ZingTruyen.Info

[Hoàn][EDIT-H][Mau Xuyên - Hệ thống] Mị Sắc - Hoa Hảo Nguyệt Viên

TG1: Chương 7

nynypham


Edit + Beta: Nhọ

Cha mẹ Phó thấy Phó Nghị bước đi vội vàng ra từ phòng ngủ, mặt đầy hồng quang, thần sắc thiết đủ, liền biết con trai là cực thích người con dâu này, hai vợ chồng già yên tân, hai vị lão nhân gia lòng căng như dây đàn rốt cuộc cũng bỏ vào trong bụng được rồi.

Phó Nghị đỏ mặt dưới ánh mắt hài hước của cô gái bán thuốc, mua hai hộp thuốc mỡ dành cho nơi riêng tư của nữ vội vàng mà về nhà. Lại đến bưng đồ ăn còn ấm trong nồi, đem vào phòng, tiểu cô nương nghe được tiếng bước chân, mắt to lấp la lấp lánh mà nhìn phía hắn, ngoan ngoãn đáng yêu đến không chịu được. Trong lòng người đàn ông đã mềm đến rối tinh rối mù, tiếng nói cũng không tự giác ôn nhu đến không được: "Bảo bối ngoan, đã đói bụng rồi đi, trước ăn một chút a, ngoan, anh thoa thuốc mỡ cho em." Phó Nghị nâng tiểu cô nương dậy, cầm lấy muỗng cơm từng ngụm đút vào miệng anh đào nhỏ khẽ mở, tiểu cô nương thẳng lăng lăng nhìn hắn, lúc nhai nuốt khuôn mặt phình phình giống như sóc con, người đàn ông đột nhiên liền sinh ra một loại ý nghĩ kỳ quái là mình đang nuôi con gái,nỗ lực áp ý niệm đó xuống, lại không chịu được, bàn tay to dùng sức xoa xoa đầu cô, cúi đầu thân hôn lên gương mặt cô.

Mị Sắc đôi mắt sáng ngời, cười duyên nhào vào lòng ngực người đàn ông, nhỏ giọng nói: "Không ăn, ăn không vô nữa ~" cánh tay nam nhân buộc chặt, "Được, vậy thì không ăn, ngoan ngoãn, anh thoa thuốc cho em." Cô gái xấu hổ hồng khuôn mặt, ngượng ngùng mà khép hai chân lại, "Không, không thoa, không đau, lúc trước em.... Lúc trước em đùa anh thôi..... Anh.... Anh nói cho em trước, anh có phải hay không sau khi nghỉ phép kết hôn xong phải về lại bộ đội?"

Người đàn ông nghe vậy thấp thấp thở dài, thanh âm lộ ra chút chua xót, " n, nghỉ kết hôn xong ..... Lập tức liền trở về..." Câu này nói ra vô cùng gian nan, thì ra sau khi có vướng bận, ly biệt là việc thống khổ như thế, hai người tuy không ở chung lâu lắm, mình tuy không muốn thừa nhận, chính là trong lòng  tràn đầy lưu luyến nồng đậm cùng không buông tha. Vợ nhỏ kiều kiều mềm mại như vậy, mình như thế nào có thể yên tâm để cô một mình ở lại trong nhà, vạn nhất trong thôn có người khi dễ cô thì làm sao bây giờ, vạn nhất có lưu manh thấy cô xinh đẹp trong nhà lại không có đàn ông, chiếm tiện nghi cô thì làm sao bây giờ, vạn nhất.... Càng nghĩ càng nghiêm trọng, cơ hồ sắp ngồi không yên.

Cô gái nhỏ đột nhiên lại mở miệng, "Em.... Em luyến tiếc anh.... Anh.... Không cho anh đi đâu.... Ô ô..." Biết rõ là vô cớ gây sợ mà nói, Phó Nghị lại thật muốn nếu mình không đi, hai người ở nhà sinh hoạt, lại có một đứa con nhỏ,  cuộc sống gia đình có bao nhiêu hạnh phúc a, không trả lời câu nói non nớt của cô, chỉ có thể yên lặng nắm chặt cánh tay đang ôm lấy của cô.

