ZingTruyen.Info

Hoan Edit Mau Xuyen Lao Dai Deu Yeu Ta Khai Hoa Bat Ket Qua

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.

Editor: Bắc Chỉ.

Trong xe nhất thời an tĩnh, chỉ có hàng phía trước bả vai tiểu Trần đang run rẩy.

Khương Nhuế cẩn thận nhìn Thẩm Dục Xuyên, sợ hắn không vui, lại nói thêm một câu: "Khi đó không hiểu chuyện, nghĩ là thật, sau đó mới biết được chỉ là diễn thôi..."

"Phụt ha ha ha —— Tiểu Hạ cô đừng nói nữa, cô làm tôi buồn cười chết ngất mất!" Tiểu Trần rốt cuộc không nín được, nếu không phải hiện tại đang lái xe, chỉ hận không thể cười lăn trên mặt đất.

Cậu cảm thấy lạ, Thẩm ca nhìn nhân mô nhân dạng*, đẹp trai tự phụ, sự nghiệp thành công, trước nay chỉ có cô gái nhỏ thét chói tai muốn leo lên người, nào có thấy ai hắn liền trốn chạy, thì ra là để lại bóng ma thời thơ ấu cho người ta.

* Nhân mô nhân dạng: cũng còn giống người (thường là châm biếm, nói đểu).

Bộ phim kia cậu cũng đã xem rồi, nhớ rõ năm đó, Thẩm ca chính là dựa vào vai diễn này đoạt được giải nam chính xuất sắc nhất. Mới xuất đạo đã đoạt được giải ảnh đế trên tay, xuân phong đắc ý cỡ nào, đâu đoán được bởi vì kỹ thuật diễn quá tốt, lại bị người ta coi thành kẻ biến thái?

Việc đáng để chê cười thế này, cậu có thể cười một năm!

Khương Nhuế phát giác mình nói sai, vặn ngón tay đứng ngồi không yên.

Thẩm Dục Xuyên quăng con mắt hình viên đạn về phía tiểu Trần, cho đến khi cậu im tiếng, mới nói với Khương Nhuế: "Không có gì, nói ra hiểu lầm là được rồi."

Khương Nhuế gật đầu: "Đúng vậy, nhìn thấy Thẩm lão sư tôi liền biết, Thẩm lão sư là người tốt."

"Tích —— thẻ người tốt." Tiểu Trần cười hì hì nói.

Thẩm Dục Xuyên đã mặc kệ cậu, hỏi Khương Nhuế: "Cô có Weibo sao?"

"Có, nhưng không chơi nhiều lắm." Khương Nhuế vội lấy điện thoại ra, đăng nhập Weibo.

Thẩm Dục Xuyên nhìn giao diện của cô, chỉ có một bài đăng, đăng từ nửa năm trước, là Hạ Tiểu Du ăn mặc trang phục vai phụ tự chụp ảnh, trên bức ảnh cô gái có lẽ vì tình cảnh không tốt, cho dù mặt tươi cười, nhưng nhìn cũng có vài phần áp lực, nhìn thoải mái như hiện giờ, cũng không có linh khí như hiện tại.

"Về sau có thể ngẫu nhiên đăng cái gì đó tích cực, chờ sau khi bộ điện ảnh kia công chiếu, một số fans và tài nguyên thông qua Weibo tìm cô, đây cũng là con đường bọn họ hiểu biết đến cô."

"Dạ." Khương Nhuế được hắn chỉ thị, nghĩ nghĩ, lập tức lục album điện thoại lấy ra một bức ảnh mới chụp từ hai ngày trước, xứng câu chữ đăng lên.

"Quần áo mới, vui vẻ. [ hình ảnh ]"

Đây là bộ quần áo khác cô mới làm, vải lụa màu vàng, cắt may thành váy liền chữ A không tay, rất có phong thái của thiếu nữ độc lập hoạt bát và tươi đẹp.

"Quần áo làm không tệ." Thẩm Dục Xuyên nói.

