ZingTruyen.Asia

[Hoàn - Edit] (Xuyên nhanh) Công lược tra nam - Đường Mật

Chương 235: Công lược cuối cùng (10)

TaLaThuNhoMoe

Edit: Bạch Mộc Tuyết Liên

Wattpad: Talathunhomoe

Nghĩ vậy, tay 001 đặt trên đầu gối bỗng dưng siết chặt.

Mà việc hắn phải làm là khiến Dung Tự yêu mình, sau đó để cô làm giống lời dẫn, cướp lấy thân thể 417 giống như cái nồi lẩu thập cẩm, lại sau đó, đem thân thể này hoàn toàn chiếm cứ.

Sở dĩ lấy khuôn mặt như vậy cũng là vì nguyên nhân này.

Đây cũng là ý tưởng của Chu Dao sau khi biết 417 thức tỉnh ý thức nhân loại, cô ta vẫn luôn cho rằng tình cảm của hắn còn khuyết thiếu, thậm chí không thể yêu cô ta như mong muốn của cô ta chính là bởi vì hắn hiện tại chiếm cứ thân thể con người. Mà thực thể như vậy hệ thống vẫn là không thể hoàn toàn khống chế, dẫn tới rõ ràng có đại não, thứ gì nên nên có cũng đều lấy được, cảm nhận được cảm xúc nhưng hắn vẫn là không hiểu hết.

Nhưng cái thân thể kia của 417 có chút không giống nhau, đó là cảm tình tích tụ lại qua nhiều thế giới, được Dung Tự dạy dỗ dần dần hoàn thiện, là thân thể thích hợp nhất để hệ thống sống nhờ.

Cho nên sau khi Dung Tự cùng 417 bước ra khỏi vị diện tu chân, Chu Dao liền lập tức dẫn theo đám thuộc hạ công lược giả đi ngăn trở bọn họ.

Đúng vậy, lúc trước Chủ Thần mang đội ngăn cản Dung Tự cùng Chết Đòi Tiền là Chu Dao mới đúng.

Mà cái gọi là Chủ Thần trước nay cũng đều là hai người, Chu Dao cùng 001.

Có lẽ, lúc trước Chết Đòi Tiền nói "người tới", hẳn không phải là hắn, mà là cô ta!

Rốt cuộc Chu Dao một người có dục vọng khống chế mãnh liệt như vậy, sao có thể tùy ý để 001 biến mất trước mặt cô ta, trên cơ bản người xuất hiện trong các vị diện để giải quyết sự tình đều là Chu Dao, mà 001 lại luôn ở trong không gian Chủ Thần. Phía trước đã nói quá, những gì cô ta biết đều không thể so với Chu Thiên, nhưng xem ở mặt nào đó thì cô ta cũng là một thiên tài.

Thiên tài như vậy sớm đã hiểu rõ hệ thống thiên kiêu, tạo ra một cái hình chiếu Chủ Thần vẫn là thập phần đơn giản.

Chu Dao một mặt khống chế đại cục, một mặt là em gái Chu Thiên bị khinh bỉ ...

Nữ nhân như vậy, trừ bỏ phục tùng, hắn, không còn biện pháp.

001 thật sâu mà thở dài, quay đầu nhìn mì sợi đặt ở trên bàn trà đã có chút nở ra, nghĩ nghĩ, vẫn là đem tình huống hiện tại của Dung Tự báo cho Chu Dao ở bên ngoài.

Mà nghe 001 báo Dung Tự hiện tại phá lệ táo bạo dễ giận, đừng nói công lược, liền một câu dư thừa cũng không muốn nói với hắn, thậm chí giống như thực chán ghét thân xác 417 hiện tại của hắn, hỏi Chu Dao nên giải quyết như thế nào. Cô ta vươn ngón trỏ ở trên mặt bàn, sau đó bỗng nhiên cúi đầu, ha ha cười ra tiếng, thanh âm lại có chút điên cuồng, thẳng đến khi đem 001 cười đến ngây ngẩn cả người, cô ta mới nhẹ nhàng lau khóe mắt mà mở miệng.

