ZingTruyen.Info

Hoan Edit Xuyen Thanh Me Cua Nhan Vat Phan Dien Lam Mieu Mieu

Chỉ e là trợ lý Trần không thể ngờ bữa tiệc quan trọng hơn trong miệng Tống Đình Thâm lại là "bữa tiệc" cùng Nguyễn Hạ và Vượng Tử.

Nguyễn Hạ đã đặt sẵn chỗ ở một nhà ăn khá có tiếng trong thành phố, cũng may hôm nay là ngày trong tuần, đặt một phòng bao nhỏ cũng khá đơn giản, tính toán đến vấn đề có trẻ nhỏ đi cùng, đồ ăn Nguyễn Hạ chọn cũng là những món Quảng Đông có xu hướng thanh đạm.

Vượng Tử nhìn thấy Tống Đình Thâm từ tháng máy đi ra, lập tức kích động kêu lên, “Ba đã ra rồi! Con nhìn thấy ba rồi!”

Nguyễn Hạ biết hai cha con này tình cảm thân thiết, cô mở cửa xe để Vượng Tử xuống, bé con vọt từ trên xe xuống, đôi chân ngắn ngủn dậm bình bịch trên đất, cả người Vượng Tử như một viên đạn lao thẳng vào lòng Tống Đình Thâm, anh thuận thế bế bé lên, hai cha con không biết nói gì với nhau mà trên mặt đều tràn ra sự vui vẻ.

Càng nhìn tình cảm tốt đẹp của hai người họ, Nguyễn Hạ càng cảm thấy may mắn vì quyết định khi đó của bản thân, Tống Đình Thâm vẫn còn sống thật sự rất tốt, cho dù là đối với cô hay đối với Vượng Tử thì đều tốt. 

Tống Đình Thâm bế Vượng Tử đi về hướng xe đang đậu, anh mở cửa ngồi vào trong. Bây giờ Vượng Tử có chút phản đối với việc phải ngồi ghế an toàn của trẻ em, trong suy nghĩ của bé, đây là chỗ để trẻ con ngồi, bé đã bốn tuổi, sắp sửa đi học lớp chồi rồi, cần gì phải ngồi cái ghế này nữa chứ.

“Ba ơi, con không muốn ngồi ghế này…” Vượng Tử vặn vẹo thân hình béo tròn của mình, quyết định phải đòi quyền lợi cho bản thân một phen. 

Tống Đình Thâm là một người cha hiền, nhưng trong một vài trường hợp liên quan đến nguyên tắc, anh cũng là một người cha nghiêm, “Không được.”

Anh “cưỡng chế” Vượng Tử ngồi xuống ghế an toàn trẻ em, sau đó còn thắt đai an toàn, lúc này mới hài lòng. 

Vượng Tử không vui, “Các bạn học khác của con lúc ngồi xe không ai dùng cái ghế này cả!”

“Đó là vì cha mẹ của các bạn ấy trông chừng được.” Trong những vấn đề thế này, tất nhiên Nguyễn Hạ thống nhất ở cùng chiến tuyến với Tống Đình Thâm, tuyệt đối không có việc người đóng vai phản diện người đóng vai chính diện gì cả, hai người họ đều thống nhất “đối ngoại”, mà “ngoại” ở đây chính là Vượng Tử, “Ba và mẹ đều đang nghĩ cho sự an toàn của con, chẳng lẽ con muốn trong lúc ba mẹ lái xe còn phải phân tâm để quan sát con sao? Vượng Tử, chuyện khác có thể thương lượng còn chuyện này thì không thể.”

Vượng Tử vâng một tiếng, “Vậy khi nào con có thể không ngồi cái này nữa ạ?”

“Xem tình hình đã.”

Vượng Tử: “...”

Tống Đình Thâm xoa xoa cái đầu nhỏ của Vượng Tử, “Mẹ con nói không sai đâu, con nghe lời mẹ đi.”

Vượng Tử bĩu môi, “Ba và mẹ bây giờ chơi thân ghê, hai người đều ăn hiếp con.”

