ZingTruyen.Info

[Hoàn - Edit thô] Minh Nguyệt Lạc Ngã Hoài - Nhất Khoả La Bặc

Chương 53

Mami_boss

Editor: Bùi Bùi
Beta: Hạ Hạ

53. Hắn lúc lắc cự vật uy hiếp, cọ quy đầu vào môi nàng

Lúc Lục Hoài Dữ về nhà sau bữa tiệc xã giao đã là đêm khuya, cô gái nhỏ đã ngủ rồi, đầu giường để đèn ngủ bật sáng, một nửa khuôn mặt nhỏ của nàng chôn trong chăn, một nửa mặt lộ dưới ánh đèn ấm áp càng hiện rõ vẻ xinh đẹp.

Lục Hoài Dữ vỗ về mặt nàng, tay hắn có hơi lạnh, nàng rầm rì rúc mặt vào trong chăn sâu hơn.

Hắn cười cười, đứng dậy đi tắm rửa.

Thẩm Minh Duyệt đang ngủ thì cảm giác giống như bị ai đè, hơn nữa trên mặt và lỗ tai nàng đều có cảm giác ướt át, bầu vú bị xoa nắn, môi bị cạy ra, cái lưỡi nóng hổi bá đạo chui vào cuốn lấy đầu lưỡi nàng hút.

Nàng quá mệt nhọc, mí mắt dính chặt nhau vẫn chưa thể tỉnh lại, nhưng hắn đốt lửa trên người nàng, chuyên chọn những nơi mẫn cảm của nàng để liếm láp, cái hôn nóng rực đổ từ vú đi dọc xuống.

Hôn tới tận dưới người nàng, chân nàng bị hắn bắt mở ra, trong nháy mắt môi lưỡi nóng bỏng đi tới nhụy hoa non mềm của nàng.

Tiểu huyệt bị hắn trêu chọc dần dần rỉ ra nước, hắn chôn dưới người nàng ăn uống thỏa thích, ăn đến mức phát ra tiếng, tiếng động đó làm nàng cảm thấy vừa dâm mĩ vừa thẹn thùng, cả người vặn thành một nhúm.

Nàng còn nghe được hắn hàm hồ nói, "Tiểu huyệt của tiểu mỹ nhân thấm đẫm nước rồi này, vừa ngọt vừa dâm."

Âm hạch mẫn cảm bị lưỡi hắn liếm phải thò đầu ra, hắn gảy liên tục khiến âm hạch run run rẩy rẩy.

Miệng Thẩm Minh Duyệt tràn ra tiếng khóc nhỏ, quay đầu nức nở, "A... Đừng mà..."

Phản kháng mềm như bông đối với người đàn ông không hề có lực ngăn cản, ngược lại nghe tiếng tiểu mỹ nhân rên rỉ nũng nịu càng kích thích dục hỏa của hắn, hắn ngậm "hạt đậu nhỏ" hồng tươi đáng yêu vào miệng rồi dùng đầu lưỡi khiêu khích, lấy răng nghiến nhẹ.

Tiểu mỹ nhân khóc càng thêm dữ dội, muốn khép hai đùi lại nhưng bị hai tay hắn chế trụ, tay nhỏ vô lực muốn đẩy đầu hắn ra.

Chống cự yếu ớt ngược lại làm hắn cảm thấy tình thú được tăng thêm, đóa hoa chính giữa hai chân cô gái nhỏ hoàn toàn vì hắn nở rộ, nụ hoa non mềm hồng hào bị nước bọt của hắn nhuộm đến khi ướt dầm dề, tăng thêm vài phần yêu diễm, hai cánh hoa run run, khe thịt bên dưới đỏ bừng lúc ẩn lúc hiện, một dòng mật dịch lấp lánh chậm rãi chảy ra.

Người đàn ông thấp giọng cười, mang theo chế nhạo, "Tiểu dâm oa thật nhiều nước đó."

Cả người nàng xấu hổ co thành một nhúm, nhưng bị bức phải mở rộng hai chân mặc hắn chà đạp, chiếc lưỡi nóng bỏng chui vào tiểu huyệt nàng, quấy nhiễu thọc vào rút ra, ma sát đến khi tiểu huyệt của nàng tê dại từng đợt.

Nàng không khống chế được phát run, lắc đầu khóc, "Hu hu... Đừng vậy mà..."

Đầu lưỡi hắn chuyển động càng nhanh, càng tiến càng sâu hơn, khuấy lên một đợt khoái cảm sóng to gió lớn bên trong, cảm thấy tiểu huyệt nàng bỗng nhiên buộc chặt, hắn mới chịu rời khỏi, ngậm lấy "hạt đậu" đỏ sung huyết rồi hung hăng mút vào.

