ZingTruyen.Info

Hoan Edit Ky Su Cua Tieu Nuong Tu Van Nhat Nhat

Nhìn thấy mật hàm này, trong nháy mắt Đại hoàng tử có chút sợ hãi. Ba năm không hề dài, nhưng nó không xác định, phụ hoàng có thâm ý khác không.

Nhưng lúc nhìn thấy Tân hoàng nói sẽ cùng Mộ Dung Quân tới thành Vân đô đón nó, Đại hoàng tử thở ra nhẹ nhõm một hơi.

Nó tin tưởng phụ hoàng sẽ không lừa gạt nó. Phụ hoàng không có cái gì, cũng không cần làm như vậy.

Cùng lúc đó, Đại hoàng tử cũng nhận được thư Mộ Dung Quân gửi.

Chỉ là dặn dò ngắn gọn hơn Tân hoàng, Mộ Dung Quân gửi thư lời nói nhỏ nhẹ hơn. Trong đó, cũng nhắc đến chuyện tại sao để Đại hoàng tử ở lại thành Vân đô.

Sau khi đọc kĩ thư Mộ Dung Quân giải thích xong, Đại hoàng tử hơi hơi nhếch miệng, cảm thấy quyết định nháy mắt càng rõ ràng hơn rồi.

Đại hoàng tử vốn cực kì thích nghe Hạ Trăn cùng Mạc Như Nghiên dạy bảo. Mặc cho là Hạ Trăn hay là Mạc Như Nghiên, đều không chỉ dạy bằng miệng không. Như vậy, đối xử với nó như con cái trong nhà, ánh mắt biểu cảm đều là ấm áp.

Dưới sự dạy bảo của Hạ Trăn, võ học của nó gần đây đã tăng cao. Mạc Như Nghiên dạy bảo lại được ông ngoại cùng phụ hoàng khen ngợi, như vậy mới kéo dài thời hạn thành ba năm ở thành Vân đô.

Đại hoàng tử đem thư Mộ Dung Quân thu lại. Sau đó, cầm mật hàm của Tân hoàng, đi tìm Hạ Trăn cùng Mạc Như Nghiên.

Cùng với Đại hoàng tử, Hạ Trăn cũng nhận được mật hàm của Tân hoàng. Cũng là để Đại hoàng tử ở lại thành Vân đô ba năm, đồng thời cũng bày tỏ, ba năm sau bọn họ đến đón, không chỉ có Đại hoàng tử, còn có Hạ Tĩnh Du!

Hạ Trăn đối diện với mật hàm đã lạnh mặt, liền thấy Đại hoàng tử đi đến.

Nhận bức mật hàm của Đại hoàng tử đưa cho, Hạ Trăn dừng một lát, cũng đem thư trong tay mình cho Đại hoàng tử xem.

Nội dung cũng không sai biệt lắm, nhưng lại khác nhau ở phần cuối. Hạ Trăn lạnh mặt, Đại hoàng tử thì trực tiếp phát ra ánh sáng.

Mang Tĩnh Du muội muội cùng về Đế đô? Không thể nghi ngờ Đại hoàng tử là vô cùng cao hứng.

Nhưng lặng lẽ lườm sắc mặt của Hạ Trăn một cái, Đại hoàng tử rất nhanh liền đem vui sướng thu lại.

Tuy Đại hoàng tử tuổi không lớn, lại không thẳng thắn như Hạ Vân Đô. Thanh Viễn đại tướng quân tại sao về Đế đô, nó loáng thoáng cũng biết rồi.

Mà nay dù trở về thành Vân đô, Đại hoàng tử cũng không cho rằng, trong mấu chốt cứ như vậy không có. Đến ngay cả nó, cũng sẽ nghĩ thêm, huống chi là Hạ Trăn?

Chuyện ba năm sau Tân hoàng sẽ đến đón Hạ Tĩnh Du, Hạ Trăn không có gạt Mạc Như Nghiên.

