ZingTruyen.Info

[Hoàn][EDIT-H][Mau Xuyên - Hệ thống] Mị Sắc - Hoa Hảo Nguyệt Viên

TG4: Chương 5

nynypham

Mọi người nhanh quá đi.... Nhọ đã trở lại rồi đây ^^

— — — — — — — —
Edit: Nhọ

Lúc trước hắn không để lời nói cô ở trong lòng, nhưng bây giờ trong đầu lại đột nhiên hiện ra bộ dáng cô nghiêm túc bảo đảm với hắn về lời thề son sắt ấy, tức khắc Lâm Tử Hào liền nổi giận.

Nhìn xem cô chụp cái gì! Đây là thế nào?! Trên người cô tổng cộng cũng không có bao nhiêu miếng vải, nơi nào cũng che không hết. Hai đồi núi no đủ cùng vòng eo mảnh khảnh nhìn không sót thứ gì, đùi ngọc thon dài bị một bàn tay to nâng cao lên, cuồng dã mà nửa cưỡi trên người nam nhân, đường cong nơi cái mông tròn trịa càng thêm vẻ đĩnh kiều mê người.

Tầm mắt Trương Dương giằng co trên gương mặt hoàn mỹ của cô gái nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy sủng nịnh cùng thâm tình khiến người ta mặt đỏ tim đập. Mị Sắc ôn nhu vuốt ve sáu khối cơ bụng rõ ràng của nam nhân, xuống phía dưới một chút cơ hồ liền đụng phải quần lót, bên trong giấu một con cự long dù đang ngủ say vẫn căng phồng một khối to như cũ.

Tuấn nam mỹ nữ, đối lập mà lại đẹp đôi, tròng mắt Lâm Tử Hào trừng đến mức muốn rơi xuống, tức đến mức hận không thể lập tức vọt vào màn hình, mạnh mẽ tách ra hai thân ảnh đang dính chặt vào nhau.

Nam thần của cô không phải là hắn còn không nói, bây giờ lại dám chụp hình tạp chí như thế này với người đàn ông khác! Lâm Tử Hào ghen ghét muốn nổi điên phát cuồng, trong lòng dâng lên lửa giận ghen tuông ngập trời nhanh chóng thiêu đốt lý trí. Lâm Tử Hào không chút suy nghĩ liền ấn mấy con số vốn đã khắc chặt trong lòng hắn, chuẩn bị chất vấn một chút bé trứng thối nhỏ làm ra chuyện sai lầm kia.

Lần thứ nhất, không nhận, lần thứ hai, vẫn không nhận, lặp đi lặp lại mười lần, tất cả đều hiển thị đang ở trong cuộc trò chuyện*, Lâm Tử Hào lúc này mới hậu tri hậu giác* mà hiểu được, cô cho hắn vào danh sách đen rồi!

*Đang trong cuộc trò chuyện "Thuê bao quý khách..." với chị tổng đài á mọi người ^.^

*Hậu tri hậu giác: chỉ một việc mà mọi người đều biết, chỉ có một mình mình không biết, mãi sau này mới nhận ra.

"Bang" một tiếng hung hăng ném di động, khuôn mặt tuấn tú âm trầm, vội cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, đi vài bước mới đột nhiên ý thức được, mình căn bản không biết cô ở đâu, làm sao đi tìm cô đây?

Một quyền đấm lên tường, bấy giờ Lâm Tử Hào mới chậm rãi ý thức được một sự thật, hắn biết rất ít về cô, nhà ở đâu, mỗi ngày làm việc ở đâu, lịch trình hằng ngày như thế nào, hắn không biết gì cả. Chỉ là lúc trước mỗi ngày cô đều lắc lư trước mặt hắn vài lần, cho nên mới tạo cho hắn một ảo giác cô khẳng định vẫn luôn ở bên hắn, cho đến khi một ngày cô đột nhiên không hề chủ động xuất hiện nữa, hắn mới biết được hắn hoàn toàn không tìm được cô.

Từ quen thuộc đến xa lạ, thì ra chỉ cần một bước chân mà thôi, trong lòng Lâm Tử Hào lộn xộn phát đau, cảm giác vô lực dần dần lan tràn khắp người, lại không thể làm gì được. Tầm mắt nhìn đến màn hình di động bị ném đi, hình ảnh cô gái nhỏ thẳng tắp nhìn hắn, khoé miệng cong lên như khiêu khích hắn, Lâm Tử Hào cười khổ, rõ ràng gần cô như vậy, giơ tay là có thể với tới rồi, lại giống như xa cuối chân trời, có muốn cũng không thể với tới được.

— — — — — — — —

Nhận được một chồng tư liệu thật dày từ nước ngoài gửi về, trong lòng Lâm Tử Hào một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn, La Lệ xem hắn là lốp xe dự phòng, hắn không phải không biết, nhưng nếu là trước kia, hắn thật sự cảm thấy không sao cả.

Hai nhà hắn và La Lệ cũng coi như là thân nhau, hai người là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nói không có một chút cảm tình nào là không thể, thậm chí hắn còn tin tưởng vài hai người bọn họ sẽ vững chắc đến cuối cùng rồi kết hôn, sinh hoạt bên nhau cả đời. Cho nên hắn nguyện ý tha thứ cho cô ấy, bao dung cô ấy, cho cô ấy một nơi nương náu.

Đó là trước kia hắn không hiểu, nhưng bây giờ đã hiểu, hắn sở dĩ có thể không hề gây khó dễ tha thứ cho cô ấy, thật ra là bởi vì giữa hai người không phải là tình yêu, mà là tình thân, hắn chỉ xem cô ấy như người nhà, nên cô ấy có làm sai cái gì, hắn đều cảm thấy bản thân nên bao dung với cô ấy.

