ZingTruyen.Info

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN

Phiên ngoại 1: Con gái ông chủ mỏ than phá sản (1)

Cakhongvay

Một chiếc xe bò lảo đảo lắc lư từ bờ ruộng bên này vượt qua con mương nhỏ lên đến đường mòn.

Mặt trời mọc ở phương Đông, mới vừa tảng sáng, ánh nắng bình minh màu đỏ dần dần chuyển sang cam vàng trầm ổn rồi từ từ nhạt lên.

Trưởng thôn xoạch xoạch rít hai ngụm thuốc lá sợi, nheo đôi mắt lại, phủi phủi bùn trên người, chậm rì đứng lên.

"Trên xe là nhà lão Triệu sao ?"

Thân ảnh gầy yếu ngồi trên xe hơi quơ quơ, đầu bị khăn quàng cổ bao lấy, che khuất nửa khuôn mặt, cô gái khẽ gật đầu.

Đôi mắt Triệu Hi Hằng khóc sưng lên, hiện tại vừa đỏ lại vừa đau.

Cô xuống xe nói chuyện với trưởng thôn, giọng nói vẫn còn hơi ách lại.

Trưởng thôn lại rít hai ngụm thuốc lá sợi, "Về thôn đi, trước kia đi đâu mất tăm mất mặt cũng quên rồi, nhưng các hương thân ở quê quán cũng vẫn đón chào người trong thôn trở về. Hằng nha nhi, con từng học cao trung, vậy liền đi trường tiểu học trước cửa thôn làm cô giáo, cũng kiếm được chén cơm ăn, nuôi sống mẹ con."

Triệu Hi Hằng gật đầu, cô cố gắng xả ra nụ cười gượng gạo, "Cảm ơn trưởng thôn."

"Không cần, không cần, cũng là nên làm." Trưởng thôn đem cái tẩu thuốc gõ gõ xuống tảng đá, bò lên trên xe bò, làm lái xe đưa Triệu Hi Hằng về trong thôn.

Năm đó nhà lão Triệu phát đạt, cũng quyên cho trong thôn không ít tiền.

Ba Triệu Hi Hằng là ông chủ mỏ than đá, có chút đỉnh tài sản, cuộc sống của cả nhà không tồi, Triệu Hi Hằng năm nay học đến cao tam, bình thường mà nói, tháng sáu này thi xong phải tựu trường rồi.

Nhưng tháng trước mưa to, quặng mỏ bị lún, ba cô cùng mười mấy công nhân toàn bộ chôn ở bên trong.

Phí thuốc men cho công nhân, phí an táng, toàn bộ bào rỗng hết của cải, ngay cả nhà ở cũng phải bán để lấy tiền.

Mẹ Triệu đau đớn ngã bệnh làm cho tai hoạ của gia đình càng như dậu đổ bìm leo, hiện tại nằm viện cũng không được, thuốc cũng mua không nổi, không có nhà ở, trong túi không còn một phân tiền, Triệu Hi Hằng chỉ có thể mang theo thân nhân duy nhất của mình về quê.

Trưởng thôn không đề cập đến chuyện an táng ba cô, sợ làm cô khó chịu, chỉ có thể giơ tay chỉ chỉ cái nhà mái bùn lung lay sắp đổ, "Chỗ này nè, ở tạm trước đi, sáng mai có người đưa con lên trên thôn nói chuyện."

Triệu Hi Hằng thấy nơi ở, cô kéo khăn quàng cổ đang trùm kín trên đầu xuống, nhịn không được lại đỏ mắt.

Khuôn mặt xinh xắn diễm lệ của cô hoàn toàn triển lộ trước mặt trưởng thôn, hốc mắt ửng đỏ, hoa lê đái vũ, bộ dáng nhu nhược bất kham, lông mi vừa dài lại cong, đôi mắt to tròn.

Trưởng thôn giật mình, con bé này lớn lên bộ dáng thật không tồi, ông tuổi này rồi mà còn chưa thấy có ai xinh đẹp hơn.

