ZingTruyen.Info

[Hoàn][EDIT-H][Mau Xuyên - Hệ thống] Mị Sắc - Hoa Hảo Nguyệt Viên

TG3: Chương 12: (hơi H)

nynypham


Edit: Nhọ

Mị Sắc bị hắn đâm đến ngô ngô gọi bậy, ánh mắt mê ly, thần chí tan rã, rầm rì rên rỉ một hồi lâu, ý thức mới phục hồi.

Lưỡi lớn còn đang càn quét khắp nơi trong miệng mình, tiểu huyệt cũng bị côn thịt lớn ấm nóng nhét đầy, giống như muốn hoà tan, Mị Sắc nháy mắt xù lông, "Nha!! Chu Dật Dương!!! Anh đang làm cái gì!!! Anh vào bằng cách nào?!! Anh đi ra ngoài cho tôi! Đi ra ngoài!! Ngô..."

Tiếng nói sau hoan ái còn mang theo chút kiều mềm nghẹn ngào, không thể nào nghe ra bộ dáng tức giận, Chu Dật Dương vội vàng lấp kín miệng nhỏ kia, sợ lại nói ra những lời cự tuyệt hắn.

Mị Sắc còn chưa kịp mắng hắn, đã bị lấp kín mít, hai tay bị mười ngón tay chàng trai đan vào nhau đè bên cạnh, hai chân mở rộng ra kẹp ở bên hông hắn, không mảy may nhúc nhích được chút nào.

Mị Sắc uỷ khuất cực kỳ, làm gì có người nào hơn nửa đêm thừa lúc người ta ngủ lẩn vào trong nhà làm xằng làm bậy! Toàn thân trên dưới đều bị hắn gắt gao giam cầm, giống như dã thú không biết đủ, chỉ biết một mặt đòi lấy cùng xâm phạm.

Mị Sắc tức giận, nỗ lực co rút lại âm đạo mình, liều mạng xoắn chặt cự vật nóng như bàn ủi trong cơ thể.

"A! A... Bảo bối nhỏ ~ bảo bối nhỏ đừng kẹp... Đừng kẹp... A... Muốn bắn! Bảo bối!" Chu Dật Dương bị tầng tầng mị thịt liếm mút xoay tròn đến nhịn không được, chỉ cảm thấy vỏ đại não truyền đến từng trận tê mỏi, linh hồn đều sảng khoái đến mức muốn thoát ly khỏi cơ thể, cuối cùng cũng không thể chống cự được, buông lỏng eo, tinh dịch cuồn cuộn bắn ra.

Còn may lần này hắn nhớ rõ, trên đường đến có mua vài cái bao, nếu không lại mất mặt lần nữa, về chuyện này, Chu Dật Dương cũng không hề nhẫn nại, khuây khoả gầm nhẹ, "A..... Trứng thối nhỏ... Đều bắn cho em!", ngậm lấy thịt mềm chỗ cỗ cô gái, không ngừng kích thích eo thon, phóng xuất ra hàng ngàn hàng vạn nòng nọc con.

Mị Sắc ngay lúc Chu Dật Dương đắm chìm trong khuây khoả không thể tự kiềm chế, thuận thế giãy giụa rời khỏi vòng ôm hắn, sử dụng cả tay chân oán hận mà đá hắn xuống giường, xoay người dùng chăn bao kín mít bản thân, không cho hắn thú tính quá độ lại đến một lần nữa.

Chu Dật Dương bất đắc dĩ cười khổ, dám bắt nạt hắn như vậy, trừ bỏ cô gái nhỏ còn ai khác nữa, nhưng mà cũng đã phát tiết một lần, tuy rằng là bị cô gái nhỏ kẹp đến bắn... Nhưng mà, nhưng mà vẫn rất sướng ....

Chàng trai thoả mãn hừ một lúc, thân mình trần trụi kéo cả người lẫn chăn vào trong lòng ngực, hung hăng thơm khuôn mặt loả lồ bên ngoài kia mấy cái, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nặng nề ngủ.

Mị Sắc lúc ngủ đặc biệt không thành thật, thích đá chăn, nguyên bản cách Chu Dật Dương một lớp chăn, chỉ chốc lát đã bị cô tự mình đá đi, liên tục hướng đến lòng ngực nóng hừng hực bên cạnh chui vào, cả người nhét vào trong lòng ngực hắn còn chưa tính, thân mình nhỏ vặn vẹo xoay tới xoay lui, một hai phải để da thịt hai người một tấc lại một tấc toàn bộ chặt chẽ kề sát không chút khe hở mới thoả mãn.

Chu Dật Dương nhìn cô gái nhỏ giống như bạch tuộc gắt gao bám lên người mình, vừa yêu lại vừa hận, yêu chính là cô ỷ lại mình đến như vậy, hắn đương nhiên vui vẻ, hận chính là.... hai người đều trần trụi, cứ ôm chặt như vậy... Hắn còn ngủ sao được nữa a!

Muốn khẽ cắn cắn chóp mũi cô, trừng phạt cô bướng bỉnh, nhưng hắn làm sao có thể hạ thủ, càng luyến tiếc không muốn đẩy ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng ngực ra, chỉ có thể yên lặng thừa nhận tra tấn ngọt ngào này.

