ZingTruyen.Info

Hoan Edit Ky Su Cua Tieu Nuong Tu Van Nhat Nhat


Mặc kệ Mạc Như Nghiên làm gì với quyết định lần này của Mục Nhã Huệ, Mục Nhã Huệ thật sự cảm thấy nàng ta đã tìm được các giải quyết tốt nhất rồi. Lập tức không ngồi ngốc ở phủ tướng quân nữa, tâm tình không tệ rời đi.

Lúc Thái tử điện hạ đến tìm, Mạc Như Nghiên đang buồn rầu đứng ở trong phòng.

Thoáng nhìn trạng thái Mạc Như Nghiên không đúng, Thái tử chỉ cho là bởi vì bị Hồ Nguyệt Hoa khiêu khích, thuận miệng nói: "Không phải để lại cấm vệ quân cho ngươi rồi sao, sao tới lúc mấu chốt lại không dùng?"

Bởi vì Thái tử nói kéo suy nghĩ về, vẻ mặt Mạc Như Nghiên tỉnh táo lại: "Còn chưa tới lúc dùng vũ lực."

"Đã bị người khác xỉ nhục ở trên đường như vậy, lại còn chưa tới lúc dùng tới cấm vệ quân? Mạc Như Nghiên, ngươi thật khiến bản thái tử lau mắt mà nhìn." Thái tử cũng nghe chuyện này cái, liền chạy tới phủ tướng quân.

Hạ Trăn rất nhanh sẽ trở về, nếu Mạc Như Nghiên xảy ra chuyện vào lúc này, Thái tử rất khó giải thích với Hạ Trăn.

Đồng thời, Thái tử cũng thấy lạ là từ khi nào cấm vệ quân trở thành vô dụng như thế. Thế mà chỉ một Hồ Nguyệt Hoa, đều không cản được.

Chờ tới lúc tới phủ tướng quân hỏi ra, Thái tử mới biết, không phải cấm vệ quân vô dụng, mà là Mạc Như Nghiên từ đầu đến cuối cũng không tính dùng tới cấm vệ quân.

Lời từ đáy lòng rốt cuộc là do đâu, Thái tử liền trực tiếp đến hỏi Mạc Như Nghiên rốt cuộc là sao lại thế này.

"Tới thời khắc mấu chốt, tiểu quận chúa ra mặt." Mạc Như Nghiên không phải thánh mẫu. Lúc ấy chưa dùng tới cấm vệ quân, cũng tuyệt đối không phải là không buông tha cho Hồ Nguyệt Hoa. Lý do kì thật rất đơn giản, nàng căn bản đã quên rồi.

Đã quên… Lý do này nếu phải nói ra, sợ là Thái tử sẽ càng khó tiếp nhận được! Cho nên Mạc Như Nghiên mới tùy ý tìm lấy cái cớ. Nhưng mà hình như, lý do này cũng không khiến Thái tử vừa lòng lắm.

"Tiểu quận chúa Thanh Vương phủ kia?" Thái tử nhướng mày, không xác định nhìn Mạc Như Nghiên. Việc này hắn thật chưa kịp nghe tới. Nếu là Nhã Huệ, vậy càng thêm có ý vị sâu xa.

"Ừm." Mục Nhã Huệ là biểu muội của Thái tử, Mạc Như Nghiên tin tưởng, Thái Tử hiểu rõ Mục Nhã Huệ hơn ai khác.

Lớn lên cùng nhau từ nhỏ đến lớn, Thái tử đương nhiên hiểu rõ Mục Nhã Huệ. Đối với tính cách của Mục Nhã Huệ, Thái tử cũng rất rõ ràng.

Có thể khiến Mục Nhã Huệ ra mặt cứu Mạc Như Nghiên, Thái tử không cho rằng Mục Nhã Huệ là vì đối nghịch với Hồ Nguyệt Hoa hoặc là nghe không ưa.

Nói đến cùng, chỉ sợ vẫn là bởi vì hôn sự của Thanh Vương phủ với phủ Hình Bộ Thượng Thư đi!

Nghĩ đến đây, Thái tử không nhịn được bật cười: "Nhã Huệ không thích gả cho Khôn Bạch như vậy sao? Ta còn nghĩ Nhã Huệ sẽ xem trọng người bên cạnh ta."

Những lời phía sau rất có thâm ý, Mạc Như Nghiên thông minh, liền hiểu ra lý do Mục Nhã Huệ coi trọng Hạ Trăn.