"Nói cậu ngốc, cậu còn thật sự ngu, này còn không biết công lược ra sao? Này chứng minh cha mẹ thật đúng là tử huyệt của Dung Tự, chúng ta a, một nước cờ này đi đúng rồi, rốt cuộc cô hiện tại vẫn luôn giống trong những thế giới kia, hoàn toàn không biết giận, một lòng chỉ vì công lược cậu, dầu muối không ăn, đao thương bất nhập, cậu muốn phiền toái như vậy sao? Hiện tại cô sẽ tức giận, mới là chân chính biểu lộ tình cảm, cậu mới có một tia cơ hội, hiểu chưa? Cô tức giận mới là dấu hiệu tốt, cô không tức giận cậu mới cần khóc......"

Chu Dao nói xong, đôi mắt liền hơi hơi nhướng lên, vẫn luôn nghiêm túc mà nhìn video Dung Tự trong những thế giới công lược trước đó, thậm chí một ánh mắt của Dung Tự cô ta cũng không có buông tha.

Chính là vì cái gì cô ta có cảm giác không đúng? Nữ nhân này nhìn qua căn bản là không chỉ như vậy a? Cô không phải là người dễ dàng dao động cảm xúc như vậy, cũng không phải người đơn giản như vậy liền đã mắc mưu......

Cô thực thông minh, so với nhóm công lược giả kia thông minh hơn rất nhiều, ở mặt nào đó thậm chí so Chu Thiên còn thông minh hơn, thông minh đến mức làm cô ta sinh ra một loại cảm giác kỳ phùng địch thủ, thậm chí đến bây giờ cô ta vẫn hoài nghi cô rốt cuộc có tin tưởng chuyện xưa lúc trước cô ta nói hay không...

Nhưng cố tình độ hảo cảm hiện tại của đối phương đối với 001 ngụy trang Tư Nghiêu Kỳ xác thật là lớn, ở thời điểm cha mẹ cô qua đời, Tư Nghiêu Kỳ vẫn luôn bồi ở bên người, độ hảo cảm trực tiếp liền tăng từ 25 tới 35, đây đều là dụng cụ có thể đo chính xác.

Cô ta luôn phải tin tưởng dụng cụ nghiệm chứng độ hảo cảm đã kiểm tra ngàn vạn người này.

Khả năng cô chưa bao giờ thể nghiệm qua thân tình của cha mẹ quan trọng như vậy đâu? Bất quá nữ nhân này trọng tình như vậy thật đúng là khiến cô ta xem trọng a.

Nghĩ như vậy, Chu Dao duỗi tay nhẹ nhàng điểm trên mặt Dung Tự trong video, lại lần nữa mở miệng "Cho nên, kế tiếp hãy dựa theo quy tắc công lược của chúng ta mà tiến hành từng bước. Đúng rồi, 417 hẳn là đã trà trộn vào đi, hắn cho rằng chính mình thông minh mới có thể tìm được lỗ hổng đi cứu Dung Tự, không nghĩ tới cái kia lỗ hổng kia từ lúc bắt đầu chính là tôi tạo cho hắn. Rốt cuộc hắn nếu không đi vào, tôi như thế nào giúp cậu cắn nuốt ý thức hắn, cuối cùng chiếm cứ thân thể hắn a? Hiện tại hắn đi vào là đủ rồi, tốn chút thời gian tìm ra hắn, sau đó giết!"

"Tôi không xuẩn đến mức để Dung Tự cùng hắn sinh ra tâm linh cảm ứng kỳ quái gì đó, cuối cùng có khi lại đem cậu cuốn vào, cho nên tìm được cơ hội là phải giết hắn. Hiện tại có thể tạm thời xác định 417 vô cùng có khả năng là sống nhờ mấy người Cố Viễn, Hàn Trạm, Trịnh Triết, trọng điểm chú ý Hàn Trạm – người vốn không có mặt trong quá khứ của Dung Tự!"

"Không thể giết quá nhiều người, cho nên yêu cầu cậu tiến thêm một bước để xác định, rốt cuộc Dung Tự kia cũng không phải là người không có đầu óc!"

Nói xong Chu Dao liền chủ động mà cắt đứt liên hệ.

Mà một đầu khác Tư Nghiêu Kỳ nghe được mệnh lệnh của cô ta, nghĩ nghĩ vẫn là đem chén mì sợi trước mặt ném vào trong thùng rác, theo sau đứng dậy lại đi phòng bếp, đem đồ vật dùng xong đều rửa sạch sẽ, sờ sờ trong túi còn dư lại mấy trăm đồng tiền liền đi siêu thị.

