ZingTruyen.Info

[HOÀN EDIT] CẢNH XUÂN TƯƠI ĐẸP TRONG LÒNG ANH - HỘI ĐƯỜNG

Ngoại truyện: An Tinh Nguyệt (Hết)

Thitsuonnuong

Tác giả: Hội Đường

Editor: Thịt sườn nướng

Hai người Cận Tịch Dạ và Thời Tư dừng ở lầu hai trò chuyện một chốc, Thời Tư nâng cổ tay nhìn đồng hồ mới phát hiện tiệc tối sắp bắt đầu, anh vỗ vai Cận Tịch Dạ: "Đừng nghĩ nữa, đi thôi."

Cận Tịch Dạ mới vừa đi đến đầu cầu thang liền chạm mặt với Thu Ý đang cầm một ly sâm banh trong tay, cô đang từ dưới cầu thang đi lên, ngay khi vừa thấy anh khóe môi lập tức cong lên, cố tình dùng giọng nói ngọt ngào mềm mại đến phát ngấy mở miệng: "A Dạ, hôm nay anh lạnh lùng quá đấy."

Cận Tịch Dạ có chút bực bội "Chậc" một tiếng, đôi mắt anh lạnh lẽo, nét tàn ác trên mặt có chút nặng nề, âm thanh nguội lạnh: "Tôi và cô thân thiết lắm à?"

Thu Ý sửng sốt vài giây, nét tươi cười trên mặt hơi cứng lại nhưng nhanh chóng thích ứng, giọng điệu không thay đổi: "A Dạ, không phải trước đây chúng ta chừng gặp mặt sao?"

Cận Tịch Dạ liếc mắt nhìn Thời Tư đang ở bên cạnh xem kịch vui một cái: "Cậu xuống trước đi."

Thời Tư nhướng mày, mang theo vẻ mặt tươi cười không có ý tốt tránh ra.

Cận Tịch Dạ nhìn theo bóng dáng Thời Tư rời đi, đầu lưỡi đỡ đỡ hàm răng, lại nhìn Thu Ý.

Trên gương mặt lạnh nhạt của anh không chút cảm xúc, chỉ thờ ơ nói: "Đúng, tôi và Thu tiểu thư đây trước đây có gặp nhau một lần. Sau đó đoàn đội Thu tiểu thư cố ý gán ghép hai chúng ta lại để tiến hành marketing...... Có phải Thu tiểu thư và đoàn đội của cô thấy tôi không để tâm nên nghĩ là dễ nói chuyện?"

Không đợi Thu Ý trả lời, Cận Tịch Dạ híp mắt, trong nháy mắt ánh mắt trở nên sắc bén: "Hay là các người cho rằng tập đoàn Thanh Hề dễ bắt nạt?"

Thu Ý bị giọng điệu lạnh lẽo của Cận Tịch Dạ dọa cho kinh hoảng, chỉ lo anh sẽ làm ra chuyện gì bất lợi với mình, dù sao với tài lực của tập đoàn Thanh Hề, mua lại vài công ty quản lý của cô cũng chỉ như chuyện cỏn con với vị thiếu gia này.

Cô mở to hai mắt, gương mặt tỏ vẻ vô tội, nhẹ giọng thanh minh cho bản thân: "Chuyện đoàn đội em thay bọn họ xin lỗi anh, nhưng mà em thật sự không biết chuyện đó, em không biết bọn họ sẽ làm như thế, xong việc em cũng nói bọn họ rồi, sau này tuyệt đối không đối xảy ra loại chuyện như vậy nữa."

Cận Tịch Dạ lạnh lùng cất tiếng, đang định vòng qua cô ta xuống lầu thì Thu Ý lại như nghĩ đến chuyện gì, bỗng nhiên xoay người nhào tới chỗ anh.

Một tay cô ta nắm chặt ống tay áo của Cận Tịch Dạ, tay cầm ly sâm panh còn lại theo động tác mà vung ra, phần lớn hắt lên lễ phục Cận Tịch Dạ, một phần nhỏ vương lại trên cánh tay và bàn tay cô ta.

Hiển nhiên là Thu Ý không cố tình, cô ta vốn chỉ muốn ôm chặt Cận Tịch Dạ, nói với anh rằng mình thật lòng thích anh, kết quả quên mất trên tay còn cầm ly rượu.

Cô ta vừa ngẩng đầu đã phát hiện gương mặt Cận Tịch Dạ còn đen hơn cả bầu trời trong cơn mưa bão.

Thu Ý nhanh chóng phản ứng, vẻ mặt lã chã chực khóc, cảm xúc thật hơn cả chữ thật, giọng nói nhỏ nhẹ hơi run rẩy: "A Dạ, không phải em cố ý đâu, em thật sự không cố ý mà...... Em đưa anh vào toilet lau chùi nhé?"

