ZingTruyen.Info

Hoan Edit Xuyen Thanh Me Cua Nhan Vat Phan Dien Lam Mieu Mieu

Không đi làm, không nhận điện thoại cũng không xin nghỉ phép, cuối cùng Tống Đình Thâm vẫn không nhịn được mà nói với Lê Viễn Hàng, “Cậu vẫn nên về nhà xem thử đi, xem Lê Tĩnh có bị bệnh hay gì không. Hoặc cậu gọi cho bố mẹ cậu xem thế nào.”

Lê Viễn Hàng lắc đầu, “Bố mẹ tớ vừa qua kì nghỉ Quốc khánh thì đã đi nước ngoài du lịch rồi, bây giờ hai người họ vẫn đang ở Nhật Bản.”

Lê Viễn Hàng cũng lo lắng em gái mình gặp chuyện gì đó, anh ấy vội vàng đứng dậy, nói “Để tớ về nhà xem thử có chuyện gì.”

Tống Đình Thâm gật đầu, “Được, cậu tự lái xe đến đây à? Nếu không phải thì để tớ gọi tài xế đưa cậu đi.”

“Tớ có xe rồi, cậu bận việc của cậu đi.” Trước khi rời khỏi, Lê Viễn Hàng cắn môi ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói, “Lão Tống, thật ra với chuyện của em gái tớ làm tớ cũng rất khó xử, rất ngại phải mở miệng nói với cậu. Nhưng vẫn là câu đó, cậu cứ yên tâm, em ấy chỉ nhất thời hồ đồ, tớ nhất định sẽ kịp thời ngăn chặn em ấy trước khi em ấy tạo ra sai lầm nghiêm trọng. Cậu làm việc như thường ngày, nếu không bận bịu thì dành thời gian cho vợ và con trai cậu. Sau khi em ấy hoàn thành thủ tục nghỉ việc, tớ sẽ dùng hết sức để con bé không xuất hiện trước mặt cậu nữa.”

Tống Đình Thâm nghe Lê Viễn Hàng nói vậy, anh không biết nên trả lời cậu ấy thế nào, từ đầu tới cuối anh chưa từng có chút ưu ái gì với Lê Tĩnh. Anh sẽ không vì Lê Tĩnh là em gái của Lê Viễn Hàng mà đối xử đặc biệt với Lê Tĩnh. Huống hồ giữa nam nữ cần phải có khoảng cách, cho dù anh có xem Lê Tĩnh là em gái đi nữa thì cũng sẽ giữ một khoảng cách nhất định với cô. Chính vì thế mà trước giờ Lê Tĩnh chưa từng tạo ra bất kì phiền phức nào cho anh, nhưng sở dĩ anh muốn Lê Viễn Hàng biết tâm tư của Lê Tĩnh, là vì anh không muốn có một ngày cô sẽ là trở ngại khiến tình bạn giữa anh và Lê Viễn Hàng xảy ra vấn đề.

Nhưng mà Lê Viễn Hàng làm vậy cũng đã khiến Tống Đình Thâm cảm thấy nhẹ nhõm, vì anh ấy đã không bỏ mặc chuyện này. Tống Đình Thâm biết, sở dĩ Lê Viễn Hàng làm thế đương nhiên là vì Lê Tĩnh, nhưng mặt khác là vì anh ấy cũng không muốn làm rạn nứt tình bạn giữa hai người. 

Nghĩ vậy, Tống Đình Thâm ừm một tiếng, đứng dậy đích thân tiễn Lê Viễn Hàng đến thang máy, lúc này anh mới nói, “Viễn Hàng, cậu không cần phải cảm thấy khó xử đâu, mọi chuyện chỉ cần giải quyết ổn thỏa là được. Chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chỉ vì một chuyện không đâu này mà lại xa cách với nhau, đúng không?”

“Đương nhiên rồi.” Cửa thang máy mở ra, “Được rồi, cậu tiễn đến đây thôi, chiều nay tớ còn có việc nữa, bây giờ phải nhanh chóng về nhà xem thế nào đã.”

Nhìn Lê Viễn Hàng bước vào thang máy, cho đến khi cửa thang máy đóng lại, Tống Đình Thâm không nhịn được thở dài một hơi. 