Chờ buổi sáng ngày hôm sau Dung Tự từ trên giường cha mẹ tỉnh lại, vừa ra khỏi phòng liền ngửi thấy một trận mùi hương......

Theo mùi hương, cô đi hai bước liền thấy bóng dáng Tư Nghiêu Kỳ đang bận rộn trong phòng bếp.

Mà đối phương có thể đã nhận ra ánh mắt cô, quay đầu lộ ra tươi cười xán lạn, dường như sự tình hôm qua cái gì cũng chưa phát sinh.

"Cậu tỉnh rồi? Đánh răng trước đi, bữa sáng lập tức có thể ăn, tôi nấu cháo gà đậu đỏ cậu thích nhất, còn có trứng chiên, sữa bò nóng, tối hôm qua cậu không ăn..."

Tư Nghiêu Kỳ còn chưa nói xong, Dung Tự xoay người liền trở về, chỉ dư lại hắn tươi cười cứng ở trên mặt, theo sau tiếp tục đảo trứng chiên trong nồi, một hồi liền thấy Dung Tự thế nhưng rửa mặt sạch sẽ, cũng đổi quần áo mà trở về, quy củ ngồi ở bàn ăn. Cô tuy rằng không nhìn hắn một cái nhưng cũng đủ khiến Tư Nghiêu Kỳ vui vẻ. Hắn vội vàng đem trứng gà chiên đặt lên đĩa, theo sau liền múc cho cô chén cháo cùng mấy đĩa nhỏ khác bưng qua, lại đem sữa bò ấm rót một ly cho Dung Tự liền an tĩnh ngồi xuống đối diện cô.

Nhất cử nhất động cơ hồ giống như đúc mẹ, Dung Tự nhìn liền cảm thấy mắt có chút nóng lên...

Mà bên này Tư Nghiêu Kỳ nháy mắt thu được tin tức độ hảo cảm của đối phương với hắn tăng 1 điểm.

Hữu dụng!

Hắn có chút hưng phấn.

Nhưng ai biết Dung Tự ăn ăn liền ngẩng đầu nhìn hắn "Bất luận như thế nào đều phải sống, cho nên ăn xong cơm sáng tôi chuẩn bị ra ngoài thuê nhà, sau đó đem một ít đồ vật không cần bán, cậu thì sao?"

"Tôi cùng cậu......"

"Được. Nhưng tôi trước đó đã nói, tiền ba mẹ để lại cho tôi cũng chỉ đủ duy trì việc học, sinh hoạt của một người, thậm chí ngày thường tôi còn cần vừa học vừa làm tích cóp học phí đại học, sinh hoạt phí, tôi nghe nói ba cậu ở nước ngoài sống không tồi, cậu hẳn là sẽ không để tôi nuôi cậu..." Dung Tự gợi lên khóe miệng nói.

Nghe vậy, Tư Nghiêu Kỳ sờ trong túi còn sót lại một tờ tiền đỏ, còn cả người cha bịa đặt kia, thấp thấp mà đáp ứng.

"Vậy được rồi." Dung Tự rốt cuộc bật cười "Nghe nói nhà thuê ở bên ngoài cũng không tiện nghi, mà cậu ở trong nước cũng không có thân nhân, cho nên không bằng thuê cùng tôi, tiền thuê nhà mỗi người một nửa, phí điện nước cũng thế, ít nhất có người quen thuộc ở bên người cũng tốt hơn một chút. Đương nhiên nếu cậu có tiền, tôi cũng không quản cậu một mình đi ra ngoài tìm phòng ..."

—— kỳ thật vốn dĩ ở lại trường mới là biện pháp tốt nhất, chẳng qua cô trước nay đều cùng nhóm bạn cùng phòng đó chơi không được, hơn nữa còn cần công lược hắn, tốt nhất là dưới một mái nhà.

Nghe thấy tiếng lòng Dung Tự, Tư Nghiêu Kỳ lại nhéo nhéo túi, hướng về phía Dung Tự gật gật đầu.

"Đồng ý cùng thuê?"

"Ừ!"

"Được, nếu đã xác định thuê chung, để có thể mau chóng đến nhà mới không bằng cùng nhau chuyển nhà, tôi nghĩ nhà này còn rất nhiều đồ vật cậu cũng cần không phải sao?"

