ZingTruyen.Info

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN

Phiên ngoại 2: Học bá & đệ tử hoàn lương (2)

Cakhongvay

Cửa tàu điện ngầm vừa mở ra, Vệ Lễ liền muốn quay đầu chạy trốn, nhưng nhìn mặt Triệu Hi Hằng lại dường như không có việc gì, cuối cùng hắn vẫn nhíu nhíu mi, cắn răng theo vào.

Giờ cao điểm buổi chiều còn chưa qua, bên trong tàu điện ngầm người đứng chen chúc như cá mòi đóng hộp, lại tràn ngập các loại mùi và tiếng động.

Người như thuỷ triều ép về hướng hai người bọn họ.

Hắn nhìn Triệu Hi Hằng đứng bên cạnh, với cái thân thể nhỏ bé này của cô, ắt hẳn sẽ bị ép thành tờ giấy mất.

Trên tàu điện ngầm, cả trai lẫn gái đều có, người nhiều mắt tạp, không thể nói được đâu là mấy tên biến thái thích sờ soạng mấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.

Vệ Lễ ôm lấy eo Triệu Hi Hằng, đẩy cô vào trong một góc, còn mình thì đổ xuống trước người cô, tận lực ngăn cách người khác có tiếp xúc tứ chi với cô.

Hắn ghét bỏ mà nhìn tay áo ngắn ngủn và cái váy không mấy dài của Triệu Hi Hằng, căng cánh tay ra chắn lại cho cô, "Mặc ngắn như thế để làm gì ? Con gái con đứa, ngay cả một chút ý thức an toàn cũng không có, ngoài đường nguy hiểm lắm không biết sao? Lần sau không có tôi thì đừng đi xe điện ngầm đi. "

Mặt Triệu Hi Hằng không có biểu tình gì, đi tàu điện ngầm lần đầu khó chịu như vậy, vậy mà còn muốn đi theo cô nữa sao? Đầu bị cửa kẹp sao? "Tôi nhớ rõ ngày hôm qua có người còn nói, nhớ mặc váy cho ngắn, mặc......"

Vệ Lễ che miệng cô lại một phen, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, " Có thể đừng......"

Lời còn chưa nói xong, một người đàn ông bặm trợn ở phía sau chen qua một phen, ba người ép dính vào nhau như cái hamburger.

Âm thanh Vệ Lễ bị đụng vào ầm một cái vang lên, bị đẩy lảo đảo một chút, vội vàng gồng cứng thân thể, che chở Triệu Hi Hằng, hung hăng quay đầu lại, "Làm gì vậy? Đứng vững chút không được sao!"

Người đàn ông bặm trợn đang cong tay còn định ỷ vào bản thân mình hung hãn mà rống trở lại, nhưng nhìn thấy nam sinh cao hơn mình chừng hai tấc, lại nhuộm tóc xỏ lỗ tai, chung quy vẫn nuốt lời tàn nhẫn về, yên lặng lui về sau.

Triệu Hi Hằng bị hai người này ép, thật thở không ra hơi. Vệ Lễ chỉ lo lớn tiếng cộc cằn với người ta, vẫn còn đang gắt gao dán dính lấy cô, cô liền dùng tay đẩy đẩy hắn xích ra ngoài.

Vệ Lễ cảm nhận được sức lực đến từ phía cô, mới phát giác trước người mình thật mềm mại, giống ép vào cái gì không được vậy.

"A, tôi không cố ý......" Hắn bước lui hai bước, lắp bắp xin lỗi, mặt cùng lỗ tai đều đỏ.

Bản thân hắn tuy rằng lưu manh, nhưng không phải tên vô lại, con gái nhà người ta còn chưa đồng ý cùng ngươi yêu sớm đâu, ngươi không biết xấu hổ mà lợi dụng người ta như vậy, rất mất mặt.

Triệu Hi Hằng đột nhiên cúi đầu không nói, Vệ Lễ nghĩ là cô đang tức giận, chọc chọc bả vai cô, "Đừng giận, thật không phải cố ý mà."

Triệu Hi Hằng vẫn cúi đầu, cô liếc mắt một cái, trong đám người, một bóng dáng đĩnh bạc đứng thẳng tắp vẫn sừng sững bất động như cũ.

