ZingTruyen.Info

[Hoàn - Edit thô] Minh Nguyệt Lạc Ngã Hoài - Nhất Khoả La Bặc

Ngoại truyện 8

Mami_boss

Editor: Bùi Bùi
Beta: Hạ Hạ

Ngoại truyện 8: Cuộc sống hằng ngày (3) _ Ngài Lục, anh đừng lo lắng, em sẽ luôn khỏe mạnh, em muốn được ở bên anh thật lâu thật lâu

Tâm nguyện muốn có con gái của Lục Hoài Dữ vẫn không thành, đứa thứ ba lại là một thằng nhóc thúi.

Mọi người toàn nói ba đứa nhỏ trong nhà tương đối giống hắn nhiều, nhưng Lục Hoài Dữ cảm thấy đứa nhỏ nhất của nhà bọn họ trội hơn, chọn toàn nét đẹp của Thẩm Minh Duyệt thừa hưởng.

Có đôi khi bọn chúng làm sai việc gì, lấy một loạt đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, trách cứ trong miệng hắn còn chưa nói ra, lòng đã mềm nhũn.

Đứa cả Lục Ngạn Tề tuổi còn nhỏ nhưng đã làm việc ổn trọng, dẫn dắt hai em trai cùng học tập, không phiền đến Thẩm Minh Duyệt một tí nào.

Trong lòng bọn chúng đều biết, trong nhà này tuy rằng ba ba quyết định, nhưng ba ba nghe lời mami, ngày thường quậy phá còn đỡ, cùng lắm chỉ bị ba ba phạt viết chữ.

Nhưng một khi chọc mami tức giận, thì không chỉ còn là viết chữ, cho nên nhất định không thể chọc mami tức giận, đến em trai nhỏ nhất là Lục Ngạn Triều cũng biết đạo lý này.

Những năm gần đây Lục Hoài Dữ càng làm càng lên chức lớn, Thẩm Minh Duyệt có khi còn phải xuất ngoại phỏng vấn cùng hắn, trên mạng cũng có báo chí đưa tin về bọn họ.

Dân mạng nhìn thấy ảnh chụp của bọn họ đều nói ông Lục và bà Lục thật xứng đôi, mỗi khi mọi người lướt Weibo thì luôn có tin về hai người bọn họ, cái gì mà nhà lãnh đạo đẹp trai nhất và quý phu nhân xinh đẹp nhất.

Nhưng sau này dân mạng phát hiện gần một năm nay, không có tin gì về bà Lục.

Lâu lâu chỉ có ông Lục lộ mặt, bên cạnh ông Lục chỉ có người phiên dịch bên cạnh, không thấy bà Lục đâu nữa.

Lục Hoài Dữ về đến nhà, mấy đứa nhỏ trong nhà nháy mắt ra hiệu cho hắn.

Lục Hoài Dữ đi đến trước cửa phòng, muốn mở cửa ra nhưng không nhúc nhích, cửa bị người bên trong khóa trái.

"Vợ à, anh này, mở cửa cho anh đi."

Bên trong truyền đến âm thanh rầu rĩ của nàng, "Em không muốn nhìn thấy anh lúc này."

Lục Hoài Dữ đau đầu xoa nhẹ ấn đường, ánh mắt thoáng nhìn ba đứa nhỏ đứng ở góc tường, ba đứa nhỏ đón lấy ánh mắt của ba ba thì vội vàng gật đầu chạy lấy người, đứa nhỏ nhất hoạt bát nghịch ngợm còn giơ nắm tay cổ vũ hắn.

Mấy đứa nhỏ đã đi hết, Lục Hoài Dữ ho vài cái thanh thanh yết hầu.

Rồi lại đi gõ cửa, "Bảo bối, mở cửa ra được không?"

"Bảo bối ngoan? Em nghe lời đi."

Vừa rồi ngại làm trò trước mặt mấy đứa nhỏ, giờ thì mới dám ngượng ngùng hô lên.

Thẩm Minh Duyệt ở bên trong nghe thấy hắn gọi, gương mặt không khỏi nóng lên, ui ui ui, người đàn ông này thật không biết xấu hổ, bọn họ đã là vợ chồng già rồi mà hắn còn gọi nàng buồn nôn như vậy.

Nhưng tâm tình giống như được tẩm mật ngọt, phụ nữ cho dù có bao nhiêu tuổi, vẫn như cũ hy vọng người đàn ông xem nàng như đứa nhỏ cưng chiều.

Nhưng trong lòng nàng u buồn, cho dù hắn ở bên ngoài gọi nàng thế nào cũng không mở cửa.

"Ném chết anh! Đều tại anh hết!"

Nghe thấy giọng người bên trong mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, trong lòng Lục Hoài Dữ có chút gấp quá, rất nhiều chuyện lớn khẩn cấp của quốc gia hắn đều có thể mặt không đổi sắc xử lý bình tĩnh, nhưng giọng nàng chỉ cần không bình thường một xíu là hắn liền lo lắng.

