ZingTruyen.Asia

[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu Miêu

🚆Chương 50

Sharonnn2010

Tống Đình Thâm đã dặn trợ lý đặt khách sạn từ trước, là một khách sạn 5 sao tốt nhất trong thành phố, có điều thoạt nhìn có hơi cũ kĩ, bày trí và đồ dùng trong phòng còn không bằng khách sạn 4 sao ở đế đô. Cô nhân viên ở quầy lễ tân liên tục đánh giá họ mấy lần, đại khái là vì tò mò, rõ ràng ba người này là một gia đình, tại sao lại muốn thuê hai phòng khách sạn, chẳng lẽ họ không phải người một nhà sao? Nhưng gương mặt của bé trai kia hoàn toàn là sự kết hợp giữa hai nhan sắc cấp đại thần của cặp nam nữ này mà, vừa nhìn đã biết hai người họ là cha mẹ của đứa bé rồi…

Nhận phòng xong, Nguyễn Hạ dắt tay Vượng Tử, Tống Đình Thâm kéo vali hành lý vào thang máy. Hai căn phòng liền kề nhau, Vượng Tử rất tự giác đi theo Nguyễn Hạ vào phòng cô. 

Lạc đà gầy vẫn béo hơn ngựa, dùng câu này để hình dùng khách sạn cũng có chút đúng, nhìn bên ngoài khách sạn không quá mới nhưng trong phòng vẫn được sắp xếp rất ngăn nắp. 

Chắc hẳn là vì tâm trạng đang tốt, hơn nữa bữa cơm khi nãy Nguyễn Hạ cũng chẳng ăn được bao nhiêu, vì vậy cô cầm di động chuẩn bị gọi cơm hộp. Nguyễn Hạ đã xuyên tới mấy tháng rồi mà chưa từng buông thả bản thân bao giờ, thôi thì tối nay cô cứ cho mình được thoải mái một hôm vậy. Dù sao hôm nay cũng là một ngày vui vẻ, tự nhiên có mười vạn tệ từ trên trời rơi vào trong túi cô cơ mà. 

Nguyễn Hạ đi sang phòng bên cạnh hỏi Tống Đình Thâm có muốn ăn khuya hay không. 

Bất ngờ là Tống Đình Thâm lại đồng ý, anh gật đầu, “Được, nếu trong tiệm có bia thì gọi cho tôi một lon.”

Ái chà, xem ra tâm trạng của anh cũng khá tốt nhỉ?

Nguyễn Hạ nhanh chóng gọi mấy phần đồ ăn khuya, có một điều đáng tiếc là, có lẽ vì hôm nay phải di chuyển cả ngày nên Vượng Tử đã rất mệt, sau khi bé con tắm xong chỉ ngồi chơi trên giường một lúc đã lăn ra ngủ. Lúc anh giao hàng mang đồ ăn đến, đứa nhỏ này đã ngủ sét đánh không tỉnh mất rồi. Nguyễn Hạ cong khóe miệng, đúng lúc những món mà cô gọi không thể để trẻ con ăn nhiều, ngủ rồi cũng tốt, không cần cô phải tìm cách dụ thằng bé. 

Nguyễn Hạ gọi mấy lon bia lạnh, Tống Đình Thâm tắm rửa xong rồi qua đây, lúc anh nhìn thấy mấy phần đồ nước BBQ và hải sản đặt trên bàn trà thì không khỏi nhíu mày một cái, chắc là cảm thấy mấy món này không phải thức ăn lành mạnh gì. Nhưng anh cũng không nói câu nào, ngồi xuống một chỗ trên sofa, mở nắp lon bia ra, uống một hớp. 

Nguyễn Hạ mới làm móng tay, vì vậy cô đưa một lon khác cho anh, “Anh mở giùm tôi đi, tôi sợ tự mở sẽ làm hỏng móng tay.”

Tống Đình Thâm nhìn cô một cái, “Em cũng uống?”

“Tất nhiên. Tôi phải chúc mừng bản thân có thêm mười vạn tệ chứ.”

Tống Đình Thâm mở lon bia, đưa cho Nguyễn Hạ, “Em uống ít thôi, cái này lạnh lắm.”

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Hạ nghe thấy anh nói những câu quan tâm người khác như vậy, có hơi ngoài ý muốn.

