ZingTruyen.Info

Hoan Edit Xuyen Thanh Me Cua Nhan Vat Phan Dien Lam Mieu Mieu

Đoàn Trì không ngờ Tống Đình Thâm sẽ nói mấy lời như vậy với anh, anh cảm thấy bản thân đã rất khách sáo đúng mực, bây giờ Tống Đình Thâm không muốn tiếp anh, anh cũng không đến mức ăn vạ không chịu đi, dưới ánh nhìn tìm tòi của nhân viên Tống thị, Đoàn Trì sửa sang lại quần áo, đi thẳng đến cửa thang máy. 

Trợ lý Trần cũng không biết vị Đoàn tiên sinh đã chọc vào cái đuôi nào của Tống tổng, tuy rằng thường ngày Tống tổng là người kiệm lời, nhưng lại là một người hiểu lễ nghĩa. Là một trợ lý sùng bái ông chủ, trợ lý Trần khẳng định, chắc chắn là vị Đoàn tiên sinh này có vấn đề, thân là một trợ lý quyết tâm muốn trở thành cánh tay đắc lực của sếp, trợ lý Trần đi đến trước quầy lễ tân, nói với nhân viên ở đó, “Nếu người lúc nãy lại đến, cô cứ nói là tổng giám đốc Tống không có ở đây. đừng để anh ta lên tầng.”

Cô nhân viên ở quầy lễ tân lập tức ghi chú vào danh sách trong máy tính, lại tò mò hỏi, “Người vừa nãy là nhân viên tiếp thị sao? Nhìn không giống lắm, cái đồng hồ trên tay anh ta, rẻ nhất cũng vài trăm nghìn tệ rồi.”

Rõ ràng là phú nhị đại mới đúng, sao lại bị liệt vào danh sách đen nhỉ?

Trợ lý Trần cũng ngạc nhiên, “Cô chắc không?”

“Chắc chắn nam thần nhà tôi có một cái giống hệt như vậy đấy.”
 
Hành động xử sự của Tống Đình Thâm không thể nói là xảo trá sỏi đời, chỉ là anh trước giờ luôn cẩn thận ổn trọng, xưa nay chưa từng kết thù với ai trên thương trường, trợ lý Trần trở về chỗ ngồi của mình, nhớ lại tên công ty trên tấm danh thiếp kia, nhanh chóng mở máy tính tìm kiếm, tìm ra được rồi càng trở nên khó hiểu. 

Đoàn thị, anh có biết đến, lúc anh còn học cấp ba, anh họ đã nhận được đề nghị của công ty này, cả nhà đều ăn mừng cho anh ấy, còn cố ý mời khách ở quán ăn, vào thời điểm đó, Đoàn thị vẫn còn là công ty số một số hai trong giới, có thể đến đó làm, tương lai sau này rất sáng lạn. Nào ngờ còn chưa đến mười năm, Đoàn thị bị những công ty trẻ có tiềm năng đạp xuống, vốn đã làm ăn không ổn, nội bộ lại vì tranh giành lợi ích mà xâu xé không ngừng, bây giờ năm sau càng thua năm trước, nghe nói trước đó ít lâu còn có đợt cắt giảm biên chế lớn. 

Lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, vị Đoàn tiên sinh vừa nãy chắc chắn là con cháu Đoàn gia, cho dù Đoàn thị có sa sút, anh ta vẫn được xem là một phú nhị đại, người như vậy tìm đến Tống tổng, rốt cuộc là vì chuyện gì? Mà khiến một người trước nay luôn rất lễ nghĩa như Tống tổng lại trưng ra dáng vẻ không hề muốn tiếp tục nói chuyện nhỉ?

Thật sự khiến người ta không thể đoán được. 

Đương nhiên làm sao trợ lý Trần có thể tưởng tượng được, thời buổi này mà vẫn còn có người chủ động tìm tới cửa khiêu khích, khuyên một người đàn ông ly hôn với vợ mình, còn nhiệt tình tính luôn cả chuyện nuôi dưỡng con trai giúp mình nữa...

Không mang gậy ra đánh anh ta tàn phế đã xem như là một người vô cùng có lễ nghĩa rồi đấy.