—— ai, dù sao cha mẹ chú định cùng cô không có duyên, còn không bằng hoàn thành công lược, sớm ngày cùng Chết Đòi Tiền rời đi cái địa phương này, không gian Chủ Thần, cô đã sớm mệt mỏi.

"Được."

Nghe xong lời nói của Dung Tự, Tư Nghiêu Kỳ hướng về phía cô lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Không thể không nói, nhìn qua thật đúng là có hương vị thiếu niên ấm áp...

-------------------------------------------

(Mọi người theo dõi chương mới nhất tại Wattpad Talathunhomoe của mình nhé :3)

-------------------------------------------

"Tối hôm qua thực xin lỗi... Tôi phát giận với cậu, cậu không có tức giận chứ?" Dung Tự chống cằm nhìn hắn cười.

Mà thấy Dung Tự cười như vậy, Tư Nghiêu Kỳ sửng sốt, theo bản năng mà sờ sờ chỗ bị phỏng trên mu bàn tay tối hôm qua.

"Không...... Không có......"

"Không có liền tốt, nếu thật sự bị phỏng, tôi thật sự là có lỗi, rốt cuộc sau khi xảy ra chuyện cậu vẫn luôn ở bên người tôi ..."

"Không có bị phỏng." Tư Nghiêu Kỳ lại nghiêm túc mà nói.

"Đã biết...... Chúng ta trước liền ra ngoài tìm nhà mới đi, hôm nay vừa lúc thời tiết không nóng, nhanh tìm được cũng có thể nhanh từ nơi này dọn đi, rốt cuộc chúng ta cũng không thể để người ta chủ động tới đuổi đi có phải hay không?"

"Được."

Tư Nghiêu Kỳ gật gật đầu.

"Vậy, đi thôi!"

Dung Tự trực tiếp liền vòng qua bên kia bàn ăn, theo sau tự nhiên mà kéo tay Tư Nghiêu Kỳ ra bên ngoài "Chén đũa gì đó trở về rồi rửa sau..."

Mà cảm nhận được mềm mại cùng ấm áp trên mu bàn tay, trong lòng Tư Nghiêu Kỳ theo bản năng nổi lên một tia khác thường, theo sau cũng theo cô ra ngoài.

Bởi vì chỉ là thuê phòng cho nên Dung Tự cũng không có chú ý quá nhiều, tùy ý tìm một chỗ sạch sẽ cách trường học không xa liền thanh toán tiền. Thuê xong, buổi chiều bắt đầu chuyển nhà, dọn không sai biệt lắm ba bốn giờ bọn họ mới đưa phần lớn đồ vật cần thiết đều dọn tới căn nhà nhỏ.

Thời điểm lại lần nữa ra ngoài, hai người nhìn mặt trời đã ngả về tây đều thật sâu mà thở dài. Theo sau thấy được cửa hàng nhỏ ở một bên, Dung Tự nghĩ nghĩ liền chạy qua mua hai cây kem, đưa cho Tư Nghiêu Kỳ một cái, đồng thời xé mở cái của mình.

"Ăn đi, khao cậu, hôm nay cậu vất vả rồi..."

"Liền một chuyến cuối cùng đem những bức thư mang lại đây liền không còn gì nhiều, ngày mai tôi lại đi tìm những thúc thúc bá bá đó một chuyến, nuốt tiền nhà tôi thế nào cũng đều sẽ đến giúp một chút, đem đồ vật còn thừa bán đi ..."

Dung Tự ăn kem, theo sau nhìn vị chocolate trong tay Tư Nghiêu Kỳ, tức khắc liền trừng lớn hai mắt, theo sau không chút suy nghĩ mà nhón chân, một ngụm cắn cây kem của Tư Nghiêu Kỳ, thỏa mãn mà híp hai mắt "Cái này của cậu ăn ngon, so với của tôi ngon hơn nhiều, sớm biết tôi cũng mua cái này......"

Trong thanh âm của cô mang theo một chút tiếc hận, trong lòng Tư Nghiêu Kỳ lại không chịu khống chế chấn động, sau đó tự nhiên mà đem kem trong tay bị Dung Tự cắn một miếng kia đưa tới trước mặt cô "Cậu ăn đi."

Thấy thế, Dung Tự mở hai mắt, kinh ngạc mà nhìn hắn một cái liền đem kem của hắn đẩy trở về "Không cần, tôi chỉ muốn nếm thử hương vị, chính cậu...... Ai, xe buýt tới, chúng ta chạy nhanh lên!"

Nói cô liền lập tức kéo cánh tay Tư Nghiêu Kỳ nhanh chóng chạy tới phía trước.

Mà Tư Nghiêu Kỳ nhìn cô vững vàng nắm tay mình, theo cô cùng nhau lên xe.

Hắn ngồi ở ghế sau xe buýt, nhìn kem trong tay bắt đầu phát ngốc, thẳng đến thời điểm kem sắp chảy mới thật cẩn thận mà nếm thử.

Đúng là khá ngon, rất ngọt.

Chẳng qua hắn ăn nhưng vẫn để lại chỗ Dung Tự cắn qua, như thế nào cũng không chịu chạm vào, thẳng đến một ngụm cuối cùng mới đem khúc này nuốt xuống.

Cố tình đúng lúc này, Dung Tự ngồi ở trước hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn "Buổi tối không bằng chúng ta ra ngoài ăn cơm đi? Tân gia giống như không thích hợp xuống bếp, tôi biết có quán mì thịt bò...... Cậu làm sao vậy? Sắc mặt giống như có chút khó coi? Không muốn đi ra ngoài ăn?"

Cô cười hỏi.

Tư Nghiêu Kỳ lại vội vàng lắc đầu, bị dọa đến mức khối kem trong miệng vừa mới nuốt vào mắc ở cổ, lạnh tới dạ dày hắn, khó chịu cực kỳ.

Thẳng đến hắn bình ổn mới trả lời "Hết thảy để cậu làm chủ."

"Được, buổi tối liền đi ăn mì thịt bò!" Nói xong Dung Tự liền nhanh chóng mà chuyển đầu, đuôi tóc lại hơi hơi đảo qua gương mặt Tư Nghiêu Kỳ, một cổ hương thơm chợt thoáng qua, thế nhưng khiến hắn cảm thấy dạ dày giống như cũng không lạnh như vậy.

Theo sau hắn liền vẫn luôn nhìn tóc Dung Tự theo xe buýt vẫn luôn đong đưa, nhìn nhìn liền lại phát ngốc.

Cô sẽ thích tôi sao? Hẳn là sẽ đi, rốt cuộc gương mặt này cùng cô ở chung lâu như vậy, cô hẳn là sẽ thích... Kỳ thật... "Ăn" rác rưởi cũng khá tốt không phải sao? So với hắn...

Nhưng chờ bọn họ xuống xe buýt liền thấy được Hàn Trạm đứng ở cửa tiểu khu.

"Dung Tự......"

Nam nhân kinh hỉ mà kêu một tiếng.

Giết chết không suy nghĩ!

Tư Nghiêu Kỳ trong lòng đột nhiên liền vang lên một câu như vậy.

Người có khả năng là 417 nhất...

Chỉ cần, giết hắn thì tốt rồi!

Nghĩ như vậy, Tư Nghiêu Kỳ liền nhìn Hàn Trạm bước nhanh chạy tới trước mặt bọn họ.

Hắn nghe Dung Tự cùng Hàn Trạm nói chuyện, thấy rõ trong ánh mắt tên kia lập loè tình tố, nhìn Dung Tự nói xong liền chuẩn bị vào tiểu khu, nhìn trên mặt Hàn Trạm hiện lên một tia cô đơn, than nhẹ một tiếng liền xoay người chuẩn bị đến chỗ xe đạp hắn ta ngừng ở ven đường, còn lại họ nói cái gì cũng không thể tiến vào lỗ tai hắn.

Một chiếc xe tải dần dần tới gần, Tư Nghiêu Kỳ nhéo nhéo bàn tay, quay đầu nhìn Dung Tự không quay đầu hướng đến tiểu khu, ở thời điểm cô còn không có phát hiện chính mình không đuổi kịp, liền tiến lên hai bước.

Giết hắn......

Giết hắn thì tốt rồi!

Tư Nghiêu Kỳ trong lòng lại vang lên thanh âm như vậy.

Theo thanh âm xe tải tiến đến càng ngày càng gần, hắn chậm rãi vươn tay về phía sau lưng Hàn Trạm ...

---------------------------------------------

(Hic, xin lỗi mọi người vì giờ mới đăng. Wattpad trên điện thoại không thể đăng truyện được nên mình không biết làm sao :<)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia