ZingTruyen.Info

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.

Chương 126: Lão Thất: Lưu manh thổ hào (4).

ColdAngles

Editor: Bắc Chỉ.

Beta: Tũm.

Hơi nước lượn lờ bay lên từ trong tách, cà phê nồng đậm tinh khiết thơm ngát ngập tràn quanh chóp mũi, bên tai ngâm nga tiếng đàn du dương dễ nghe, bầu không khí vốn ấm áp thoải mái, nhưng, hai người ngồi đối diện lúc này chỉ toàn là xấu hổ.

Cố An nhìn cô gái đối diện rũ mắt quấy cà phê, ho nhẹ một tiếng, nói: "Tôi nghe nói Thẩm tiểu thư là nghệ sĩ đàn violon trong dàn nhạc, nghe danh đã lâu, hôm nay may mắn nhìn thấy người thật, quả nhiên danh bất hư truyền."

Khương Nhuế nhếch môi cười nhạt theo lễ phép: "Cố tiên sinh quá khen."

Lúc sau lại là một thoáng im lặng khó chịu.

Cố An nhíu mày cười khổ, hắn ta sớm nghe người ta nói Thẩm gia có vị tiểu thư, thanh lãnh ít lời, không tiếp xúc với những người như bọn họ, hôm nay là lần đầu gặp mặt, vị Thẩm tiểu thư này dường như còn kinh diễm hơn hình dung trong miệng người khác, chỉ là tính cách quả thật lãnh đạm.

"Tôi nghĩ Thẩm tiểu thư cũng giống tôi, cũng không biết người lớn trong nhà an bài, chỉ là tấm lòng của các cụ khó mà từ chối, chỉ có thể ủy khuất Thẩm tiểu thư ngồi đây với tôi."

"Cố tiên sinh nói quá lời, ít nhất cà phê nơi này không tồi, cũng coi như là thu hoạch." Khương Nhuế bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm.

Cố An nghe xong lời này, mày theo đó buông lỏng ra, cười nói: "Thẩm tiểu thư hiểu cách hưởng thụ cuộc sống hơn tôi rồi."

--- Quảng Cáo---

🚫 The story only edit on wattpad @ColdAngles. Bắc Chỉ.

🚫Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không re-up mang đi nơi khác.

(Dòi, mấy thím ruộng hoang có ngon thì cắt dòng này đi :> Cái dòng thứ ti tiện :> )

***

Cứ ngồi nói chuyện như thế hai tiếng, kịch nói cuối cùng cũng đã kết thúc, hai vị lão nhân gia nhìn thấy bọn họ có nói chuyện với nhau, trên mặt vui mừng rõ ràng.

Khi tạm biệt, Cố lão thái thái nói: "Trao đổi số điện thoại chưa? Người trẻ tuổi các con có chung đề tài, biết thêm một người coi như là có thêm bạn bè, về sau có thể hẹn nhau cùng ăn bữa cơm, đi chơi một chút."

Nghe bà nói như vậy, Khương Nhuế và Cố An đành phải trao đổi phương thức liên hệ.

Trên đường về nhà, Thẩm lão thái có chút chột dạ, không dám đối diện với Khương Nhuế.

Cuối cùng là Khương Nhuế buông tiếng thở dài, nói: "Con biết bà nội là vì tốt cho con, về sau loại chuyện này nói thẳng là được, con cũng sẽ không tức giận."

Thẩm lão thái rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Hôm nay là bà nội làm không thỏa đáng, lần sau sẽ không."

"Là con không hiểu chuyện, lớn như vậy còn phải để bà nội thay con nhọc lòng."

"Bà nội không nhọc lòng vì con, thì còn có thể vì ai?" Thẩm lão thái nói, thấy cô xác thật không thèm để ý, lúc này mới có tâm tư thám thính tình huống buổi chiều, "Con cảm thấy tiểu tử Cố gia này như thế nào?"

"Không tệ ạ, nhưng mà bà nội, con cảm thấy tính cách của con và anh ta không thích hợp, anh ta cũng không có hứng thú gì với con, buổi chiều ngồi đấy kỳ thật chẳng nói gì nhiều." Khương Nhuế nói đúng sự thật.

Trên mặt Thẩm lão thái có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại nói: "Không thích hợp thì thôi, chỉ coi như là biết thêm một người bạn, chúng ta không nóng nảy, từ từ tới."

"Dạ." Khương Nhuế gật gật đầu.

Hai người vừa đến cửa nhà, liền thấy ngoài cửa viện có chiếc xe hơi màu đen đang đậu ở đấy.

"Có khách sao?" Thẩm lão thái thái lầm bầm lầu bầu, chờ Hứa mụ tới mở cửa, bà liền hỏi: "Nhà có khách nào đấy?"

"Là Hình tiên sinh mấy ngày trước tới cửa tới xin hạt giống tường vi, hôm nay mang theo bồn hoa lan, nói là tạ lễ."

"Chỉ vài bông hoa, mấy hạt giống, đâu cần tạ lễ chứ." Thẩm lão thái thái nói.

Đang nói, liền thấy Hình Diễn và trợ lý của hắn từ trong nhà chính đi ra, vùa lúc chạm mặt nhau ở trên đoạn đường đá cuội.

Hình Diễn hôm nay tới cửa nói lời cảm tạ, chưa thấy được tiểu mỹ nhân, đang tiếc nuối rời đi, nhìn người đối diện đi tới, trước mắt liền sáng ngời.