Tống Đình Thâm uống cạn một ly nước, lúc này mới bình tĩnh lại, vứt cuộc nói chuyện nhảm nhí không thể hiểu được kia ra khỏi đầu, bắt đầu chuyên tâm làm việc.

Tất nhiên Nguyễn Hạ sẽ không biết chuyện Đoàn Trì đã đi tìm Tống Đình Thâm, hôm đó sau khi tạm biệt Mạt Lê, cô cho rằng Đoàn Trì sẽ sớm đến cửa tìm mình, nào ngờ đã qua vài ngày vẫn không có tin tức gì, cô cũng bắt đầu quên bén chuyện này, vốn chỉ là một nhân vật mà cốt truyện hai câu cũng không thèm viết, quả thật không cần cô phải sốt sắng làm gì. 

Sau giờ cơm trưa, Nguyễn Hạ liền dẫn Vượng Tử đến lớp học làm bánh, thật ra cả lớp học cũng không có bao nhiêu người, phần lớn đều là những người làm nội trợ ở nhà chăm con, Vượng Tử có thói quen phải ngủ trưa, bây giờ đã bắt đầu dùng cái tay mũm mĩm của mình dụi dụi mắt, cũng may đứa nhỏ không quá khó tính với nơi ngủ nghỉ, Nguyễn Hạ để bé trực tiếp nằm trên sofa, dùng áo khoác đắp lên bụng nhỏ, chưa được một lúc bé con đã ngủ say. 

“Đây là con của cô à?” Vị Lưu phu nhân có quan hệ không tệ với Nguyễn Hạ tò mò hỏi, “Lúc trước nghe nói cô đã kết hôn sinh con mà tôi không tin lắm, không ngờ là thật.”

Nguyễn Hạ cũng xem như là học viên nhỏ tuổi nhất trong lớp. 

“Vâng, nó được 4 tuổi rồi.”

Lưu phu nhân nhẩm tính tuổi, càng ngạc nhiên hơn, “Vậy tức là lúc cô sinh con còn chưa đến 21 tuổi ư?”

Nghe đến đây, ánh mắt của Lưu phu nhân lập tức thay đổi, quần áo trang phục của Nguyễn Hạ tất nhiên không cần nói, chỉ cần là người có hiểu biết với thương hiệu đều ra nhìn ra, tùy ý cầm một cái túi của Nguyễn Hạ thôi cũng đã hơn một trăm nghìn tệ, một người phụ nữ mới 21 tuổi đã sinh con? Tuổi tác còn trẻ như vậy, thật sự khiến người ta khó mà suy nghĩ đến việc lung tung. 

Chắc không phải là tình nhân, hoặc là tình nhân được “mẹ quý nhờ con” biến thành bà lớn đâu nhỉ?

Nguyễn Hạ nhìn ra có lẽ Lưu phu nhân đã hiểu lầm gì đó rồi, cô vội vàng giải thích, “Tôi và chồng tôi đều là kết hôn lần đầu, chỉ là lúc tôi và anh ấy hẹn họ thì tôi mới hai mươi, mà lúc đó lại sơ ý nên mới có thai. Khi ấy tình cảm cũng xem như ổn định, lại không còn cách nào khác nên đã quyết định kết hôn.”

Cô cũng không phải kiểu người biết rõ mình đã bị người ta hiểu lầm mà còn ngậm miệng cho qua, quan trọng hơn là người ta đang nghĩ cô làm tiểu tam, có cơ hội giải thích, đương nhiên cô phải nói cho rõ ràng. 

Lưu phu nhân hơi kinh ngạc, có chút xấu hổ nói, “Chỉ là tôi thấy cô vẫn còn quá trẻ…”

Nguyễn Hạ không để bụng xua tay, “Có nhiều người đều nghĩ như thế, còn có người nghĩ Vượng Tử là em trai của tôi nữa đấy.”

Dù quen biết Nguyễn Hạ chưa lâu nhưng Lưu phu nhân có thể nhận ra, Nguyễn Hạ không phải là một người tâm tính không đứng đắn, vì vậy bà ấy nghe theo trực giác của mình, tin tưởng giải thích của Nguyễn Hạ.

