ZingTruyen.Info

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.

Chương 78: Hiểu lầm về tôi sao nhiều thế?

NguyetHaCamY

Tôi bị một tên lạ hoắc chặn đường lại, hắn mặt trên mình một bộ kimono ngắn của nam. Kimono này thuộc dạng cổ xưa dễ vận động, họa tiết cũng không có gì đặc sắc chỉ đơn giản là những đường chéo và màu chính của bộ kimono hắn ta đang mặc là màu nâu. Hắn đeo sau eo mình hai thanh kiếm giống kinata của Nhật Bản, cũng thuộc kinata cổ xưa nốt. Trong như một tên bước từ cổ đại thời sơ khai Làng Lá mà đi ra vậy.

Hắn ta nhìn tôi như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng thú vị miệng còn tấm tắc nói: "Truyền nhân của rồng cuối cùng cũng xuất hiện rồi đấy sao."

Đây đâu phải một câu nghi vấn, rõ ràng là một câu khẳng định.

Nhưng mà câu nói này của hắn ta cũng khiến cho tôi có đôi chút khó hiểu.

Truyền nhân của rồng?

Không phải là chuyện tôi đang nghĩ tới đó chứ?

Hắn ta như lý giải được sự khó hiểu của tôi nên chủ động giải thích: "Hay theo cách tên kia giải thích cho ngươi là tiềm thân của Thần Long."

À, quả nhiên.

Nhưng mà tôi cũng chẳng phải tiềm nhiệm tiềm thân của Long Thần hay Thần Long gì đó.

Không biết vì sao tên này có biết về vụ của Thần Long nhưng mà rất tiếc hắn lại đoán sai rồi.

Lần trước bị đoán có vĩ thú trong người thì cũng thôi đi, sao lần này lại bị nói là tiềm thân của Long Thần nữa?

"Ngươi nhìn lầm rồi."

Vừa nói tôi vừa lao vào đánh nhau với hắn ta. Tên này thật sự rất mạnh, với những trò vũ khí của tôi thì chẳng đụng đến hắn ta một chút nào cả.

Hắn ta nghe tôi nói như thế thì cười, vẻ mặt hoàn toàn không tin tưởng: "Ta nhìn lầm? Trên người ngươi có mùi của rồng ta làm sao có thể người nhầm được cơ chứ."

Mẹ nó, tên này là chó hay sao vậy?

Tưởng tượng một chút thôi cũng làm tôi nổi ra gà đấy. Sở thích ngửi người khác đúng thật là dùng một lời khó mà nói hết.

Cây quạt tôi mới lấy được bị làng Mây tịch thu mất rồi, vì bọn họ tưởng tôi mất sức là do cây quạt đó rút hết chakra nên không cho tôi sử dụng nữa. Bây giờ ngoài tấn công bằng vũ khí ra thì tôi chẳng còn thứ gì cả.

Nhưng mà tên này phải đánh cận chiến với hắn mới được, đánh xa như thế này chẳng trúng được tí nào.

Tôi lộn một vòng trên đất tránh được một chiêu kì lạ từ tên này, hắn ta vốn dĩ đứng trước mặt tôi bỗng dưng biến mất sau đó lại xuất hiện sau lưng tôi.

Tôi cảnh giác vội vàng né đi, trong lòng thầm hô: "Hắn ta sao lại xuất hiện bất thình lình như thế?"

Tô cảnh giác nhìn hắn ta, ngược lại hắn ta lại ra vẻ như đã hiểu được chuyện gì đó.

"Hóa ra là vậy, ta đã bị lừa nhưng không sao. Nếu ngươi nói cho ta biết người tiềm thân của Long thần đó đang ở đâu thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng."

Khóe miệng tôi nhếch lên: "Mơ đi."

Bây giờ linh hồn Neji còn đang bị nhốt cùng đám người Kiba, Shikamaru, Choji và chú chó Akamaru. Bên vĩ tuyến đó ai ai cũng đang cố gắng hết sức để bảo vệ mấy người bọn họ.

Đó cũng là lí do vì sao tôi đi khỏi đội của mình mà chạy đi tìm kết giới, mặc dù biết Naruto sẽ tìm được nhưng tôi muốn đi nhanh hơn một chút để tránh cho Neji gặp nhiều việc nguy hiểm hơn. Nhưng thật không ngờ lại bị tên này chặn đường.

Hắn ta cũng được tạp giới chuyển sinh triệu hồi trở về, cũng không biết Kabuto sao lại có thể triệu hồi tên lâu năm như thế này.

Thấy tôi làm thái độ như thế, hắn ta nhíu mày tức giận: "Đừng có rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt. Đừng để ta phải nói thêm một lần nữa, mau nói cho ta biết tên tiềm thân đó đang ở đâu."

Tôi phóng cho hắn ta một thanh kunai cũng không ngạc nhiên khi thấy kunai cắm thẳng vào thân cây. Nhưng đây cũng chính là hành động biểu thị câu trả lời của tôi.

Muốn đụng đến Neji thì trước hết phải xem tôi còn ở đây hay không cái đã. Miễn là tôi còn ở thế giới Naruto này, thì muốn đụng tới Neji trước tiên phải qua khỏi cửa của tôi.

Tôi khụy một chân xuống đất lấy ra một quyển trục, một thanh kiếm đen tuyền xuất hiện.

Một sự lạnh lẽo đến thấu xương từ thanh kiếm phát ra, tôi liếc nhìn nó trong lòng nói: "Xin chào chiến hữu, lâu rồi không gặp."

Không biết bao lâu rồi tôi mới dùng lại thanh kiếm này của mình, nhưng mà lần này tôi tuyệt đối sẽ không mất khống chế nữa.

Tên đó có hơi ngạc nhiên khi thấy tôi có xuất kiếm thành băng: "Ngươi còn có cả huyết kế giới hạn."

Tôi không nói gì, chỉ là mỗi lần xuất kiếm thì uy lực hơn hẳn so với lần trước.

Những cây cỏ xung quanh đây bị kiếm khí của tôi làm đóng băng không ít.

Tên này mới đầu còn có chút ung dung nhưng dần dần hắn phát hiện ra hắn có chút xem thường thực lực của con nhóc trước mặt này rồi.

Đến tận khi mình bị nhốt vào tảng băng bị phong ấn lại thì lòng hắn càng hận hơn, nhất định sau này nếu còn có cơ hội thì hắn sẽ không bao giờ ta thứ cho những người liên quan đến rồng nữa!

Tôi thu kiếm ánh mắt lạnh lùng nhìn vào người bị phong ấn: "Ngươi hận rồng nhưng không có nghĩa là ngươi có quyền hận lây đến những người khác. Chết rồi thì không nên sống lại làm gì."

Nói xong câu đó thì tôi cũng không chịu nổi nữa mà ngã quỵ xuống đất.

Sức lực cạn kiệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info