Cận Tịch Dạ né tránh bàn tay đang vươn tới của Thu Ý, anh không thèm để ý đến cô ta mà xoay người lên lầu hai, lấy điện thoại tong túi ra, bực bội gọi cho Thời Tư.

Thời Tư bên kia đang vui sướng khi người gặp họa: "Làm sao vậy? Cậu trị không được nên tìm tớ cầu cứu? Đáng đời, ai bảo một hai phải đuổi tớ đi."

Tâm trạng Cận Tịch Dạ đã xấu đến cực điểm, anh lạnh lùng trả lời: "Bớt nhảm. Không phải cậu mang theo vài bộ quần áo sao, kêu người mang lên lầu cho tớ. Nhanh lên."

Thời Tư luôn không sợ Cận Tịch Dạ nổi bão, tràn đầy hứng thú nhiều chuyện: "Ồ? Cậu ở trên lầu làm gì mà phải thay quần áo? Bị người ta xé? Kịch liệt tới vậy luôn?"

Cận Tịch Dạ giơ tay xoa xoa giữa mày: "Cút. Cho người đem quần áo lên nhanh."

Thời Tư chậc lưỡi một tiếng, cúp điện thoại.

An Tinh Nguyệt biết, khi yến hội kết thúc ba mình nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Cận Tịch Dạ, giờ phút này não cô đã bổ ra tới cảnh ba mình kêu người trói Cận Tịch Dạ vào cột, dùng các loại nghiêm hình tra tấn để anh cách xa cô.

Cô lén lút ngẩng đầu nhìn An Quốc Phi đang đứng chung một chỗ với chú Viên trên sân khấu, thấy ông không nhìn mình thì thở dài nhẹ nhõm.

Quét mắt một vòng quanh đám đông, không nhìn thấy Cận Tịch Dạ.

Cô cẩn thận nhìn lần nữa, vẫn không thấy, lần này cô phát hiện Thu Ý cũng không có mặt trong đại sảnh.

An Tinh Nguyệt mấp máy môi, cô hơi khát nước nên định đi rót một ly nước ấm, vừa quay người lại liền đâm vào ngực một người.

Cái ôm của anh vừa xa lạ lại quen thuộc, ấm áp, hương thơm ngào ngạt.

Cô đứng vững, ngẩng đầu lên, nhìn anh với vẻ buồn bực: "Anh đi đâu đấy?"

Vừa dứt lời, An Tinh Nguyệt nhíu mày phát hiện bộ âu phục anh đang mặc không phải bộ lúc mới vào.

Khóe môi Cận Tịch Dạ hơi nhếch lên, giọng nói trầm thấp từ tính lại êm tai: "Sao thế? Em vừa đi tìm tôi? Mới có một lúc không thấy đã chịu không nổi?"

An Tinh Nguyệt lặng lẽ trợn mắt, thấp giọng nói: "Anh có thể đứng đắn chút được không?"

Cận Tịch Dạ bỗng nhiên khom lưng ghé vào tai cô, nói nhỏ: "Không thể. Có em ở đây, làm sao tôi bình tĩnh cho được?"

Một luồng khí nóng từ trên má xẹt qua làm An Tinh Nguyệt ngẩn ra, cô lui về phía sau hai bước theo bản năng rồi ngước mắt về phía ba mình trên sân khấu, phát hiện ông đang nhìn sang bên đây.

Cô quyết định không so đo với Cận Tịch Dạ chuyện anh gần gũi mình như thế, cô cũng tiến đến bên tai anh, nhỏ giọng nói: "Anh có muốn...... rời khỏi đây trước không? Trước đây ba tôi từng là quân nhân, đánh đấm rất lợi hại."

Cận Tịch Dạ cảm thấy buồn cười, dù gấp nhưng vẫn ung dung hỏi: "Em cho là ba em sẽ đánh tôi?"

An Tinh Nguyệt gật đầu không chút do dự: "Chắn chắn."

Hồi cấp 3, trong lớp có một bạn nam thích cô.

Bạn này là người địa phương, tư tưởng thoáng cho rằng cấp ba nên yêu đương, người nhà cũng mặc kệ cậu ta, vì thế cậu ta cứ luôn quấn lấy cô.

Mãi cho đến một ngày cuối tuần nọ, người kia một hai đòi đến nhà cô chơi, cuối cùng bị cha An cầm chổi đuổi ra.

Không chỉ như thế, cha An còn đuổi theo bạn nam đó chạy một quãng xa, vừa đánh vừa mắng: "Ở trường học không được phép làm phiền con gái tôi, bằng không tôi tới tận trường đập chết cậu."

Từ đó về sau, đa số nam sinh trong lớp đều tự giác tránh xa cô ra.