Nghĩ lại cũng đúng, Nguyễn Hạ xinh đẹp như vậy, vào lúc hai mươi quen được một vị phú nhị đại rồi kết hôn sinh con, đây cũng không phải chuyện khó tin. 

Lúc sáng Nguyễn Hạ đã sắp xếp xong, hôm nay đã là sinh nhật Tống Đình Thâm mà cô lại không kịp chuẩn bị quà, vì vậy cô quyết định lấy công làm tư, chuẩn bị một cái bánh sinh nhật cho anh, hai người lớn và một đứa nhỏ, cũng không cần làm bánh to, cứ làm một cái bánh kem 6 tấc* là đủ, làm vậy vừa đỡ tốn thời gian cũng vừa đủ ăn, không phí phạm. 

* Bánh kem 6 tấc: Là tầm 14cm (tính theo cách của Trung), từ gốc là 寸 (inch). 1寸 = 3,3cm

Bây giờ cô vẫn chưa thể tự mình làm loại bánh có yêu cầu cao như bánh kem. Qua vài lần quan sát, Nguyễn Hạ cũng có hiểu biết với khẩu vị của Tống Đình Thâm, anh thích ăn đồ ngọt, nhưng không thể quá ngọt ngấy. Nhờ sự hỗ trợ của giáo viên, sau hai giờ đồng hồ, Nguyễn Hạ cuối cùng cũng làm xong bánh kem.

Sau khi đóng bánh kem vào hộp xong, Vượng Tử cũng mơ màng thức giấc, Nguyễn Hạ dẫn bé tới toilet, giúp bé rửa sạch mặt mũi, xong hết mọi việc bé mới hoàn toàn tỉnh táo. 

Vốn dĩ hôm nay Nguyễn Hạ định đến thẩm mỹ viện để dưỡng da, nhưng bây giờ đã hơn 4 giờ, nếu còn đến thẩm mỹ viện, ít nhất cũng phải đến 6 giờ mới đến chỗ Tống Đình Thâm được, ngày bình thường thì cũng chẳng sao, có điều hôm nay là sinh nhật anh, sao có thể để thọ tinh chờ mình được chứ? Vậy nên Nguyễn Hạ quyết định hôm nay sẽ không đi chăm sóc da nữa, sau khi về nhà đắp một cái mặt nạ là được. 

Khi lớp học làm bánh tan học, Nguyễn Hạ liền cầm hộp bánh kem dẫn theo Vượng Tử lái xe đến Tống thị, chỗ này cách Tống thị tầm hai mươi phút đi đường, chờ lúc họ đến nơi thì sẽ tầm 5 giờ. 

Người biết hôm nay là sinh nhật Tống Đình Thâm không phải chỉ có Nguyễn Hạ, còn có Lê Tĩnh.

Trong lúc vô tình cô ta biết được hôm nay là sinh nhật Tống Đình Thâm, vài ngày trước đã bắt tay chuẩn bị.

Tâm tư của Lê Tĩnh cũng giống với những cô gái đang yêu thầm khác, vừa mong chờ lại thấp thỏm lo lắng, muốn chuẩn bị một món quà thật đặc biệt cho Tống Đình Thâm, nhưng lại không biết nên mua cái gì, bây giờ còn cách mùa đông rất xa, tặng một cái khăn quàng cổ tự đan sẽ không ổn, cô đã ngụp lặn trong rất nhiều topic trên weibo, lại cảm thấy những món quà mà người dùng trên đó gợi ý đều không ổn cho lắm. 

Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định tự làm một cái bánh kem tặng anh. 

Cô đã suy nghĩ rất kĩ, Tống Đình Thâm đối xử với cô và những nhân viên khác trong công ty đều không có gì khác biệt, rất xa cách. Nhưng giữa cô và anh vẫn được xem là có quan hệ khác, chỉ cần cô nói mình nghe được anh trai nhắc đến sinh nhật của anh, dựa vào những gì cô biết về Tống Đình Thâm, anh sẽ không xác thực lại chuyện này với anh trai.

