườn hoa không có gì đặc biệt, tối đến cũng ôm lấy tức phụ ngủ không có gì đặc biệt, kết quả vừa mở mắt liền tới tới một nơi đen thùi lùi thế này.

Tiếng khoá sắt trên tứ chi văng lên xôn xao vang, hắn duỗi duỗi cánh tay, duỗi duỗi chân, kinh ngạc nhận ra mình đã biến thành nhỏ lại.

Cửa sắt kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, một nam nhân bưng cháo loãng tiến vào, ném ở trước mặt hắn, "Ăn đi." Tên đó nhanh chóng đóng cửa lại, đi mất.

Cái cảnh này hắn quen thuộc nha, người này hắn cũng quen thuộc nha.

Đây còn không phải là nơi hắn phải ở nhiều năm sao?

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khi hắn chín tuổi hoặc là mười tuổi, sẽ bị nhốt vào trong sơn động, làm bạn với lũ chó hoang.

Không được, quá thẹn thùng, đời này không thể lại chờ tức phụ tới cứu.

Hắn kéo kéo dây xích, bỗng nhiên nhớ tới, dựa theo độ cao của hắn hiện giờ, hắn chắc khoảng sáu bảy tuổi, vậy nhạc phụ cùng nhạc mẫu hắn còn chưa chết đâu! Đều còn sống rất khoẻ mạnh.

Nhạc mẫu hắn qua đời vì bệnh, hắn gãi gãi đầu, chuyện này quả thật hắn cũng không biết làm sao bây giờ, nhưng sau mấy năm nữa, nhạc phụ hắn cũng sẽ bất hạnh hy sinh cho vương quốc trong khi giao chiến cùng Tiên Bi, hắn không thể nhìn nhạc phụ hắn chết được.

Thời thơ ấu Triệu Hi Hằng sống ủy khuất như vậy, hắn không muốn để nàng lại trải qua thêm một lần nữa, phụ mẫu của nàng, hắn có thể giữ được một người.

Triệu Tinh Liệt vừa mới hồi cung, khuê nữ bảo bối của hắn đã lập tức chạy ra đón.

Vừa thấy hắn đến, con bé liền vội vàng bước mấy bước chân ngắn nhỏ chạy tới, Triệu Tinh Liệt ôm lấy con bé để nó ngồi sau cổ, đùa nó làm con bé cười lên khanh khách.

Khóa trường mệnh treo trên cổ Triệu Hi Hằng vang lên leng keng.

Thẩm Nghi Ninh sắc mặt không được tốt, nàng vốn dĩ sức khỏe yếu ớt, thân thể vô dụng, Triệu Tinh Liệt thỉnh thoảng xuất chinh, nữ nhi tuổi còn nhỏ, cần có người chăm sóc, hơn nữa chuyện trong cung đều là nàng dốc hết sức thu xếp, thật là có chút quá sức đối với nàng.

Nhưng nàng đối với trượng phu Triệu Tinh Liệt này không có nửa điểm câu oán hận, ngược lại luôn ủng hộ hắn, bất luận hắn hỏi như thế nào, trong thư đều nói mình rất mạnh khỏe, thân thể rất tốt, bệnh cũ chưa từng tái phát.

Thẩm nghi Ninh đối với Đại Chu, tràn ngập giữ gìn cùng chờ mong, nàng nhìn một quốc gi nhỏ bé thường thường như vậy, trong tay trượng phu mình, càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, nàng cũng rất muốn góp sức vì bá tánh làm chút gì.

Chuyện duy nhất nàng có thể làm, chính là khi Triệu Tinh Liệt không ở đây, nàng thay hắn bảo hộ kinh thành thật tốt, có chuyện gì cũng không muốn phiền hà hắn.

Triệu Tinh Liệt cũng không thể nào nổi giận được với nàng , mà cũng không có tư cách nổi giận.

Hắn một lòng đều treo trên mũi giáo khai mở bờ cõi, cho nên chuyện khác hắn cũng đành bất chấp, mỗi lần Nghi Ninh nói nàng vẫn tốt, hắn liền tin, hắn là một chủ quân đủ tư cách, nhưng lại không phải là một trượng phu cùng phụ thân tốt.

"Sao lần này chàng về sớm như vậy?" Thẩm Nghi Ninh cố gắng nở nụ cười, muốn che giấu đi vẻ suy yếu của bản thân mình.