Hắn vui vẻ chịu đựng không nhúc nhích đến hừng đông, côn thịt dưới háng cứng cả đêm, thẳng tắp đè lên bụng nhỏ mềm mại cô gái, Mị Sắc không cảm thấy khó chịu, chỉ là kiều khí nhăn lại mũi nhỏ, liền không để ý đến đồ vật làm người ta phiền não kia.

— — — — — — — —

Sáng sớm hôm sau.

Mị Sắc hung hăng trừng khuôn mặt tuấn tú đang cười sủng nịnh lại dung túng với cô kia, "Này! Anh tại sao lại chui vào ổ chăn của tôi!! Anh anh anh!! Anh còn không mặc quần áo!!! Anh là đồ lưu manh!!"

Chu Dật Dương tay chống đầu, tuỳ ý dựa vào gối đầu, động tác đơn giản như vậy lại bộc lộ dã tính mười phần, phóng đãng không kiềm chế được, Mị Sắc cố nén con nai con nhảy loạn trong lòng mình, không chịu thua nhìn thẳng hắn, khuôn mặt nhỏ lại không tự giác ửng đỏ, phấn phấn nộn nộn, rất là chọc người yêu thích.

Từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ tức giận kia, Chu Dật Dương nhịn không được tươi cười, một bàn tay vốn đang đặt trên kiều mông cô gái lại sắc tình nhéo cằm tinh xảo cô gá, vừa lưu luyến ở gương mặt tinh tế sờ soạng vài cái, mở môi mỏng, vừa vô tội lại chân thành nói: "Bảo bối nhỏ, thật không phải anh chui vào ổ chăn của em, là em chủ động tới ôm anh a ~"

"Anh nói bậy! Tôi mới sẽ không như vậy đâu! Anh gạt tôi!"

"Phải không? Đến đây, bảo bối nhỏ xem đi, anh tuyệt đối không có lừa em, anh còn dùng di động quay được." Mị Sắc nửa tin nửa ngờ lộ ra đầu nhỏ, nhìn về phía màn hình di động trong bàn tay thon dài.

Chu Dật Dương trong lòng nổi ý xấu, nhìn cô không chút đề phòng, lại một lần nữa ngây ngốc chủ động chui vào lòng ngực hắn, chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, căn bản không chú ý tới hắn dần dần buộc chặt vòng tay quanh cô.

Trong di động, thân thể tiểu mỹ nhân tuyết trắng trần trụi, tránh xa chăn, từng chút hướng vào trong lòng ngực nam nhân xấu xa nhịn cười bên cạnh, tựa như tiểu bạch thỏ vô tri vô giác tới gần bẫy của sói xám.

Khuôn mặt nhỏ Mị Sắc càng lúc càng hồng, đẹp như quả đào mọng nước, không biết là xấu hổ hay tức giận, nước mắt lưng tròng, trong mắt đầy nước, tựa hồ chỉ cần thoáng vừa động ngọc châu trong suốt sẽ rớt xuống, cô gái dẩu miệng nhỏ muốn cướp lấy di động trong tay Chu Dật Dương, lại sống chết cũng không với tới được cánh tay đang duỗi cực cao của hắn.

Trong khi cướp đoạt, chăn che đậy ngọc thể lặng yên rơi xuống, tấm lưng phấn nộn như em bé lộ ra, trên da thịt trắng như mỡ dê trải rộng vết hôn xanh xanh tím tím của nam nhân tối hôm qua lưu lại, ánh mắt Chu Dật Dương dần tối lại.

Mị Sắc vẫn như cũ không chút nào cảm kích, dùng sức vươn đến chỗ video cách không xa khiến mình cảm thấy thẹn kia, lại không chú ý đến miệng nhỏ chu chu hơi cọ lên mặt nam nhân, Chu Dật Dương bị hôn tê dại một mảnh, ném di động đi, không chút khách khí ngăn chặn miệng nhỏ mê người ấy, cũng ngăn chặn tiếng gọi to sắp nói.

Hôm nay là thứ bảy, Mị Sắc không cần đi học, hắn cũng liền không cần đi học, quấn quýt si mê đến bao lâu đều tuỳ tâm sở dục, đột nhiên giữa môi lưỡi lại truyền đến một trận đau đớn, giữa môi răng gắn bó nháy mắt tràn ngập hương vị máu tanh.

Chu Dật Dương rút lưỡi dài xâm chiếm ra, mặt tái đi, đang muốn đè Mị Sắc dưới thân trừng phạt một phen, cô gái nhỏ lại đột nhiên ô ô khóc lên, vừa uỷ khuất vừa đáng thương, nước mắt đừng hàng chảy xuống theo gương mặt, bộ dáng hoa lê dính hạt mưa chọc Chu Dật Dương không khỏi sửng sốt.

"Đừng... Đừng đừng đừng... Đừng khóc a bảo bối... Làm sao vậy? Ân?"

Mị Sắc bẹp cái miệng nhỏ, thút tha thút thít, "Tôi không phải cố ý... Ô ô... Người ta không phải cố ý cắn anh... Anh... Anh có đau hay không?"

Hãy ấn ⭐️ ủng hộ editor a~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info