Lê Tĩnh, hy vọng cô ấy có thể nghĩ thông vậy.

Suy cho cùng Lê Viễn Hàng là người đứng giữa chuyện này, anh cũng không muốn làm việc gì khiến anh ấy khó xử, dù thế nào đi nữa, Tống Đình Thâm vẫn phải nghĩ cho lập trường và cảm giác của Lê Viễn Hàng. 

🌸

Vì chiều nay Tống Đình Thâm muốn đi đón Nguyễn Hạ tan làm, cho nên giờ cơm trưa chỉ nhờ trợ lý đặt một phần cơm đến văn phòng, anh nhanh chóng giải quyết bữa trưa. Tranh thủ hai tiếng nghỉ trưa để xử lý các công việc của ngày hôm nay, như vậy tầm bốn giờ chiều anh đã có thể tan làm. Theo kế hoạch của Tống Đình Thâm, đầu tiên anh sẽ đến nhà trẻ đón Vượng Tử tan học trước, sau đó hai cha con họ cùng nhau đi đón Nguyễn Hạ tan làm, thời gian sẽ vừa đẹp.

Nhà trẻ của Vượng Tử khá gần khu nhà của họ, hôm nay Tống Đình Thâm không gọi tài xế mà tự mình lái xe, lúc đi trên đường, anh để ý bên lề có một cửa hàng bán hoa, anh ngẫm nghĩ rồi bật đèn tín hiệu, dừng xe trước cửa hàng kia. 

Nhân viên bán hàng tiếp đãi Tống Đình Thâm rất nhiệt tình, “Không biết tiên sinh muốn mua hoa gì ạ, hoặc anh muốn tặng hoa cho ai, tôi có thể giúp đưa ra một số ý kiến.”

Kinh nghiệm chọn hoa của Tống Đình Thâm chỉ có đúng một lần, nhưng lần đó anh hoàn toàn dựa vào ý thích cá nhân, lần này không lẽ lại tặng một bó giống vậy nữa, đành nói, “Tôi muốn tặng bà xã của mình.”

“Hôm nay là sinh nhật của bà xã anh, hay là ngày kỉ niệm của hai vị ạ?”

Tống Đình Thâm lắc lắc đầu, “Không phải, hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy đi làm.”

Trên mặt nhân viên bán hàng tươi cười hì hì, trong lòng lại muốn khóc, sao cô lại bị ép ăn một tô cẩu lương vậy chứ, ngày đầu tiên vợ đi làm nên tặng hoa? Người đàn ông trước mặt này quá lãng mạn rồi đấy! Ai làm vợ của anh ấy chắc chắn cũng rất hạnh phúc!

Cuối cùng nhân viên bán hàng giới thiệu cho Tống Đình Thâm một bó hoa dùng hồng trắng và hoa cát cánh xanh xen kẽ, hai màu sắc này phối với nhau vô cùng đẹp đẽ.

Những việc như tặng hoa, lần đầu tiên làm sẽ thấy khá ngượng ngập, nhưng đến lần thứ hai sẽ không còn băn khoăn gì nữa, ít nhất thì Tống Đình Thâm cũng cảm thấy không ngại chút nào.

Lúc Vượng Tử lên xe nhìn thấy bó hoa đặt ở ghế sau thì oa oa mấy tiếng, “Ba ơi, hoa này để tặng cho mẹ đúng không?”

Tống Đình Thâm vừa khởi động xe vừa trả lời, “Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên mẹ con đi làm, vì vậy phải tặng một món quà để chúc mừng.”

Vượng Tử thật sự là một đứa bé lém lỉnh, ví dụ như lúc này, khi nhóc nghe ba mình nói vậy, lập tức muốn trêu ba mình một chút, cố ý ra vẻ giận dỗi, “Vậy sao ngày đầu tiên con đi nhà trẻ, ba lại không chuẩn bị quà cho con chứ?”

Tống Đình Thâm dám chắc là với trí nhớ của Vượng Tử, chuyện của một năm trước thằng bé đã sớm quên sạch rồi, vì vậy anh hoàn toàn không thấy tội lỗi khi gạt bé con, “Con nói vậy làm ba rất đau lòng đấy, rõ ràng ngày đầu tiên con đi nhà trẻ ba đã chuẩn bị một món quà rất to cho con mà, giờ con lại không biết trắng đen phải trái đổ oan cho ba thế này, ba đau lòng quá.”

