ZingTruyen.Info

Hoan Edit Lanh Vuong Sung Tac Phi To Tieu Dan

Một cái tát của Mạch Trục Vân, hoàn toàn không hề nhẹ tay chút nào.

Tình huống phát sinh nhanh đến bất ngờ khiến mọi người xung quanh không kịp phản ứng. Tư Lăng Uyển cũng ngẩn người, cho đến khi nghe thấy tiếng rên khóc đầy nức nở của nha hoàn mình, nàng mới giật mình hiểu ra.

"Tử Lăng, em không sao chứ?" Nàng là khuê nữ được giáo dục kỹ lưỡng cho nên mới từ tốn đến giúp Tử Lăng, lấy tay nàng ra xem vết thương trên mặt.

Bên má méo xẹo hẳn đi, máu đọng đỏ một bên không tan hết, đặc biệt là năm ngón tay hằn in rõ ràng, khóe miệng còn có máu tươi chảy ra.

Bây giờ nàng mới thật sự hiểu rõ ý tứ câu nói của Sở Tùy Phong, thì ra chàng đang lo lắng nàng ta đánh người sẽ bị đau tay.

"Phong, tay ta đỏ rồi này......" Nàng thản nhiên vươn tay, giơ ra trước mặt Sở Tùy Phong.

"Chẳng phải đã nói với nàng đánh nhẹ một chút rồi sao?"Ngữ khí Sở Tùy Phong mang theo một tia trách cứ.

Mạch Trục Vân chép miệng, nói :"Ta định không dùng lực rồi, nhưng vì da mặt của nàng ta dày quá, nên làm một phát đỏ rần tay đây!"

Thị vệ hoàng cung nghe vậy đầu lập tức đầy hắc tuyến: Người đời nói cái này là được tiện nghi còn khoe mã.

Có điều, một câu tiếp theo của Sở Tùy Phong đều khiến cho đám bọn họ hướng mắt về phía tiểu nha hoàn bị đánh đó, ánh mắt vừa thương cảm lại có chút đồng tình.

"Lần sau tìm người đại lao đánh thay là được!"

Tư Lăng Uyển và Tử Lăng vừa nghe đến đoạn này xong thì giận đến nóng mặt, thật sự muốn phun máu mà ngất xỉu tại chỗ để quên đi. Nhất là Tử Lăng, bị người đánh đã đành, đằng này còn bị chế nhạo, cảm giác ủy khuất, uất ức bắt đầu sục sôi lên, miệng vừa động thì vết máu nơi khóe môi càng chảy ra.

"Tiểu thư, uhuhu......"

Tư Lăng Uyển cũng không biết để mặt mũi mình vào đâu, dù sao Tử Lăng cũng vì mình nên mới mở miệng, tuy nha hoàn này thường ngày có chút kiêu căng nhưng dù sao cũng là người của nàng.

Vì thế, để xử sự một cách hợp lý mà đúng mực, nàng từ từ hành lễ với hai người bọn họ :"Vương gia, vừa rồi Tử Lăng có làm gì không đúng, Uyển nhi thay mặt nàng mà chịu tội với vị cô nương này ......"

Lời còn chưa nói xong thì đã bị Mạch Trục Vân mở miệng đánh gãy :"Vậy sao, biết sai là tốt, ta đây cũng hào phóng một chút, không so đo cùng mấy người. Phong, chúng ta đi thôi!"

Tư Lăng Uyển bước vài bước liền vượt qua bọn họ, nói:"Vương gia, tuy Tử Lăng ăn nói không biết chừng mực, nhưng vị cô nương này ra tay đánh người cũng là không đúng."

"Ngươi muốn xử lý thế nào?" Mạch Trục Vân quay đầu lại, híp mắt nhìn nàng. Khuôn mặt tinh tế, thật bóng loáng, xúc cảm nhất định sẽ không tệ, ít nhất so với nha đầu kia cũng mát tay hơn nhiều, nàng âm thầm nghĩ.

"Không rõ nguyên do sự tình cô nương đã ra tay đánh người, cô nương có hiểu chút cấp bậc lễ nghĩa cơ bản này không? Huống chi đây còn là hoàng cung?" Tư Lăng Uyển Tâm nói, tuy nghe có vẻ đang giáo huấn người khác nhưng âm thanh dịu dàng của nàng, ngược lại chỉ khiến người ta cảm thấy nàng đang có lòng tốt khuyên bảo.

"Hoàng cung thì sao? Ngứa mắt thì đánh thôi, những lời này, ta cũng muốn nói cho Tư Lăng tiểu thư rõ, quản cẩn thận người của mình đi, nếu không, để người khác ra tay giáo huấn cũng đừng nên đau lòng!" Mạch Trục Vân lấy lại câu nàng từng nói ném cho Tư Lăng Uyển.

Chỉ thấy nét mặt Tư Lăng Uyển chợt biến đổi, nàng kinh ngạc giơ tay ôm miệng :"Ngươi...... Ngươi là Mạch công tử?"

Sở Tùy Phong hơi nhíu mày, trong lời nói của nàng ta không có dấu hiệu gì của việc đang nói dối, lẽ nào chuyện kia nàng ta không có liên quan?

Mạch Trục Vân hừ lạnh một tiếng:" Nếu không ngươi nghĩ ta là ai?"

"Thì ra ngươi là nữ nhân?" Tư Lăng Uyển Tâm lui về phía sau nửa bước, có chút không tin nhìn nàng, rồi sau đó, tầm mắt nhìn thẳng về phía Sở Tùy Phong, đáy mắt lóe lên một tia phức tạp, vừa có ái mộ, vừa khó hiểu, đa phần là đau xót......

Nhưng, tốt nhất nàng không nên mang lòng ái mộ chàng nữa!

Mạch Trục Vân tiến lên từng bước, ống tay áo khinh động, chỉ nghe một cái phi thường vang dội thanh thúy thanh âm vang lên.

"Chát!"

Tư Lăng Uyển Tâm hét lên một tiếng rồi ngã gục, ôm má phải mình nằm lăn ra đất. Nhưng phải thừa nhận tư thế nằm của nàng không những không xấu, lại còn không hề chật vật, chỉ bằng việc eo nhỏ đùi ngọc lộ ra khiến người ngoài nhìn vào không khỏi chảy nước miếng

"Uyển nhi!" Ngay khi nàng vừa ngã xuống đất thì từ đằng xa, một tiếng rống cũng đồng thời vang lên:"Người đâu, bắt nữ nhân ác độc này lại cho bản cung!"

Tư Lăng Kính mang theo một đám cung nữ thái giám chạy đến nâng người dậy, thân thiết nhìn hai chủ tớ đang ôm mặt sưng đỏ, chút đau lòng dưới đáy mắt lập tức biến thành ngoan lệ, trừng mắt nhìn người nào đó vừa mới hành hung.

Mạch Trục Vân vỗ nhẹ tay, tươi cười nhắc nhở Tư Lăng Uyển :"Đừng bao giờ dùng loại ánh mắt đó nhìn nam nhân của bổn cô nương, nếu không, lần sau không chỉ đơn giản là một cái tát!"

Tư Lăng Uyển ôm mặt, khóe miệng run rẩy, một câu cũng không nói nên lời, chỉ ủy khuất đứng đằng sau tỷ tỷ mình.

Nghe thấy cái lý do đánh người của Mạch Trục Vân, Tư Lăng Kính giận không thể tát trả lại trả thù thay muội muội mình, hừ, còn dám nói uy hiếp sao?

Mắt thấy thị vệ xung quanh không nhúc nhích, lại lên tiếng quát :"Có nghe bản cung nói gì không, bắt nữ nhân này lại!"

Thị vệ rối rắm đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không dám, cũng không biết phải ra tay như thế nào.

Về lý thuyết mà nói, hoàng hậu có địa vị cũng được xem là dưới một người trên vạn người, lời của nàng cũng là lời của vua, nhưng, người mà hoàng hậu muốn bắt lại là người được Phong vương che chở, cái này...... giữa hoàng hậu và Phong vương, ai bọn họ cũng không dám đắc tội a!

Tư Lăng Kính nghiêng đầu, thấy đám người xung quanh vẫn đứng im không chịu ra tay, liền đem tầm mắt sắc bén quét thẳng lên người Sở Tùy Phong, nàng biết, những người này đều đang kiêng dè hắn.

"Phong hoàng đệ luôn là người công minh nghiêm chính, lẽ nào hôm nay lại vì một nữ nhân mà không coi mặt mũi hoàng thất ra gì ? Vốn bản cung không muốn so đo với nàng ta, nhưng nàng ta ra tay đánh người là đã không đúng, đằng này còn mạnh miệng lý lẽ...... Nếu cứ bỏ qua cho nàng, về sau bản cung còn thể diện gì để quản lý cả hậu cung?"

Sở Tùy Phong thản nhiên nói một câu:"Nàng nói đúng!"

Đúng, nói hắn là nam nhân của nàng, cho dù có trong trường hợp nào thì những lời này với hắn mà nói dễ nghe vô cùng, có vấn đề gì sao? Nàng nói sai gì sao?

Đám thị vệ, cung nữ , thái giám đứng xung quanh đều nhẹ hít một ngụm khí lạnh, khó trách Tư Lăng nhị tiểu thư từng nói, chọn chồng chỉ chọn Phong vương. Quả đúng như vậy, nhìn bộ dáng Phong vương sủng ái người mình yêu thế kia, đúng là quá tiện nghi rồi.

Có điều, đám nữ tử ở đây, bao gồm ma ma, cũng không dám quét mắt nhìn hắn dù chỉ một cái liếc mắt, sợ tai ương tiếp theo sẽ ập lên đầu mình.

"Phong hoàng đệ thật sự muốn bảo vệ nàng?" Tư Lăng Kính bực dọc hỏi.

Nhưng không có người nào thèm để ý đến nàng.

Mạch Trục Vân kéo tay Sở Tùy Phong nói :"Phong, không phải chàng định đến gặp hoàng thượng sao? Đừng trễ nãi thời gian ở đây nữa, nếu không hoàng thượng trách tội bây giờ!"

Mọi người lập tức biến sắc, Phong vương muốn đi gặp hoàng thượng, ai còn dám ngăn cản bọn họ?

Nhưng hai người còn chưa đi được xa thì lại nghe Mạch Trục Vân nói :"Phong, ta đánh người nhưng chân lại nhức mỏi này!"

"Được rồi, ta bế nàng!" Nói xong, liền ôm nàng cẩn thận vào lòng mình, chậm rãi đi thẳng vào cung điện :"Về sau không cần tự mình ra tay, biết chưa?"

"Vậy sao, nhưng xúc cảm vừa rồi cũng không tệ lắm, tay không đau! Đúng rồi, Phong, về sau ta không thể tự tay đánh a?"

"Tùy vào tâm trạng!"

Hai người dần dần đi xa, nhưng đoạn đối thoại lại theo chiều gió mà nhẹ nhàng thổi vào tai đám liên can đang ngây ngốc đứng một chỗ.

Bọn thị vệ, cung nữ, thái giám :"Phốc......" Tư Lăng tiểu thư lại bị ăn thêm một cái tát vô hình.

Đằng sau, Tư Lăng Kính không giấu được tức giận tái mặt, dễ dàng để bọn họ đi như vậy, tôn nghiêm hoàng hậu bọn họ vứt đâu hết rồi? Nhưng, nàng biết làm thế nào được? Ngay từ đầu Sở Tùy Phong đã không coi mình ra gì, có bao giờ coi hoàng tẩu hắn ra gì đâu.

Tư Lăng Uyển phẫn hận nắm chặt tay thành quyền, từng móng tay kháp sâu vào da thịt đến đau đớn, nhưng người nhận đau không phải là nàng mà là Tử Lăng, toàn thân nàng không ngừng run rẩy, trên mặt đau đớn còn chưa giảm bớt, trong lòng bàn tay lại bị chủ tử mình nắm đến đau thấu tim, biết tiểu thư cũng là vì mình nên mới bị Mạch Trục Vân cho ăn tát, cho nên nàng đành phải cố nén nước mắt, càng không dám hé răng.

Còn Mạch Trục Vân thì vui vẻ nằm trong lòng Sở Tùy Phong cười trộm, hì hì hi, tát người ta thật là đã quá đi, nhất là cái tát thứ hai, chắc là giờ hai người bọn họ bị đánh tức đến hộc máu rồi, thích thật!

Sở Tùy Phong bất đắc dĩ lắc đầu, có điều, nếu nàng thích thì hắn sẽ chiều theo cảm xúc của nàng, đúng là đám người bọn họ cần dạy dỗ, hắn đứng nhìn cũng rất hài lòng. Có điều, về chuyện của Tư Lăng Uyển, hắn vẫn có một chút hoài nghi, nhưng trông thái độ của nàng ta, lại không giống như giả vờ.

Nhưng nếu nàng ta thật sự giả vờ, nói vậy, tâm cơ của người này thật khiến cho người khác phải bội phục. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhíu mày.

"Phong, không được nghĩ đến nữ nhân khác!" Hai tay Mạch Trục Vân giơ lên véo mặt hắn, ngữ khí mang theo chút nghiêm trọng cảnh cáo nhìn hắn. Nàng biết, biểu cảm này của hắn tuyệt đối không dành cho nàng.

"Ừm!" Hắn khẽ cười, lo lắng nơi đáy mắt như hòa tan vào vạn vật.

Một bên tiểu cung nữ đi qua vụn trộm bắt gặp khoảng khắc thần thánh ngàn năm có một của vị "Lãnh vương" trong truyền thuyết, dù chỉ là trong chớp mắt nhưng nụ cười của hắn đủ khiến cho biết bao tâm can thiếu nữ phải tan chảy vì rạo rực.

Khó trách Tư Lăng nhị tiểu thư cũng đã yêu mến Phong vương ngay từ cái nhìn đầu tiền, một đại nam tử tài sắc vẹn toàn, phong hoa tuyệt đại như ngài, thế gian thật khó cầu a!

Rồi sau đó, một trận sát khí mạnh mẽ xuất hiện, ánh mắt sắc bén của ai đó bắn về phía các nàng khiến bọn họ lập tức cúi đầu bỏ chạy, trong lòng thầm lo sợ : Vị Phong vương phi tương lai này ăn dấm chua cũng dữ thần a!

Sở Tùy Phong còn chưa phát giác, vẫn cúi đầu mỉm cười với người con gái trong lòng mình.

"Phong, về sau không được phép cười !" Nói xong, còn hờn dỗi lấy tay kéo khóe miệng hắn xuống. Về sau chàng chỉ được phép cười trước mặt ta thôi.

Sở Tùy Phong:"......" Lúc trước là ai la hét đòi hắn "cười thêm cái nữa"?

Đi qua một khúc rẽ không người, Mạch Trục Vân lặng lẽ tựa đầu vào lồng ngực, cảm nhận nhịp đập trầm ổn của tim hắn rồi chậm rãi nói :"Phong, ta thích chàng, cho nên chàng phải là của một mình ta, thậm chí cả cười cũng chỉ có thể là của ta, không được để cho nữ nhân khác nhìn thấy, cũng không cho chàng nghĩ đến nữ nhân khác, nhất là người tên là Tư Lăng Uyển gì đó, nếu không, ta sẽ biến mỹ nữ đệ nhất Nam Ninh thành xấu nữ......"

Sở Tùy Phong chợt khựng bước chân, khẽ híp mắt, trông bộ dáng hưởng thụ vô cùng :"Nàng lặp lại lần nữa?"

"Không cho chàng nhớ đến Tư Lăng Uyển......" Nàng nhắc lại một lần.

"Không phải câu này, câu đầu tiên!"

"Ta thích chàng?" Nàng hỏi.

Sở Tùy Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu:"Là ta thích chàng!"

Mạch Trục Vân khó hiểu:"Có khác gì nhau sao?"

"Ừm!"

Khác nhau rất lớn.

"Ta thích chàng!" Là câu cầu khiến, chứ không phải là câu nghi vấn! Không một chút nghi ngờ, đúng vậy, không hề nghi ngờ.

......

Điện Sùng Khánh,

Sở Lâm Uyên ngồi trên long kỷ chờ Sở Tùy Phong đến triệu kiến. Sắc mặt hắn hơi âm trầm, trông có vẻ rất không vui.

Tư Lăng Thanh cũng đã đến từ sớm ngồi an tọa ở bên cạnh điện, chờ hoàng thượng lên tiếng.

"Phong vương, Vân cô nương yết kiến!"

Lời vừa dứt, mắt đã thấy một thân áo trắng Sở Tùy Phong ôm Mạch Trục Vân đi vào đại điện. Hắn không câu nệ, cao ngạo đi thẳng đến chính giữa đại điện, sau đó mới buông Mạch Trục Vân xuống, hai người sóng vai mà đứng, giống như đôi kim đồng ngọc nữ, xứng đôi vừa lứa.

Không một người lên tiếng, trong đại điện cứ thế một mảnh im lặng, lúc này, thái giám tổng quản đứng bên người Sở Lâm Uyên mới khó chịu, ngứa mắt lên tiếng quát:" Nữ nhân to gan, thấy hoàng thượng còn không mau quỳ xuống?"

Mạch Trục Vân nhẹ nhàng nhích từng bước lại gần Sở Tùy Phong, hai tay nắm lấy vạt áo hắn, ủy khuất nói :"Phong, hắn thật hung dữ, làm ta sợ!"

"Nàng ra tay hay để ta?" Sở Tùy Phong thản nhiên hỏi một câu.

"Hì hì, thôi để ta tới đi!" Giơ tay lên, một viên thủy tinh từ trong áo bay ra, cong một độ cong hoàn mỹ trên không trung sau đó lập tức đánh vào người thái giám tổng quản.

"A......"

Hét thảm một tiếng, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, kết quả, không còn âm thanh gì từ miệng hắn phát ra nữa.

"Lôi xuống!" Sở Lâm Uyên cả kinh, hắn ngửi rõ cả mùi máu tanh đang bủa vây quanh chóp mũi hắn, nồng nặc đến kinh tởm.

Vừa rồi hắn cảm nhận được một trận gió sắc lạnh thoảng qua, hắn cũng không nhìn ra được ám khí đó là gì, chỉ cảm thấy sắc mặt thái giám tổng quản trông rất khác thường, vì thế hắn có chút khẩn trương : Rốt cuộc vị cô nương này có lai lịch gì, có thể tay không mà điểm huyệt?

Đại điện lại lâm vào trầm lặng, người đứng xung quanh cũng không ai dám mở miệng nói nữa câu, chỉ biết cúi đầu xuống cảm nhận bầu không khí nặng nề trong điện.

"Phong, rốt cục đệ đã trở lại......" Vẫn là Sở Lâm Uyên chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh.

Mạch Trục Vân liếc mắt nhìn Sở Tùy Phong, thấy hắn không thèm để ý đến người nọ bèn thay hắn trả lời :"Sao thế, ngươi rất thất vọng?"

Sở Lâm Uyên lập tức quét đôi mắt sắc lạnh về phía nàng, dường như muốn ép nàng nên câm miệng.

"Đương nhiên trẫm không hề có ý đó, cho dù không tìm được kiếm phổ Lạc Ngọc thì...... Phong à, Phượng Ảnh quốc đã chủ động cầu hòa, chỉ cần chúng ta đồng ý chuyện đám hỏi, hai nước sẽ không còn giao chiến nữa, nói vậy, áp lực đặt lên người đệ cũng giảm đi rất nhiều!" Ngay thời điểm hắn nói những lời này, ánh mắt vẫn lén lút liếc về phía Mạch Trục Vân.

"Không nhọc hoàng thượng quan tâm!" Sở Tùy Phong thản nhiên buông lạnh một câu.

Sở Lâm Uyên:"......" Đây là thiên hạ của hắn, sao hắn lại không quan tâm được?

Con ngươi khẽ co rút, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy hoàng đệ nói chuyện với mình thật xa cách! Hoàng thượng? Trước kia đệ ấy còn gọi hắn hai tiếng "Hoàng huynh", xem ra bây giờ đệ ấy thực sự không coi hắn ra gì nữa rồi.

"Phong, nguy cơ giặc ngoại xâm đang bày trước mắt, cho dù đệ có ý kiến gì với trẫm hay không, cũng hãy tạm gác lại, hai huynh đệ chúng ta nên cùng nhau bảo vệ cơ nghiệp tổ tiên?" Hắn thành khẩn nói.

"Được!" Ngữ khí vẫn là một màu lạnh tanh.

Sở Lâm Uyên vui vẻ hẳn lên, nhưng kết quả, lại nghe được một câu sét đánh ngang tai của hoàng đệ :"Trước tiên ban hôn cho bổn vương!"

Nét mặt vui mừng dần dần tiêu biến, Sở Lâm Uyên nghiêm trọng mở miệng :"Đệ muốn thành thân với vị cô nương này? Đệ nên biết nàng là người mà thái tử Phượng Ảnh coi trọng?"

Một lời tuyên ngôn đầy bá đạo vang lên :"Bổn vương chỉ biết nàng là nữ nhân của bổn vương!"

Khóe miệng Sở Lâm Uyên khẽ run rẩy :" Đệ là con cháu của hoàng thất, còn xuất thân của nàng không rõ ràng, cho dù đệ có cưới nàng thì cũng chỉ có thể làm sườn phi!"

Ngày sau Phượng Ảnh thái tử sẽ bắt đầu kế vị, cho dù có như thế nào thì làm phi tử của Phượng Ảnh quốc còn lớn hơn nhiều so với làm sườn phi, vinh hoa phú quý hưởng không biết bao nhiêu là đủ. Nếu còn có thể mang long tử, thì vị thế của nàng càng về sau sẽ càng vững chắc, hắn không tin trên đời có loại nữ nhân không muốn làm hoàng phi lại đi cam chịu làm sườn phi.

Mạch Trục Vân ngây thơ nhướng mày, hỏi Sở Tùy Phong :"Phong, vậy phải làm sao bây giờ? Lỡ như sau này chính phi của chàng bắt nạt ta, chàng có còn ra mặt giúp ta nữa hay không?"

Sở Tùy Phong nhẹ nhàng véo má nàng, chân thành nói:" Vương phi của ta chỉ có thể là nàng!" Hơn nữa là chỉ duy nhất một người – là nàng.

"Nhưng không phải hoàng thượng vừa mới nói, thân phận của ta không xứng với chàng sao?"

Hắn không lên tiếng trả lời câu hỏi Mạch Trục Vân, nhẹ nhàng kéo nàng nhích gần vào lòng mình, đối mặt với Sở Lâm Uyên, ngữ khí lãnh đạm không hề thay đổi:"Phong quận chúa!"

Một câu ba chữ, không hề có ý trưng cầu xem hắn có đồng ý hay không, chỉ mạnh mẽ lên tiếng khẳng định chắc nịch.

Sắc mặt Sở Lâm Uyên lại trầm đi vài phần, con ngươi trở nên sắc bén : "Quận chúa phải là người có công với Nam Ninh quốc mới có thể phong, nàng......"

"Phong nàng làm quận chúa!" Sở Tùy Phong trực tiếp cắt ngang lời hắn.

Sở Lâm Uyên chậm rãi thu tay về, nắm chặt thành quyền, đương nhiên hắn vô cùng phản đối và không hài lòng với lời đề nghị của Sở Tùy Phong, còn cách nào khác sao?

"Được, vậy phong làm......"

Lời còn chưa nói xong, lại bị người nào đó có duyên chen vào.

"Phong!" Mạch Trục Vân nhón chân, hai tay vòng lấy cổ Sở Tùy Phong, động tác vô cùng thân thiết hỏi hắn :"Chẳng phải quận chúa là muội muội của chàng sao?"

"Ừm, trên danh nghĩa !" Hắn cũng thoải mái vòng tay ôm thắt lưng nàng, khiến cho tư thế hai người càng thêm thân mật.

Không thèm coi vị điện hạ cao quý ngồi trên long kỷ ra gì, càng không thèm quan tâm đến hàng chục cái miệng đang há hốc vì sững sờ...Ờ...thấy vậy thôi chứ ai dám lên tiếng chỉ trích, đành phải quay mặt sang hướng khác, nhắm mắt làm ngơ.

Cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu của Mạch Trục Vân lại chu lên, làm nũng nói:" Vậy ta không muốn đâu, ta không muốn làm muội muội chàng, trên danh nghĩa cũng không được! Ta muốn làm thê tử của chàng!"

Ý cười nơi đáy mắt bắt đầu tan ra , vừa nghe được từ chính miệng nàng nói hai chữ "thê tử", như cảm nhận nắng mùa xuân ấm áp đang ùa tràn vào tim, Sở Tùy Phong cong môi cười hạnh phục, hơi cúi đầu để nàng không phải mỏi cổ :" Vậy Vân nhi muốn làm cái gì?"

Một câu này, vâng, đã không thèm coi đế vương là cái thể loại gì tồn tại trên nhân gian.

" Chàng để ta chọn nha?" Ánh mắt của nàng đảo qua Sở Lâm Uyên, khóe miệng mang theo ý cười, thái độ của nàng, hoàn toàn là đang khiêu khích hoàng đế hắn!

Con ngươi trừng mở lớn, Sở Lâm Uyên bắt đầu bùng lên lửa giận, tay áo bào bị hắn nắm chặt đến nhàu nát, gân xanh bạo nổi lên, nhìn qua có chút dữ tợn .

Sở Tùy Phong gật đầu đáp lời:"Ừm!"

Mạch Trục Vân cười chuyển động cặp kia sáng ngời mắt to, hướng về phía hắn giảo hoạt cười :"Vậy chàng để ta nghĩ một lát!"

Sở Lâm Uyên khóe miệng vừa kéo:"Nhưng còn chuyện đám hỏi với Phượng Ảnh quốc thì phải làm thế nào? Lúc trước bên phía Phượng Ảnh có đưa ra hai yêu cầu, thứ nhất là đám hỏi, thứ hai là bắt lấy Mạch Trục Vân, đệ đã không muốn đám hỏi, vậy Nam Ninh chỉ có thể chọn cái thứ hai, nhưng Mạch Trục Vân xuất quỷ nhập thần, làm sao bắt được hắn đây?"

Mạch Trục Vân nghe vậy khẽ nhíu mày giơ tay lầm bầm :"Phong, hai cái yêu cầu đều dính líu đến ta? Cái thứ nhất là muốn kết hôn với ta, cái thứ hai là muốn bắt ta, chàng nói xem rốt cuộc Ca Thư Nhược Ly đang mưu tính cái gì?"

Sở Tùy Phong nhìn nàng, nói:"Yên tâm, ta sẽ không để hắn thực hiện được!"

Sở Lâm Uyên sững sờ, giật mình ngẩng đầu nhìn nàng:"Ngươi chính là Mạch Trục Vân?"

Nàng cười đáp lời :"Nếu không, ngươi nghĩ ta là ai?"

Tư Lăng Thanh đứng một bên nãy giờ không lên tiếng, rốt cục cũng có động tĩnh, hắn hoàn toàn kinh ngạc, không tin đánh giá nàng, hỏi:"Ngươi cũng họ Mạch?"

Người có diện mạo giống Khê Nhi, lại cùng họ với nàng, không phải trùng hợp vậy chứ, lẽ nào nàng và Khê Nhi có quan hệ gì đó với nhau?