Ông hơi thất thần, lại moi moi thuốc lá sợi trong túi, "Được rồi, đừng dây dưa nữa."

Con bé bộ dáng này, trong nhà tuy không tốt mấy, nhưng cũng có thể gả cho người đàng hoàng, nửa đời sau không cần quá lo lắng.

Đi ra hai bước, ông bỗng nhiên lại quay đầu lại, mặt ủ mày ê nhìn Triệu Hi Hằng giải thích, "Hằng nha nhi, con phải thông cảm cho thôn chúng ta, tiền ba con quyên góp, trong thôn đã dùng để sửa cầu làm đường, người trong thôn túi không có bao nhiêu tiền, dựa vào trồng trọt để nuôi sống cả nhà cũng đã khó, con đừng oán đám chú bác chúng ta không nói đạo nghĩa, không cho mẹ con tiền chữa bệnh." Thở dài một hơi, lại bổ sung, "Mà cái bệnh này không phải ai cũng có thể trị nổi......"

Khuôn mặt hốc hác của Triệu Hi Hằng gật gật, tỏ vẻ mình đã biết.

Triệu Hi Hằng dìu người mẹ nửa hôn mê vào nhà, đặt bà nằm lên cái giường đất cũ nát.

Cô hít sâu một ngụm, lau nước mắt sạch sẽ, sau đó vén tay áo, giặt sạch một cái giẻ rách, lau hết căn nhà nhỏ lụp xụp này một lần, rồi đi vào trong viện kiếm chút cỏ khô, nhét kín vào những lỗ hổng trên tường.

Cô từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa bao giờ phải làm việc nhà, nên bận rộn từ buổi sáng luôn đến tối mới làm xong được đại khái.

Ngón tay thon nhỏ bị cỏ khô cắt ra mấy đường chi chít, giờ chỉ cong ngón tay lại cũng thấy đau.

Mẹ Triệu trong lúc mơ mơ hồ hồ tỉnh lại một lát, uống chút nước cơm ấm, lại hôn mê tiếp.

Triệu Hi Hằng vỗ bàn, cuộc sống này dù sao cũng phải sống, cô nhất định sẽ giúp mẹ kiếm được tiền mua thuốc, nghe nói dạy ở trên trường tiểu học thôn sẽ được bao ăn ba bữa cơm, mỗi tháng có mười ba đồng trợ cấp, cô phải tích cóp, cho dù có phải ở căn nhà rách nát như thế nào, cũng phải dành tiền mua thuốc cho mẹ.

Cái bàn gãy một chân kê tạm vào vách bị cô vỗ một cái, phát ra tiếng kẽo kẹt bất kham.

Triệu Hi Hằng sợ tới mức nhanh chóng rụt tay lại, vốn nhà đã không giàu có gì, đừng có thêm chuyện dậu đổ bìm leo.

Trong thôn chỉ có một trường tiểu học, tổng cộng sáu cấp lớp, ba giáo viên.

Một hiệu trưởng, một phó hiệu trưởng, còn lại chính là Triệu Hi Hằng mới tới.

Triệu Hi Hằng mang theo bút cùng hồ sơ đi báo danh, hiệu trưởng sắp xếp cho cô nhiệm vụ dạy học, nhìn thấy cô liền nhiệt tình tiến lên bắt tay, rất vui sướng nói, "Đồng chí tiểu Triệu, cô đã đến đây thì thật tốt quá, trường chúng ta đang rất cần giáo viên. Tôi và phó hiệu trưởng chỉ biết mấy môn văn hoá tiểu học, về sau bọn nhỏ học Toán, tiếng Anh đều phải dựa vào cô thôi."

Dạy Toán và Tiếng Anh cho sáu cấp lớp, Triệu Hi Hằng đột nhiên thấy nhiệm vụ này cũng quá gian khổ rồi, đầu hơi nhói đau.

Thấy cô muốn đi soạn bài, hiệu trưởng nói, "Soạn bài thì không cần gấp, trước tiên cô làm quen với hoàn cảnh đã."

