ZingTruyen.Info

[HOÀN EDIT] Xuyên đến trước khi đại lão hắc hóa

Chương 88

NhanYCa

    Đù mé , gà này không biết có chống cháy hay không!

    Thời Mộ một tay đập mạnh xuống đáy quần để dập lửa ,một tay che mắt Nguyệt Nguyệt lại tránh để cô bé nhìn thấy động tác bạo lực đó.

    Phó Vân Thâm không thể chịu đựng được nữa, cởi áo sơ mi ướt đẫm che lại chỗ cháy đó .  " Xì.." chỗ đó bốc lên một làn khói trắng, ngọn lửa vụt tắt.

    Thời Mộ dùng quần áo che lại chỗ bị cháy, thở phào một hơi , không sao, không sao, còn tốt còn tốt không bị cháy , nếu không cô cũng không biết phải giải thích với Phó Vân Thâm như nào khi mà gà của người khác cháy sẽ có mùi gà quay, còn gà của cô lại có mùi silicone…  Phó Vân Thâm nhất định sẽ nghi ngờ.

  "Anh trai, cẩn thận trên đầu kìa!"

    Phía sau cô, Nguyệt Nguyệt lại kêu lên.

    Khi hai người nhìn lên thì thấy xà nhà bị cháy gần hết không chống đỡ được sức nặng, đang từ từ dốc xuống . Cô còn chưa kịp phản ứng, thiếu niên đã kéo cô tới chỗ cậu, cơ thể cậu vững chắc như bức tường thành kiên cố, ôm chặt bảo vệ cô trong vòng tay của mình .

    Ầm!

    Xà nhà đổ sập đè nặng lên lưng cậu.

    Phó Vân Thâm rên rỉ, đầu lưỡi cậu bị cắn chặt đến tóe máu.

    Đồng tử Thời Mộ siết chặt, hai mắt đỏ bừng sợ hãi.

    Cậu thở hổn hển, nghiến răng nâng thanh củi lên, sau khi kéo Thời Mộ lên khỏi mặt đất, quay đầu lại nhấc theo Khang Khang, linh hồn của Khang Khang đã trở về thân thể nhưng có chút chưa quen , cậu bé híp híp mắt, dáng vẻ hơi mờ mịt ngây thơ.

    Phó Vân Thâm dùng chăn quấn lấy Khang Khang, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Nguyệt : "Thân thể của em ở đâu?"

    Nguyệt Nguyệt nhìn em trai mình, không nói gì.

    Sự im lặng của cô khiến Phó Vân Thâm khó chịu, cậu không nhịn được nâng âm lượng lên: "Thân thể của em ở đâu?".

 
    "Anh đưa Khang Khang đi ra ngoài trước đi , thân thể của em ở bên ngoài,em tự mình đi."

    Tình hình lúc này rất khẩn cấp, nhà có nguy cơ sập bất cứ lúc nào, bọn họ không kịp suy nghĩ Nguyệt Nguyệt nói gì ,vội vàng chạy ra ngoài ôm Khang Khang trên tay.

    Nằm trong vòng tay của Phó Vân Thâm, Khang Khang nhìn đống đổ nát phía sau, dường như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt của cậu bé lờ mờ hướng về phía Nguyệt Nguyệt , vươn tay ra định bắt lấy chị gái của mình nhưng thứ mà cậu bé bắt được chỉ là một mảnh tro bụi.

    Nguyệt Nguyệt không cử động, thân hình nhỏ bé của cô bé đứng vững vàng.

    Chiếc váy trắng của cô bé tương phản rõ rệt với đống tro tàn,đôi mắt to của Nguyệt Nguyệt nhìn quanh căn phòng, cẩn thận, không để lọt một góc nào.

    Ba mẹ cô rất tốt với cô, em trai cô cũng rất tốt với cô, vì vậy cô rất yêu thương ba mẹ, dù có bị người trong làng mắng chửi cô là quái vật , cho dù bị chính người cha ruột yêu thương bắt cô tới chỗ Lưu đạo trưởng , cô bé cũng không hề hận chút nào.

    Nguyệt Nguyệt ngồi trên giường quơ quơ chân như đang đùa nghịch mặc cho mùn cưa, vôi và những tia lửa liên tục rơi xuống đỉnh đầu mình.

    Cô bé cười, nhìn ra ngoài cửa sổ và bắt đầu hát.

Mượn ánh sao, trụ trên đường.

Cắt một chùm ánh trăng khoác nó làm quần áo.

Hướng gió thổi là hướng quê hương tôi đang ngủ yên.

Hướng tôi đang đi là hướng về quê nhà thân yêu

Hướng tôi đang đi là hướng về quê nhà ...

 Nhưng mà Nguyệt Nguyệt đã không thể quay lại nhà được nữa rồi...

 Cô bé nhắm mắt, tiếng hát trôi trong đêm, linh hồn bắt đầu tan theo tiếng hát.

    Phó Vân Thâm vừa chạy ra khỏi nhà, kiệt sức ngã quỵ xuống đất. Thấy hai người an toàn đi ra, mẹ Nguyệt Nguyệt vội vàng đứng dậy ôm lấy Khang Khang, Thời Mộ liếc mắt một cái, lẳng lặng bế Phó Vân Thâm đi tới nơi an toàn hơn.

    Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Phó Vân Thâm , Thời Mộ đột nhiên giật mình nhìn vào bên trong, cô có thể cảm nhận được linh hồn của Nguyệt Nguyệt đang dần biến mất ...

    Thời Mộ bình tĩnh nhìn ngôi nhà trước mắt đang dần dần sụp đổ.

    "Nguyệt Nguyệt là một con yêu quái ."

    " Nghiệp chướng, nghiệp chướng ..."

    " Nhà họ Lý ăn ở cũng không tệ, tại sao lại bị quỷ rắn nhắm tới nhỉ ?"

    "Thật may là có Lưu đạo trưởng."

    Có gì đó không đúng...

    Rất không đúng.

    Thời Mộ thở hổn hển, loạng choạng đi tới trước mặt mẹ Nguyệt Nguyệt đang ôm Khang Khang, cô kéo ống tay áo người kia lên, gắt gao hỏi: "Nguyệt Nguyệt đâu? Con gái của bà, bà đặt con bé ở đâu?"

    Mẹ Nguyệt Nguyệt ôm Khang Khang không ngừng khóc nhưng lại không chịu nói.

    Thời Mộ lại kéo ba Nguyệt Nguyệt,  giọng nói đầy sắc bén: "Nguyệt Nguyệt ở đâu?!"

    Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Thời Mộ, ba của Nguyệt Nguyệt sửng sốt, nói nhỏ: "Nguyệt Nguyệt  ... Nguyệt Nguyệt bị quỷ rắn ám, còn muốn giết em trai của mình, Lưu đạo trưởng nói nếu không trừ khử ác quỷ, Nguyệt Nguyệt có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng ... "

    “Con mẹ nó ngu ngốc !” Ông ta còn chưa kịp nói xong, Thời Mộ đã hét lên, “ Chính ông sinh ra lại không biết con gái mình có phải yêu quái hay không? Tôi hỏi ông đưa Nguyệt Nguyệt đến đâu rồi ?!

    Ba Nguyệt Nguyệt há miệng, nhìn cô cẩn thận rồi cúi đầu xuống.

    Thời Mộ thiếu kiên nhẫn, muốn vươn tay ra đánh gã một trận.

    Đúng lúc này, giọng nói run rẩy của Hạ Hàng Nhất ở bên ngoài truyền đến : "Thời Mộ, mau đến xem..."

    Cô quay đầu nhìn, Hạ Hàng Nhất đang ở bên ngoài chuồng gà, thân thể cậu ta phát run, trực giác của cô mách bảo có chuyện gì đó không ổn, vội vàng chạy tới.

    Chuồng gà bị lửa thiêu chỉ còn một nửa, bẩn thỉu tối tăm, được đặt ở trong chỗ sâu nhất của chuồng gà , từ bên trong chui ra một bàn tay nhỏ bé có vô số vết thương kinh khủng cùng phân gà và nước tiểu.

    Chân Thời Mộ có chút mềm nhũn, vô số ý nghĩ điên cuồng xuất hiện ở trong đầu cô.

    Cô từ từ tiến đến gần, ngồi xổm xuống trước chiếc lồng kia , ngón tay cô run rẩy từ từ mở ra.

   Phanh

    Cô ngã ra.

    Hai bím tóc đáng yêu, toàn thân trần trụi với vô số vết thương hằn sâu đến tận xương.

    Cô bé ngã xuống đất, co quắp lại, không thở, không còn nhịp tim, cả người lạnh toát.

    "Nguyệt Nguyệt  ..." Khóe môi Chu Thực run rẩy, quay người lại , giây tiếp theo nện ba Nguyệt Nguyệt xuống đất. Giữa những tiếng thét chói tai của mẹ Nguyệt Nguyệt và dân làng, Chu Thực kéo người đàn ông yếu ớt đó lại gần xác chết của cô bé đáng thương, chỉ vào và hét lên:  "Mẹ mày , mày đã làm cái quái gì với con gái mình thế hả? !!"

    Ba Nguyệt Nguyệt nhìn xác chết , khuôn mặt ông ta tái nhợt , đôi mắt nhắm nghiền bây giờ đã mở to đầy sợ hãi, ông ta bứt tóc và kêu lên đau đớn: "Nguyệt Nguyệt  !! Con quỷ rắn đã bắt Nguyệt Nguyệt đi mất rồi !! "

    Chu Thực trợn tròn mắt, cổ họng nghẹn lại, không nói được lời nào.

    Con gái của ông ta đã chết một cách thảm hại trong cái lồng này, ông ta vẫn còn đổ lỗi cho con quỷ rắn vô hình nào đó?

    Thời Mộ lau nước mắt, chợt phát hiện dưới chân lồng có vài chất bột màu đỏ.

    Hạ Hàng Nhất vặn vẹo ngửi một chút, giọng nói khàn khàn: "Bột hùng hoàng*, lửa cháy lớn lan rộng ra cũng một phần là do nó, Thời Mộ , cậu tránh xa ra một chút, hùng hoàng trải qua nhiệt độ cao sẽ biến thành chất kịch độc, cẩn thận bị thương."

(*Bột hùng hoàng hay còn gọi là Minh hùng hoàng, Hùng tinh, Yêu hoàng dùng làm thuốc được ghi đầu tiên trong sách Bản kinh là Khoáng thạch có sulfur asen thiên nhiên có tên là Realgar. Hùng hoàng được bán với dạng to nhỏ không đều, màu vàng cam hoặc hơi đỏ).

    Thời Mộ không di chuyển.

    Ngoài chuồng gà, vết thương của Nguyệt Nguyệt cũng bị rắc bột hùng hoàng , thứ bột này hòa vào máu, khô lại trên da toát ra mùi hôi thối.

   Linh hồn của Nguyệt Nguyệt chỉ ở lại đây và cô bé vẫn còn sống khi ngọn lửa chưa bắt đầu.

    Có nghĩa là ... lửa đã biến hùng hoàng ở trên người cô bé thành thạch tín, cô là đang sống sờ sờ nhưng lại bị độc chết trong đau đớn, cho dù linh hồn của Nguyệt Nguyệt có thể trở lại cơ thể này cũng không sống lại được nữa.

    Thời Mộ nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng không hề cảm thấy đau đớn, buồn đến mức một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống, chỉ còn lại nỗi oán hận ngập trời mà thôi.

    Cô nhìn ba Nguyệt Nguyệt , gằn từng chữ từng chữ ra khỏi kẽ răng, "Ông đã làm cái quái gì với con gái mình vậy?"

    Bố Nguyệt Nguyệt ôm đầu kêu lên, nghẹn ngào nói: "Lưu đạo trưởng nói Nguyệt Nguyệt bị quỷ rắn nhập, cần phải xua đuổi tà ma, nên bảo tôi dùng gậy lửa đánh bảy lần, sau đó ném hùng hoàng vào con bé rồi đốt lửa để đuổi quỷ rắn. Lưu đạo trưởng nói, nếu Nguyệt Nguyệt sống sót, có nghĩa là quỷ rắn đã bị đuổi ra ngoài. Nếu Nguyệt Nguyệt không sống sót ... "

  "Ai, đáng tiếc đáng tiếc, đạo hạnh của con quỷ rắn kia quá sâu, lão Lý ông cũng không cần quá khó chịu."