Khương Nhuế mím môi, cười đến ngượng ngùng: "Cảm ơn Thẩm lão sư."

"Ngày mai định mặc cái này?"

"Không phải," Khương Nhuế lại mở album điện thoại, chọn ra một bức ảnh khác cho hắn xem, "Mặc cái này."

Là bộ màu hồng phấn kia, Thẩm Dục Xuyên đã thấy rồi.

"Cái này cũng khá đẹp, nhưng màu vàng trông đẹp hơn." Hắn nói.

Khương Nhuế gật gật đầu, "Tôi cũng thích màu vàng hơn, nhưng màu sắc này dễ thu hút người khác lắm."

Tiểu Trần không chịu cô đơn, "Thu hút còn không tốt sao, càng thu hút mới càng có người chú ý tới cô."

"Ngày mai còn có nhiều tiền bối như vậy, tôi lại không có tác phẩm gì, với lại suất diễn ở bộ điện ảnh đó cũng ít, đường hoàng quá người ta lại đàm tiếu." Khương Nhuế giải thích.

"Aiz, tôi thấy Tiểu Hạ không giống người ở giới giải trí hỗn loạn này, người ta hận không thể có đề tài để chú ý, bôi đen tẩy trắng gì đều không sợ, nổi đen cũng là nổi, cô còn cố tình lo lắng bị người ta nói xấu."

Khương Nhuế cười cười: "Tôi chắc là không nổi tiếng được, có được vai diễn là tốt rồi."

Tiểu Trần lắc lắc đầu, không nói chuyện. Cậu cảm thấy tâm tính Tiểu Hạ quá phật* tính, người như vậy rất khó tồn tại ở giới giải trí hỗn độn. Nhưng nghĩ lại, nếu Tiểu Hạ cũng giống như những người khác, một lòng một dạ chỉ muốn nổi tiếng, chỉ muốn bò lên trên, vậy cô còn có thể vào tầm mắt Vương đạo diễn? Có thể vào tầm mắt của Thẩm ca? Giờ có thể theo chân bọn họ ngồi trên một chiếc xe sao?

*Phật hệ: Không tranh không đoạt, ra sao cũng được.

Cho nên nói, có một số việc không lường trước được.

"Đúng rồi Thẩm lão sư, Vương đạo cũng ở khách sạn đấy sao?"

"Sáng mai ông ấy mới đến. Sao? Tìm ông ấy có việc?"

Khương Nhuế nói: "Cũng không có việc gì, chỉ là tôi nghĩ, lần này tôi chỉ diễn vai phụ nhỏ ở trong phim thôi, lại có thể tới tham gia cuộc họp báo, hẳn là nên nói cảm ơn với Vương đạo."

Tiểu Trần trộm ngó mắt nhìn Thẩm Dục Xuyên, không biết vì cái gì mà cậu có loại trực giác, Tiểu Hạ có thể tới cuộc họp báo lúc này, bên trong có bút tích của Thẩm ca nhà bọn họ.

Thẩm Dục Xuyên sắc mặt như thường: "Có đôi khi không phải nhìn vào suất diễn nhiều hay ít, nhân vật này của cô đối với toàn bộ phim có tác dụng không nhỏ, tôi nghĩ Vương đạo chính là suy xét đến điểm này, nên mới muốn cho mọi người biết đến cô trước tiên."

"Thật vậy chăng?" Khương Nhuế có chút vui mừng, ngẫm lại biểu hiện lúc trước của mình ở phim trường, lại có chút hối hận, "Lúc ấy tôi hẳn nên diễn dụng tâm hơn mới phải."

"Về sau sẽ còn có cơ hội." Thẩm Dục Xuyên nói.

Khương Nhuế chờ mong nói: "Nếu về sau còn có thể hợp tác với Vương đạo và Thẩm lão sư thì tốt rồi. Lúc trước không hiểu biết, nghe người khác nói Vương đạo mắng chửi người, liền cho rằng ông ấy tính tình không tốt, tiếp xúc mới biết được, ông ấy tức giận cũng đều là vì để mọi người có thể quay diễn tốt hơn."

