ZingTruyen.Info

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.

Chương 67: Có sinh ắt sẽ có tử

NguyetHaCamY

Dùng ma pháp đóng băng cả một dòng sông là chuyện không nhỏ bởi vậy nên cần phải sử dụng một lượng ma pháp không ít hơn nữa tôi còn đánh nhau với "Hasu" tốn không ít sức ở lúc trước nên bây giờ cả cơ thể tôi như muốn vỡ vụn ra.

Chúng tôi tập hợp lại chỗ gặp lúc ban đầu ngoài những vết tích đổ nát ra thì chẳng thấy bóng người nào ngược lại thì thấy hướng xa xa có một đàn chim bay đi xem ra là có chấn động gì ở đó mới khiến cho chúng bay tán loạn như thế.

Thầy Guy nói: "Mau đến nơi đó, không chừng Kakashi và những người khác đang ở đó."

Nói rồi thầy xưng phong dẫn đầu đi trước, Lee cũng nhanh chóng đi theo sau, tôi cũng muốn nhanh chóng đi theo nhưng cơ thể bỗng nhiên một cơn choáng không biết từ đâu đến, có lẽ do tôi kiệt sức thật rồi cũng may Neji vẫn chưa đi, cậu ấy vẫn còn đứng bên cạnh thấy tôi đứng không vững đã kịp thời đỡ lấy cánh tay tôi.

"Tenten, cậu không sao chứ?"

Tôi lắc đầu: "Không sao, chỉ choáng một chút rất nhanh sẽ khỏi thôi."

Neji nghe vậy có chút không an tâm nói: "Nếu cậu kiệt sức thì nghỉ một lát đi, mọi người sẽ xử lí nốt phần còn lại."

Tôi lắc đầu: "Mọi người đều đang làm nhiệm vụ mà đâu thể vì tớ mà ảnh hưởng đến nhiệm vụ được."

Thấy gương mặt Neji vẫn hiện lên nét lo lắng, tôi đẩy đẩy vai cậu ấy: "Được rồi, được rồi mà nếu như tớ cảm thấy không chống đỡ được nữa thì nhờ cậu cõng về có được không hả?"

Neji nhìn tôi nghĩ nghĩ một lát rồi nói: "Không được cố gắng quá sức, khi nào không chịu nổi nữa nhớ nói tớ, tớ cõng cậu."

"Vâng, vâng, vâng biết rồi mà ông cụ non."

Trong cứ như người nhà tôi vậy, tôi còn không lo gì cậu ấy cứ làm quá lên. Chỉ hơi choáng một chút do dùng nhiều ma lực thôi rất nhanh cũng sẽ khỏi.

Lúc tôi và Neji đến nơi thì mọi việc đều đã xong rồi hay nói đúng hơn khi chúng tôi giải quyết xong bản sao của mình thì bọn họ cũng giải quyết xong lẻ địch.

Đáng tiếc, mặc dù cứu được Gaara nhưng mà trong cơ thể cậu ấy không còn vĩ thú nữa. Đều đó cũng đồng nghĩa với việc bản thân cậu ấy cũng chẳng sống được nữa.

Tôi nhìn Gaara đang nằm trên thảm cỏ xanh, xung quanh là tiếng khóc nức nở của mọi người.

Tôi không khóc vì tôi biết rằng sắp tới cậu ấy sẽ được bà Chiyo cứu lấy nhưng việc đó cũng đồng nghĩa với việc tính mạng của bà Chiyo sẽ mất đi. Bà ấy dùng sinh mạng của mình đổi lấy sinh mạng của Gaara.

Sinh mạng của một con người vốn rất mong manh chỉ cần có một số tác động thì cũng có thể tước đi nó một cách dễ dàng.

Con người một khi đã sinh ra thì đã gắng liền với bốn từ lần lượt là sinh - lão - bệnh - từ.

Nếu đã có sinh thì ắt hẳn sẽ có tử. Luật nhân quả là như thế, cho dù có cố gắng thế nào đi nữa thì con người sẽ vẫn phải đối mặt với một chữ "tử".

Trên thế giới này thậm chí là ở những thế giới khác mà chúng ta không biết, ở một ngày sẽ có một số người chết đi cũng sẽ có một số người được sinh ra, nó tạo thành một vòng tuần hoàn không có hồi kết, nếu đã có người sinh ra sẽ có người chết đi chỉ là chúng ta chưa chắc sẽ biết nó.

Chuyện đó cũng tựa như lúc này mặc dù Gaara sẽ được sống lại nhưng cái giá phải trả đó là mạng sống của bà Chiyo, ông trời sẽ không cho không chúng ta bất kể thứ gì, muốn lấy nó thì chúng ta cũng phải một cái giá ngang bằng để đổi lấy.

Tôi quay qua nhìn Neji, chỉ đơn giản muốn nhìn cậu ấy thôi không cần cậu ấy phải nhìn lại tôi.

Sau khi thấy cảnh này tôi bỗng dưng không còn lo sợ về việc bản thân sẽ quay về thế giới vốn của tôi nữa.

Vì tôi biết tương lai cậu ấy sắp phải đi đến một nơi rất xa, và tôi biết tôi không thể như bao tiểu thuyết khác cứu được cậu ấy. Tôi cũng cảm thấy bản thân mình vô dụng nhưng sau khi nghĩ đến luật nhân quả muốn có thứ gì phải trả cái giá ngang bằng thì trong đầu óc tôi bỗng dưng hiện lên một quyết định.

Nếu như tôi nói với kẻ đưa tôi vào đây rằng tôi lấy điều kiện mình trở về để đổi lấy sinh mạng của Neji.

Mặc dù nghe hơi hoang đường vì nếu kẻ đó đưa tôi vào được cũng đồng nghĩa sẽ đưa tôi về một cách dễ dàng không cần phải thông qua ý kiến của tôi nhưng mà tôi vẫn muốn thử.

Cho dù có quay về thế giới đầy tẻ nhạt sống với thân phận một kẻ không để bất kỳ ai vào mắt nhìn được sự hèn mọn của tất cả những người muốn lấy lòng tôi thì tôi cũng cam lòng.

Chỉ cần cậu ấy vẫn còn sống, thì sinh mạng của tôi cũng có thể cho cậu ấy.

...

Tenten nhận ra tình cảm của mình rồi các chị ạ, tuy nhiên ẻm vẫn không có nói ra đâu, tương lai còn nhiều điều chưa được tiết lộ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info