Triệu Hi Hằng bị kéo đi tham quan một vòng trường học, xem như hiểu rõ được hoàn cảnh nơi này.

Trong trường học chỉ có thưa thớt mười mấy đứa trẻ, hiện tại đang vào ngày mùa, một bộ phận các em đã nghỉ để đi giúp trong nhà trồng trọt, chỉ dư lại năm học sinh đủ mọi cấp lớp, hiện tại đang là giờ ra chơi giữa buổi.

Nhiệm vụ dạy học lập tức bớt gian nan một nửa.

Người trong thôn đều ôm ý niệm chỉ cần con mình biết mặt chữ, sau này không đến nỗi có mắt như mù là được, nghĩ vậy liền ném con cái lại đây, đặc biệt là mấy đứa còn nhỏ tuổi, cũng tiện đường để trong trường học, mình đỡ phải trông giữ.

"Điều kiện của chúng ta hữu hạn, phấn viết thì ba giáo viên chúng ta mỗi người hai thanh, đi dạy học nhớ mang theo, có thể không viết bảng thì không viết, cái bảng đen gồ ghề lồi lõm kia ăn phấn lắm." Hiệu trưởng tường tận dặn dò, phút cuối cùng nhắc mãi, "Tháng này vật tư cũng không thấy nói khi nào mới tới."

Trong sân bỗng nhiên truyền đến tiếng bọn nhỏ kinh hô, tiếp theo là tiếng còi xe thô ráp vang lên.

Biểu cảm trên mặt hiệu trưởng liền phức tạp.

"Có xe tới?" Triệu Hi Hằng hỏi, ở tận chỗ này mà còn có thể thấy xe, cũng thật hiếm lạ.

"Là tới đưa vật tư cho trường học." Hiệu trưởng giải thích, mày nhăn lại, "Đồng chí tiểu Triệu, một lát nữa cô cùng đi ra ngoài, nhớ đứng nép phía sau, lái xe lưu manh, không phải là thứ gì tốt, cô đừng để bị khi dễ. Trên dưới thôn chúng ta không có ai mà không phiền."

Đầu năm nay dân phong thuần phác, ai có cảm xúc gì cũng đều đặt trên mặt, hiệu trưởng gục mặt xuống, đi ra ngoài.

Trên đường đất bên ngoài cổng trường có một chiếc xe vận tải đang dừng lại, trong xe có một người đang ngồi.

Vệ Lễ xuyên qua cửa sổ xe thấy hiệu trưởng dẫn người tới, đưa tay lấy cọng cỏ đuôi chó ngậm trong miệng ra, khuỷu tay chống trên rìa cửa sổ xe, ló đầu ra, khinh miệt mở miệng kêu, "Ê ông già thối, đồ nè."

Hiệu trưởng nghe thấy liền đỏ mặt lại tức giận, nhưng cả cái thôn chỉ có thằng tiểu súc sinh này có xe, vì mấy chuyện vận chuyển giáo cụ này nọ trong tương lai, chỉ có thể nuốt xuống.

"Mau dọn xuống, không dọn chẳng lẽ chờ ông đây dọn giùm ?" Vệ Lễ lại thúc giục, khẽ nâng cằm, đôi mắt hẹp dài nheo lại, không dùng mắt xem người, mười phần bộ dáng người ngại chó ghét.

Triệu Hi Hằng lặng lẽ đánh giá người này, hắn mặc đồ lao động nilon màu xanh sẫm, tóc có chút dài, tóc mái trên trán sắp phủ lên cả mắt, làn da trắng bệch, cằm thực nhọn, môi vừa đỏ vừa mỏng, đồng tử lại rất đen, hơn nữa cả người khí thế hung ác, vừa thấy là biết không dễ chọc.

Khi cô đánh giá Vệ Lễ, Vệ Lễ cũng không khỏi đưa ánh mắt lên trên người cô, liếc mắt một cái.