    Một giọng nói từ bên ngoài vọng vào.

    Thời Mộ ngẩng đầu nhìn, người đàn ông mặc áo choàng màu lam có râu từ bên ngoài đi vào, gã ta nhìn hoàn cảnh trước mặt thở dài mấy lần, lắc đầu, trông có vẻ bất lực.

    Khi Lưu đạo trưởng xuất hiện, ba Nguyệt Nguyệt lập tức bước tới, quì trên đất cầu xin gã như một vị cứu tinh : " Đạo trưởng, xin ngài cứu con gái của tôi...".

    Mẹ của Nguyệt Nguyệt cũng tiến đến cầu xin: "Lưu đạo trưởng, phép thuật của ngài là vô biên, hoa màu thu hoạch được trong năm tới tôi sẽ đưa hết cho ngài . Chỉ cần ngài có thể cứu Nguyệt Nguyệt ! Tất cả chúng tôi sẽ làm theo những gì ngài nói . Cầu xin ngài!"

    Cả hai cứ quỳ xuống khóc lóc thảm thiết, dân làng bên ngoài thở dài không nhìn nổi nữa, hầu hết họ đều quay mặt rời đi.

    Khang Khang đang nằm dưới đất từ ​​từ đứng lên, lảo đảo đi về phía chuồng gà, Hạ Hàng Nhất muốn ngăn cậu bé lại, nhưng Khang Khang đã tránh được tay cậu ta.

    Cậu bé quỳ trên mặt đất, chậm rãi đem chăn quấn lấy trên người Nguyệt Nguyệt , nghiêng đầu nói nhỏ: "Chị?"

 Cô bé không đáp lại.

    Khang Khang mím môi, bàn tay nhỏ bé không nhịn được đẩy đẩy cô: "Khang Khang đã trở lại, chị ơi mau về đi."

    "Chị ơi, Khang Khang sẽ không ra bờ sông nữa."

    "Chị ơi, sao chị không nói chuyện với Khang Khang?"

    Hạ Hàng Nhất chịu không nổi, cưỡng chế bế bé con lên, vươn tay che mắt: "Khang Khang, chị muốn ngủ, để chị ấy nghỉ ngơi, được không?"

    Khang Khang không nhìn thấy gì, nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện bàn tán xung quanh.

    "Quỷ rắn sở hữu thân thể, không thể đề phòng."

    "Tôi bất lực rồi nhưng ông đừng lo lắng, tôi sẽ cầu siêu cho Nguyệt Nguyêt."

    "Để tránh sự tái sinh của quỷ rắn, tôi đề nghị nên hỏa táng Nguyệt Nguyệt  ..."

  Thân thể Khang Khang lại chấn động, cậu bé nắm chặt quả đấm nhỏ, chật vật thoát khỏi cánh tay của Hạ Hàng Nhất vừa kêu vừa xông tới Lưu đạo trưởng giống như con nghé con, ôm lấy đùi của gã ta mà cắn.

    Lưu đạo trưởng kêu lên một tiếng đau đớn, đuổi Khang Khang đi.

    Khang Khang từ trên mặt đất đứng lên, lại lao tới như điên, lần này là bị ba Nguyệt Nguyệt ngăn cản.

    Khang Khang nhìn chằm chằm Lưu đạo trưởng, gào lên gần như đứt cả cổ họng: " Chị gái của tôi không phải yêu quái, ông không được phép nói chị gái tôi là yêu quái !"

    "Ông mau trả chị gái lại cho tôi!"

    "Mau trả lại chị gái tôi, mau trả lại chị gái cho tôi!"

    Khí thế của cậu bé làm cho Lưu đạo trưởng kinh hãi, sắc mặt biến đổi kịch liệt :"Lão Lý, con trai ông có chuyện gì thế, quỷ rắn, quỷ rắn có lẽ đã chuyển vào thân thể của nó!"

    Thời Mộ đã nghe quá đủ rồi.

    Cô cảm thấy điều này thật nực cười, lố bịch và ngu ngốc.

    Hít sâu một hơi, Thời Mộ chậm rãi đi qua, giọng điệu bình tĩnh: " Ông nói có quỷ rắn? Làm sao chứng minh được."

    Lưu đạo trưởng: "Các cậu còn cần chứng cớ sao? Mọi người đều nhìn thấy, Nguyệt Nguyệt vừa bảo Khang Khang sẽ rơi xuống sông, hôm sau nó liền đem Khang Khang đẩy xuống sông, hôm trước còn nói có hỏa hoạn , hiện tại lập tức có .Thôn này mấy năm trước gặp qua nạn rắn, là tôi cùng người dân trong thôn liên thủ đuổi rắn nên bây giờ quỷ rắn kia mới tới trả thù, mọi người nói có đúng hay không?"

    Những người dân trong thôn chưa rời đi đang đứng ở bên ngoài cũng đồng thanh đáp lại.

    Thời Mộ trầm mặc: "Các người cũng nghĩ như vậy?"

    Ba Nguyệt Nguyệt và mẹ Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu.

    "Nguyệt Nguyệt  ... Nguyệt Nguyệt  đã như vậy kể từ khi con bé có thể nói chuyện. Con bé nói trời sẽ mưa thì chắc chắn sẽ mưa vào ngày hôm sau. Con bé nói rằng người chết thì hôm sau sẽ có người chết. Trùng hợp là năm Nguyệt Nguyệt được sinh ra lại chính là lúc chúng tôi lấp hố rắn. "Mẹ Nguyệt Nguyệt vừa nói vừa khóc," Chúng tôi không muốn, nhưng chúng tôi sợ ... "

    Thời Mộ châm chọc: " Các người có một đứa con gái ngoan, thật đáng tiếc ... Cô bé không được sinh ra trong một gia đình tốt."

    Con bé đã cố gắng hết sức để cứu mọi người, nhưng đổi lại nó lại nhận được kết cục như thế này.

    Ánh trăng mờ ảo, hơi lạnh phả lên vai cô.

    Thời Mộ nhìn thẳng vào Lưu đạo trưởng, đôi mắt đào hoa đã mất đi nụ cười lúc trước, ôn nhu, thâm thúy, nặng nề khiến người ta lạnh cả sống lưng.

    Môi cô mấp máy,  những câu thần chú khó hiểu lần lượt văng vẳng bên tai.

    Giọng nói dường như đang hát , đặc biệt nổi bật trong sự im lặng hiện tại. Lập tức một cơn gió ác từ đâu thổi đến sau đó mọi thứ như chìm vào tăm tối.

    Lưu đạo trưởng nhìn quanh, kinh ngạc phát hiện người xung quanh đều đã biến mất, chỉ có Thời Mộ ở phía trước và Nguyệt Nguyệt đã chết ở phía sau.

    Đột nhiên, một bóng đen nổi lên, gã ta biết khuôn mặt đó chính là con dâu của Lão An, nhưng ... nhưng con dâu của ông ta không phải chết sớm rồi sao?

    Lưu đạo trưởng trợn mắt ngoác mồm, giật mình lui về phía sau.

    Sau đó, hồn ma thứ hai xuất hiện, đó là một bà góa nhỏ ở cuối làng phía đông; và người thứ ba, ông ta ... ông ta là một người độc thân vừa mới chết cách đây một tuần.

    Lúc này, những người này đều đứng ở phía sau Thời Mộ, rỉ máu nhìn gã.

    "Lưu đạo trưởng, ngài làm ta đau quá..."

  
  "Lưu đạo trưởng, ngài không phải nói những lá bùa đó nếu uống vào sẽ có tác dụng sao? Tại sao ta vẫn chết rồi?"

    
"Trả mạng cho ta ——!"

 Bầy quỷ lao tới, Lưu đạo trưởng hét lên một tiếng, ôm đầu cuộn mình trên mặt đất.

