ZingTruyen.Info

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.

Chương 83: Tỉnh giấc sau 5 tháng

NguyetHaCamY

"Sakura, tình hình cậu ấy thế nào rồi?" Naruto vào phòng bệnh thì đã thấy Sakura đứng kế bên đang kiểm tra tình trạng sức khỏe cho Neji rồi.

Sakura thất vọng lắc đầu: "Tình trạng của cậu ấy đều rất bình thường nhưng mà người mãi chưa tỉnh dậy."

Cũng đã hơn năm tháng kể từ ngày đại chiến ninja kết thúc rồi nhưng mà chỉ có Neji là người duy nhất chưa tỉnh lại, cũng không biết là vì sao.

Đội của thầy Guy được xem là đội đáng buồn nhất bởi vì bây giờ Lee là người duy nhất được xem là lành lặn, thầy Guy thì đã gãy một chân, Neji không tỉnh lại còn Tenten cũng chẳng còn nữa rồi.

Hinata cũng mang một giỏ táo đến, cô cũng thường xuyên đến thăm Neji cùng với em gái Hanabi của mình.

Kết quả này chẳng có ai muốn cả, mặc dù kết thúc nhưng mà nếu Neji cứ tiếp tục chưa tỉnh như thế này thì không khí không thể nào tươi vui hơn được.

Sasuke cũng đã rời làng đi chuộc tội cùng với mong muốn tìm được phương pháp giúp Neji tỉnh lại.

Naruto thở dài.

Nhìn Neji nằm trên giường với đôi mắt còn nhắm nghiền lại, cậu lắc lắc đầu rồi rời khỏi phòng bệnh.

Rốt cuộc đến bước đường này không ai đoán trước được.

.

.

Hinata như thường lệ đem một bó hoa cùng một giỏ táo đến phòng bệnh thăm Neji, nhưng vừa mở cửa ra hình ảnh đầu tiên xuất hiện làm cho cô không kiềm lòng được mà rơi nước mắt.

Người nằm trên giường ngủ say hơn năm tháng kia cuối cùng cũng tỉnh lại, người nọ ngồi trên giường ngước mắt nhìn sang cửa sổ nghe thấy tiếng động mở cửa mà quay lại.

Neji nở nụ cười nhẹ: "Chào buổi sáng tiểu thư Hinata."

Tin Neji cuối cùng cũng tỉnh dậy sau năm tháng hôn mê ngủ sâu cũng được truyền đi rất nhanh chóng, về cơ bản thì thân thể cậu vốn không có gì khác thường rồi nên khi tỉnh lại Sakura lẫn Tsunade kiểm tra cũng không phát hiện điều gì thất thường.

Chỉ là hôn mê quá lâu nên tay chân có chút bủn rủn không hoạt động linh hoạt như bình thường được nhưng tình trạng này rất nhanh sẽ khỏi thôi.

Lee ôm Neji khóc đến mức nước mắt có thể đựng được cả một xô, vừa ôm vừa khóc vừa nói: "Tớ cứ tưởng đâu... cứ tưởng đâu cậu sẽ như Tenten chứ." Nói xong thì Lee mới phát hiện bản thân mình lỡ lời rồi.

Cậu ngừng khóc vả vả vào miệng mình: "Cái miệng xúi quẩy này, cậu đừng để ý lời đó nha Neji."

Neji lắc lắc đầu, nói: "Không sao."

Sau khi Tenten rời đi một cách gọi như là triệt để biến mất ngay cả dấu tích cũng chẳng lưu lại thì ngày hôm đó trước mắt của tất cả mọi người hành động của Tenten và Neji cũng đủ khiến mọi người hiểu rõ quan hệ của hai người vốn chẳng phải đơn giản là đồng đội nữa rồi. Nhưng thật đáng tiếc, rõ ràng là yêu nhau nhưng cuối cùng lại không đến được với nhau.

Mọi người cũng đã thống nhất khi Neji tỉnh lại điều đầu tiên chính là không được nhắc đến Tenten nhưng không ngờ Lee lại lỡ miệng nhắc đến. Vốn tưởng đâu Neji sẽ có hành động hơi thái quá lên nhưng mà cậu lại bình tĩnh đến lạ thường.

Nhưng mà điều đó cũng tốt, Neji không bị sự ra đi của Tenten ảnh hưởng đến tâm trạng là mừng rồi.

Lỡ nói rồi thì cũng nói luôn đi, đâu thể cứ không nhắc mãi được. Lee hơi e dè nói: "Cái đó... ừm... là.... Tenten khi đi không còn xác nên... nên là chúng tớ không biết làm sao cả. Vốn đợi cậu tỉnh lại để bàn chuyện về tang lễ của cậu ấy, cậu tính thế nào Neji?"

Năm tháng trôi qua rồi tang lễ Tenten cũng chưa được tổ chức, tuy không có xác nhưng cũng là đồng đội cũ của mọi người tuy không thể làm lớn nhưng ít nhất cũng phải tổ chức cho cậu ấy một cách đàng hoàng lập một cái bia mộ chứ.

Neji lắc đầu, Lee không hiểu "hả" lên một tiếng.

"Không cần tổ chức đâu."

Lee nghe thế thì ngơ ngác, Neji lúc nhìn mới nhìn qua cửa sổ hướng về phía chân trời xa xa, nói: "Em ấy chưa chết chỉ là về nhà thôi." về một nơi thật sự thuộc về em ấy.

Lee trong tình trạng khó hiểu mà rời khỏi phòng bệnh đi đến quán thịt nướng như đã hẹn, đám Naruto ngồi ở tiệm thịt nướng đợi sẵn hết rồi thấy Lee đến liền hỏi tình hình của Neji.

Cuối cùng cả đám đều khó hiểu.

"Về nhà? Hay là Neji cho rằng Tenten sẽ lên thiên đàng đó hả?" Ino khó hiểu lên tiếng.

Đúng vậy trong trường hợp của Neji nói cậu mơ hồ như thế thì mọi người cũng chỉ có thể đoán là Neji cho rằng thiên đàng là nhà của Tenten thôi.

Sakura cũng nói: "Nhưng mà cậu đâu thể chối bỏ việc Tenten vốn đã đi rồi chứ."

Mọi người đều thở dài, không hiểu câu nói đó của Neji. Hinata cũng im lặng suốt buổi ăn.

.

.

"Ta cho ngươi cơ hội, ngươi sẽ chấp nhận quay trở về chứ?"

Cô gái nghe thấy câu hỏi này bất giác mà mỉm cười: "Theo ông nghĩ tôi sẽ chọn có hay không đây?"

Tiếng cười vang lên, cùng lúc đó thì ánh mắt của cô gái cũng thay đổi hẳn đi. Giống như là có hai tính cách vậy, cô gái đó nở một nụ cười nhẹ, nói một câu không rõ đầu đuôi: "Chúc hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info