Thật ra ngẫm lại thì đúng là ngày đầu Vượng Tử đến nhà trẻ, Tống Đình Thâm không chuẩn bị quà cáp gì cho thằng bé cả. 

Lúc đó không nhớ đến việc này, cũng không nghĩ ra được việc này….

Quả nhiên Vượng Tử lại bị “bán”, thời gian lưu giữ kí ức trong não của bé con không dài, chuyện buổi sáng có khi đến chiều đã không nhớ rõ, đừng nói đến chuyện của một năm trước. Vượng Tử bèn vội vàng lảng sang chuyện khác, bé con lấy một tờ giấy trong cặp ra, đây là tranh sáp màu hôm nay bé tự mình vẽ, “Con cũng chuẩn bị quà tặng mẹ nữa, không biết mẹ có thích không đây.”

Tống Đình Thâm cố tình trêu bé, “Ngày đầu tiên ba con đi làm cũng không thấy Vượng Tử tặng cái gì cho ba hết.”

Vượng Tử lập tức phản bác, “Đó là vì ba không nói con biết, con không biết mà! Nếu con biết thì con cũng sẽ chuẩn bị quà cho ba thôi!”

Tống Đình Thâm không nhịn được cười thành tiếng, thật ra tiếng cười của anh khá vang, chỉ là trước giờ anh chỉ cười như vậy trước mặt Vượng Tử. 

Đối với Tống Đình Thâm mà nói, có lẽ hiện tại niềm vui của anh đều đến từ đứa con trai nhỏ này, tuy rằng có lúc thằng bé cũng nghịch ngợm khiến người ta đau đầu, nhưng không thể phủ nhận một chuyện, khi anh và đứa nhỏ này ở chung với nhau, cũng là lúc làm anh vui vẻ nhất, thả lỏng nhất. 

Vì không chắc liệu hôm nay Nguyễn Hạ có tan làm đúng giờ hay không, nên Tống Đình Thâm cho xe chạy thẳng vào bãi đổ xe của tòa nhà, vừa hay bây giờ còn cách giờ tan làm một khoảng, anh muốn giúp Nguyễn Hạ làm một số việc trong khả năng, thế là Tống Đình Thâm dẫn Vượng Tử tìm bảo vệ để hỏi đường, sau đó đến văn phòng của ban quản lý tòa nhà này, tiện tay giúp Nguyễn Hạ đăng kí thẻ giữ xe theo tháng. 

Vốn dĩ anh định làm thẻ một năm giúp Nguyễn Hạ, nhưng lại nghĩ chưa chắc gì cô đã làm việc lâu dài ở chỗ này, vậy nên chỉ chọn thẻ theo tháng.

Cả ngày hôm nay Nguyễn Hạ cũng chẳng phải làm gì, quản lý bộ phận cũng không giao việc cho cô, chỉ để cô đọc một vài tài liệu sơ lược và các mối liên hệ trong công ty, đại khái có thể nói là cô không phải làm việc. Quản lý còn rất khách sáo dặn là nếu cô thấy chán thì cứ tan làm về sớm cũng được, dù sao thời gian công tác của bộ phận quốc tế cũng rất tự do.

Nhân viên vừa mới đi làm ngày đầu mà lãnh đạo đã nói vậy... Nguyễn Hạ kìm nén nội tâm kinh ngạc của mình, mặc dù thật sự rất nhàm chán, cô cũng muốn được tan làm sớm một chút, nhưng cô vẫn còn biết điều, ngày đầu đi làm mà, ít nhất cũng chờ cấp trên về rồi mới đi chứ. 

Đãi ngộ ở công ty này thật tốt, trong phòng trà nước có sẵn trái cây và đồ uống, đến ba giờ chiều quầy lễ tân còn gọi đồ ngọt và trà sữa, thậm chí còn có cả pizza và mấy loại điểm tâm Quảng Đông như Dimsum… tóm lại là vô cùng phong phú. 