Có thể vì sống chung lâu ngày, bây giờ cô càng lúc càng hiểu Tống Đình Thâm, quan hệ giữa hai người cũng thân thiết hơn khá nhiều. 

Trước kia cô cảm thấy Tống Đình Thâm giống với hình tượng của các nam chính ngôn tình, là vì anh cho cô một loại cảm giác xa cách không thể chạm tới. Chỉ tới khi anh ngồi cạnh cô uống bia ăn xiên nướng một cách rất chân thật, Nguyễn Hạ mới thật sự phát hiện, đây là một người thật sự tồn tại trong cuộc đời mình. 

“Em có cảm thấy tôi làm vậy rất quá đáng không? Dù gì sau khi bố mẹ tôi mất, bà cô là người đã nhận nuôi tôi. Thế mà tôi lại đi bày kế với một bà lão, khiến bà ấy tức giận.” Tống Đình Thâm cười tự giễu, “Trong mắt người ngoài, có lẽ tôi là một kẻ vong ân phụ nghĩa nhỉ.”

“Vong ân phụ nghĩa?” Nguyễn Hạ tỉ mỉ nghiền ngẫm bốn từ này, có sao nói vậy, “Có lẽ đối với bà cô của anh mà nói, bà ấy muốn lấy được khoản tiền bảo hiểm và tiền bồi thường, còn cả hai căn nhà kia nữa, mà nếu muốn lấy được những thứ ấy, bắt buộc phải nhận nuôi anh. Đây là một vụ mua bán có lời, biết đâu trước kia để nhận được những điều này, bà ấy cũng đã phải tranh giành sứt đầu mẻ trán mới có được đấy.”

Trên đời này, có rất nhiều chuyện nhìn qua tưởng chừng như là những điều vô cùng vĩ đại, nhưng về mặt tiền tài và lợi ích, chúng lại chẳng đáng là gì cả. 

“Hơn nữa, người ngoài cảm thấy thế nào rất quan trọng ư? Trong mắt người ngoài, anh có sự nghiệp thành công, là tổng giám đốc Tống đã hoàn toàn đứng vững ở thủ đô, là người mà người khác sùng bái xem như thần thánh. Hoặc giống như khi nãy, từ lúc anh đi vào nhà bà ấy, những gì anh nói, những việc anh làm đều không hề liên quan tới hai chữ “lễ phép”, thậm chí còn hết lần này tới lần khác chọc vào chỗ đau của nhà họ. Nhưng bọn họ vẫn phải nhẫn nhịn không nổi giận, lại còn có thể cười nói nịnh nọt, là vì cái gì đây? Không phải bởi vì họ biết anh đã không giống trước đây, biết anh có năng lực đó sao. Anh nghĩ họ không biết tức giận hả? Đoán chừng sau khi chúng ta vừa đi khuất thì cả nhà họ đã giận tới hộc máu rồi, nhưng chuyện buồn cười là ở chỗ, bọn họ càng sợ anh nổi giận hơn.”

Tống Đình Thâm không chỉ không phải là một quả hồng mềm, anh còn là người mà người khác đến cầu cạnh, nếu ai dám động vào anh một chút, vậy người đó nên chuẩn bị tốt tâm lý phải trả giá gấp trăm lần đi. 

Nguyễn Hạ không biết vì sao Tống Đình Thâm lại nói những lời như vậy với cô, thế này không giống anh cho lắm. 

Khi Nguyễn Hạ nhìn qua Vượng Tử đang ngủ say trên giường, cô mơ hồ đoán được lí do, có lẽ trong mắt Tống Đình Thâm, cô không có ý định ly hôn với anh, mà bây giờ cô cũng đã trở nên tốt hơn một chút, vậy nên cho dù chỉ vì đứa con, anh cũng đã đối xử với cô như người nhà. 

Người nhà…

Nguyễn Hạ nhẹ nhàng thở ra, dựa theo những gì cô hiểu về Tống Đình Thâm, làm người nhà của anh sẽ rất hạnh phúc. Chắc là vì từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, trước giờ lại không cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm gia đình, vậy nên trong lòng anh đã đặt gia đình ở vị trí đầu tiên. Cô khẳng định, trong lòng Tống Đình Thâm, Vượng Tử quan trọng gấp mấy trăm lần sự nghiệp của anh. 