 Thời Mộ lạnh giọng nói: “ Ông nói cho mọi người biết, nói cho cha mẹ Nguyệt Nguyệt biết, Nguyệt Nguyệt  có phải là yêu quái hay không?"

    Lưu đạo trưởng gần như sợ chết khiếp, ôm đầu vội nói thật : "Nguyệt Nguyệt , Nguyệt Nguyệt  không phải quỷ rắn, nó ... nó biết tôi lừa mọi người, tôi không biết phải làm sao , lại nói, lại nói Nguyệt Nguyệt chính là một yêu quái ! Chuyện này tôi không nói sai! Van cầu các người bỏ qua cho tôi, thả tôi đi  . . Đừng, đừng giết tôi, tôi cũng là do ma quỷ xui khiến thôi a a a . . ."

Những người trong thôn vẫn đang đứng xem ở cửa hít một hơi, một người bước ra: "Còn tờ giấy bùa mà ông bán cho chúng tôi thì sao?"

 Lưu đạo trưởng vẻ mặt buồn bực nói: "Đó là của hình tôi vẽ hổ mèo linh tinh thôi , tôi đã nói hết sự thật rồi, đừng giết tôi ... đừng giết tôi..."

Quỷ Hồn dán chặt vào mặt gã , gã nhắm chặt hai mắt, kể hết tất cả những việc ác mà mình đã làm.

Lưu đạo trưởng lúc nhỏ ở trấn bên cạnh không có ăn, được lão đạo sĩ già thu về , sau đó lão đạo sĩ già chết, gã lại không còn chỗ dựa. Một ngày nọ gặp được có người bệnh nặng, Lưu đạo trưởng trời xui đất khiến chữa lành cho hắn , người nhà tên kia xem xét gã là tu luyện từ đạo quán ra nên lập tức tin gã là cao nhân đắc đạo, chiêu đãi ăn ngon mặc đẹp. Được nếm ngon ngọt , Lưu đạo trưởng bắt đầu dựa vào môn thủ nghệ này lừa gạt không ít người. Gã cũng không ngu, mấy năm lại đổi chỗ khác tiếp tục đi lừa gạt.

Sau đó, gã đến làng Nguyệt, dân làng này tin vào quỷ thần , đặc biệt sau khi gã giúp họ trừ bỏ nạn rắn, những người dân làng này lại càng tin vào gã. Nhưng không ngờ có một ngày Nguyệt Nguyệt lại phát hiện ra những trò lừa gạt của gã.

     Nguyệt Nguyệt luôn có thể đoán trước được tai họa. Vì vậy Lưu đạo trưởng vô cùng sợ hãi , lương tâm cắn rứt lại xảy ra chuyện Khang Khang hôn mê, bố Nguyệt Nguyệt đến cầu cứu nên Lưu đạo trưởng muốn nhân cơ hội này trừ đi nỗi tai họa trong lòng mình.

    Mấy năm nay gã đã hại chết nhiều người như vậy , bây giờ tất cả họ đều xuất hiện trước mặt gã ...

    Nhìn những khuôn mặt gớm ghiếc và đáng sợ kia , Lưu đạo trưởng sợ hãi hét lên một tiếng, bò ra khỏi sân, chạy về phía rừng sâu trên núi.

Chu Thực đang định đuổi theo, Hạ Hàng Nhất đưa tay ra ngăn cản.

    Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Lưu đạo trưởng, sợ rằng gã đã phát điên từ lâu rồi, dù có bị cảnh sát bắt hay bỏ trốn thì những oan hồn kia sẽ theo gã mãi mãi, dù có chết cũng không yên, chịu sự trừng phạt này còn đau khổ hơn nhiều so với bị trừng phạt bởi sự phán xét của pháp luật.

 Sau khi biết sự thật, dân làng thở dài.

Ba của Nguyệt Nguyệt và mẹ của Nguyệt Nguyệt như người mất hồn, ngồi dưới đất không nói lời nào.

 Thời Mộ nheo mắt lại, "Chu Thực, mang theo Phó Vân Thâm, chúng ta đi thôi."