"Ha ha, Tư Lăng thừa tướng nói đùa, Mạch Trục Vân ta không họ Mạch thì mang họ gì?"

Tư Lăng Thanh bị một câu làm cho cứng họng, hắn hiểu được câu hỏi vừa rồi hết sức dư thừa, nhưng vẫn cố hỏi tiếp :"Ngươi...... Ngươi bao nhiêu tuổi?"

Mạch Trục Vân nhìn về phía Sở Tùy Phong cười nói :"Phong, chàng xem thừa tướng đại nhân quan tâm đến chúng ta chưa kìa, vừa nghe chúng ta sắp thành hôn liền cố ý hỏi ngày sinh tháng đẻ của ta, hẳn là xem có xứng đôi với chàng hay không đây. Chàng nói xem ta có nên cho hắn biết năm nay ta đã mười bảy không?"

Sở Tùy Phong biết nàng đang khiêu thích Tư Lăng Thanh, cũng không nói cái gì, nhẹ nhàng nắm tay nàng, một tay kia ôm chặt nàng để nàng có chỗ dựa để tựa vào.

Tư Lăng Thanh có chút giật mình , mười bảy tuổi, thời điểm Khê Nhi qua đời, còn đang mang thai, nếu đứa bé trong bụng nàng được sinh ra thì có lẽ bây giờ cũng trạc tuổi Mạch Trục Vân.

Môi khẽ mấp máy, dường như có ý định hỏi thêm gì đó nhưng lại bị Sở Lâm Uyên cắt ngang.

"Thừa tướng tốt chuyện quá nhỉ, trẫm có chút cảm động đấy!" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

Khó trách lần trước còn không nghe theo mệnh lệnh của hắn, để người trong cung trốn thoát, ra là người quen! Được, giỏi lắm!

Đúng lúc này, ngoài điện có người đến thông báo:"Hoàng hậu nương nương đến!"

Sở Lâm Uyên thu lại ý tức giận, nhìn ra cửa đại điện.

Khóe miệng Mạch Trục Vân cong lên ý cười, tới đúng lúc lắm, không biết vị Tư Lăng Uyển mới bị ăn tát kia có dám đến đây gặp người không?

Nhưng, bước vào điện, chỉ có một mình Tư Lăng Kính.

Vẻ mặt không giấu được tức giận, nàng quay đầu nhìn Mạch Trục Vân, rồi sau đó, thoáng che dấu cảm xúc, uyển chuyển đi đến ghế ngồi, nàng không hề nói gì với Sở Lâm Uyên mà thái độ của nàng, giống như chuyện ban nãy chưa hề xảy ra.

"Hoàng hậu thiên tuế!" Tư Lăng Thanh hít một hơi, hành lễ với nàng.

"Thừa tướng miễn lễ!"

Sở Lâm Uyên ý bảo nàng lại đứng bên cạnh mình, cũng không nhận ra sắc mặt hoàng hậu u ám vô cùng, chỉ kiêu ngạo nhìn Sở Tùy Phong hỏi : " Đệ thật sự muốn thành thân với nàng?"

Sở Tùy Phong kiên định trả lời :"Chỉ cưới nàng!"

"Nhưng nàng từng là thích khách, từng ám sát trẫm?" Sở Lâm Uyên mang vẻ mặt tức giận, bây giờ phát hiện ra nàng chính là Mạch Trục Vân , đương nhiên hắn không thể đồng ý hôn sự của hai người họ.

Sở Tùy Phong thản nhiên nói một câu:"Ngươi còn sống!"

Vài vị tiểu công công khẽ hấp một ngụm khí lạnh, đầu đầy hắc tuyến : Ý của Phong vương là nếu Mạch Trục Vân giết chết hoàng thượng thì mới đủ tư cách gọi là thích khách sao? Những lời này hoàn toàn là đại nghịch bất đạo a!

Sở Lâm Uyên sắc mặt càng thêm âm trầm:"...... Nhưng nàng từng thiêu trụi Dưỡng Tâm điện của trẫm?"

"Bổn vương sẽ bồi thường!"

Một câu Sở Tùy Phong vừa dứt, Tư Lăng Kính đứng bên cạnh hoàng thượng khó chịu mở miệng:"Phong hoàng đệ, ở trước mặt hoàng thượng dám tự xưng là 'Bổn vương', đây là đã phạm vào điều tối kỵ, nói năng lỗ mãng với hoàng thượng, tội không nhỏ đâu!"

"Hoàng thượng còn chưa lên tiếng thì một hoàng hậu như ngươi mở miệng ý kiến này nọ cái gì?" Mạch Trục Vân giáo huấn nói, sau đó, xoay mặt nhìn Sở Tùy Phong, hoàn toàn không còn bộ dáng vờ mèo khóc chuột như ban nãy, chỉ dịu dàng giơ tay đặt lên ngực hắn nói :"Phong, ta nghĩ kỹ rồi, ta không muốn làm hoàng hậu đâu, chàng xem làm hoàng hậu mà một chút phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ cũng không có thì thật khiến cho người khác phải thất vọng!"

Nói xong còn diễn sâu thở dài một hơi bày tỏ sự thất vọng của mình.

Đám hạ nhân trong cung :"......" Cô nương, vương gia đang hỏi ngươi về chuyện muốn chọn thân phận nào để gả cho ngài, tự nhiên lại đổi đề tài đá xéo lên người hoàng hậu là thế nào?

Ai ngờ, Sở Tùy Phong đặc biệt dung túng, cưng chiều nói một câu :"Được thôi, vậy không làm hoàng hậu!"

Nói xong, ánh mắt còn vô thức đảo qua long kỷ khiến cho vị nào ngồi ngay ngắn trên đó đột nhiên giật mình lo sợ.

Rõ ràng đệ ấy xác định có năng lực và chủ ý trở thành hoàng đế!

"Phong, chàng thật tốt!" Nói xong, không e dè những người xung quanh, nàng vòng tay ôm chặt thắt lưng hắn, tì mặt áp sát vào lồng ngực hắn.

"Làm càn, ở đại điện còn dám âu âu yếm yếm, Phong vương, đệ còn ra thể thống gì nữa?" Tư Lăng Kính đã quá sức chịu đựng với màn ân ân ái ái của bọn họ, cũng vì lý do Sở Tùy Phong là người đàn ông mà muội muội mình yêu say đắm, mà hắn lại tùy tiện dung túng cho ác nữ này bắt nạt mình, rồi còn làm mấy động tác thân mật trước mặt biết bao người nữa.

"Vân nhi nói đúng!" Sở Tùy Phong giương mắt nhìn Tư Lăng Kính Tâm, bật nhẹ một câu.

Tư Lăng Kính tức giận đến mức mặt mày trắng bệch :"Phong vương lớn mật, ngươi dung túng nàng hành hung, đả thương muội muội của bản cung là đã không đúng, giờ còn dám nghi ngờ bản cung?"

Nói xong, thấy mọi người xung quanh đều không có phản ứng, nàng tức giận đến dậm chân, đi thẳng về phía Tư Lăng Thanh nói :"Cha, nàng đánh Uyển nhi đấy, cha cũng nên ra mặt nói vài lời đi!"

Tư Lăng Thanh có chút sửng sốt, đảo mắt nhìn hai người một nam một nữ tình cảm mặn nồng ôm nhau, nhưng hắn biết nói gì bây giờ.

Lúc này, chính Mạch Trục Vân là người chủ động mở miệng :"Phong, ta chưa nói cho chàng biết, trước khi ta rời kinh, ta còn thiêu trụi cả một phủ Thừa Tướng, hình như là cái phủ nơi mà phu nhân trước kia bị chết cháy ấy?"

Sở Tùy Phong bất đắc dĩ thở dài, lấy tay tinh nghịch véo mũi nàng nói yêu :" Lửa là nàng đốt? Không có bị thương ở đâu chứ?!"

"Uầy, sớm biết thế ta đã đốt thêm vài cái phủ nữa rồi, à hay là ta đốt lửa thiêu trụi tẩm cung của hoàng hậu đi, đỡ phải nghe ai đó lải nhải bên tai!"

Sở Tùy Phong hơi cong khóe môi cười, hắn cũng bó tay với nàng mất thôi, đành cam chịu vậy.

"Ngươi ngươi ngươi...... Ngươi quá phận rồi đó, dám đốt phủ thừa tướng, còn tuyên bố muốn thiêu trụi tẩm cung của bản cung......" Tư Lăng Kính giận đến muốn vò đầu bứt tai, tư thế trang nhã, lịch sự thường ngày đã hoàn toàn biến mất.

Mạch Trục Vân bất đắc dĩ lắc đầu : Đây chỉ có thể khẳng định một câu, nàng thật cao minh, nói có mấy câu đã khiến cho đương kim hoàng hậu phải lòi đuôi.

"Hoàng hậu, cẩn thận cách cư xử!" Sở Lâm Uyên cũng hơi tức giận mở miệng nhắc nhở.

Tư Lăng Kính đành nén giận đứng sau Sở Lâm Uyên, chuyện này đành chỉ phó thác cho hắn làm chủ. Có điều, ánh mắt của nàng, vẫn sắc bén bắn về phía Mạch Trục Vân, sau đó khó hiểu quay đầu nhìn phụ thân mình đang có chút thất thần.