Mạc Như Nghiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ôm lấy Đại hoàng tử: “Thánh Thượng chơi bài thông minh lanh lợi như vậy. Nhưng mà, chỉ sợ Thánh Thượng là giỏ trúc múc chẳng được gì rồi, còn Đại hoàng tử cũng để cho thành Vân đô chúng ta.”

Đại hoàng tử ngẩn người, thân thể cứng ngắc một hồi, lập tức thả lỏng xuống.

Giống như lần trước được phụ hoàng ôm lấy, giờ phút này được Mạc Như Nghiên ôm, cũng rất ấm áp. Cảm giác như vậy, với Đại hoàng tử mà nói, mỗi lần đều trân trọng.

Hạ Trăn cũng bị hành động của Mạc Như Nghiên làm sững sờ một phen. Phản ứng kịp lại, lúc này gật gật đầu, nói nhỏ: “Vậy thì không đem Đại hoàng tử trả cho Tử Dật nữa.”

Không phải “Thánh Thượng”, mà là “Tử Dật”. Mạc Như Nghiên cong khóe miệng lên, cười thâm sâu.

Đại hoàng tử chớp mắt mấy cái, có chút lờ mờ. Tuy sớm biết phụ hoàng cùng Hạ tướng quân là sống chết có nhau, nhưng Hạ tướng quân có thể gọi thẳng tên phụ hoàng như vậy sao?

Ý nghĩ rất bất kính này, Đại hoàng tử sẽ không tha cho Hạ Trăn. Như thế chỉ có một lời giải thích, Hạ tướng quân có được sự chấp thuận của phụ hoàng.

Nghĩ tới đây, Đại hoàng tử coi như đã hiểu ra cái gì đó rồi.

Ba năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Đối với sự thật Đại hoàng tử sẽ phải ở lại, Hạ Tĩnh Du cùng Hạ Vân Đô đều cực kì vui mừng, cũng cực kì hoan nghênh.

Ngày như gió như nước, nhàn nhạt lại mang theo kinh hỉ. Mang đến hi vọng cho dân chúng, cũng mang cho đám nhỏ cảm xúc khác biệt.

Mắt thấy bọn nhỏ đều lớn lên khỏe mạnh, tâm Mạc Như Nghiên cũng dần dần hạ xuống.

Còn ước hẹn ba năm của Tân hoàng, Tân hoàng một mình định ra, Mạc Như Nghiên cùng Hạ Trăn cũng không đáp ứng, cũng không tán thành.

Vào ngày mùa đông tuyết bay tán loạn, Mạc Nho xuất hiện ở thành Vân đô.

Rất lâu không gặp Mạc Nho, Mạc Như Nghiên thiếu chút nữa cho rằng mình nhìn lầm người. Xác định là Mạc Nho xong, Mạc Như Nghiên nâng nâng cằm, mời Mạc Nho vào chính sảnh ngồi.

“Như Nghiên, Hạ tướng quân không ở nhà?” Ngồi ở chính sảnh phủ Thành chủ, Mạc Nho có chút không được tự nhiên. Nhìn xung quanh trái phải một hồi, không nhìn thấy Hạ Trăn, không khỏi hỏi lên.

“Hạ Trăn đến quân doanh rồi.” Mạc Nho ngàn dặm xa xôi đến tìm Hạ Trăn? Mạc Như Nghiên cũng không nhận ra, là chuyện quá nhỏ.

“Vậy sao! Vậy hắn… Khi nào trở về?” Nói thật, Mạc Nho cũng cực kì chần chừ.

Một đường từ huyện Thanh Sơn tới thành Vân đô, Mạc Nho vẫn luôn mâu thuẫn, cũng do dự.

Nếu không phải vì Mạc Như Họa cùng Tô Linh, Mạc Nho nói cái gì cũng sẽ không đến thành Vân đô. Mà nay, lui không thể lui, Mạc Nho đã bị ép không còn đường lui rồi.

“Không biết.” Mạc Như Nghiên lắc đầu, không lạnh không nhạt đáp lại.