  "Nhưng Nguyệt Nguyệt  ..."

Thời Mộ bước ra khỏi sân không quay đầu lại, chỉ để lại câu nói : "Ở nơi này, thà chết còn hơn sống."

Như tiếng hát của cô bé Nguyệt Nguyệt, cô bé đã rời quê hương đi xa, có ánh trăng bên đường đi cùng, còn có những vì sao làm bạn, không cô đơn.

********

Trời gần sáng, cả ba người đều im lặng suốt đường đi, không ai nói chuyện.

 
Cuối cùng cũng về nhà, Chu Thực cẩn thận đặt Phó Vân Thâm lên giường.

Vết thương trên người cậu không quá nghiêm trọng, nhưng không biết nội tạng bên trong có bị tổn thương hay không.

Nghĩ đến Tấn Giang giả bị cháy một chút, ánh mắt Thời Mộ chợt lóe: "Chu Thực, tôi đi ra ngoài một lát, cậu chăm sóc cho Thâm ca nhé."

Chu Thực gật đầu.

Thời Mộ lấy quần áo trong vali ra, vội vàng xoay người hướng sông đi ra.

Cô vừa rời đi thì Phó Vân Thâm đã tỉnh lại .

Lưng đau, mắt cũng hơi mờ mờ, Phó Vân Thâm nhắm mắt lại mở ra, nhìn thấy xung quanh thay đổi, mở miệng hỏi Chu Thực: "Nguyệt Nguyệt đã về chưa?"

    
Chu Thực sửng sốt, cúi đầu im lặng.

    
Cậu nheo mắt và ngầm hiểu câu trả lời trong sự im lặng của cậu ta .

    
Sau khi xoa xoa vai Chu Thực, cậu nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy Thời Mộ, cậu cau mày, nét mặt lập tức trở nên sắc bén :  "Thời Mộ thì sao?"

   
 "Mộ ca tâm trạng không tốt. Tôi nhìn thấy cậu ta mang quần áo đi ra ngoài chắc là xuống sông tắm."

   
 Mang quần áo ...

   
Mày Phó Vân Thâm nhíu chặt, mặc kệ thân thể đau đớn, loạng choạng đi ra ngoài.

    
"Thâm ca, cậu đi đâu vậy?"

    
"Tìm Thời Mộ."

    
Sau khi để lại những lời này, bóng dáng Phó Vân Thâm lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Chu Thực.

   
 Bây giờ mới năm giờ nên ngôi làng vẫn rất yên tĩnh.

   
 Thời Mộ đến sông vội vã ôm quần áo,  lén lút nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn rằng không có ai rồi mới nhanh chóng cởi quần áo.

    
Cô nhìn xuống phần thân dưới của mình, đáy quần đã bị cháy rụi, không biết bên trong có bị tổn thương gì không.

    
Thời Mộ lo lắng ném chiếc quần vừa cởi ra một bên , chiếc quần sịp bên trong cũng bị đốt thủng một lỗ nhỏ, nhưng cũng không nghiêm trọng, chỉ là không biết quần lót Tấn Giang giả có an toàn hay không mà thôi. Haizz, sớm biết vậy đã mua loại phòng cháy,  giờ mà hỏng thì quá đáng tiếc rồi.

   
 Thời Mộ hít sâu một hơi, đưa tay kéo quần lót xuống.

    
Còn chưa kịp quan sát Tấn Giang giả, đã nghe thấy tiếng bước chân, Thời Mộ kinh ngạc quay đầu lại, đối mặt với tầm mắt của Phó Vân Thâm.

 
Im lặng đến mức quỷ dị...

…………...

    

Phó Vân Thâm mở miệng: "Thời Mộ, lông của cậu bay lên người tôi."

    
Theo như cậu thấy, đám lông mu giả cháy xém của cô bị gió đưa đến rồi đập vào ngực cậu, nó còn hơi rung rung nhẹ.

    
Phó Vân Thâm trầm mặc, dừng lại rồi tiếp tục nói: "Thời Mộ, gà của cậu …. cũng rơi rồi."

 
  
 "..."

  

  "... ... ..."

    

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info