"Ngày mai chúng ta đi bệnh viện."

Thẩm Minh Duyệt nghe liền hiểu rõ ý tứ của hắn, mở cửa vội la lên, "Anh dám!"

Thấy nàng rốt cuộc chịu mở cửa, trong lòng Lục Hoài Dữ nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn thấy hốc mắt nàng ửng đỏ, không khỏi đau lòng, lau lau khóe mắt của nàng.

"Không muốn thì bỏ đi."

Thẩm Minh Duyệt nhẹ giọng nói, "Em chưa nói qua là không muốn."

"Anh nghĩ, vẫn nên không muốn thì tốt hơn."

Tiếng nói vừa dứt đổi lấy cái trừng mắt của nàng.

"Lục Hoài Dữ, anh như vậy là có ý gì?"

Đừng nói ở nhà, kể cả người bên ngoài cũng không dám nói lời như vậy với Lục Hoài Dữ.

"Bây giờ sinh đẻ không tốt cho cơ thể của em."

Tuy rằng cơ thể nàng được điều dưỡng rất khá, nhưng đã được xem là sản phụ lớn tuổi.

"Trách anh hết, anh nên đi buộc ga-rô mới phải."

Thẩm Minh Duyệt biết hắn nói là làm, nên giữ chặt tay hắn nói.

"Cơ thể em thật sự tốt lắm, hơn nữa em cũng muốn, đây là con của chúng ta, em chỉ là, chỉ là cảm thấy tuổi lớn như vậy rồi, còn ôm bụng to đi ra ngoài thì cảm thấy rất mất mặt."

Nàng chỉ là không nghĩ tới năm nay đứa cả Lục Ngạn Tề đã vào đại học, nàng vậy mà lại có thai.

Thẩm Minh Duyệt năm nay đã 40 tuổi, nhưng không có người nào đoán được tuổi thật của nàng, diện mạo nàng vốn sắc sảo xinh đẹp, bây giờ sắc đẹp và khí chất càng khiến người ta mê mẩn hơn.

Ban đầu mọi người thấy nàng trên tin tức còn tưởng rằng là nữ minh tinh nào, nhưng nữ minh tinh tuy rằng đẹp nhưng ít nhiều luôn có nhân viên tạo hình tạo nét, không có ai có khí chất đẹp đẽ quý giá như nàng.

Người phụ nữ được người đàn ông ở bên che chở cẩn thận và cưng chiều nên không dễ gì đoán ra tuổi, nàng ở bên cạnh hắn vĩnh viễn tươi trẻ như thiếu nữ.

Lục Hoài Dữ cau mày, chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy.

Thẩm Minh Duyệt nhìn hắn thờ ơ, áp mặt vào trong lòng bàn tay hắn.

Nàng dịu dàng nói, "Ngài Lục, anh đừng lo lắng, em sẽ luôn khỏe mạnh, em còn muốn ở bên anh thật lâu thật lâu."

Yết hầu Lục Hoài Dữ khô khốc, hồi lâu mới gật đầu.

Tuy rằng trong thời gian mang thai Thẩm Minh Duyệt được chăm sóc rất tốt, nhưng sinh đứa nhỏ này không thể nghi ngờ là lần sinh sản gian nan nhất của nàng.

Lục Hoài Dữ vẫn như cũ ở cạnh trong phòng sinh, dày vò một đêm, bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, mồ hôi thấm ướt sau lưng không chừa chỗ nào, đầu gối nhũn ra, dựa vào ý chí chống đỡ mới không quỳ xuống.

Đến bình minh mới nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên, tâm Lục Hoài Dữ căng chặt cuối cùng cũng buông lỏng, tay bị nàng nắm chặt sớm đã chết lặng, ươn ướt vì nắm chặt quá lâu, không biết là mồ hôi của hắn hay là của nàng.

Nàng đã tiêu hao thể lực quá mức, nghe được tiếng khóc của đứa nhỏ cuối cùng mới yên tâm, lúc này chống đỡ không nổi nữa mơ màng ngủ, Lục Hoài Dữ vén mái tóc ướt bết trên mặt nàng, cúi đầu hạ một nụ hôn lên trán của nàng.

"Em phải nghe lời đó, phải thật khỏe mạnh."

Không ai thấy hốc mắt hắn đã ửng hồng.

Lục Hoài Dữ đặt tên cho cô con gái duy nhất là Thiến Thiến, tên ở nhà là Hỉ Hỉ, ý nghĩa là "vui sướng".

Lục Thiến Thiến là đứa bé nhỏ nhất của nhà bọn họ, từ nhỏ đã đi theo sau các anh trai lớn lên, lâu lâu bị ba mẹ nhà mình mùi mẫn đút mấy mẩu cẩu lương, gặp ai cũng nói cháu và các anh ăn cẩu lương lớn lên.

Ngọng ngà ngọng ngịu chọc cho người lớn cười to không ngừng.