Tuy là chuyện đã qua, nhưng hôm nay Mục Nhã Huệ giúp đỡ nàng, thật ra có điều phó thác, Mạc Như Nghiên vẫn đem suy nghĩ trong lòng hỏi ra: "Tiểu quận chúa một lòng với Hạ Trăn, là Thái tử hỗ trợ giật dây?"

"Đó là tự nhiên. Nếu không phải Hạ Trăn không gần nữ sắc, sao có thể sẽ trêu chọc Nhã Huệ được?" Nếu đã nói tới đây, Thái tử cũng không che giấu nữa, "Không những Nhã Huệ, ngay cả Mộ Dung tiểu thư phủ Tể Tướng, cũng là bản thái tử vì Hạ Trăn mà chọn phu nhân cho."

"Tiểu Quân cũng là như vậy?" Lời Mạc Như Nghiên nói đến bên miệng, vẫn không tính ủy khuất bản thân, "Ta còn tưởng rằng Tiểu Quân là Thái Tử Phi mà Thái tử lựa chọn."

"Không phải. Mộ Dung tiểu thư là Thái tử phi mẫu hậu chọn cho ta, không phải ta chọn." Không có gì phủ quyết, Thái tử nói thẳng, "Lúc trước tiểu thư phủ Hình Bộ Thượng Thư kia đột nhiên tới tìm Hoàng quý phi, đề cập tứ hôn với Hạ Trăn. Ta đã muộn một bước mới biết chuyện này, bất đắc dĩ, xuống tay hai bên, đều đem Nhã Huệ và Mộ Dung tiểu thư kéo xuống nước."

"Vì sao lại xuống tay hai bên?" Hồ Nguyệt Hoa đức hạnh, Thái tử chướng mắt, Mạc Như Nghiên không thấy ngoài ý muốn chút nào. Nhưng Mục Nhã Huệ và Mộ Dung Quân, đều là ngàn dặm mới tìm được một. Cho dù là thân phận hay tài mạo, mỗi người mỗi vẻ. Cho dù là tính cách, Hồ Nguyệt Hoa cũng không sánh bằng được không phải sao?

"Nhã Huệ quá tùy hứng, ta không xác định Phụ hoàng có đồng ý hay không. Mộ Dung tiểu thư nhã nhặn lịch sự, nhưng thân phận không đánh lại được Hoàng quý phi thổi gió bên gối. Hai người đồng thời tiến lên, hoàn toàn không giống nhau."

Nói thân phận, Hồ Nguyệt Hoa kém Mục Nhã Huệ là con cháu hoàng gia. Nói tài mạo, Hồ Nguyệt Hoa lại không phải đối thủ của Mộ Dung Quân. Tuy gặp Hoàng quý phi xảo ngôn, cũng không có khả năng đồng thời đem cả Mục Nhã Huệ và Mộ Dung Quân đè hết xuống được.

Mà sự thật cũng thật sự như thế. Bởi vì Mục Nhã Huệ và Mộ Dung Quân đồng thời xuất hiện, trực tiếp ảnh hưởng tới bàn tính của Hoàng quý phi.

Thánh Thượng rất sủng ái Hoàng quý phi, nhưng cũng không coi là ngu ngốc. Đặc biệt là nhắc tới quân Tây Bắc, nhắc tới Hạ Trăn, hắn liền càng thêm thận trọng.

Cũng như vậy, chuyện tứ hôn liền cứ như vậy mà bị kéo dài.

Mạc Như Nghiên thông minh hơn người. Chỉ sợ Hạ Trăn cho tới bây giờ còn không biết lý do trong này. Nhưng Thái tử chỉ điểm một chút, Mạc Như Nghiên nháy mắt liền hiểu ra.

Thật ra, Thái tử thật thích nói chuyện phiếm với Mạc Như Nghiên. Bởi vì rất nhiều chuyện không cần nói rõ, trong lòng cả hai đều hiểu rõ ràng.

Ngược lại với Hạ Trăn, Thái tử sẽ cố tình tránh mấy chuyện âm mưu lục đục. Một là bởi vì khẳng định Hạ Trăn nghe không hiểu, hai là bởi vì Hạ Trăn căn bản không cần phải hiểu.

Hạ Trăn quả thật không cần hiểu. Thái tử cho rằng như thế, Mạc Như Nghiên cũng có suy nghĩ không khác như vậy.

Do vậy, lời Thái tử nói hôm nay, Mạc Như Nghiên quyết định sẽ không nói cho Hạ Trăn nghe, cũng sẽ không nhiều lời trước mặt Hạ Trăn.

Xác định Mạc Như Nghiên hiểu rõ, Thái tử hừ lạnh một tiếng: "Ta ở bên này phòng bị chu toàn, lại không ngờ bị ngươi phá hủy."

"Ta còn tưởng rằng, Thái tử điện hạ đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay." Nếu là lúc trước Thái tử sẽ cố tình củng cố tam giác vàng để tránh Hạ Trăn đột nhiên bị tứ hôn, Mạc Như Nghiên có thể chắc chắn, Thái tử có suy xét sẽ xảy ra ngoài ý muốn khi Hạ Trăn về thôn Liên Hoa.

"A! Đúng, ta thừa nhận, ta có đoán trước được. Nhưng ta không đoán được, ngươi sẽ đột nhiên hồi tâm chuyển ý. Ta thậm chí đã đoán trước được, Hạ gia sẽ tùy tiện tìm cho Hạ Trăn một nữ nhân. Mà Hạ Trăn, cũng sẽ từ chối. Mãi đến cuối cùng, Hạ Trăn vẫn là Hạ Trăn, vẫn là Thanh Viễn tướng quân của bản Thái tử, là đại nguyên soái độc nhất vô nhị của quân Tây Bắc." Ngữ khí của Thái tử càng ngày càng nặng, trừng mắt nhìn Mạc Như Nghiên càng thêm sắc bén.

"Hạ Trăn không có khả năng cả đời đều không lấy vợ." Tuy Mạc Như Nghiên rất tán thành Thái tử coi trọng Hạ Trăn, nhưng có phải Thái tử vươn tay quá dài rồi không? Động chút liền nhúng tay vào chuyện chung thân đại sự của Hạ Trăn, Thái tử lại không phải phụ mẫu của Hạ Trăn, làm gì mà quản nhiều như vậy?

"Nhưng không ngờ Hạ Trăn lại cưới một nữ tử đã lui hôn sự trước kia!" Mạc Như Nghiên mới là ngoài ý muốn của Thái tử. Nếu như không có Mạc Như Nghiên xuất hiện, phu nhân của Hạ Trăn sẽ là một trong hai người Mục Nhã Huệ hoặc Mộ Dung Quân. Sự tồn tại của Mạc Như Nghiên, còn làm Thái tử nghẹn hơn cả Hồ Nguyệt Hoa.

Nói đi nói lại vấn đề này. Điều Thái tử không chấp nhận được không phải là Hạ Trăn đón dâu, mà là người Hạ Trăn cưới là Mạc Như Nghiên.

Mạc Như Nghiên không tính nói đề tài này tiếp. Dù sao ván đã đóng thuyền, cho dù Thái tử có chướng mắt nàng, cũng không có khả năng ép Hạ Trăn từ nàng.

Cũng như vậy, mặc kệ Thái tử nổi giận, ngoài miệng cứ nhắc mãi vài câu! Nàng vừa không thiếu miếng thịt nào, lại vừa không chịu chút ảnh hưởng nào. Còn phía Hạ Trăn nghĩ thế nào, liền xem rốt cuộc Thái tử có năng lực làm lay động Hạ Trăn hay không.

Bỏ qua Hạ Trăn sang một bên, Mạc Như Nghiên nhắc đến chuyện hôn sự của Mục Nhã Huệ: "Thái tử điện hạ cảm thấy, công tử phủ Thượng thư rất hợp?"

"Tuy không xác định được chuyện xứng đôi của nữ tử các ngươi định nghĩa như thế nào, nhưng ta có thể đảm bảo chính là, Khôn Bạch cho dù là nhân phẩm hay tài hoa, đều không thể bắt bẻ." Cũng bởi như vậy, Thái tử mới không động tay động chân vào hôn sự của Mục Nhã Huệ.

Giống với Hạ Trăn, Hồ Khôn Bạch cũng là bạn tốt của Thái tử. Nhắc tới chuyện chung thân đại sự, Thái tử khó tránh sẽ chú ý nhiều hơn một chút.

"Ngược lại mà nói, có thể phó thác chung thân đại sự cho Hồ công tử?" Mục Nhã Huệ nhờ Mạc Như Nghiên xem thử Hồ Khôn Bạch, nhưng với Mạc Như Nghiên mà nói, con đường có thể hiểu biết Hồ Khôn Bạch, thật là quá ít.

Thái tử nghe vậy sửng sốt, vốn định gật đầu, lại thấy Mạc Như Nghiên có vẻ nghiêm túc rất khác thường, liền dừng lại.

Có thể phó thác chung thân đại sự với Hồ Khôn Bạch không sao? Vấn đề này với hắn mà nói, đơn giản chỉ là một cái gật đầu hoặc lắc đầu. Nhưng Mạc Như Nghiên rõ ràng sau khi nghe hắn khen ngợi Hồ Khôn Bạch xong, vẫn hỏi câu này, có thể thấy rõ với chuyện này Mạc Như Nghiên rất coi trọng.

Mạc Như Nghiên chỉ là người ngoài còn quan tâm tới hôn sự của Nhã Huệ như vậy, hắn thân là biểu ca sao có thể đứng ngoài cuộc, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu được?

Nghĩ như vậy, lời Thái tử định nói ra liền nuốt trở về. Suy nghĩ một lát, không khỏi hỏi lại: "Nhã Huệ muốn tìm một phu quân như thế nào?"

Bị Thái tử hỏi lại, Mạc Như Nghiên kinh ngạc trả lời: "Vấn đề này, không phải Thái tử điện hạ nên đi hỏi thẳng tiểu quận chúa để xác định sao?"

Thật ra Thái tử muốn tìm Mục Nhã Huệ để xác định. Nhưng, chuyện này hắn thật không nên nhúng tay vào. Ngay từ đầu, hắn đã tính toán đem Mục Nhã Huệ gả cho Hạ Trăn.

Mạc Như Nghiên nhìn ra Thái tử khó xử, lại không hỗ trợ. Vốn là chuyện của hoàng thất, nàng là dân chúng bình thường không thể nghi ngờ là nên đứng sang một bên nhìn.

Liên quan tới Thái tử và tiểu quận chúa, cũng không tới lượt nàng.

So ra, Thái tử có khuynh hướng tiếp nhận việc này từ Mạc Như Nghiên. Cứ như vậy, đường tìm hiểu Hồ Khôn Bạch càng tiện hơn.

Nhưng thật đáng tiếc, tuy là Thái tử có lòng, lại không chuẩn bị tiếp nhận việc này.

Hơn nửa ngày sau, Thái tử ném xuống một câu "Đợi Hạ Trăn trở về, mọi người cùng nhau tụ họp", sau đó liền nghênh ngang mà rời đi.

Chờ Hạ Trăn trở về? Mạc Như Nghiên bình tĩnh suy nghĩ một lúc, phỏng đoán trọng tâm câu nói của Thái tử vẫn là nửa sau.

Tụ họp khẳng định không thành vấn đề. Vậy "mọi người" trong miệng Thái tử, là bao gồm ai? Hồ Khôn Bạch? Mục Nhã Huệ?

Không đợi Mạc Như Nghiên có hành động, đội quân Tây Bắc đã khải hoàn trở về.

Ngày Hạ Trăn trở về Đế Đô, Mạc Như Nghiên được Lăng Việt đưa ra ngoài cửa thành.

Bởi vì ngày đó bá tánh ra nghênh đón thực sự quá đông, vì bảo vệ Mạc Như Nghiên, Lăng Việt liền dùng đến cấm vệ quân Thái tử giữ lại ở phủ tướng quân. Thế cho nên lúc Mạc Như Nghiên xuất hiện, khí thế còn lợi hại hơn Hồ Nguyệt Hoa.

Hồ Nguyệt Hoa đương nhiên vô cùng bất mãn Mạc Như Nghiên nổi bật như vậy. Nhưng lúc nàng ta sắp ra cửa được Hồ Khôn Bạch dặn dò, người bên cạnh Mạc Như Nghiên đều là cấm vệ quân của Thái tử, Hồ Nguyệt Hoa không được làm càn.

Nếu là quân Tây Bắc, Hồ Nguyệt Hoa có thể tự lừa mình dối người, quân Tây Bắc trời cao Hoàng đế ở xa, không dám tới Đế Đô gây sự.

Chính là cầm vệ quân? Ở trong Hoàng thành, Hồ Nguyệt Hoa nào dám tiến lên làm càn.

Đương nhiên không thể làm càn, nhưng cũng không đại biểu cho Hồ Nguyệt Hoa sẽ không làm gì.

Lần trước ở trên phố gây sự đã thu hút người đến rất nhiều lôi kéo nàng ta mãi không bỏ, khiến cho Mạc Như Nghiên được Mục Nhã Huệ mang đi. Mà nay không có Mục Nhã Huệ ở bên cạnh, Hồ Nguyệt Hoa lại muốn xem xem, có ai có thể vì Mạc Như Nghiên mà ra mặt không.