Tiểu mỹ nhân co hai chân, ê ê a a rên bậy, đột nhiên nức lên một tiếng khóc cao vút, hai chân vô lực rũ xuống, cả cơ thể không ngừng run rẩy.

Người đàn ông chui đầu vào nụ hoa đang chảy nước ào ạt liếm láp, cuốn hết mật dịch vào trong miệng.

Nàng vẫn còn đang run rẩy, nhỏ giọng nức nở, nếu cẩn thận thì có thể nghe ra là đang gọi chú.

Lục Hoài Dữ phủ người lên người nàng, vén mái tóc bết dính trên mặt nàng qua một bên, lông mi nàng đang run rẩy, hơi hơi mở mắt ra, bẹp miệng hờn dỗi, "Chú hư lắm."

Giọng vẫn còn giọng mũi vì chưa tỉnh ngủ, mềm mềm mại mại tủi thân.

Quần áo trên người tiểu mỹ nhân hỗn độn, hốc mắt phiếm hồng, khóe mắt vẫn còn đọng một giọt nước mắt, miệng nhỏ bị hắn ăn đến sưng đỏ, trên vú bị che kín bởi những vết đỏ, trên người thì toàn là dấu hôn mút của hắn.

Cặp chân trắng nõn vô lực mở rộng, nơi xinh đẹp nhưng xấu hổ nhất của bé gái hoàn toàn bị phơi bày trong không khí, hai cánh hoa nhỏ bị hắn ăn đến mức không khép lại được, có thể thấy rõ khe thịt màu đỏ tươi, dưới ánh đèn lấp lánh ánh nước.

Lục Hoài Dữ cảm thấy hắn còn có thể hư hơn nữa.

Nàng bị hắn liếm cao trào một lần, nhưng gậy thịt của hắn vẫn sưng to, khó dằn nổi nó kích động đụng chạm vào bụng nàng.

Tưởng hắn muốn hôn xuống dưới, Thẩm Minh Duyệt vội vàng ôm lấy đầu của hắn, "Chú đừng vậy mà."

Hắn mới vừa liếm bên dưới nàng xong, khóe miệng còn dính vệt nước yêu diễm.

Lục Hoài Dữ nhướng mày, môi lộ ra nụ cười mang theo ý xấu, "Tiểu dâm oa ghét bỏ chú à?"

Duỗi tay quệt một vệt nước từ nụ hoa ướt đẫm, giơ tay đưa lên miệng nàng, bôi mật dịch của chính nàng lên đôi môi hồng nhuận.

Dịu dàng dụ dỗ, mang theo mùi vị nguy hiểm, "Ngoan, hé miệng."

Thẩm Minh Duyệt ngửi được trong hơi thở của hắn có mùi rượu nhàn nhạt, nhịn không được kêu rên một tiếng, cơn buồn ngủ bay mất vài phần, chú sau khi say rượu luôn đáng sợ nhất, đành phải dựa theo yêu cầu của hắn làm theo.

Hé mở đôi môi đỏ mọng, vươn đầu lưỡi nhỏ, đầu lưỡi quét qua ngón tay hắn, mặt trên toàn là dâm dịch của nàng chảy ra, nàng không dám liếm kĩ mà chỉ vội đảo lưỡi qua.

Người đàn ông cong môi, ác liệt cắm ngón tay vào miệng nhỏ của nàng.

Tiểu mỹ nhân tủi thân mở to đôi mắt, hai má ửng đỏ, miệng nhỏ ngậm ngón tay hắn liếm mút.

Lục Hoài Dữ bị đôi mắt to trong trẻo, sâu thẳm của nàng câu dẫn khiến bên dưới bốc lên một trận lửa nóng, ngón tay bị đầu lưỡi nhỏ ướt át mềm mại của nàng liếm láp, vật dưới háng lập tức cà hẩy.

Hắn cắm miệng nhỏ của nàng vài lần, rồi rút ngón tay ra, dịch lên trên người nàng, trym lớn không ngay ngắn nổi, lắc rơi hai giọt tinh màu trắng lên trên mặt nàng.

Hắn đè thấp gậy thịt nhếch cao xuống, kê sát miệng nàng, "Duyệt Duyệt, liếm liếm "lão nhị" cho chú đi, nó muốn miệng nhỏ của em."

Cơn buồn ngủ của Thẩm Minh Duyệt hoàn toàn bị cưỡng chế đánh bay mất, gậy thịt thô tráng dữ tợn thẳng tắp chỉ vào mặt nàng, hoàn toàn không che giấu vẻ hung ác của nó, mã mắt mấp máy, rỉ ra vừa đúng một giọt tinh đậu vào môi nàng.

Có chút khóc không ra nước mắt, chú sau khi say rượu thì nàng chống đỡ không nổi.

Hắn lúc lắc côn thịt uy hiếp, cọ quy đầu vào cánh môi nàng.

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info