Triệu Tinh Liệt bỗng nhiên không biết làm gì bây giờ, ở đời trước, hắn đã thật nhiều năm chưa gặp lại Nghi Ninh.

Ấn tượng rõ ràng nhất chính là khi nàng tiễn hắn xuất chinh, dịu dàng mỉm cười, vui vẻ nói chờ hắn trở về. Hiện giờ gặp lại, giọng nói, dáng điệu, nụ cười, tất cả đều rõ ràng lên.

Khi hắn 29 tuổi máu nhuộm sa trường, Thẩm Nghi Ninh đã qua đời được 5 năm.

Quang cảnh như đèn kéo quân sáng lên trong bóng tối kia lại lướt qua đầu Triệu Tinh Liệt, hắn nhìn thấy nữ nhi của mình khi đó mười lăm tuổi, lớn lên thật xinh đẹp, dáng vóc giống Nghi Ninh, còn tính tình thì lại giống hắn.

Hốc mắt hắn có chút xót, hắn bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, "Nhớ nàng."

Thẩm Nghi Ninh vỗ nhẹ lưng hắn, gương mặt đỏ lên, "Hài tử còn nhìn kia, chàng thấy chàng buồn nôn không, cả đời còn dài như vậy, sao phải gấp gáp trở về như vậy chứ?"

Triệu Tinh Liệt lắc đầu.

Hắn không hy vọng đời này Thẩm Nghi Ninh chỉ có 22 năm.

Vốn dĩ chuyện Triệu Tinh Liệt hồi triều là chuyện làm cho tất cả mọi người đều vui vẻ.

Đệ đệ duy nhất của Triệu Tinh Liệt, Tống vương Triệu Tinh Trận cũng vốn nghĩ như thế.

Nhưng hắn không thể nào nghĩ tới, ca hắn tối ngày đầu tiên về đến, liền xách theo gậy đùng đùng vào vương phủ hắn, lôi hắn từ trong ổ chăn ra, xách cổ áo hắn, đánh cho hắn một trận quỷ khóc sói gào.

Triệu Tinh Trận vừa khóc vừa gào, che lại đầu mình, "Ca, huynh trưởng, đại ca ta sai rồi ! Hu hu hu, ta không nên lười nhác không xử lý chính vụ, ta không nên đổ hết chính vụ cho hoàng tẩu, ca ca tha ta đi!"

Hắn làm sao dám có ý đồ xấu xa gì chứ, bất quá đời này hắn liền muốn làm một Vương gia nhàn tản sống cuộc đời kiêu xa dâm dật, ăn no chờ chết mà thôi.

Triệu Tinh Liệt chinh chiến bên ngoài, sổ con, bản tấu trong triều tất nhiên phải có đại thần phụ chính gánh vác.

Nhưng thần tử đều là người ngoài, hắn dứt khoát đem chuyện triều chính giao cho Thẩm Nghi Ninh và Triệu Tinh Trận xử lý, nhưng Triệu Tinh Trận này vốn bùn nhão trét không lên tường, chả có chút nào là dùng được.

Triệu Tinh Liệt càng nhớ đến chuyện đời trước càng tức giận muốn chết, ra tay càng nặng hơn vài phần.

Cái tên đệ đệ không biết cố gắng kia của hắn đã máu mũi chảy đầy đất.

******

Huệ Võ năm thứ chín, Triệu Hi Hằng được chín tuổi.

Vệ Lễ sớm đã tìm được cơ hội thoát đi cái động ma đó, năm mười tuổi liền đầu quan làm đồng tử binh, năm nay 11-12 tuổi, hắn nói dối tuổi, nói mình thêm vài tuổi để có cơ hội ra tiền tuyến.

Trong quân không thiếu những người còn nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng phần lớn đều phụ việc ở nhà bếp hoặc là làm chân chạy trong quân y.

Triệu Tinh Liệt ngồi xổm trên sườn núi cao cao, tiện tay nhặt lên một cọng cỏ đuôi chó ngậm ở trong miệng, nhìn diện tích   thổ địa rộng lớn của  Tiên Bi ở đối diện.

Đời trước hắn chết ở nơi này.

Vệ Lễ nhìn bên kia bờ sông, trong lòng thầm quyết tâm, đây là nơi chôn thi cốt của nhạc phụ hắn đời trước, hắn sẽ không để nhạc phụ chết thêm một lần nữa!.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info