ZingTruyen.Info

Hoan Edit Xuyen Thanh Me Cua Nhan Vat Phan Dien Lam Mieu Mieu

Vượng Tử làm như vậy, khiến Nguyễn Hạ nhớ đến bản thân mình, lúc cô còn nhỏ cũng như vậy, mỗi lần bố mẹ đến thăm mình, cô đều sẽ dắt tay mẹ kéo đi khắp nơi, lúc đó mẹ cô không hỏi lý do, cô cũng không chủ động giải thích suy nghĩ của mình. Suy xét cẩn thận thì có lẽ đây hẳn là một điều đáng tiếc nhỉ, nếu khi còn nhỏ cô cũng giống như Vượng Tử vậy, có thể mẹ cô cũng sẽ hiểu rõ nội tâm và cảm xúc của cô.

Có phải giữa cha mẹ và con cái vẫn luôn tồn tại một chút tiếc nuối hay không? Hẳn là như vậy.

Vào lúc đứa con muốn nói lên suy nghĩ của bản thân, cha mẹ nghe mà không hiểu, hoặc là họ không có thời gian để nghe, cho đến khi cha mẹ muốn lắng nghe con mình, đứa trẻ đã học được cách che giấu tâm sự, không còn muốn nói nữa. 

Nguyễn Hạ ngồi xổm xuống, ôm lấy đứa trẻ mềm mại béo tròn này, nhẹ nhàng nói, “Được, Vượng Tử cũng là bé ngoan của mẹ.”

Vượng Tử cũng ôm lấy Nguyễn Hạ, thậm chí còn dùng bàn tay bụ bẫm của bé vuốt tóc Nguyễn Hạ.

Hai mẹ con ôm lấy nhau trong chốc lát rồi trở về văn phòng của Tống Đình Thâm, sau đó lại ngồi trên sofa nhỏ giọng thì thầm, dưới sự nhắc nhở liên tục của Nguyễn Hạ, giọng nói của Vượng Tử cũng cành lúc càng nhỏ, bé con dường như cũng hiểu được ba mình đang bận bịu làm việc, nếu nói chuyện lớn tiếng sẽ làm ảnh hưởng đến ba. 

Đến lúc Tống Đình Thâm bận rộn xong xuôi thì đã hơn 5 giờ 40, anh dọn dẹp mặt bàn, tắt máy tính, cầm chìa khóa xe tới trước sofa, “Tôi xong việc rồi, nhân lúc còn chưa kẹt xe, chúng ta đi thôi.”

Vượng Tử một tay nắm tay Nguyễn Hạ, tay còn lại nắm tay Tống Đình Thâm, đi ở giữa hai vợ chồng, bé con tung tăng ra khỏi văn phòng. Tống thị cũng giống với các công ty khác, 6 giờ tan làm, nhóm nhân viên nhìn thấy Tống Đình Thâm đi ra, đều vội vàng đi vào trạng thái bận rộn, người thì đang nhận điện thoại, người lại đang tập trung gõ bàn phím, cố gắng xây dựng không khí luôn bận bịu chăm chỉ làm việc cho ông chủ nhà mình nhìn thấy.

“Đang nhìn gì vậy?” Tống Đình Thâm thấy Nguyễn Hạ vẫn luôn nhìn về khu vực làm việc của nhân viên, anh lên tiếng hỏi. 

Nguyễn Hạ tỏ ra hạnh phúc, cảm khái, “Chỉ là cảm thấy việc tôi đi làm giống như chuyện của đời trước vậy.”

Tống Đình Thâm nghe cô nhắc tới việc đi làm, khóe miệng cong lên, khẽ đến mức khó có thể phát hiện được, trước kia cô chỉ từng đi làm một lần, chính là làm nhân viên lễ tân ở Tống thị. 

Nguyễn Hạ nhớ đến trước khi mình xuyên đến đây, ngày nào cũng phải khổ sở đi làm rồi tan làm, khi đó đã nghĩ gì ư, là giống như những câu chuyện cười trên weibo vậy, nhìn thấy mấy chiếc siêu xe Lamborghini hay Porsche đổ bên đường đều sẽ vứt hết mặt mũi chạy lên gõ vào cửa sổ xe, lớn tiếng gào thét “mau đến bao nuôi tôi đi đại gia ơi.”

