ZingTruyen.Info

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN

Phiên ngoại 1: Con gái ông chủ mỏ than phá sản (8)

Cakhongvay

"Thẩm nghi Ninh, bệnh tim, phổi yếu, miễn dịch bẩm sinh không tốt." Bác sĩ bấm bút bi tanh tách, mày nhăn lại, "Trước siêu âm điện tâm đồ trước đã, quan sát tình huống tim xem thế nào."

Người bệnh có tiền sử bệnh tim suốt mười mấy năm, mấy năm rồi vẫn duy trì không tồi, nhưng năm nay đột nhiên chuyển xấu.

Bệnh tim dựa theo kỹ thuật hiện tại mà nói, chỉ có thể cố gắng kéo dài sinh mệnh, tận lực giảm bớt thống khổ của người bệnh, trị tận gốc là không có khả năng.

Hắn giương mắt quét một nhà ba người, "Con trai và con gái của chị ?"

Mẹ Triệu lắc đầu, cười có chút thẹn thùng, "Con gái và con rể của tôi."

"Thật tốt, con cái hiếu thuận." Đôi mày nhíu chặt mày của bác sĩ hơi chút buông lỏng.

Không phải con trai ruột, còn có thể dẫn mẹ vợ đến chữa bệnh, không tồi.

Hắn đánh giá ăn mặc của ba người, có vẻ không thiếu tiền, "Cái gì cần kiểm tra thì kiểm tra hết luôn đi, sẵn đi một chuyến, có vấn đề gì cũng nhanh chóng tìm ra được."

Trong nhận thức của đại đa số người, bệnh tim rồi thì có làm kiểm tra cũng không được gì, chỉ tổ tốn tiền, có tra ra cũng trị không hết. Không ít người có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm, chuyện này đối với người bệnh đang cố kéo dài sinh mệnh sẽ không hề bổ ích.

Đương nhiên gặp mấy gia đình nghèo khó, có chút xét nghiệm không quá cần thiết, bọn họ cần tiết kiệm thì bác sĩ sẽ không kiến nghị bọn họ làm.

Làm xong kiểm tra toàn thân, chính là lúc bác sĩ kiến nghị chữa trị, phải nằm viện trị liệu, chờ bệnh ổn định xuống, người nhà mới mang người về nhà.

Bác sĩ ngàn vạn dặn dò, "Người bệnh cần phải bổ sung nhiều dinh dưỡng, kết quả báo cáo kiểm tra cho thấy người bệnh dinh dưỡng không đủ, phải rất chú ý, còn phải vận động đi lại nhiều, có lợi cho chuyện lấy thêm dưỡng khí, đừng nên đi đến nơi nhiều người chen chúc, cũng đừng nghĩ chuyện gì quá nhiều."

Dinh dưỡng không đủ......

Triệu Hi Hằng hổ thẹn cúi đầu, cho dù trong nhà không có tiền, cô vẫn nỗ lực làm chút trứng gà chiên cho mẹ bồi bổ thân thể, nhưng tay nghề nấu ăn của cô thật sự quá kém, không phải khét thì lại khô, đương nhiên bổ sung không được bao nhiêu dinh dưỡng.

Phòng bệnh này là phòng bệnh hai người, giường ở bệnh viện lớn rất hiếm hoi, người bệnh không ngủ ở lối đi nhỏ cũng đã thực không tồi rồi.

Bên cạnh giường bệnh có một cái giường nhỏ đơn sơ, là giường dùng cho người nhà ở chăm sóc.

Ngày đầu tiên làm việc, mẹ Triệu uống thuốc giãn mạch máu, đến chiều liền cùng bọn họ nói, "Mẹ cảm giác sức khoẻ khá hơn nhiều, không thành vấn đề, hay chúng ta nói với bác sĩ một chút, có thể về nhà được rồi." Bà cũng biết tiền nằm viện ở bệnh viện này rất đắt, tuổi con gá con rể tuổi còn nhỏ, gánh cái bệnh này của bà, thật sống không dễ dàng.

Đương nhiên không được rồi! Thật vất vả mới lừa được người tới bệnh viện, đương nhiên phải để khi nào bác sĩ nói có thể xuất viện thì mới xuất viện được.

Vệ Lễ không hiểu chuyện khuyên răn người, hắn lui về sau hai bước, "Con đi mua cơm cho mọi người."

Hắn vừa đi, Triệu Hi Hằng liền buông túi xách trên tay mình xuống, không sợ mất mặt, lăn dài lên trên giường bệnh một cái, "Mẹ không được về, mẹ phải ở lại đi, mẹ mà về con liền la lối khóc cho mẹ xem."