Khả năng diễn đạt của trẻ con còn có hạn, nhưng cả Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ đều hiểu được ý trong câu nói của Vượng Tử. 

“Chơi thân” trong miệng đứa nhỏ này nghĩa là “quan hệ tốt”.

Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ đều không phản bác lời này, hai người lớn không hẹn mà gặp đều chuyển sang đề tài khác, cả hai cùng lên tiếng, “Hôm nay Vượng Tử ở nhà trẻ có chuyện gì vui không con?”

Sự chú ý của Vượng Tử rất dễ bị dời đi, lập tức hào hứng chia sẻ mấy chuyện thú vị ở nhà trẻ của bé hôm nay cho ba mẹ mình nghe. 

Vượng Tư khoa tay múa chân kể chuyện, Nguyễn Hạ trong lúc lái xe sẽ thỉnh thoảng nghe mấy câu, Tống Đình Thâm lại rất kiên nhẫn lắng nghe, vào lúc Vượng Tử cần người đáp lại anh cũng không hề qua loa. 

“Mẹ ơi, hôm nay mẹ đi thi được một trăm điểm ạ?” Cái đầu nhỏ của Vượng Tử không thể nhớ quá nhiều chuyện, nhưng bé vẫn nhớ rõ hôm nay mẹ mình đi thi, sau khi nhớ ra thì quan tâm hỏi han. 

Nguyễn Hạ đang chuẩn bị đậu xe vào bãi đỗ, Tống Đình Thâm không muốn cô bị phân tâm nên đã chủ động trả lời thay Nguyễn Hạ, “Hôm nay mẹ con phát huy rất tốt, được một trăm điểm còn được hạng nhất, vì vậy hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm để chúc mừng mẹ con.”

Vượng Tử có cách chú ý trọng tâm rất kì lạ, chiều hướng suy nghĩ vấn đề của Vượng Tử hiện tại đến cả Tống Đình Thâm đã chăm nom bé suốt bốn năm nay cũng không đoán ra, cũng giống như bây giờ, bé con lại hỏi, “Sao ba lại biết?”

Tống Đình Thâm thoáng giật mình, “Mẹ con gọi điện thoại cho ba.”

Quả nhiên Vượng Tử đã hất bình dấm rồi, rầm rì hai tiếng, “Mẹ gọi điện thoại cho ba, nhưng lại không gọi cho con.”

Đây là trọng tâm của vấn đề à?

Đương nhiên trong lòng đứa nhỏ này, đấy là trọng tâm. 

Sau khi xuống xe Nguyễn Hạ phải không ngừng đảm bảo sau này nhất định cũng sẽ gọi cho nhóc, tuyệt đối sẽ không quên, lúc này Vượng Tử mới hài lòng. 

Bé con ôm cổ Nguyễn Hạ, hỏi, “Mẹ này, mẹ thân với con hơn hay là thân với ba hơn?”

Nguyễn Hạ bất đắc dĩ, “Thân với con, cũng thân với ba con, không được ư?”

Hóa ra trẻ con cũng biết ghen à, thậm chí người kia còn là ba của mình nữa chứ.

“Không được, mẹ phải thương con nhất, ba phải xếp sau con mới được.” Cái bánh bao nhỏ này vô cùng muốn làm bảo bối số một trong lòng mẹ, không muốn phải xếp sau ai.

Tống Đình Thâm: “...”

Cho dù Vượng Tử vì việc này mà hất đổ một bình dấm nhỏ, nhưng đứa nhỏ cũng quên rất nhanh, một nhà ba người cùng nhau vui vẻ ăn tối. Thức ăn của nhà hàng này khá vừa miệng, nếu không có sự ngăn cản của Nguyễn Hạ, Vượng Tử nhất định sẽ ăn hết cả một đĩa xá xíu, đứa nhỏ này rất thích ăn thịt, lại chẳng thèm ăn rau, trên người bé toàn là thịt còn cả cánh tay tròn như củ sen cũng chẳng oan uổng chút nào.