Sau khi An Tinh Nguyệt nhỏ giọng thuật lại câu chuyện này cho Cận Tịch Dạ, anh yên lặng nhìn cô, thần sắc khó hiểu, âm thanh bình thản: "Vậy sau này thì sao?"

Sau này có yêu đương không, có thích người con trai nào khác hay không?

Cận Tịch Dạ nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn lắm đây.

An Tinh Nguyệt nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi: "Sau này cái gì? Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện tiếp không? Bị ba tôi bắt được thì anh chết chắc."

Cận Tịch Dạ liếm môi, lười biếng nhìn lướt qua đám người xung quanh cứ lâu lâu lại nhìn sang bên này, cuối cùng uể oải gật đầu: "Ừ, ra ngoài nói."

Hai người một trước một sau ra khỏi sảnh tiệc.

Cận Tịch Dạ cởi áo khoác của mình khoác lên người An Tinh Nguyệt, anh cười: "Tiệc sinh nhật của bạn em mà chúng ta lại trốn ra ngoài như vậy, thật sự không sao chứ?"

An Tinh Nguyệt trừng mắt liếc anh một cái: "Ai bỏ trốn với anh......"

Nói được một nửa, cô bỗng sực nhớ, ban đầu cô chỉ muốn cho Cận Tịch Dạ rời khỏi đây trước, kết quả không biết làm sao mà cô cũng đi theo ra đây.

Vừa định xoay người trở về, bả vai cô đã bị đè lại.

Cận Tịch Dạ xoay người cô lại, giúp cô cài chiếc cúc áo khoác đầu tiên: "Ngoan, chờ ở đây một chút, tôi đi lấy xe."

Vẻ mặt anh quá đỗi dịu dàng, khác hẳn với bộ dạng lười biếng làm càn bình thường, giờ phút này ánh mắt anh như chứa cả dải ngân hà rực rỡ, cứ như vậy mê hoặc An Tinh Nguyệt.

Trước khi não cô kịp phản ứng thì cô đã nói một tiếng "Được."

Cận Tịch Dạ dừng xe rồi mở cửa ghế lái bước xuống, mở cửa sau, che đầu cho cô gái nhỏ, nhìn người ta chui vào.

Anh lên xe, khởi động máy, bàn tay thon dài vịn vào vô lăng.

An Tinh Nguyệt trộm giương mắt nhìn Cận Tịch Dạ ở ghế lái từ kính chiếu hậu rồi sau đó nhanh chóng cúi đầu, im lặng vài giây mới nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta đi đâu thế?"

Cận Tịch Dạ chú ý thấy động tác nhỏ của cô cũng không chọc ghẹo, anh lười biếng trả lời: "Cho em thay quần áo trước."

An Tinh Nguyệt gật đầu, cho rằng anh muốn đưa cô về nhà, kết quả xuống xe mới phát hiện người đàn ông này đưa cô tới trung tâm thương mại.

Cận Tịch Dạ bảo nhân viên mang cho cô vài bộ quần áo, An Tinh Nguyệt chọn đại một bộ bình thường, áo hoodie và quần bông dài màu trắng, chính giữa chiếc áo hoodie trắng còn in một chú mèo đen.

Cô muốn tự trả tiền lại phát hiện mình không mang theo bất cứ thứ gì, Cận Tịch Dạ bên cạnh còn cong tay búng trán cô: "Em gái, em không cho anh trai thể hiện một phen được à?"

An Tinh Nguyệt gạt tay anh ra, che trán không nói lời nào.

Thanh toán xong, Cận Tịch Dạ xách túi đựng bộ lễ phục của cô gái nhỏ định đi ra ngoài, khóe mắt thoáng trông thấy bên khu đồ nam có treo chiếc áo hoodie kiểu dáng tương đồng với chiếc áo cô đang mặc ——

Áo hoodie màu đen, quần bông dài màu đen, chính giữa áo còn in hình một cô mèo nhỏ màu trắng.

Anh nhờ nhân viên đem bộ đồ đó lại, đi vào phòng thử đồ thay ra rồi nhìn về phía An Tinh Nguyệt: "Thế nào?"

An tinh nguyệt nghiêm túc đánh giá: "Trông cũng đẹp đấy."

Móc treo quần áo đương nhiên là mặc gì cũng đẹp, nhưng sao anh lại muốn mặc cùng kiểu dáng với cô?

Cận Tịch Dạ cong môi, quay người sang nhân viên: "Tôi lấy bộ này. Gói bộ âu phục lại giúp tôi nhé."

An Tinh Nguyệt nghe vậy thì đột nhiên nghĩ đến gì đó, cô mày nhíu nói: "Anh muốn mặc cái này ra ngoài?"

Cận Tịch Dạ nhướng mày: "Không được sao?"

An Tinh Nguyệt rụt cổ, thấp giọng nói: "Hai ta một đen một trắng giống như Hắc Bạch Vô Thường í, giờ đang là buổi tối mà đi ra đường thì trông hơi quái quái......"