“Trước đó không phải cô muốn tìm công việc sao? Mọi việc thế nào rồi?”  Tống Đình Thâm hỏi.

Nguyễn Hạ lắc lắc đầu, “Bây giờ tôi vẫn muốn học tiếng Anh với giáo viên bản xứ trước đã, còn cả lớp học làm bánh nữa... Đợi đến khi học xong mấy cái đó, tôi mới xem lúc đấy có muốn đi làm hay không, nếu không muốn thì ở nhà cũng được, không phải việc gì xấu.”

Tống Đình Thâm rất muốn nói, không phải cô đã ở nhà không làm gì suốt bốn năm rồi sao, còn ăn chơi rất ra hình ra dáng nữa mà?

“Tôi có một đề nghị, cô không cần phải tìm việc ở công ty khác làm gì.” Tống Đình Thâm cố gắng uyển chuyển hết mức có thể, “Bởi vì cô đã tốt nghiệp bốn năm, nhưng trong thời gian này lại không đi làm, cũng không có quá nhiều kinh nghiệm làm việc, đứng ở góc độ nhà tuyển dụng, trạng thái suốt bốn năm nay của cô đã chệch khỏi quỹ đạo xã hội, họ sẽ phải cân nhắc đến chuyện cô có thể thích ứng được nhịp độ của môi trường công sở hay không. Vì vậy, nếu cô đi tìm việc, gần như phải bắt đầu từ những vị trí cơ bản đi lên, tôi nghĩ cô có khả năng sẽ không quen với việc này.”

Nguyễn Hạ: “…”

Được rồi, thật ra anh ta nói đều đúng cả.

“Anh cứ nói đi.”

Tống Đình Thâm thấy Nguyễn Hạ không nổi giận, lúc này mới nói tiếp, “Đương nhiên chỉ cần cô có thể chịu được vất vả, bắt đầu lại từ đầu, dựa vào tuổi tác hiện tại của cô, sau này có thể tạo được những thành tích trong công việc không phải là việc gì khó.”

Có điều, nếu cô thật sự là người có thể chịu khổ, trước kia đã không chọn cách kéo anh lên giường. 

Xuất phát từ khát vọng sống mãnh liệt, Tống Đình Thâm không nói ra những lời đó, chuyện này trong lòng mỗi người tự hiểu là được.

“Nếu cô có hứng thú với làm bánh ngọt, sau này có thể tự mình mở một cửa hàng làm chủ.” Tống Đình Thâm hơi dừng, “Nếu thật sự muốn làm gì đó, tôi cảm thấy cô nên làm chủ, mở công ty hay cửa hàng gì cũng được. Chỉ là trước tiên cô phải hiểu rõ về lĩnh vực đó, nếu không sẽ rất dễ bị người ta gạt.”

Ánh mắt Nguyễn Hạ sáng lên, sau đó lại rầu rĩ, “Nhưng lỡ như lỗ vốn thì phải làm sao.”

Tóm lại Nguyễn Hạ vẫn cảm thấy kiểu người như cô, thật sự không thích hợp làm ăn buôn bán.

Tống Đình Thâm giống như đã bị lời này chọc cười, ý cười trong mắt rõ rệt, “Không ai có thể đảm bảo chuyện làm ăn buôn bán của mình sẽ thuận lợi không thua lỗ, nếu cô có hứng thú thì cứ làm thử xem sao.”

Có mấy lời này của “tiền bối”, Nguyễn Hạ đã không còn sợ, dù sao bây giờ cô cũng có tiền, vì vậy lập tức vui vẻ gật đầu, “Tôi sẽ thử suy nghĩ theo hướng này xem sao.”

Thật ra, ước mơ từ nhỏ của Nguyễn Hạ là tự mình mở một cửa hàng, chẳng qua mỗi độ tuổi sẽ có những suy nghĩ khác nhau, có lúc cô muốn mở một tiệm hoa, có lúc muốn mở một tiệm trà sữa, mà lúc khác lại muốn mở một hiệu sách…

“Nếu có gì cần đến tôi, cô chỉ cần lên tiếng là được.” Tống Đình Thâm nói.

