ZingTruyen.Info

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.

Chương 77: Đại Chiến Ninja

NguyetHaCamY

Đại chiến ninja lần thứ tư chính thức bắt đầu, người chết vô số kể. Chiến tranh luôn đem lại cho người ta một nỗi buồn khó tả, không chỉ nhìn đồng đội mình hi sinh mà còn đối mặt với lưỡi hái của tử thần, bất cứ lúc nào cũng có thể hi sinh.

Tôi cùng đồng đội chung nhóm với mình đang chạy trên đường cứu viện cho đội khác thì bỗng dưng trước mặt xuất hiện một làn khói.

Tất cả chúng tôi đều kịp dừng lại bước chân, ngay sau khi làn khói đó tan mất thì trước mặt chúng tôi liền xuất hiện một đám ninja uế thổ cùng với vô số bạch Zetsu.

Một tên uế thổ trong đám bỗng dưng nhìn tôi cười một cách quỷ dị: "Chào cô bé lại gặp rồi."

Một đồng đội của tôi nhìn hắn rồi sao đó hỏi tôi: "Tenten, em quen hắn ta à?"

"Đương nhiên là quen."

"Không quen."

Tiếng của tôi và tên uế thổ đó cùng lúc mà vang lên.

Mặt dù bây giờ hắn ta đã là uế thổ rồi nhưng mà do ô uế chuyển sinh nên hắn ta gần như không thay đổi gì về gương mặt. Vết sẹo tới mang tai kia vẫn còn chỉ có điều nó không đáng sợ như lúc trước thôi.

Tên ninja biến thái này không biết tại sao cũng xuất hiện ở chỗ này.

Hắn ta nghe tôi nói không quen thì ngay lập tức cười lớn: "Cố nhân đúng thật là mau quên mà."

Tôi xoay xoay thanh kunai trên tay thủ thế bất kỳ lúc nào cũng có thể nhào lên tấn công: "Vốn không quen chứ không phải mau quên."

Ngay lập tức hai bên cùng lao vào đánh nhau.

Cùng lúc đó tại vĩ tuyến sa mạc, Fuu bỗng dưng xuất hiện trong một đám bạch Zetsu trong vòng một phút mà xử sạch hết một đám.

Thật ra cô nàng không phải bỗng dưng xuất hiện mà là giả dạng thành một bạch Zetsu sau đó bất ngờ mà biến lại hình dáng cũ một chiêu xử đẹp.

Thật ra với ma pháp của Nio chỉ sao chép và hóa trang không có thể làm được như thế này, hơn nữa bạch Zetsu lại chẳng có kí ức vốn không thuận tiện nhưng bây giờ cô nàng đang ở trong thân thể Fuu, với năng lực của nàng và năng lực vốn có của Fuu thì chuyện này cũng trở nên dễ dàng hơn cho dù thân thể Fuu vốn không còn vĩ thú nữa.

Mọi người xung quanh không nhịn được mà trầm trồ: "Thật lợi hại."

Trong nguyên tác không có xuất hiện Làng Thác Nước nhưng khi Nio trở thành Fuu quyết định tham gia đại chiến này nên mới có Làng Thác Nước xuất hiện trong đại chiến. Có thêm người thì đại chiến càng ổn định về phe mình hơn.

Fuu ngước nhìn về hướng vĩ tuyến của Tenten trên mặt cũng hiện lên đôi chút lo lắng, lần trước vốn đang ở Làng Thác Nước thì bỗng dưng kí ức của nàng hiện về một cách trọn vẹn. Không chỉ nhớ được mình có đồng đội sử dụng ma pháp băng mà còn nhớ luôn người đồng đội đó có một cuộc tình đang dang dở.

Vốn lúc trước chưa thấy người thật mà chỉ đọc truyện thôi nên nàng không biết được cậu bạn bỗng dưng hợp tác trong một nhiệm vụ cùng nàng và Gấu là Neji trong truyện Naruto.

Ở thế giới ma pháp kia, từ khi Neji chết đi thì kí ức có liên quan đến cậu của mọi người đều biến mất như cách cậu đi khỏi thế giới ma pháp.

Có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến cho kí ức của nàng có chút hỗn loạn sau khi chết thì cũng quên luôn đồng đội của mình.

Bây giờ xuyên qua thế giới Naruto, đồng đội cũ của nàng gặp lại người cô ấy yêu. Nhưng mà không hiểu sao trong lòng nàng vẫn cảm thấy có cái gì đó không ổn, luôn cảm giác lo lắng bồn chồn ở trong lòng.

Một bạch Zetsu muốn tấn công Fuu thì đã bị một ninja khác đá bay, người đó không hài lòng về việc thất thần của Fuu nên nhắc nhở: "Trong lúc chiến đấu không nên được lơ là."

Fuu cũng tập trung trở lại: "Biết rồi, anh mau đi giúp anh họ tôi đi. Chỗ này tôi lo được."

"Anh họ cô bảo tôi bảo vệ cô, cô thì kêu tôi đi giúp anh ấy. Rốt cuộc hai người muốn tôi sống làm sao?"

Ninja này là ninja khác với hai ninja đi theo bảo vệ Fuu ở cuộc thi chunnin, vì hai người kia vốn đã chết khi Fuu bị lấy mất vĩ thú rồi.

"Đừng nghe anh ấy, nghe tôi đi."

Ninja đó nghĩ nghĩ một lúc, cảm thấy người đáng lo hơn đúng thật là anh họ Fuu nên gật đầu nói: "Vậy cô cẩn thận chút."

Fuu gật đầu: "Biết rồi."

Lấy lại tin thần, Fuu bắt đầu tiến lại trạng thái chiến đấu.

.

.

Tôi thở hổn hển mệt đến mức ngồi thẳng xuống đất, một ninja trị thương tiến lên giúp tôi, anh ta không nhịn được nhắc nhở: "Cô đừng dùng cây quạt đó nữa, nó hút muốn hết chakra của cô rồi."

Tôi lắc lắc đầu: "Không sao, tôi thấy tôi dùng nó cũng khá tốt."

Nếu không dùng nó thì vũ khí trong quyển trục của tôi cũng không thể tiêu diệt hết cái đám này được.

Không phải tôi không muốn sử dụng ma pháp của mình mà là cơ thể giống như sắp quá hạn rồi không thể sử dụng ma pháp nổi.

Nếu biết sớm là dùng ma pháp sẽ rút đi sức chịu đựng của thân thể thì tôi đã không bao giờ sử dụng rồi.

Nhịn lại cảm giác phun máu, tôi lao lao mồ hôi trên trán.

Chiến tranh đúng thật là con mẹ nó mệt mà!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info