Khóe mắt Cận Tịch Dạ khẽ giật, anh thấy bất lực, rõ ràng là trang phục tình nhân, thế mà tới miệng cô lại biến thành Hắc Bạch Vô Thường.

Ấy mà cô không nhìn ra manh mối cũng tốt, đỡ phải nhốn nháo ồn ào nói anh chiếm tiện nghi của cô.

Ý cười trên khóe môi anh càng thêm sâu: "Không kỳ lạ. Hơn nữa em đẹp như vậy, chắc chắn không dọa chết người."

Hai người ra khỏi trung tâm thương mại, An Tinh Nguyệt nhìn quanh bốn phía một vòng, cuối cùng nhìn về phía Cận Tịch Dạ, dè dặt hỏi: "Anh muốn đi dạo một lát rồi về không?"

Cận Tịch Dạ gật đầu: "Em muốn đi đâu?"

An Tinh Nguyệt tiện tay chỉ khu trò chơi bên kia: "Chỗ kia đi."

Thật ra cô chỉ muốn ở cùng anh một lúc rồi về mà thôi, đi đâu cũng được cả.

Giờ này trong khu trò chơi không còn nhiều người, nhưng người ta vẫn mở nhạc ầm ĩ.

Sau khi hai người đi vào, Cận Tịch Dạ đổi vài hộp tiền xu trò chơi trên máy, đang định đổi tiếp thì bị An Tinh Nguyệt ngăn cản: "Anh làm gì vậy, anh mua nhiều quá chúng ta cũng chơi không hết."

Cận Tịch Dạ lúc này mới chú ý tới trên tay người khác nhiều nhất chỉ có một hộp, mà anh đã mua liền tù tì bốn hộp.

Cũng không thể trách anh, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh tới khu trò chơi mà chỉ có con nít mới vào này.

Hai người tìm nhân viên đổi một cái rổ siêu to, đổ tất cả xu vào đó.

Cận Tịch Dạ cầm rổ đi cùng cô gái nhỏ quanh khu trò chơi một vòng, một lần nữa anh nhận thức được mục tiêu của khu trò chơi này —— các cô gái.

Khu trò chơi có tất cả hai lầu, lầu trên lầu dưới đặt đầy các máy gắp thú bông, còn máy nhảy, máy bán kem thì rất ít.

An Tinh Nguyệt thử gắp thú bông vài lần nhưng không lần nào thành công, dù gì bọn họ cũng có quá nhiều xu, cô càng gắp càng qua quít, sau khi nhắm trúng thì tiện tay ấn nút.

Cận Tịch Dạ lấy điện thoại trong túi ra, nghiêng người chụp cả hai một tấm.

An Tinh Nguyệt không chú ý tới động tác của anh, cô thử thêm hai lần vẫn không gắp được con gấu mà mình thích, đành thở dài một hơi rồi quay đầu nhìn về phía Cận Tịch Dạ: "Anh nói xem, hay là tôi bảo ba mua lại cái máy này nhỉ?"

Cận Tịch Dạ dừng một chút, nói: "Tôi cũng có thể cho mua cho em."

An Tinh Nguyệt không để ý đến anh nữa, lại chơi thêm rất nhiều lần, cuối cùng nhìn về phía Cận Tịch Dạ với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, vô cùng đáng thương cất lời: "Không thì anh gắp cho tôi đi?"

Cận đại công tử chưa chơi trò này bao giờ, vì sợ mình mất hết mặt mũi thể diện trước mặt cô gái nhỏ nên nãy giờ vẫn luôn yên lặng đứng bên cạnh không nói gì, kết quả vẫn không thoát được.

Không chịu được ánh mắt đáng thương lại chờ mong của cô, khóe môi Cận Tịch Dạ nhếch lên: "Được, anh trai gắp cho em."

An Tinh Nguyệt giúp anh nhét sáu đồng xu vào, sau đó nhìn chằm chằm động tác của anh.

Cận Tịch Dạ bị cô nhìn chăm chú, áp lực như núi nhưng trên mặt vẫn ra vẻ bình thản, trong lòng tự thôi miên chính mình, chỉ là một món đồ chơi đơn giản mà thôi, làm sao mà con cưng của trời như anh lại gắp không lên được chứ.

Ngay sau đó, anh nhìn từng chiếc chân móc bám lấy khăn quàng đỏ của chú gấu xám, tiếp đó kéo gấu xám thả xuống lối ra.

Chân móc mở ra muốn ném gấu xuống nhưng lại dính quá chặt, gấu cũng không rơi xuống, cuối cùng móng vuốt đành phải theo đường cũ quay trở về.

Con gấu kia cứ như vậy bị treo ở giữa không trung.

Cận Tịch Dạ: "......"

An Tinh Nguyệt: "......"