Cô gái nhỏ này rất thon thả, cũng mịn màng, vừa thấy chính là mười ngón không dính nước, rất xinh đẹp kiều quý.

Hắn không tự giác cong cong khóe môi, đầu lưỡi đảo qua răng nanh, lại cắn cọng cỏ bằng răng cấm.

Triệu Hi Hằng nhận thấy ánh mắt hắn, nhịn không được bĩu môi, đi giúp hiệu trưởng dọn đồ vật.

Là cái thứ cẩu vật, thấy nữ đồng chí xinh đẹp liền không chớp mắt.

Không chỉ có không lễ phép, còn là đồ háo sắc.

Sau khi dọn đồ vật xuống dưới, Vệ Lễ lái xe đi rồi, hiệu trưởng lúc này mới xoa eo phun một ngụm xuống trên mặt đất, "Phì, đồ chết tiệt, thứ khốn khiếp có mẹ sinh mà không có ai dạy."

Hắn chỉ vào con đường nhỏ đang bay đầy bụi đất, nhìn Triệu Hi Hằng nói, "Tôi nói với cô nha, đồng chí tiểu Triệu, đó là cái tên du thủ du thực, cô gặp phải thì nên lập tức trốn xa một chút, thứ này hung hăng hay kiếm chuyện, không chừng đánh cô nữa."

Triệu Hi Hằng kinh ngạc trừng mắt, "Đánh người? Hắn đánh người sao ?"

"Không chỉ có đánh người đâu, con nít hắn cũng đánh, miệng độc, tâm cũng đen. Toàn thôn già trẻ nhà nào cũng cho một ngụm cơm nuôi dưỡng, kết quả dưỡng ra một con sói!"

Toàn thôn trên dưới đều không ai ưa Vệ Lễ, cho dù hắn có xe, nhưng nhìn bề ngoài cũng quá hung thần ác sát.

Mà trong thôn này, chuyện con gái lão Triệu dọn về quê, làm cô giáo dạy trong thôn không đến bao lâu liền truyền đi khắp nơi, thành đề tài tán gẫu của hai bên bờ ruộng .

"Ai, nghe nói cô gái kia xinh lắm, lại còn tốt nghiệp cao trung, Thiết Trụ nhà bà không phải còn thiếu cô vợ sao? Tốn chút tiền cưới qua đi." Một phụ nhân chắc nịch nói chuyện với xung quanh đến văng nước miếng, bà ta là vợ của trưởng thôn.

"Thấy rồi, không có mông, không dễ sinh đẻ. Lại quen nuông chiều, làm việc không nhanh nhẹn. Làm việc không được, vạn nhất còn không sinh được con trai, vậy còn dùng cô ta làm cái gì ?" Mẹ Thiết Trụ bĩu bĩu môi.

"Đừng nói cái đó, người ta có ăn có học, muốn sai sử này nọ, biết có sai sử được hay không."

Mấy người xung quanh cảm thấy có lý, sôi nổi hùa theo.

Mẹ Thiết Trụ nâng đôi mắt xếch liếc qua một vòng, có hơi ghét bỏ mà trề môi, "Cũng đúng, cái chính là có cưới thì cũng phải chờ mẹ nó đi rồi đã, chứ không cưới về phải cho nó tiền chữa bệnh cho mẹ nó, vậy ai chịu cho nổi ?"

"Ai nha, là mẹ Thiết Trụ khôn khéo, chờ mẹ cô ta đi rồi, đến lúc đó lễ hỏi cũng không cần cho."

Một ít tam cô lục bà sôi nổi hi hi ha ha, liền đem vận mệnh của một cô gái trẻ xa lạ định ra như vậy.

Bên kia có người phúc hậu đang ngồi, tay phe phẩy quạt hương bồ, câu được câu không vừa ăn đậu nành rang đựng trong hộp nhôm, vừa nghe mấy người này nói chuyện, đôi mắt mị lên, trong lòng có chút tâm tư.

Vệ Lễ bận bịu ở bên ngoài thôn mấy tháng, nửa tháng sắp tới đều chỉ ở trong thôn.

