ZingTruyen.Info

[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu Miêu

🌉Chương 46

Sharonnn2010

Nói nhà họ Đoàn đang chướng khí mù mịt cũng không ngoa, cả nhà họ đều bận bịu đấu đá, tranh quyền đoạt lợi, giành giật gia sản. Gia tộc lớn thường có những chuyện xấu không thể cho ai biết, đông con nhiều cháu cũng không hẳn là chuyện tốt, ít nhất sẽ khiến trong lòng những người trong gia đình cảm thấy mình bị bất công, người nào cũng cảm thấy mình phải được cho nhiều hơn mới đúng. Nhưng những gia tộc thế này đến khi gặp phải chuyện ảnh hưởng đến lợi ích của tất cả thì cũng sẽ đoàn kết hơn bất cứ ai. 

Cũng giống như bây giờ, có vài người đang ngồi trên ghế sofa nhung đỏ, từng người một đang hung hăng chỉ trích Đoàn Trì...

Bác cả nói, “Cậu đấy, bình thường cậu đã chẳng làm được gì có lợi cho dòng họ thì thôi đi, cả ngày cậu chơi bời lêu lỏng cũng chẳng ai quản cậu. Đã không giúp ích được chuyện gì còn muốn hại công ty à? Nhà họ Đoàn có con cháu như cậu thật quá mất mặt. Thường ngày cậu muốn chơi bời với loại con gái nào là chuyện của cậu, nếu có ngày nào đó bị người ta hại không còn mặt mũi thì cũng là do cậu tự làm tự chịu, nhưng ai dạy cậu đi tơ tưởng người đã có chồng? Nếu không nhờ cháu trai tôi có quen biết với người ta, công ty bị cậu hại chết chúng tôi cũng không biết gì cả! Cậu đúng là có năng lực!”

Bác hai nói trúng trọng điểm, “Chú ba, bình thường chú dạy con thế nào vậy? Tuy Tống thị là một công ty mới, Tống Đình Thâm đúng là không phải người gốc gác ở đây nhưng bây giờ thằng ngu cũng biết công ty cậu ta là cây cao trong ngành. Đến cả người họ Vương cũng phải nể mặt cậu ta ba phần, mặc dù Đoàn thị và Tống thị không cùng ngành, cũng chưa từng hợp tác với nhau nhưng cũng không có nghĩa là nhà chúng ta có thể vì một thằng nhóc mà đắc tội với cậu ta! Chúng ta đều là đàn ông, chắc chú cũng hiểu điều mà đàn ông không thể nhịn nhất là vợ mình bị người ta để ý, Đoàn Trì nhà chú thì hay rồi, trực tiếp tới công ty người ta. Có trời mới biết nó nói gì với cậu ta, nhưng không nghĩ cũng biết không phải lời hay ý đẹp gì đâu!”

Bố Đoàn Trì không nói tiếng nào, nếu bên cạnh không có người vờ can ngăn thì ông ấy thật sự muốn lấy thắt lưng đánh chết thằng con này.

Chỉ có cô của Đoàn Trì là đi tới trước mặt Đoàn Trì vừa bị mắng không dám ngẩng đầu, dịu giọng nói, “Có phải đã có hiểu lầm gì đúng không? Cô tin con không phải người như vậy, trong chuyện này nhất định đã có hiểu lầm gì đó. Dù bây giờ Tống thị như mặt trời giữa trưa, nhưng cũng không có nghĩa họ có quyền vu vạ cho con cháu Đoàn gia chúng ta.”

Đoàn Trì ấp úng không biết phải nói thế nào. 

Hôm đó khi bị Nguyễn Hạ mắng một hơi, anh thật sự đã muốn bỏ cuộc, cô ấy cũng đã nói đến vậy rồi còn gì, chỉ là….

Có người nói với anh, cả đời người rất khó để gặp được người mình thật sự thích, có nhiều chuyện bây giờ không làm, sau này về già nhất định sẽ hối hận, cho dù khả năng đoạn tình cảm này được đáp lại rất ít cũng nên thử dũng cảm một lần.

Nhìn dáng vẻ của Đoàn Trì, cả nhà còn nói gì được nữa chứ?

Mẹ của Đoàn Trì cũng không ngờ con trai mình lại có suy nghĩ điên rồ thế này, nhìn con trai mình như vậy, bệnh tim của bà suýt nữa đã tái phát. Bà ấy tức đến mức không nói nên lời, một tay ôm ngực, như thể sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào. 

Một mặt, Đoàn gia quả thật không muốn gây thù với Tống Đình Thâm, thời buổi này có ai muốn tự dưng nhiều thêm một kẻ thù, mà còn là một kẻ thù mạnh nữa chứ. Mặt khác, trong mắt giới thượng lưu,  Đoàn Trì theo đuổi phụ nữ có chồng là một chuyện xấu, thanh danh đã bị một vệt đen, những nhà có tiền có quyền làm gì còn đồng ý gả con gái mình cho Đoàn Trì nữa đây?

Ở Đoàn gia, dù là nam hay nữ thì sau này đều phải kết hôn vì lợi ích của gia tộc. 

Không muốn liên hôn? Vậy thì cuốn gói ra ngoài, nếu đã muốn chống đối vậy thì đừng mong hưởng thụ lợi ích mà gia tộc mang lại, càng không cần được sống trong cuộc sống nhung lụa làm gì. 

Sau cùng, Đoàn lão gia hắng giọng một cái, chống gậy đi tới trước mặt Đoàn Trì, chân thành bảo ban, “Gia đình chúng ta là gia tộc danh tiếng trăm năm, không để người khác chê cười, Tống tiên sinh đã nể mặt gia đình chúng ta nên mới nhờ người đánh tiếng. Hai bên đều không muốn khiến chuyện này nhốn nháo không còn thể diện. Đoàn Trì, con phải hiểu, có một số chuyện không thể day vào, có một số người không nên nhớ thương. Con là một đứa thông minh, hẳn là biết người quân tử không nên làm việc gì.”

Nếu ông nội cũng mắng anh như bác cả và bác hai, có lẽ trong lòng Đoàn Trì sẽ không khó chịu đến vậy, nhưng ông nội nói như vậy đã khiến trong lòng anh có cảm giác bản thân là một người không phân biết đúng sai. 

Đoàn Trì khép mắt, nhớ lại gương mặt của Nguyễn Hạ, còn có cảm giác cô mang lại cho anh, sau đó mở mắt, nhìn thấy người ông tóc bạc trắng của mình, cuối cùng anh khẽ cắn mối, đảm bảo, “Ông nội, ông yên tâm, con sẽ không làm chuyện ngu ngốc nữa. Sau này sẽ không làm vậy nữa.”

Đáng ra anh nên sớm hiểu được, giữa tình yêu và loại người như anh không chút dính sáng nào, anh sinh ra ở Đoàn gia, sau này chỉ có thể tìm một người mang lại lợi ích cho gia tộc để kết hôn.

Ông nội Đoàn Trì nghe anh nói vậy rất vui mừng, gật đầu, “Vậy mới đúng chứ, biết sai mà sửa mới là cháu ngoan của ông. Đúng rồi, Minh Học, con tìm một ngày thích hợp rồi tự mình đến Tống thị xin lỗi đi, dù sao chuyện lần này cũng là Đoàn gia chúng ta không đúng.”

“Vâng, bố.”

Thật ra mọi người đều cảm thấy may mắn, may mà hiện tại Đoàn Trì cũng chỉ nhớ thương người ta chứ không có quan hệ gì với Tống phu nhân, nếu không… chuyện này bị đồn ra ngoài thì chẳng ai còn mặt mũi.

🌸

Rất nhanh đã đến Quốc khánh, đây là một kì nghỉ vàng, thời tiết tốt, hơn nữa hầu như mọi người đều có bảy ngày nghỉ, cho nên lượng người đi du lịch khá đông, cũng giống như lúc này, dù trợ lý Trần đã giúp ba người họ đặt vé máy bay xong rồi, nhưng trên đường đến sân bay lại kẹt xe gấp mấy lần so với tưởng tượng. 

Vượng Tử vô cùng hưng phấn, đối với trẻ con mà nói, chỉ cần có thể ra ngoài du lịch, dù đến đâu cũng đều rất vui.

Nguyễn Hạ vẫn tỉnh táo, cô nghiêng đầu nhìn qua Tống Đình Thâm, anh đang nhìn ra ngoài phía cửa sổ, theo lời anh nói, dường như đã nhiều năm anh không về quê, lần này về một mặt là để tu sửa lại mộ phần của cha mẹ, mặt khác là đưa Vượng Tử đến bái lạy cha mẹ anh một lần. 

Từ chỗ này đến thành phố H quê của Tống Đình Thâm mất hai giờ ngồi máy bay, thời tiết ở đó còn tốt hơn ở thủ đô, bây giờ đã là tháng mười, dự báo thời tiết hiển thị nhiệt độ là 27 độ, không nóng cũng không lạnh.

Nguyễn Hạ dắt tay Vượng Tử, Tống Đình Thâm chịu trách nhiệm kéo hai vali hành lý. Một nhà ba người ra khỏi sân bay, Tống Đình Thâm giơ tay bắt một chiếc taxi sau đó dùng giọng địa phương nói chuyện với lái xe, giọng địa phương ở đây khá dễ hiểu, cô có thể nghe được, anh đang trả giá với lái xe. 

Thật là một tổng tài giản dị nha. 

“Chúng ta đi đâu?” Nguyễn Hạ để Vượng Tử ngồi trong lòng cô, hỏi. 

Du lịch của thành phố này đang dần được phát triển, tất cả phương tiện đều được trang bị đầy đủ, bao gồm cả khách sạn. Lễ Quốc khánh cũng có không ít người đến đây du lịch. 

Tống Đình Thâm nhỏ giọng nói, “Đến nhà chị của bố tôi, lần này về sửa sang mộ phần nên không thể giấu thân thích trong nhà được, lúc về phải gặp mặt một lần, mấy ngày trước họ đã gọi cho tôi rồi, dặn chúng ta xuống máy bay thì đến thẳng đó luôn, vừa lúc kịp giờ cơm chiều.”

Dường như sợ Nguyễn Hạ nghĩ nhiều, anh lại bổ sung thêm một câu, “Em yên tâm, chỉ ở lại ăn một bữa cơm thôi.”

Vậy có được xem là ra mắt người lớn trong nhà anh không nhỉ, tuy họ không phải cha mẹ anh, Nguyễn Hạ không có kinh nghiệm trong việc này, sau khi cô tiêu hóa được tin này liền hỏi, “Chúng ta có cần chuẩn bị quà gặp mặt gì không? Dù sao đây cũng là lần đầu tôi và Vượng Tử đến nhà.”

Tống Đình Thâm lắc đầu, “Không đâu, không cần chuẩn bị gì cả.”

Nguyễn Hạ lập tức bắt được điểm kì lạ, dựa vào những hiểu biết sơ sài của cô hiện tại, Tống Đình Thâm vốn là một người vô cùng khách sáo, ngay cả đến nhà cô anh cũng không đi tay không lần nào, mỗi lần đến đều sẽ mua chút trái cây hoặc mang rượu và trà đến biếu ba Nguyễn. Đã mấy năm rồi anh không về quê lần nào, bây giờ đến nhà người lớn anh cơm mà anh lại đi tay không, lại còn nói không cần chuẩn bị gì cả. Chứng tỏ giữa quan hệ giữa anh và họ, hoặc là vô cùng tốt, hoặc là vô cùng tệ. 

Nhưng nếu quan hệ rất tốt, vậy tại sao trong trí nhớ của nguyên chủ những thân thích này của Tống Đình Thâm lại chưa từng xuất hiện. Không phải cô thực dụng, mà nói cách khác, phần lớn mọi người khi có họ hàng giàu có thì ít nhiều cũng sẽ làm thân, đặc biệt là khi anh ta có sự nghiệp rất phát triển ở thủ đô, đương nhiên cũng có thể là do họ hàng nhà Tống Đình Thâm quá cao ngạo, coi thường việc nịnh bợ người khác, không muốn thơm lây.

Tóm lại, quan hệ giữa Tống Đình Thâm và họ hàng của anh tuyệt đối không được xem là tốt. 

Chị của bố Tống Đình Thâm… vậy chắc là bà cô của anh ấy, thế thì bây giờ đã lớn tuổi lắm rồi nhỉ, dù sao nếu bố của Tống Đình Thâm còn sống thì chắc cũng trên dưới sáu mươi rồi. 

Vốn dĩ Nguyễn Hạ nghĩ rằng tuổi của người bà cô này ít nhất cũng hơn bảy mươi, nhưng vừa gặp mặt đã vô cùng ngạc nhiên, bởi vì thoạt nhìn dáng vẻ của bà ấy cũng chỉ hơn sáu mươi một chút, tinh thần còn rất tốt, lúc ôm Vượng Tử liền kêu “cục cưng của bà”, giọng còn đặc biệt vang dội, nhìn qua liền biết sức khỏe rất tốt. 

Vượng Tử len lén nói với Nguyễn Hạ, “Cô của ba thật là lạ, lúc nãy bà ấy cứ liên tục sờ vòng tay của con.”

Nguyễn Hạ: “...”

Trên cánh tay bụ bẫm của Vượng Tử có đeo một cặp vòng bản trong bằng vàng, là mẹ Nguyễn mua cho bé, nghe nói lúc bé con vừa chào đời bà ấy đã mua, chỉ là gần đây mới bắt đầu đeo.
 
Cũng vì cặp vòng tay này mà Nguyễn Hạ thường trêu Vượng Tử là con trai địa chủ mặc vàng đeo bạc. 

Nhà của bà cô Tống rất lớn, cả gia đình họ đều ở chung với nhau, một nhà ba người của Nguyễn Hạ đi vào trong dưới sự vây quanh của bà cô Tống và vài người khác.

Sau một hồi uống trà tâm sự hỏi han đơn giản, Tống Đình Thâm lấy 300 tệ từ trong túi ra, trên mặt nở một nụ cười thong dong đi tới trước mặt bà cô Tống, đưa tiền cho bà ấy, “Mẹ Vượng Tử nói phải biếu mọi người trong nhà một chút đặc sản thủ đô, một hai phải mua quà gặp mặt, con liền nói với cô ấy chúng ta đều là thân thích trong nhà, không phải người xa lạ, không cần quá để ý mấy phương thức xã giao khách sáo làm gì, cô, 300 tệ này cô cứ cầm đi, mua vài món ngon mà ăn, đừng tiết kiệm quá, không cần khách khí với con.”

Nguyễn Hạ đã bị hành động này của Tống Đình Thâm bấm dừng luôn rồi. 

Thân là tổng giám đốc một công ty lớn, anh đến nhà bà cô của anh mà không mua quà biếu còn chưa nói, bây giờ lúc anh gửi tiền, cho 300 tệ*???

*300 tệ: 1.100.000 VNĐ

Quan trọng hơn là, giọng điệu này của anh, người ngoài không biết còn cho rằng anh đang cho 3 triệu tệ đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info