Mạch Trục Vân đắc ý ngẩng đầu, nhìn Sở Tùy Phong lè lưỡi, đáng yêu cực kỳ.

Sở Tùy Phong sủng nịch cười, một tay ôm nàng, tiếp tục giằng co cùng Sở Lâm Uyên :"Hoàng thượng, ban hôn đi!"

Sở Lâm Uyên không có cách nào khác, tiếp tục đưa ra những lý do phản bác :"...... Nàng từng hủy đi sự trong sạch của Phượng Ảnh công chúa ?!"

"Nàng là nữ nhân!"

Mạch Trục Vân lắc đầu: Tên hoàng đế này có phải bị ai ăn mất não rồi không, nàng là nữ tử mà, hắn còn lấy lý do này nọ để ngăn cản Phong lấy nàng.

Sở Lâm Uyên tiếp tục nói :"Phượng Ảnh công chúa hận nàng đến tận xương tủy, một khi biết chuyện này, nhất định sẽ kết thù chuốc oán với Nam Ninh quốc, đến lúc đó nếu tranh chấp xảy ra, đệ phải làm thế nào đây hả?"

"Đánh!" Dù sao hắn cũng không có ý định chuẩn bị cầu hòa!

"Được......vậy nàng đại náo phủ Thừa Tướng, còn đánh Nhị tiểu thư?Thì sao...?!" Một nữ nhân không tài không đức, làm sao đủ xứng đáng để gả vào hoàng thất, lại còn làm chính phi?

"Không đánh, cô ta sẽ không thoải mái!"

Sắc mặt Sở Lâm Uyên và Tư Lăng Kính càng trở nên khó coi .

"...... Nhưng nàng còn mắng hoàng hậu trẫm?" Một câu này ngữ khí có hơi nặng nề, mang theo chút rít gào.

"Lần sau để nàng trực tiếp ra tay."

Mạch Trục Vân ngẩng đầu lên, nhìn hắn cười: "Phong, làm sao chàng có thể đọc được những gì mà trong đầu ta đang nghĩ vậy? Aida, hoàng hậu là lá ngọc cành vàng, tuổi lớn như vậy, nhìn sơ qua thì trông vẫn không tệ, chắc là chăm sóc da rất tốt, ôi, vậy cảm giác "chạm" lên đó chắc không tệ đâu nhỉ......"

Nói xong, liền hướng về phía Tư Lăng Kính nhíu mày cười.

Đám quần chúng :"......"

Khụ khụ, gì mà tuổi lớn như vậy hả, lời vừa nói ra chẳng phải là đang sỉ nhục người khác hay sao?

Sở Tùy Phong hờ hững nói :" Đương nhiên ta phải hiểu rõ nàng rồi!"

"......" Sở Lâm Uyên khó thở, ôm ngực phun ra một ngụm máu, hắn thật sự muốn ngất xỉu.

Tư Lăng Kính không tiếp tục hơn thua với Mạch Trục Vân, cả người trở nên bối rối lo sợ hét về phía đám hạ nhân :"Hoàng thượng hộc máu, nhanh đi tìm ngự y!" Nói xong, vội vàng cầm lấy khăn tay thêu vàng trong tay mình lau đi vết máu nơi khóe miệng hắn.

"Đợi đã, còn chưa nói xong!" Sở Tùy Phong lạnh giọng ngăn cản .

"Phong hoàng đệ!" Tư Lăng Kính hét lên, giọng điệu mang ý cảnh cáo, nhưng người phía dưới vẫn không có ý định rời đi. Nàng vội vã quát to với đám hạ nhân :"Hoàng thượng sắp ngất rồi!"

Sở Tùy Phong tiếp tục:"Ban hôn thôi mà lại choáng váng!"

"......"

Sở Lâm Uyên lại phun thêm một ngụm máu tươi ra, nhiễm đỏ cả long bào vàng chói.

"Hoàng thượng......" Tư Lăng Kính gấp gáp đến mức khóc ra nước mắt, nàng là vợ của người ta, vậy mà bây giờ lại không biết phải làm cái gì mới tốt, đám hạ nhân xung quanh giờ tôn thờ Sở Tùy Phong đến mức chỉ nghe theo lời của hắn, chỉ cần hắn nói một câu thôi, bọn họ đều yên lặng đứng đó, không hề có ý định mời ngự y tới.

"Cha, cha là thừa tướng của một nước, cha nói gì đi chứ!"

Tư Lăng Thanh vẫn hoàn toàn bị hoảng sợ đến sững người, đứng không nhúc nhích, cho dù có tỉnh táo cách mấy, hắn cũng không biết bây giờ mình nên giúp ai.

Sở Lâm Uyên kéo mạnh tay nàng, mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm máu đang muốn trào lên cổ họng, âm lệ nhìn Sở Tùy Phong, nói :"Được, như lời đệ nói, trẫm sẽ ban hôn cho đệ, chỉ cần khi nào chiến tranh diễn ra, đệ phải chịu toàn bộ trách nhiệm, giang sơn này, không phải của một mình trẫm mà là của toàn bộ Nam Ninh quốc!"

"Được!"

"Hừ, nói miệng không đủ thuyết phục, trẫm phải làm thế nào mới tin tưởng được đệ?" Hắn nửa híp mắt, sắc mặt âm hiểm đến cực điểm.

"Ngươi muốn thế nào?" Sở Tùy Phong bình tĩnh như không, dường như không ý thức được hắn đang tự đưa mình vào bẫy.

"Giao binh quyền của một thành trong tay ngươi ra đây, có điều, nếu về phía biên cảnh có động tĩnh khác thường, trẫm nhất định sẽ ra tay giúp đệ, vì sự an nguy của Nam Ninh quốc! Còn binh quyền, đến lúc đó ta sẽ phái Triệu Nghị tướng quân đến, tự mình nhận binh!" Hắn biết, chuyện này Phong cần phải có thời gian để suy nghĩ, dù sao, cả thực lực của Nam Ninh đều nằm trong tay hắn ta.

Mạch Trục Vân nhìn Sở Tùy Phong, nhẹ nhàng lắc đầu, nàng biết, đối với chàng, binh quyền có ý nghĩa rất lớn, trong tay chàng có tứ thành, đã chiếm gần như là toàn bộ một nửa cả giang sơn, cho nên Sở Lâm Uyên mới kiêng dè chàng, không dám xuống tay với đệ mình, nhưng nếu như thiếu mất một thành, chàng sẽ ở trong tình thế bị động .

Loại bị động này, không chỉ đối đầu với Sở Lâm Uyên, chàng còn phải đối mặt với ai cường quốc đang lăm le xâm chiếm là Đại Dục và Phượng Ảnh quốc.

Không ngờ, Sở Tùy Phong chỉ nhẹ xoa đầu nàng, ôn nhu nói :"Vân nhi, ở trong lòng ta, không có thứ gì quan trọng bằng nàng!" Rồi sau đó, đáy mắt từ ôn nhu hóa thành tảng băng lạnh, nhìn Sở Lâm Uyên đưa ra quyết định :"Được, bằng danh dự của bổn vương, ngươi phải tin!"

Sở Lâm Uyên gật đầu, lần trước đã mất mấy chục vạn quân đội, đều là do bản thân mình không cẩn thận, còn quân đội của Phong thì không thiệt hại là bao.

Mạch Trục Vân không ngờ chàng sẽ vì nàng mà làm thế, liền hạnh phúc ngẩng đầu nhìn người đàn ông mà nàng tin yêu, dường như nàng muốn khắc sâu hình dáng điển trai của chàng trong mắt nàng, nàng biết, nếu lần đó nàng không chịu tỉnh lại, chàng sẽ thống nhất toàn bộ thiên hạ, bao gồm cả Nam Ninh quốc, chàng đã sớm dự liệu tất cả, chỉ vờ để mặc cho bọn họ chém giết lẫn nhau thôi......

Nhưng bởi vì nàng tỉnh, nàng nói muốn tự mình trả thù Tư Lăng gia, nên chàng mới từ bỏ ý định bấy lâu, bây giờ chàng còn vì hôn sự của bọn họ mà bị người khác khống chế binh quyền.....

Nhẹ nhàng áp tay lên gương mặt hắn, hắn nhìn nàng không chớp mắt, còn nàng thì hơi ngẩng lên. Đầu óc Mạch Trục Vân giờ đây trống rỗng, nàng mở to mắt, thất thần nhìn người đàn ông trước mặt mình. Những lời hắn nói khiến nàng không khỏi sa ngã, đáy lòng nàng chợt tràn ra một niềm hạnh phúc kỳ lạ, nàng hưởng thụ thứ cảm giác dịu dàng độc nhất của hắn.

Ánh mắt của hắn cũng đã không còn lạnh lẽo và kiêu hãnh thường ngày.

"Phong!"

"Vân nhi!"

Vô thức, hai người thầm gọi tên nhau, như thế đang lặng lẽ trao nhau thứ cảm xúc ngọt ngào đang ngập tràn, con tim như đập chung một nhịp.