Có đồ ăn ngon, có đường đỏ, kẹo, trứng gà, bánh hạch đào, trái cây ngâm, vốn là chiêu trò hay để dụ mấy đứa nhỏ trong thôn, nhưng chúng nó cũng chỉ dám dựa lan can cầu đứng xa xa nhìn hắn ăn.

Rùng mình, không dám tới gần chút nào.

Vệ Lễ không có chuyện gì làm thường thích đi bộ ở bờ sông trong núi, có thể thấy đám tam cô lục bà giặt quần áo, nghe mấy chuyện hài thô tục không át nổi trong miệng mấy người đó.

Triệu Hi Hằng mỗi khi chạng vạng tan học, sẽ gánh thùng nước vụng về mà tới bờ sông múc nước.

Vệ Lễ đứng ở trên cầu nhìn xuống, cứ như đang xem phim.

Thật đúng là được nuông chiều từ bé, múc nước cũng không biết múc.

Có đôi khi ném kẹo mút trúng trên đầu cô.

Triệu Hi Hằng thật hận không thể kéo hắn xuống tát cho hai bạt tay, nhưng đánh khẳng định đánh không lại, chỉ có thể căm giận trừng liếc mắt một cái, nhanh chân chạy lấy người.

Vệ Lễ xuỳ một tiếng, "Không biết lòng người tốt." Cho kẹo còn không ăn.

Ai có xe cũng thường có rất nhiều tiền, ném kẹo mất cũng không thấy đau lòng.

Động tác cô có ngốc thì ngốc, nhưng người xinh đẹp làm cái gì đều là cảnh đẹp ý vui, Vệ Lễ xem cô múc nước coi như giải trí.

Trong túi Vệ Lễ bỏ một mớ hạt dưa, đứng trên đầu cầu, giờ này trời đã tối, không thấy Triệu Hi Hằng tới múc nước.

Mặt hắn từ từ chuyển âm, lại từ âm biến thành đen, cuối cùng đen đến dọa người.

Giỏi lắm, trốn tránh đúng không? Ai thèm đến nhìn cô ta chứ ? Thật nghĩ bản thân mình có giá lắm ?

Hắn buồn bực quăng nắm hạt dưa trong tay xuống mặt đất, đám nhóc tham đầu tham não dưới chân cầu nhìn thấy mà mắt đều sáng.

Vệ Lễ nhìn đám nhỏ, môi khẽ nhếch lộ ra răng nanh, sau đó nhìn đám hạt dưa trên mặt đất, dùng chân nghiền nát.

---

Thầy thuốc thôn đi chân trần, mày ủ mày ê nhìn Triệu Hi Hằng, "Nếu mang lên bệnh viện tỉnh, thì cũng ......" Cũng không nói trước được gì.

Có thể sống bao lâu thì hay bấy lâu đi.

Đây là bệnh nhà giàu, người nghèo làm sao trị hết nổi?

Chiều hôm nay, bệnh tình mẹ Triệu đột nhiên chuyển biến xấu, sốt cao, Triệu Hi Hằng vội vàng mời thầy thuốc trong thôn tới xem, ông vừa nhìn liền lắc đầu.

Thế này thì phải đem đi bệnh viện tỉnh rồi.

Triệu Hi Hằng khẽ cắn môi, không được, bệnh này nhất thiết phải trị! Phàm là còn một chút hy vọng, cô sẽ không bỏ qua.

Nhưng thế thái nhân tình ấm lạnh, lúc này tất cả đều thể hiện hết sức rõ ràng, nào có ai nguyện ý cho cô mượn tiền?

Cô đi một vòng cả nửa cái thôn, ai vừa thấy là cô đều sớm né tránh.

Triệu Hi Hằng suy sụp về đến nhà, thấy trước cửa có một người phụ nữ phúc hậu đang đứng, tay ôm sọt trứng gà.

"Đã trở lại? Vừa lúc thím có chuyện tìm con nói một chút."