Cảm thấy Mạc Như Nghiên lạnh nhạt, Mạc Nho nhíu nhíu mày. Tuy biết không nên, lại lên tiếng nói: “Vậy phụ thân liền nói với con, nói cho con biết!”

Mạc Như Nghiên thoáng nhìn Mạc Nho, không gật đầu, cũng không lắc đầu. Chỉ là, không mở miệng đuổi người thôi.

“Như Nghiên, nhị nương con cùng muội muội…” Mạc Nho rất rõ ràng, Mạc Như Nghiên cùng Tô Linh còn có Mạc Như Họa có quan hệ không tốt. Giờ phút này lại nhắc tới Tô Linh cùng Mạc Như Họa với Mạc Như Nghiên, Mạc Nho cũng chột dạ.

Nhưng mà, không nói cũng phải nói, không nên nói cũng phải nói. Giờ khắc này, bất cứ giá nào, Mạc Nho cũng phải xin Mạc Như Nghiên giúp đỡ.

Quả nhiên là vì Tô linh cùng Mạc Như Họa! Chỉ là, Mạc Như Nghiên còn tưởng rằng, Tô Linh đã bị nhốt vào đại lao rồi mà? Nhanh như vậy đã được thả ra rồi?

Tô Linh quả thật đã được thả ra, ngay tại một năm trước, được thả ra, Tô linh trở về huyện Thanh Sơn.

Đối với Tô Linh, Mạc Nho tự nhận đã hết lòng. Sau khi Tô Linh được thả ra xong, mới đưa hưu thư.

Lúc đưa hưu thư cho Tô Linh, Mạc Nho vốn tưởng rằng, Tô Linh sẽ khóc lớn làm náo. Nhưng mà, Tô Linh lại rất bình tĩnh. cầm hưu thư Mạc Nho đưa cho cùng bạc, liền rời khỏi huyện Thanh Sơn.

Lúc đó tuy Mạc Nho không đành lòng, lại cũng không có tính toán khác. Cứ như vậy, nhìn theo Tô Linh rời đi rất xa.

Lần nữa gặp lại Tô Linh, là vào nửa năm trước. Tô Linh cực kì chật vật, cũng cực kì nghèo khó, là vì… Mạc Như Họa.

Mạc Nho đã từng vì Mạc Như Họa gửi thư cho Mạc Như Nghiên. Là Mạc Như Họa ở Nhạc phủ không được tốt, thật sự không tốt. Đến hạ nhân, cũng không bằng.

Nhưng mà, Mạc Nho không nhận được thư hồi âm của Mạc Như Nghiên.

Sau đó nghe được Mạc Như Chi Nghiên theo Hạ Trăn đến thành Vân đô, bên ngoài loáng thoáng truyền tin, Mạc Nho thiếu chút nữa liền cho rằng, Mạc Như Nghiên sắp bỏ mạng theo Hạ Trăn rồi.

Cũng không phải không nghĩ tới gặp Mạc Như Nghiên sớm hơn, nhưng uy phong Tây Bắc quân ra sao? Nếu cả Thanh Viễn đại tướng quân đều đã chạy không khỏi, một Huyện lệnh như ông ta thì phải làm thế nào đây?

Nghĩ như vậy, Mạc Nho liền không hề động thân tới thành Vân Đô nữa, vẫn luôn tự phòng thân, mãi đến hiện nay.

Kỳ thật, dù Mạc Nho tới hay không, Mạc Như Nghiên, có cảm thấy hứng thú, đáy lòng cũng không có gợn sóng gì lớn.

Tại lúc biết biết được vận mệnh của Nhạc Hành Tri nhất định giống như kiếp trước, Mạc Như Nghiên thậm chí cái gì cũng không cần làm, có thể đoán được Nhạc Hành Tri sắp thất bại rồi.

Kiếp trước Nhạc Hành Tri cũng không hiểu tại sao lại con đường làm quan gặp khó khăn?

