ZingTruyen.Info

[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu Miêu

🕌Chương 107: Ngoại truyện 3

Sharonnn2010


Đối với Nguyễn Hạ mà nói, Tống thị chính là khách hàng lớn của cô. Mỗi tháng, cung cấp trà chiều cho Tống thị thì một tháng của cô sẽ không bị lỗ vốn nữa. Tống Đình Thâm thật đúng là dùng thực lực để bày tỏ cho việc ủng hộ cô.

Học tập với Tống Đình Thâm được một khoảng thời gian, đầu tiên, Nguyễn Hạ chi ra một ít tiền quảng cáo trên mạng, mời mấy blogger sành ăn giúp đỡ tuyên truyền, hiệu quả rất rõ rệt. Tất nhiên, Nguyễn Hạ cảm thấy quan trọng nhất vẫn là mùi vị bánh kem và món tráng miệng của cửa hàng cô tuyệt đối qua cửa. Bằng không thì người ta tràn đầy chờ mong đến ủng hộ một lần, kết quả lại phát hiện không hề đáng giá. Vậy không phải là tự đánh vào mặt mình sao?

Mùi vị ngon, cảnh vật chung quanh cũng đẹp, khu vực cũng không tệ, hơn nữa lại có người truyền bá, cửa hàng của Nguyễn Hạ mơ hồ có xu hướng trở thành một tiệm nổi tiếng trên mạng.

Buôn bán càng tốt thì Nguyễn Hạ càng bận. Gần như mỗi ngày cô đều sẽ đến cửa hàng tuần tra một vòng. Chuyện Tần Ngộ cũng là một gợi ý không nhỏ cho cô. Hầu như là trong toàn bộ các chức vụ, cô đều cho thợ còn có nhân viên đãi ngộ tốt nhất. Lúc trước, cô cũng là làm công cho người ta, biết rằng nói chuyện ước mơ với các nhân viên là giở trò lưu manh, bàn chuyện tiền lương, đãi ngộ mới là điều thực tế nhất. Cho nên, cô sẽ cho họ những đãi ngộ mà họ muốn, nhưng điều kiện trước tiên là bọn họ phải làm tốt công việc, cuối cùng đạt được cục diện hai bên đều có lợi.

Lúc Tống Đình Thâm không bận thì thỉnh thoảng cũng sẽ đến tiệm. Các nhân viên của cửa hàng không biết anh là Tống Đình Thâm của Tống thị. Dù sao, nghiêm chỉnh mà nói thì người bình thường biết đến thương nhân thì cũng chỉ là biết mấy vị lão đại cấp cao thôi. Những ông chủ lớn khác vốn là không có bao nhiêu người biết đến. Cho nên, nhân viên trong tiệm chỉ biết anh là chồng của bà chủ, đi làm ở gần đây, còn nhiều thông tin hơn nữa thì bọn họ cũng không biết.

Hôm nay, Tống Đình Thâm lại đến đây ké trà chiều. Ngồi dựa vào cửa sổ trong góc với Nguyễn Hạ. Nguyễn Hạ chống cằm, không khỏi đắc ý nói: "Em cảm thấy mình đã đoạt lại được sân khấu rồi. Ở Tống thị, mọi người đều cảm thấy em là vợ của anh... Tống phu nhân là tag của em. Bây giờ, anh đến địa bàn của em, mặc dù nói nhân viên của em cũng không nhiều. Nhưng, trong lòng bọn họ thì anh chính là chồng của Nguyễn Hạ em."

Chồng của Nguyễn Hạ?

Tống Đình Thâm thưởng thức một chút cái danh xưng và tag này, phát hiện ra anh còn rất thích nó nữa.

Nguyễn Hạ luôn thảo luận sản phẩm mới với các sư phụ làm bánh, nếu có thể sáng tạo ra một loại bánh ngọt mới, đồng thời thành công mở rộng ra ngoài, vậy xem như nhãn hiệu của tiệm đã có được một tiếng tăm nhất định, ví dụ như hộp sữa đậu nành, ví dụ như bánh kem nhân chảy. Bây giờ tuy tiệm của cô đã có xu thế phát triển theo kiểu cửa hàng nổi trên mạng, thế nhưng lúc này cho dù là tuyến dưới hay tuyến trên đều có rất nhiều cửa hàng đồ ngọt tương tự, nó vẫn còn cách mục tiêu mà Nguyễn Hạ muốn đạt được một khoảng. Cũng may cửa hàng của cô vẫn chưa mở quá lâu, có thể đạt được thành tích như thế này đã rất tốt rồi.