"Khụ khụ khụ......" Sở Lâm Uyên ho khan một tiếng, đánh gãy bầu không khí ám muội kia :"Sở Tùy Phong, đệ đã đưa ra quyết định chưa, Mạch Trục Vân sẽ lấy thân phận gì?"

Chuyện tới bây giờ, hắn cũng không hà tất gì phải khách khí với bọn họ nữa, cho nên hắn mới hô thẳng tục danh của Sở Tùy Phong.

Nhưng thái độ của hắn cũng không làm ảnh hưởng đến cảm nhận của hai người nào đó, Sở Tùy Phong chỉ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dang rộng bàn tay âu yếm vỗ về nàng.

"Vân nhi, nàng muốn lấy thân phận gì để gả cho ta?"

Mạch Trục Vân ngẩng đầu, nghiêng mình nhìn về phía thừa tướng Tư Lăng Thanh còn đứng ngây ngốc ở đó, rồi quay đầu cười với Tư Lăng Kính, hỏi :"Phong, là con gái của thừa tướng gia, liệu có xứng đôi với chàng không?"

"Chỉ cần người đó là nàng, thân phận gì cũng được cả!"

Tư Lăng Thanh rốt cục cũng có chút hoàn hồn , "Con gái của Thừa tướng gia" Mấy chữ này không ngừng lặp lại trong đầu hắn kích thích từng tế bào thần kinh khiến cho hắn không thể không tỉnh táo mà hoài nghi: Lẽ nào nàng là con gái của Khê Nhi? Nếu vậy, Khê Nhi vẫn chưa chết, đúng không?

Nhưng hắn còn chưa có cơ hội mở miệng hỏi thì Mạch Trục Vân đã lên tiếng :"Nhờ có sự bao dung của thừa tướng đại nhân nên mấy lần trước Vân Nhi mới có thể bình an vô sự sống đến ngày hôm nay, nếu ngài cũng quan tâm, suy nghĩ mọi chuyện chu đáo đến Phong của ta, vậy ta có thể lấy thân phận là NGHĨA NỮ của ngài để gả vào Phong vương phủ, thế nào?"

"Nghĩa nữ?"

Note : "nghĩa nữ" là con gái nuôi

Hắn không rảnh bận tâm những ẩn ý sâu xa trong câu nói của nàng, chỉ bằng hai chữ "nghĩa nữ" của nàng đã khiến cho hắn không ngừng tự hỏi : liệu nàng có phải là con gái của Khê Nhi không?

"Con gái à, mẹ con......" Lời còn chưa hỏi xong đã bị Sở Lâm Uyên đánh gãy.

"Thừa tướng đại nhân, chuyện tốt quá nhỉ, trẫm có nên chúc mừng khanh một tiếng hay không, nhận được một đứa con gái hiếu thảo như thế?"

Hắn đã hoàn toàn không tin tưởng vào sự trung thành của Tư Lăng Thanh, vài lần trước còn hiến kế cho hắn để hãm hại Sở Tùy Phong, nhưng kết quả thì sao, mỗi một lần bày mưu đều khiến cho Sở Tùy Phong được lợi, bây giờ hắn không thể không hoài nghi, thừa tướng có còn trung tâm với mình nữa hay không.

"Hoàng thượng, cha nô tỳ, ông ấy......" Trong lòng Tư Lăng Kính biết Sở Lâm Uyên đang rất tức giận , vốn định mở miệng khuyên giải an ủi mấy câu, ai ngờ lại bị hắn bác bỏ lập tức.

"Hoàng hậu, chuyện chính sự, hậu cung không có quyền can thiệp, hôm nay nàng nhiều lời quá rồi đó!"

Tư Lăng Kính bị hắn nói vậy sắc mặt không khỏi trắng bệch, chỉ ngây ngốc đứng đó, không biết phải làm gì mới phải. Đây là lần đầu tiên hắn thái độ gay gắt với nàng như vậy, lẽ nào ngay cả nàng hắn cũng hoài nghi sao?

"Trẫm nghe nói, Tư Lăng nhị tiểu thư có mối tình sâu nặng với Phong vương, ai lại có thể chấp nhận nghĩa nữ của Tư Lăng phủ gả cho Phong vương?" Sở Lâm Uyên hào phóng nói, nhưng sắc mặt hắn lại tối đen đến u ám.

Phản ứng lớn nhất đương nhiên là hai người Tư Lăng Thanh và Tư Lăng Kính, biết cuộc hôn nhân này tuyệt đối chẳng phải chuyện tốt lành gì, nhưng bọn họ còn biết nói gì nữa đây.

Mạch Trục Vân nhíu mày nhìn Sở Lâm Uyên, khóe miệng cong lên ý cười nhàn nhạt, cười nói :"Được......"

Nhưng Sở Tùy Phong nhất thời thay đổi sắc mặt, ngữ khí trở nên lạnh tanh "Vân nhi!"

Dám đồng ý sắp đặt hôn sự của hắn cùng với nữ nhân khác, đây là nàng đang thách thức tính nhẫn nại của hắn sao?

Mạch Trục Vân lấy lòng nắm lấy bàn tay hắn trấn an :"Phong, nếu hoàng thượng đã có lòng tốt như thế, mà Tư Lăng nhị tiểu thư lại thâm tình với chàng......"

Lời chưa nói xong đã bị hắn ngắt ngang :"Không xem xét!"

Trong mắt hắn chợt lạnh, hàm chứa sự nguy hiểm cùng cảnh cáo.

"Nhưng mà......"

Vẫn bị hắn đánh gãy :"Không có nhưng mà, chuyện này nghe ta!"

Ngẩng đầu nói với Sở Lâm Uyên:"Bổn vương chỉ cưới một người, đó là Mạch Trục Vân!"

Một câu khẳng định chắc nịch đã bộc lộ thẳng thắn lập trường của hắn.

"Được rồi, vậy nghe lời chàng!" Mạch Trục Vân chỉ gật đầu đáp. Thật là, tự nhiên mất một cơ hội chỉnh người hiếm có! Nếu như Tư Lăng Uyển thật sự dám gả vào Phong vương phủ, nàng nhất định sẽ khiến cho nửa đời còn lại của nàng ta sống, tốt!

"Được rồi, một khi đã như vậy, cứ dựa theo lời của Phong vương, trẫm thay mặt cho Phong vương và nghĩa nữ của thừa tướng - Mạch Trục Vân ban hôn, ngày cưới sẽ giao cho bên Khâm Thiên Giám quyết định!"

Khâm thiên giám (欽天監, Directorate of Imperial Observatory) là cơ quan quan sát và chiêm nghiệm âm dương bói toán, các hiện tượng thiên văn, thời tiết, làm lịch, coi ngày, báo giờ để định mùa vụ cho dân, giữ đồng hồ báo canh ở điện Cần Chánh, và giữ trọng trách tư vấn triều đình về các vấn đề địa lý và phong thủy.

Nói xong, hắn sai người đến Khâm Thiên Giám chọn ngày.

Vừa chuẩn bị sắp xếp xong, đám người phái đến Khâm Thiên Giám cuối cùng cũng đã trở lại.

"Hoàng thượng, ba tháng sau, có một ngày lành!"

Sở Tùy Phong nhíu mày có chút không hài lòng :"Ba tháng?"

"Nếu ý trời đã thế thì Phong vương đừng nên ý kiến gì nữa, ba tháng sau có thể tổ chức hôn lễ!" Đáy lòng Sở Lâm Uyên sinh ra một cảm giác khoái trá vì trả thù, ba tháng, thời gian dài như vậy, nếu như có phát sinh điềm gỡ, cũng là chuyện rất bình thường .

"Hơn nữa, trùng hợp trong khoảng thời gian này, Phong vương phải giải quyết vấn đề tranh chấp bên biên cảnh của hai nước địch, nói không chừng hôn lễ có thể bị hoãn vì chiến sự!"

"Hoàng thượng yên tâm, bổn vương nhất định sẽ không làm hoàng thượng thất vọng!"

......

Ra khỏi điện Sùng Khánh, Tư Lăng Thanh vội vàng gọi giật bọn họ lại:"Vương gia, Vân...... cô nương, xin dừng bước!"

Dường như so với lần gặp mặt gần đây nhất thì trông già đi vài phần, gương mặt có chút trắng bệch, vài nếp nhăn trên mặt cũng in hằn rõ hơn.

Hai người đứng lại, xoay người nhìn về phía hắn.

Mạch Trục Vân bật cười nói:"Thừa tướng đại nhân, nếu ta đã là nghĩa nữ của ngài, thì không cần phải khách khí đâu, ngài là trọng thần bên cạnh hoàng thượng, nửa đêm phải vất vả tiến cung bày mưu hiến kế, cho nên sau này phải nhờ vào ngài chỉ dẫn Phong nhiều hơn!"

Về lý mà nói, cả câu của Mạch Trục Vân, không chữ nào là không châm chọt người khác.

Trên gương mặt già nua của Tư Lăng Thanh chợt ửng đỏ lên, không tự nhiên nhìn nàng, ánh mắt như đang nhìn hình bóng của người con gái khác thông qua nàng. Thật lâu sau, hắn rốt cục mở miệng hỏi nói:"Vân cô nương, mẹ ngươi...... mẹ ngươi tên là gì?"

