ZingTruyen.Info

[Hoàn][EDIT-H][Mau Xuyên - Hệ thống] Mị Sắc - Hoa Hảo Nguyệt Viên

TG4: Chương 2

nynypham


Edit: Nhọ

"Nhiệm vụ lần này là công lược nam chủ Lâm Tử Hào, ký chủ cố lên."

Mị Sắc đã quen với giọng nói lạnh như băng này của hệ thống, chỉ nhàn nhạt bĩu môi một cái, liền bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ biện pháp công lược nam chủ.

Còn có chưa đến một tuần nữa thì La Lệ đã về nước. Bây giờ quan hệ giữa cô và Lâm Tử Hào vẫn giống như mấy tháng trước, không có bất kỳ tiến triển thật sự nào, hắn đối với cô vẫn lạnh băng như cũ, giống như người xa lạ.

Nguyên chủ đối xử với Lâm Tử Hào quả thật là tốt đến không còn lời gì để nói, mỗi ngày đúng giờ chạy đến bên ngoài chỗ huấn huyện của hắn đợi chỉ vì được nhìn thấy hắn một cái. Gió mặc gió, mưa mặc mưa đi đến chỗ thi đấu nhìn hắn, nhắn tin nhắc nhở hắn thời tiết hôm nay như thế nào, bảo hắn mặc thêm quần áo, yên lặng đưa cho hắn điểm tâm mình làm.

Mị Sắc không khỏi phỉ nhổ, nguyên chủ này rốt cuộc là muốn làm bạn gái hay là làm bảo mẫu của hắn vậy a, cô không muốn lấy lòng Lâm Tử Hào như thế, cô càng muốn ngược hắn một chút, để hắn trải nghiệm những ngày không có ai chăm sóc, hừ!

(Những ngày nghiệp quật sắp đến, anh nhớ bảo trọng....)

— — — — — — — —

Lâm Tử Hào đến gần hội quán huấn luyện, nhưng không thấy được thân ảnh xông lên như lúc trước ấy, có chút hơi hơi hoảng hốt, nhưng mà trong chốc lát, cơ bắp phần vai căng chặt liền thả lỏng lại, trong lòng hắn nghi hoặc, bước chân lại không hề dừng lại, thẳng tắp đi vào cửa.

Lúc này cô thường đến sớm canh ở cửa, thẳng nhét vào trong lòng ngực hắn một đống đồ ăn, miệng nhỏ không ngừng nói, sau đó mới lưu luyến mà rời đi.

Cả ngày chưa thấy Mị Sắc, Lâm Tử Hào tự nhiên lại có chút không quen, xem nhẹ cảm giác kỳ quái trong lòng, hắn mang theo một thân mệt mỏi phong trần mà chạy về nhà.

Một tuần, Mị Sắc như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất vô tung vô ảnh, không gọi điện, không nhắn tin, giống như người này căn bản chưa từng xuất hiện trong cuộc sống hắn, những ngày bị cô dây dưa giống như chỉ là cảnh trong mơ mờ mịt.

Lúc huấn luyện cho nghỉ ngơi, trên cổ Lâm Tử Hào đắp một cái khăn lông mướt mồ hôi, tìm chỗ không có người ngồi xuống, trong tay nắm chặt di động, do dự muốn gọi điện cho cô hỏi thăm cô có an toàn hay không, chẳng lẽ là bị bọn buôn người bắt cóc? Hay có chuyện gì ngoài ý muốn? Tính tình sống chết vẫn ngoan cố kia của cô không giống như là người dễ dàng từ bỏ...

Đang rối rắm, thì một gương mặt cợt nhả thò lại đây, "Anh, đại mỹ nữ theo đuổi anh đâu rồi, tại sao đã lâu thế không gặp?", lại lấm la lấm lét đẩy cánh tay hắn vài cái.

Lâm Tử Hào đầu cũng chưa nâng, nhẹ nhàng mà liếc mắt nhìn hắn ta, "Không biết."

Hách Minh xấu hổ chà xát tay, "Không ép anh nữa, cái kia.... Anh, anh có thể cho em số điện thoại của cô ấy được không, em... Em còn chưa yêu đương lần nào đâu..." Ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Em đoán cô ấy hẳn là thích người đánh bóng rổ đi, anh... Dù sao anh cũng không thích cô ấy... Hắc hắc hắc, em có thể theo đuổi cô ấy hay không a?"

"Tôi không có số điện thoại của cô ấy."

Di động hắn xác thật không có số của Mị Sắc, chỉ là cô gọi tới nhiều lần như vậy, mặc dù hắn không nhận, nhưng nhìn lâu rồi, mấy con số ấy cũng nhớ kỹ trong lòng từ lâu, nhưng hắn... Không biết vì sao, chưa kịp hỏi qua não thì đã lừa người ta nói không có.

Hách Minh tức khắc giống như bóng cao su xì hơi, lại vẫn chưa từ bỏ ý định, "Anh, anh đừng lừa em, cô ấy khẳng định đã gọi điện cho anh... Không có số điện thoại, WeChat QQ chắc cũng có mà, anh, em xin anh, em thật sự rất thích cô ấy, anh đừng khảo nghiệm em... Em mời anh ăn cơm, em... Em đảm bảo nghiêm túc huấn luyện, tuyệt đối không chậm trễ..."

Hai người quen biết lâu như vậy, Hách Minh còn chưa từng ăn nói khép nép cầu xin hắn như vậy, đáy lòng Lâm Tử Hào dâng lên một trận bực bội không hiểu được, cô tốt như vậy sao? Đáng giá để hắn ta vì cô làm như vậy sao?