Thẩm Dục Xuyên không mở miệng, tiểu Trần liền hiếu kỳ nói: " Thẩm ca thì sao? Cô có nghe người khác nói về Thẩm ca như thế nào không?"

Thẩm Dục Xuyên cũng quay đầu nhìn cô.

Khương Nhuế xấu hổ: "Lúc đầu tôi có chút sợ Thẩm lão sư, lúc trước nghe những người khác nói Thẩm lão sư đối xử rất lãnh đạm, càng không dám cùng anh ấy nói chuyện, ngày đó ở phim trường dẫm phải Thẩm lão sư, tôi phải ấp ủ lâu lắm mới dám xin lỗi. Hiện tại phát hiện, người khác nói cũng không hẳn là sự thật, Thẩm lão sư và anh tiểu Trần nhiệt tình giúp tôi như vậy, sao có thể nói là lãnh đạm được?"

Nhiệt tình? Tiểu Trần vừa muốn nói đây đều là ảo giác của cô thôi, liền nhận được ánh mắt quen thuộc, yên lặng nuốt lời định nói xuống.

"Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì." Thẩm Dục Xuyên thần sắc vẫn cứ nhàn nhạt.

"Về sau có cơ hội, nhất định phải cảm ơn Thẩm lão sư với anh tiểu Trần thật tốt." Khương Nhuế trịnh trọng nói.

Mặt khác hai người không từ chối gì.

Rất nhanh đã đến nơi, xe ngừng ở một quán cơm tư nhân ngoài cửa. Mới vừa xuống xe, Khương Nhuế liền phát hiện ngầm có người nhìn chăm chú vào bọn họ, hẳn là phóng viên ngồi canh.

Cô nhìn Thẩm Dục Xuyên và tiểu Trần, thấy hai người bọn họ thần sắc như thường, như là không phát hiện cái gì, liền cũng coi như không biết.

Đi được vài bước, Thẩm Dục Xuyên bỗng nhiên nghiêng người về phía cô, vừa vặn ngăn trở tầm mắt ngầm.

Cho đến khi vào tiệm, hắn mới với nói Khương Nhuế: "Có paparazzi."

Khương Nhuế lập tức khẩn trương, "Có phải bọn họ đã chụp được rồi không? Có phải họ sẽ đưa tin loạn ảnh hưởng đến thanh danh Thẩm ca lão sư sao?"

"Không sao." Thẩm Dục Xuyên nói, "Có chú ý mới có nhiệt độ, đối với cô mà nói, đây là một cơ hội. Ngày mai mặc kệ nhìn thấy tin tức gì, không cần hoảng loạn, cũng không cần sốt ruột giải thích, chờ sau cuộc họp báo, mọi người tự nhiên biết xảy ra chuyện gì."

"Phải đấy Tiểu Hạ, cô đừng lo lắng, Thẩm ca xuất đạo mười mấy năm, những người đó bắt gió bắt bóng đưa tin, không có hơn một ngàn chuyện cũng có hàng trăm chuyện, giống như cơm hằng ngày vậy." Tiểu Trần nói.

"Vâng, tôi biết rồi."

Cửa hàng này, hẳn là Thẩm Dục Xuyên thường tới, hắn và tiểu Trần quen cửa quen nẻo. Nhân viên phục vụ trong tiệm tố chất cũng rất cao, cũng không vì gặp được minh tinh mà làm ra hành động không thích hợp.

Cơm chiều ăn hơn một giờ, trở lại khách sạn, Khương Nhuế tạm biệt với hai người họ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, cô mở điện thoại, tùy tiện ấn vào mục tin tức giải trí, quả nhiên đập vào mắt đều là tiêu đề thập phần bắt cmn tròng mắt.

Tác giả có lời muốn nói:

Ảnh đế: Mang cô lên đầu đề.

Khương Nhuế: Nhưng tôi chỉ nghĩ lên 【 tất ——】

26/05/2019 – Hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info