ZingTruyen.Info

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.

Chương 71: Lời nguyền

NguyetHaCamY

"Gian lận? Ông đang nói cái gì vậy?" Tôi khó chịu hỏi lại.

"Đúng vậy, Neji cậu ấy đâu có làm gì đâu mà gian lận?" Lee cũng chung một câu hỏi với tôi.

Ông lão hừ một tiếng nói: "Cậu ta gian lận bằng mắt cố ý lười biếng muốn xem lối xa ở đâu nên đã bị Thần Long giáng lời nguyền xuống đôi mắt rồi. Ta vừa nhìn vào mắt của cậu ta liền biết rồi."

"Thần Long?" Lee và thầy Guy đều đồng thanh không hiểu kiêu lên.

Riêng tôi lại để ý đến việc mà Neji đã làm đối với ông lão là gian lận kia, bỗng dưng trong đầu tôi lóe lên đáp án: "Ý ông là bạch nhãn?!"

Ông lão chắc cũng là hoặc từng là ninja nên cũng nghe qua về bạch nhãn của tộc hyuga. Ông ấy lại nhìn chúng tôi đánh giá từ trên xuống dưới lại nói: "Nếu như ta đoán không nhầm thì các ngươi đều là người đầu tiên đến đây đúng không?"

Ba chúng tôi gật đầu, ông lão thấy vậy tấm tắc: "Vậy vì thấy cái hang này bỗng dưng xuất hiện nên đến điều tra, cậu con trai này có bạch nhãn vì thấy bên trong đi quá lâu nên đã sử dụng nó đúng không?"

Ba chúng tôi lại một lần nữa gật đầu, ông lão nhìn Neji sau đó thở dài, nói: "Nếu đã là người vô tội thì hãy đến nhà ta, ta sẽ giúp cậu ta khôi phục lại đôi mắt."

Tôi nghe ông lão nói như thế gương mặt phấn khởi lên, Lee cũng vui mừng hỏi lại: "Thật sao?"

Ông lão gật đầu bảo: "Cậu mau đỡ giúp con bé đi, đỡ thằng nhóc này nãy giờ cũng mệt rồi."

Đúng vậy từ nãy giờ tôi đang đỡ Neji, Lee quay sang nhìn tôi ảo não vỗ đầu mình: "Tớ quên mất, đưa Neji đây tớ cõng cậu ấy cho."

Trên đường về nhà ông lão thì thầy Guy cũng tranh thủ lúc này hỏi một chút về cái hang dẫn vào nơi này.

Ông lão giống như nhớ lại hồi ức có chút không vui của bản thân mình rồi nói: "Cái hang đó được gọi là đường hầm của Thần Long là nơi dẫn từ thế giới bên ngoài vào bên trong đây. Tính ra thì nó vốn ở sâu trong rừng khó mà có ai phát hiện ra nhưng mà cho dù giấu cho kĩ đến đâu thì cũng có ngày lộ ra ánh sáng. Ta còn nhớ rõ lúc đó nơi này có rất nhiều người sinh sống hơn nữa còn lập thành một ngôi làng mà ta chính là một người trong ngôi làng nhỏ nhưng vô cùng bình yên này."

"Nhưng khi bị hắn ta phát hiện ra nơi này, khác với các ngươi, hắn ta vì tò mò mà vào đường hầm." Ông lão từ từ kể lại hết những chuyện mà bản thân mình chứng kiến vào chục năm trước.

"Lúc đó ta chỉ là một đứa trẻ cỡ tuổi học trò các ngươi cũng có tìm hiểu về thế giới bên ngoài nhưng người nơi này có một điều cấm là người dưới mười tám tuổi không được bước khỏi nơi này nữa bước nên ta không có cơ hội đi. Mỗi ngày ta đều đi đến đường hầm trông chờ một ngày ta đủ mười tám tuổi rồi sẽ được đi ra bên ngoài. Hôm đó ta tình cờ gặp được hắn, kẻ khiến cho nơi này trở thành một nơi chỉ còn lại có mình ta." Nói đến đây ông lão lại nghiến răng nghiến lợi hận không thể cắn chết cái kẻ mà ông đang câm thù kia.

"Người dân chúng ta cung phụng rồng, đem rồng làm thành tín ngưỡng còn kẻ đến nơi vì tò mò kia lại là một tên ghét rồng vô cùng. Theo hắn nói thì một tổ chức có liên quan đến rồng đã giết hại cha mẹ hắn."

Lee nghe thế tò mò: "Hắn nói khi đến làng sao?"

Ông lão dùng ánh mắt rèn sắt không thành thép nhìn Lee: "Nếu là ngươi, ngươi sẽ nói sao?"

Lee lắc đầu.

"Thì hắn đâu ngốc đến mức sẽ nói, ta biết vì hắn lúc đó đã giết gần hết mọi người trong làng rồi."

Tôi đối với câu chuyện này cảm thấy rất vô lí: "Nếu tôi đoán không lầm thì Thần Long thấy con dân mình bị giết hại như thế sẽ xuất hiện kịp thời cứu được ông sau đó trừng trị hắn ta cuối cùng đặt lời nguyền lên đường hầm đó, đúng không?"

Ông lão dùng ánh mắt tán thưởng nhìn tôi: "Thông minh đấy cô bé! Đúng như cô bé này nói lời nguyền xuất hiện khiến cho miệng đường hầm mỗi năm sẽ xuất hiện ở một nơi bất kỳ có khi là núi cũng có khi là rừng. Càng ít có kẻ phát hiện ra nơi này và ta cũng chẳng rời khỏi nơi này được nữa. Nhiệm vụ của ta chính là phải canh giữ nơi này cho đến khi người thích hợp xuất hiện kế thừa ý chí của Thần Long trở thành vua nơi này."

Tôi nhếch miệng: "Nghe thật hoang đường. Chỉ vì một sự hận thù đối với tổ chức nào đó liên quan đến rồng lại đi giết những người thờ phụng rồng chẳng lẽ tên đó điên rồ đến mức như vậy sao?"

Ông lão nghe tôi hỏi như thế liền im lặng không trả lời, tôi cũng lười đối chất với ông ta điều quan trọng đối với tôi bây giờ là việc Neji được cứu lại đôi mắt kìa, còn những thứ khác tôi không quan tâm.

Ngược lại thì thầy Guy nhìn ông lão với đôi mắt khác và cũng đồng thời nhìn tôi với cùng đôi mắt như vậy.

Thầy Guy cảm thán ở trong lòng: "Quả nhiên Tenten vẫn luôn chú ý những điều người khác không để ý tới nhưng những điều ấy cũng toàn là những điều sơ hở quan trọng. Con bé quả thật rất có tiền đồ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info