Nghĩ đến đây, Hồ Nguyệt Hoa hừ lạnh một tiếng, đi về phía Mạc Như Nghiên.

Người phát hiện ra Hồ Nguyệt Hoa đầu tiên không phải Mạc Như Nghiên, mà là Lăng Việt.

Vừa thấy bóng dáng của Hồ Nguyệt Hoa, Lăng Việt liền thay đổi sắc mặt. Sao lại trùng hợp như vậy, hắn cố ý chọn chỗ, thế mà lại đụng phải Hồ Nguyệt Hoa.

So với Mộ Dung Quân và Mục Nhã Huệ, Lăng Việt ghét nhất Hồ Nguyệt Hoa vừa ngạo mạn lại vô lê. Giờ phút này thấy bộ dáng không có ý tốt gì chỉ muốn gây chuyện của Hồ Nguyệt Hoa, Lăng Việt nháy mắt đề cao.

Không đợi Lăng Việt đưa ra đối sách, Hồ Nguyệt Hoa liền chạy tới trước mặt Mạc Như Nghiên.

“Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta.” Lần trước bị Mạc Như Nghiên hại thê thảm, Hồ Nguyệt Hoa căn bản không quên được cảnh tượng hỗn loạn ngày ấy. Càng như vậy, căm hận của nàng ta với Mạc Như Nghiên càng ngày càng sâu hơn.

“Vì sao không dám?” Mạc Như Nghiên cũng không phải không biết vì sao Hồ Nguyệt Hoa cứ bám riết nàng không tha. Chỉ vì nàng là phu nhân của Hạ Trăn?

“Cũng đúng. Ngươi quả thật không có gì là không dám.” Trên mặt Hồ Nguyệt Hoa mang theo ý cười, lạnh lùng trong mắt lại rất rõ ràng. Nếu như Mạc Như Nghiên không can đảm, làm sao dám cướp Hạ Trăn với nàng ta? Vị trí Thanh Viễn phu nhân này, là nàng ta sớm đã nhìn trúng!

Nhưng, Mạc Như Nghiên xuất hiện, khiến cho Hồ Nguyệt Hoa vốn đã cảm thấy phiền toái lại càng ngày càng thay đổi thất thường.

Mục Nhã Huệ cùng Mộ Dung Quân, Hồ Nguyệt Hoa căn bản không để vào mắt. Đúng, nàng ta thừa nhận so thân phận nàng ta kém hơn Mục Nhã Huệ, so tài hoa kém Mộ Dung Quân. Nhưng như thế thì thế nào?

Thái Tử điện hạ một lòng lo lắng cho Hạ Trăn, nhưng căn bản đã quên, với xuất thân của Hạ Trăn, sao xứng với Mục Nhã Huệ? Cho dù Thánh Thượng đồng ý, Thanh Vương phủ cũng sẽ không đáp ứng.

Còn Mộ Dung Quân, lại càng không có căn cứ hơn.

Tất cả thiên kim khuê nữ của Đế Đô, ai chẳng biết Hoàng Hậu nương nương sớm đã chọn Mộ Dung Quân vào vị trí Thái Tử Phi?

Cho tới bây giờ Hồ Nguyệt Hoa vẫn không coi Mộ Dung Quân là tình địch, càng thêm không tính kết thù với Mộ Dung Quân. Đây cũng là lý do vì sao Đế Đô đồn đại, Hồ Nguyệt Hoa lại cứ không hợp với Mục Nhã Huệ.

Có cô cô là Hoàng Quý Phi, cũng không phải không có lợi ích gì. Ví như Hoàng Hậu nương nương có chút hành động gì, hay như Thánh Thượng có chút tâm tư gì.

Như Mộ Dung Quân, nhất định không có khả năng gả cho Hạ Trăn! Hơn nữa, càng có khả năng khiến Thái Tử và Hạ Trăn xa cách nhau.

Nếu không, Thái Tử dựa vào cái gì cho rằng Thánh Thượng sẽ để cho tin đồn thiên kim phủ Tể Tướng Mộ Dung Quân và Tiểu Quận Chúa Thanh Vương phủ cùng với Hạ Trăn truyền ra được?

Chỉ là muốn ngồi tới cuối chờ kết quả thôi!

Chỉ tiếc, Mạc Như Nghiên xuất hiện phá thế cục trước. Đồng thời, cũng cho Hồ Nguyệt Hoa một kích hữu lực nhất.