Tại lúc biết được Hạ Trăn kỳ thật Thanh Viễn đại tướng quân nổi danh, tại lúc biết được nàng cứ thế trở thành Thanh Viễn đại tướng quân phu nhân, nếu Nhạc Hành Tri đoán không ra vì sao không thể làm được, vậy thì thật là chê cười.

Chỉ là, Mạc Như Nghiên có thể thề, nàng thật không có nhúng tay vào chuyện của Nhạc Hành Tri.

Hơn nữa, Hạ Trăn cũng không nhúng tay vào. Và, sợ là Hạ Trăn đến Nhạc Hành Tri đến Đế đô năm nào tháng nào, cũng hoàn toàn không biết.

Tới lúc thật sự biết đến Nhạc Hành Tri, là Thái Tử điện hạ lúc trước, giờ là Tân hoàng.

Nếu Mạc Nho thật sự có bản lĩnh khơi thông cho Nhạc Hành Tri, đại có thể, đi tìm Thánh Thượng nói rõ lí lẽ đi. Tìm nàng, tìm Hạ Trăn, đều vô dụng.

Mạc Nho đương nhiên không có bản lĩnh khơi thông cho Nhạc Hành Tri. Nói về bản lĩnh, Nhạc Tri Phủ mạnh hơn ông ta, nhân mạch cũng nhiều hơn cùng hữu dụng hơn.

Mạc Nho tìm đến Mạc Như Nghiên, kì thật là muốn Mạc Như Nghiên có thể giúp Mạc Như Họa nói tốt trước mặt Nhạc Hành Tri vài câu. Hoặc là, mong Hạ Trăn giúp Nhạc Hành Tri, tìm cho hắn ta một chức quan văn trong triều đình.

Mạc Nho tin tưởng, với uy danh Thanh Viễn tướng quân của Hạ Trăn, có thể làm được. Chỉ xem Hạ Trăn có nguyện ý giúp Nhạc Hành Tri hay không thôi, cũng có nguyện ý giúp chút nhân tình này không thôi.

Mà này Hạ Trăn không ở đây, Mạc Nho cũng chỉ có thể nói với Mạc Như Nghiên.

Cầu quan cho Nhạc Hành Tri? Mạc Như Nghiên cười nhạo một tiếng, không nhịn được lạnh lùng nhìn về phía Mạc Nho.

Mạc Nho là ngốc thật, hay là giả ngu? Có một số việc không phải nàng nói được, là có thể qua được. Cũng không phải Hạ Trăn rộng lượng, có quyền làm gì cả.

Ít nhất vị Thánh Thượng cao cao tại thượng kia, thành kiến với Nhạc Hành Tri cũng rất sâu. Cũng không có khả năng quyết định, để Nhạc Hành Tri thường lui tới ở trên triều đình. Cho dù là một chức quan nhỏ, đều khó có khả năng.

"Như Nghiên, phụ thân biết Hạ tướng quân cùng Hành Tri lúc trước náo loạn không thoải mái. Nhưng cũng chỉ là không thoải mái chút, xét đến cùng không phải từ trên người con sao? Bây giờ con trở thành tướng quân phu nhân, đi theo Hạ tướng quân làm phu nhân phủ thành chủ thành Vân đô này. Cuộc sống của con ngày càng tốt hơn, cũng càng ngày càng phong quang, chẳng lẽ lại không thể dứt bỏ khúc mắc trước kia, cứu cứu muội muội của con?" Mạc Nho tận tình khuyên bảo, ý đồ muốn khuyên nhủ Mạc Như Nghiên có thể rộng lượng chút, cho Mạc Như Họa một con đường sống.

Với Mạc Nho mà nói, chuyện ban đầu mặc kệ ai đúng ai sai, nhưng đã là qua lâu vậy rồi, Mạc Như Nghiên cũng rất tốt, cũng không cần truy cứu nữa.

So với hiện giờ Mạc Như Nghiên hưởng thụ vinh hoa như này, Mạc Như Họa thật sự quá thê thảm. Vì vậy, thân là phụ thân, muốn giúp đỡ một phen.