Nhưng tình yêu chân chính là như thế nào? Hẳn chính là giống như chỉ cần phát hiện cô có bất cứ loại tiếp xúc thân mật gì với người khác giới, sẽ có cảm giác như có người xâm phạm vào lãnh địa của mình, sẽ hận không thể đánh nam nhân kia đến máu chó đầy đầu, rồi ôm cô trở về hung hăng đánh mông, nhốt cô vào trong phòng không cho cô đi, chỉ để cho mình hắn nhìn, buộc cô đảm bảo không bao giờ mặc loại quần áo hở hang như vậy, không bao giờ chụp hình thân mật như thế với người đàn ông khác nữa mới được. Nếu cô không nghe lời liền hôn cô, hôn đến khi khuôn mặt cô đỏ hồng, hai tròng mắt ngập nước, ngoan ngoãn đồng ý mới thôi...

Trước khi gặp được Mị Sắc, hắn không rõ, thật vất vả hiểu thấu được, cũng đã chậm... Hơn nữa... Hắn phát hiện hắn có dục vọng với Mị Sắc, là loại khát vọng của đàn ông với phụ nữ. Chỉ là ngẫm lại hình ảnh hôn cô đến không nói nên lời đã có thể làm hắn miệng đắng lưỡi khô, nếu suy nghĩ thêm một chút, như là đè cô ở dưới thân tuỳ ý bắt nạt.... Đậu moá, máu mũi chảy ra...

Nhưng hắn không có loại cảm giác này với La Lệ, hai người hẹn hò, xem phim, hắn cảm thấy mình như là anh trai dẫn em gái đi dạo phố, trong lòng không có một chút gợn sóng nào, thì ra hắn không phải không muốn nhìn Mị Sắc, mà là... Không dám nhìn... Sợ hắn sẽ vướng sâu vào vũng bùn không thể tự kiềm chế, sợ hắn sẽ phụ lòng cha mẹ hai nhà nhiều năm qua tha thiết kỳ vọng, đến cuối cùng.... Vẫn là không thoát được...

Một chồng ảnh chụp này hắn cũng không có hứng thú nhìn, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được bên trong có nội dung gì. Bây giờ chuyện quan trọng hơn với hắn chính là... Dứt khoát chia tay... Sau đó...

Bắt cô gái nhỏ của hắn về...

Vuốt ve số fans của hắn, không nhiều bằng cô gái nhỏ nhà hắn, nhưng nếu là vận động viên bóng rổ thì xem như rất nhiều rồi, trong số fans này còn có một dám fans nữ. Rốt cuộc thì hắn cũng được mệnh danh là nam vận động viên bóng rổ có giá trị nhan sắc cực cao, lại chưa kết hôn, fans nữ nhiều cũng là chuyện bình thường.

Thong thả lại trịnh trọng đánh xuống năm chữ: Lễ tình nhân vui vẻ @Mị Sắc. Lại đính kèm một ảnh chụp Mị Sắc đã từng gửi cho hắn, là ảnh chụp chung của hai người, cô nhân lúc hắn ngủ gà ngủ gật chụp lén, hắn chỉ lộ nửa khuôn mặt, mặt vẫn banh như cũ, nhưng mà cô lại cười tươi như hồ ly nhỏ trộm được đồ ăn.

Lâm Tử Hào cảm thấy vô cùng may mắn khi mình chưa xoá bức ảnh này, bằng không nếu không có chứng cứ, rất nhanh sẽ bị người đại diện của Mị Sắc xem hắn thành người yêu thầm cô, như thế sẽ không đạt tới hiệu quả mà hắn mong muốn. Ảnh chụp này rõ ràng như thể là hai người đang hẹn hò, hơn nữa trên mặt cô hiện rõ vẻ ngọt ngào như vậy, vừa nhìn liền biết là đã yêu hắn đến không chịu nổi.

Đôi mắt đen của Lâm Tử Hào mưa gió quay cuồng, khoé miệng cong lên một độ cong quỷ dị, tiểu ngu ngốc, anh chờ em ngày mai đến tìm anh... Hít sâu một hơi ấn nút đăng lên, sau đó ném điện thoại qua một bên đi huấn luyện, hoàn toàn mặc kệ số lượng fans nữ thương tâm, cũng mặc kệ mình đã mang đến vô số rắc rối trong sinh hoạt của cô gái nhỏ. Hừ hừ, hắn chờ mong trò hay ngày mai, nhất định phải hung hăng trừng phạt, bắt nạt cô giống như trong tưởng tượng vậy, ngẫm lại hắn liền không tự giác được mà nuốt một ngụm nước miếng...

— — — — — — — —

Mị Sắc bị Bình tỷ nắm lỗ tai mắng gần một giờ, Mị Sắc đã sắp uỷ khuất muốn chết rồi, có quan hệ gì với cô đâu, là nguyên chủ sai mà, sao lại mắng cô, ô ô ô, cô đói quá đi, vì sao người khác đều được đi ăn cơm mà cô chỉ có thể mắt trông mong nhìn, thật sự đói muốn khóc luôn a...

"Em nói! Làm sao bây giờ! Bây giờ ôn ào huyên náo! Lập tức đã lên tận top 1 hotsearch rồi! Muốn dìm xuống cũng không được nữa! Bây giờ không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể thừa nhận! Em lập tức đi tìm Lâm Tử Hào cho chị, xem hắn rốt cuộc có ý tứ gì! Hai người thương lượng thật tốt đi rồi đến đây gặp chị!"

"Bình tỷ em có thể đi ăn trước hay không..."

"Không được!"

Ấn ⭐️ để ủng hộ editor nha ~

— — — — — — — —

Lại là trò cũ, đủ 100 vote Nhọ sẽ đăng chương mới nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info