Hồ Nguyệt Hoa ngoan ngoãn nghe theo Hoàng Quý Phi dặn dò, không nói không vội, chỉ chờ Mục Nhã Huệ và Mộ Dung Quân hai bên tổn hại nhau. Sau đó, nàng ta chỉ cần lẳng lặng chờ Thánh Thượng tứ hôn là xong.

Nhưng mà, kế hoạch không thể vượt qua biến hóa. Dù cô cô là Hoàng Quý Phi, cũng không thể tính tới biến số là Mạc Như Nghiên.

So với Mục Nhã Huệ và Mộ Dung Quân, kì thật Hồ Nguyệt Hoa đã sớm biết tới Mạc Như Nghiên trước, cũng biết rõ ràng Mạc Như Nghiên không qua lại với Hạ Trăn.

Đã từng có lần, Hồ Nguyệt Hoa với Hoàng Quý Phi, giống như Thái Tử, đều đã nhận định Mạc Như Nghiên không hề có chút uy hiếp nào. Nhưng hiện thực ngay trước mắt, lại hung hăng tát nàng ta một cái.

Ai có thể nghĩ đến, Hạ Trăn không cưới Mục Nhã Huệ, không cưới Mộ Dung Quân, càng không cưới nàng ta, kết quả lại bị Mạc Như Nghiên ngồi lên vị trí phu nhân Thanh Viễn tướng quân?

Làm sao có thể? Quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ! Rõ ràng là Mạc Như Nghiên lùi hôn sự với Hạ Trăn trước không phải sao? Sao lại biến thành Mạc Như Nghiên gả cho Hạ Trăn? Rốt cuộc là vì cái gì mà Hạ Trăn lại tự ủy khuất chính mình như vậy?

Nhất định là Mạc Như Nghiên làm gì đó! Nhất định là Mạc Như Nghiên động tay động chân sau lưng, nếu không thì chính là ép Hạ Trăn.

Thầm nghĩ trong lòng cái cớ hợp lý nhất, Hồ Nguyệt Hoa đứng ở trước mặt Mạc Như Nghiên, cũng càng thêm hợp tình hợp lý.

Coi như không thấy ác ý trong mắt Hồ Nguyệt Hoa, Mạc Như Nghiên quay đầu, hướng về phía đường lớn ngoài thành. Nếu như Hạ Trăn trở về, phải đi qua nơi này mới đúng.

Thấy Mạc Như Nghiên đến nhìn cũng không nhìn nàng ta một cái, Hồ Nguyệt Hoa nhíu mày: “Ngươi có ý gì? Coi như không có ta sao?”

Mạc Như Nghiên quay đầu lại, lạnh lùng lườm Hồ Nguyệt Hoa một cái: “Nếu Hồ tiểu thư đã biết, hà tất gì phải hỏi nữa?”

“Mạc Như Nghiên!” Hồ Nguyệt Hoa dậm chân một cái, lớn tiếng trừng mắt nhìn Mạc Như Nghiên, “Ngươi đừng khinh người quá đáng!”

“Là ta khinh ngươi sao? Hồ tiểu thư đừng có kẻ ác cáo trạng trước như vậy.” Mạc Như Nghiên vốn không muốn vì Hồ Nguyệt Hoa mà ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Nhưng mà hình như, Hồ Nguyệt Hoa cứ muốn dính lấy nàng, Mà cảm xúc của nàng, thật xin lỗi, đã bị Hồ Nguyệt Hoa chọc giận rồi.

“Kẻ ác cáo trạng trước? Mạc Như Nghiên ngươi có tư cách đứng ở chỗ này nói với ta lời này sao? Ngươi đừng quên, hai năm trước là ngươi lùi hôn sự với Hạ tướng quân trước! Ngươi dựa vào cái gì mà cả vú lấp miệng em? Ngươi còn có mặt mũi khoe khoang khắp nơi ngươi là phu nhân Thanh Viễn tướng quân, thật vô liêm sỉ, da mặt dày!” Hồ Nguyệt Hoa kiêu ngạo hiển nhiên càng thêm liều lĩnh, giọng cũng càng lớn hơn Mạc Như Nghiên.

Nàng ta chính là muốn hô cho cả Đế Dô biết, nàng ta mới là đúng. Mạc Như Nghiên căn bản không lương thiện như trong mắt mọi người, Mạc Như Nghiên đối với Hạ Trăn mới là quá phận, chân chính bị người ta phỉ nhổ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info