Vượng Tử hiếm khi phải làm phông nền cũng vội vàng lên tiếng, “Nếu cần đến con, mẹ cũng chỉ cần lên tiếng là được nha, con có tiền mừng tuổi!”

“Con có tiền mừng tuổi?” Nguyễn Hạ lập tức bị hấp dẫn bởi mấy lời này, bắt đầu “tra hỏi” bánh bao nhỏ, “Con có bao nhiêu? Đang giấu ở đâu?”
 
Vượng Tử đắc ý lắc lắc tay Tống Đình Thâm, “Ba, con có tiền mừng tuổi đúng không? Ba mau nói cho mẹ biết con có bao nhiêu đi.”

Tống Đình Thâm ho nhẹ vài tiếng, nói với Nguyễn Hạ, “Lúc thằng bé một tuổi tôi có mở một tài khoản cho nó, trong đó đều là tiền lì xì ông bà ngoại và vài người bạn của tôi cho nó. Tôi chỉ mới nói có một lần, không ngờ thế mà thằng bé vẫn còn nhớ.”

Xem ra nhóc con này trước giờ đều rất để ý đến những đồ vật thuộc sở hữu của bé. 

Vượng Tử rất hào phóng nói: “Ba ơi, tiền của con đều cho mẹ hết nha, dù sao con cũng không dùng.”  

Nguyễn Hạ nhận lấy không hề khách sáo, “Con nhớ rõ những lời hôm nay con nói đó, sau này nếu con lớn rồi quay lại khóc lóc đòi mẹ trả tiền, mẹ cũng không còn xu nào để trả cho con đâu.”

🌸

Có trẻ con ở đây, đương nhiên Tống Đình Thâm sẽ không đặt bàn ở một nhà hàng lãng mạn kiểu Pháp, anh đã đặt hẹn ở một nhà hàng phục vụ món ăn gia đình, cũng khá có tiếng, nhưng mà đây cũng là một nhà hàng cao cấp, dù có tiền cũng không thể trực tiếp đến ăn, có quy định phải hẹn trước rất lâu, mỗi ngày cũng hạn chế số lượng khách phục vụ. 

Lúc xuống xe, Nguyễn Hạ không quên cầm theo cái túi giấy, sau khi người phục vụ dẫn vào phòng riêng, cô mới lấy cái bánh kem sáu tấc đã làm lúc chiều từ trong túi giấy ra. 

“Thời gian hơi gấp một chút, với lại tay nghề của tôi hiện tại vẫn còn chưa thuần thục, bánh kem làm ra không mấy gì hoàn hảo.” Nguyễn Hạ nhìn Tống Đình Thâm, “Sinh nhật vui vẻ nha.”

Trên mặt Tống Đình Thâm lộ vẻ kinh ngạc, tất nhiên là không đoán được tại sao Nguyễn Hạ lại biết hôm nay là sinh nhật anh. 

Vượng Tử cũng không biết, chắc chắn không có khả năng do thằng bé nói, những người bên cạnh cũng chẳng mấy người biết ngày sinh nhật anh, hơn nữa đều đã đi làm lấy vợ sinh con cả rồi, đoán chừng đã không còn nhớ rõ, mà Nguyễn Hạ với bọn họ cũng không có giao thiệp gì với nhau, vậy thì Nguyễn Hạ biết được sinh nhật anh từ đâu?

“Hôm nay lúc tôi sắp xếp lại đồ đạc không cẩn thận làm rơi giấy chứng nhận kết hôn, trên đó có để ngày sinh của anh.”

Nguyễn Hạ lên tiếng giải thích, “Cũng không kịp chuẩn bị quà, hơn nữa tôi cảm thấy anh cũng không thiếu cái gì, vì vậy chỉ có thể chuẩn bị một cái bánh kem thế này thôi.”

Tống Đình Thâm im lặng chốc lát, cất tiếng, “Cảm ơn cô, tôi rất thích.”