Mạch Trục Vân tiếp tục cười nói:"Thừa tướng đại nhân, mẹ ta đã qua đời từ nhiều năm trước, mà nay nếu ở trước mặt người khác gọi thẳng tục danh của bà thì hơi bất kính đấy ạ?"

"Cô nương nói chí phải, là lão phu thất lễ !" Không giấu được xấu hổ, nhưng vẫn không nhịn được tò mờ mở miệng hỏi :"Xin hỏi cô nương một câu, lăng mộ ở trấn Oanh Dương, ngay cả lão phu cũng không biết lối đi, làm thế nào cô nương lại tìm được đường ra?"

"Việc này chỉ có thể trả lời đại nhân rằng, lăng mộ là do chính tay sư phụ ta xây nên, lão từng nói với ta mọi cơ quan, lối đi vào cửa cho nên ta với Phong mới có thể ra vào dễ dàng. Có điều, khi biết chúng ta ra được khỏi lăng mộ thì hình như có nhiều ngươi hơi thất vọng thì phải!"

Tư Lăng Thanh sững sờ tại chỗ, một trận gió lạnh thổi qua, hắn chỉ cảm thấy máu đông lạnh toàn thân .

"Sư phụ ngươi, sư phụ ngươi có họ là Công Tôn, biệt danh 'Tay thuần miệng khéo'? Bây giờ hắn đang ở đâu?" Ông không ngừng khiếp sợ, mọi chuyện đột ngột ập đến khiến hắn không chống đỡ được. Bằng hữu nhiều năm với ông, nay nghe được một chút tin tức, đương nhiên cũng có chút phấn chấn trong lòng.

Đúng rồi, vậy Khê Nhi đâu?

Vị cô nương trước mắt này là ai, là người nào?

"Quả nhiên trí nhớ của thừa tướng đại nhân thật đáng nể, có điều, sư phụ ta đã sớm qua đời rồi." Lời nói vẫn chứa hàm ý sâu xa.

Vẻ mặt hưng phấn dần bị một câu của Mạch Trục Vân đánh bay :"Mất rồi sao?"

Thời gian trôi qua lâu như vậy, dù sao hắn vẫn luôn nghĩ, từ mười tám năm trước Công Tôn Phi đã hy sinh vì Khê Nhi.

"Thừa tướng đại nhân đang cảm thấy tiếc thương hay là may mắn vì người đã chết?"

Tư Lăng Thanh dùng ống tay áo chậm rãi lau mồ hôi lạnh trên trán, bối rối nói:"Cô nương nói đùa, ta với sư phụ ngươi là bằng hữu thâm giao, làm sao có loại suy nghĩ đó được?"

"Ai biết trước được, tục ngữ nói, lòng người sâu không đáy, ai có thể nhìn thấu? Tri nhân tri diện bất tri tâm*, có người nhìn qua thì thành thật trung hậu, nhã nhặn nho nhã, nhưng lại ngấm ngầm ám muội làm việc xấu...... Ai nha, lạc đề rồi, có điều, hình như sư phụ ta chưa từng nói với ta trên đời này ông còn có một người bằng hữu thâm giao là Thừa tướng đại nhân a!"

*Tri nhân tri diện bất tri tâm : biết người biết mặt không biết lòng.

"Vào khoảng mười tám năm trước, hai người chúng ta có chút hiểu lầm nên mới trở nên như thế......" Sắc mặt hắn thoáng quét qua một tia mờ mịt khó đoán, rồi sau đó, giương mắt nhìn Mạch Trục Vân, hỏi:"Cô nương, ngươi......mẹ ngươi có phải cũng họ Mạch không?"

"Thừa tướng đại nhân thử nghĩ mà xem! Đúng rồi, tuy ta là nghĩa nữ trên danh nghĩa của ông nhưng ta nghĩ, đại nhân cũng không có quyền can thiệp vào chuyện đời tư của ta." Nói xong còn kéo Sở Tùy Phong bước đi, nhưng đi được vài bước lại dừng lại, quay đầu nhìn Tư Lăng Thanh đang ngẩn người, cười nói:"Có lẽ lần sau gặp lại, ta sẽ gọi ông một tiếng 'Nghĩa phụ', hy vọng ngài có thể toàn tâm toàn ý chấp nhận cách xưng hô này của ta!"

"Ta cũng xem thừa tướng đại nhân là phúc tinh của mình nữa, từ lần ra khỏi lăng mộ, trúng kịch độc, suýt chút nữa mất cái mạng nhỏ, lại còn mù hai mắt, cho nên, nhờ đại ơn đại đức của đại nhân cả!"

Tư Lăng Thanh sững sờ đứng yên một chỗ, thật sự là vậy sao? Tất cả đều là báo ứng sao?

......

"Vân nhi, khó chịu?" Sở Tùy Phong thân thiết dùng hai tay nâng mặt nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Mạch Trục Vân nhẹ nhàng lắc đầu:"Phong, có chàng ở đây, ta thực sự rất hạnh phúc. Đúng rồi, chàng thật sự muốn giao một thành binh quyền cho Sở Lâm Uyên?"

"Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy!"

Nàng kéo vạt áo hắn, nhìn chăm chú vào con ngươi sâu thẳm của hắn, trong lòng cảm động vô cùng :"Vì cưới ta mà từ bỏ nhiều như vậy, đáng giá sao?"

Đáy mắt hắn nhanh chóng xuất hiện ý cười, hắn không mở miệng trả lời vấn đề này, chỉ nhìn người con gái nào đó dò xét tâm tư nàng cẩn thận, sau đó mới nhẹ nhàng hỏi :"Quả nhiên là nàng nghĩ như vậy?"

Sắc mặt nàng chợt biến, dường như bị ai đó xem thấu tâm tư đầy xấu hổ của mình, sau đó bĩu môi, nói:"Kỳ thật, ta chỉ cảm thấy ta không chỉ đáng đổi lấy một thành binh quyền đâu, Sở Lâm Uyên rất coi thường giá trị của ta !"

Hắn cũng cười, chân thành nói :"Ở trong lòng ta, không có gì quan trọng hơn nàng cả, đừng nói là một thành, có mất đi toàn bộ, ta cũng nguyện ý!"

"Phong, chàng thật tốt!" Nàng đột nhiên phát hiện một vấn đề.

"Gì?! Không đúng!"

"Làm sao vậy?" Hắn hơi kinh ngạc nhìn nàng, lẽ nào nàng đoán được gì rồi?

Quả nhiên, Mạch Trục Vân liền mạnh miệng hỏi:"Phong, không đúng a, vì sao chàng nói 'Đừng nói là một thành, có mất đi toàn bộ'...... Lẽ nào binh quyền trong tay chàng...? Có đúng không?"

Đáy mắt hắn ý cười càng sâu, gật gật đầu, khẳng định phán đoán của nàng :"Không sai!"

Nàng khẽ cười vươn tay chạm nhẹ mũi hắn :"Phong, chàng cũng thật phúc hắc!"

"Cái này gọi là phòng hoạn khi tai họa chưa đến!"

"Vậy ở trước đại điện chàng mạnh miệng đồng ý như vậy, đều là gạt ta à? Hại ta lúc đó còn cảm động không ngớt." Nàng cố ý chép miệng.

"Vân nhi, vì nàng, ta có thể buông bỏ mọi thứ." Chẳng qua, Sở Lâm Uyên không có đề bạt yêu cầu này.

"Ừm, ta tin chàng ! Hơn nữa, Phong, dựa vào số binh lực chàng đang nắm giữ phải nghênh chiến cùng một lúc với hai thế lực là Đại Dục và Phượng Ảnh quốc, liệu chàng nắm chắc được bao nhiêu thành?"

"Hai thành!" Hắn thành thật trả lời.

Mạch Trục Vân đột nhiên mở to mắt :"Ít như vậy?"

"Là tối đa, nếu Sở Lâm Uyên đứng sau giở trò, vậy thì phần thắng chưa chắc đã hai thành!" Hắn nghiêm túc nói thật, nhưng trên mặt không hề lộ ra một tia lo sợ.

"Vậy chàng phải làm sao bây giờ?"

"Không ai có thể cướp người bên cạnh ta!" Đây là điều hắn đảm bảo với nàng.

"Ừm, Phong, ta cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chàng!"

"Được!"

"Ngày thành hôn cũng đã định rồi, về sau chàng sẽ là người của ta, ai cũng không được phép cướp chàng đi!" Mạch Trục Vân đứng một bên, bá đạo nói.

Người đàn ông khiến bao người phải thèm nhỏ dãi này là của nàng, ai cũng đừng hòng mơ tưởng!

Sở Tùy Phong khẽ híp mắt nhìn nàng, hờ hững hỏi :"Vậy nàng còn dám đồng ý để ta cưới người khác không?"

"Đó là vì ta biết chàng không thích người ta mà, cho nên mới đồng ý, cho dù chàng có cưới nàng ta vào cửa, nhiều lắm thì cũng là bình hoa di động, ừm, đúng rồi, là một cái bình hoa di động sớm muộn gì cũng bị ta đạp vỡ!" Dạy dỗ người là chuyện nàng thích làm nhất.

Sở Tùy Phong chỉ cảm thấy buồn cười, Vân nhi còn quá ngây thơ rồi.

"Vân nhi, nàng ta không có đơn giản như nàng nghĩ, về sau phải cẩn thận một chút!"

Mạch Trục Vân gãi đầu, hỏi:" Không đơn giản như thế nào? Ta thấy nàng ta rất ngốc a?" Bị nàng đánh nè, còn không ra tay đánh trả, chỉ biết yếu đuối dựa vào chỗ đứng của hoàng hậu tỷ tỷ, hừ, nữ nhân như vậy, không đáng là đối thủ của nàng!

"Vân nhi, nàng không thấy mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp sao? Nàng đánh nàng ta, đúng lúc lại bị hoàng hậu nhìn thấy ......" Sở Tùy Phong cụ thể phân tích tình hình khi đó, rồi chợt phát hiện ra ánh mắt nguy hiểm của người nào đó phóng về phía mình.

"Phong, ta nhận ra chàng rất hiểu biết nàng ta nha, đó là ta chưa kể đến chuyện chàng nhìn người ta không chớp mắt nữa, đúng không? Chàng thấy người ta rất dịu dàng, rất xinh đẹp, đúng không?" Nàng áp sát mặt vào mặt hắn, dồn dập hỏi, hơi thở nồng nặc mùi chua chát lòng người.

"Vân nhi, chua quá!"

Mạch Trục Vân đột nhiên giật mình lui ra một chút, tay đưa lên mũi ngửi ngửi : "Hửm? Đâu có, chua gì chứ? Ngọt lịm thế này cơ mà!"

Nói xong, bèn nhướng người bước vào trong xe ngựa.

"Ta giúp nàng!" Nói xong thì đột nhiên người nào đó ôm chặt, cả người nàng lao vào lồng ngực hắn, môi hắn chậm rãi thưởng thức mùi vị chua chát từ ai đó.

......

Phủ Thừa Tướng.

Nửa bên mặt Tử Lăng sưng đỏ, đau đớn nghiêng đầu bôi thuốc cho Tư Lăng Uyển.

"Tiểu thư, Tử Lăng thực xin lỗi người......" Tuy rằng tay nàng bị nàng bóp chặt tím tái nhưng trong lòng vẫn không khỏi ngập tràn cảm kích.

"Không liên quan đến chuyện của ngươi!" Đương nhiên không liên quan đến chuyện của nàng, là Mạch Trục Vân ra tay đánh.

"Shh......" Có lẽ vì xuống tay hơi mạnh nên nàng không chịu được đau hít một ngụm khí lạnh.

"Tiểu thư cố nhịn chút, nếu không bôi thuốc mỡ này, sợ về sau sẽ để lại sẹo mất."

"Ừm, không sao, ngươi tiếp tục...... Shh!" Trên mặt đau đến mức mày nhíu chặt lại.

"Hừ, Mạch Trục Vân thật đáng ghét, ỷ mình có võ công lợi hại thì mặc sức bắt nạt người quá đáng, tiểu thư, thù này không thể nhẫn được!"

Tư Lăng Uyển nhẹ nhíu mày:"Tử Lăng, ăn một cái tát còn chưa biết hối cải? Lần sau nếu còn hành động lỗ mãng như ngày hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi."

"Nhưng tiểu thư, ngay cả người nàng ta cũng dám mắng, dám đánh......Gì mà quạ đen đáng ghét chứ, rõ ràng là đang mượn chó mắng mèo mà, nói tiểu thư người......"

Một tiếng hét lên đánh gãy lời nàng :"Tử Lăng, thường ngày ta dạy ngươi thế nào?"

Nàng còn không nhớ sự việc " Đánh chó phải xem mặt chủ nhân" lần đó sao?

Vừa dứt lời, Tử Lăng lập tức bụm mắt hít một ngụm khí lạnh, rất đau a. Một cái tát của Mạch Trục Vân, thật sự không hề thủ hạ lưu tình a!

"Tiểu thư, Tử Lăng biết sai rồi, nhưng không thể để tiểu thư bị người khác bắt nạt như thế được, hức hức......" Nàng nói xong, cũng không biết là vì mặt đau hay là uất nghẹn trong lòng, đột nhiên nức nở khóc lên.

"Được rồi, ta biết ngươi vì muốn tốt cho ta, về sau đừng chọc đến nàng ta là được." Tư Lăng Uyển vươn tay, nhẹ nhàng kéo nàng lại : "Có phải ta nắm đau tay ngươi rồi không?"

Tử Lăng lắc đầu:" Tử Lăng biết tiểu thư nặng tình với Phong vương, nhưng ngài lại một lòng bảo vệ Mạch Trục Vân, trong lòng tiểu thư khó chịu cũng là điều đương nhiên, Tử Lăng không dám trách cứ tiểu thư!"

Nhắc tới Sở Tùy Phong, Tư Lăng Uyển lập tức biến sắc, trên mặt có hơi mất tự nhiên cúi đầu.

Lúc trước nàng không để ý đến chuyện là khuê nữ của phủ chủ, phải biết dè dặt tự trọng nên mới tự tiện rời kinh, bỏ cả buổi yến tiệc tuyển phu sau lưng, còn để lại bút tích tuyên bố "Chọn chồng chỉ chọn Phong vương" . Một lòng một dạ mang bản đồ lăng mộ đến trấn Oanh Dương tìm chàng, chuẩn bị trợ giúp chàng một tay, nhưng chàng, chưa bao giờ để mắt đến mình, dù chỉ một chút.

Gặp nhau mà khách trọ, vốn cứ nghĩ chàng vì mình, ai ngờ chàng lại lo lắng sợ hành tung của Mạch Trục Vân bị tiết lộ, nên chàng mới ra mặt đuổi đám tay sai đó đi ; Rồi cả về chuyện của bản thân mình, chỉ cần Mạch Trục Vân lên tiếng, hắn đều gật đầu đồng ý . Nếu không phải Mạch Trục Vân cố tình sắp xếp nàng đi cùng đoàn người bọn họ thì chỉ sợ chàng cũng chẳng muốn mình đi theo......

Đau đớn trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó lòng bàn tay mỗi lúc nắm chặt thành quyền.

Từng móng tay sắc nhọn cứ dần dần đâm vào lòng bàn tay nàng như đang nhắc nhở nàng loại đau đớn mà mình phải chịu đựng.

Bị tát trước mặt bao nhiêu người, còn bị lớn tiếng cảnh cáo " Đừng bao giờ dùng loại ánh mắt đó nhìn nam nhân của bổn cô nương, nếu không lần sau sẽ không đơn giản chỉ là một cái tát!"

Bị sỉ nhục như vậy, nàng để mặc được sao! Mạch Trục Vân, ta thật sự muốn nhìn xem ngươi có giữ nổi được nam nhân mình hay không?!

P/s: Lấy chồng phải lấy Phong vương, để được cưng được chiều sung sướng như Vân đại ca đây...ghét ai thì cứ tát...hậu quả cứ để Phong dọn... chương sau hứa hẹn hấp dẫn hơn, hồi có nàng hóng phản ứng Nguyệt công tử đào hoa nhà chúng ta sẽ thế nào khi biết thân phận của Vân đại ca ha....để ta cho các nàng chút spoiler kích thích nhá.... cơ mà k đảm bảo giờ này tuần sau có chương đọc đâu...

"Chẳng phải Sở Tùy Phong thích nam nhân sao? Hắn thành hôn với con gái thừa tướng, còn Mạch Trục Vân thì sao?"

"Mạch Trục Vân, còn nhớ lúc trước ta từng nói gì không? Ta nói, nếu nàng là nữ tử, ta nhất định sẽ cưới nàng! Bây giờ, ta đến đưa sính lễ !" 

"Mạch Trục Vân, sợ rồi sao, không phải ta đã nói với nàng, dùng hai chữ "họa thủy" để hình dung, cũng quá xem nhẹ nàng rồi, người ta có thể miễn cưỡng coi nàng là 'Hồng nhan họa thủy', nhưng bản thân ta lại thấy nàng chính là tai họa thì đúng hơn, ai cũng phải bất hạnh mỗi khi nàng gây chuyện ......thế nên Bạch Lộng Ảnh mới vì nàng mà......"

"Vân nhi, cho dù nàng có là tai họa của người khác đi chăng nữa, ta cũng nguyện cùng nắm tay nàng, nguyện trở thành lá chắn xua tan mọi phiền não cho nàng, sủng nàng cả đời!"

Đối với Mạch Trục Vân, có thể nói , hắn thật sự có chút phiền não, nếu không phải vì muốn báo đáp công ơn của Công Tôn tiền bối thì hắn cũng không rảnh tay đi quan tâm tới nàng làm gì, có khi lại còn ra tay hại nàng. Nhưng, đối với Vân cô nương, hắn lại hơi cảm mến nàng, hắn thích nhìn dáng vẻ dịu dàng, nữ tính của nàng, mỗi khi nhìn thấy nàng, hắn nhịn không được muốn bảo vệ nàng, quan tâm nàng. Nhưng bây giờ thì sao, tâm trí hắn hoàn toàn rối loạn.

Vân cô nương chính là Mạch Trục Vân, bây giờ rốt cuộc tình cảm của hắn dành cho nàng thuộc về loại nào?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info