Chỉ là cực kì đáng tiếc, Mạc Như Nghiên không hề tính để Mạc Nho như ý nguyện.

Mặc cho Mạc Nho nói thế nào, Mạc Như Nghiên cũng không nói tiếp. Liền giống như đang nhìn một chuyện thật đáng cười, mặc cho Mạc Nho tự nhọc lòng nói tới cuối cùng.

Mạc Như cũng không tự nguyện kết thúc. Nhiều năm không gặp như vậy, Mạc Nho cũng muốn hỏi Mạc Như Nghiên có khỏe hay không. Khí hậu cùng không khí thành Vân đô này, Mạc Như Nghiên cũng đã quen rồi.

Nhưng mà, nhìn biểu cảm thờ ơ lạnh lùng của Mạc Như Nghiên, lời quan tâm của Mạc Nho giống như nghẹn ứ lại, thế nào cũng không mở lời nói ra được.

“Chuyện của vị Nhạc công tử kia, ta cũng không biết, Hạ Trăn cũng chưa bao giờ nói qua. Nếu phụ thân muốn đem chuyện Nhạc công tử không thể thi đỗ khoa cử đổ lên đầu Hạ Trăn, chúng ta cũng không giải thích gì, mặc phụ thân nghĩ đi, tùy ý định tội vậy.” Mạc Như Nghiên cuối cùng cũng nói chuyện, kể cả nội dung hay là giọng điệu, đều khiến Mạc Nho không muốn nghe thấy.

“Nhưng mà Như Nghiên, trình độ của Hành Tri, người khác không biết, con lại rõ ràng nhất mà. Hành Tri làm sao không thể đỗ trạng nguyên được? Cho dù không phải trạng nguyên, cũng phải là thám hoa, nên có tên Hành Tri mới đúng.” Mạc Nho cực kì tự tin với trình độ của Nhạc Hành Tri. Nhạc Hành Tri thi không đỗ, Mạc Nho nghĩ thế nào cũng cảm thấy, gốc kết vẫn là do Mạc Như Nghiên, hoặc là ở trên người Hạ Trăn vị Thanh Viễn đại tướng quân này.

“Thật xin lỗi, con thật sự không biết, vị Nhạc công tử kia lại lợi hại như vậy. Từ trước tới nay tôn sùng người có học, không biết thầy của Nhạc công tử là ai, vậy mà mở miệng liền nói nhất định đỗ trạng nguyên? Lại còn chắc chắc bảng thám hoa sẽ trong tay hắn? Chỉ sợ là phán đoán thôi!” Mạc Nho nói rất hợp tình hợp lý, Mạc Như Nghiên lại chỉ thấy buồn cười.

Nhạc Hành Tri có lẽ quả thật có vài phần học thức, nhưng nói tới mức làm Trạng Nguyên, thật là có chút điêu ngoa.

Còn bảng nhãn cùng thám hoa? Dù Mạc Như Nghiên không biết Nhạc Hành Tri có năng lực này không, càng miễn bàn có cái mệnh này.

“Đâu phải phán đoán? Hành Tri không thể đỗ, không phải là liên quan tới con sao? Như Nghiên à, nên khoan dung độ lượng đi. Con cũng không phải lần đầu tiên cản trở chuyện Hành Tri thi khoa cử, đã nhiều năm như vậy rồi, nên bỏ tay rồi, tha cho Hành Tri lần này đi!” Mạc Nho quyết tới đây tìm Mạc Như Nghiên. Đương nhiên là vì mùa xuân năm sau, Nhạc Hành Tri lại tính về Đế đô thi tiếp.

Đây là cơ hội cuối cùng Nhạc Hành Tri dành cho bản thân, cũng là tối hậu thư hắn đưa cho Mạc Như Họa. Nếu lần này hắn vẫn không thể thi đỗ, như vậy, Mạc Như Họa liền lập tức lăn khỏi Nhạc gia!

Từ lúc biết được thân phận thật của Hạ Trăn ở huyện Thanh Sơn, Nhạc Hành Tri liền oán hận Mạc Như Họa.

Lý do rất đơn giản, bởi vì Mạc Như Họa, hắn mất đi Mạc Như Nghiên. Bởi vì Mạc Như Họa, hắn đắc tội với vị Thanh Viễn đại tướng quân đại danh hiển hách này.

Nếu không phải Mạc Như Họa làm khó dễ từ bên trong, hiện nay người Mạc Như Nghiên cưới về nhà chính là hắn. Hắn làm sao có thể thành tình địch với Hạ Trăn được?

Đưa mắt nhìn cả Thanh Vân quốc, ai chẳng biết Thanh Viễn đại tướng quân Hạ Trăn cùng đương kim Thánh Thượng là hoạn nạn tương giao, là bạn hữu thân thiết chứ?

Nhớ ngày đó Tân hoàng vẫn là Thái Tử, bởi vì bị Tiên hoàng phế truất, Hạ Trăn lại ngàn dặm xa xôi mang theo Tây Bắc quân về Đế đô cứu viện.

Mà kết quả cuối cùng, mọi người đều thấy. Thái Tử được lập lại, Hạ Trăn mang binh về thành Vân đô.

Cho dù sau đó Hạ Trăn không đặt chân lên Đế đô, nhưng ban thưởng của Tân hoàng với Hạ Trăn đến giờ vẫn không ngừng. Mặc kệ là binh khí lương thảo hay là vàng bạc châu báu, không cần Hạ Trăn mở miệng, Tân hoàng liền đưa tới thành Vân đô.

Tân hoàng luôn coi trọng Hạ Trăn như vậy, hoàn toàn không cần diễn tả bằng từ ngữ nào.

Năm đó tiên hoàng kiêng kị Tây Bắc quân như vậy, kiêng kị Hạ Trăn, cuối cùng cũng không bằng Tân hoàng bảo vệ sao? Tân hoàng cùng Hạ Trăn, đó là không thể dứt khỏi, nhất định không thể thiếu tình nghĩa. Dính qua máu tươi, trải qua sinh tử, hắn sao có thể sánh bằng được?

Từ lần đầu tiên đến Đế đô đi thi, Nhạc Hành Tri cũng đã tính tốt. Không phải hắn học không đủ, là hắn xui xẻo đắc tội người không nên đắc tội.

Nhưng mà, Nhạc Hành Tri vẫn mang chút mong đợi, muốn đạt được đáp án. Không chừng, Tân hoàng cũng không biết ân oán của hắn với Hạ Trăn, không chừng liền không gây khó xử hắn nữa?

Nếu không nữa thì, cũng có lẽ Tân hoàng là người hay quên chuyện, căn bản không để tên vô danh tiểu tốt như hắn ở trong lòng, cũng không nhớ kỹ tên của hắn?

Sau đó, hắn có thể như ý nguyện, từ từ một bước lên mây, thăng chức rất nhanh…

Nhạc Hành Tri nghĩ cực kì hay, cũng suy nghĩ đủ chu toàn. Nhưng mà, hắn tính toán không có sai. Tân hoàng không quên hắn, hắn có chết cũng khó có khả năng thi đỗ khoa cử!

Vài lần chịu đựng đả kích cùng bị tổn thương nặng, Nhạc Hành Tri hung hăng cắn chặt răng, nhưng vẫn không thể nào vượt qua suy nghĩ kia.

Vì vậy, Mạc Như Họa liền đứng mũi chịu sào, trở thành đối tượng Nhạc Hành Tri trách phạt. Mà Tô Linh không tính là nhạc mẫu có tiếng cũng có miếng, cũng không thể ở chỗ Nhạc Hành Tri chiếm được nửa phần tốt gì.

Sau khi Tô Linh rời huyện Thanh Sơn, liền lập tức tới trấn Hoài Thủy.

Nhạc gia, là nơi Tô Linh tới đầu tiên, cũng là nơi cuối cùng. Ngoại từ nơi này, Tô Linh không nghĩ tới được nơi nào khác, cũng không có cách tìm nơi khác để đến.