"Đi vào trong nói đi thím Lưu." Lúc này khó có được người nguyện ý qua lại với cô, Triệu Hi Hằng cố gắng nhướng khóe môi lên, tận lực tỏ vẻ nhiệt tình chút. Thím Lưu ở trong thôn xem như người cũng có chút của cải, nhà bà làm giết heo, cơ hồ có thể ăn thức ăn mặn mỗi ngày.

"Mẹ con ở trong nhà, lời này không tiện vào trong nói đâu." Thím Lưu lôi kéo cô đi ngồi xuống dưới tán cây du.

"Con xem con năm nay mười tám, vừa lúc cũng đến tuổi kết hôn, con trai nhà thím năm nay hai mươi......" Thím Lưu đi thẳng vào chính đề.

Triệu Hi Hằng trầm mặc cúi đầu, ngón tay vẽ vẽ vòng tròn lên mấy ngọn cỏ dưới tàng cây.

Hiện tại quốc gia quy định tuổi kết hôn, nam hai mươi, nữ mười tám, cô đã có thể kết hôn, nhưng con trai nhà thím Lưu lại mắc bệnh si ngốc, thần trí cũng chỉ như đứa trẻ mới mười tuổi.

Chả trách tại loại thời điểm này bà ấy lại nguyện ý cùng mình lui tới, hoá ra là đánh chủ ý này.

Đổi lại trước kia, Triệu Hi Hằng đã máu nóng xông lên đầu, sớm đẩy bà ta đi ra ngoài, muốn sỉ nhục ai đó ?!

"Lễ hỏi cho con 88 tiền tám xu, số cát lợi, con gần đây không phải thiếu tiền trị bệnh cho mẹ con sao, số tiền đó liền......" Lưu thím đánh giá thần sắc cô, "Nếu con cảm thấy không được, vậy 99 tiền chín xu vậy."

Trong lòng Triệu Hi Hằng cho dù có đau, có cay, có cảm thấy khuất nhục, thì hiện tại cô đích đích xác xác là cần tiền......

Cần một số tiền để chữa bệnh cho mẹ.

Thím Lưu thấy cô có vẻ không hài lòng, khẽ cắn môi, "Thím nói thật cho con biết vậy, trong thôn chúng ta, có mấy bà nương đang hớn hở chờ mẹ con đi rồi, sao đó một phân tiền cũng không tốn mà cưới được đứa con dâu xinh đẹp như hoa như con đó, không có nhà mẹ đẻ thì lưng nàng dâu làm sao vững, còn không phải tuỳ ý cho mấy bà ấy đùa nghịch?

Nhà thím có tiền, con gả lại đây sao bạc đãi con được. Thím và chú con đều là người thành thật, chỉ có mỗi một đứa con trai, con gả vào nhà thím chẳng phải cũng giống như con gái ruột rồi sao.

Nếu như con chê ít, con cứ nói thẳng một số đi! Thím cũng từng tuổi này rồi, rất dễ nói chuyện. Nhưng số thím đưa cũng đã khá lắm rồi, có nhà ai cưới dâu mà đưa nhiều tiền như vậy đâu."

Tay Triệu Hi Hằng nắm chặt, móng tay bấm vào trong lòng bàn tay nhưng cơ hồ không thấy đau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hư không xa xôi.

Một lúc sau cô mới tìm về giọng nói của chính mình, há mồm ra, giọng nói đều ách lại, phảng phất như bản thân cô làm bằng gỗ, mà giọng nói này phát ra từ đẩu đâu, không biết có phải mình đang nói chuyện hay không nữa.

"Hai trăm, con muốn hai trăm......"

Thím Lưu lộ ra thần sắc khó chịu, rối rắm trong chốc lát, rốt cuộc gật đầu, "Vậy......"

"Cho cô hai ngàn." Lời của bà bị ngắt ngang.

Vệ Lễ từ sau thân cây nhảy ra tới, dùng đồng tử đen nhánh nhìn chằm chằm Triệu Hi Hằng, lại nói lại một lần nữa, "Hai ngàn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info