"Kia! Nếu không! Nếu không em theo anh đi bộ đội đi! Người nhà không phải có thể tuỳ quân sao?! Được không?" Khuôn mặt nhỏ nâng lên, thần sắc nghiêm túc, đôi mắt chờ mong, ngực nam nhân nóng lên, trái tim oanh sụp xuống, kích động đến nói chuyện cũng có chút đứt quãng, "Thật sự sao! Em nguyện ý đi bộ đội cùng anh? Hoàn cảnh bộ đội không có tốt như vậy, em thật sự..... Em thật sự nguyện ý sao?"

"Đương nhiên rồi, nếu không, nếu không người ta chính là ở nhà một mình cô đơn lắm nha, lại nói, em, em nhớ anh nhiều nha..." Nửa câu sau nói cực nhỏ, còn bị nam nhân thính lực siêu cấp nghe được vào tai, liệt miệng không khỏi bắt đầu cười ngây ngô. "Ba mẹ ở nhà có thể sao, không ai chiếu cố, có phải hay không không tốt lắm nha ~" nam nhân trìu mến sờ sờ đầu nhỏ cô, "Không có việc gì, thân thể bọn họ khá tốt, mỗi kỳ nghỉ chúng ta đều trở về thăm họ, qua mấy năm nữa anh xuất ngũ, lại về nhà cùng nhau chăm lo họ." Cô gái thấy người đàn ông đồng ý, lập tức bắt đầu làm nũng bán manh, "Hì hì, vậy là tốt rồi, anh, anh không bỏ được em! Vẫn luôn đi theo anh! Anh không được phiền em, càng không được bắt nạt em ~"

" Ân, nha đầu ngốc, yên tâm đi, ngoan." Nam nhân chưa nói mấy chữ, lại trịnh trọng hứa hẹn lời thề cả đời này, nắm lấy tay người, cùng nhau bạc đầu. Hắn chưa từng nghĩ tới, cô gái nhỏ thoạt hình yếu đuối mong manh sẽ chủ động đi tuỳ quân, mình không phải không nghĩ tới, chỉ sợ nơi đó điều kiện gian khổ, cũng luyến tiếc cô chịu khổ, tình nguyện để cô ở lại trong nhà. Chính là cô gái nhỏ còn cần người đau lòng ấy lại dám đưa ra ý nghĩ muốn cùng mình đi bộ đội, tình nguyện mà đi theo mình, trong lòng không cảm động là không có khả năng. Cô có dũng khí như vậy, hắn nguyện ý dùng cả đời để bảo hộ cô, chăm sóc cô.

Sở dĩ lúc trước hắn đồng ý việc hôn nhân này, một phần là vì áp lực cha mẹ, mình xác thật cũng nên lập gia đình, về mặt khác.... Là.... Năm lúc hắn 25 tuổi ấy, có một lần nghỉ phép, hắn vừa mới vào thôn, đã gặp qua tiểu cô nương một lần, lần đó cô cùng một cô gái khác cùng nhau chơi đùa, đột nhiên cười tươi như hoa quay đầu lại, vừa lúc bị hắn thu vào trong mắt, từ đó liền khắc thật sâu vào trong đầu mình. Thiếu nữ xinh đẹp nổi danh làng trên xóm dưới, chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến cho trái tim lạnh băng của mình rung động, một khắc kia dường như cảnh vật bên cạnh đều phảng phất biến mất, toàn thế giới chỉ còn lại thân ảnh kiều tiếu của cô cùng tiếng cười thanh thuý say người, trong ngực hắn như có con nai chạy loạn, rễ tình đâm sâu. Đoạn thời gian ấy, luôn ở trong mộng mỗi đêm, thường hiện ra cô cười tươi như hoa, nhìn về phía hắn, làm nũng với hắn, đòi hắn hôn, cùng hắn làm.... làm chuyện không nên làm. Sau này theo dòng thời gian trôi đi, khuôn mặt mỹ lệ trong đầu dần dần biến mất, chỉ là ngẫu nhiên sẽ nhớ tới cô. Khi Phó Nghị biết cô gái phải gả cho hắn chính là nhân nhi từng gặp trong trong mộng kia, nội tâm lại nhấc lên từng đợt sóng lớn, hai lời cũng chưa nói liền đồng ý cha mẹ an bài.