Cuối cùng vẫn là nhân viên đi tới, mở hộp, lấy con gấu ra cho bọn họ.

An Tinh Nguyệt ôm gấu, đôi mắt cong cong, cười tủm tỉm nhìn về phía Cận Tịch Dạ: "Cảm ơn."

Cận Tịch Dạ nhìn cô chăm chú, thấp giọng nói: "Thật sự muốn cảm ơn, vậy làm bạn gái tôi đi?"

An Tinh Nguyệt hừ một tiếng, "Một con gấu đã muốn đổi lấy một người bạn gái. Tưởng bở."

Nói xong, cô nhét con gấu vào trong ngực Cận Tịch Dạ: "Đây, anh coi nó như bạn gái là được."

Cận Tịch Dạ nhìn con gấu trong ngực với vẻ ghét bỏ: "Con này là gấu đực."

An Tinh Nguyệt nghe vậy thì nghiêm túc nghiên cứu dáng vẻ của con gấu, trên đầu đeo một cái nơ con bướm màu đỏ, cổ quàng khăn đỏ, nhìn thế nào cũng giống gấu cái.

Cô phồng má: "Anh mới là đực í."

Cận Tịch Dạ đột nhiên duỗi tay nắm cổ tay cô, híp mắt: "Tôi vốn dĩ chính là đàn ông mà, em gái, có muốn tự mình nghiệm chứng một chút không?"

Vài giây sau An Tinh Nguyệt mới hiểu ý anh là gì, gương mặt và lỗ tai lập tức đỏ bừng, cô dùng sức rút tay mình về, lại đưa lên nhéo nhéo vành tai đang nóng bừng của mình, mấp máy môi không nói gì.

Trong lòng yên lặng mắng. Lưu manh.

......

Hai người lại đi dạo một lát, lúc sắp 9 giờ, Cận Tịch Dạ lái xe đưa An Tinh Nguyệt trở về.

An Tinh Nguyệt về đến nhà, vừa mở cửa liền phát hiện đèn trong nhà đã bật sáng.

Cô ngẩn người, từ từ đi đến phòng khách, thấy ba mình đang ngồi trên sô pha xem TV, nhìn thấy cô trở về thì cười vô cùng hiền từ: "Nguyệt Nguyệt đã về rồi."

An Tinh Nguyệt nhíu mày, hơn nửa ngày mới gọi: "Ba?"

Thoạt nhìn vẻ mặt của cha An có hơi kém, ông thở dài: "Trong lòng con còn có người ba này không?"

An Tinh Nguyệt gật đầu không chút do dự: "Đương nhiên là có. Ba vĩnh viễn là người con yêu nhất."

Ban đầu trên mặt cha An lộ ra một chút ý cười, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó lại nhanh chóng thu lại nụ cười, xụ mặt nói: "Người con yêu nhất hình như có hơi nhiều nhỉ?"

An Tinh Nguyệt cắn môi, vẻ mặt khó xử: "Không có, chỉ có ba thôi."

Dù cha An không nhìn biểu cảm trên mặt cô cũng biết không thể tin, ông hiểu con gái mình nhất.

Để ý ông, để ý mẹ mình, ngay cả người chị cùng mẹ khác cha kia cô cũng rất để ý.

Bây giờ còn thêm một tên tiểu bạch kiểm mà ông có nhìn cỡ nào cũng không vừa mắt.

Cha An càng nghĩ càng thấy tức, ông cau mày hỏi: "Con thích tên họ Cận kia phải không?"

An Tinh Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ một lát, mới dè dặt hỏi: "Nếu con nói phải, ba, ba sẽ không đồng ý phải không?"

Cha An có chút đau buồn: "Ba nói không đồng ý thì con sẽ không thích ư? Ba còn chưa làm gì mà con đã dắt cậu ta chạy mất."

Hay lắm.

Ông phủi tay: "Mẹ con cũng đã khuyên ba, giờ con đã lớn rồi, đã tới tuổi nên tìm bạn trai. Trước kia ba lo là lo con bị người ta lừa, nhưng cậu nhà họ Thời kia đã cam đoan với ba, nói tiểu tử Cận Tịch Dạ kia trông có vẻ không đáng tin thế thôi chứ cũng được, không trêu hoa ghẹo nguyệt, cho nên đến bây giờ đã gần 30 mà chưa từng yêu một lần nào. Nếu con muốn tiến tới với cậu ta thì có thể thử, nhưng mà......"

Dừng một chút, nét mặt cha An trở nên vô cùng dữ tợn: "Nếu cậu ta dám ăn hiếp, chọc giận con hoặc dây dưa không rõ với người phụ nữ khác, con cứ nói với ba, ba trút giận cho con."

Đương nhiên An Tinh Nguyệt sẽ không kể chuyện của mình và Cận Tịch Dạ cho người lớn biết, nhưng nghe ba nói như vậy vẫn làm cô thấy rất vui.