Người đàn ông tóc húi cua một tấc, cổ thon dài, vai lưng rộng lớn, tuổi khoảng 40.

Cô có tật giật mình sợ người đàn ông kia xoay người lại, ngay cả âm thanh thì thào không tính là lớn của Vệ Lễ đều làm cô cảm thấy thấp thỏm.

"Thôi im đi, đừng nói nữa." Nàng nắm lấy cổ áo hoodie màu trắng của Vệ Lễ, kéo hắn gần, cơ hồ như rút vào trong lồng ngực hắn, nhỏ giọng nói, tay véo eo hắn một cái.

Hả ? Cô ấy chủ động dán lại !

Gò má tái nhợt của Vệ Lễ càng có vẻ đỏ hồng, thậm chí có chút ngượng ngùng.

Chẳng lẽ là hành động vừa rồi đặc biệt thể hiện khí khái nam tử hán, cho nên làm cô có chút động tâm?

"Khụ khụ......" Hắn khẽ cúi mắt, chỉ có thể thấy cô vì cúi đầu mà lộ ra một đoạn cổ tuyết trắng, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Là vì ông đó, tốt nhất ông đừng lên tiếng." Triệu Hi Hằng nắm áo hắn, hung hăng trừng liếc mắt một cái, uy hiếp nói.

"Ba tôi ở ngay đó kìa."

Cô hất hất ánh mắt.

Vệ Lễ quay đầu, xuyên qua đám người liền nhìn thấy người đàn ông đứng thẳng tắp kia.

Một thân chính khí, bộ dáng lăng nhiên không thể xâm phạm.

Cái ý tưởng xấu vốn dĩ muốn không biết xấu hổ đi chào hỏi một cái lập tức liền đứt đoạn, cứng đờ xoay chuyển đầu, nhịn không được hạ giọng, sợ bị phát hiện, "Chú là làm nghề gì vậy ?"

"Cảnh sát." Triệu Hi Hằng đảo qua ánh mắt hắn rồi cúi đầu, "Một hơi có thể đánh mười thiếu niên bất lương kiểu như ông vậy."

"Chú tan tầm rồi sao ?" Sao có thể trùng hợp gặp được thế này.

"Tàu điện ngầm có nhiều ăn trộm lắm, cảnh sát thường phục, anh có nghe qua không?" Tuy cô chỉ thì thào nho nhỏ nhưng vẫn nghe ra ngữ điệu nhẹ nhàng, "Ông cẩn thận nha, đừng bị phát hiện, bằng không chỉ sợ ông lại bị ba tôi đánh chết, ba tôi đánh người đau lắm á."

"Bà bị ba bà đánh rồi hả ?" Vệ Lễ khiếp sợ mà trợn tròn mắt, khẩn trương hỏi

"Không phải, là có một tên nhãi cứ đuổi theo sau mông tôi nói tôi mới biết." Triệu Hi Hằng vui sướng khi người gặp họa, "Ông ngàn vạn lần câm miệng nha, giảm bớt cảm giác tồn tại đi một chút."

"Có gì mà phải sợ ?" Miệng Vệ Lễ ngoan cố, thực tế lại nhịn không được rụt rụt thân hình, vùi nửa khuôn mặt vào cổ áo hoodie cao cao.

Có nên bớt chút thời gian đi nhuộm lại tóc đen?

Còn không phải chỉ là muốn yêu sớm thôi sao, sao lại khó đến như vậy ? Triệu Hi Hằng khó tính thì thôi đi, giờ lại lòi ra ngoài thêm ba của cô. Không phải, thật ra không phải hắn sợ ba Triệu Hi Hằng, chủ yếu dù gì cũng là trưởng bối, lỡ như sau này yêu đương linh tinh cũng không tránh được chuyện về nhà gặp người lớn, đến lúc đó mà đánh lên thì tha hồ xấu hổ.

Hắn khép mắt, bộ dáng như đà điểu, Triệu Hi Hằng vậy mà ngoài ý muốn cảm thấy thật có chút đáng yêu.

Thật là trẻ con.

Bởi vì ba Triệu Hi Hằng xuất hiện trên xe điện ngầm, Vệ Lễ ngay cả khi đang ngồi xem phim cũng thấy tinh thần căng chặt.

Vệ Lễ đang ôm bịch bắp rang, nhìn cô nói, "Cảnh sát thường phục có hay tới rạp chiếu phim không ?"

Rạp chiếu phim cũng hay có ăn trộm nha.

"Chắc có đó, không biết nữa......" Triệu Hi Hằng vê vê viên bắp rang, thuận miệng nói.

Tim Vệ Lễ đập càng nhanh, sống lưng thẳng đứng, đường cong dưới hàm càng cứng đờ căng, đánh giá một phen trái phải, người chung quanh đều đang tập trung tinh thần xem phim, cũng không thấy có cảnh sát thường phục gì.

"Vậy khu trò chơi thì sao?"

Phim đang chiếu đến đoạn xuất sắc nhất, Triệu Hi Hằng nghe cái miệng nhỏ bên tai vẫn luôn bá bá bá  không ngừng, thuận miệng đáp có lệ, "Đi, chỗ nào cũng có đi, biết chỗ bán bánh bột nướng trước cổng trường không? Là đồng sự của ba tôi đó."

Da gà trên thân Vệ Lễ nổi lên một lượt, thật chỉ muốn yêu sớm một lần, nhưng sao lại đâu đâu cũng thấy trở ngại thế này ?

Hắn nhịn không được nghĩ, lỡ như dắt Triệu Hi Hằng đi khách sạn thuê cái gì đó, bỗng nhiên có người gõ cửa kiểm tra phòng, không biết có phải đồng sự của cô ấy không.

Vốn dĩ kêu cô ấy mang theo chứng minh là định đêm nay dẫn cô ấy đến khu trò chơi tư nhân bên kia chơi cho biết ......

Vệ Lễ cảm giác cùng Triệu Hi Hằng yêu sớm quá khó khăn, nếu không thì bỏ đi, trên đời này nhiều cô gái trẻ như vậy, không thế nào nhất định là phải cùng Triệu Hi Hằng yêu sớm mới được, đúng không?

Vệ Lễ quơ quơ bọc bắp rang còn dư lại một nửa, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Hi Hằng.

Cô hình như thật sự là đến xem phim, vô cùng chuyên tâm, ánh sáng trên màn ảnh chợt lóe lên soi rõ khuôn mặt của cô. Triệu Hi Hằng thật sự là tú mỹ từ hình dáng đến khuôn mặt, nhìn không ra tỳ vết.

Thật tiếc nuối, hắn nhẹ nhàng "chậc" một tiếng.

Từ ngày đó, sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Vệ Lễ liền không còn cố tình bắt chuyện với Triệu Hi Hằng nữa.

Triệu Hi Hằng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu biết rằng chuyện ba cô là cảnh sát sự là có thể làm hắn từ bỏ, cô đã sớm nói.

Vệ Lễ thật rảnh rỗi, công việc trợ lý thư viện hắn vẫn còn làm, nhưng mỗi ngày đều ngồi trước quầy mượn sách chơi điện thoại, một câu không nói, tóc lại nhuộm trở về màu xanh lục, vẫn là màu hắn thích nhất.

Hắn cứ im im như vậy, vừa thấy chính là không cao hứng, ai cũng không dám chọc, ngay cả lật sách cũng lật nhẹ tay hơn.

Vệ Lễ cầm di động lướt tới lướt lui, mở đều hết các ứng dụng, vậy mà kiếm một người nói chuyện phiếm cũng không có, bực bội quăng di động qua một bên, cầm một cây bút lên, tuỳ tiện quẹt quẹt trên giấy.

Chán chết, đầu trống rỗng, mắt vô thần, cũng không biết mình đang viết cái gì.

Nam sinh mượn sách nhịn không được nghiêng đầu xem, Vệ Lễ trừng mắt một cái, vội vàng xoá đi chữ trên giấy, đứng lên đóng sầm cửa rời đi.

Đói bụng, đi mua đồ ăn.

Nam sinh sờ sờ mũi, tính người này chết không thay đổi, lại nghiêng đầu qua xem.

Tuy rằng bị bôi đi không mấy rõ ràng, nhưng mơ hồ vẫn là có thể nhìn ra chút manh mối.

... ằng ?

Là cái thứ gì vậy ?

Ông chú cửa hàng làm bánh bột nướng cao lớn thô kệch, đeo tạp dề nhỏ, ngồi trên ghế nhỏ lướt video, bộ dáng hàm hậu làm người không thể nào tưởng tượng được ông là cảnh sát thường phục gì.

Vệ Lễ tỏ vẻ hoài nghi, Triệu Hi Hằng không phải là lừa gạt hắn chứ ?

"Hai bánh bột nướng cho thêm trứng, xúc xích và một que gà." Quét mười đồng tiền qua.

Chú bán hàng đứng dậy lau lau tay, lấy ra hai cái bánh bột, "Muốn ăn cay không ?"

Vệ Lễ cắm hai tay vào túi quần, gật gật đầu, nhìn chằm chằm ông làm, hắn vẫn là lần đầu tiên ăn bánh bột nướng ở cổng trường.

......

Giờ thì hắn thật sự tin cái ông chủ này là cảnh sát thường phục rồi, làm bánh quá kém.

Trứng gà đều bị đánh đến chảy ra, mặt bánh nhão nhoẹt......

Vệ Lễ thật rất ghét bỏ, nhưng vẫn đạm mạc, phá lệ dùng thái độ lễ phép nhất, nhận cái hộp giấy nóng bỏng vào trong tay nói, "Cảm ơn chú."

Chú bán bán bột nướng cảm thấy, người quả nhiên không thể nhìn bề ngoài, thằng nhóc này thoạt nhìn bất lương như vậy, nhưng thực tế còn rất lễ phép.

Vệ Lễ xách theo bánh bột nướng, nửa đường liền ăn xong, tiện tay ném hộp giấy vào thùng rác trước cửa thư viện.

Vừa đi vừa ăn thế nào cũng hít một bụng gió, mấu chốt là món này làm thật khó ăn, dạ dày có chút đau, nên trở về nằm bò ra bàn.

Triệu Hi Hằng lấy thẻ học sinh đưa cho một trợ lý thư viện gầy gò nhỏ con, "Phiền bạn tra giúp một chút xem bộ sử ký còn không ?"

"Nguyên bộ sao?"

"Nguyên bộ, cảm ơn."

Trợ lý thư viện đỡ đỡ mắt kính, tìm tòi trên hệ thống, "Tổng cộng là có năm bộ, còn có...... Ờ......"

"Hiện tại chỉ còn lại có một quyển thôi." Vệ Lễ ngắt lời, đẩy nam sinh nhỏ gầy đang đỡ mắt kính ra, liếc liếc mắt nhìn máy tính một cái, "Còn dư lại một quyển duy nhất, có mượn không ?"

Trợ lý thư viện bị đẩy ra giận mà không dám nói gì, thấy ánh mắt Vệ Lễ liếc lại đây, vội vàng hùa theo, "Đúng rồi, mấy quyển khác đều bị mượn đi rồi, còn một quyển này là mới được trả về ấy."

"Mượn." Triệu Hi Hằng đưa thẻ học sinh ra.

"À, mình còn đang bận sửa sang lại sách báo, phải phiền bạn học Vệ đây xử lý thủ tục mượn sách rồi." Trợ lý thư viện thấy không khí giữa hai người đằng trước không đúng, nói xong nhấc chân chạy nhanh đi.

Vệ Lễ đưa thẻ học sinh của Triệu Hi Hằng vào máy quét, hiện lên mã số học sinh: 20190632

Cao nhị, lớp thứ 6, số báo danh 32.

Trên kho sách lầu hai, Triệu Hi Hằng ngưỡng cổ, nhìn Vệ Lễ dẫm lên thang, vói lên lấy năm quyển 《 Sử Ký 》 ở trên cao xuống.

"Không phải đang còn đủ bộ sao ? Sao lại nói chỉ còn một quyển ?" Cổ Triệu Hi Hằng thật mỏi, vừa nhìn Vệ Lễ ba bước thành hai bước nhảy xuống, nói.

"Ngoại trừ quyển này, còn lại đều bị đặt mượn trước hết rồi." Vệ Lễ vỗ vỗ lớp bụi không tồn tại trên quyển sách, đem quyển sách thứ nhất giao cho cô, còn lại thì kẹp dưới nách mình, sau đó cất thang vào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info