Nếu là những ngày khác, có lẽ anh sẽ thẳng thừng từ chối bánh kem của cô, vậy còn hôm nay thì sao?

Lê Tĩnh không có hy vọng xa vời sẽ cùng trải qua sinh nhật với Tống Đình Thâm, cô chỉ muốn làm chút chuyện cho anh, để anh có thể biết được, bên cạnh có người thật lòng thật dạ quan tâm đến anh. 

Tầm 5 giờ, Lê Tĩnh sợ rằng hôm nay Tống Đình Thâm sẽ tan làm sớm, cô lấy bánh kem đã làm xong đặt trong hộp, lại sợ đồng nghiệp nhìn thấy sẽ xì xầm bàn tán nên đã bọc thêm một lớp hộp nữa bên ngoài, trước khi đứng dậy, cô còn lấy son phấn và kính từ trong túi xách ra, lén lút dặm lại lớp trang điểm của mình. 

Sau khi làm xong mấy chuyện này, trong đầu cô đột nhiên nảy lên một suy nghĩ kì quái, không biết vị Tống phu nhân kia có biết hôm nay là sinh nhật của Tống Đình Thâm hay không. 

Hẳn là không biết.

Cùng lúc đó, Nguyễn Hạ dắt tay Vượng Tử đi vào thang máy, nguyên chủ không phải lần đầu tiên tới Tống thị, trước kia cô ấy đã từng làm việc ở đây, nhưng mà bản thân cô thì lại là lần đầu đến chỗ này. 

Tống Đình Thâm xác thực là một truyền kỳ trong giới, một người tuổi còn trẻ, sau lưng lại không có bất kỳ chỗ dựa nào như anh, dựa vào hai bàn tay trắng có thể gây dựng được một Tống thị lớn mạnh như vậy, đương nhiên sẽ nhận được lời mời về trường cũ diễn thuyết. 

Nghiền ngẫm một chút, một người đàn ông như anh, có lẽ sai lầm lớn nhất trong cuộc đời là bị nguyên chủ tính kế bẫy anh kết hôn nhỉ?

Cửa thang máy mở ra, nhân viên lễ tân không quen Nguyễn Hạ nhưng cô ấy từng gặp Vượng Tử, hai nhân viên lễ tân lúc này đang ngạc nhiên, không xác định được cô gái xinh đẹp như nữ thần đang nắm tay Vượng Tử có phải là vị Tống phu nhân trong truyền thuyết hay không. 

Nguyễn Hạ đã từng đi làm, cô biết nếu không phải người của công ty muốn gặp các sếp lớn đều phải đăng ký, vì vậy cô dắt Vượng Tử đến trước chỗ nhân viên lễ tân, nhẹ giọng nói, “Xin chào, tôi đến tìm Tống tổng, không biết anh ấy có ở công ty không, làm phiền các cô xem qua giúp tôi.”

Vượng Tử có quen nhân viên lễ tân, bé con nhờ sức của bàn tiếp khách, dùng sức nhảy lên, vẫy tay với hai cô nhân viên, “Chị Susan ơi, đây là mẹ của em! Em và mẹ đến tìm ba!”

Mặc dù đã đoán được cô gái trước mặt có khả năng rất lớn là Tống phu nhân, nhưng khi nghe Vượng Tử giới thiệu như vậy, hai cô gái vẫn lộ vẻ kinh ngạc, cảm thấy biểu cảm này không được lịch sự, liền nhanh tay cầm lấy điện thoại nội bộ gọi cho trợ lý Trần, mặt khác nói với Nguyễn Hạ, “Tống phu nhân, làm phiền chị chờ một lát, em đang gọi điện cho trợ lý Trần, gọi anh ấy xuống dẫn chị lên.”

Vượng Tử lại lên tiếng, “Không cần đâu mẹ, con biết đường đi, để con dẫn mẹ lên!”

Nguyễn Hạ xoa xoa đầu nhỏ của bé, nhìn về phía nhân viên lễ tân, cười áy náy, “Vẫn nên để chị ấy gọi báo trước một tiếng, ba con đang làm việc, chúng ta không nên làm phiền ba.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info