Cô nhích lại, tựa đầu vào vai ba, mỉm cười ngọt ngào: "Cảm ơn ba."

Ngày hôm qua Cận Tịch Dạ đưa cô gái nhỏ về nhà, sau khi nhìn cô đi lên lại ở dưới lầu đứng một lúc mới rời đi, có lẽ hứng gió quá nhiều nên hôm nay bị cảm lạnh.

Buổi sáng thức dậy liền thấy đầu óc choáng váng, cổ họng hơi đau.

Cận Tịch Dạ xuống giường rửa mặt chải đầu, sau đó vào bếp rót một ly nước ấm, nuốt viên thuốc cảm, ăn sáng rồi đến công ty.

Mới vừa vào cửa chính công ty, tất cả nhân viên đều không hẹn mà cùng nhìn về phía anh, sau khi bị anh phát hiện, bọn họ như có tật giật mình rụt cổ cúi đầu.

Anh đi thẳng vào văn phòng mình, đóng cửa lại, cởi áo khoác ném lên sô pha, vừa xoa trán vừa mở máy tính.

Vài giây sau, có tiếng đập cửa vang lên, giọng trợ lý truyền tới: "Cận tổng, tôi có thể vào một chút được không?"

Cận Tịch Dạ nhàn nhạt mà lên tiếng, âm thanh hơi khàn.

Trợ lý đẩy cửa ra, bưng một ly cà phê cẩn thận đi tới, anh nhìn dáng vẻ cơ thể suy yếu của Cận Tịch Dạ, trong lòng hiểu rõ, chắc chắn đêm qua Cận tổng chơi bời quá mức nên cơ thể mới suy nhược đây mà.

Anh đặt cà phê lên bàn Cận Tịch Dạ, vừa buông tay liền nghe Cận Tịch Dạ nói: "Cậu bưng xuống đi, hôm nay tôi không muốn uống."

Cuối cùng trợ lý cũng nhận ra Cận Tịch Dạ không thoải mái, quan tâm hỏi: "Cận tổng, có phải trong người không thoải mái hay không?"

Cận Tịch Dạ lắc đầu: "Tôi không sao, cậu tìm tôi có việc gì?"

Trợ lý cân nhắc cách diễn đạt, lấy điện thoại ra, mở Weibo rồi đưa tới trước mặt Cận Tịch Dạ: "Cận tổng, mấy hôm trước không phải ngài nói sau này nếu có người muốn tạo tin đồn thì để công ty xử lý sao? Vừa rồi phòng quan hệ công chúng mới gọi điện thoại tới hỏi tôi có muốn gỡ bỏ hot search, xóa những chủ đề này ở khu tìm kiếm không."

Cận Tịch Dạ rũ mắt, có chút bực bội, sao lại có tai tiếng nữa......

Chờ đến khi anh nhìn thấy ảnh chụp lén của phóng viên thì liếm khóe môi, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt chợt vỡ vụn, anh thu hồi tầm mắt: "Nói bọn họ không cần, tôi sẽ tự xử lý. Được rồi, cậu báo cáo lịch trình hôm nay rồi ra ngoài đi."

Trợ lý báo cáo xong đi ra ngoài, văn phòng chỉ còn lại một mình Cận Tịch Dạ.

Anh mở Weibo ra xem, thông báo tin nhắn 10.000+, bản thân còn đang trên №2 hot search.

Cận Tịch Dạ vào quảng trường (*), sau khi lướt một vòng bình luận của quần chúng ăn dưa thì đăng một bài viết.

(*): Trang hiển thị khi search một từ khóa trên Weibo.

Nội dung rất đơn giản, chỉ có hai câu và hai bức hình.

Cận Tịch Dạ: [Tôi và cô gái nhỏ. Bức thứ hai là tín vật đính ước cô ấy tặng tôi.]

Đăng Weibo xong, anh lại gọi trợ lý vào: "Thông báo cho các bên truyền thông, cô gái nhỏ nhà tôi không phải người trong giới, sau này nếu lại để lộ bất kỳ thông tin gì về cô ấy, vậy thì chờ biến mất khỏi giới đi."

Trợ lý cũng vừa mới thấy bài đăng của boss, giờ phút này đang đứng trong trạng thái mộng mị, boss của bọn họ phong lưu thành tính thế mà chịu ổn định, có bạn gái?

Anh gật đầu, vừa định đi ra lại bị Cận Tịch Dạ gọi lại.

"Khoan đã, lại nói với bọn họ một câu cuối cùng, ông đây nói được làm được, để bọn họ đừng rảnh quá đi khiêu khích điểm mấu chốt của ông đây."

Trợ lý: "......"

Boss có bạn gái trông giống người hẳn, đã thế còn che chở bạn gái đến vậy......