Mong đây không phải do cô tự mình suy diễn, có điều dựa vào tính cách của Tống Đình Thâm, nếu anh không xem cô là người một nhà, căn bản sẽ không dẫn cô về quê của anh làm gì, càng không cần phải để cô chứng kiến một màn hài kịch kia, từ đầu đến cuối cô giống như một phông nền, một mình anh hoàn toàn có thể đối phó được cả nhà bà cô Tống rồi. 

“Sau khi bố mẹ tôi qua đời, bà cô đã đón tôi về nhà bà ấy để sống, quả thật lúc đầu bà ấy đối xử với tôi không tệ, có điều những ngày tháng đó cũng không dài, sau đó bà ấy đối với tôi không tệ cũng không tốt. Trong tôi cũng hiểu bản thân mình ăn nhờ ở đậu thì sẽ phải trải qua những chuyện như vậy, trước lúc tôi học cấp hai, trong lòng tôi luôn rất cảm kích bà ấy, thậm chí tôi còn nghĩ sau này phải kiếm thật nhiều tiền để báo đáp bà.” Giọng điệu Tống Đình Thâm bình thản như đang kể chuyện của một người khác, “Kì nghỉ hè năm cuối của tiểu học, bà ấy đã sắp xếp để tôi đến làm công cho một nhà xưởng trong vùng, khi ấy luật pháp không quá nghiêm ngặt như bây giờ, hơn nữa trong nhà xưởng có người quen của bà ấy. Sau đó mỗi năm đến kì nghỉ đông và nghỉ hè, tôi đều sẽ ra ngoài làm công kiếm tiền đóng học phí và sách vở, còn cả tiền sinh hoạt mỗi ngày. Thực tế thì bắt đầu từ lúc học cấp hai, tôi đã không tiêu được tiền do bố mẹ để lại.”

 Nguyễn Hạ xong không nhịn được mà trợn tròn hai mắt, “...”

“Lúc tôi thi đậu trường đại học tốt nhất thủ đô, hiệu trưởng trường cấp ba đã thưởng cho tôi mấy nghìn tệ tiền thưởng, nhưng mà con số đó vẫn còn cách tiền học phí một đoạn rất xa. Bà ấy đã nói thẳng với tôi, trong nhà không có đủ tiền cho tôi đi học ở thủ đô. Bà muốn tôi nhập học ở một trường cao đẳng gần nhà, như vậy sẽ được hoàn toàn miễn tiền học phí. Tôi không muốn như vậy, cho nên trong kì nghỉ hè đó đã đi làm gia sư cho người ta, còn làm công việc phát tờ rơi quảng cáo. Bận rộn cả kì nghỉ, cuối cùng tôi cũng đã gom đủ tiền đóng học phí và một học kì tiền sinh hoạt.”

“Vào lúc tôi bước lên xe lửa đã tự thề, tôi nhất định phải tạo ra được thành tựu.” Tống Đình Thâm dừng một chút, “Nếu tôi không biết được mức bồi thường của tiền bảo hiểm, nếu tôi không biết bà ấy đem bán hai căn nhà mà bố tôi để lại cho tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không có nửa câu oán trách bà ấy, bởi vì tôi biết rõ một chuyện, sở dĩ mình có được thành công như hôm nay hoàn toàn không thể phủ nhận nó có liên quan đến những năm tháng trước kia. Nhưng trong lòng tôi lại không vượt qua được chuyện này. Rõ ràng bà ấy cũng chưa từng làm chuyện gì tổn hại tôi, nhưng mà trong lòng tôi lại… lại khó chịu.”

Nguyễn Hạ rất hiểu cảm giác này. 

Nếu nói bà cô Tống đã ngược đãi anh, vậy thì có hơi gượng ép, nhưng mà để một đứa trẻ vừa mới mười mấy tuổi đã phải bắt đầu đến nhà xưởng làm công kiếm tiền sinh hoạt và đóng học phí, đây vốn không phải là chuyện mà một người lớn có thể làm ra. 

Nếu cha của Tống Đình Thâm không để lại hai căn nhà, cũng không có số tiền bồi thường kia, vậy từ góc độ người ngoài nhìn vào, hành vi của bà cô Tống tuy không đúng nhưng cũng không phải không thể tha thứ. Có điều sự thật không phải như vậy, bà ta bán hai căn nhà của người ta, còn độc chiếm số tiền bồi thường khổng lồ, cuối cùng còn bắt đứa con duy nhất của nhà người ta tự trang trải tiền học và tiền sinh hoạt.