Hai lần trước vội vàng gặp mặt, tiểu mỹ nhân mặc váy trắng rộng, cũng không cố ý trang điểm, nhìn thanh đạm như hoa sen, hôm nay trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy hồng nhạt, quả thực so với tường vi đầy đình viện còn mềm mại xinh đẹp hơn.

Mỹ nhân trước mặt, tự nhiên muốn nhìn thêm vài lần, cảnh đẹp ý vui.

"Lão thái thái, Thẩm tiểu thư, chào buổi chiều."

"Chào Hình tiên sinh." Khương Nhuế chào hắn.

Thẩm lão thái nói: "Hình tiên sinh giờ phải đi sao? Không bận thì vào ngồi một lát."

Tuy rằng Hình Diễn xác thật muốn vừa ngắm mỹ nhân vừa ngắm hoa, nhưng người ta rõ ràng là nói lời khách sao, nếu hắn đồng ý thì lại trông có vẻ không khách sáo, chỉ có thể hàn huyên hai câu liền tạm biệt.

Tới ngoài cửa, hắn quay đầu lại nhìn, thấy thân ảnh mỹ nhân vừa lúc khuất bóng sau bụi hoa, làn váy hồng nhạt thoảng qua, không khỏi chậc một tiếng.

Tiểu Lâm nhìn hắn, lại quay lại đầu, cậu là sợ bị lão bản chèn ép, không dám nói thêm.

Nhưng cậu không nói, lại có người không buông tha, Hình Diễn nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái, "Lại ấp a ấp úng làm cái gì?"

Tiểu Lâm cảm thấy bản thân không hề ấp a ấp úng, nhưng lão bản nói cậu ấp a ấp úng, vậy cậu đành phải ấp a ấp úng, "Thẩm tiểu thư...... Rất xinh đẹp."

"Ui chao ——" Hình Diễn cười nói, "Nhìn không ra ánh mắt của trợ lý Tiểu Lâm còn rất cao, Thẩm tiểu thư như vậy mới chỉ rất xinh đẹp mà thôi."

Tiểu Lâm vội sửa miệng: "Thật xinh đẹp, thật xinh đẹp."

Hình Diễn chỉ chọc cậu một chút, chọc xong rồi thở dài, "Mỹ nhân tuy đẹp, đáng tiếc không thể lúc nào cũng thưởng thức."

Trợ lý Tiểu Lâm hơi há mồm: "Kỳ thật phương thức liên hệ ......"

"Đã nói tôi đây chỉ là đơn thuần thưởng thức cái đẹp, sao đến mồm cậu lại không thuần khiết như vậy? Muốn phương thức liên hệ của tiểu mỹ nhân, có vẻ hơi tùy tiện." Hình Diễn bày ra vẻ mặt chính trực.

Tiểu Lâm yên lặng ngậm miệng, qua một hồi lâu, cậu mới xây dựng xong tâm lý của bản thân, cảm thấy không thể xin lỗi công ty vì đã trả tiền lương cao như vậy cho cậu, lại kiên cường mở miệng: "Ngoại trừ trực tiếp muốn phương thức liên hệ, cũng không phải không có cách khác có thể nhìn thấy Thẩm tiểu thư."

Hình Diễn liếc mắt nhìn cậu.

"Tôi nghe nói, Thẩm tiểu thư là nghệ sĩ đàn violon trong dàn nhạc, thường xuyên biểu diễn ở rạp hát lớn, Hình tiên sinh nếu muốn gặp cô ấy, lúc về tôi chú ý lịch biểu diễn của dàn nhạc một chút, mua vé xem diễn."

Nghe cậu nói xong, Hình Diễn mới cười nhạo nói: "Còn nghe nhạc giao hưởng cơ à, tỉnh tỉnh đi chúng ta dọn gạch đi thôi."

Tiểu Lâm câm luôn.

Trong phòng, Thẩm lão đang thưởng thức một chậu hoa lan, Thẩm lão thái vào cửa thấy, kinh ngạc nói: "Hoa này tìm được không dễ đâu."

Bà lại nói với Thẩm lão: "Lúc trước ông nói với tôi, cậu con trai Hình gia này làm việc có hơi không thỏa đáng lắm, nhưng tôi thấy người ta rõ ràng hiểu chuyện có lễ, chỉ vì một chút hạt giống kia thôi, còn cố ý đi một chuyến, tặng lễ vật quý như thế."

"Chính là quý, mới không thỏa đáng lắm."

Thẩm lão thái liếc ông một cái: "Nếu quý, sao không thấy ông trả lại cho người ta, chắc là trong lòng thích lắm chứ gì?"

Thẩm lão tiên sinh bị một câu của bạn già lấp kín miệng không trả lời được.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Lâm: Sếp của tôi được gọi là mạnh miệng mềm lòng.

Khi nào có thể không bí văn QAQ

Lời editor: Người ta quảng cáo có tiền :> Tui quảng cáo cà khịa :> Test nhẹ 1 chương trước, đọc được chứ các tình yêu?

À, tiện thể đi Quảng cáo cho wordpress của tình yêu Tũm nhà tui nè :> Các nàng vào coi ủng hộ nàng ấy nha :v Vì đặt link ở đây thì không click được, nên các nàng chịu khó qua wall nhà tui hoặc search gg "Một con mều" nha :>

19/10/2019 – Hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info