An Tinh Nguyệt vừa thức dậy đã nhận được điện thoại của Viên Băng Băng, cô nàng la to "A a a a a" như phát rồ cả nửa ngày, cuối cùng không nói gì chỉ bảo cô xem Weibo.

Cô cúp điện thoại, vừa mở Weibo ra liền nhìn thấy tin tức đầu tiên, "Ông chồng quốc dân Cận Tịch Dạ chính miệng thừa nhận có bạn gái!"

Đứng thứ hai chính là "Cận Tịch Dạ sẽ kết hôn vào tháng Một năm sau?"

......

Đủ loại tin tức, hơn nữa không có cái nào là thật.

Cô vào danh sách đã xem, tìm được ba chữ Cận Tịch Dạ, nhấp vào nhìn bài đăng mới nhất trên Weibo của anh, cả người ngây ngẩn.

Hai bức hình kia, một bức là hình hai người bọn họ chụp chung, anh đã che mặt cô lại, bức còn lại là con gấu không phân rõ giới tính tối qua.

Anh chụp lúc nào sao cô không biết?

An Tinh Nguyệt nhìn bình luận, phát hiện tất cả đều là lời than khóc.

Ngẫm nghĩ, cô rời khỏi Weibo, gọi điện thoại cho người kia.

Điện thoại vừa được kết nối, cô vội đánh đòn phủ đầu: "Tôi chưa đồng ý làm bạn gái anh mà nhỉ?"

"Ừ. Vậy thì sao."

Vậy thì những gì anh đăng trên Weibo là sai sự thật.

An Tinh Nguyệt vừa định nói như vậy, bỗng nhiên nhận ra giọng nói của anh có vấn đề, "Anh bị cảm à?"

Cận Tịch Dạ ho nhẹ một tiếng, phủ nhận: "Không có."

An Tinh Nguyệt không tin: "Giờ anh đang ở đâu? Anh đi bệnh viện chưa? Uống thuốc chưa? Có sốt không?"

Người đàn ông ở đầu dây bên kia thấp giọng cười một tiếng, "Sao em lại biến thành chú chim anh vũ rồi, ríu ra ríu rít."

An Tinh Nguyệt buồn bực, "Nếu anh không nói, tôi sẽ tới công ty tìm anh."

Cô vừa nói xong câu đó thì đối phương đã cúp điện thoại.

"......"

An Tinh Nguyệt vội rửa mặt chải đầu, không kịp trang điểm, xách theo hòm thuốc nhỏ nhà mình lái xe đến công ty Cận Tịch Dạ.

Xuống xe, cô vốn định gọi điện thoại cho Cận Tịch Dạ, bảo anh nói với lễ tân một tiếng cho mình vào.

Kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy người đứng ở cửa bậc thang, khóe môi hơi cong, yên lặng nhìn cô.

An Tinh Nguyệt nhíu mày, vừa lon ton chạy đến bậc thang vừa nhẹ giọng chất vấn: "Anh đứng ở bên ngoài làm gì?"

Đôi mắt đen nhánh của Cận Tịch Dạ yên lặng nhìn cô, giọng nói khàn khàn: "Nhìn không thấy hả?"

An Tinh Nguyệt nuốt nước bọt, nhẹ giọng hỏi với vẻ không chắc chắn: "Không phải là đang đợi tôi đấy chứ?"

Cận Tịch Dạ liếm cánh môi có phần khô nứt, hỏi ngược lại: "Không thì em nghĩ sao?"

An Tinh Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ, "Có lãnh đạo muốn tới đây thị sát, anh làm ông chủ phải đứng ở cửa nghênh đón?"

Cận Tịch Dạ có phần bất đắc dĩ, khẽ cười: "Tôi lê cái thân bệnh tật đứng ngoài cửa chỉ để làm chuyện nhàm chán như vậy?"

Nghe anh nói "cái thân bệnh tật" An Tinh Nguyệt tức khắc nhớ ra mình tới đây làm gì, lại giương mắt nhìn, lúc này mới chú ý thấy sắc mặt anh kém hơn bộ dạng môi hồng răng trắng bình thường rất nhiều.

Giờ phút này sắc môi anh tái nhợt, hai má vì bệnh mà hơi ửng hồng, tóc mái mềm mại dường như bị mồ hôi làm ướt, dính vào trán.

An Tinh Nguyệt nhìn xong hơi khó chịu, cô cắn môi, giơ hòm thuốc trong tay lên: "Anh đo nhiệt độ cơ thể chưa?"

Ánh mắt Cận Tịch Dạ lóe lên, vươn tay nhận hòm thuốc, âm thanh càng thêm suy yếu: "Vẫn chưa."

An Tinh Nguyệt dừng một chút, thấp giọng: "Anh như vậy không được đâu, lỡ như......"

Chưa nói xong, nghĩ đến vừa rồi ở trong điện thoại anh nói mình giống anh vũ, cô nghiến răng, hung hăng nói: "Chúng ta đi vào đo nhiệt độ trước rồi nói tiếp."

Cận Tịch Dạ yên lặng đi theo sau cô gái nhỏ vào trong công ty, hai người ngồi chỗ đại sảnh tiếp khách ở lầu một công ty.

An Tinh Nguyệt mở hòm thuốc, lấy cồn tiêu độc nhiệt kế rồi đưa qua: "Nhiệt kế đây, tôi đi rót ly nước ấm cho anh."

Thấy anh nhận nhiệt kế cô mới xoay người đi tới chỗ trà nước, chưa kịp bước đi thì cổ tay đột nhiên bị bắt lấy.

An Tinh Nguyệt quay lại, từ trên cao nhìn Cận Tịch Dạ đang dựa vào sô pha.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, hàng mi dài rậm khẽ run: "Tiểu Tinh Nguyệt."

An Tinh Nguyệt chớp mắt khó hiểu, lên tiếng: "Ừ."

Cận Tịch Dạ mở giọng trầm thấp, âm cuối uyển chuyển dịu dàng: "Làm bạn gái anh được không?"

Hô hấp An Tinh Nguyệt ngưng lại trong nháy mắt, vài giây sau, giọng nói dễ nghe của anh vang lên lần nữa, cùng với lòng bàn tay nóng rực phủ lên mu bàn tay cô.

"Anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thích ai, thế cho nên, trước đây là anh không tốt, anh không quan tâm đến cảm nhận của em, còn làm chuyện này chuyện kia làm em khổ sở, làm em giận, đều là anh sai."

Hàng mi An Tinh Nguyệt run rẩy, có giọt nước mắt nhỏ vụn dính lên đó, cô khịt mũi: "Lúc anh vui thì đến trêu ghẹo em, khi em buồn lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Anh căn bản không hề thích......"

Chưa kịp dứt lời, một giọng nam trầm lắng vang lên: "Xin lỗi em."

An Tinh Nguyệt ngẩn người nhìn Cận Tịch Dạ đứng dậy đi đến trước mặt mình.

"Anh biết sai rồi. Sau này không dám nữa. Cho anh một cơ hội được không?"

An Tinh Nguyệt cắn môi, khóe mắt liếc thấy nhiệt kế trên sô pha, nhíu mày nói: "Anh đo nhiệt độ cơ thể trước đã, lỡ như phát sốt làm sao bây giờ?"

Cận Tịch Dạ khom lưng nhìn thẳng vào cô, âm thanh cực kỳ oan ức: "Con người ai cũng có lúc phạm sai lầm, không thể chỉ vì ấn tượng xấu với anh mà em cướp đi cơ hội để anh hối cải làm người mới."

Ánh sáng nhu hòa trong đôi mắt đen nhánh khẽ động, từng tia nắng dịu dàng khẽ chạm lên đôi má anh, nét mặt bình tĩnh nghiêm túc, âm thanh trịnh trọng mà chân thành.

Tim An Tinh Nguyệt đập loạn xạ, cô nuốt nước bọt: "Vậy nếu sau này anh đối xử không tốt với em thì sao? Hoặc lại giống như trước như đây......"

Cận Tịch Dạ cong môi cười, được một tấc lại muốn tiến một thước ôm cô gái nhỏ đang do dự vào lòng: "Vậy thì em cứ đánh anh mắng anh, anh tuyệt đối không đánh trả, cũng không chia tay em."

Lỗ tai An Tinh Nguyệt dán vào ngực anh, nghe tim anh đập như sấm, cô hừ một tiếng: "Muốn chia tay cũng phải là em chia tay anh."

"Hử? Vậy em đồng ý làm bạn gái anh rồi phải không?"

Từ cổ An Tinh Nguyệt trở lên toàn bộ đỏ ửng, cô vùi mặt vào ngực anh, buồn bực nói: "Không phải, anh nghe nhầm rồi."

Cận Tịch Dạ nheo mắt, càng ôm cô chặt hơn, anh giơ tay vuốt ve tóc cô, thấp giọng nỉ non: "Không ai được phép đề cập đến nó."

An Tinh Nguyệt không nghe rõ lời anh nói, ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi: "Anh vừa mới nói gì đó?"

Cận Tịch Dạ cúi người, ghé môi đến bên tai cô, gằn từng chữ một: "Anh nói —— anh yêu em."

Cho nên, cả đời này anh sẽ không bao giờ buông tay em.

Ai cũng không được phép đề cập đến chuyện đó.

 HẾT

*** Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với mình từ đầu truyện đến giờ, cảm ơn cả những bình luận góp ý, động viên của mọi người nữa, mình thật sự rất trân trọng. Hẹn gặp mọi người ở những bộ truyện tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn! *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info