Nếu đăng chuyện này lên mạng, một người nhổ một cái cũng đủ dìm chết bà ta trong biển nước bọt rồi. 

Tống Đình Thâm đã uống xong lon bia, anh quả thật biết tự chủ, nói uống một lon thì thật sự chỉ uống một lon.

Thật lòng mà nói thì chính anh cũng không biết vì sao lại muốn kể những chuyện mình đã trải qua cho Nguyễn Hạ nghe, việc này vốn chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao cũng giống như những gì cô nói, hiện giờ anh đã rất có thành tựu, lại thành công khiến cả nhà bà cô Tống mất hết thể diện mà ngoài mặt họ chỉ có thể cười làm lành. 

Đoạn chuyện xưa này của anh, ngay cả người bạn tốt nhất là Lê Viễn Hàng cũng không biết, trước giờ anh chưa từng nhắc chuyện này với bất kì ai, đơn giản là vì chính anh cũng cảm thấy chuyện đã qua rồi, không cần phải nhắc lại làm gì. Huống hồ bọn họ cũng không thể đồng cảm với anh được, họ lại chưa từng trải qua những chuyện đấy. Trong câu chuyện này, ngoại trừ anh, tất cả đều chỉ là người ngoài, kể khổ với người ngoài cũng có ích gì đâu? Chung quy cũng là chuyện đã qua rồi, chuyện mà một mình anh đã trải qua. 

Sau đó Tống Đình Thâm cũng không nói thêm gì, Nguyễn Hạ lại không biết phải nói gì, cuối cùng hai người ngồi đối diện nhau không lên tiếng, im lặng ăn xiên nướng và hải sản. 

Chờ đến khi Tống Đình Thâm đứng dậy chuẩn bị về phòng, Nguyễn Hạ mới do dự gọi anh lại, “Dựa vào năng lực của anh hiện tại, anh hoàn toàn có thể khiến cả nhà họ sống khốn khổ. Cho dù anh muốn làm một số chuyện, vậy cũng là điều bình thường.”

Nếu Tống Đình Thâm muốn trả thù những người này, muốn khiến họ không thể sống tốt, đó là một chuyện hết sức dễ dàng.

Nhưng Nguyễn Hạ cảm thấy dường như anh chỉ muốn lấy mười vạn tệ kia, sau đó đường ai nấy đi, cả đời không qua lại với nhau?

Như vậy chẳng phải quá dễ cho họ rồi sao?

Tống Đình Thâm xoay người lại, đi đến bên cạnh giường lớn, hơi khom người xoa xoa trán Vượng Tử, sau đó giúp bé con đắp chăn lại đàng hoàng, ánh mắt dịu dàng. Anh thẳng người dậy, xoay người nhìn Nguyễn Hạ, “Lúc tôi hai mươi mấy tuổi, quả thật đã từng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ đến lúc bản thân có thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi, nhất định sẽ tìm họ giải quyết hết nợ nần. Nhưng vào năm tôi ba mươi mốt tuổi lại xảy ra một chuyện lớn, chính là tôi có một đứa con trai….”

“Tôi tự hỏi chính mình, có thể ra tay một lần là triệt để hay không, liệu có cách nào làm họ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời này không, không có, nếu đã không có cách nào, vậy tôi không muốn khiến cuộc sống của chính mình lệch khỏi đường ray. Tất nhiên điều quan trọng nhất hẳn là vì tôi đã làm bố của một đứa nhỏ, tôi đã hiểu được khổ tâm của người làm cha mẹ. Tôi nghĩ, trước lúc bố mẹ tôi mất, tâm nguyện lớn nhất của họ chính là hy vọng tôi có thể bình an vui vẻ lớn lên, họ chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy tôi biến thành một người chỉ nghĩ đến ân oán.”

Có lẽ là vậy nhỉ? Nguyễn Hạ ngẩn người, vậy còn anh, anh trong cốt truyện ban đầu, lúc sắp chết, điều khó buông xuôi nhất trong lòng anh chắc chắn là Vượng Tử đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia