ZingTruyen.Info

Hoan Edit Xuyen Thanh Me Cua Nhan Vat Phan Dien Lam Mieu Mieu

Nguyễn Hạ đoán người tặng hoa phải tám phần là Đoàn Trì, hiển nhiên Tống Đình Thâm cũng nghĩ theo hướng này.

Mấy năm nay Nguyễn Hạ thường xuyên ra ngoài tiệc tùng mà chẳng có ai dám trực tiếp gửi hoa đến tận nhà, bây giờ "cô" đã không còn chơi bời ở ngoài thì lại có người gửi hoa tới nhà, dựa theo logic bình thường và cả chuyện mấy ngày trước Đoàn Trì đến thẳng văn phòng của Tống Đình Thâm "chất vấn" anh vì sao còn chưa chịu ly hôn với Nguyễn Hạ, Tống Đình Thâm nghĩ, nếu không có gì bất ngờ thì người tặng hoa chính là Đoàn Trì.

Lý trí mà nói, nếu chuyện này xảy ra vào khoảng thời gian trước, Tống Đình Thâm sẽ không xen vào, anh sẽ để Nguyễn Hạ tự mình giải quyết, chỉ là bây giờ... nếu cô ấy muốn xử lý chuyện này, vậy chắc chắn sẽ phải dính líu đến Đoàn Trì, Tống Đình Thâm không thể phớt lờ một chút không vui trong lòng mình được.

Tống Đình Thâm đương nhiên là tin tưởng Nguyễn Hạ, cô và Đoàn Trì chắc chắn không có liên quan gì đến nhau, anh cũng chắc chắn Nguyễn Hạ sẽ không thích Đoàn Trì.

Đã biết chắc như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu, Tống Đình Thâm đưa tay vuốt vuốt sống mũi, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo "trái tim", cầm điện thoại gọi cho một người bạn thân, nghiêm túc nói, "Có người này tôi muốn nhờ cậu tra giúp tôi một chút, người nọ tên Đoàn Trì, là người của Đoàn thị."

"Sao vậy, có hứng thú với Đoàn thị à?" Người bạn kia cười nói, "Bây giờ có ai không biết Đoàn thị là một cái động không đáy, người trong nhà họ ngày ngày bận rộn đấu đá nhau, cho dù cậu có hứng thú với tài nguyên trong ngành của họ thì cũng đừng đâm đầu vào đấy."

Tống Đình Thâm trả lời, "Chuyện này không liên quan đến công việc."

Tống Đình Thâm có thành kiến với Đoàn Trì là thật, nhưng anh không phải là người công tư lẫn lộn, công là công, tư là tư, không thể gộp thành một được. Anh sẽ không vì thành kiến của mình với Đoàn Trì mà giở trò gì trong chuyện kinh doanh của nhà họ, đây không phải là cách làm việc trước giờ của anh.

"Không liên quan đến chuyện công việc? Vậy là việc riêng rồi?" Người bạn kia hơi ngạc nhiên, "Sao vậy, tôi nhớ là Tống thị và Đoàn thị không có qua lại gì với nhau mà?"

Tống Đình Thâm ngập ngừng một lúc, "Thật ra cũng không có gì, chuyện này một hai câu không thể nói hết được, vẫn là nhờ cậu chịu khó một chút."

Việc Tống Đình Thâm muốn điều tra Đoàn thị nhất định sẽ bị người ta nghe được, nói trắng ra chính là đang nhắc nhở Đoàn thị một tiếng. Anh chắc chắn đầu óc của cậu Đoàn Trì kia không ổn cho lắm, nếu anh ta là một người hiểu đạo lý thì đã không đến Tống thị tìm anh rồi nói mấy lời hoang tưởng như vậy làm gì.

Tất nhiên người của Đoàn gia sẽ không thể toàn là đồ bỏ, chắc chắn sẽ có người hiểu đạo lý, suy cho cùng họ cũng là một gia tộc lâu đời, hiển nhiên họ sẽ dàn xếp được chuyện của Đoàn Trì.

"Tôi phải hỏi thật cậu một câu, có phải cái người tên Đoàn Trì đó đã đắc tội gì với cậu hay không?" Người bạn kia lại hỏi, "Tôi có một người bạn, cũng thường qua lại, cậu ta cũng xem như là người dòng bên của Đoàn gia, tôi không thể không nể mặt người ta được."

"Cũng không hẳn là đắc tội." Tống Đình Thâm không kể rõ ràng, "Chỉ là thanh niên có trẻ làm việc có hơi bốc đồng, không phải chuyện lớn gì đâu."

Mặc dù anh không nói hết mọi chuyện nhưng cái gì nên nói cũng đã nói hết rồi.

"Tôi hiểu rồi, cậu yên tâm, tôi sẽ lập tức cho người điều tra rõ ràng."

Tính tình của Tống Đình Thâm anh cũng hiểu đôi phần, thật ra khi cậu ta nói 'không hẳn là đắc tội' cũng có nghĩa là 'đã gây ra chuyện vô cùng lớn', huống chi Tống Đình Thâm còn thêm một câu 'thanh niên còn trẻ làm việc có hơi bốc đồng'...

Nói thế nào nhỉ, con người Tống Đình Thâm không đến mức khiến người khác cảm thấy 'sâu không đoán được', nhưng một người 'một nghèo hai trắng tay' có thể dựa vào năng lực của bản thân để tạo dựng một sự nghiệp thế này đương nhiên sẽ không phải là một người đơn giản, hiếm khi thấy anh vì chuyện gì mà nổi giận, nếu chuyện đến mức anh phải nóng giận, tất nhiên là chuyện lớn rồi.

"Làm phiền cậu rồi." Tống Đình Thâm nói.

"Giữa chúng ta mà phải khách sáo như vậy làm gì."

🌸

Nguyễn Hạ không biết con trai cô đã kể chuyện cô mang hoa đi bán cho bố nó nghe rồi, đến giờ cô vẫn còn đang đau đầu không biết phải giải quyết Đoàn Trì thế nào, nếu anh ta cứ ba ngày hai bữa lại mang hoa đến tận cửa thì cô phải làm thế nào đây? Mặc dù bán hoa kiếm lời quả thật rất "giải trí", nhưng dù sao trong nhà cũng còn một ông chồng, cô không thể ngó lơ sự tồn tại của anh được, hơn nữa cái tên Đoàn Trì kia thường hay làm mấy chuyện khiến người ta phải lặng người, ai mà biết anh ta có gây thêm chuyện điên rồ nào nữa không, cô thật sự không nuốt trôi mấy màn theo đuổi của anh ta.

Sự thật chứng minh nói đạo lý với Đoàn Trì là chuyện không thể, lúc đó cô đã nói đến vậy rồi mà anh ta còn có thể mắt điếc tai ngơ xem như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn làm rầm rộ hơn, trực tiếp đưa hoa tới thẳng nhà cô luôn rồi... Tóm lại, cô tuyệt đối không thể đi gặp anh ta, lỡ đâu anh ta lại suy diễn lung tung gì đó thì sao, nếu anh ta bám lấy không buông, gỡ mãi không ra như kẹo cao su thì mới là chuyện phiền phức.

Aiz, thật muốn nhanh gọn bạo lực một chút, dứt khoát trói Đoàn Trì lại đánh một trận, tên này quá thiếu đòn, đối với người thế này, Nguyễn Hạ quả thật không có biện pháp nào để giải quyết anh ta.

Rốt cuộc cô nên làm thế nào đây? Nguyễn Hạ ngẫm nghĩ một hồi quyết định sẽ "thảo luận" chuyện này với Tống Đình Thâm một chút, chắc hẳn anh cũng không thích có người cứ hai ba ngày lại gửi hoa đến nhà mình đâu nhỉ? Vậy cứ nhờ anh giúp một tay, anh là "ông lớn" trong giới, là người có địa vị, sẽ quen biết với người trong giới nhiều hơn cô, chắc chắn Tống Đình Thâm có cách giải quyết tốt hơn cô, huống hồ nếu cô nhờ anh xử lý chuyện này giúp cô thì sẽ càng thể hiện thái độ vững chắc của mình!

Vậy vui vẻ dứt khoát quyết định thế đi!

Vượng Tử cũng cảm nhận được tâm trạng của mẹ mình đang tốt lên, bé ghé sang bên chỗ Nguyễn Hạ, "Mẹ ơi, bó hoa kia đẹp thế mà, sao mẹ lại không thích vậy?"

Mắt của đứa nhỏ này quá tinh tường, ngay cả bé con cũng nhìn ra cô không thích bó hoa kia, vậy chắc là Tống Đình Thâm cũng đã nhìn ra nhỉ?

Nguyễn Hạ suy nghĩ rồi trả lời, "Vì mẹ không thích người tặng hoa, nếu là hoa do Vượng Tử tặng thì mẹ sẽ rất thích nha."

Vượng Tử lục lọi cái túi nhỏ của mình, không có lấy một đồng xu nào, "Nhưng mà con không có tiền để mua hoa tặng mẹ."

"... Không sao cả, chờ sau này Vượng Tử lớn lên, lúc đó con có tiền thì mua cho mẹ cũng như nhau hết."

Vượng Tử thở một hơi dài, "Sao mà trẻ con thì không có tiền chứ?"

Năm nay Vượng Tử gần bốn tuổi, một 'tổng tài bá đạo' tương lai mà tìm mãi trong túi lại không lấy ra được một đồng xu nào, có chút nghẹn lòng.

Nguyễn Hạ xoa xoa cái đầu nhỏ của Vượng Tử, lấy trong túi ra một đồng tiền lẻ đưa cho bé, "Bây giờ con có tiền rồi này."

Vượng Tử là một đứa nhỏ dễ thỏa mãn, bé con để đồng tiền xu kia trong lòng bàn tay, trái xem một chút phải xem một chút, giống như vừa khám phá ra được một điều diệu kì mới lạ vậy.

Nguyễn Hạ nhìn Vượng Tử, nói sao đây, có lẽ lúc này cô đã có thể hiểu được một chút cảm xúc của Tống Đình Thâm trước kia.

Cô chỉ mới vừa ở cùng bánh bao nhỏ này có mấy tháng mà đã bắt đầu cảm thấy đứa nhỏ này cả tinh thần và thể chất đều được phát triển rất tốt, vì để bé con có thể trưởng thành trong sự vui vẻ, quả thật cô không muốn làm bất cứ việc gì khiến đứa nhỏ này chịu tổn thương, mặc dù đến bây giờ cô cũng chưa từng trải qua quá trình mười tháng mang thai rồi sinh nở, nhưng cô cảm thấy... nếu cô sống chung với đứa nhỏ này một hai năm, có thể cô sẽ hoàn toàn đặt bản thân mình vào vị trí của một người mẹ thật sự.

Làm cha mẹ, ngoại trừ việc luôn mong con mình có thể bình an khỏe mạnh lớn lên ra, thì còn phải đảm nhận nhiệm vụ của một người bảo hộ.

Trước kia Tống Đình Thâm đã gánh trọng trách làm người bảo hộ Vượng Tử, tương lai có lẽ chính Nguyễn Hạ cũng trở thành người bảo bọc đứa nhỏ này.

🌸

Sau khi Lê Viễn Hàng tốt nghiệp đại học thì đã không còn ở nhà bố mẹ nữa, bây giờ anh cũng đã kết hôn có gia đình của mình, hơn nữa công việc lại bận rộn, bình thường rất khó có thời gian về nhà thăm cha mẹ, cũng may anh có một người vợ tốt, vài hôm sẽ lại về nhà ăn cơm với cha mẹ anh. Vốn dĩ sau khi Lê Viễn Hàng nghe ra ám chỉ trong lời nói của Tống Đình Thâm xong anh đã định để vợ mình nói chuyện với Lê Tĩnh, dù sao giữa hai chị em họ sẽ dễ dàng nói chuyện tâm sự hơn một chút, nhưng lúc lời nói ra đến miệng, anh lại không thể nói nên lời.

Việc này muốn anh phải nói thế nào đây? Nói rằng em gái ruột của mình có mơ tưởng với đàn ông đã có vợ, hơn nữa còn vội vàng ra tay muốn phá hủy hôn nhân và hạnh phúc gia đình của người khác?

Anh chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy bất lực.

Lê Viễn Hàng ngẫm nghĩ, cuối cùng cảm thấy vẫn phải để lại mặt mũi cho em gái mình. Chiều hôm đấy, sau khi anh xin nghỉ ở công ty xong, cố tình đến khu vực lân cận Tống thị rồi gọi điện thoại cho Lê Tĩnh, nói có chuyện muốn tìm cô, Lê Tĩnh cũng không nghĩ nhiều, tuy đã gần đến Quốc khánh, phòng tài vụ của họ bận rộn trong núi công việc chất đầy, nhưng mà cô là người mới, công việc được phân công cũng không nhiều, vì vậy cô lấy lí do đi mua trà chiều cho đồng nghiệp để ra khỏi công ty đến gặp anh trai.

Hai người hẹn gặp mặt ở một tiệm cà phê gần đó, Lê Tĩnh vừa mới ngồi xuống đã hỏi, "Anh, anh sao anh không đến công ty của bọn em luôn, đúng lúc anh Đình Thâm cũng có mặt. Em đã đi làm ở công ty lâu vậy rồi mà cũng chưa từng gặp anh đến tìm anh Đình Thâm."

Lê Tĩnh đề nghị như vậy cũng vì trong lòng đã có tính toán riêng, mặc dù người trong công ty đa số đều đoán được cô và Tống Đình Thâm có quen biết, nhưng cô vẫn hy vọng anh trai mình sẽ đến công ty cô thường xuyên hơn, có như vậy thì người trong công ty mới biết mối quan hệ giữa anh cô và Tống Đình Thâm tốt đến mức nào.... vậy thì cô mới có thể mượn cơ hội này tiếp xúc với Tống Đình Thâm nhiều hơn.

Lê Viễn Hàng đưa mắt nhìn em gái nhà mình một lúc rồi gọi phục vụ đến, kêu một cà phê, lại gọi một ly nước trái cây cho Lê Tĩnh, lúc này anh mới nói, "Tiểu Tĩnh, Tống thị cách nhà chúng ta khá xa, mỗi ngày em đi làm tan làm cũng phải mất một hai tiếng đi đường, mẹ cũng đã nói chuyện này với anh, anh nghĩ một hồi thì nhớ ra có một người bạn học cấp ba của anh có góp vốn mở công ty với người ta, bây giờ vẫn đang trong giai đoạn khởi động, nhưng mà lương thưởng cũng không tệ lắm, công ty cũng khá gần nhà mình. Mỗi ngày em đi bộ đến đó là được, cho nên em hãy chuyển công việc hiện tại sang công ty bên kia đi, người bạn học đó cũng nể mặt anh, tiền lương và đãi ngộ chắc chắn không tệ, về chuyện này em cứ yên tâm."

"Em không cần đâu." Lê Tĩnh lắc đầu không cần nghĩ ngợi, cô từ chối, "Em rất thích công ty hiện giờ, cũng không định đổi công việc."

"Em chỉ là một nhân viên bình thường, làm ở đâu cũng như nhau, bên kia lại gần nhà, giờ nghỉ trưa em có thể về nhà nghỉ ngơi ăn cơm." giọng điệu Lê Viễn Hàng hòa hoãn hơn, "Em nghe lời anh đi, anh sẽ không hại em, chỗ làm của em gần nhà cha mẹ cũng an tâm hơn. Thế này đi, em cẩn thận suy nghĩ chuyện này, anh cũng sẽ tìm cơ hội nói một tiếng với lão Tống."

Kêu cô suy xét, thật chất là báo cho cô biết một tiếng nhỉ.

Lê Tĩnh hơi nổi nóng, nói, "Anh, em đã là người trưởng thành rồi, em không thể tự mình quyết định nơi làm việc của mình hay sao? Em nói rồi, em không muốn đổi công việc, hơn nữa em rất thích công ty hiện giờ. Cho dù em là em gái của anh thì anh cũng đừng động tay động chân thao túng hết mọi việc của em, em không thích như vậy đâu!"

Thấy cô kích động như vậy, trên mặt Lê Viễn Hàng hiện ra vẻ mặt càng lúc càng không biết nên làm thế nào, anh uống một hớp cà phê, lúc đặt ly xuống, Lê Viễn Hàng nhìn Lê Tĩnh bằng vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, "Em thích công ty này, hay là do em thích ai đó trong công ty?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info