Bé cũng là đứa bé được yêu chiều nhất trong nhà, mấy người anh trai ai cũng cưng bé, khi bé được năm tuổi Lục Hoài Dữ vẫn còn bế bé.

Chịu ảnh hưởng của ba mẹ, ba anh trai đều tìm được người mình thích kết hôn, hơn nữa sau khi kết hôn đều hạnh phúc mỹ mãn.

Lục Thiến Thiến năm nay mười tám tuổi, cô bé từ nhỏ đã hâm mộ tình yêu của ba mẹ mình.

Mà cô bé cũng đúng tuổi ấy tìm được người mình thích, cô bé quyết định dẫn người yêu về ra mắt với người mẹ cô bé yêu nhất.

Lục Hoài Dữ liếc mắt nhìn cậu thanh niên đứng bên cạnh Lục Thiến Thiến, sắc mặt không vui.

"Tuổi tác của nó quá lớn."

Lục Thiến Thiến bĩu môi phản bác, "Không phải ba ba cũng lớn hơn mami mười tám tuổi đó sao, hơn nữa anh Triển Nhiên chỉ lớn hơn con có mười hai tuổi."

Đừng tưởng rằng cô bé không biết, năm ấy mami mới mười bảy tuổi đã ở bên ba ba.

Hàn Triển Nhiên nhìn thẳng vào sự khảo nghiệm của hắn, lưng thẳng tắp, giọng nói thành khẩn có lực.

"Chú Lục dì Thẩm, mọi người yên tâm, con sẽ trân trọng Hỉ Hỉ."

Lục Hoài Dữ lạnh mặt.

"Ba không đồng ý."

Mặc kệ nói thế nào thì hắn cũng không đồng ý, ai lại đồng ý cho con gái mới mười tám tuổi đưa một người đàn ông lớn tuổi về nói muốn đính hôn, cho dù đối tượng đính hôn con bé đưa về là con trai của anh em tốt hắn, con trai Hàn Huân.

Hắn xây dựng hình tượng đã lâu, hơn nữa thời gian dài ở địa vị cao, vẻ mặt nghiêm khắc làm Lục Thiến Thiến sợ, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Thẩm Minh Duyệt ngồi bên cạnh ba ba.

Thẩm Minh Duyệt vỗ vỗ tay Lục Hoài Dữ, "Được rồi, đừng làm bọn nhỏ sợ."

Con gái đặt trong lòng bàn tay nuôi nhiều năm như vậy sắp phải cho sói quắp lấy tha đi, còn là một con sói nhỏ quen biết.

Thái độ hắn cứng rắn, "Việc này em đừng xen vào."

Lục Thiến Thiến thấy đến mami cũng không giúp được mình, thầm nghĩ chuyện này không có hy vọng gì rồi.

"Khụ khụ..." Thẩm Minh Duyệt che ngực ho khan.

Người đàn ông vừa rồi còn bày ra khuôn mặt lạnh lùng vừa nghe thấy tiếng ho khan của nàng tức khắc khẩn trương, đưa nước cho nàng uống, một bên nói vội, "Mau lấy thuốc tới."

Thẩm Minh Duyệt uống nước xong đã bình thường lại, thấy dáng vẻ khẩn trương của hắn thì nói: "Em không sao đâu, anh đừng chuyện bé xé to."

Lục Hoài Dữ biết tâm tư của nàng, xuống giọng thỏa hiệp, "Xem biểu hiện của nó trước đã."

Lục Thiến Thiến vừa nghe, nói như vậy là biết bọn họ có cơ hội, khuôn mặt nhỏ đang mất mát lập tức mỉm cười, cách không trung chu môi hôn gió Thẩm Minh Duyệt.

Thẩm Minh Duyệt chớp chớp mắt với cô bé.

Lục Hoài Dữ bắt gặp cảnh hai mẹ con giúp nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng lại hơi hơi cong lên.

Hắn thật sự không có cách gì với hai người con gái quan trọng nhất trong sinh mệnh hắn.

*** ***

Thẩm Minh Duyệt cảm thấy đời này việc làm điên cuồng nhất của nàng, đó là năm mười bảy tuổi ấy gặp Lục Hoài Dữ.

Việc may mắn nhất vào non nửa đời của Lục Hoài Dữ là năm 35 tuổi ấy nuôi bé gái nhỏ nũng nịu bên người.

Hắn chưa từng nghĩ tới cuộc sống sau này của hắn, nhờ có nàng mới có thể viên mãn.

------------

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง

"Tada~ Hoàn thật rồi!!! Buồn vui lẫn lộn nhưng vui vẫn hơnnnn ^^. Cảm ơn tình cảm và sự đồng hành đến tận giây phút tốt đẹp này! 💓 Cảm ơn vì tất cả.... Cùng nhau đi tiếp con đường ngập tràn tình yêu nha các tình yêuuuuu của tôiiiiiiii 💪🏼❤️" _ Hạ Hạ

Đóng dấu hạnh phúc: 20062020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info