Mẹ Triệu kéo cô lên, nhìn trái nhìn phải, da mặt bà mỏng, gương mặt cọ một chút đỏ lên, "Mất mặt không chứ, có thấy mất mặt không? Mau đứng lên! Đã bao lớn rồi mà còn như vậy?"

Triệu Hi Hằng gắt gao bám vào lan can giường, "Nằm viện đi, nằm viện đi mà, mẹ chịu nằm viện con liền đứng lên."

Trong phòng bệnh, những người khác có người đang ngồi xếp bằng ở trên giường, có người bưng chén ngồi dưới đất, cũng ồn ào lên, "Con gái bà thật hiếu thuận, thôi cứ ở lại đi."

"Ở đi, ở đi, tôi nói với bà, thân thể mới là tiền vốn của cách mạng."

"Ở ở ở! Con nhãi ranh này." Mặt mẹ Triệu càng đỏ hơn, kéo màn ngăn cách lại, một tát chụp vào trên mông Triệu Hi Hằng, nhỏ giọng mắng cô, "Con đó, con đó, lớn như vậy, không có chút ổn định nào của con gái trưởng thành như nhà người ta, cũng không sợ mất mặt, quay đầu lại để tiểu Vệ nhìn thấy, nó còn không chê cười con ?"

Triệu Hi Hằng cười hắc hắc, "Con mới không sợ hắn chê cười đâu."

"Cái gì?" Vệ Lễ mua cơm, bưng một chồng hộp cơm tiến vào, thấy Triệu Hi Hằng lăn lộn trên giường, tóc tai quần áo đều hỗn loạn.

Triệu Hi Hằng vội vàng trên giường bắn lên, vuốt vuốt tóc, mặt đỏ bừng.

Xong rồi, bị bắt tại trận, "Không có gì, ăn cơm thôi, ăn cái gì vậy ?"

"Nhà ăn bệnh viện hôm nay có thịt kho tàu, màn thầu, cá chiên." Hắn giơ giơ hộp cơm, mấy món này hắn đều mua về hết.

Mẹ Triệu thở dài trong lòng, đôi vợ chồng son này thật là một đứa lại không biết tiết kiệm hơn một đứa, A Đam thì thôi đi, con bé được nuông chiều từ bé, làm sao biết tiết kiệm tiền là cái gì ? Mà tiểu Vệ sao lại có thể bắt chước con bé hồ nháo như vậy chứ?

"Hai đứa con còn trẻ, tích cóp chút tiền mua nhà ở hay xây dựng sự nghiệp gì đó đi chứ. A Đam dạy học ở trong thôn lãnh trợ cấp cũng đâu được bao nhiêu, con đó tiểu Vệ, hiện tại còn trẻ còn lái xe được, chờ khi lớn tuổi thì biết làm sao? Chi bằng tìm công việc nào ổn định một chút, hiện tại thế cục quốc gia cũng thay đổi rất nhanh, không có việc gì học thêm mấy thứ, thế nào cũng có lúc dùng được thôi."

Bà đại khái là trải qua biến cố gia đình, thêm bản thân lớn tuổi lớn vô dụng, tâm thái cũng chuyển biến rất nhiều, giống như bất cứ người mẹ nào trong thiên hạ, trong lòng cứ lo lắng không yên, "Tương lai chờ đến khi hai đứa có con, mới biết được con cái mới là hao nhiều tiền nhất."

Triệu Hi Hằng cùng Vệ Lễ cầm màn thầu, hai người liều mạng gật đầu suýt trặc cả cổ, tiết tấu cực kỳ nhất trí, giống như đem lời bà tôn sùng làm khuôn vàng thước ngọc, thực tế đều là vào tai này ra tai kia.

Sinh con hả? Còn lâu.

Bọn họ còn trẻ như vậy, sinh con gì chứ ? Còn chưa đủ loạn sao.

Mẹ Triệu thấy hai đứa con ngoan như vậy, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ, vội vàng gấp đồ ăn cho hai người, "Ăn nhiều một chút đi."

Thân thể phải khoẻ mạnh, sớm sinh cho bà mấy đứa cháu chơi.

Buổi tối, mẹ Triệu ngủ ở giường bệnh, Triệu Hi Hằng ngủ bên giường chăm bệnh, Vệ Lễ chỉ còn cách ra hành lang trước cửa ngủ.

Trong phòng bệnh quá nhiều người, mành căn bản không có tác dụng cách âm nổi, tiếng ngáy nối tiếp nhau thành một mảnh, ồn ào làm người ngủ không nổi.

Triệu Hi Hằng lăn qua lộn lại một chút, rón ra rón rén mang giày vào, đẩy cửa phòng bệnh ra, đi hành lang tìm Vệ Lễ.

Hoàn cảnh ngoài hành lang còn ác liệt hơn so với trong phòng bệnh nhiều, mùi hôi chân, mùi hôi nách, mùi mồ hôi nặng nề xen vào nhau, làm người ngửi phải đau cả mắt, trên mặt đất tứ tung ngang dọc đều là người ngủ, tiếng ngáy cơ hồ muốn vạch trần thoát ra.

Hộ sĩ đi đổi thuốc luôn chân né tránh người nằm trên đất như tránh địa lôi, thấy Triệu Hi Hằng, nhìn cô hơi hơi mỉm cười, gật đầu.

Vệ Lễ ngủ ở cái ghế bố sát rìa hành lang, hắn cũng ngủ không được, Triệu Hi Hằng vừa lại đây hắn liền phát hiện.

"Làm sao vậy?" Hắn nhẹ nhàng hỏi, bị mùi vị khốc liệt kia xộc vào mũi miệng liền ho khan hai tiếng.

"Ngủ không được, tới tìm anh." Triệu Hi Hằng ngồi bên mép ghế của hắn, bị hong đến nước mắt chảy ròng ròng.

"Hai ta đi ra ngoài một chút đi." Vệ Lễ cầm áo khoác phủ thêm.

Phía sau bệnh viện là một vườn hoa nhỏ, ban ngày để dành cho người bệnh đi bộ, tối không có ai, chỉ có một trản đèn đường sâu kín tản ra ánh sáng.

Dưới đèn tụ tập một đống thiêu thân đang bay múa loạn xạ, đầu hạ thời tiết đã ấm hơn, nhưng buổi tối cho dù có mặc váy cũng không nóng, không giống mấy với thời tiết vùng Đông Bắc.

Thoát ra khỏi cái hành lanh bệnh viện làm người không khoẻ nổi, Triệu Hi Hằng mới thấy có chút buồn ngủ.

Vệ Lễ đuổi con mèo đang nằm ngủ trên ghế dài đi chỗ khác, dùng áo khoác lau lau ghế dựa, vẫy cô, "Tới đây ngồi đi."

Triệu Hi Hằng mơ mơ hồ hồ ngồi xuống, gục bả vai, ngáp một cái.

Ánh trăng trên đường chân trời cũng thật tròn, giống một cái bánh nướng mới vừa ra lò, Vệ Lễ nhìn nhìn bánh nướng, hỏi cô, "Ngày mai cô có muốn ăn bánh nướng không ?"

Triệu Hi Hằng ngáp một cái, "Sao cũng được." Chỉ cần ngon hơn cô làm là được.

"Trước kia còn đại tiểu thư nha, nhưng bây giờ lại có vẻ dễ nuôi hơn rồi." Vệ Lễ nghe vậy, khẽ cười một tiếng.

"Chủ yếu là sợ tôi làm ra vẻ thì anh sẽ nuôi không nổi thôi." Khi Triệu Hi Hằng dỗi người thì phản ứng rất nhanh lẹ, một chút thiệt thòi cũng không ăn.

"Vậy cô thử xem tôi có thể nuôi nổi hay không?"

"Xì." Triệu Hi Hằng khinh thường bĩu môi, học hắn ngẩng đầu ngắm ánh trăng.

Đúng là tròn nha, tròn giống cái bánh nướng lớn, "Vậy ngày mai liền ăn bánh nướng đi." Cô bỗng nhiên thèm.

"Ừm." Vệ Lễ đáp.

Không được bao lâu, hắn chỉ cảm thấy trên vai trầm xuống, Triệu Hi Hằng không biết khi nào ngủ rồi, đầu dựa vào trên vai hắn, hô hấp đều đều.

Vệ Lễ sợ đánh thức cô, thật cẩn thận cúi đầu, vén sợi tóc rơi rụng trước mặt cô ra sau tai, sau đó vỗ vỗ nhẹ lưng cô.

Cái khoảng cách này, có thể ngửi được mùi thơm thanh khiết trên người cô, chỉ cần hơi cúi chút thấp đầu một chút, là có thể hôn cô rồi.

Ừm......

Vợ là vợ của mình, hôn một cái cũng không phạm pháp đi, Vệ Lễ nghĩ như thế, chậm rãi kề sát lại cô.

"Méo!"

"Meo meo ~"

Liên tiếp hai tiếng mèo kêu vang lên, trong bụi cỏ xuất hiện hai cặp mắt mèo màu vàng xanh.

Hai con mèo một đen một trắng chui ra tới.

Trong đó có con mèo trắng đúng là cái con vừa nãy bị Vệ Lễ đuổi đi, nó dẫn theo đồng bọn tới đòi lại địa bàn.

Vệ Lễ có tật giật mình, bị hai con miêu gào vào một cái, hoàn toàn thẹn quá thành giận, hắn lượm một cục đá trên mặt đất lên, ném vào chúng nó.

Hai con mèo tức giận hất đuôi chạy đi.

Không khí ái muội vừa rồi cũng không còn, Vệ Lễ ủ rũ mà nhắm mắt lại, không được bao lâu cũng ngủ rồi.

Mẹ Triệu ở bệnh viện một tuần, cuối cùng kết quả kiểm tra phù hợp với tiêu chuẩn xuất viện của bệnh viện, bác sĩ dặn dò mấy lần những việc cần chú ý, sau đó mới làm thủ tục xuất viện cho bọn họ, đưa bọn họ xuất viện.

Vệ Lễ nghỉ gần một tháng, lại bắt đầu đi sớm về trễ, rơi vào bận rộn.

"Vệ ca, có một ông chủ muốn nhờ chúng ta chở một kiện hàng đến Quảng Châu, nói là trả 300 đồng." 300 đồng cũng thật không ít, có thể mua được một con trâu, nhưng mà từ Đông Bắc đến Quảng Châu cũng quá xa, bọn họ chưa từng đến đó.

"Có xem xem là hàng hóa gì chưa ?"

"Một đống đồ sứ, không có hàng cấm." Trần Nhược Giang đốt điếu thuốc đưa cho Vệ Lễ.

Vệ Lễ theo bản năng muốn nhận, nhưng khi đến gần lại xua xua tay, từ bỏ.

"Vậy chở thôi." Hiện tại hắn có vợ rồi, phải kiếm tiền nuôi gia đình.

Trước khi xuất phát một ngày, có hai ba người tìm tới, họ là nghe nói bọn hắn định chuyển hàng đi Quảng Châu, hỏi bọn hắn có thể giúp mang vài thứ cho thân thích ở Quảng Châu hay không, đến lúc đó cứ để ở kho chứa đồ là được, thân thích kia sẽ tự mình đi lấy, một kiện bọn họ nguyện ý trả năm đồng tiền.

Đều là chút hàng tươi sống, đặc sản quê nhà, ngồi xe mang đi thì không đáng, vừa mệt mỏi lại tốn tiền, nhưng nếu ra bưu cục gửi đi thì lại quá chậm, chưa kịp đến nơi đã hư rồi.

Vệ Lễ nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, hắn có chút ý tưởng mới.

Sau khi trở về, dùng 300 đồng tiền mới kiếm được này thuê một đoàn xe, bắt đầu làm vận chuyển hàng hoá chuyên nghiệp. Hắn thuê mấy cái nhà nát thô đơn sơ ở mấy huyện, hàng tươi sống nếu trả thêm tiền thì có thể vận chuyển nhanh, còn hàng hoá bình thường một kiện ba đồng, năm kiện mới xuất phát.

Hắn không biết chữ, lúc đầu gây dựng cũng có chút gian nan, có đôi khi vài ngày đều không thể về nhà.

Nửa đêm 11 giờ rưỡi, hắn mới tắt máy xe vào cửa, thấy trong nhà còn đốt đèn cầy.

Đèn điện quá đắt, Triệu Hi Hằng luôn muốn tiết kiệm chút tiền.

Cô ngáp một cái, tay cầm một quyển sách, nằm ở trên giường đất, thấy hắn trở về liền cất tiếng chào hỏi, buông sách xuông, mang dép đi vào phòng bếp, "Có chừa cơm cho anh, anh ăn chút đi rồi ngủ tiếp, tôi nấu nước nóng, một lát cho anh ngâm chân."

Hốc mắt Vệ Lễ đỏ lên, cũng xem như biết vì sao nhiều người như vậy đều một hai phải cưới vợ.

Ai, hắn khẳng định phải kiếm thật nhiều tiền, để cho vợ hán được sống ngày lành.

"Sao đêm nay cô còn chưa ngủ?" Hắn ăn ngấu nghiến ăn xong một cái màn thầu, hỏi.

"Ngày mai thứ bảy được nghỉ." Triệu Hi Hằng rót nước ấm cho hắn.

"Vừa rồi cô xem sách gì vậy?" Vệ Lễ uống miếng nước, vợ hắn là người có văn hóa, kỳ thật hắn cũng rất tự hào, mặc dù mấy cái sách kia hắn đều xem không hiểu.

"Không có gì, mấy quyển sách giáo khoa học hồi cao trung thôi." Mấy quyển sách khác của cô đều bán rồi,  sách giáo khoa cao trung thật sự không bao nhiêu tiền, liền để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info