Tô Linh ở Nhạc phủ, thêm Mạc Như Họa gả tới Nhạc phủ, Tô Linh muốn xoay người, đương nhiên là phải xuống tay từ trên người Mạc Như Họa.

Chỉ tiếc, Tô Linh đánh giá sai lực ảnh hưởng của Mạc Như Họa với Nhạc Hành Tri rồi. Địa vị của Mạc Như Họa ở Nhạc phủ, cũng không quan trọng như Tô Linh nghĩ.

Đứng ở cửa lớn Nhạc phủ, Tô Linh đến cửa chính cũng không thể vào được, càng miễn bàn là gặp mặt Mạc Như Họa.

Nếu không phải Tô Linh linh động, đi ra cửa sau Nhạc phủ, thừa dịp người Nhạc phủ tới phòng bếp, lặng lẽ đi vào. Chỉ sợ đến bây giờ, Tô Linh cũng khỏi phải nghĩ đến gặp mặt Mạc Như Họa.

Chỉ là, tới lúc nhìn thấy Mạc Như Họa, Tô Linh không thể nói không thất vọng.

Mạc Như Họa ở sân sau, không bằng ở Mạc gia, hơn nữa còn ở cùng các thị thiếp khác, đến quyền làm đương gia một tiểu viện còn không có…

Nếu trà trộn vào Nhạc phủ, dù là tình cảnh Mạc Như Họa có nghèo túng thế nào, Tô Linh cũng không nề hà, chỉ có thể kiên trì giúp Mạc Như Họa bò lên mới là chuyện quan trọng hơn.

Như mà, trong Nhạc phủ, căn bản không thể so với Mạc phủ. Thủ đoạn Mạc Như Họa thế nào cũng không đủ, đến Tô Linh cũng không thể tốt hơn.

Sau mấy lần lăn qua lăn lại, xui xẻo nhất, vẫn là Mạc Như Họa cùng Tô Linh. Hơn nữa, còn kinh động đến Nhạc lão phu nhân.

Nhạc lão phu nhân đã không có hảo cảm gì với Mạc Như Họa. Lúc trước vẫn luôn thích Mạc Như Nghiên, trước mắt Mạc Như Nghiên đã thành tướng quân phu nhân, lại càng làm cho lão phu nhân tiếc nuối lại hối hận.

Sớm biết như vậy, bà liền nhả ra một bước, mau chóng rước Mạc Như Nghiên vào Nhạc phủ rồi.

Như vậy, cũng sẽ không cho Mạc Như Nghiên có cơ hội xoay mình, không đến nỗi ngay cả Nhạc phủ cũng không vào.

Thanh Viễn đại tướng quân là người ra sao, Nhạc lão phu nhân tin tưởng vững chắc, nhất định sẽ không khó xử Nhạc phủ. Nhưng Mạc Như Nghiên là nữ nhân, lại từng bị Nhạc phủ ghét bỏ, sao lại không oán hận Nhạc gia? Sao lại không oán hận Hành Tri nhà bọn họ chứ?

Nếu không có Mạc Như Nghiên tính kế ở sau lưng, Hành Tri nhà bọn họ sao có thể thi mấy lần đều không đỗ? Nói đến cùng, vẫn là Mạc Như Nghiên oán hận bọn họ, trả thù bọn họ thôi!

Ngại thân phận cùng địa vị của Mạc Như Nghiên hiện nay, Nhạc lão phu nhân không dám ghi hận nàng, cũng ghi hận không nổi.

Trấn Hoài Thủy cách thành Vân đô xa như thế, dù là bà không oán giận, còn muốn hóa giải hiểu lầm lúc trước, lại có thể làm thế nào?

Cũng không thể bảo bà tới thành Vân đô giải thích chứ! Thực đến khi thành Vân đô, đứng trên địa bàn Tây Bắc quân, ở trước mặt Mạc Như Nghiên, Nhạc lão phu nhân sao có thể đứng sánh đôi với Mạc Như Nghiên?