Ngữ khí hơi lạnh đi, "Di động tôi không có số cô ấy, không tin thì tìm đi, cũng không có những thứ lung tung rối loạn."

"Được rồi, vậy để em.... tự mình nghĩ cách..."

Thanh âm kia nghe cực kỳ chua xót, Lâm Tử Hào càng thêm phiền muộn, thu lại cảm xúc không thoải mái trong lòng, lại lần nữa cất điện thoại vào trong túi, chỉ nghĩ cô là biết khó mà lui, không hề nghĩ đến người kia nữa, quay trở về sân tiếp tục tập đến mồ hôi như mưa.

— — — — — — — — —

"Tử Hào, em... Em về nước, chúng ta, gặp mặt đi.", đầu bên kia điện thoại nửa ngày không có âm thanh La Lệ đành phải lại một lần nữa mềm nhẹ mở miệng, "Được không?"

Lại là một trận trầm mặc ngắn ngủi nữa, thẳng đến khi giọng nam trầm thấp từ tính truyền đến, "Ừ", trên mặt La Lệ mới hiện lên nụ cười.

Lâm Tử Hào ngũ vị tạp trần, không nói được tâm tình của mình giờ phút này như thế nào, biểu tình phức tạp nhìn La Lệ khóc lóc cầu xin hắn tha thứ ở đối diện. Đã lâu không gặp, cô ấy cùng người trước kia không giống nhau lắm, ít nhất trong trí nhớ của hắn, cô ấy chưa từng khóc thành bộ dáng chật vật như vậy.

Giật giật chân cứng còng, thầm than một hơi, hắn còn có thể nói gì nữa, hai nhà là hàng xóm, hai người họ từ nhỏ đã có thành tích cực tốt "con nhà người ta", cùng nhau đi học cùng nhau đi thi, quan hệ thân mật biết bao nhiêu, chỉ là làm bạn với nhau trải qua nhiều năm như vậy, lên đại học tự nhiên vậy mà lại hẹn hò với nhau, trở thành cặp Kim Đồng Ngọc Nữ trong mắt mọi người.

Hắn chỉ yêu đương lần ấy, trong tiềm thức hắn vẫn luôn muốn "một lòng một dạ đến già" làm hắn trước sau vẫn không thể quên La Lệ, cô ấy đi không một lời từ giã dần dần trở thành một vết thương trong lòng hắn, mắc kẹt ở yết hầu muốn phun cũng không phun ra được. Có thể là do hắn quá cổ hủ phong kiến đi, theo bản năng mà muốn "thủ thân như ngọc" vì La lệ, cho nên mới bài xích kháng cự việc Mị Sắc theo đuổi như vậy.

Yêu sao, hắn không biết, hai người ở bên nhau lâu như vậy, lại chưa bao giờ nói với nhau chữ "yêu" này, hắn cũng không thể như những người khác nói thẳng ra tình yêu nồng nhiệt đến không thể tự kiềm chế, với hắn mà nói, bình bình yên yên như vậy đã là tốt lắm rồi.

Còn nhớ một lần, La Lệ cười nói với hắn: "Tử Hào, tính cách anh giống như hũ nút không biết dỗ người ta như thế này, cũng chỉ có mình em có thể chịu được anh đó, đổi thành người khác, đã sớm chia tay với anh rồi. Nếu là anh và em chia tay, khẳng định sẽ không có cô gái nào chủ động theo đuổi anh đâu. Đẹp trai thì có ích lợi gì, một câu lời ngon tiếng ngọt anh cũng không nói, cũng may là em thích anh, tạm chấp nhận anh, anh đó, cảm ơn em đi~ "

Lúc ấy hắn chỉ cười cười, không tỏ ý kiến, hắn đúng là không am hiểu việc diễn tả cảm tình, thường có người ngầm nói hắn vừa lạnh nhạt lại cao ngạo, hắn cũng lười giải thích, nhưng...

Cũng không phải không có cô gái nào thích hắn đâu, rõ ràng Mị Sắc theo đuổi hắn năm tháng lận đó... Bình tĩnh mà nói, Mị Sắc còn đẹp hơn nhiều so với La Lệ, rốt cuộc tuổi vẫn còn trẻ, khí chất lại tốt, dáng người... Ngẫm lại mấy ngày nay đám tiểu tử thúi kia trong tối ngoài sáng ai ai cũng muốn moi ra số điện thoại Mị Sắc từ miệng hắn, còn nói nhiều lời thô tục đến như vậy...

Eo nhỏ mà ngực mông đều rất to, giống như việc Lâm Tử Hào hắn không hẹn hò với cô là một việc phí phạm của trời... Ngực có lớn như bọn họ nói sao, hắn đối với mấy từ cup a b c d gì đó từ trước đến nay không hiểu gì cả, bây giờ ngẫm lại, giống như là... Là rất lớn... Lúc cô mặc váy bó sát chỗ kia căng phồng một khối lớn...

Trên khuôn mặt tuấn tú màu mạch đột nhiên hiện lên hai luồng mây đỏ mất tự nhiên, La Lệ liếc mắt liền biết Lâm Tử Hào thất thần, khóc nữa cũng không có ý nghĩa gì, chậm rãi thu lại nước mắt, vươn tay nhỏ trắng nõn đặt lên mu bàn tay hắn, "Tử Hào, lại cho em một cơ hội nữa có được không, nể tình đoạn tình cảm trước kia, được không?"

Ấn ⭐️ để ủng hộ editor nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info