Vượng Tử vui vẻ vì có bánh kem ăn, vừa mới ngồi xuống đã giục cắt bánh, Nguyễn Hạ đưa mắt nhìn bé, “Lúc nãy con không nghe thấy à, hôm nay là sinh nhật của ba con, con lại không chuẩn bị quà sinh nhật cho ba ư?”

“... Con không biết mà.” Vượng Tử thản nhiên kể tội, “Mẹ đó, mẹ thật là, sao không cho con biết.”

Nguyễn Hạ cười tủm tỉm nhìn bé con, “Vậy bây giờ con đã biết rồi. Không lẽ cũng không thể hiện chút tấm lòng sao?”

Vượng Tử ngẫm nghĩ, “Vậy con hát cho ba nghe một bài nha!”

Thắp nến xong, Nguyễn Hạ cố ý tắt đèn trong phòng, cô còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy Vượng Tử lớn tiếng hát bài hát chúc mừng sinh nhật.

Thật ra tông giọng của bé có chút không đều, nhưng mà giọng hát của trẻ con mềm mại ngây ngô, cho dù có lệch nhịp thì vẫn đặc biệt đáng yêu, Nguyễn Hạ nhiệt tĩnh vỗ tay cổ vũ, đôi lúc cần phải cổ vũ tiếp sức cho một đứa trẻ, biết đâu sau này đứa bé có thể trở thành một ngôi sao sáng chói thì sao. 

Ánh mắt Tống Đình Thâm nhu hòa, nhìn cậu con trai đáng yêu nhà mình, lại lơ đãng nhìn sang gương mặt Nguyễn Hạ đang cười ngọt ngào phía đối diện con trai, khóe miệng anh cong lên.

Một nhà ba người bắt đầu cắt bánh kem, Nguyễn Hạ ngẫm nghĩ, hôm nay là sinh nhật Tống Đình Thâm, quyết định thả lỏng bản thân một hôm, trong khoảng thời gian này căn bản là lúc ăn cơm cô cũng không dám ăn quá nhiều, cũng may là bánh kem cô làm không quá lớn, sau khi ba người ăn xong còn thừa lại một chút, đúng lúc món ăn cũng đã được đưa lên xong. 

Có con trai ở đây, hơn nữa bình thường Tống Đình Thâm cũng không thường xuyên uống rượu, nhà họ chỉ gọi nhà hàng mang nước trái cây lên.

“Vượng Tử, nào, cầm ly lên, chúng ta cùng chúc ba con sinh nhật vui vẻ.” Nguyễn Hạ cầm lấy cái ly, Vượng Tử nhìn thấy liền học theo, rất ra dáng.

Tống Đình Thâm cũng đành phải cầm lấy cái ly bên cạnh lên, ba chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Thành thật mà nói, đối với một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, sinh nhật đã không còn quan trọng, khi còn trẻ tuổi nhiệt huyết hăng hái, sẽ hẹn mấy người bạn cùng ăn một bữa, uống rượu chúc mừng, mấy năm nay mọi người đều bận rộn công việc của mình, gần như không còn thời gian tụ tập cùng nhau, hai năm trước, lúc ấy Vượng Tử còn quá nhỏ, anh không có cách nào dẫn ra ngoài. Vì vậy mà ngày này cũng đã trở thành một ngày bình thường không có gì đặc biệt.

Năm nay không biết vì sao, trong lòng thế mà lại muốn ăn một nhà ba người cùng nhau ăn một bữa cơm. 

Vốn dĩ anh cũng không định nói gì với Nguyễn Hạ, xem như giống lần trước đi ăn ở Pizza Hut, chỉ là cùng ăn một bữa cơm mà thôi, cũng không có ý định nói rõ hôm nay là ngày gì.

Nào ngờ cô lại biết, càng không ngờ cô sẽ chuẩn bị bánh sinh nhật.

Trong đầu Tống Đình Thâm lúc này chỉ có hai ý nghĩ, một là có người cùng mình chúc mừng sinh nhật, cảm giác này dường như cũng không tệ, hai là cái bánh kem lúc này so với tất cả bánh kem trước kia đã từng ăn đều ngon hơn. 

“Cảm ơn cô.”  Tống Đình Thâm nhìn Nguyễn Hạ, vô cùng nghiêm túc thật lòng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info