Sau khi ăn cơm xong, Nguyễn Hạ nhìn thấy đối diện nhà hàng có một siêu thị hoa quả, chỉ là bên cạnh có để biển cấm dừng xe, cô liền đề nghị đi bộ qua đường mua trái cây rồi quay lại lấy xe về nhà. 

Tống Đình Thâm và Vượng Tử đều không có ý kiến gì, cả hai không cần Nguyễn Hạ mở miệng cũng biết thân là đàn ông con trai tất nhiên phải tự giác đi cùng để xách đồ giúp cô. 

Những lúc qua đường Tống Đình Thâm đều sẽ bế Vượng Tử, mặc dù Vượng Tử rất ngoan, nhưng dù sao bé cũng là trẻ con, cần phải có người quan sát. Lúc này đèn dành cho người qua đường vừa chuyển xanh, Vượng Tử bỗng nhiên dùng bàn tay nhỏ đấm đấm bắp tay của Tống Đình Thâm…

Tống Đình Thâm nhẹ nhàng hỏi, “Sao vậy con?”

Vượng Tử chỉ chỉ Nguyễn Hạ đang đứng một bên, nói, “Ba nắm tay mẹ đi, lúc đi qua đường lớn rất nguy hiểm.”

Nguyễn Hạ vội vàng nói, “Mẹ đi bên cạnh ba con là được rồi.”

Vượng Tử nóng nảy, lại nhấn mạnh thêm lần nữa, giọng điệu nghiêm túc như một ông cụ non, “Lúc qua đường lớn rất nguy hiểm, ba mau nắm tay mẹ đi!”

Lúc Nguyễn Hạ còn đang nghĩ làm sao để lừa bé qua chuyện, Tống Đình Thâm đột nhiên nắm lấy tay cô, trong lòng bàn tay anh hình như có một lớp chai mỏng, có một cảm giác ấm áp truyền tới, làm cô ngẩn cả người. 

Tống Đình Thâm một tay bế Vượng Tử, một tay dắt tay Nguyễn Hạ, mắt anh nhìn phía trước, bước chân thong thả bước về phía lề đường đối diện.

Nguyễn Hạ ngơ ngẩn nhìn anh, lại cúi đầu nhìn bàn tay đang bao lấy tay mình, không biết vì sao nhịp tim của cô lại đột nhiên tăng nhanh, ngay cả bản thân định nói gì cô cũng không nhớ nổi nữa. 

Anh làm vậy là có ý gì?

Mãi đến lúc anh buông tay cô ra, một nhà ba người đi vào siêu thị mua hoa quả, trong đầu Nguyễn Hạ vẫn còn choáng váng. 

Một mặt cô muốn tự nói với bản thân đừng nên tự mình đa tình, dù sao khi đó cần phải đi qua đường, Tống Đình Thâm không muốn phí thời gian nên trong lúc Vượng Tử thúc giục mới nắm tay cô…

Nhưng mặt khác, dựa vào trực giác của phụ nữ, dường như không phải chỉ đơn giản như vậy.

Liệu có nên tự mình đa tình hay không?

Nguyễn Hạ cố gắng bình tĩnh lại, cô nghĩ thầm, bản thân cô đâu phải chưa từng yêu đương gì đâu, cho dù thật sự có chút mập mờ như vậy với Tống Đình Thâm thì cũng không tới mức phải rối trí không biết làm gì. Sau khi làm công tác trấn an bản thân xong, cô bắt đầu nghiêm túc chọn trái cây, Tống Đình Thâm cũng rất tự giác lấy thẻ trong ví ra thanh toán. 

Cũng may trong tay Tống Đình Thâm còn xách một túi hoa quả, lúc quay lại bãi đỗ xe, Vượng Tử cũng không yêu cầu anh cầm tay Nguyễn Hạ nữa, dù sao bé cũng nhìn thấy ba mình không có tay nào để dắt mẹ. 

Nguyễn Hạ đi theo sau anh, nhìn thân hình cao lớn thẳng tắp của anh, lúc này trời chưa tối hoàn toàn, không rõ những tia sáng chiếu vào người anh là đèn đường hay ánh hoàng hôn, nhưng lại khiến Tống Đình Thâm như một nhân vật bước ra từ trong những thước phim điện ảnh vậy.

Tống Đình Thâm đúng là dễ làm nhiễu loạn tâm tư của người khác.

Bản thân anh vẫn trấn định tự nhiên như không có gì cả, cô lại vì một cái nắm tay mà xoắn xuýt trong lòng, thế thì không ổn, như vậy thì cô quá “yếu” rồi. 

Nguyễn Hạ lại không biết rằng Tống Đình Thâm cũng chẳng bình tĩnh được như bề ngoài anh thể hiện.

Anh cũng không biết vì sao đột nhiên mình lại nắm tay cô, đến cả anh cũng không tìm được một lí do nào đủ thuyết phục bản thân, có lẽ là do một loại xúc động đã rục rịch từ lâu chăng, không có nguyên nhân nào cả, chỉ là anh muốn làm vậy thôi.

Hơn ba mươi năm cuộc đời, nói gì làm gì đều phải nghĩ tới đại cục, không dám đi nhầm một bước nào, vào giờ khắc ấy, anh không muốn nghĩ đến làm thế thì có kết quả gì, cũng không đắn đo liệu ngày mai thức dậy có hối hận hay không.

Trên đường trở về, cũng may có một cái loa cỡ nhỏ là Vượng Tử nói năng không ngừng, Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ đột nhiên ít nói cũng không có vẻ ngượng ngập.

Anh bạn nhỏ Vượng Tử vẫn chưa nhận ra bầu không khí giữa ba và mẹ mình kì lạ tới chừng nào. 

Người trưởng thành làm việc gì cũng đều nghĩ tới mặt mũi, Nguyễn Hạ muốn dõng dạc hỏi thăm Tống Đình Thâm, hỏi anh vì sao lại nắm tay cô?

Nhưng trong hoàn cảnh này, hỏi một câu như vậy, bây giờ ngay cả phim thần tượng cũng đã dần dần bỏ đi tình tiết ấy... có thể thấy đến cả người xem phim cũng không thể nuốt trôi cảnh phim như thế, quá ngây thơ.

“Mẹ ơi, có phải mẹ cũng sẽ đi làm mỗi ngày giống ba không ạ?” Bỗng nhiên Vượng Tử lên tiếng hỏi. 

Nguyễn Hạ vội hoàn hồn, “Đúng rồi...” Cô ngập ngừng, mặc dù không kêu tên chỉ họ, nhưng câu câu tiếp theo cũng biết đang hỏi Tống Đình Thâm, “Ừm, công ty kia hẳn là không có vấn đề gì đâu nhỉ?’

Tống Đình Thâm nhìn cái gáy của Nguyễn Hạ, “Tôi đã dặn trợ lý kiểm tra rồi, trước mắt không có vấn đề gì, em có thể đi làm thử xem thế nào, nếu công việc không ổn thì có thể từ chức bất cứ lúc nào.”

Nguyễn Hạ nghe Tống Đình Thâm nói vậy thì yên tâm hơn nhiều, thật ra cô cũng đã nghĩ lại, có lẽ đó là thái độ làm việc của công ty đó, đối xử với mọi người đều khách sáo và nhiệt tình như vậy. Tống Đình Thâm có rất nhiều quan hệ trong thương trường, nếu anh nói không có vấn đề gì, vậy ít nhất trên bề mặt cũng sẽ không có vấn đề gì lớn, cô cũng muốn đi làm thử xem, giống như anh đã nói, nếu không ổn thì thôi việc là được. 

“Chờ khi nào tôi được phát tiền lương…” Nguyễn Hạ nhẩm tính, “Hẳn là tháng mười một ấy, khi đó sẽ mua áo khoác cho anh và cả Vượng Tử nữa.”

Mặc dù bây giờ cô cũng có rất nhiều tiền rồi, nhưng mà nếu đó là tiền lương do chính mình kiếm được, dùng tiền đó mua đồ cho hai cha con này, cảm giác chắc sẽ khác một chút nhỉ.

Tống Đình Thâm mỉm cười, “Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info