Vậy còn Thanh Viễn đại tướng quân kia thì sao! Mặc dù là cậy già lên mặt, Nhạc lão phu nhân cũng không có mặt mũi kia.

Trong lòng với Mạc Như Nghiên rất phức tạp, không thể phát tiết, cũng không thể hóa giải. Đến nỗi tích tụ trong người Nhạc lão phu nhân, liền ghi tạc lên người Mạc Như Họa.

Mạc Như Họa ở Nhạc phủ nhiều năm như vậy, Nhạc lão phu nhân chưa từng thật sự trách móc nặng nề Mạc Như Họa. Nhưng biết rõ tĩnh cảnh Mạc Như Họa gian nan như vậy lại muốn giẫm lên một cước, là chuyện lão phu nhân thường làm.

Làm chuyện vui chút. Nếu không, cảm xúc tích tụ trên người nhiều như vậy, lại tìm ai tính sổ đây?

Mạc Như Họa không nghĩ tới Hạ Trăn lại là Thanh Viễn đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy.

Mới ban đầu còn rung động, Mạc Như Họa dần dần tiêu hóa chuyện thật không dám tin này. Sau đó, từ từ xuất hiện một ý nghĩ khác.

Tuy nàng ta cùng Mạc Như Nghiên không phải tỷ muội cùng mẹ sinh ra, nhưng là cùng một phụ thân!

Mạc Như Nghiên có ngày tháng yên lành quá, liền quên mất người muội muội này? Không, khẳng định sẽ không.

Cho dù nàng ta nói chuyện không tốt với Mạc Như Nghiên, cũng không phải còn có Mạc Nho sao? Chỉ cần Mạc Nho đồng ý ra mặt giúp, nàng ta nhất định có cơ hội xoay người.

Mạc Như Họa thậm chí còn mong đợi, Mạc Như Nghiên làm tướng quân phu nhân, địa vị nàng ta ở Nhạc phủ khẳng định sẽ là nước lên thuyền lên. Cho dù người Nhạc gia không thích nàng ta, nàng ta cũng sẽ lên làm phu nhân của Nhạc Hành Tri.

Lúc biết Mạc Nho thật sự đáp ứng giúp nàng ta tìm Mạc Như Nghiên nói giúp mình, nhưng mà thư gửi đi như đá chìm đáy biển, không có hồi âm.

Đế đô quả thật xa, nhưng cũng không thể không có hồi âm, thế nào cũng không thể không tìm được Mạc Như Nghiên không phải sao?

Huống chi, nàng ta cố ý dặng dò Mạc Nho phái người đưa thư tới phủ Thái Tử!

Có Thái Tử ở đây, nàng ta sợ cái gì? Nàng ta cái gì cũng không cần sợ!

Đại tướng quân Tây Bắc quân là tỷ phu nàng ta, là tỷ phu! Phu nhân tướng quân Tây Bắc quân là Mạc Như Nghiên, là tỷ tỷ nàng ta!

Mạc Như Họa liền giống như kẻ điên, ôm suy nghĩ không thực tế, bất tri bất giác qua một thời gian. Kết quả, nàng ta cái gì cũng không có.

Thái Tử, Tây Bắc quân, Hạ Trăn, Mạc Như Nghiên, toàn bộ đều coi như không có nàng ta. Nàng ta đợi được, là tin dữ Nhạc Hành Tri đem nha đầu hồi môn Tiểu Đào của nàng ta thu vào phòng.

Tiểu Đào, Tiểu Đào chết tiệt! Nàng ta nên sớm nhìn ra Tiểu Đào không phải thứ tốt đẹp gì.

Ngày đó Tiểu Đào bỏ theo Mạc Như Nghiên, sau đó lại cố làm ra vẻ chạy tới Nhạc phủ nói muốn làm của hồi môn của nàng ta. Nàng ta lại đơn thuần tin Tiểu Đào nói, để Tiểu Đào ở lại bên cạnh, ở lại Nhạc phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info