Không phải trước giờ Nguyễn Hạ chưa từng được nhận trà chiều ở công ty, nhưng mà những lần đó đều là lễ tết hoặc ngày kỉ niệm của công ty. 

Vất vả lắm mới chờ đến giờ tan làm, nhưng các đồng nghiệp không nhúc nhích, cấp trên cũng không có ý muốn đi, Nguyễn Hạ chỉ đành yên phận ngồi tại chỗ. 

Cuối cùng quản lý bộ phận gọi cô tới bàn làm việc, thân thiện cười nói, “Đến giờ tan làm rồi sao em không về nhà? Nhà em ở khu nào, có cần chị đưa về không?”

Nguyễn Hạ: “...”

Cô vội vàng xua tay, “Không, không đâu ạ, chồng em sẽ đến đón em. Cảm ơn quản lý ạ.”

Có lẽ lãnh đạo chỉ tiện miệng nói thế thôi, nhưng vì quá khách sáo nên ngược lại đã khiến cô không biết phải làm sao. 

Có thể cô là người có khuynh hướng thích “ngược”... Bởi vì cô phát hiện hình như mình thích kiểu người xa cách một chút…

Quản lý lại cười, “Vậy chồng em đến chưa? Nếu đến rồi thì em về sớm chút đi, hôm nay cũng không có việc gì. Vài hôm nữa chị sẽ bàn giao một khách hàng cho em, để em xử lý công việc của bên đó.”

Nguyễn Hạ vội vã gật đầu, “Vâng, vậy em tan làm trước đây ạ.”

“Đi đi, đi đi.” Hình như vị quản lý này muốn cô mau chóng tan làm càng nhanh càng tốt ấy nhỉ. 

Nguyễn Hạ dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, cầm túi lên rồi chào tạm biệt các đồng nghiệp, sau đó nhanh chóng ra khỏi cửa. Đến bàn lễ tân, cô hơi dừng lại một lúc, khóe mắt liếc vào trong thì phát hiện các đồng nghiệp khác cũng đang thu dọn đồ đạc, bao gồm cả quản lý bộ phận.

Không lẽ mọi người đều có suy nghĩ giống với cô, chờ có người ra về trước là sẽ đi theo?

Nhưng Nguyễn Hạ cũng không có tâm tình quan tâm nữa, Tống Đình Thâm và Vượng Tử vẫn đang chờ cô dưới bãi đỗ xe. 

Nguyễn Hạ hẹn gặp lại với cô tiếp tân xong liền nhanh chân rời khỏi công ty, đúng lúc thang máy dừng ngay tầng này, cô bước vào, bên trong không có người khác, Nguyễn Hạ vội lấy cushion và son môi ra dặm lại lớp trang điểm. Trước đây cô cũng không xem Tống Đình Thâm là một người đàn ông trưởng thành, nhưng từ ngày đó khi anh nắm tay cô dắt qua đường, Nguyễn Hạ bắt đầu vô thức để ý hình tượng của bản thân trước mặt anh hơn. 

Bãi đỗ xe của tòa nhà này rất lớn, khả năng định vị phương hướng của Nguyễn Hạ cũng không quá tốt, cô tìm một vòng, mãi mới thấy xe của Tống Đình Thâm, lúc chuẩn bị tăng tốc bước đến đó thì có một chiếc xe đang dừng bên cạnh đột nhiên khởi động động cơ, đèn xe cũng bật sáng. Bãi đỗ xe vốn im ắng bỗng nhiên xuất hiện tiếng động khiến Nguyễn Hạ giật thót. 

Cô rất tự giác nhường đường cho chiếc xe việt dã màu đen, lui sang một góc để nó đi trước.

Cửa sổ xe không mở, nhờ hiệu quả của kính cửa, cô cũng không nhìn thấy người lái xe là ai, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người ở phía sau xe, mờ mịt không nhìn rõ. 

Chiếc xe lướt qua Nguyễn Hạ, đợi nó đi một đoạn xa rồi cô mới vội vàng bước đến chỗ xe của Tống Đình Thâm đang đậu. Lúc này bãi đổ xe đã quay về trạng thái vắng lặng, tiếng cạch cạch khi giày cao gót va chạm với sàn nhà nghe khá bức bối. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info