Hắn từng cho rằng, cô gái nhỏ sẽ sợ mình, chán ghét mình, thậm chí... hận mình... Nhưng hắn hiện giờ từ trong cái miệng nhỏ như bôi mật kia nghe được lời làm nũng mang theo vô hạn không muốn rời xa, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ tới cảnh tượng hạnh phúc như vật. "Xú phôi đản! Không được phát ngốc! Ngô, quần áo đều bị anh xé hỏng rồi ~ người ra cũng chưa mặc quần áo ~ hừ! Người xấu ~" nam nhân sủng nịnh cười cười, vừa rồi tiểu cô nương gắt gao trốn trong chăn hắn cũng chưa phát hiện ra, giờ mới nhớ tới dưới chăn là thân thể mềm mại trắng nõn trần trụi, vội vàng đi tìm trong ngăn tủ một cái váy liền áo, đưa cho cô gái nhỏ đang vươn cánh tay ngó sen từ trong chăn ra. "Em, em thay đi, anh đi ra ngoài trước." Mị Sắc nhìn nam nhân đỏ bừng vành tai, cười giống như tiểu hồ ly chiếm được tiện nghi.

Ngoài phòng Phó Nghị nói cho cha mẹ việc vợ nhỏ muốn tuỳ quân, cha hắn gắt gao cầm bả vai hắn, chỉ nói một câu "Đối với tiểu cô nương người ta tốt một chút" liền cũng không nói gì nữa, nhưng thật ra mẹ hắn kích động mà nói thẳng Phó Nghị cưới được một cô vợ tốt. Tiểu phu thê tân hôn chỉ ở trong nhà ngây người ba ngày, hai người liền lưu luyến trong rời mà rời nhà, túi lớn túi nhỏ chạy đến bộ đội.

Đồng chí Phó liên trưởng mang theo vợ nhỏ như hoa hồ điệp xuân phong mãn diện đi vào cửa bộ đội, dọc đường đi còn thu hoạch được một nhóm sói con ánh mắt hoa si thèm nhỏ dãi, Phó liên trưởng sắc mặt trầm xuống, mắt phong đảo qua, không ít binh sĩ bị doạ đến thu hồi ánh mắt, còn có số ít tiểu tử thúi cứng cổ đã lâu chưa thấy qua cô gái xinh đẹp, sống chết không chịu buông ánh mắt dính lên người cô gái. Phó Nghị mặt như kết băng, sắc mặt trầm đến có thể nhỏ ra nước, chửi thầm nhóm nam nhân thúi dám mơ ước sắc đẹp kiều thê hắn, đen mặt đi vào phòng quân trưởng, báo cáo về đơn vị cũng như xin phòng cho người nhà.

Phòng ở rất nhanh đã được phê duyệt xuống, cô gái nhỏ cần mẫn mà thu thập phòng, nhìn nhà ở một chút trở nên ấm áp, tự mình xây dựng nhà nhỏ hạnh phúc của bản thân, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Bên này Mị Sắc còn không biết mình gây ra oanh động lớn bao nhiêu, nhà ăn quân đội, Phó liên trưởng liền bị binh sĩ thủ hạ bao vây quanh, cười vang hỏi hắn cô gái nhỏ hôm nay có phải em gái hắn không, càng có người lớn mật trực tiếp nói với Phó liên trưởng muốn theo đuổi em gái hắn. Người đàn ông sắc mặt trầm trọng, nhiều người khen vợ nhỏ của hắn xinh đẹp giống như thiên tiên, nhưng hắn một chút cũng không cao hứng đứng dậy. Phó liên trưởng hung hăng đã phát tính tình, "Không muốn ăn cơm thì đều đi ra ngoài chạy cho tôi! 50 vòng chạy bộ!" Tức thời mọi người sợ tới mức tan tác như ong vỡ tổ, ngoan ngoãn về lại chỗ ngồi ăn cơm, Phó Nghị ở bộ đội có danh hiệu là "Diêm Vương sống", cứng rắn bất chấp nhân tình, người cứng đầu nhất cũng đều bị hắn chỉnh đến dễ bảo, trừ phi có người không muốn sống, nếu không không ai dám chọc hắn.

PS: Viết có chút loạn ( ・᷄ ᵌ・᷅ ), chương tiếp theo có thịt ~

Lời editor: Cầu ấn ⭐️ !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info