Bây giờ về cơ bản thì Nguyễn Hạ đều tan làm cùng lúc với Tống Đình Thâm. Nếu anh bận rộn, cô sẽ chờ anh ở trong cửa hàng hoặc trong công ty. Từ một mức độ nào đó mà nói, mục tiêu muốn tiết kiệm xăng của Nguyễn Hạ cũng đã đạt thành. Ít nhất thì bây giờ lúc ra vào bọn họ chỉ dùng một chiếc xe, ở phương diện tiết kiệm xăng đã đạt được thành tích lộ rõ.

Ngày này, vốn Nguyễn Hạ có thể tan làm sớm, thế nhưng Tống Đình Thâm lại hẹn cô đi ăn cơm, cô cũng chỉ có thể ở trong cửa hàng mà chờ anh. Trong lúc rảnh rỗi, đúng lúc trong tiệm cũng không có khách, cô bèn nói chuyện phiếm với mấy cô gái trong cửa hàng. Các nhân viên trong tiệm đều rất thích bà chủ là cô, không có lên mặt, đối xử lễ độ với họ, hơn nữa phúc lợi và đãi ngộ cũng tốt. Trong giai đoạn lúc này, mọi người đều muốn làm tốt công việc của mình, vì vậy bầu không khí trong tiệm luôn rất tốt.

"Mọi người có thấy cái đề án kiến nghị của một vị chuyên gia nào đó trên weibo chưa?" Một cô gái hơi nóng tính trong đó nói, cô ấy bỏ điện thoại di động vào trong túi, vẻ mặt khó chịu: "Cổ vũ sinh dục thì cổ vũ sinh dục đi, thế nhưng chuyện sinh con không phải là chuyện nói ở đằng sau cánh cửa đóng kín, chuyện trong nhà hay sao... Dù sao cũng rất khó chịu."

Mấy cô gái này vẫn chưa kết hôn, vừa nói đến chuyện này, người sau còn kích động hơn người trước.

"Xã hội bây giờ có áp lực lớn như vậy, còn ai dám sinh con chứ. Chưa nói đến chuyện đi học, chỉ nói đến giá nhà thôi... cũng khiến tôi cảm thấy lạnh thấu tim rồi. Ài, cả đời này cho dù tôi không ăn không uống, ở thủ đô cũng không mua được một căn nhà nhỏ nữa là." Một cô gái khác chống cằm: "Ngay cả vấn đề chỗ ở còn chưa giải quyết được, tôi không dám sinh con đâu."

Người duy nhất đã kết hôn và sinh con là Nguyễn Hạ, chỉ nâng chén trà lên, không tham dự thảo luận đề tài này. 

"Chị Hạ, chị và chồng mình có định sinh đứa thứ hai không?" Một nhân viên đột nhiên nhìn về phía Nguyễn Hạ, hỏi.

Từ lúc chính sách mang thai được thực hiện dù là gia đình đã có một đứa con ngày lễ ngày Tết cũng sẽ bị bạn bè họ hàng hỏi chuyện con thứ hai Nguyễn Hạ và Tống Đình Thâm cũng không phải là ngoại lệ. Bây giờ bọn họ về nhà họ Nguyễn, ông Nguyễn quả thật không nói gì cả, bà Nguyễn lại nói bóng nói gió hai câu, cuối cùng đều bị Nguyễn Hạ nói sang chuyện khác

Bây giờ mỗi lúc ăn cơm xong bọn họ sẽ dẫn Vượng Tử ra ngoài tiêu cực sẽ thấy được vài thai phụ khác bụng to trong biệt thự ngay cả mấy người giáo viên hay phụ huynh trong nhà trẻ có quan hệ tốt với Nguyễn Hạ đều cũng hỏi câu này ý nghĩ của mấy người đó rất đơn giản cảm thấy Nguyễn Hạ có điều kiện sinh đứa thứ hai.

Nói cách khác, nhà họ Tống rất có tiền, không có mâu thuẫn về phương diện kinh tế, có nhà có xe có tiền ngân hàng, chồng lại là ông chủ của công ty đã đưa ra thị trường. Đừng nói là đứa thứ hai, cho dù sinh thêm mấy đứa thì mấy đứa đó vừa sinh ra cũng đã thắng trên vạch xuất phát rồi, làm cho người ta phải hâm mộ.

Nguyễn Hạ cười cười, lắc đầu, "Không có ý định này."

Mấy cô gái tụ tập cùng một chỗ, đã có người bắt đầu, đề tài này đương nhiên sẽ tiếp tục kéo dài, "Chị Hạ, chị sinh thường đúng không?"

Nguyễn Hạ nhớ lại một hồi, khẽ gật đầu: "Ừ."

"Sinh thường chắc chắn là rất đau đúng không? Lúc chị sinh tiểu Vượng Tử thì kỹ thuật sinh không đau vẫn chưa hoàn thiện nhỉ? Nghe nói sinh con là thứ đau nhất luôn đó."

Nguyễn Hạ đương nhiên không biết.

Cơ thể này đã từng sinh con, thế nhưng cô vẫn chưa hề được cảm nhận sự thống khổ khi sinh nở, vì vậy trong một vấn đề thế này, cô không có lập trường gì để phát biểu ý kiến cả.

Chưa tới sáu giờ, Tống Đình Thâm đã đến đón cô, mới vừa lên xe, anh lập tức hỏi: "Sao lại mang dáng vẻ tâm sự nặng nề thế, chuyện làm ăn trong cửa hàng không tốt sao, hay là các nhân viên chọc giận em?"

"Không có." Nguyễn Hạ thở dài một hơi, cô sờ nhẹ vào cái bụng vô cùng bằng phẳng, không có một cái sẹo lồi nào: "Chỉ là hôm nay mấy cô gái trong đó đang nói đến chuyện sinh con."

Sinh con?

Tống Đình Thâm suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Không phải em nói mấy nhân viên trong cửa hàng của em đều là người chưa kết hôn hay sao?"

"Bọn họ hỏi em, muốn lấy kinh nghiệm từ em đó mà."

Trên mặt của Tống Đình Thâm hơi có vẻ lúng túng, thật ra anh còn chẳng nhớ được dáng vẻ bụng to của Nguyễn Hạ, dù sao cũng đã mấy năm rồi, hơn nữa lúc cô mang thai thì công việc của anh cũng rất bận rộn, hai người còn chẳng có tình cảm gì, thời gian mà anh ở bên cạnh cô thực sự rất ít. Có điều, mỗi lần khám thai, anh đều gắng rút bớt thời gian làm việc mà dẫn cô đi. Tuy rằng anh không nhớ lúc cô mang thai là dáng vẻ gì, thế nhưng anh vẫn nhớ lần siêu âm 4D, tâm trạng lần đầu tiên được nhìn thấy mặt của Vượng Tử, đương nhiên anh tuyệt đối sẽ không nói chuyện này cho cô nghe, nếu không cô đột nhiên tính sổ, vậy thì anh toi đời.

"Nè, anh có muốn một đứa nữa không?" Lúc Nguyễn Hạ hỏi vấn đề này, thật ra cô cũng hơi thấp thỏm.

Dù sao giữa vợ chồng có hợp hay không, về phương diện muốn có con, muốn mấy đứa thì nhất định phải giải quyết cho xong. Nếu không một người muốn có con, một người khác lại muốn tránh thai, trên cơ bản thì đã có sự mâu thuẫn sâu sắc.

Tống Đình Thâm không hiểu tại sao Nguyễn Hạ lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này.

"Muốn anh nói không muốn là chuyện không thể." Trước đây Tống Đình Thâm quả thực cảm thấy mình và Nguyễn Hạ không thể nào có đứa thứ hai được. Dù sao bọn họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, hơn nữa tình cảm lại rất tệ, tình huống như vậy thực sự không thích hợp sinh con tiếp. Thế nhưng bây giờ không giống như trước, tình cảm của hai người bọn họ đã rất tốt...

Nhưng mà Tống Đình Thâm biết Nguyễn Hạ không muốn sinh con nữa, lúc cô sinh Vượng Tử xong, đang ở cử thì có oán giận với dì Nguyệt, đời này cho dù có vác dao lên cổ cô, cô cũng sẽ không sinh nữa, đây là một trong số những câu nói lúc đó. Bây giờ tuy rằng cô không có nói rõ nữa, thế nhưng vào buổi tối, cô đều yêu cầu anh dùng biện pháp thật an toàn một cách mãnh liệt. Muốn dựa vào may mắn, muốn lừa gạt cô, muốn phạm quy một cách tình cờ còn khó hơn lên trời, thậm chí cô còn tránh ngày rụng trứng, làm như vậy để làm gì, trong lòng người đàn ông hơn ba mươi tuổi như Tống Đình Thâm vẫn hiểu rất rõ. 

"Có điều quyền quyết định vẫn nằm trong tay em." Tống Đình Thâm lại bổ sung thêm một câu: "Em quyết định là được rồi, dù sao người chịu đựng sự khổ cực khi mang thai và sự thống khổ khi sinh nở là em, không phải anh."

Nguyễn Hạ nghe xong lời này, trong ℓòng vẫn rất vui mừng, cô chủ động áp sát vào, khen thưởng cho Tống Đình Thâm một nụ hôn.

Càng hiểu rõ người này, cô càng cảm thấy mình đã nhặt được bảo vật mà dù có đốt đèn lồng lên cũng không tìm thấy được.

Tống Đình Thâm biết câu trả lời đã làm cho cô hài lòng,  anh mỉm cười, nói ra: "Cám ơn bà chủ khen thưởng."

Đối với chuyện này, hai người cũng không có điều gì bất đồng. Tuy rằng Tống Đình Thâm thích trẻ con, thế nhưng anh cũng biết sự gian khổ khi mang thai và sinh nở, anh sẽ không đứng ở lập trường của mình, yêu cầu Nguyễn Hạ thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Lại nói, anh cũng rất hài lòng với cuộc sống bây giờ, cô không chủ động đề cập đến, anh cũng sẽ không thảo luận chuyện này với cô.

Thừa dịp anh còn chưa khởi động xe Nguyễn Hà ôm cánh tay của anh dựa vào bả vai của Tống Đình Thâm, mang giọng điệu rất ngọt ngào mà nói: "Mỗi lần nhìn thấy tin tức đàn ông ép vợ mình sinh con, em liền cảm thấy anh vô cùng tốt."

Tống Đình Thâm giả vờ tức giận: "Chỉ có vào lúc này em mới thấy anh vô cùng tốt?"

"Không đúng không đúng." Ở chung với anh được một quãng thời gian rất dài, cũng hiểu rất rõ tính cách của lẫn nhau, Nguyễn Hạ biết anh không có tức giận: "Bởi vì có rất nhiều người đều không thể tôn trọng và đau lòng vợ của mình, khiến cho ý nghĩa của việc kết hôn giống như chỉ là vì sinh con, người phụ nữ có tử cung chính là vì việc này... Em rất vui vẻ, anh tôn trọng em, so với việc anh thích em thì càng làm cho em vui hơn."

Tống Đình Thâm giơ tay sờ vào mái tóc dài của cô: "Đây là chuyện mà bất kỳ một người đàn ông bình thường nào cũng có thể làm được, Tống thái thái à, em quá dễ thỏa mãn rồi. Có điều như vậy cũng tốt."

Như vậy cũng tốt.

Mỗi một việc nhỏ nhặt mà anh làm cho cô, cô đều nhìn thấy.

Đợi đến lúc bọn họ về tới nhà, Vượng Tử đã về từ nhà trẻ rồi. Cậu đang ngồi trên thảm làm bài tập số học đơn giản, thấy Nguyễn Hạ và Tống Đình Thâm trở về, cậu quăng cây bút chì, nhào vào trong lồng ngực của Nguyễn Hạ.

"Mẹ, mẹ mà còn không về, con muốn gọi điện thoại cho mẹ rồi đó!"

Bây giờ lịch sử trò chuyện trong di động của Nguyễn Hạ, hai người đàn ông nhà họ Tống xuất hiện với tần suất cao nhất. Vượng Tử sao, cậu có đồng hồ thông minh, chỉ cần không ở trên lớp, chỉ cần cậu nghĩ tới Nguyễn Hạ thì sẽ gọi điện thoại cho cô, sẽ oán giận thức ăn trong nhà trẻ không hợp với khẩu vị của mình, cũng sẽ kể cho cô nghe tranh chấp nhỏ của các bạn nhỏ trong nhà trẻ. Nói tóm lại, trong một nhà ba người, tiền điện thoại mỗi tháng của Vượng Tử là nhiều nhất...

Cậu là kẻ cuồng gọi điện thoại, ở nhà trẻ sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ, sau khi về đến nhà lại gọi điện thoại cho bạn bè, liên lạc vô cùng chặt chẽ, công việc vô cùng bận rộn.

Trên bàn cơm, miệng của Vượng Tử không hề dừng lại, không ngừng chia sẻ chuyện xảy ra vào ngày hôm nay trong nhà trẻ cho ba mẹ mình nghe. Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ đều rất kiên nhẫn lắng nghe, có lúc còn hỏi cậu mấy câu, bây giờ hai người bọn họ đều rất hưởng thụ giờ phút như vậy.

Có lúc Nguyễn Hạ cũng sẽ cảm thán, mặc dù là ở trong thế giới tiểu thuyết, thế nhưng bọn họ không phải nhân vật chính, cuộc sống cũng sẽ không du dương lên xuống. Thậm chí sau chuyện của Tần Ngộ và nguy cơ của công ty, tất cả đều trở nên bình thản, thế nhưng cuộc sống chân chính còn không phải là như vậy hay sao?

Cô đã sớm có lòng trung thành với cái thế giới này rồi.

Thật ra lý do mà cô không muốn có đứa thứ hai rất đơn giản. Mọi người đều ích kỷ, nếu để những chuyên gia trên weibo, hay những hiệp sĩ bàn phím ở trên internet phán định, chuyện cô không muốn sinh con quả thực chính là tội ác tày trời. Thế nhưng cô thực sự không hề có chút hứng thú nào với việc mang thai sinh con, dù bây giờ giữa cô và Tống Đình Thâm có tình cảm rất sâu đậm, ý nghĩ như thế cũng chưa từng thay đổi, đối với cách nói "yêu một người liền muốn sinh một đứa bé cho người đó", cô không dám gật bừa.

Đương nhiên, bây giờ cô không muốn mang thai sinh con lại có lý do thứ hai.

Một lý do thứ hai mà cả đời này cô cũng sẽ không nói cho người khác biết.

Không hiểu ra sao mà đi tới thế giới này, lại không hiểu ra sao mà có chồng và con, giống như quốc gia phân chia xong vậy, cô không có cách nào để từ chối, cũng không thể từ chối. Một chuyện ly kỳ thế này, cô chỉ có thể giấu kín ở trong lòng. Đối với Vượng Tử mà nói, cô chính là mẹ ruột của cậu, đối với Tống Đình Thâm mà nói, cô chính là vợ của anh, mẹ của con anh, thế nhưng điều bọn họ không biết là, trong cơ thể này lại có một linh hồn khác.

Nhân tính đều là phức tạp, dù là Nguyễn Hạ cũng không thể xác định, sau khi cô có một đứa bé với Tống Đình Thâm, cô có còn duy trì được ý nghĩ lúc đầu với Vượng Tử hay không nữa.

Tình yêu của cô dành cho Vượng Tử, là ở trong cuộc sống từng chút từng chút mà tích lũy. Nếu như cô lại mang thai, một thân thể hai trái tim đập, có lẽ khi cô biết được sự tồn tại của đứa bé đó, sẽ triệt để yêu thương nó, tình cảm với hai đứa bé có thể bình đẳng được hay không, không ai có thể dám chắc được.

Buổi tối, Nguyễn Hạ kể chuyện trước khi đi ngủ cho Vượng Tử, cô nằm ở bên cạnh cậu, nhìn cậu từ từ buồn ngủ, đôi mắt dần dần nhắm lại, cô mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái.

Nhân sinh phức tạp, lòng người là khó xác định.

Con là đứa bé của mẹ, là đứa bé duy nhất, tất cả tình yêu của mẹ đều dành cho con.

"Ngủ ngon, bảo bối."

- HOÀN NGOẠI TRUYỆN -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info